Chap 1: Học sinh mới kì lạ
" Trong màn đêm tĩnh mịch, khi đồng hồ đã điểm 10h đêm, ánh trăng sáng vằng vặc xuyên các tầng mây soi rọi đến từng bí ẩn đen tối của dương gian, đó cũng là lúc Quỷ hồn hành động.
Loài Quỷ hồn đến từ địa ngục nhưng chúng lại mang dáng vẻ đẹp như Thiên thần. Hàng đêm, chúng đi loanh quanh khắp nơi để quyến rũ những cô gái nhẹ dạ cả tin đưa về lâu đài của chúng. Chúng có một loại vũ khí đặc biệt đó chính là một đôi mắt xinh đẹp mà không loài nào sánh bằng, đôi mắt có thể quyến rũ bất cứ ai nhìn vào chúng. Ngay khi đó linh hồn của những nạn nhân như bị gắn kết chặt chẽ với chúng, giây phút như định mệnh đã sắp đặt. Không một ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc đó, không một ai.....
Chúng cám dỗ những cô gái, dụ dỗ họ bằng những lời đường mật, những chiêu trò xảo quyệt,....chúng cho họ những phút thăng hoa mãnh liệt nhất trong đời. Cho đến phút cuối cùng, khi cô gái đang tràn ngập trong hạnh phúc chúng sẽ hút linh hồn của họ, vẻ mặt tuyệt vọng của các cô gái khi nhận ra mình đã bị Quỷ hồn lừa gạt chính là thú vui của chúng. Dưới tầng hầm của lâu đài chất đầy xác của các cô gái xấu số. Một cảnh tượng kinh hoàng trong đêm trăng tròn."
Sarah mãi chăm chú đọc cuốn sách mới đến nỗi dường như không còn nghe thấy gì kể cả tiếng cậu bạn Hoseok đang cố cảnh báo cô rằng thầy giáo đang đi xuống.
- Pssssss Areum!
- Thầy tới kìa Areum!!
- Hả...Đừng có làm phiền mình! - Cô xua tay bảo Hoseok im lặng mà không để ý rằng thầy giáo đang đứng ngay cạnh bàn.
- Park Areum! - thầy giáo nghiêm giọng.
- Cái gì? Mình đã bảo đừng làm phiền mình mà!! - Areum quay sang nói lớn, ngỡ rằng mình nói chuyện với Hoseok cho tới khi cô nhận có gì đó là lạ.
Cảm nhận được mối đe dọa đang ở trước mắt. Cô khẽ ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước bàn học, câm nín khi nhận ra thầy Shin - thầy dạy toán đang đứng trước mặt mình.
Areum vội thảy cuốn sách đang đọc dở vào hộc bàn, cúi mặt xuống bàn ra vẻ hối lỗi, sợ sệt.
- Tôi làm phiền em đọc truyện à? - Thầy Shin hỏi với giọng điệu mỉa mai.
- Dạ không...thầy ơi em...
- Mau đứng lên cho tôi! - Thầy tức giận quát lớn.
Lớp học im phăng phắc, các học sinh nhìn nhau, chuẩn bị tinh thần cho một màn giáo huấn dài đăng đẳng, và học sinh may mắn lần này không ai khác lại là Areum - nữ sinh duy nhất dám chọc tức thầy Shin hết lần này đến lần khác. Ngay cả Hoseok, người bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng không dám quay xuống nhìn.
- Hay nhỉ! Đây là lần thứ mấy em làm việc riêng ngay trong tiết học của tôi rồi hả Areum?
- Dạ...em...em....em xin lỗi thầy!
Ngoài cúi đầu nhận lỗi Areum cũng không biết phải làm gì hơn. Suốt học kì 1 vừa rồi cô đã bị thầy Shin phê bình về môn Toán không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cả lớp không còn thấy bất ngờ gì mỗi khi cô bị la nữa.
Thầy đảo mắt nhìn cả lớp rồi hướng ánh nhìn viên đạn về phía Areum, tức giận mắng lớn:
- Areum, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao em không thể để tâm đến môn Toán như cách em đạt điểm 9, 10 môn Văn hay Sử thế? Một nửa cái tâm của em thôi cũng không được sao!?
- Em xin lỗi thầy...lần sau em sẽ cố gắng hơn - Areum khẽ thưa.
- Cố gắng? Em biết em nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Tôi là tôi...
RENGGGG
Tiếng huông báo nghỉ giữa giờ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện làm thầy Shin mất hứng. Thầy nhìn Sarah rồi lắc đầu ngao ngán vì cô học trò nói mãi chẳng nghe này.
- Cả lớp nghỉ - Thầy sắp xếp sách vở chuẩn bị sang lớp khác, trước khi đi khỏi cũng không quên để lại lời nhắc nhở Areum - Còn một lần nữa thì em chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh lên gặp tôi!
- Hơ...thầy ơi đừng mà!
Sau khi thầy đi khuất Areum mếu mặt ngồi xuống ghế. Bản thân cô cũng biết mình làm thầy Shin giận hoài cũng không tốt nhưng biết làm sao trong khi môn Toán "không ưa" cô.
- Tiêu cậu rồi!- Hoseok quay xuống trêu cô.
- Mình đấm cậu bây giờ! - cô trừng mắt, giơ nắm tay thành đấm vờ dọa cậu - Đừng nói méc dì đó biết chưa!?
- Yên tâm đi, mình không cần nói làm gì đợi thầy Shin nói là được rồi - Hoseok tinh nghịch cười khẩy - Mà cậu đọc cái gì nữa thế? Truyện mới á?
- Ừ, mình mới mua đó, là truyện thể loại siêu nhiên, "Quỷ hồn". Phiên bản có một không hai đó nha, mình canh mãi mới mua được đó! - Areum thích thú khoe cuốn truyện mới với Flynn. Cô rất thích đọc sách, nhất là truyện với tiểu thuyết. Cuốn "Quỷ hồn" là phiên bản chỉ có một, để có được nó Sarah đã phải thức trắng cả đêm canh mua nên cô vô cùng quý cuốn sách này.
- Haizzz cậu suốt ngày có nhiêu đó, quay về thực tại dùm đi! - Hoseok biểu môi
- Cậu cứ cằn nhằn suốt thế!
RENGGGG
Tiếng chuông lại vang lên báo hết giờ giảo lao và giờ học tiếp theo. Tiếp nối là tiết của thầy chủ nhiệm Seokjin, thầy phụ trách bộ môn tiếng Hóa, cái môn couple với Toán là tổ hợp môn Areum ghét nhất.
Thầy Jin bước vào lớp với phong cách thanh lịch như thường ngày. Chỉ áo sơ mi với quần tây và đôi giày da đơn giản cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Gương mặt điển trai, thanh thoát như thiếu niên dù thầy là U30 rồi...nhưng người ta cũng thường nói "Được cái này mất cái kia". Có thể trời phú cho thầy vẻ đẹp tuấn tú nhưng bù lại về tính cách thì quá là ba chấm... Thầy rất thích những "trò đùa ông chú", nói là hài hước nhưng thật ra là khiến người ta cạn lời. Nói chung vì thầy luôn hiền hậu nên Areum và các học sinh khác đều rất thích thầy.
- Học sinh nghiêm!- Lớp trưởng dõng dạc hô to.
- Chào các học sinh yêu dấu, hôm nay năng lượng tràn trề chứ nhỉ?
-Dạ vâng! - cả lớp đồng thanh đáp.
- Rất tốt! Nguồn năng lượng tốt như vậy thì nên dành cho những cuộc vui đúng không nào?
- Vângggggg - cả lớp đồng thanh hưởng ứng nhưng trong bụng là đang nói "Thầy lại sắp bày trò gì nữa rồi đây".
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới! - thầy Jin vui vẻ nói.
Nghe có học sinh mới cả lớp bắt đầu xôn xao:
- Thích quá! Có bạn mới rồi.
- Không biết là nam hay nữ nhỉ?
- Hi vọng là một cô nàng xinh đẹp ~~ Hihi
- Cậu nghĩ sao Areum? - Hoseok quay xuống hỏi.
- Mình không biết, mong là một người thân thiện.
- Trật tự đi các em! - Thầy gõ cuốn sách đang cầm xuống bàn nhắc cả lớp rồi quay sang cửa ra vào - Em vào đi.
Từ ngoài cửa, một nam sinh với khuôn mặt thanh tú đầy nam tính không góc chết với mái tóc màu vàng kim lãng tử bước vào. Vẻ điển trai hớp hồn khiến cả lớp phải trầm trồ.
- Cha mẹ ơi đẹp trai quá!!!
- Ở đâu ra một người hoàn hảo thế này? Khóc mất thôi...
Cậu học sinh có vẻ không để ý lắm đến những lời cảm thán xung quanh, ánh mắt lạnh lùng quan sát quanh lớp học. Bỗng ánh nhìn của cậu dừng lại ngay điểm gần cửa sổ, đôi mắt mở to như vừa trông thấy thứ gì đó lóe sáng.
Sự chăm chú của cậu khiến các học sinh khác cũng tò mò nhìn theo, họ ngạc nhiên khi hướng nhìn của cậu là đang chăm chăm về phía Areum...và kì lạ nữa là Areum cũng đang nhìn về cậu ấy. Cả hai đứng lặng im, bốn mắt chạm nhau...dường như đang chìm vào thế giới riêng của hai người. Areum bỗng cảm thấy thời gian lẫn không gian như ngưng đọng. Trong ánh mắt của cô lúc này chỉ nhìn thấy cậu ấy, một cái nhìn say đắm pha lẫn sự si mê.
Chàng trai tóc bạch kim này có đôi mắt rất đẹp, long lanh ánh màu xanh đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng như vì sao sáng nhưng lại có chút gì đó u uất. Đối diện với ánh mắt đó, Areum như bị xoáy vào trong không thể dứt ra.
Cậu ta là ai? Điều gì ở cậu ta cuốn hút cô đến như vậy? Sao trong lòng cô bỗng thấy bồi hồi, xao xuyến thế này?
"Loài Quỷ hồn đến từ địa ngục nhưng chúng lại mang dáng vẻ đẹp như Thiên thần...Chúng có một loại vũ khí đặc biệt đó chính là một đôi mắt xinh đẹp mà không loài nào sánh bằng, đôi mắt có thể quyến rũ bất cứ ai nhìn vào chúng. Ngay khi đó linh hồn của những nạn nhân như bị gắn kết chặt chẽ với chúng, giây phút như định mệnh đã sắp đặt. Không một ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc đó, không một ai..."
Những câu văn trong sách chợt hiện lên trong đầu Areum khiến cô bừng tỉnh lại như vừa thoát khỏi cơn mơ.
Thật kì lạ..sao đoạn văn đó lại hiện lên trong đầu cô lúc này?
- Này Areum...- Hoseok lay tay cô.
Cô ngơ ngác quay sang:
- Hả? Gì thế?
- Cậu và học sinh mới quen nhau à?
- Đâu có!
- Vậy sao cậu ta lại đi xuống đây?
Areum ngước mặt lên, cô suýt hết hồn vì học sinh mới đang đứng sừng sững trước mặt mình.
Sau vài giây hoàn hồn, Sarah mới nhận ra có mấy chục đôi mắt đang hướng về cô. Bầu không khí sao mà trở nên căng thẳng lạ thường. Mọi người nhìn cô cứ như thể cô là người ngoài hành tinh vậy làm cô thấy ngại vô cùng.
Về phía nam sinh kia, cậu ta vẫn không thôi cái nhìn như thể đang dò xét. Areum bối rối đứng dậy đối diện với cậu, mở lời chào hỏi:
- Xin chào. Mình là Areum, Park Areum.
Cậu học sinh mới không đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
- Ờm...xin lỗi, mặt mình có dính gì sao?
Areum kiên nhẫn vài giây chờ cậu ấy vẫn không có phản hồi. Cậu ấy cứ nhìn như vậy có phải do phát hiện màu mắt của cô khác với các bạn?
Quốc tịch của Areum là Hàn Quốc nhưng cô lại có đôi mắt màu xanh lục bảo. Theo như lời dì của cô kể lại thì nguyên nhân của việc này do cô là con lai, ba của cô là người Anh và mẹ là người Hàn. Tuy là cô có hơi khác so với các bạn nhưng cũng chỉ là màu mắt thôi có cần phải nhìn như vậy không? Chẳng phải cậu ấy là người nước ngoài sao? Cô bắt đầu thấy bực mình, tự hỏi cái tên này có bị làm sao không ấy?
Hành động kì quặc của cậu học sinh mới khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý vào Areum. Trong lúc cô lúng túng không biết làm sao thì may có Hoseok nhanh trí cứu trợ:
- Chào cậu, mình là Hoseok. Chào mừng cậu đến với lớp 10 Bangtan.
Hoseok niềm nở đưa tay về phía học sinh mới mong đợi một sự đáp trả chân thành, nhưng cậu ta chỉ liếc mắt qua nhìn Hoseok rồi lơ đi, không nói không rằng đi lướt qua quay về phía bục giảng bỏ lại Hobie đứng ngơ ngác như trời trồng.
Trước giờ Hoseok luôn là nam thần năng động, hoạt náo, được lòng mọi người từ giáo viên cho tới bạn bè cho tới bác bảo vệ, hiếm có ai không hưởng ứng lại sự nhiệt tình của cậu ấy vậy mà giờ lại bị cho ăn nguyên một rổ bơ xanh rờn. Sự việc ngẫu nhiên này khiến cả lớp cười phá lên phá vỡ cái không khí căng thẳng từ nãy giờ.
Areum vừa bụm miệng cười vừa vỗ vai an ủi bạn thân:
- Cảm ơn cậu nhưng mà hơi...trớt quớt haha!!
Hoseok hậm hực quay về trước, cái tên học sinh mới này chưa gì đã kiếm chuyện với cậu. Cái này gọi là lạnh lùng hay bất lịch sự đây?
- Thôi, tập trung lại nào!!! - Thầy Jin cũng không nhịn nổi cười nhưng vì thể diện của học sinh đành nén lại.
- Học sinh mới, em giới thiệu bản thân với lớp đi
- Kim Taehyung
Màn giới thiệu rất chi là ngắn gọn, thầy Jin đứng bên cạnh lấy làm lạ:
- Vậy thôi hả?
- Thông tin của em có trong sơ yếu lí lịch hết rồi, thầy còn muốn biết thêm gì sao?- Cậu lạnh lùng đáp.
- Ờ...ừm vậy thôi cũng được. Nhưng thầy phải nhắc em về quy định, ở trường học không cho phép học sinh nhuộm tóc đâu.
- Thầy hiệu trưởng cho phép em nhuộm - Taehyung thẳng thừng nói khiến thầy Jin và lớp học câm lặng. Nghĩ thế nào, hóa ra là "con ông cháu cha".
- Vậy à...thế thôi em tìm chỗ ngồi đi, trong lớp còn khá nhiều chỗ trống.
Taehyung đảo mắt một vòng, không mất nhiều thời gian để lựa chọn, cậu khoác cặp lên vai đi một mạch đến chỗ mình muốn.
- Không phải chỗ sau lưng mình. Không phải chỗ sau lưng mình... Làm ơn!! - Areum liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho cậu ta đừng đáp cánh xuống chỗ trống phía sau cô nhưng cũng vô ích vì cậu ta đã ngồi cả vào ghế rồi.
Bình thường thì cô cũng sẽ giống Hoseok, vui vẻ chào hỏi bạn mới nhưng lần này ngay cả quay xuống nhìn mặt cô còn không dám. Areum chợt thấy lạnh sống lưng, cảm giác như cô đang ở giữa biển khơi cùng một con cá mập đang đói không biết khi nào sẽ trồi lên đớp cô. Dù chưa biết tính cách cậu bạn này như thế nào nhưng cô có cảm giác những ngày tháng sau này của mình sẽ chẳng tốt đẹp mấy đâu...
Cô gục xuống bàn, quay mặt nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng tới giờ về thôi.
Hoseok ngồi ở phía đối diện liếc mắt xuống Taehyung. Cái tên đáng ghét này sao lại ngồi gần bạn thân của cậu? Cậu ta muốn gì đây?
Thoắt cái cũng đã đến giờ tan học.
Cuối cùng cũng được giải thoát sau 2 tiết Hóa, não Areum sắp muốn nhũn ra mất rồi , đụng thêm tên ngồi sau lưng nồng nặc mùi sát khí khiến cô mệt cả người!
Chuông vừa reo xong tên Taehyung kia cũng lặng lẽ khoác cặp đi về. Vừa thấy cậu ấy đi khỏi lớp Areum liền gào lên:
- Ôi trời ơi cậu ta...thế quái nào mà cứ nhìn mình chằm chằm suốt cả ngày thế !?
- Dòm mặt thấy không ưa rồi! - Hoseok đi về chỗ cô, trong lòng vẫn còn tức chuyện khi nãy - Mà nè, cậu thật sự không quen biết cậu ta hả?
- Không!
- Chắc không? Nhớ lại coi cậu có lỡ đụng chạm hay mượn tiền người ta rồi không trả không?
- Trời ạ!! Mình nói không quen thiệt mà sao cậu hỏi hoài vậy!! - Areum bực mình gào lên.
- Rồi rồi không hỏi nữa, đi ăn kem nha?
- Không, mình mệt lắm! - Areum vẻ mặt phụng phịu đáp.
- Mình bao! - Hoseok cười tinh nghịch.
- ĂN !!!
Tưởng gì, ai nghe đứa bạn thân nói 2 chữ "Mình bao" cũng lật mặt ngay.
Trên đường về hai người vừa trò chuyện cười đùa vừa nhâm nhi cây kem mát lạnh rồi cũng quên mất mấy chuyện phiền phức. Đến đoạn chia tay, mỗi người đi một hướng, không quên vẫy tay chào nhau.
Areum vừa bước chầm chậm vừa ngước nhìn lên bầu trời. Cô rất thích ngắm bầu trời, nhìn những đám mây trôi nhẹ cùng nền trời lúc gần tối trông như hai lọ màu tím và hồng hòa quyện vào nhau, cảnh tượng đẹp như trong tranh vẽ phần nào giúp cô quên đi những phiền muộn.
Chợt cô thấy rùng mình. Trực giác mách bảo có ai đó đang theo dõi cô. Cô quay lại quan sát bốn phía xung quanh nhưng không thấy ai cả. "Chắc do mệt quá nên mình bị ảo giác thôi"- cô nghĩ vậy rồi tiếp tục bước đi.
Thực ra trực giác của cô không sai.
Trên nóc một ngôi nhà cao tầng gần đó, có bóng dáng của một thanh niên mặc đồng phục học sinh đang đứng. Gương mặt mỹ nam nhìn theo cô gái đang vô tư đi về nhà, nhoẻn một nụ cười bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top