Chap 13: Vào bẫy

Trên chuyến xe bus khởi hành đến địa điểm cắm trại của lớp Bangtan, đàn đệ tử của thầy Jin y chang như sư phụ của chúng. Náo nhiệt và sung sức. Chúng mở nhạc, chơi game, ca hát ầm ầm trên xe, thầy Jin cũng chả vừa gì xuống chơi uno với chúng rồi cười ồ lên.Chiếc xe như muốn biến thành 1 cái club di động trên đường cao tốc.

Taehyung ngồi tựa đầu vào cửa sổ, cố gắng nhắm mắt ngủ 1 giấc nhưng gặp cái đám giặc kia cứ ầm ầm nên chẳng chợp mắt nổi. Hôm nay anh trông khá mệt mỏi, bình thường đi xe đường dài chẳng nhằm nhò gì với anh, sao nay vừa mới khởi hành được 1 tiếng anh đã gục lên gục xuống mấy lần. Areum nhìn anh lo lắng, cô lấy miếng khăn giấy ướt lau mặt cho anh

- Anh ko sao chứ? Có bệnh ko?

- Anh làm sao mà bệnh được

- Nhưng em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm...

- Chỉ là cả tuần nay anh chưa đi hút linh hồn nào nên hơi mệt chút

Như bình thường, Taehyung sẽ hút 1,2 linh hồn gì đó để nuôi bản thân. Một số quỷ hồn luôn thường trực đi hút hồn cả ngày, nhưng đó là những quỷ hồn cấp thấp hoặc chỉ là vài tên tham ăn. Còn với 1 quỷ hồn cấp cao như Taehyung thì chỉ cần vài linh hồn là sống khỏe được cả tuần. Vì đang sống chung với con người nên anh thường chỉ hút hồn của những kẻ lang thang vô danh hay mấy người bị bệnh sắp lìa đời. Cả tuần rồi vẫn chưa đi săn nên hôm nay anh hơi yếu.

- Khi đến nơi anh nên đi tìm ai đó để bồi bổ đi

- Ừm anh biết rồi. Hy vọng ở khu vực này có nhiều kẻ lang thang

Anh ngồi dài người ra ghế, tựa đầu vào vai Areum, ôm lấy tay cô rồi chợp mắt dần chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mắc cười khi nhìn bàn tay to của anh nắm tay mình, đến khi ngủ anh vẫn nắm tay cô rất chặt, thật dễ thương! Khi thức anh đẹp trai và thần thái, nhưng khi ngủ lại rất vô tư, đôi môi hồng hồng thỉnh thoảng lại chu chu ra khiến cô ko kìm được mà lén hôn 1 cái nhẹ. Ngắm nhìn gương mặt vô lo của anh say trong giấc ngủ, cô cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng trong lòng. Cô cũng dựa đầu lên mái tóc mềm của anh tranh thủ ngủ 1 chút.

Hoseok vừa mới gỡ bột xong, định ngồi 1 mình cho thoải mái nhưng bất đắc dĩ lại phải ngồi cạnh Kim Namjoon vì có 1 ghế bị hư rồi. Cậu vốn ko ưa quỷ hồn nên khi ngồi kế Namjoon thấy khó chịu, nhưng đâu đuổi người ta được, đành chịu vậy! Namjoon cũng ko nói gì, chỉ cắm mặt vào sách. Thấy hơi chán nên Hoseok lấy bịch snack cua ra ăn, chưa kịp bóc ra thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Namjoon

- Cái đó là cua thiệt hả??

- À ko...chỉ là bánh hình cua thôi!

Cậu hơi bị bất ngờ trước sự tò mò ngây thơ của Namjoon. Quỷ hồn vốn hống hách, kiêu ngạo mà cũng lòi ra 1 tên hứng thú với cua vậy sao??

Cậu thôi ko quan tâm nữa, bóc bịch snack ra ăn liền 2 3 miếng, nhưng vẫn ko làm lơ được với cái tên cứ chằm chằm nhìn mình ngồi bên cạnh, mà thật ra là đang nhìn cái miếng bánh cua. Người ta thèm vậy mà ko cho cũng kì, cậu đành chìa ta chia sẻ bịch snack cho Namjoon

- Ăn ko?

- Cậu cho hả?

- Ừm, chứ để cậu nhìn hoài tôi ăn cũng ko ngon!

- Vậy cảm ơn nhé!

Namjoon hí hửng bốc thử 1 miếng, mà trước khi ăn cũng phải nhìn thật kĩ miếng bánh trên tay. Cậu ấy tưởng đó làm từ cua thật à? Hoseok thấy mà mắc cười thật sự

- Nó chỉ là bánh làm từ bột bình thường thôi, cứ ăn đi, cua nó ko tuyệt chủng đâu!

- Vậy á?? Tôi cứ tưởng có linh hồn con cua trong này

- Hahahaha!!

Hoseok cười phá lên trước câu nói của Namjoon. Quỷ hồn cũng ngây thơ vậy sao?
------------------

Jimin đã đến trước đoàn xe của trường gần cả tiếng. Thấy nơi này quang cảnh cũng đẹp nên cậu đi dạo lòng vòng.

Đây đúng là nơi cắm trại lý tưởng. Cảnh thiên nhiên tươi tốt, gần chỗ cắm trại còn có 1 con suối, muốn tìm nhà dân thì phải đi bộ 1 lúc xuống dưới sườn núi. Nói chung ở đây 3 ngày cũng ko tệ. Vì cứ vô thức đi theo bản năng, lát sau cậu lạc đến gần rừng cấm lúc nào ko hay. Đang định tìm đường quay về bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó, 1 âm thanh ghê rợn như lời nguyền rủa.

"Trả cho ta tóc, trả cho ta mắt, lũ đàn bà khốn nạn, ta sẽ giết hết các ngươi!"

- Là ai? Kẻ nào đó?

"Trả cho ta tóc, trả cho mắt, trả lại cho ta!!"

- Là 1 con ma sao? À ko, nó thành yêu quái luôn rồi...

Mặc cho biển báo cấm to tổ bố đặt trước ngõ vào trước,cậu vẫn đi vào trong, lần theo âm thanh ghê rợn đó đi sâu vào rừng cấm và tìm thấy 1 ngôi đền xập xệ, cũ kĩ, hình như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu tò mò đi vào bên trong ngôi đền. Bên trong tối u ám, ẩm mốc,mạng nhện giăng khắp nơi, bốc mùi hôi thối của xác chuột chết, mấy con gián, bọ bò lúc nhúc sau mấy kẹt cửa. Cậu nhìn thấy 1 bàn thờ, lư hương đã bị đổ, mấy loại trái cây đã bị thối rửa nằm lăn lóc trên bàn. Trên tường treo bức ảnh 1 thiếu nữ xinh đẹp mặc hanbok truyền thống, nhìn như bức tranh này đã được vẽ từ mấy trăm năm trước từ thời chiến tranh rồi.

Đang đứng quan sát bỗng Jimin cảm nhận được có gì định tấn công mình từ phía. Cậu nhanh tay quay lại chém 1 phát thì thấy 1 cánh tay gầy khẳng khiu, màu da đen như than rớt xuống đất. Cánh tay dù đã lìa thân nhưng vẫn nhúc nhích, giật nảy 1 lúc rồi tự động bay về cơ thể chủ. Cậu nhìn theo phía cánh tay di chuyển thì thấy trong góc tối của ngôi đền có ai đó, à ko, là 1 thứ gì đó rất gớm ghiếc đang ẩn mình.

"Ta muốn mắt, ta muốn tóc, ta muốn sinh mệnh của những thiếu nữ, hãy mau đem chúng đến cho ta!"

Giọng nó ồm ồm, khàn đặc vang lên, 1 thứ âm thanh rất khó nghe. Nếu nghe kĩ có thể nhận ra là giọng của phụ nữ. Jimin quay lại nhìn bức tranh kia, rồi nhìn về phía nó.

- Ngươi là người phụ nữ trong hình?

"Mỹ nhân đẹp nhất thị trấn này chính là ta! Nhưng lũ đàn bà khốn kiếp kia đã hãm hại ta. Bây giờ ta muốn đòi lại những gì đã mất..."

- Ngươi muốn gì?

" Các cô gái, những thiếu nữ, chúng có thanh xuân, có vẻ đẹp, là những thứ từng thuộc về ta. Hãy mang sinh mạng của chúng đến đây cho ta!"

Jimin im lặng ngẫm nghĩ 1 hồi. Đôi mắt cậu chợt sắc lên, nhếch môi cười bí hiểm, dường như có 1 suy nghĩ tàn độc đã lóe lên trong đầu cậu.

- Được! Ta sẽ đem cho ngươi 1 thiếu nữ- cậu dõng dạc nói với thứ quái quỷ kia

"Ta có thể tin ngươi sao?"

- Thiếu gia Park Jimin ta cao quý như vậy sao lại nói dối ngươi chứ!

"Ta đợi ngươi, quỷ hồn"
------------‐---

Công việc đầu tiên đi cắm trại là dựng lều và tiếp theo sau đó là thi nấu ăn bằng bếp củi. Lớp đã phân công rõ ràng nhưng cái tên não cá vàng chịu trách nhiệm khâu thực phẩm lại quên mang gạo, hại Areum và Eunbi- lớp phó văn thể mỹ phải xuống núi đi tìm nhà dân xin 1 ít.

- Aaaaa cái tên đần đó sao lại để quên thứ quan trọng nhất chứ!?- Eunbi than thở

- Mình đi nhanh thôi, sắp thi tới nơi rồi!

- A! Có căn nhà trọ kìa, vào xin chắc được chứ hả?

- Ừm vào thử xem!

Eunbi chạy đi trước tới nhà trọ kia, Areum cũng đi theo sau. Vừa tới trước cửa họ gặp 1 bác gái đang đổ rác trước nhà tiện lại hỏi

- Xin chào bác ạ! Cho cháu hỏi bác có phải trong nhà trọ này ko ạ?- Eubi lễ phép

- Bác là chủ ở đây, các cháu cần gì sao?

- May quá! Chúng cháu là học sinh đang đi cắm trại gần đây nhưng chúng cháu quên mang gạo, bác có thể cho chúng cháu xin 1 ít được ko ạ?

- Ra các cháu là học sinh à! Được rồi theo bác, bác lấy cho!

- Chúng cháu cảm ơn ạ!- Eunbi quay qua nói nhỏ với Areum- Cậu ở đây đợi nha, mình đi xin mà cùng vào 2 người thì hơi kì

- Được mà, cậu vào đi!

- Ok!

Eunbi theo bác gái kia đi vào, Areum lại chỗ ghế đá trước nhà trọ ngồi đợi, đang thơ thẩn ngắm mây ngắm trời thì cô nghe thấy cuộc trò chuyện của 1 nhóm người phụ nữ đang dọn vườn gần nhà trọ.

- Chị biết gì chưa? Người ta vừa tìm thấy xác của 1 cô gái trong rừng kia!

- Gì ghê thế?? Sao mà chết???

- Nghe nói cô ấy đi phượt cùng đám bạn, họ cắm trại gần khu rừng đó, sau 1 đêm thì bạn cô ấy ko thấy cổ nữa. Đã 5 ngày rồi và họ thừa tìm thấy xác cô ấy ngoài bìa rừng

- Cô ấy gặp tai nạn gì sao? Ko phải khu rừng đó gắn bản cấm rồi à?

- Tôi ko nghĩ cô ấy bị tai nạn vì khi họ lần theo vết máu, họ tìm đến ngôi đền đó...

- Ý chị là...

- Cô gái ấy đã bị con ma đó hãm hại, khi được tìm thấy thì cả tóc và mắt đều bị mất, da thì nhăn nheo, tái nhợt,...cứ như đã bị hút hết thịt ấy, chắc chắn là con ma đó chứ ko ai!

- Chị nói xàm cái gì vậy! Làm gì có ma tồn tại!

- Chị ở đây bao lâu rồi mà ko biết câu chuyện đó? Đó là lý do vì sao các nhà có con gái ở khu này đều cho con lên thành phố hoặc đi du học khi chúng đến tuổi trưởng thành!

- Lên thành phố hay đi du học đều do nhu cầu của họ, tôi ko tin có ma ở đây đâu!

- Vậy chị nghĩ vì sao khu rừng đó bị cấm?

- Vì nó nguy hiểm, thế thôi!

- Chán chị ghê ấy!

Nếu họ còn nói tiếp thì chắc Areum sẽ bỏ chạy mất. Nghe tới đó thôi cũng đủ khiến cô nổi da gà, rợn cả gai óc. Areum sợ ma. Đừng nói cô yêu 1 quỷ hồn thì ko sợ đi, sai lầm hoàn toàn đấy! Taehyung tuy là quỷ nhưng cũng có thể xem như là 1 thực thể sống, và anh ấy y hệt con người. Còn cái loại kia thì chỉ là cái bóng vật vờ, lúc ẩn lúc hiện, cả bề ngoài cũng khiến người ta sợ chết ngất. Cô chưa thấy ma bao giờ nhưng cũng chả bao giờ muốn thấy, dù là chỗ cắm trại của trường đã được khai thác và có an ninh, cách xa khu rừng cấm kia, nhưng nghe câu chuyện ma hại người lúc nãy làm cô muốn xách balo đón xe về ngay.

Eunbi đã xin được gạo, ra ngoài thấy Areum đang thất thần ngồi trên ghế đá bèn lại hỏi

- Areum!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cô giật mình la lên làm Eunbi bị liệu la theo

- Eunbi? Là cậu hả?

- Mình chứ ai! Cậu làm gì hét toáng lên thế??

- Xin lỗi...mình bị giật mình...

- Có gì làm cậu sợ à? Lúc nãy thấy mặt cậu xanh lè

- Mình vừa nghe truyện ma...

- Truyện ma? Có phải là con ma ở khu rừng kia?

- Cậu cũng biết sao?

- Ai mà ko biết, chuyện đó nổi vậy mà!

- Ghê quá! Sao trường lại cho mình đi tới chỗ này??

- Đó là câu chuyện lâu đời ở nơi này. Ngày xưa ở đây là 1 thị trấn, có 1 cô gái chuyên đi mồi chài đàn ông để kiếm tiền, cô ấy rất xinh đẹp, phải nói là đẹp nhất nơi này lúc bấy giờ. Nhưng làm chuyện ko đứng đắn thì phải chịu hậu quả thôi, sau đó cô ấy đã bị các bà vợ của mấy ông lớn đánh ghen, họ rạch mặt, cắt tóc cô ấy khiến cô trở nên xấu xí vô cùng. Cô ấy bị căm ghét, mọi người ai cũng xa lánh và rồi cô ấy tự tử trong khu rừng đó. Ko lâu sau, người ta đồn rằng họ thấy vong hồn của cô ấy lang thang khắp nơi để tìm những thiếu nữ, hút sinh lực, cướp tóc và mắt của họ để hồi phục nhan sắc của mình. Dần dần nhiều vụ án mạng xảy ra, nhiều cô gái trẻ mất tích và được tìm thấy xác trong khu rừng đó. 1 vị pháp sư cao tay đã bày kế cho người dân xây 1 ngôi đền giả vờ thờ cô ấy để dụ cô vào trong rồi dùng pháp thuật phong ấn cô ấy ở mãi trong ngồi đền.

- Phù! May quá...

- Nhưng mình nghĩ là phong ấn ấy ko còn nữa đâu...

Câu nói của Eunbi làm Areum trợn tròn 2 mắt, da gà lại rợn lên

- Cậu..cậu nói thế là sao???

- Nếu biết chuyện con ma thì chắc cậu cũng biết chuyện chị gái kia chết ở bìa rừng cấm phải ko? Mình nghe nói, khi tìm thấy xác thì ngoài những vật dụng của chị ấy người ta còn tìm thấy 1 lá bùa bị chị ấy nắm chặt trong tay. Họ bảo rằng có thể đó chính là lá bùa niêm phong con ma lại nhưng chị ấy lại gỡ nó ra mất...

- Vậy ý cậu là chính chị ấy đã giải thoát cho con ma đó và bị chính nó hãm hại...?

- Mình ko biết, dù gì mấy tin đó cũng chỉ là giả thiết. Cậu đừng có lo quá, truyền thuyết thôi mà!

- Ờ...ờ...

Nói vậy chứ cả người cô lạnh ngắt khi nghe Eunbi kể chuyện. Lẩm nhẩm trong đầu cầu nguyện với Chúa, cô ước cho 3 ngày này trôi qua thật mau. Thà cho cô học Hóa suốt 1 tuần chứ đừng cho cô gặp con ma đó.
-------------------

Đến chiều hôm đó, trong giờ sinh hoạt tự do lớp Bangtan kéo nhau ra 1 bãi đất trống cướp cờ. Mấy đứa này đã 18 tuổi đầu mà vẫn ham chơi như nít, nhưng đó lại là điểm cộng cho lớp vì chúng luôn vui vẻ và đoàn kết với nhau.

Areum ko chơi, cô ngồi dưới gốc cây hóng mát. Ở đây cảnh thiên nhiên rất đẹp. Bãi cỏ mềm, xanh mướt, thấp thoáng vài bông hoa cỏ dại màu trắng, nhỏ xinh đang đung đưa trước gió. Một rừng cây xanh rộng lớn, tỏa bóng mát dễ chịu, che nắng cho mấy căn lều đủ màu sắc của bọn học sinh. Từ chỗ Areum ngồi có thể nghe được tiếng suối gần đó chảy róc rách. Cơn gió lướt qua, mang theo những chiếc lá vàng bay lên trời xanh rồi từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng như tuyết. Areum khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để bản thân hòa mình với thiên nhiên của nơi này.Âm thanh ồn ào của bọn trai đang chơi bóng lại nghe êm tai, tiếng xì xào của nhóm con gái ở 1 góc kia cũng chỉ như tiếng chim ríu rít. Trong phút chốc mọi mệt mỏi, nhọc tâm như được trút bỏ, tâm trí trở nên nhẹ nhõm hẳn.

Đang tận hưởng bầu ko khí dễ chịu thì 1 tiếng kêu đau đớn từ phía sân bóng chuyền thu hút ánh nhìn của mọi người. Bọn con trai tụ lại chỗ Hoseok đanv ngồi bệch xuống đất, ôm cánh tay trái nhăn nhó

- AU! Đau quá đi mất !

- Có sao ko đấy ? Mình đã nói tay vừa khỏi thì đừng có hăng quá giờ đau rồi đó !

Cô lắc đầu nhìn cánh tay của Hoseok. Cậu ấy đúng là lì lợm ! Tụi con trai luôn dửng dưng với mấy vết thương, cứ bảo là nam nhi mấy chuyện cỏn con này sợ gì, nhưng chỉ cần động 1 chút là kêu đau ko ngớt.

- Để mình đi thấy dầu xoa bóp cho

Cô quay về khu cắm trại, vào lều y tế xin chai dầu cho Hoseok, lúc quay lại có hơi vội nên vô tình đụng phải người, chai dầu do đậy nắp ko kĩ nên đã đổ vào giày của người kia 1 chút.

- Chết ! Mình xin lỗi, mình đi lấy khăn lau cho cậu liền !

- Cô nghĩ chỉ cần lau là xong sao ?

Cái giọng mỏng mà đanh đá này, ko ai khác là Park Jimin. Cô hơi lo ngại khi nhận ra cậu, từ hôm nói chuyện với nhau cô cũng ko chạm mặt cậu nhiều, học chung lớp mà cứ tưởng là ko quen biết. Cậu vẫn giữ thái độ khó chịu đó khi gặp cô, cả lúc này, cậu càng khó chịu hơn khi cô làm dơ giày của cậu. Cậu nhìn đôi giày rồi liếc mắt lên nhìn cô như muốn nhào vào cào cấu cô vậy.

- Tôi chỉ mới dùng nó gần đây mà giờ cô dám làm dơ nó rồi, cô tính sao đây !?

- Tôi thật ko cố ý, tôi sẽ giặt lại cho cậu !

- Cô biết đôi giày này bao nhiêu ko mà nói giặt là giặt ! Ko chừng nhờ tay cô chà vào mà nó càng mất giá trị hơn !

- Cậu nói có quá ko vậy ? Tôi biết là tôi có lỗi, tôi cũng cố gắng để sửa cho cậu, cậu ko thể rộng lòng chấp nhận hay sao ??

- Rộng lòng chấp nhận à ? Cô nghĩ mình có diễm phúc đó sao ? Tôi đang không và sẽ KHÔNG. BAO. GIỜ. CHẤP. NHẬN. CÔ !!!

Cậu nhấn mạnh từng chữ ý muốn dằn mặt Areum. Areum đang rất tức, tức máu lên cả mặt, nếu ko phải cô có lỗi trước thì sẽ ko nhịn cậu ấy thế này. Càng nhịn càng làm tới. Xem ra mấy lời cô nói trước kia với cậu ấy cũng như đàn gảy tai trâu.

- Tôi biết cậu đã ghét tôi rồi thì tôi có làm gì, nói gì thì cũng thay đổi được suy nghĩ của cậu. Cậu chấp nhận hay ko là chuyện của cậu, đừng lấy đó làm cớ để làm áp lực với tôi. Tôi ko cần sự chấp nhận của cậu để làm điều tôi muốn !

- Dạo này cô có vẻ tự cao quá nhỉ ? Ỷ mình có Taehyung rồi muốn làm gì thì làm à ! Đúng là ko biết điều !!

- Đừng có đem mấy chuyện cá nhân ra luyên thuyên, bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề của tôi và cậu. Nếu cậu muốn bồi thường thì tôi sẽ đền

- Khỏi đi, nhìn là biết cô ko đền nổi rồi ! Hay là trao đổi thứ gì đi...

Cậu nhếch môi, ánh mắt có chút nham hiểm. Cô biết cậu đang muốn làm khó cô, nhưng đang trong thế bí nên đành chiều theo

- Cậu muốn gì ?

- Hmm...tôi muốn gì nhỉ ?- cậu lia mắt quan sát cô từ đầu tới chân, chợt có vật lấp lánh kia đập vào mắt khiến cậu hứng thú

- Chiếc lắc bạc kia thì sao ?

- Cái gì ???

- Tôi muốn chiếc lắc đó !

- Ko được ! Đây là quà Taehyung tặng tồi, ko thể cho cậu được !!

- Tôi ko cần biết ! Cô bảo là muốn bồi thường mà, ko bằng hiện kim thì bằng vật chất, bây giờ muốn rút lời à !?

- Nhưng cái lắc này...

- Cô lề mề quá, mau đưa đây !!

Cậu tiến tới giật lấy chiếc lắc trên tay cô, cô ghìm chặt lại, nhất quyết ko cho cậu lấy được nó. Chiếc lắc đó vốn chẳng có giá trị gì với Jimin, cậu chỉ muốn làm căng lên, gây sự với cô thôi, còn chiếc lắc kia có hay ko cũng chả quan trọng.

Hai bên giằng co. Areum cố gắng bảo vệ chiếc lắc, cô vô tình đẩy mạnh tay khiến Jimin bị ngã. Cậu ngước nhìn cô căm phẫn, đường đường là 1 quỷ hồn thiếu gia vậy mà lại bị 1 cô gái đẩy ngã. Areum, cô chết chắc rồi !

- Ơ...Jimin...tôi ko...

- IM ĐI !! Cô to gan lắm rồi, để xem tôi trừng trị cô thế nào !!!

Gió nổi lên, nó tập trung lại thành 1 cầu xoáy ở tay Jimin. Cậu hừng hực sát khí, nhìn chằm chằm vào cô. Areum trợn tròn 2 mắt khi nhìn thấy sức mạnh đó, nhưng chân cô lại cứng đờ, chẳng nhúc nhích được.

- Jimin...cậu...

Cậu nhắm thẳng cô mà tiến tới. Cô nhắm chặt mắt, hai tay giơ lên đưa lên đỡ trước mặt chuẩn bị lãnh 1 đòn mạnh.

"Leng keng leng keng"

Bỗng cô cảm thấy như cơn gió trước mặt đang dịu đi. Cô hí mắt nhìn và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Taehyung đã đến kịp chặn Jimin lại, khi đó quả cầu xoáy chỉ cách mặt cô khoảng 10cm. Taehyung nắm chặt cánh tay đang nắm quả cầu xoáy của Jimin, hất mạnh 1 cái khiến cậu mất thế liền nhảy ra xa trước khi anh đánh cho cậu 1 đòn.

Hai chân Areum muốn nhũn ra, cô ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Taehyung vội đỡ cô

- Em ko sao chứ ?

- Ko sao, may mà anh đến kịp...

Taehyung liếc mắt sang Jimin đang đứng cách xa 1 khoảng. Tay anh nắm thành đấm, siết chặt nghe được cả tiếng "rắc rắc" của khớp khớp tay.

- Cậu muốn đánh thì đánh với tôi này ! Cô ấy chỉ là người thường, đừng kéo cô ấy vào !!

- Hứ, tôi ko thèm đánh với cậu !

- YAHH PARK JIMIN !!!

- Coi như mạng cô lớn đi

Jimin lườm Areum rồi quay lưng bỏ đi. Taehyung quay sang Areum vẫn còn đang ngồi bệch dưới đất, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Cậu ấy có làm gì em ko ? Em có bị thương gì ko ???

- Ko, em ổn

- Thật chứ ??? Bị gì thì cứ nói đi đừng sợ !

- Em ko sao thiệt mà !

Taehyung đỡ cô đứng dậy. Cô nhìn theo lối Jimin rồi ngước nhìn anh

- Taehyung này, em nghĩ là anh nên giải quyết rõ ràng với cậu ấy, cứ như thế này ko phải là cách, dù sao các anh cũng là bạn...

- Anh cũng đang nghĩ đây, nhưng cậu ấy rất cứng đầu, đến Namjoon hyung cũng ko khuyên được

- Đừng lo, chúng ta sẽ cùng tìm cách

Anh nhìn cô cười hiền, kéo cô lại gần rồi ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại.

- Anh chỉ sợ cậu ấy lại làm em đau- giọng trầm của anh vang lên đều đều bên tai

- Em sẽ ko sao mà. Nhưng sao anh lại luôn xuất hiện kịp thời thế ? Ko phải lần nào anh cũng đang ở cách xa em sao ?

Anh cầm tay cô, đặt lên đó 1 nụ hôn, ngón trỏ xoa xoa mu bàn tay trắng mịn. Chiếc lắc nơi cổ tay kêu lên "leng keng" ríu rít

- Chiếc lắc bạc này thật ra là 1 công cụ báo hiệu, mỗi khi em gặp nguy hiểm là nó sẽ kêu lên bên tai anh và âm thanh đó chỉ mình anh nghe được. Nó kêu càng lớn là em càng gặp nguy, anh sẽ nghe theo tiếng chuông và tìm được em.

- Ồ ra là vậy ! Đây cũng như 1 kiểu thần giao cách cảm ấy nhỉ ?

- Ừm, có thể coi là vậy

- Nên là tuyệt đối đừng tháo nó ra, nhất là trong thời gian này, được chứ ?

- Em biết rồi

Hai người cứ vô tư nói chuyện mà ko biết là Jimin đang nấp ở gốc cây đằng kia và đã nghe hết. Cậu cũng đã thắc mắc vì sao Taehyung luôn xuất hiện đúng lúc thế, sớm có linh cảm nên cậu nán lại nghe, cũng ko uổng công. Giờ đã biết nguyên do, cậu sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn.
-----------------

Sáng hôm sau, khi cả đoàn trường chuẩn bị đi sinh hoạt buổi sáng thì Taehyung vẫn uể oải nằm trên nệm. Anh cứ lăn qua lăn lại, cảm thấy cơ thể nặng trĩu, ko có chút sức lực nào.

- Anh mệt à?- Areum vào lều của anh

- Ừm, anh thấy buồn ngủ quá

- Hôm qua đến giờ anh đã hút linh hồn nào chưa vậy?

- Vẫn chưa, ở đây cũng hoang sơ mà sao chẳng có kẻ lang thang nào, đến 8h tối là ai cũng về nhà hết rồi!

- Cứ thế này ko sao chứ ? Anh cầm cự nổi ko ?

- Anh có thể kìm nén bản thân đến hết ngày mai, giờ anh chỉ mong sớm được về nhà

- Anh ăn gì ko? Nếu ăn đồ của con người có thể kéo daig được 1 chút mà nhỉ?

- Anh tự lo được mà, em mau đi đi kẻo mọi người đợi

- Anh chắc chứ?

- Được mà, anh có phải con nít đâu

- Vậy em đi nhé, em sẽ tranh thủ trở lại sớm

- Ừm đi vui vẻ!

Sau khi Areum rời khỏi anh nằm nghiêng người thiếp đi.

Tại vườn rau của 1 một nhà nông dân, là nơi các học sinh của trường Bighit sẽ được trải nghiệm làm nông 1 ngày. Các học sinh sẽ chia nhóm ra để trồng cây như được phân công. Trong khi đám con trai đang quần quật với mấy cái cuốc, xẻng thì bọn con gái lại xúm tụm với nhau bàn tán xì xào

- Ê nè, khu này gần với chỗ khu rừng cấm đó đấy!

- Ý cậu là khu rừng có ma nữ đó hả ?

- Eo ôi ghê quá! Mình muốn đi về!

- Tò mò ghê,ko biết ma nữ đó trông thế nào?

- Điên à! Gặp là chết đó chứ giỡn!!

- À..ừm mấy cậu à....- Areum giọng run run lên tiếng- Tụi mình ngừng bàn chuyện này được ko?

Cả bọn nhìn Areum mặt xanh lè khi nhắc đến chuyện ma phì cười

- À quên, chúng ta có Areum sợ ma mà nhỉ?

- Chắc nãy giờ cậu sợ muốn làm ra quần rồi phải ko haha!!

- Lo làm gì, cậu mà có chuyện thì Taehyung sẽ xuất hiện ngay mà!- Eunbi vỗ vai cô

- Taehyung mệt nên ở lại lều nghỉ rồi!

- Hả?? Hèn gì nãy giờ ko thấy!

- Vậy ai sẽ bảo vệ Areun nhát cáy của chúng ta đây??

- Ê mấy nhỏ kia!! Ko lo phụ lo đứng đó bà tám hoài vậy!? Tụi này cày nãy giờ muốn rã cả tay rồi này!!

1 đứa con trai gào lên tức tối khi cứ thấy bọn kia ko làm mà cứ đứng tám chuyện. Mấy đứa con trai khác cũng dừng cuốc, nhìn tụi nó khó chịu, ra vẻ đồng tình.

- Rồi biết rồi, làm gì mà gắt thế!!

- Á! Lúc nãy trường phân công mà lo nói nên quên lấy phân bón rồi...

- Chán mấy bà ghê...- tụi con trai chán nản

- Để mình quay lại lấy cho - Areum xung phong

- Vậy mình đi cùng cậu, chứ phân bón nặng lắm sao vác nổi - Mira, 1 bạn nữ cũng xung phong theo

- Ừm đi thôi

Quay lại nơi để mấy bao phân bón, vì vừa hết phân bón, chỉ còn 2 bao nên Areum đem về trước. Hai bao ko quá to nhưng mang được 1 lúc thì cũng thấy nặng. Đến 1 đoạn thì lại chạm mặt Jimin, Areum vẫn giữ bình tĩnh đi qua cậu ấy, nhưng vừa lướt qua nhau, cô nghe tiếng lầm bầm gì đó từ miệng cậu. Tự nhiên trong vài giây cô bị mất ý thức, ko làm chủ được cơ thể mà ngã vào cậu ấy, khi tỉnh táo lại vẫn ko hiểu sao mình lại bị thế, chỉ thấy Jimin đang nhìn cô ko mấy thân thiện.

- Lại là cô!?

- Tôi xin lỗi, tôi hơi choáng nên...

- Ai thèm quan tâm!

Nói 1 câu lạnh như băng rồi cậu quay lưng đi ngay. Chính Areum còn ko biết sao lúc đó mình lại thấy như bị choáng, trước đó còn đang bình thường sao khi ko lại ngã vào cậu ấy. Nhưng sao lần này cậu ấy hơi lạ, lần trước còn cố ý gây sự sao lần này chỉ nói vậy rồi đi? Mà thôi kệ. Bớt tranh cãi sẽ hay hơn.

Định bụng vậy rồi cô tiếp tục quay lại chỗ của nhóm mình. Ở hướng ngược chiều, Jimin vừa đi vừa nhìn vật màu sáng bạc trong tay, nhoẻn miệng cười bí hiểm.
------------------------

- Aaa cuối cùng cũng xong!

- Muốn gãy cả lưng rồi nè!

Sau 1 lúc thì nhóm Areum cũng trồng xong hàng cây được phân công, lúc đó trời vào giờ trưa. Đang dọn dẹp để quay về chỗ tập trung, Mira lướt mắt qua tay Areum và phát hiện 1 điều mà cả Areum cũng ko biết

- Areum, cái lắc của cậu đâu rồi ?

- Hả? Nó ở đây mà. Ơ....-Areum ngạc nhiên khi thấy cổ tay mình trống trơn.

- Sáng nay cậu có tháo nó ra rửa tay ko ?

- Ko, mình chưa bao giờ tháo nó ra cả!

- Có khi nào rớt ở đâu ko?

- Lúc sáng nó vẫn còn mà, khi mình đi lấy phân bón...

Cô khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó. Nhớ lại lúc quay về, cô đi lướt qua Jimin và nghe được tiếng gì đó từ miệng cậu, rồi lại vô cớ ngã vào cậu ấy. Âm thanh đó có phải bùa chú? Cậu ấy cố ý làm vậy để lấy chiếc lắc ?Hèn chi cậu ấy ko nói gì nhiều rồi bỏ đi ngay.

- Cậu đang nghĩ gì thế?- Mira lay tay cô

- Cậu biết Jimin đang ở đâu ko?

- Jimin ? Mình ko biết, mà hình như nhóm của cậu ấy ở đằng kia kìa

- Mình phải đi đây 1 lát!

- Ơ...khoan...

Areum vội đi ngay. Chiếc lắc đó có gài khóa rất chắc chắn ko thể tự nhiên rớt được. Rõ ràng là cậu ấy. Sáng nay cậu ấy còn cố muốn chiếc lắc đó. Chắc chắn là vậy rồi!

Tới chỗ nhóm của Jimin cô bắt ngay 1 thành viên trong nhóm ra hỏi gấp

- Jimin đâu rồi? Cậu có thấy ko???

- Jimin hả? Sáng giờ cậu ấy cứ lượn lờ bên ngoài, hình như đi hướng kia thì phải...

- Cảm ơn!

Cô liền chạy theo hướng cậu bạn ấy chỉ. Trong đầu cứ nghĩ tới chuyện lấy lại chiếc lắc mà ko biết hướng mình đi đang dẫn tới đâu. Tới 1 bìa rừng, cô tự cảm thấy có gì đó khác thường liền dừng lại. Nhìn vào trong khu rừng tối âm u, hoàn toàn ko giống những khu rừng khác, nó tạo cảm giác ghê rợn đến lạnh sống lưng. Chỗ cô đứng là ngã ba, nếu quay lại hướng sau lưng là quay về chỗ cũ, nếu rẻ phải là xuống đường cái, còn nếu đi thẳng là đi vào khu rừng đó. Ngẫm 1 lúc lâu, bản thân Jimin là người quý phái nên chắc sẽ ko vào khu rừng này đâu, có lẽ là xuống đường cái chăng? Dù sao khi nhìn vào khu rừng cô cũng ko muốn vào, cảm giác của cô báo động rằng trong đó có cái gì đó rất nguy hiểm, ko thể vào. Giữ định kiến như thế, cô quay gót về phía bên phải, xuống đường cái.

"Leng keng leng keng"

Tiếng chuông quen thuộc vang lên từ bên trong khu rừng. Cô rợn người, ko muốn tin vào sự thật lúc này

- Nó ở trong đó thật sao....

"Leng keng leng keng"

Tiếng chuông lại kêu lên. Ngay lúc này trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nên bỏ hay nên vào đó đây? Nhưng đó là quà của Taehyung tặng, nếu làm mất chắc anh sẽ rất buồn lòng. Nhưng nếu vào đó thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm...Phải làm gì đây???

" Leng keng leng keng"

Tiếng chuông lại vang lên như thúc giục cô. Tạm gác những suy nghĩ, cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Cô sẽ vào đó. Nhìn quanh cũng ko thấy bản cấm, chắc sẽ ko sao! Tự dặn lòng như thế, cô luyến tiếc nhìn lại quang cảnh sáng lạng bên ngoài, rồi lấy hết bình sinh bước chân vào khu rừng và cứ thế đi sâu vào trong.

Ở 1 góc khuất, Jimin cầm trên tay biển báo cầm, phía thân dưới như vừa bị bẻ gãy.

Cậu nhìn cô tự đi vào chỗ chết mà thấy thỏa mãn vô cùng. Trên gương mặt mĩ miều đẹp tựa thiên thần lại là nụ cười hiểm ác của 1 ác quỷ. Trông cậu bây giờ đã hiện rõ bản chất của loài sinh vật đến từ địa ngục. Độc ác, tàn nhẫn và thích nhìn con người đau khổ đến chết.

Quỷ hồn Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top