Chương 29 bị chủ nhân chơi trong rạp chiếu phim
Chương 29 bị chủ nhân chơi trong rạp chiếu phim
Triệu Vũ Hiên không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Hắn mãi không phản ứng lại mà cứ ngơ ngác nhìn La Phong. Anh tát hắn một cái, cười: "Đần mặt ra làm gì!" Triệu Vũ Hiên vẫn có hơi ngạc nhiên: "Chủ nhân... Ban nãy ngài mới nói... Muốn hẹn hò với nô lệ?"
"Đúng thế. Làm sao, không muốn à?" La Phong khẽ cười hỏi lại. Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu: "Nguyện ý, nguyện ý. Vậy chủ nhân, chúng ta sẽ đi đâu ạ."
La Phong lắc lắc đầu: "Đừng vội. Phải gắn lên người ngươi vài món đồ chơi đã. Cởi quần áo ra." Triệu Vũ Hiên bĩu môi, hắn vừa cởi quần áo vừa lẩm bẩm: "Biết ngay. Đoán ngay ra là sẽ như thế mà."
Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng La Phong vẫn nghe thấy được. Anh nhướng mày cười nói: "Lá gan của Triệu tổng ngày càng to rồi đúng không? Ta thấy, hôm nay Triệu tổng không cần ngủ ở phòng ta nữa đâu, tốt nhất là trở lại phòng mình, ngủ trên giường lớn ha?"
Triệu Vũ Hiên vừa nghe xong đã vội vã: "Đừng, nô lệ sai rồi, rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ sai rồi..." La Phong cười một tiếng, tá cho Triệu Vũ Hiên một cái không mạnh cũng không yếu: "Nhận sai cũng vô ích. Mau cởi quần áo ra. Lề mà lề mề."
Lần này, Triệu Vũ Hiên cởi đồ rất nhanh. Không lâu sau đó, cơ thể hắn đã trần trụi. La Phong véo đầu vú của hắn, khẽ cười nói: "Tự véo cho hai đầu vú sưng lên." Sau đó, anh đến bên sô pha, lôi một cái hộp lớn và một cái hộp nhỏ ra. La Phong mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một cái kẹp vú nhỏ trông rất tinh xảo. Bên trên nó còn gắn hai cái chuông nhỏ. La Phong liếc mắt nhìn đầu vú của Triệu Vũ Hiên, thấy nó đã sưng lên rồi mới lệnh cho hắn ngừng lại.
Kẹp vú nhỏ mà lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng đau đớn. Bên trong nó còn có một cái hạt nhỏ. Triệu Vũ Hiên nhăn mày, ngay cả hắn cũng khó mà chịu được. Đầu vú bên trái của hắn vốn có khuyên nên La Phong không kẹp nữa. Anh chỉ lấy chuông treo lên trên khuyên.
La Phong vỗ vỗ tay trông có vẻ rất vừa lòng: "Triệu Vũ Hiên, lắc lư một chút xem sao."
Triệu Vũ Hiên vội vàng nhận lệnh, hắn lắc lư ngực của mình tạo thành những tiếng chuông "leng keng leng keng" khiến chính hắn cũng đỏ bừng mặt. La Phong cầm cái chuông: "Cái này, đợi lát nữa treo trên điện thoại của ngươi."
"Vâng, nô lệ biết rồi ạ." Triệu Vũ Hiên trả lời một cách quy củ. La Phong lấy một cái chặn niệu đạo ra, cười tủm tỉm rồi nói: "Lần trước ở trong văn phòng ngươi vẫn chưa chơi đã. Lần này lại tiếp tục. Tự nhét vào đi."
Nhìn cái chặn niệu đạo này, Triệu Vũ Hiên lại nhớ tới tình cảnh bi thảm ở văn phòng lần trước. Thứ này còn có cả điện nữa, đúng là khóc không ra nước mắt. Chủ nhân không thể hẹn hò tử tế một lần sao?
Trong lòng nghĩ như thế nhưng tay hắn lại không dám không làm theo. Hắn cầm que chặn niệu đạo chủ nhân nhà mình đưa cho rồi nhận mệnh cắm nó vào niệu đạo của mình.
Nhìn thấy cái que kia đã cắm vào trong con cặc của Triệu Vũ Hiên, La Phong cố tình vươn ngón tay ra búng búng cái đầu lộ ra ở bên ngoài. Anh thỏa mãn khi nghe được tiếng rên rỉ của Triệu Vũ Hiên.
Tiếp sau đó, anh mở cái hộp to ra: "Nhớ lần trước ta dùng rất nhiều tiền của ngươi để đặt làm một thứ gì đó không? Giờ nó được giao về rồi, mau mở ra xem đi."
Nhìn ánh mắt chờ mong của chủ nhân, Triệu Vũ Hiên đã đoán ra được đây chả phải thứ tốt lành gì. Dưới sự quan sát chăm chú của chủ nhân, hắn mở cái hộp ra. Đồ vật bên trong đã khiến hắn ngơ ngẩn.
Nhìn phản ứng của Triệu Vũ Hiên, La Phong không nhịn được mà cười ha ha: "Cái này chính là ta chiếc sextoy ta làm riêng cho ngươi. Đảm bảo mã lực đủ để khiến ngươi phải kêu cha gọi mẹ. Đặc biệt nhất chính là, chỉ cần ngươi mặc quần rộng một tí, một cái áo gió lớn một tí là đảm bảo sẽ không có bất cứ ai nhận ra. Rất tuyệt và tiện lợi có đúng không."
Triệu Vũ Hiên thấy cái sextoy này bỗng nóng bỏng cả tay. Hắn nhìn chủ nhân nhà mình, oan oan ức ức mở miệng nói: "Chủ nhân ~ Có thể không..."
"không được. Ta nói cho biết, Triệu Vũ Hiên ngươi đừng có mà cò kè mặc cả. Nhanh đeo thứ đó vào đi"
Triệu Vũ Hiên nghe thế thì bị dọa sợ mà vội vàng mặc vào. La Phong nhìn bộ dáng luống ca luống cuống của Triệu Vũ Hiên thì cảm thấy buồn cười. Anh chậm rãi nói: "Không phải người nào đó còn chưa thỏa mãn khi không bị ta chịch sao? Từ nay về sau, dù là ở công ty hay là ở nà ngươi đều phải có thứ này trong người."
"Chủ nhân ~ Ở công ty, nô lệ... Còn phải..."
"Đến giờ vẫn chưa câm miệng được à?"
Triệu Vũ Hiên không nói chuyện nữa mà nhét cái sextoy kia vào. La Phong mở điều khiển từ xa ra, món đồ chơi này đã bắt đầu chuyển động.
Sextoy kia làm căng hậu huyệt của Triệu Vũ Hiên khiến cả người hắn mềm nhũn. La Phong nhìn món đồ chơi kia cười. Tay anh đang xoa khắp cơ ngực của Triệu Vũ Hiên làm từng cơn rùng mình truyền đến hắn: "Được rồi. Đi thay bộ quần áo rộng ra, chúng ta hẹn hò."
Một trong những mục không thể thiếu của một buổi hẹn hò là gì? Chắc chắn là xem phim. Vé xem phim La Phong đã đặt xong, còn mua hết ghế ở hai hàng cuối.
La Phong ngồi ở hàng cuối, cầm bỏng ngô trong tay, ăn một cách thoải mái. Còn Triệu Vũ Hiên thì chẳng dễ chịu gì. Đã hai tiếng kể từ lúc ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc hắn đã bị sextoy đâm hơn hai giờ đồng hồ. Dù đã mặc một chiếc áo lớn nhưng không thời khác nào là hắn không sợ có người phát hiện trên người hắn đang bị một cái sextoy và một cái kẹp ở đầu vú tra tấn. Những thứ đồ nhỏ mà lại cứng ấy nhô lên, bám chặt lấy đầu vú hắn. Đi trong dòng người càng làm hắn thấy xấu hổ hơn. Hắn cứ có cảm giác người khác đang nhìn vào mình.
Ngồi trong rạp chiếu phim, chủ nhân thì đang ngồi thoải mái xem phim, ăn bỏng ngô còn hắn vì bị sextoy đâm liên tục mà chỉ có thể đặt hờ mông trên ghế, giống lúc trung bình tấn, không dám ngồi xuống.
Phim mới chiếu được nửa giờ, còn lâu mới kết thúc. Thế nhưng lỗ sau của hắn đã ướt và mềm. Sextoy thì vẫn chạy rất bon, niệu đạo chị chặn lại đang không người phản đối, con cặc cũng cửng cứng lên.
Không biết cái que chặn niệu đạo này có chức năng gì mà chỉ cần hắn chuẩn bị cương là sẽ lập tức giật điện làm cặc hắn mềm xuống. Cực hạn sung sướng rồi lại đến cực hạn thống khổ.
"A ưm!" Triệu Vũ Hiên cố gắng khống chế để bản thân không kêu to. Cả người hắn như run lên, La Phong thì vẫn bên cạnh nhìn trò vui rồi yên lặng tăng mức ở sextoy.
"Ưm!" Tiết tấu mà hắn mãi mới thích ứng được lại bị điều chỉnh cho nhanh hơn. Hắn quay đầu nhìn chủ nhân đang ngồi phía sau mình. Ánh mắt hắn tràn đầy cầu xin nhưng lại không khiến La Phong mềm lòng. Thậm chí anh còn cố ý nói: "Triệu tổng bị thứ này chịch rất sướng đúng không? Cái món đồ này không biết đã cửng lên mấy lần rồi?"
Triệu Vũ Hiên bám vào hàng ghế phía trước. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng đáp: "Không biết, nô lệ, nô lệ không biết..."
"Không biết? Có lẽ là điện vẫn chưa đủ mạnh. Vậy tăng lên thử xem..."
"A... Không!!" Triệu Vũ Hiên vội vàng bịt miệng của mình lại. Trong rạp chiếu phim, hắn không dám làm bậy làm bạ nên chỉ có thể cố gắng khống chế bản thân. Hắn hoảng sợ mở to mắt. Tốc độ của sextoy lại bị tăng lên, lực cũng mạnh hơn. Lỗ đít bị cắm lâu như thế, hình như sắp nát rồi... Vừa nhanh lại vừa kích thích hắn thật sự không nhịn nổi nữa...
Nhưng ở dưới sự kích thích như này, con cặc của Triệu Vũ Hiên lại không cứng. La Phong hơi nghi ngờ, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước giật điện nên thứ này của hắn bị liệt rồi?
Nghĩ đến đây, La Phong cười xấu xa. Tay anh chui vào trong áo hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu vú phải của hắn...
Đầu vú mình đang bị chủ nhân véo. Cơ thể hắn không chịu được nữa mà phản ứng. Con cặc cứng lên, chặn niệu đạo vẫn không quên trách nhiệm của nó mà phóng ra một luồng điện.
"Ư ư ư..." Để ngăn cho mình không kêu to lên nên Triệu Vũ Hiên đã tự cắn vào ống tay áo của mình. Cơ thể hắn còn run rẩy rõ hơn, mặt hắn dính đầy mồ hôi nhưng không bao lâu sau, hắn đã thả lỏng ra.
Không thể nào, có cái chặn niệu đạo kia làm sao bắn ra được. Nhưng Triệu Vũ Hiên lại đang thở dốc như này...
Bàn tay La Phong đi vào mông Triệu Vũ Hiên. Đúng là không sờ không biết, mới chạm vào, tay La Phong đã dính đầy nước dâm. La Phong vẫn có chút không tin nhưng bàn tay ướt dầm dề này. Chẳng lẽ không thể bắn bằng phía trước nên hắn đã dùng đằng sau để lên đỉnh?
Anh cố ý hạ giọng, ghé vào tai Triệu Vũ Hiên nói: "Triệu tổng, lỗ đít ngươi mới lên đỉnh xong. Phun ra một đống dâm thủy. Ngươi thật dâm đãng mà. Ở trước mặt nhiều người, ở trong rạp chiếu phim, ngay cả khi con cặc bị bịt lại. Vậy mà ngươi lại bị sextoy chịch tới mức dùng lỗ đít để lên đỉnh. Đúng là vừa dâm đãng lại vừa thấp hèn."
"Chỉ là một đồ vật chịch mà Triệu tổng đã sướng như thế này. Không biết nếu thay bằng đồ thật ..."
Thấy chủ nhân nói như thế, Triệu Vũ Hiên vừa ngại vừa kích động. Chủ nhân nói không sai, nếu thay đó là chủ nhân chịch hắn, hắn chắc chắn sẽ ngất xỉu. Lời nói này của chủ nhân có phải đang tỏ ý muốn sử dụng thân thể của hắn... Khóe miệng hắn giương lên.
La Phong cười khanh khách ở bên tai Triệu Vũ Hiên: "Hôm nay Triệu tổng ra đứng đừng đi. Như thế sẽ bị đồ thật chịch... Cơ thể của Triệu tổng khỏe mạnh mà dâm đãng như thế. Đêm nay đi khách luôn chắc sẽ kiếm được rất nhiều khách!"
"Đến lúc đó, Triệu tổng sẽ bị khách chịch đến run rẩy. Khi khách rời đi sẽ để lại cho ngươi 300 tệ nhưng chắc chắn ngươi sẽ từ chối. Sau đó sẽ tỏ vẻ rằng ngươi không cần tiền, ngươi chỉ đơn giản là thấp hèn mà thôi... Cái cơ thể mà ai cũng có thể chịch đến chảy nước mắt mà còn muốn bị ta làm à?"
La Phong nói xong, thân thể Triệu Vũ Hiên lạnh xuống, sắc mặt hắn cũng trắng bệch, cơ thể run lên. Hắn như vậy không phải vì sung sướng mà la do sợ hãi. Hắn sợ chủ nhân sẽ thật sự ra lệnh cho hắn làm như vậy. Hắn cũng sợ trong mắt chủ nhân, hắn thật sự là như thế. Nghĩ đến đây, nước mắt Triệu Vũ Hiên không khống chế được mà chảy ra.
La Phong nghe thấy tiếng nức nở của Triệu Vũ Hiên mới kinh ngạc phát hiện có gì đó không đúng. Xong rồi, hình như hơi quá đáng.
Thấy Triệu Vũ Hiên sắp có dấu hiệu khóc to hơn, La Phong vội kéo hắn đi ra khỏi rạp trước khi những người khác kịp phát hiện.
Đến lúc ở trong xe rồi, Triệu Vũ Hiên vẫn tiếp tục khóc. La Phong đang muốn gì đó lại thôi. Im lặng mãi mới nhả ra một câu: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Triệu Vũ Hiên hoảng sợ, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên. Hắn sợ hãi nhìn La Phong. Anh thở dài: "Rồi rồi, ngươi khóc cái gì. Rõ ràng bị sextoy chịch sướng như thế, giờ thì uất ức vậy cho ai xem?"
La Phong chưa dứt lời, đang định nói tiếp thì người đã ngừng khóc là Triệu Vũ Hiên lại chuẩn bị khóc tiếp. La Phong trầm giọng: "Nếu dám khóc nữa ta sẽ khiến ngươi khóc ba ngày ba đêm luôn. Bảo đảm ngươi có muốn cũng không khóc được tiếp."
Triệu Vũ Hiên vội vàng ngừng khóc thút thít. Hắn quỳ xuống, vừa lắc đầu vừa xin lỗi: "Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ không khóc, không khóc..."
La Phong cũng có thể đoán được đại khái tại sao hắn lại khóc. Anh thở dài, kéo Triệu Vũ Hiên vào ngực, tay vỗ nhẹ người Triệu Vũ Hiên. Tay khác thì vói vào trong áo hắn kéo nhẹ khuyên vú: "Mấy lời ta nói chỉ là tình thú thôi, không phải thật, không có nghĩa ta cho rằng ngươi thật sự là người như thế. Hiểu không?"
Triệu Vũ Hiên lắc đầu: "Nhưng mà... Ý của chủ nhân rõ ràng là..."
"Ta nói bậy thôi. Chỉ là trêu ngươi thôi. Nói thế không có nghĩa là ta cũng nghĩ như thế. Giống như lúc ngươi làm việc vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là một đạo lý. Ta giải thích như vậy ngươi hiểu rồi đúng không?" Triệu Vũ Hiên ngơ ngác gật đầu. Hắn đang muốn nói gì đó nhưng lại rối rắm ngậm miệng lại.
"Muốn nói gì cứ nói, đừng kìm nén."
"Chủ nhân... Ngài có thể đừng nói vậy nữa được không ạ. Nô lệ... Thân thể của nô lệ chỉ có thể là của chủ nhân. Ngoài chủ nhân ra, bất cứ ai mà dám chạm vào nô lệ, nô lệ nhất định sẽ khiến người đó muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong."Ánh mắt Triệu Vũ Hiên bỗng trở nên lạnh lùng sau đó lại mềm xuống: "Chủ nhân, nô lệ chỉ là của riêng chủ nhân..."
Đương nhiên, La Phong đã nhìn thấy ánh mắt chớp nhoáng kia của Triệu Vũ Hiên. Đã lâu anh chưa thấy ánh mắt này của hắn. La Phong gật đầu: "Được từ nay không trêu ngươi như thế nữa."
Triệu Vũ Hiên cười, vội vàng dập đầu: "Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân."
"Đừng cảm ơn. Ngươi tháo đồ ra đi đã. Ta mua cho ngươi một chai nước."
【 tác giả tưởng lời nói: 】
Trứng màu:
Triệu Vũ Hiên lấy sextoy ra, mặc bộ đồ đã chuẩn bị trước ở trong xe mặc vào. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng hình quen thuộc tới kỳ lạ. Triệu Vũ Hiên vội vàng xuống xe đuổi theo, giữ chặt lấy cánh tay người nọ rồi kéo lại.
Người nọ hoảng sợ, cuống quít thoát ra sau đó nhíu mày: "Anh này, chúng ta quen nhau à?"
Triệu Vũ Hiên nhìn khuôn mặt của người này, đồng tử mở to: "Cậu... Cậu tên là gì?"
"Tôi không cần phải nói cho một người xa lạ biết tên của mình."
"Đúng, đúng không cần... Cậu... Có phải hơn nửa tháng trước đã tham gia một bữa tiệc đúng không? Tầm tháng hai ở nhà hàng Vân Phú nổi tiếng nhất thành phố ý?"
Chắc chắn người nọ rất ngạc nhiên. Sau đó cậu ta cảnh giác nhìn Triệu Vũ Hiên: "Tại sao anh lại biết?"
Sắc mặt Triệu Vũ Hiên thay đổi. Hắn cố gắng ổn định cảm xúc của mình rồi nói: "Chào cậu, tôi là Triệu Hiên. Không biết chúng ta có thể trở thành bạn được không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top