Chap 10: Kế hoạch xóa sổ
Đã 1h sáng. Sau 1 hồi trằn trọc Areum cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cánh cửa sổ mở toang. Một nam nhân bước vào. Ánh trăng sáng rọi lên bờ vai thái bình của anh, gương mặt tuấn tú điềm tĩnh nhìn về phía cô gái đang ngủ ngon lành trong chăn ấm, ánh mắt có chút xót xa. Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng ngồi xuống giường sợ sẽ làm cô thức giấc. Cô ngủ ngon lành, khuôn mặt cô khi ngủ thật ngây thơ, như 1 đứa trẻ với giấc mơ kẹo bông. Từng ngón tay thon dài nhẹ vuốt khuôn mặt ấy, anh liếc mắt sang những vết cắt trên bàn tay cô, khẽ chạm vào nhưng lại khiến cô thấy nhói, cô chau mày, rút bàn tay vào trong chăn. Cảm giác tội lỗi vì ko che chở được cho cô đè nặn lên Taehyung. Anh tự trách mình vì đã quá xem nhẹ mọi chuyện và điều đó đã đem đến rắc rối cho cô gái của mình. Anh cũng biết 1 điều rằng Areum cũng sẽ ko nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, cô luôn đặt cảm xúc của anh lên trên mình nên chuyện gì cũng giấu.
- Areum à, em ngốc quá...
- Đến rồi đấy à!
Yoongi đứng tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt nhìn Taehyung ko chút hài lòng.
- Qua phòng tôi đi!
Ko khí giữa 2 người trở nên căng thẳng. Bình thường Yoongi khá lạnh lùng, hầu như ko để lộ biểu cảm nhưng lần này sát khí cứ phừng phừng trên mặt, nhìn thôi cũng khiến người ta ko dám bắt chuyện. Anh kể lại mọi chuyện cho Taehyung, trong từng câu chữ đều nhấn nhá nặng nề cho thấy anh thật sự đang rất tức giận.
- Tôi đã bảo cậu như thế nào hả Taehyung? Và cậu đã nói với tôi thế nào cậu còn nhớ chứ!!?
- Tôi xin lỗi...
- Bây giờ cậu định thế nào đây?
- Mọi chuyện thật sự là vậy sao...?
- Hoseok đã chứng kiến tường tận, Areum bị thương như thế bọn tôi nói dối cậu thì được gì?
- Thật sự là Jimin sao? Cậu ấy....
- Tôi biết là cũng rất khó cho cậu khi 1 bên là người yêu, 1 bên là bạn thân nhưng cậu ko thể để cậu ta lộng hành như thế!!
- Ko! Tôi sẽ ko để cậu ta làm gây thêm họa nữa...
- Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, hãy tìm cách giải quyết đi!!
- Xin anh bình tĩnh đi! Tôi cũng đang rất đau đầu đây...
- Areum còn có ý định giấu cậu đấy biết ko?
- Tôi biết, ko lạ gì với tính cách đó của cô ấy.
- Giờ cậu định làm gì?
- Tôi cũng ko biết...nếu tôi làm lớn mọi chuyện, cả tôi, Areum và Jimin cũng đều sẽ chẳng được tốt lành gì!
- Tôi cũng biết tên Jimin kia cũng chả phải dạng vừa, ko chừng đến tư tưởng "trừ khử" Areum hắn cũng đã nghĩ đến rồi!
Taehyung đang cảm thấy rất nặng nề. Anh ko tin nổi bạn mình lại làm cô gái của mình đến nông nổi thế! Anh tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà, cố để giãn đầu óc ra tìm cách giải quyết.
- Tôi cần thêm thời gian, chuyện này quá khó đối với tôi...
- Hãy nghĩ cho kĩ, chuyện cấp bách lắm rồi đấy!!
- Tạm thời tôi sẽ vờ như ko biết để quan sát Jimin, cần có bằng chứng thì mới làm rõ ngọn ngành được.
- Tùy cậu! Liệu mà đừng có để Areum bị gì nữa, ko thì tôi sẽ băm vằm cậu ra đấy!!
-------------------------------------
Sau 2 3 ngày, vết thương cũng đã lành. Thuốc của Yoongi quả công hiệu, hoàn toàn ko để lại chút sẹo nào.
Vừa đi đường vừa ngắm khung cảnh buổi sáng làm tâm trạng cô thoải mái hơn. Ánh nắng dịu dàng le lói sau những tán cây xanh. Thoang thoảng hương hoa ngọc lan trong cơn gió vờn qua mái tóc mây. Cô rảo bước trên con phố, lắng tai nghe những tiếng chào, tiếng cười đùa, tiếng thì thầm kể chuyện,...của các học sinh khác đang đi cùng đường, trong lòng thầm mong chờ 1 âm thanh quen thuộc gọi tên cô, 1 giọng nói trầm ấm của 1 người tận sâu trong tim.
Bỗng có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau. Vừa nhìn đôi bàn tay là cô biết ngay là ai. Cô quay lại ôm anh, hít mùi dầu thơm vương trên áo, mặt áp vào lòng ngực rắn chắc của anh như 1 chú mèo nhỏ nhớ chủ của mình.
- Thật vui khi được lại nhìn thấy em, anh nhớ em lắm Areum à!
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm!
- Anh đã rất muốn qua thăm em nhưng vì em bảo đang ở nhà chị họ nên anh nghĩ sẽ ko tiện.
- Em biết mà, ko sao đâu!
- Em vẫn ổn chứ?
- Em ổn mà, sao thế?
Anh khẽ vuốt những sợi tóc mong manh trên gương mặt cô, nhìn cô dịu dàng.
- Ko có gì đâu!
- Hôm nay anh hơi lạ nhỉ?
- Vậy sao? Chắc do được gặp em nên anh vui quá đó!
- Xí! Anh xạo quá đi!
- Anh có cái này cho em!
Taehyung lấy ra trong túi 1 chiếc lắc bằng bạc, có gắn 1 chiếc chuông nhỏ rất xinh.
- Nó đẹp quá!
- Anh biết em sẽ thích mà! Để anh đeo cho nhé!
- Nhưng sao lại tặng em?
- Anh chỉ muốn tặng quà cho người yêu thôi! Em cũng thích mà.
- Ừm, em thích lắm! Cảm ơn anh nhé!
Cô thích thú ngắm chiếc lắc xinh xắn, nó còn phát ra tiếng leng keng nghe rất vui tai. Anh đưa đôi tay to, ấm ôm trọn khuôn mặt cô, tựa đầu vào trán cô thì thầm.
- Anh yêu em Areum à! Rất yêu em!
Nghe giọng anh buồn buồn cô cảm thấy có gì ko ổn
- Anh ko sao chứ? Có chuyện gì sao?
- Anh ko sao, anh ổn...
- Thật ko? Em thấy anh buồn lắm! Nói em nghe đi!
- Anh ko sao và em cũng sẽ ko sao. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ ko để em tổn thương nữa!
- Taehyung....
Hình như anh đã biết gì rồi phải ko? Cô tin là Hoseok sẽ ko mách gì cho anh đâu vì cậu đã hứa. Chắc anh chỉ đang thể hiện tình cảm thôi. Cô nghĩ thế.
Anh cuối xuống, môi khẽ chạm môi cô. Nụ hôn của anh ko táo bạo và nồng nhiệt như thường ngày, ko quá cố để ôm trọn cả vành môi, nó chỉ nhẹ nhàng và ngọt ngào như kẹo bông vậy!
- E hèm!
1 tiếng ho khiến 2 người giật mình liền buông nhau ra.
- 2 người có biết đây là cổng trường ko?
Dù có ý mỉa mai nhưng Namjoon vẫn lựa lời rất tế nhị.
- À...ừm...xin lỗi nhé!
Đi theo sau Namjoon là Jimin. Vừa nhìn thấy Jimin, Areum có chút giật mình, cô cảm thấy sợ, cô muốn tránh xa cậu ta. Mỗi lần gặp nhau, cậu ta cứ nhìn cô như lại sắp làm điều gì xấu xa với cô vậy.
- A chào Areum, lâu quá ko thấy cô nhỉ? Vẫn khỏe chứ?
Câu "vẫn khỏe chứ?" như muốn nhắc với cô chuyện hôm trước. Cô càng lúc càng thấy sợ trước mỗi hành động, câu nói của cậu ấy. Cậu ấy diễn quá giỏi, chẳng biết khi nào lại giở trò bỉ ổi.
Taehyung đưa tay ra như muốn che chở cho cô, ý muốn bảo cô nép ra phía sau mình.
- Areum khỏe mà! Mình chăm sóc em ấy tốt lắm!
- Xì! Cậu đúng là chán ngắt!
Jimin bỉu môi rồi kéo tay Namjoon đi trước.
- Mình cũng vào lớp thôi!
Anh nắm tay cô kéo đi. Cô thấy ngờ ngợ, hành động của anh hôm nay hơi lạ, có thật anh đã biết gì rồi sao?
- Taehyung à, có phải anh...
- Hả?? Anh sao???
Nhìn vẻ mặt vô tư của anh cô lại nghĩ chắc ko thể nào, vì bình thường anh cũng hay làm mấy hành động theo tùy hứng. Chắc do cô suy nghĩ nhiều quá thôi.
- À thôi ko có gì! Mình đi thôi!
-----------------------------------
- Các em thân mến, thầy có 1 tin vui cho các em đây!!
Thầy Jin đầy phấn khởi thông báo làm các học sinh cũng bồn chồn theo.
- Vào buổi chiều nay các em sẽ được đi tham quan trang trại ở ngoại ô, các tiết học chiều sẽ được miễn!
- AAAAAAAAAA HOAN HÔ!!!
- Nhà trường muôn năm!!!
- Daebak!! Thời tiết này mà đi ngoại khóa thì còn gì bằng!! Đã quá!!!
Lớp học như đàn ong vỡ tổ. Chúng vui mừng hò hét như sắp đến giao thừa. Nghe tin được đi chơi đứa nào cũng mừng hết lớn, trong đầu sớm đã vạch sẵn 1 list những trò đùa nghịch ngợm khi được đi ngoại khóa.
- Khoan khoan, thầy chưa thông báo hết mà...! Dù là đi ngoại khóa nhưng các em vẫn phải làm bài thu hoạch để lấy điểm kiểm tra!!
Tiếng cười liền tắt ngay. Lũ học sinh hoang mang nhìn nhau. Tưởng rằng sẽ được vui chơi ai dè vẫn phải làm bài thu hoạch. Đúng là học sinh có chạy đằng trời cũng ko thoát khỏi trường, trừ khi là ko đi học nữa. Nhìn tụi nhỏ than thở mà thầy Jin lại cười như được mùa. Chả hiểu nổi thầy luôn!!
Chiều hôm ấy các xe bus đã đậu sẵn trước sân trường. Các học sinh đều rất háo hức mong chờ, dù chỉ là đi ra ngoại ô nhưng được nghỉ học vẫn là thích nhất!
Đoàn xe đến 1 trang trại rộng lớn, có cả dê, bò, ngựa, gia cầm,... Trước mắt là đồng cỏ xanh mướt trải dài tưởng chừng như vô tận. Phía xa kìa lấp ló hàng cây xanh bao hàm cả khu đất. Ko xe cộ, ko khói bụi, ko công nghệ, chỉ có thiên nhiên tươi đẹp. Đúng là nơi lý tưởng để học tập, vui chơi.
- Chỗ này đẹp quá anh nhỉ?
Areum thích thú nhìn xung quanh. Cô đang rất phấn khích, như 1 chú cún sắp được thả đi chơi.
- Em thích lắm hả?
- Thích chứ! Ở nơi đẹp thế này ai mà ko thích! Em còn từng nghĩ sẽ dọn ra ngoại ô sống cho thoải mái, 1 nơi yên bình với thiên nhiên, ko bị ai làm phiền cả!
- Thế sau này anh sẽ mua nhà ở đây cho em rồi 2 đứa mình sẽ cùng sống thật phúc và cùng nuôi dạy con cái của chúng ta!
- Anh lại nghĩ đến chuyện cưới xin nữa rồi...
- Cái này gọi là kế hoạch tương lai em à! Anh còn định chúng ta sẽ có 3 đứa cơ!
- Cái gì??? 3 đứa??? Đâu ra thế?? Ai sinh con cho anh chứ???
- Còn ai vào đây!? Anh là con trai mà!
- Ai bảo em sẽ sinh con cho anh!??
- Thế ngoài anh ra em còn định lấy ai à??
- Anh...em bó tay anh luôn!
- Sao? Em ngại à? Đừng lo anh giàu kinh nghiệm lắm!
Câu nói đầy dục vọng của Taehyung khiến cô đỏ cả mặt.
- Aaaaaa đồ biến thái!! Ko nói với anh nữa!!
Cô bỏ đi tới chỗ tập trung, Taehyung nhìn theo cười khoái chí. Jimin đứng 1 góc gần đó lẳng lặng quan sát 2 người, tay nắm thành đấm. Dường như cậu đang muốn hành động lân nữa...
Sau giờ đi tham quan là giờ trải nghiệm tự do. Các học sinh sẽ được tham gia các hoạt động trong trang trại như học cách cưỡi ngựa, giúp bác nông dân cho gia súc, gia cầm ăn, nhặt trứng gà,....
- Areum này, lát nữa đi với bọn anh tới chỗ vườn cây đi!
- Em ko đi đâu, em muốn học cưỡi ngựa!
- Cưỡi ngựa á?? Cái đó có gì thú vị đâu, đi với anh đi!
- Thôi, em muốn học cưỡi ngựa hơn!
Jimin nghe lỏm được cuộc trò chuyện của 2 người. Cậu cười bí hiểm, dường như đang toan tính điều gì...
- Cưỡi ngựa à? Hợp với cô đấy!
-----------------------------
Sau khi được giải tán, các học sinh tủa ra đi khắp khu trang trại. Areum chạy ngay đến chuồng ngựa, cô muốn thử lâu rồi nhưng chưa có dịp. Cô nhờ chú nhân viên ở đó chọn giúp mình 1 chú ngựa hiền, chú ấy dắt ra 1 chú ngựa với màu lông nâu bóng, lần đầu được lại gần 1 chú ngựa thật Areum rất phấn khích. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chú ngựa, 2 mắt đầy hào hứng ngắm nghía chú.
- Xin chào! Hôm nay chúng ta cùng đồng hành nhé!
Chú ngựa "Hí" lên 1 tiếng làm cô giật mình nhưng cũng rất thú vị.
Nhân viên ở đó giúp cô leo lên cưỡi, bước đầu có chút khó khăn, phải mất 1 lúc cô mới giữ được thăng bằng. Khi đã ngồi vững được trên lưng ngựa cô rất vui, muốn thử được chạy nhưng nhân viên ở đó ko cho, họ bảo vì là học sinh nên phải giữ an toàn tuyệt đối, chỉ coa thể được đi lòng vòng trong khuôn viên này. Mặt cô xị xuống có hơi thất vọng, nhưng ko sao, được ngồi thế này cũng thích rồi, coi như đã hoàn thành bước đầu của trải nghiệm.
Đi được vài vòng đã cảm thấy khá thân thuộc, chú ngựa rất ngoan nó ko quấy gì cả. Areum cứ yên bình mà cưỡi nó, tận hưởng ko khí trong lành của trang trại. Bỗng trong vô hình, 1 luồng tà khí xuất hiện, nó bay ập đến nhập vào chú ngựa khiến nó cảm thấy bất an và bắt đầu bước loạn choạn.
- Này ngựa ơi, mày ko sao chứ??
Areum bắt đầu run rẩy. Cô cố gắng trấn an chú ngựa, nó bỗng nhảy cẫng lên và bắt đầu hoảng loạn.
- Mau lại giúp đi con ngựa làm sao kìa!!!
- Nhanh lên!! Mau cứu học sinh trên đó với!!!
Mọi người ở đó loạn cả lên, các nhân viên liền chạy tới giúp. Areum hoảng sợ tột độ, cô cố níu lấy dây cương, dùng hết sức bấu víu thật chặt trên yên để khỏi té nhưng con ngựa ngày càng vùng vằng dữ dội hơn, nó như muốn hóa điên lên và các nhân viên ko tài nào giữ nổi nó. Nó nhảy phóng qua hàng rào và mang theo Areum tiến thẳng vào khu vực cấm.
"Leng keng...leng keng"
Nghe tiếng chuông văng vẳng bên tai, Taehyung liền cảm thấy bất an.
- Là Areum! Có chuyện rồi!!
Taehyung vội tìm và kéo Hoseok đi. Hoseok khó hiểu vùng tay ra.
- Mày định làm gì đấy???
- Đi mau!! Areum gặp chuyện rồi!!
- Chuyện gì cơ??? Sao mày biết??
- Đừng nói nhiều nữa mau đi thôi!!!
Taehyung và Hoseok lập tức chạy ngay vào khu vực cấm.
Con ngựa đang hoảng sợ, nó vô thức chạy với tốc độ kinh hồn tiến sâu vào khu vực cấm. Areum tội nghiệp run rẩy trên lưng ngựa, cô dùng hết sức lực cố bám vào chú ngựa. Miệng ko ngừng cầu nguyện, 2 mắt nhắm tịt ko dám nhìn xung quanh. Sao mấy chuyện này cứ xảy đến với cô hoài thế? Cô có tội tình gì mà ông trời cứ tra tấn cô thế này? Cầu xin ai đó mau cứu cô với ko cô sẽ chết mất!
- AREUM!! EM NGHE THẤY BỌN ANH KO?? MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI!!!
Taehyung và Hoseok đã đuổi kịp, họ chạy song song 2 bên chú ngựa.
- TAEHYUNG? HOSEOK?....HAI NGƯỜI MAU CỨU EM VỚIIIII
- Đừng hoảng!! Bọn mình sẽ cứu cậu ngay!!
Nhanh như chớp, Taehyung đã đứng chặn đầu con người ở 1 khoảng xa, ngay khi con ngựa gần tới anh liền bùng ngọn màu tím bao quanh khắp người, ngọn lửa hóa thành đầu của 1 con hổ to lớn, gầm rú lên vang rộng khắp khu vực cấm.
Con ngựa hốt hoảng giật cả người lên hất bay Areum ra phía sau. Hoseok mau chóng nhảy lên đỡ kịp cô, đáp 1 cái "BỊCH" rõ nặng. Khi con ngựa đã ngừng chạy Taehyung dùng ma thuật làm dịu nó lại, nó dần bước chậm chân rồi trở về hiền lành như ban đầu.
- Cậu ko sao chứ Areum?
-.....
- Areum trả lời mình đi!!!
-.....
- AREUMMMMM
Cả người cô lạnh ngắt, cứng đờ như khúc gỗ, còn hồn vía thì phách lạc đâu đó chưa kịp về. Trên trán toát cả mồ hôi hột, toàn gương mặt trắng bệch ko còn 1 giọt máu.
- Areum, anh đây! Anh ở đây với em rồi!
Taehyung đưa cô tựa vào lòng anh.
Areum ngước lên nhìn anh, nước mắt chực chờ trào ra. Cô choàng lên ôm anh rồi khóc nức nở.
- Em sợ lắm anh ơi....em sợ lắm!! Em nghĩ em chết chắc rồi!! Hu hu hu...
- Được rồi, ko sao nữa rồi! Có anh ở đây!! Ko sao nữa đâu!!!
- Hic..hic..oaaaaaaa...oaaaaaa...
Anh vuốt tóc cô dỗ dành. Nước mắt cô cứ tuôn trào như thác đổ, tưởng rằng đó là lần cuối cô được khóc.
- Chậc! Con ngựa này sao lại nổi đóa lên thế? Nó thấy rắn hay gì sao?
Hoseok dắt chú ngựa đi lại
- Không! Không phải rắn đâu!!- Taehyung khẳng định
- Thế thì là gì?
Anh ko trả lời.
Khi dùng ma thuật để trấn áp con ngựa anh đã nhìn thấy trong mắt nó cứ dập dờn 1 bóng ma trông rất ghê tởm. Chỉ có tà thuật mới tạo ra ác mộng ám ảnh nó như thế! Người giỏi sử dụng mấy thuật này khắp Mi Casa ko có nhiều người và anh đã ngầm đoán được đó là ai rồi...
----------------------------------------
Ở khu trang trại, Jimin lẳng lặng nhìn đóa hoa hồng trên tay mình đang bị 1 ngọn lửa màu tím thiêu cháy.
- Thuật của mình bị giải rồi! Là Taehyung sao...?
- Anh đoán ko sai mà!
Namjoon bước ra từ sau 1 cái cây gần đó.
- Em định làm đến mức nào đây? Taehyung đã nhìn ra thuật của em rồi
- Biết rồi thì sao? Cậu ấy làm gì được em? Em là bạn cùng lớn lên với cậu ấy, còn cô ta chỉ là người qua đường!!
- Có những thứ dù em có cố thế nào thì nó vẫn ko thuộc về mình đâu...
- Anh nói vậy là ý gì??? Anh có phải anh em của em ko vậy???
- Anh chỉ mong em dừng lại trước khi quá muộn...
- Dừng lại?? Ko đâu hyung! Em chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình và cô gái đó chính là vật cản! Nếu anh đã nói sẽ ko can dự thì đừng ở đây bảo em phải làm gì!!!
Một cơn gió hoa hồng bay đến quấn lấy Jimin rồi biến mất.
Namjoon thấy buồn cho đứa em của mình. Nếu thằng bé vẫn ngoan cố đi trên con đường này thì nó sẽ lạc lối mất. Ngoài khuyên ngăn anh ko thể làm gì khác, vì dù anh có về phe ai thì cũng chỉ thêm rạn nứt tình anh em...
- Đừng để lòng ganh ghét che mờ mắt em Jimin à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top