Chap 12: Món quà của mẹ
Giữa tháng hè oi bức, ngày 13/06 là ngày khiến Kim Taehyung háo hức nhất năm, vì đó là ngày sinh nhật của Areum.
Theo như mong muốn của cô, dì Hanna mở 1 party nhỏ ở nhà và mời vài người thân thiết đến chung vui. Từ sáng sớm dì ấy đã tất bật đi chợ, trang trí nhà cửa để chuẩn bị sinh nhật cho cháu gái cưng nhất. Phòng khách tràn ngập màu sắc với bóng bay và băng rôn, cùng vài vật trang trí nhỏ xinh xắn. Từ trong bếp mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp gian nhà, toàn những món Areum thích do chính tay dì Hanna nấu, nhìn thôi cũng thấy thèm.
Tầm 18h30, mọi người đến đông đủ. Các vị khách bao gồm những người bạn trong lớp và vài người họ hàng xa. Ai cũng hào hứng và vui vẻ đến chúc mừng cho cô gái của chúng ta. Taehyung đến, anh mặc 1 chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm sweather màu nâu cà phê, gương mặt vline anh tuấn cùng thần thái sang trọng, quyến rũ cả trên từng đi khiến mọi người ở đó đổ dồn ánh mắt về anh.
- Xem kìa đó là bạn trai của Areum đó. Đẹp trai ghê!!
- Kim Taehyung sao lúc nào cũng đẹp trai đến thế!?
- Cậu ấy ko phải người đâu, là tượng đó!! Một bức tượng của vương tử!
Nghe mọi người xì xầm xung quanh anh cười thầm trong bụng. Đây không phải lần đầu anh nghe mấy điều này nhưng cách họ bàn tán khiến anh mắc cười. Suy nghĩ của con người rất tầm thường nhưng cũng rất thú vị. Họ chỉ tin vào những gì mình thấy và nuông chiều cảm xúc từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp 1 ai đó. Chợt anh nhớ lại ngày đầu gặp Areum. Khi đó mục đích duy nhất của anh là gặp, dụ dỗ cô, sau đó hút linh hồn, nhưng ko hiểu sao khi gặp cô ấy thì con tim anh đã rung động ngay từ phút giây đầu tiên. Tình yêu sét đánh sao? Anh chưa bao giờ tin vào nó vì những cô gái anh từng gặp đều là những mỹ nhân và tính cách của họ cũng như lớp make up dày cộp trên mặt họ, chỉ là 1 đám phụ nữ nóng bỏng để chơi đùa cho vui ko hơn ko kém. Nhưng suy nghĩ của anh thay đổi khi gặp Areum. Một cô gái loài người rất đỗi bình thường, thuần khiết và trong sáng như chính linh hồn của cô. Mỗi khi đôi mắt màu lục long lanh ấy nhìn anh, nó như nhìn thấu linh hồn anh dù anh là 1 con quỷ. Nhìn thấy cô khiến anh thấy bình yên và khi cô cười khiến anh hạnh phúc. Từ đó anh đã xác định, đây là ngươig con gái mà anh muốn che chở cho dù là giữa làn đạn.
- Areum xuống rồi kìa!
Tiếng của ai đó cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Mọi người đều hướng mắt về dãy cầu thang ngóng nhìn nhân vật chính xuất hiện.
Areum bước xuống lầu trong 1 bộ váy màu xanh nước biển nhạt với phần chân váy hơi xòe và phần trên áo đính 1 lớp ren. Mái tóc nâu ngang vai được uốn nhẹ phần đuôi, lớp make up nhẹ khiến cô trông xinh xắn với vẻ đẹp của 1 thiếu nữ 18 tuổi. Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi.
- Trời ơi cô bé xinh quá!!
- Areum của chúng ta lớn rồi! Tự hào quá đi!!
Taehyung như bị hớp hồn. Trong đôi mắt to của anh bây giờ chỉ có hình ảnh của cô. Hệt như lần đầu chạm mắt nhau, anh đã tìm thấy cô gái thuộc về mình. Cô là linh hồn xinh đẹp mà anh ko bao giờ muốn làm tổn thương.
Đôi mắt xanh kia ngước nhìn anh. Cô chầm chậm đi tới chỗ anh, mỉm cười.
- Anh đang nghĩ gì thế?
Anh nhìn cô cười hiền
- Em rất đẹp!
- Cảm ơn anh...
Cô ngại ngùng nhìn xuống hai chân. Anh vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ôn nhu ngắm gương mặt đẹp đẽ trước mắt.
- Chúc mừng sinh nhật em, thiên thần của anh!
Cô nhìn anh mỉm cười. Anh đối với cô luôn rất dịu dàng và ấm áp, và cô yêu điều đó từ anh. Chẳng biết từ khi nào mà cô ko muốn phải xa vòng tay của anh, chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.
------------
Khi mọi người đã về hết thì Yoongi và Hoseok mới tới. Vừa tới cửa Hoseok đã xông thẳng vào, cậu ngồi xuống sofa thở hồng hộc, còn Yoongi vẫn ung dung đi chậm rãi phía sau.
- Mình...xin lỗi...tới trễ quá...hộc...hộc...
- Coi bạn thân của tui đang nói kìa, mình tưởng cậu quên luôn rồi chứ
Areum vừa cắn miếng cookie vừa châm chọc
- Mình đã chuẩn bị từ sớm đó, cũng do Yoongi hyung nên mới trễ chứ bộ!!
- Ê đừng đổ thừa anh mày, do xui thôi!
- Cái khỉ khô!! Do cái xe quái quỷ của anh đấy!
- Thì dù gì cũng tới rồi mà...
- Xe anh bị sao à?- Areum hỏi
- Người ta kêu đi tái khám thì đi bệnh viện gần được rồi, ham hố chạy ra bệnh viện quốc tế rồi xe hư giữa đường nên phải lết bộ tới đây!!- Hoseok giọng bực tức đáp
- Dù gì anh cũng chở mày đi mà giờ mày nói vậy à! Vong ơn bội nghĩa!-Yoongi nhăn mặt vờ giận dỗi
- Em xin lỗi...nhưng cũng do anh nên mới trễ mà!
- Yah! Cái tay của chú chóng lành là nhờ anh đấy giờ còn...
- Ủa 2 con mới tới hả? Ngồi xuống đi còn đồ ăn trong kia dì đem ra cho!
Dì Hanna lên tiếng làm cả 2 im bặt, chợt thấy xấu hổ vì tự nhiên lại cãi nhau giữa nhà người ta bèn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.
- Tay cậu sắp gỡ bột rồi nhỉ? - Areum hỏi
- Ờ, chừng 1 tuần nữa! À có quà cho cậu nè!
Hoseok nhanh nhảu lấy ra trong balo 1 hộp quà màu xanh lá khá to. Areum khá bất ngờ đón nhận hộp quà.
- Cái gì lớn thế??
- Mở ra rồi biết.
Cô tò mò mở ra và vô cùng phấn khích khi bên trong là trọn bộ chuỗi album Love Yourself của nhóm nhạc BTS mà cô rất hâm mộ.
- ÔI THÁNH THẦN ƠIIIII ALB KÌA!!! AAAAAAAAAAAAA
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô làm mọi người bật cười. Miệng cô liên tục cứ "wow wow", hai mắt như bừng sáng, tay ôm chặt bộ album nhảy cẫng lên thích thú
- Mình biết là cậu sẽ thích lắm mà!- Hoseok ra vẻ đắc thắng
- Cảm ơn cậu! Cậu là người bạn tốt nhất quả đất của mình!!!
Thấy cô mừng rỡ như thế khiến Taehyung vui mà đồng thời cũng nổi cơn ghen.
- Em thích mấy người đó tới vậy sao?? Còn anh thì sao??
- Anh trong lòng em là nhất rồi, được chưa?
- Ừm, vậy thì được!- anh hài lòng
- Uisss mấy đứa đừng bận tâm tới nó! Cứ thấy mấy người đó là nó lại điên điên lên, dì cũng bó tay!- dì Hanna từ trong bếp nói ra
- Dì này!!
Nghe dì nói mọi người liền bật cười lớn làm Areum xấu hổ muốn che mặt.
- Còn anh Yoongi? Quà đâu?- Hoseok hỏi
- Anh sẽ đưa Areum cái này trước
Yoongi đặt lên bàn 1 cái rương nhỏ được đính vài viên pha lê lấp lánh.
- Cái rương đẹp quá vậy anh!
- Thứ bên trong mới quan trọng
Cô mở chiếc rương ra, bên trong được lót 1 lớp nhung đỏ và trên lớp nhung đó là 1 chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa được chạm trổ đẹp mắt, từng đường nét bằng bạc được khắc rất công phu, hút mắt nhất là viên ngọc trai màu trắng ngà nhẵn bóng đính trên đỉnh chìa. Areum mê mẩn ngắm nhìn ko chớp mắt
(Ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng)
- Chiếc chìa khóa đẹp quá! Em chưa từng thấy thứ gì đẹp tới vậy!
- Là quà của mẹ em đó!
Nghe nhắc tới mẹ Areum chợt khựng lại, trong lòng có chút xúc động...
- Của mẹ sao? Mẹ tặng nó cho em sao?
- Ừm, chị ấy dặn anh tặng nó cho em khi em 18 tuổi
- Món quà này đặc biệt quá...Con cảm ơn mẹ
Giọng cô hơi run run, hai mắt long lanh rơi vài giọt lệ. Taehyung lại vịn vai cô, vuốt vuốt cánh tay dỗ dành
- Mẹ em sẽ rất vui nếu thấy em xúc động đến vậy!- anh ôn tồn nói
- Chỉ là em bất ngờ quá...
Cô lau nước mắt rồi hít 1 hơi lấy lại tinh thần
- Nhưng chìa khóa này để làm gì vậy anh?
- Rồi em sẽ biết, còn đây là quà của anh cho em
Yoongi móc ra trong túi áo 1 bao thư đưa cho Areum trước sự ngạc nhiên của Hoseok và Taehyung.
- Tiền? Thật sao hyung???- Hoseok nhìn cái thư mà thấy hoang mang
- Thiết thực mà! Thật ra thì anh ko biết chọn quà cho con gái nên tặng cái thẻ này, em thích gì thì mua đó!
- Thẻ?? Là thẻ luôn sao??- Areum há hốc mồm nhìn Yoongi
- Ừm, làm gì em ngạc nhiên thế!
- Món quà này lớn quá, em...em...
- Uầy đừng từ chối! Thẻ anh chật cả ví, tặng em 1 cái chẳng hao gì đâu! Đừng ngại, cứ lấy mà xài!
- Em...em...thật sự thì...
- Em từ chối là anh buồn lắm đó! Em ko xem anh như anh trai à?
- Được rồi...em sẽ nhận, em cảm ơn anh!
- You're welcome
Lát sau dì Hanna dọn ra cả 1 bàn tiệc. 5 người vừa ăn vừa trò chuyện thân thiết đến tận khuya.
Sau khi tiễn mọi người về hết, phụ dì dọn dẹp xong Areum liền chạy lên phòng mở cửa ban công cho Taehyung vào.
- Nghĩ xem dì em sẽ thế nào nếu biết anh luôn vào phòng em thế này?
- Lúc đó em chết chắc rồi, anh khỏi nghĩ!
- Haha em sợ tới vậy sao? Dì ấy rất quý anh mà, cho cháu rể tương lai vào nhà sớm có sao đâu!
- Ai lấy anh mà "cháu rể" ở đây?
- Chứ ngoài anh ra em còn lấy ai? À hay là cái nhóm BTS gì đó phải ko!?
- Ừ thì lấy được họ càng hay đó chứ!
- Em được lắm! Vậy anh đem món quà sinh nhật này cho người khác vậy...
- Quà? Quà hả? Đâu đâu đưa em đi!
- Thôi, cô đi tìm mấy anh kia tặng quà cho cô đi, tham quà của tôi làm gì!
Taehyung giả bộ giận hờn quay mặt đi chỗ khác. Areum biết người yêu đang muốn nhõng nhẽo, cũng xìu lòng chiều theo.
- Taehyung à
- Hứ!
- Kim Taehyung đại nhân
- Ko nghe!
- Anh yêu ơi!
- Ko nghe!
- Chồng yêu ơi~~
- Chồng yêu ngheeeeee
Được kêu "chồng yêu" là hai mắt anh sáng rực. Areum phì cười vì sự đáng yêu của anh, cô lại ôm cổ anh, hôn cái "chụt" lên má.
- Họ là thần tượng của em, là người đặc biệt với thanh xuân của em. Còn anh là người yêu em, là người siêu cấp quan trọng, ko thể thiếu được! Nên là đừng có ghen lung tung nữa
- Anh biết rồi
- Rồi mau đưa cho em đi
- Đưa gì?
- Quà đó!
- Ko phải anh là món quà lớn nhất rồi sao?
- Em đi khui album tiếp đây...
- Ấy anh đùa chút mà!
Anh xoay người cô lại, vịn chắc hai vai cô
- Đứng yên nha, đừng có hó hé đó!
- Anh làm em hồi hộp quá điii
Anh thả ra trước mặt cô 1 sợi dây chuyền bằng dây bạc, mặt dây đính 1 viên màu xanh dương hình trái tim nhỏ bằng đầu ngón út, xung quanh còn viền 1 vòng các hạt nhỏ màu trắng làm nó trở nên lấp lánh hơn
- Nó đẹp quá!- Areum thích thú
- Em thử đưa nó lên ánh sáng mặt trăng đi
Areum nghe lời, đưa mặt dây chuyền lên soi trước mặt trăng đang sáng vằng vặc. Viên đá xanh phản ứng với ánh sáng mặt trăng liền tỏa sáng lung linh đủ làm chói mắt người nhìn
- Loại đá này hay quá! Nó là gì vậy anh?
- Là đá thiên nguyệt, chỉ có ở Mi Casa bọn ann thôi! Nó còn có cả màu vàng và màu tím, hồng nữa
- Vậy sao anh lại chọn màu xanh dương?
- Vì màu xanh tượng trưng cho sự yên bình và vĩnh hằng, anh mong chúng ta cũng sẽ được như thế!
- Đó là 1 ý nghĩa rất ngọt ngào đó anh! Anh sáng tạo thật đó nha!
- Anh là Kim Taehyung mà, tên của anh nghĩa là "tri thức rộng lớn" đó!
- Được rồi, em tin vào suy nghĩ của anh!
- Để anh đeo cho nhé?
Anh cẩn thận đeo vào cổ cô, rồi ôm cô từ phía sau. Cô tựa vào người anh, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay lớn đó.
- Anh ước mình mãi được như thế này!
- Em cũng thế!
Sau vài phút trầm ngâm, chợt Taehyung nhớ ra gì đó
- Mém nữa quên mất!
- Gì vậy anh?
- Namjoon hyung có gửi quà cho em!
- Thật á?
Anh kéo ra 1 hộp quà to tổ bố từ góc tối của ban công. Trông hộp quà rất to và nặng nhưng với quỷ hồn thì chả có hề gì
- Má ơi! Sao bự thế này?- Areum kinh ngạc trước độ khủng của hộp quà
- Anh ấy bảo nó là hàng dễ vỡ, dễ tràn nên phải cẩn thận
- "Dễ tràn"? Có nước hả?
- Anh cũng ko biết, mở ra xem!
Cả 2 cùng nhau mở, món quà bên trong làm họ ngạc nhiên đến ko thể tin được.
- Cái này....
- Là bể cá, à ko, bể cua???
Món quà là 1 cái bể nuôi cua, Namjoon nhiệt tình tới nỗi lắp sẵn cả mọi thứ cần thiết để nuôi trong cái bể. Taehyung lắc đầu ko tin được những gì mình thấy. Thấy có 1 tấm thiệp đi kèm, Areum lấy ra đọc
- " Chúc mừng sinh nhật Areum! Mấy con cua nhỏ này là anh bắt từ biển Busan đó, chúng rất xinh phải ko? Anh đã chuẩn bị sẵn hết những thứ cần thiết để nuôi chúng cho em luôn rồi nên em ko phải lo nhé! Hy vọng em thích! Từ anh Namjoon."
- Trời ơi ông anh tôi...- Taehyung kêu lên chán nản
- A haha cũng dễ thương mà nhỉ?
Nhìn mấy con cua nhỏ màu trắng dã, con thì xanh xanh bò trong bể, Taehyung bó tay luôn với ông anh mình.
---------------
Sau 4 tháng kể từ ngày tựu trường, Areum bây giờ đã là học sinh cuối cấp nên phải tất bật chăm chỉ học để chuẩn bị cho kì thi Đại học.
Lên lớp 12 rồi nên chương trình học càng nhiều hơn, khó hơn. Hết tiết là não muốn nhũn ra, nằm dài cả lên bàn mệt mỏi rũ rượi. Đang lim dim thì Hoseok đặt lên bàn cô 1 hộp sữa socola
- Uống đi rồi lấy sức chiến tiếp 2 tiết nữa!
- Ừm cảm ơn!
1 đám "loa phát thanh" chạy xộc vô lớp làm mọi người nháo nhào tụ lại hóng chuyện. Areum với Hoseok cũng ngồi nghe ngóng. Gì chứ chuyện của đám này ko bao giờ là chán dù là chuyện phiếm, nghe 1 chút cũng được.
- Biết gì chưa? Biết gì chưa??
- Ko nói sao biết! Nói lẹ đi!
- Hiệu trưởng Bang PD của chúng ta vì rủ lòng thương xót cho lũ học sinh cuối cấp tụi mình nên đã quyết định sẽ tổ chức 1 chuyến đi cắm trại chỉ riêng cho khối 12 vào tháng sau!!!
- Hoan hô!!! Được đi chơi rồiiiii
- BANG PD-NIM MUÔN NĂM!!!!
- Tao thật ko hối hận khi đăng ký vào trường này!
- Sau những ngày học hành vất vả cuối cùng cũng được đền đáp!
- Đền đáp gì? Mày còn chưa thi Đại học mà!
Lớp Bangtan như đàn ong vỡ tổ. Thầy Jin bước vô thấy mà ngán ngẩm. Hít 1 hơi sâu, thầy vặn max volume cổ họng của mình.
- CHUÔNG REO RỒI MÀ MẤY ĐỨA CÒN CHƯA VỀ CHỖ HẢ!???
Nghe thầy la tụi nó cũng biết sợ liền chạy về chỗ ngay. Thầy Jin đặt cuốn sổ giáo án lên bàn, đảo mắt nhìn từng đứa trong lớp.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đây là cái lớp chứ ko phải cái chợ! Nếu mấy em có nhiều chuyện muốn nói quá thì xuống thẳng phòng giám thị tâm sự với thầy Oh ấy, thầy ấy luôn sẵn sàng lắng nghe các em!
- Tụi em xin lỗi thầy...
Tụi nó cuối mặt hối lỗi. Thấy thế thầy Jin cũng bấm bụng cho qua.
- Được rồi bây giờ nghe thông báo đây. Sắp tới nhà trường sẽ...
- Sẽ cho tụi em đi chơi phải ko thầy!?
1 học sinh nam cũng thuộc dạng nghịch ngợm trong lớp lanh chanh lên tiếng.
- Em xong chưa? Hay em lên làm thầy thay tôi luôn nha?
Cả lớp cười phá lên. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thầy, nó biết điều liền ngồi xuống ngay.
- Các em biết hết rồi đúng ko? Nhờ cái đám "phát thanh" đó chứ gì? Nhiều lúc tôi cũng phục các em vì nắm bắt mấy cái tin đó còn nhanh hơn cả tiết Hóa của tôi đấy!!
Thầy nhìn quanh lớp rồi thở dài.
- Haizzzz nếu biết rồi thì thôi khỏi nói nữa, học thôi!
- Ơ...thầy ơi...
- Ko nói nhiều! Học đi!!
Thầy cầm giáo án quay ngoắt lên bảng mặc cho đám học sinh năn nỉ ỉ ôi.
Từng ngày trôi qua, ngày đi cắm trại càng đến gần. Lũ học sinh háo hức chuẩn bị đi mua sắm đủ thứ, ngày nào đến lớp của bàn nhau nên đem gì, đến đó làm gì, chơi gì trong chuyến cắm trại
Vào đêm trước ngày đi Areum vẫn loay hoay soạn vali. Thấy vậy Taehyung bèn bỏ máy game xuống tới giúp cô.
- Em định đem hết đống này đi trong 3 ngày à?
Areum nhìn theo tay anh đang chỉ vào đống đồ chất cao hơn vali của mình thì nhận ra mình đang soạn hơi lố nãy giờ
- Em cũng muốn bỏ lại nhưng cái nào cũng cần hết trơn...
- Vậy bỏ bớt qua vali anh đi!
- Đâu được! Còn đồ của anh...
- Anh ko mang gì nhiều nên cứ bỏ qua đi
- Hmm vậy anh giữ giúp em mấy cái áo thun nha!
Cô đưa anh 1 xấp áo thun, anh vừa cầm lấy thì nó bỗng rớt ra...1 chiếc bra màu đỏ đô có đính ren. Areum hoảng cả lên liền giấu chiếc bra đi
- Cái gì vậy nè? Sao nó lại ở đó chứ!???
- Cúp C ? Màu đỏ ren? Em biết chọn ghê nhỉ!
- Anh đừng nói nữa mà!!!
Cô gượng chín mặt. Taehyung cười khẩy 1 cái rồi tiến sát lại mặt cô, ánh nhìn có chút nham hiểm
- Lúc mới quen em anh ko nghĩ đến mấy vấn đề khác đâu nhưng giờ em khiến anh phải bận tâm rồi đó...
- AAAAAAAAAAAAA CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!
Cô gượng quá vớ lấy chai sữa rửa mặt ném vào anh. Rất nhanh tay, anh chụp lấy nó rồi nhẹ đặt lên bàn. Anh nhìn cô gượng mà cười hí hửng.
- Hahaha em cũng còn nhỏ gì đâu mà ko lo mấy chuyện đó!
- Em biết chứ, nhưng em chưa nghĩ tới nó, em sợ...
- Anh biết mà, đừng lo, anh sẽ ko "đánh dấu" lên người em đâu
- Sao ạ??
Anh xoa đầu cô, giọng nhẹ nhàng
- Cô gái của anh ko phải như bọn kia, anh trân trọng em cả về tâm hồn lẫn thể xác, nếu em ko muốn thì anh sẽ ko làm!
Cô nhìn anh, trầm ngâm trong suy tư của mình.
Thì ra anh quan trọng chuyện này đến vậy! Anh gìn giữ sự trong sáng của cô còn hơn cả chính cô tự bảo vệ mình. Liệu điều này có tạo nên khoảng cách?
Thật lòng cô đã từng nghĩ nếu đó là anh thì cô sẽ ko ngại vì khi yêu ai mà ko muốn dâng tặng hết cho đối phương, nếu ko làm những điều điên rồ thì đó ko phải là yêu rồi! Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, chỉ tùy vào mức giới hạn do mọi người tự đặt ra để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Trong vài giây thoáng qua cô đã nghĩ mình muốn điều đó với anh, nhưng nỗi ám ảnh về đạo lý và pháp luật quá lớn khiến cô bỏ cuộc dễ dàng.
- Em ko phải đang tiếc đó chứ?- Taehyung nghiêng đầu nhìn cô
- Gì?? Em đâu có!
- Mặt em hiện rõ hết lên kìa!
- Làm gì có! Anh giỡn hoài!
- Nếu em muốn ngay bây giờ thì anh sẵn lòng, em biết đó, anh dư khả năng để chịu trách nhiệm với em mà...
Anh kéo cô lại gần rồi ôm lấy eo cô, ghé sát mặt vào tai cô thì thầm
- Sao hả cô mèo nhỏ? Muốn ko?
- Anh...anh..BIẾN THÁI!!! TỐI NAY ANH NGỦ DƯỚI ĐẤT ĐIIII
Cô đẩy anh ra làm anh mất thằng băng ngã xuống sàn, cô vẫn mặc kệ leo lên giường trước lấy mền chùm hết người
- Areum à dưới đất lạnh lắm cho anh lên giường đi!
- Hứ! Mặc kệ anh! Đừng hòng chạm vào người em!
- Bà xã ơi anh xin lỗi mà!! Ko phải em cũng thấy thích sao?
- Anh còn nói nữa thì nằm dưới đó luôn đi!!
- Em à...
Nói vậy chứ, lát sau khi cô đã ngủ say, anh lén lên giường ôm cô ngủ, cô cũng chui rúc vào lòng anh ngủ luôn tới sáng chả biết gì.
------------------
Sáng ngày đi cắm trại, Namjoon đã chuẩn bị xong, kéo vali ra tới cửa anh vẫn ngoảnh lại nhìn đứa em tóc vàng bạch kim đang ngồi lì trên sofa
- Em chắc chắn ko muốn đi chung chứ? Đi với mọi người sẽ vui hơn đó!
- Kệ đi, em có thân thiết gì với họ đâu! Đi chung còn thấy mệt hơn!
- Vậy anh đi đây!
Muốn đến chỗ đó Jimin chỉ cần dùng thuật dịch chuyển là được, chỉ cần biết địa điểm thì trong chớp nhoáng đã đến nơi, Namjoon chẳng qua muốn đóng cho tròn vai diễn nên mới đi xe chung với con người. Jimin vốn luôn lạnh nhạt với mọi người nên ko có người bạn nào trong trường, mà thật ra thì cậu ko muốn lại thấy cảnh Taehyung và Areum tình tứ bên nhau nên nhất quyết ko đi. Kể từ sau cái ngày Hoseok nhập viện, Taehyung đã bơ cậu hoàn toàn, lúc trước chỉ có lạnh lùng thôi còn bây giờ là lạnh nhạt với nhau luôn rồi. Cậu bây giờ như vô hình trong mắt Taehyung, dẫu biết vậy nhưng cậu vẫn cứng đầu, nỗi căm ghét với Areum vẫn ko nguôi ngoai, cậu luôn chờ cơ hội trả đũa cô lần nữa.
Ngả lưng lên sofa, cậu gác tay lên trán nghĩ ngợi, nhớ về ngày xưa với Taehyung.
Khi đó cậu mới 100 mấy tuổi, vẫn còn là 1 đứa con nít (tuổi của quỷ hồn khác với con người nhé😂). Cậu và Namjoon là 2 anh em ruột, do cả cha và mẹ đều đến từ 2 gia tộc lớn nên để duy trì nòi giống 2 anh em cậu phải theo 2 họ khác nhau, Namjoon theo họ của cha còn cậu theo họ mẹ. Điều này lý giải vì sao 2 người là anh em ruột nhưng lại mang họ khác nhau, cũng để trong tương lai cả 2 đều là người thừa kế 2 gia tộc.
Trong 1 lần theo cha đến lâu đài Cresent Moon- là nơi ở của gia tộc tối cao nhất của quỷ hồn để dự họp, cậu đi loanh quanh để kiếm gì chơi thì bắt gặp 1 cậu bé trông cũng trạc tuổi mình,với mái tóc màu vàng bạch kim cũng giống mình và đôi mắt to tròn đang lủi thủi 1 mình trong góc hành lang. Cậu nhóc trông rất cô đơn, gương mặt tuy rất dễ thương nhưng lại phảng phất 1 nổi buồn thăm thẳm. Cậu tò mò lại chỗ cậu bé ấy.
- Này, cậu đang làm gì thế?
- Tôi đang nhớ 1 người...
- Ai vậy?
- Mẹ tôi
Cậu nhóc nói với giọng buồn bã. Trông đôi mắt hơi đỏ, hình như trước khi Jimin tới, cậu ấy đã khóc
- Mẹ cậu là ai?
- Mẹ bảo mẹ tên là Yumi
- Yumi? Có phải là phu nhân loài người đó ko?
- Sao cậu biết mẹ tôi?
- Ở Mi Casa này ai ko biết vị phu nhân đó. Vậy cậu là đứa con lai mà mọi người thường nhắc phải ko?
- Cậu cũng biết sao...mọi người ở đây rất ghét mẹ tôi và ghét cả tôi. Cậu có giống họ ko?
Cậu nhóc ấy ngước đôi mắt to nhìn Jimin. Chỉ là 1 câu hỏi ngây thơ từ 1 đứa trẻ nhưng mang trọng lượng
- Làm sao tôi ghét cậu được trong khi chúng ta chỉ mới gặp nhau?
- Vậy à? Cậu lạ nhỉ? Những người kia vừa nghe nhắc đến tôi là đã rất ghét tôi rồi...
- Hửm? Lũ người đó bị đần à? Sao họ lại ghét cậu?
- Tôi cũng ko biết, kể cả cái cậu mà cha bảo là em trai tôi cũng ghét tôi. Mọi người đều xa lánh tôi, ko ai muốn chơi với tôi cả, mẹ cũng mất rồi, tôi cô đơn lắm...
Nói tới đây nước mắt cậu bé trào ra. 1 đứa con lai ko được ai công nhận, cả người thân duy nhất cũng mất, thật là 1 cậu bé đáng thương!
Thấy cậu ấy khóc Jimin quýnh quáng cả lên
- Ê đừng khóc mà! Cậu khóc như vậy người ta lại tưởng tôi làm gì cậu thì sao...?
- Tôi xin lỗi...hic hic...tôi ko cầm được nước mắt...hic hic...
- Đừng khóc mà! Hay tôi làm bạn cậu nhé? Như vậy sẽ ko cô đơn, ko khóc nữa!
Nghe có người muốn kết bạn với mình cậu bé ấy nín khóc, cậu mừng rỡ, 2 mắt mở to ngước nhìn Jimin.
- Thật hả??? Cậu muốn làm bạn với tôi thật sao??? Cậu ko sợ người khác nói xấu cậu à?
- Tôi là thiếu gia của gia tộc Park, 1 trong 5 gia tộc lớn nhất ở Mi Casa này, ai dám nói xấu tôi? Sau này tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, ko ai dám làm gì cậu nữa đâu!
- Tôi...tôi vui quá! Cuối cùng tôi cũng có bạn rồi! Hoan hô!!!
- Tôi là Park Jimin, còn cậu?
- Tôi là Kim Taehyung!
- Được, từ bây giờ tôi với cậu sẽ là bạn tốt của nhau nhé!
Jimin chìa tay ra trước
- Đương nhiên!
Taehyung cũng bắt tay Jimin, cậu ấy nở 1 nụ cười tươi, nụ cười hình hộp đáng yêu và trong sáng làm Jimin có chút xao xuyến. Từ trước tới giờ Jimin chưa gặp ai có nụ cười đẹp như Taehyung, vừa nhìn thấy nụ cười đó Jimin đã tự nhủ với mình rằng sẽ bảo vệ nụ cười đó cho Taehyung và sẽ ko để Taehyung cô đơn nữa.
Sau này có thêm Namjoon nhập bọn, nhóm "Tam đại nhân bóng đêm" này nổi tiếng khắp Mi Casa, vừa đẹp trai, con nhà gia tộc quyền quý, còn thông thạo ma thuật và bùa chú. 1 thời tuổi trẻ huy hoàng của họ tại Mi Casa là những ngày tháng đẹp nhất đối với Jimin. Họ thân thiết với nhau như anh em trong nhà và Jimin đã luôn là người bạn chí cốt của Taehyung. Đã từng như thế nhưng sao bây giờ chỉ còn mình Jimin nhớ?
Có 1 điều mà ngay cả bản thân Jimin cũng ko ngờ tới. Mỗi ngày bên cạnh Taehyung là cậu càng yêu nụ cười đáng yêu kia, càng yêu cả tính cách và tâm hồn của anh. Jimin thích anh mất rồi! Cậu căm ghét tất cả những người con gái vây quanh Taehyung và chỉ cảm thấy an tâm khi biết Taehyung tiếp cận họ chỉ để chơi đùa, chán thì bỏ. Nhưng hiện tại bây giờ, Park Areum đang là mối đe dọa lớn nhất. Cô ấy có thể cướp Taehyung đi mất khỏi cậu. Cậu ko cho phép cô làm được điều đó!
- Areum à cô nghĩ có Taehyung và lũ kỵ sĩ đó bảo vệ thì tôi ko làm gì được cô sao? Cứ chờ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top