Chap 2: Tên biến thái !!
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, từ gian bếp toát ra mùi thơm của những món ăn khiến cái bụng của Areum "đánh lô tô". Nhìn dĩa gà trên bàn, cô lén ăn vụng một miếng liền bị dì Hana dùng muỗng đánh một cái vào tay.
- Aiya! Đau tay con!
- Con gái con lứa không biết phụ dì dọn chén mà còn ăn vụng, không đánh con là không được!
- Tại đồ ăn dì làm ngon quá mà~~
- Đừng có nịnh, lo dọn chén đi để dì múc súp.
Từ sau khi ba mẹ mất, họ hàng thì quay lưng, dì Hana có lẽ là người duy nhất yêu thương Areum vô điều kiện. Dì xem cô như con ruột mà nuôi nấng, cố gắng bù đắp cho Areum tình thương của cả cha lẫn mẹ. Hai dì cháu nương tựa nhau sống những ngày vui vẻ, êm đềm.
- Hôm nay con đi học vui không? Có gì mới không?
-Dạ có! Lớp con có thêm người mới...nhưng cậu bạn này lạ lắm cơ...
-Lạ là sao? Cậu ấy làm gì con à?
-Không...không có gì, chỉ là cách hành xử có hơi lạ thôi!
-Cứ từ từ thôi, dù gì cũng là học sinh mới nên chắc còn lạ chỗ, con cũng đừng có chèn ép người ta quá đó!
-Con có chèn ép ai bao giờ đâu!!
-Mà nếu thật sự có vấn đề thì cũng nên hạn chế tiếp xúc...
-Vâng, con biết rồi!
-Ăn xong đi lên học bài đi, để dì dọn cho.
- Con giúp dì nhé?
- Không cần, con lo học đi!
Vừa buông đũa là dì "đuổi" ngay Areum lên phòng. Nói là không muốn chiều hư cô bé nhưng dì chỉ còn mỗi đứa cháu nhỏ này nên không bao giờ muốn nó cực.
Ngồi mày mò đến gần khuya cô cũng làm xong đống bài tập về nhà. Thấy vẫn chưa buồn ngủ, cô mở cặp lôi cuốn sách mới ra xem tiếp.
"Loài Quỷ Hồn xem việc đùa giỡn với các cô gái là một sở thích của chúng. Chúng cũng có những cuộc tranh giành con mồi với đồng loại như những loài khác, nên để đánh dấu chủ quyền chúng sẽ để lại dấu ấn trên người cô gái chúng chọn. Mỗi con Quỷ Hồn đều có cách đánh dấu riêng theo sở thích của chúng, nhưng theo bản năng của chúng đa phần sẽ là......"vấy bẩn" sự trong trắng của người con gái đó. Khi đã được đặt dấu ấn, người con gái đó sẽ là "của riêng" của kẻ đã chọn họ và không có bất kì một con Quỷ Hồn nào khác có thể chiếm đoạt cô gái, đó là quy luật của chúng để không phải xảy ra những cuộc đấu tranh nội bộ....."
- Cô có vẻ thích đọc sách nhỉ?
Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Areum giật mình đến làm rơi cả sách. Cô quan sát xung quanh, tivi không bật, laptop đã tắt, điện thoại để kế bên nãy giờ không sử dụng, mà cũng không thể là dì bởi đó là giọng con trai.....??? Bỗng cô cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài ban công, cô cầm vội cây gậy cầu lông, lấy hết can đảm quay lại nhìn xem đó là ai.
- Xin chào!
Areum hết sức bàn quan khi nhận đó là KIM TAEHYUNG! Cái con người đã làm cô mệt mỏi cả ngày hôm nay. Cô muốn la toáng lên thì bị cậu ấy bịt miệng.
- Suỵt!!! Im lặng nào!
Areum đẩy mạnh cậu ra, tay cầm chắc cây cầu lông chĩa về phía cậu:
-CẬU ĐANG LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI VẬY???
- THẾ QUÁI NÀO CẬU LẠI VÀO ĐÂY ĐƯỢC???
- LÀM SAO CẬU BIẾT NHÀ TÔI!!?
-Bình tĩnh lại nào, tôi chưa làm gì hết mà! Cô bỏ cây gậy đó xuống trước đi...
Areum chưa thấy tên nào vô lý như Taehyung. Đột nhập vào nhà người ta rồi còn ra lệnh cho chủ nhà, thậm chí cô còn không biết cậu ta làm sao vào nhà được...Cô tức giận quát lớn:
-TRẢ LỜI TÔI MAU!!
-Bỏ cây gậy xuống thì sẽ dễ nói chuyện hơn đấy!
-ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG!!!
Nhân lúc Areum sơ hở hắn nhanh tay hất cây gậy ra và đẩy cô ngồi xuống giường vịn chặt vai cô lại.
-BỎ TÔI RA!!!
-Cô nhỏ tiếng lại đi!
-Có chuyện gì trên đó thế?- Tiếng dì Hana ở dưới nhà vọng lên.
Đúng ra lúc này cô phải hét lên gọi dì tới giúp nhưng suy nghĩ lại: nếu cô thật sự la lên thì chắc chắn sẽ làm to chuyện, huống gì cái tên này...cô vẫn chưa biết hắn định làm gì, rủi không phải chuyện xấu thì chẳng phải oan ức cho người ta sao? Dù gì cũng là bạn cùng lớp, cô nhường hắn một lần vậy!
-Không có gì đâu ạ! Con đang...xem tivi thôi!
-Thế thì vặn nhỏ tiếng lại, dưới đây dì nghe được luôn này!
-Vâng ạ!
Khi thấy dưới nhà đã im ắng, Areum hất tay cậu ra, chộp lấy cây gậy cầu lông, đẩy cao cảnh giác với cậu.
Trông cách Taehyung ăn mặc tối nay thật lạ! Một bộ vest âu, tai đeo khuyên dài dính vài hạt lấp lánh, trên ngực áo vest bên trái gắn một huy hiệu lạ đính viên ngọc lục bảo xanh, trông như một quý công tử thời xưa bên phương Tây.
Sao cái gì về tên này cũng quái lạ hết vậy?
Sực nhớ lại tình hình lúc này, cô vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, bình tĩnh hỏi Taehyung
-Giờ thì trả lời tôi đi!
- Cậu tới đây làm gì?
- Làm thế nào mà cậu lại ở trong phòng tôi??
- Sao lại biết nhà tôi??
-Từ từ thôi, hỏi lắm thế! - Taehyung nhìn cái tư thế phòng thủ nực cười của cô rồi cười khẩy một cái.
-Thứ nhất: để kiếm nhà một người không quá khó đâu; thứ hai: phòng cô có ban công nên cũng tiện, nhảy lên một cái là xong; thứ ba: tôi muốn làm gì thì cô sẽ biết ngay thôi...
- Đùa à? Ban công rất cao làm sao cậu "nhảy một cái được"??
- Tôi có những khả năng mà cô không biết được đâu...
- Tóm lại cậu muốn gì!?
Cậu ta chộp lấy cây cầu lông Areum đang cầm, bóp nhẹ một cái cây gậy đã gãy đôi. Cô tái xanh mặt, tay chân như muốn rụng rời ra...Cây vợt này cô đã dành dụm để mua, nó rất đắt, đương nhiên kim loại dùng làm thân sẽ vô cùng cứng cáp, ấy thế mà tên này chỉ cần bóp nhẹ một cái... Sức mạnh này không phải của con người!
Đột nhiên Taehyung ép sát Areum vào tường, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô từ từ xuống tới mặt, rồi xuống cổ....
Cậu ta kề sát vào cổ cô, hít một hơi thật sâu như ngửi mùi một món ăn.
- Cô thơm quá!
Areum lúc này đã sợ đến mức toàn thân không cử động được, không thể đẩy Taehyung ra, cũng không thể la lên được, cứ như có một lực nặng vô hình đè lên cô khiến hoàn toàn bất động. Cô bắt đầu thấy hối hận sao lúc nãy không gọi dì Hana lên giúp.
Cô sợ hãi chỉ biết nhắm tịt mắt lại quay mặt sang chỗ khác. Hắn kề sát tai cô, phả nhẹ hơi thở, thì thầm:
-Đừng sợ, sẽ rất nhẹ nhàng thôi...
Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm cô về phía cậu nhưng vì cô đang sợ nên mắt vẫn nhắm tịt. Cậu ta lại thì thầm bên tai cô:
-Hãy mở mắt ra nhìn tôi đi nào, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của cô....
Lời nói như một lời cám dỗ dịu dàng. Areum biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng lại không thể kiểm soát bản thân không nghe lời hắn. Cô từ từ mở mắt ra. Trong phút chốc nhìn thấy đôi mắt màu xanh ngọc lục tinh khiết của cô, thật là một đôi mắt đẹp hiếm thấy! Taehyung dừng lại một chút để ngắm nhìn toàn vẹn gương mặt cô, không nhịn nổi vuốt nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ.
- Areum này, cô rất xinh đẹp đó có biết không?
Taehyung khiến cô nhìn kĩ vào đôi mắt của cậu. Sâu trong đôi mắt như ánh lên một vòng xoáy màu tím kì lạ như muốn xoáy cô vào trong. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, từ từ tiến lại gần để môi của mình chạm vào bờ môi hồng xinh xắn đang run lên vì sợ.
Lần đầu Areum được trao mật ngọt, mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín, cô không biết phải làm gì trước tình huống thế này. Cảm giác ướt át, ngột ngạt, cô thậm chí còn không biết mình có nên thở hay không. Ngược lại thì cái tên Taehyung lại rất điêu luyện, miệng lưỡi cậu thâm nhập vào môi cô một cách thuần phục, môi cậu nuốt trọn môi cô cách nhẹ nhàng, chiếc lưỡi bên trong cũng ranh ma đùa nghịch với lưỡi của cô. Cậu ấy như đang muốn kéo cô chìm đắm vào cùng cậu nhưng...
"BỐP"
Taehyung bị cô tát cho một cú giáng trời đến bị đẩy bật ra, cậu ngước nhìn cô với ánh mắt vô cùng hoang mang.
- Đồ biến thái!! Sao cậu dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi!? Đôi môi nghìn vàng tôi giữ gìn bấy lâu nay để trao cho người tôi yêu vậy mà cậu dám...!!!!- Sarah lấy tay che miệng tiếc nuối cho nụ hồn đầu của mình, giọng run run như muốn khóc.
Trong khi Areum đang đau lòng vì mất nụ hôn đầu thì Taehyung lại ra vẻ khó hiểu, rõ ràng cô gái này đã trúng ma thuật nhưng sao vẫn còn tỉnh táo thế này??
- Cô...tại sao cô không bị gì hết !?
-"Tại" cái gì?? Cậu có điên không đấy!? - Areum tức giận quát lớn vào mặt cậu, thế mà cậu ta không để ý đến lại còn tiến gần cô hơn. Taehyung nắm lấy vai cô, vẻ mặt bàn quàn hỏi:
- Cô thật sự không cảm thấy gì hết sao?
-Cậu nói cái quái gì thế!? Tôi rất bình thường, chỉ có cậu là bị làm sao ấy!!
-Không thể nào!!!
Một lần nữa cậu ấy sấn lại muốn mê hoặc cô bằng đôi mắt ma thuật của mình vì cậu không tin lại có người có thể chống lại được sức mạnh đó. Areum không chịu nổi nữa đẩy mạnh cậu ấy ra.
-Tránh xa tôi ra! Cậu đang định hôn tôi nữa sao đồ biến thái??!!
-Không...sao lại như vậy được?? Từ trước tới nay chưa có ai thoát khỏi sự mê hoặc của tôi....
- Cậu điên thật rồi!!!
-Areum à, con đang nói chuyện với ai vậy?- Dì Hana đang ở ngay trước cửa phòng, do nghe ồn quá nên dì lên xem thử.
- Lần sau tôi sẽ lại tìm cậu.
- Gì...gì cơ???
Vừa dứt lời, Taehyung nhảy vụt ra khỏi ban công, Areum hoảng hốt chạy ra nhìn theo nhưng cậu ta đã biến mất.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè trời!!? Cái tên đó bị điên thiệt hay sao vậy??? Tự nhiên vô phòng người ta làm tùm lum chuyện rồi lại nhảy khỏi ban công cao gần 5m rồi biến mất tiêu luôn@_@??
Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy nè????
-Areum, con đang làm gì ngoài đó vậy?- Gõ cửa hoài không thấy trả lời nên dì mở cửa vô luôn.
-À...à...con đang ngắm cảnh thôi!
-Ngắm cảnh gì mà ồn quá vậy? Dì nghe như có ai trong đây?
-Đâu có ai đâu dì, có mình con mà!....Chắc dì nghe nhầm nhà bên kia đó
-Vậy sao dì gõ cửa mà không lên tiếng?
-Chắc do....con mãi ngắm cảnh nên...không nghe thấy!
-Haizzzz! Con lo dọn dẹp rồi đi ngủ đi mai còn đi học, đừng có quậy nữa!
-Dạ!
Dì vừa ra ngoài Areum liền thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn.
- Chóng mặt quá! Mình điên mất thôi!
Cái tên Kim Taehyung đáng ghét đó, rốt cuộc cậu ta là cái gì vậy?
Sở hữu sức mạnh kinh người, tính cách quái gở, mà lúc nãy cô còn nghe cậu ấy nhắc tới ma thuật gì đó...cậu ấy không phải người thật sao??
Cả nụ hôn đầu quý giá của cô lại bị cậu cướp trắng trợn....Đợi ngày mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top