Chương 1
Khai Phong phủ mấy ngày nay rất nháo loạn, cướp bóc hoành hành ở khắp nơi, người giang hồ chẳng biết từ đâu đến đều tụ tập tại đây tỉ võ sinh tử làm xác người chất đầy ở Khai Phong khiến Bao đại nhân rất đỗi buồn phiền.
" Tình hình như thế không ổn, tại sao bọn cướp kéo tới mỗi lúc một đông ? Còn đám người giang hồ tại sao lại tụ tập ở đây ? ", Công Tôn nhíu mày suy nghĩ, vốn lúc trước nghĩ cướp bóc hoành hành và người giang hồ đến tỉ thí thì chẳng có gì lạ tháng nào chẳng có, nhưng giờ thì nhiều quá rồi há chẳng phải thành ra không binhg thường.
" Ta đã giao cho Giả Ảnh việc tra hỏi đám người vừa bắt về, đợi hắn xong việc xem có thêm manh mối nào không", Triệu Phổ xoa xoa tâm mi của Công Tôn cho nó giãn ra, hắn không thích thư ngốc nhíu mày chút nào a !
" Ngọc Đường, nãy ngươi đi hỏi thăm Đặng Phong bang chủ Cái Bang có thu thập được gì không ? " , Triển Chiêu quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh thấy sắc mặt của y có vẻ không được tốt cho lắm, lại có chuyện gì làm Bạch Thử nhà hắn khó chịu ?
" Lão ấy chết cách đây vài ngày rồi, là chết do hết dương thọ", Bạch Ngọc Đương bình thản trả lời nhưng sắc mặt chẳng tốt hơn là bao.
" Ây da, biết lão tiên sinh ấy tuy già rồi nhưng sao chết đúng lúc thế này", Triển Chiêu có vẻ tiếc nuối, bang chủ cái bang Đặng Phong là người nắm rõ mọi chuyện trên giang hồ nhất mà lại chết ngay lúc này lại hại bọn họ đứt hết manh mối.
" Mà Ngọc Đường này, có chuyện gì làm ngươi khó chịu sao ? ", Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường vẫn không tốt hơn thì không nhịn được quay sang hỏi, không phải do chuyện của bang chủ cái bang làm hắn khó chịu thì là chuyện gì ?
" Miêu nhi, ngươi có biết ai trong giang hồ có tóc màu tím mà tài tiên đoán không kém lão thần tướng là bao không? ", Bạch Ngọc Đường quay sang đối mặt với Triển Chiêu hỏi.
" Tóc màu tím ? Tài suy đoán không kém thần tướng là bao ? ",Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, mọi người trong thư phòng ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, trăm miệng một lời cùng thốt lên.
" Tóc màu đỏ thì có Chinh Chinh, tóc màu tím con chưa bao giờ thấy cả ", Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Triệu Phổ nghịch nghịch quả bóng nhỏ mà Tiểu Lương Tử cho nó, nãy giờ mọi người bàn gì Tiểu Tứ Tử nó nghe hết đó, mấy hôm nay Tiểu Lương Tử lại tới Hãm Không Đảo luyện võ, chẳng ai chơi với bé cả.
" Ngươi có từng thấy ngoại tộc nào giống vậy không ? ", Công Tôn quay sang hỏi Triệu Phổ, người này nhất định phải rất giỏi, tài suy đoán không thua thần tướng là bao mà.
Triệu Phổ thấy trong mắt Công Tôn lấp lánh như ngàn ánh sao liền phì cười, độ khả ái của thư ngốc nhà hắn lại tăng rồi: " Chưa từng nghe cũng chưa từng thấy "
" Còn ngài thì sao Bao đại nhân ? " Công Tôn lại quay sang Bao Đại Nhân nãy giờ bị lơ hỏi, sao mặt Bao đại nhân lại đen hơn rồi ?
" Ta cũng chưa, tiên sinh cũng chưa ? " Bao đại nhân suy nghĩ đôi lát rồi nói, nếu Công Tôn đã hỏi đến hắn thì chắc có lẽ Công Tôn cũng không biết.
Công Tôn lắc đầu tiếp tục suy nghĩ, vậy người Bạch Ngọc Đường đó là chủng tộc kì quái nào ?
" Vậy hắn đã làm gì ngươi ? ", Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cẩn thận kẻo có thêm một đào hoa. ( phải hỏi xem Bạch Ca đã làm gì hắn chứ ? )
" Miêu Nhi dấm chu quá rồi, hắn chẳng làm gì ta cả, nhưng ít nhiều hắn cũng biết gì về vụ án này ", Bạch Ngọc Đường thấy mèo nhà hắn xù lông mà phì cười, lại uống dấm chua bậy bạ rồi.
Vừa lúc này, mọi người định hỏi đầu đuôi chuyện ra sao thì Triệu Hổ từ ngoài chạy vào bẩm báo :
" Đại nhân, ngoài chợ đang có một người tóc tím cãi nhau với một đám người giang hồ dường như sắp đánh nhau, Mã Hán ở lại đề phòng có đánh thì ngăn lại kịp nhưng thuộc hạ e rằng hắn ngăn không nổi còn liên lụy bách tính "
" Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, chúng ta tới đó một chuyên nào thư ngốc, Triệu Hổ mau dẫn đường ", Thế là Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử trên tay cùng đám Bạch Ngọc Đường và Bao đại nhân tới nơi huyên náo.
~~~ hoàn chap 1 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top