Chap 7: Người yêu của tôi là Quỷ hồn

Areum lờ mờ thức dậy, mắt nheo lại vì ánh nắng chói qua cửa sổ. Cô ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, trong lòng chợt nhớ lại chuyện tối qua với Taehyung. Sau khi băng bó xong, anh nhảy qua ban công về nhà, trước khi về ko quên cười thật tươi và nói "Hẹn gặp em ngày mai nhé!". Nụ cười hiền mang chút tinh nghịch đó làm Areum thấy xao xuyến từ lúc nào.

- Areum à! Dậy đi học đi con! Mau lên có bạn đang đợi kìa!- tiếng dì Hanna ở dưới nhà vọng lên
- Dạ con dậy ngay! Cơ mà bạn...bạn nào đợi ạ? Con đâu có hẹn Hoseok?
- Dì thấy có bạn nào đứng đợi con nãy giờ kìa!

Areum liền chạy ra ban công xem thử. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đứng đợi cô phía dưới. Nhìn thấy cô đầu bù tóc rối đang nhìn anh, anh phì cười, chỉ lên cổ tay như nhắc cô "Sắp đến giờ rồi nhé".

- Ôi trời cái anh này...!

Lát sau cô đã đứng trước mặt anh, có vẻ như Areum đã rất vội khi chuẩn bị vì 1 phần tóc của cô bị xù lên. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô, nhìn cô trìu mến.

- Có nhớ anh thì cũng ko cần vội đâu.
- Em sợ anh đợi lâu thôi!
- Đêm qua em ngủ ngon chứ mèo con? Có mơ thấy anh ko?
- Vâng, anh ám ảnh em cả lúc thức dậy!
- Sao lại ám ảnh? Bộ anh chưa đủ ngọt ngào sao?- Anh hôn lên tay cô, cô liền giựt lại
- Anh làm gì thế? Người ta thấy rồi sao!
- Có gì đâu mà ngại! Mình yêu nhau thì được thể hiện chứ!
- Nhưng mà....
- Đi học thôi!!

Anh nắm tay cô kéo đi. Cô vẫn còn chút hoang mang vì mọi thứ đến quá nhanh, từ việc tối qua tới giờ, có vẻ như anh ấy thật sự đã chuẩn bị cho mọi thứ nên ko ngần ngại thể hiện với cô. Được nắm lấy bàn tay anh, thật ấm áp!
Đến trường, biết bao con mắt đổ dồn về phía 2 người. Ai cũng bất ngờ, trước giờ họ chưa thấy Taehyung nghiêm túc với ai, và cả Areum nữa, họ chỉ toàn gặp và cãi nhau nhưng giờ lại tay trong tay tới trường. Mọi người bắt đầu bàn tán.

- Nhìn kìa, có phải Taehyung ko?
- Cậu ấy và Areum thật sự quen nhau sao?
- Đó giờ toàn thấy cãi nhau mà giờ sao lại quen nhỉ?
- Areum làm cách nào cưa được Taehyung thế??
- Ôi Taehyung của tôi!! Ko chịu đâu!!

Areum nhận thấy được sự tò mò của mọi người, mấy cô nữ sinh cũng đang nhìn cô đằng đằng sát khí. Cô cảm thấy có chút lo sợ, như thế này liệu có ổn ko đây?

- Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Taehyung khoác vai cô, cô cảm thấy an tâm hơn khi nghe anh nói thế. Cô đi lướt qua Hoseok, nhìn thấy vẻ mặt như " What the f* cái quái gì đang xảy ra?" của anh, cô thầm sẵn sàng cho 1 cuộc "tra khảo".

Giờ ra chơi, như cô dự đoán, Hoseok đã đến tìm cô.

- Park Areum, chúng ta cần nói chuyện!
- Được thôi.

Hoseok dắt cô đến 1 góc sân vắng, trông cậu như sắp phát điên. Lấy 1 hơi thật sâu để bình tĩnh, cậu quay qua nhìn cô nghiêm nghị.

- Cậu và hắn thật sự đang quen nhau?
- Phải, chỉ mới hôm qua thôi.
- Hôm qua!!?? Chỉ mới hôm qua??? Lần trước hai người còn cạch mặt nhau tại sao chỉ mới hôm qua lại quen nhau??? Có phải cậu đã thích hắn từ trước??
- Mình....mình ko biết. Cậu cũng hiểu mà, đây là chuyện của cảm xúc làm sao mình giải thích được đây!
- Rõ là như thế! Nhưng...nhưng cậu ko thể thích hắn được!!
- Tại sao lại ko?
- Vì hắn là kẻ thù!
- Chỉ với cậu thôi Hoseok à!
- Chính vì giống loài của hắn mà cha mẹ cậu mới...
- Đừng nói điều đó Hoseok! Làm ơn...
- Ko! Mình phải nói! Vì đó là sự thật! Cậu ko thể quen hắn được Areum à!!
- Auu! Cậu làm đau mình đó!

Cậu vô tình nắm chặt tay Areum nhầm ngay vết thương hôm trước làm cô đau. Cậu ngờ ngợ vén cổ tay cô lên và bàng hoàng khi thấy 1 vết bầm lớn trên cổ tay cô như bị ai đó siết tay quá chặt.

- Đây là gì vậy? Cậu bị làm sao thế?
- Ko có gì đâu, đây chỉ là...
- Đừng nói dối mình. Vết thương này có mùi của bọn quỷ, chúng làm hại cậu sao??
- Chỉ là vết bầm nhỏ thôi, mình có sao đâu...
- Đấy! Cậu thấy chưa!? Vì cậu liên quan đến hắn nên chúng mới tìm đến cậu!
- Ko phải vậy! Sao cậu có thể quy chụp như thế!??
- Ko phải? Thế thì là gì?
- Là do tự mình làm ko do ai cả!
- Cậu bị hắn làm cho mù quáng rồi!
- Ko....Hoseok làm ơn nghe mình. Mình biết cậu ko thích điều này, mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng mình ko thể dừng việc này theo ý cậu được. Mình ko mong cậu chấp nhận, mình chỉ muốn cậu hiểu!
- Ko đâu Areum à! Mình ko hiểu và cũng ko muốn hiểu điều này!

Hoseok bỏ đi, để lại Areum đầy cảm giác tội lỗi. Dường như cô vừa làm tổn thương bạn mình rồi nhưng dù vậy thì cô phải làm sao đây...
----------------------------------

-Cô ấy đang làm cái quái gì vậy chứ!?? Biết nguy hiểm nhưng vẫn cố lao đầu vô! Cô ấy có bị ngốc ko???

Hoseok như muốn bốc khói, cậu muốn tức điên lên được vì cô bạn của mình, cậu thật sự ko hiểu nổi. Để thỏa cơn giận cậu đá mạnh vào cánh cửa và cuối cùng là tự làm đau mình.

- Aizzzz cái cửa chết tiệt!!!
- Mày có giận thì cũng đừng phá nhà anh vậy chứ- Yoongi lạnh lùng lên tiếng, anh ngồi nghe Hoseok than phiền nãy giờ.
- Yoongi, anh bảo em phải làm sao?
- Ờ thì...
- Anh nói gì đi chứ, nãy giờ em thấy anh chả có phản ứng gì cả, ko lẽ anh tán thành với họ sao??
- Ko phải là tán thành nhưng mà...
- Trời ơi em phát điên lên mất!!!
- Mày có im cho anh nói ko!
- Vâng...
- Chúng ta ko tán thành nhưng cũng ko thể ngăn cản được.
- Tại sao??
- Cho dù chúng ta là người bảo vệ cho Areum nhưng chúng ta cũng ko thể can thiệp vào chuyện riêng của con bé.
- Anh nói cái gì thế?? Ko lẽ chúng ta cứ để mặc cô ấy lao vào nguy hiểm??
- Thế nhiệm vụ của em là gì?
- Làm hộ vệ.
- Vậy cứ làm tốt nó đi.
- Anh đang nói những điều rất trái ngược nhau đấy!
- Hắn sẽ ko làm hại con bé đâu!
- Sao anh biết?
- Linh cảm.
- Ôi trời! Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này anh lại lấy linh cảm ra nói sao??
- Tin anh đi, anh có bao giờ nói sai ko?
- Nhưng bây giờ anh bảo em phải làm sao?
- Nghe này Hoseok, chúng ta đã hứa với mẹ con bé sẽ bảo vệ nó và cho con bé 1 cuộc sống vui vẻ, vả lại đây là chuyện tình cảm riêng tư dù em có muốn cũng ko cản được đâu. Hãy cứ ở bên con bé như em đã làm.
- Nhưng mà....
- Ko lẽ em muốn mất tình bạn với Areum à?
- Đương nhiên ko rồi!
- Vậy thì làm huề với con bé đi. Nếu có chuyện gì chính anh sẽ là người xử hắn, được chứ?
- Thôi được rồi, em tin anh đấy!

Yoongi đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Hoseok ra về mà lòng thấy có lỗi. Bỗng kệ sách di chuyển, từ trong bóng tối 1 người con trai với mái tóc màu bạch kim bước ra.

- Vì anh mà tôi phải làm tổn thương thằng nhỏ đấy!
- Xin lỗi nhé! Nhưng ngoài anh ra ko ai khuyên cậu ta được cả, với lại tôi cũng ko muốn Areum buồn vì chuyện này.
- Cậu thật sự quan tâm đến con bé sao, Taehyung?
- Anh đang nghi ngờ tôi sao?
- Ai biết, chắc do sự mâu thuẫn vốn có trong dòng máu của 2 chúng ta chăng?
- Thôi dù sao cũng cảm ơn anh vì chuyện này! Tôi phải đi đây!
- Khoan...
- Sao?
- Dù mối quan hệ giữa 2 chúng ta ko có gì để nói nhưng tôi cũng muốn nhắc cậu, Areum là con gái của tiền bối mà tôi rất tôn trọng nếu con bé có chuyện gì thì...
- Thì đích thân anh sẽ xử tôi, tôi biết, yên tâm đi!
- Đi đi.
----------------------------------

Areum cố gọi Hoseok từ chiều đến giờ nhưng cậu ko bắt máy. Có lẽ lần này 2 đứa sẽ "chiến tranh lạnh" lâu đây, biết sao được cô đã vô tình làm cậu tổn thương, cũng là lỗi cô cả thôi, phải chi cô nói với cậu sớm hơn về tình cảm của cô thì...

- Em đang nghĩ tới chuyện Hoseok đấy à?
- Ôi mẹ ơi!!!

Taehyung xuất hiện. Thật ra thì anh đã đứng bên ngoài nhìn cô thở dài với cái điện được 1 lúc rồi.

- Anh có thể ngừng cái việc hù em ko? Anh làm em sợ khiếp đấy!
- Ầyyy biết sao được, dù sao anh cũng đâu phải người. Anh là ma, à ko, là quỷ là!
- Anh nói thế nghe còn đáng sợ hơn đấy!
- Em có gan quen 1 quỷ hồn nhưng lại sợ mấy con ma nhặt nhẵn ấy sao?
- Ừ thì ai biết được...
- Lại đây nào!

Anh ôm cô vào lòng, hít mùi thơm trên tóc cô, âu yếm cô như chú mèo nhỏ.

- Anh nhớ em!
- Ko phải ta gặp nhau cả ngày sao?
- Nhưng em có cho anh làm gì đâu, cả nắm tay em cũng ngại.
- Thì người ta ngại thật mà! Đây là lần đầu em quen 1 người đấy!
- Thật hả??
- Anh làm gì ngạc nhiên thế?
- À ko...chỉ là anh ko nghĩ em ngây thơ đến vậy!
- Nghe lạ lắm đúng ko? Ở tuổi này bạn bè em biết iu iếc hết rồi, nhiều lúc em cũng tủi thân lắm.
- Là em đợi anh đúng ko?- Anh dí sát vào mặt cô làm cô ngại ngùng tránh mặt đi.
- Ai...ai bảo thế?? Chỉ là người ta chưa muốn yêu thôi!
- Ây dà người yêu anh dễ thương quá!!- Anh xoa đầu cô

"TING"

Nghe tiếng tin nhắn điện thoại Areum liền chộp lấy, cô thất vọng vì đó ko phải Hoseok mà chỉ là tin nhắn rác.

- Em đang đợi Hoseok?
- Vâng...em muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng mà...
Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tay dịu dàng nói.
- Em có nghĩ chuyện của tụi mình là sai ko?
- Ko, đương nhiên ko rồi!
- Vậy thì em ko việc gì phải lo vì em ko làm sai.
- Nhưng em đã làm tổn thương cậu ấy...
- Đừng nghĩ thế, Hoseok theo anh nghĩ, cậu ấy khá nhạy cảm, cậu ấy chỉ là thấy sốc khi bạn mình lại yêu kẻ thù của mình. Tự bản thân cậu ấy vốn biết chuyện này đúng hay sai, chỉ là nó khó để chấp nhận với cậu ấy.Nếu cậu ấy là bạn em thì anh tin rồi cậu ấy sẽ hiểu.
- Em cũng hi vọng cậu ấy hiểu...
- Hãy cho cậu ấy thời gian và cả bản thân em nữa
- Cảm ơn anh, nhờ anh em thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
- Chuyện vị thành niên, anh hiểu mà!
- Anh nói như mình già lắm rồi đấy!
- Em nghĩ xem, anh là quỷ mà.
- Này, chẳng lẽ, anh đã sống mấy trăm năm rồi à??
- Đoán xem.
- Thật á??? Vậy là em đang hẹn hò với 1 ông già mấy trăm tuổi??
- Sao? Thất vọng à? Hãy tự hào vì "ông già" của em dù 3012 tuổi nhưng vẫn đẹp trai đi!
- 3...3012 tuổi???
- Đừng bất ngờ thế chứ, em làm anh buồn đó.
- Chuyện này còn bất ngờ hơn chuyện em F.A 17 năm cơ!!
- Em thiệt là....phải phạt em thôi!

Anh thọc lét cô làm cô cười nghiêng ngả. 2 người cứ vô tư đùa giỡn mà ko hề biết ở trên nóc phía tòa nhà gần đó có bóng 2 người đàn ông đang quan sát họ.

- Em nghĩ sao?- Người đàn ông có vẻ cao hơn, mái tóc màu xám bạc hỏi người bên cạnh.
- Phải ngăn chuyện này, em ko tuyệt đối ko chấp nhận!- Người kia với mái tóc màu nâu sáng trả lời, tay nắm thành đấm.

Dường như họ đang có âm mưu gì đó...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top