Chương 1 : Hoa hồng nhỏ máu
Cô nằm sấp trên sàn nhà , toàn thân loang lổ vết máu , vết roi cứa vào từng thớ thịt , máu thịt lẫn lộn ... người đàn ông đang đứng trước mặt vẫn không ngừng quất những chiếc roi lên trên người cô ... tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn , dường như không có thấy một lối thoát nào dành cho bản thân ... cảm giác vô vọng ,thân thể yếu đuối một cách quằn quại , thở ra từng hơi thở khó khăn , nhìn ông ta bằng ánh mắt van nài . Cố gắng né tránh những đợt roi liên tục rơi xuống người mình . Ông ta không ngừng chửi rủa cô :
- mày còn dám đánh em mày nữa không ... cái đồ con cái mất dạy , mày được sống nhờ cái nhà này là may rồi , còn dám lên mặt dạy dỗ em mày sao .
- Chú .... aaaaa... con không có .... là em ấy vu oan cho con .... con không có .
Nói rồi , cô phun nguyên vũng máu ra ngoài ... hơi thở yếu đuối , một cách dồn dập chỉ để lí giải cho bản thân mình . Đầu cô quay mòng mòng , cô cảm giác mình có thể thấy được thần chết rồi , sẽ biết được thiên đàng hay địa ngục nó như làm sao rồi ... sắp được giải thoát rồi ư ?
Bà dì và đứa em gái ngồi đằng xa nhìn người đàn ông không ngừng đánh vào người cô mà cười khúc khỉu .
- Chị ấy tội quá mẹ nhỉ ? ayza... thật đáng thương và tội nghiệp á .
- Đứa con xui xẻo này , không có gì phải thương xót cả ... đã cho nương nhờ còn dám hỗn láo . Nếu dell phải mẹ mày đã nhờ tao giúp đỡ ... không có số tiền ấy ư ? mày đã chết từ thuở nào rồi ... Còn không biết thân biết phận của mình ... đáng đánh .
Tiếng hai mẹ con họ cười rộn lên , mang một chút gì đó khinh bỉ nhìn người con gái đang nằm trên sàn ... cô gượng nhấc mặt khỏi mặt sàn dơ bẩn ... nhìn họ bằng ánh mắt căm hận , hàm răng không ngừng va chạm vào nhau, tạo ra tiếng ken két . Đôi môi vô tình run rẩy , xiết chặt tay tới nỗi gân xanh nổi lên . Cô căm hận gia đình họ , nhất định trước khi chết phải nhìn thật kĩ đống rác rưởi này ... nếu có kiếp sau ... nhất định khiến họ thân bại danh liệt ... giam vào tử ngục sâu trong lòng đất ... cho họ sống không bằng chết ... chết không thấy xác , sống bị hành hạ ... không có chỗ chôn thân .
Cô nhắm mắt lại , cảm giác đã buông xuôi cái gì đó ...âm thanh ra riết kêu lên , ai đó tha thiết gọi tên cô ... cảm giác thật dịu dàng và ấm áp .
- Con mau lại đây ... mau lại đây ... cảnh bên kia sông rất đẹp ... ta sẽ đưa con qua đó ... mau nắm lấy tay ta .
Giọng người đàn ông vô cùng ấm áp , khuôn mặt bị che mất một nửa ... chùm một chiếc áo khoác đen đang đứng đợi cô ... nếu là thần chết , nhưng sao cô lại không thấy ông ấy đáng sợ , bên kia sông là cả một rừng hoa hồng ... cô chậm rãi bước lại gần ... nắm lấy tay người đàn ông áo đen . Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô một cách trìu mến , dắt tay cô đi trên cây cầu sắt ....
Cô nhìn xuống , dưới cây cầu là cả một mảng màu đen ... một chút hôi tanh mùi máu , một chút gì đó oán than mà không chấm dứt ... Cô đang chăm chú nhìn từng mảng mây bay phía dưới chiếc cầu thì bị người đàn ông che mắt lại .
- A....
- Không sao cả ... con đừng nhìn xuống .
Qua tới bên cánh đồng hoa bạt ngàn ... người đàn ông mới bỏ tay ra khỏi mắt cô .
Cô nhìn thấy được mưa phùn đang bay lất phất , thấy cánh hoa rơi xuống như dụ dỗ ánh mắt của cô ... cảm giác được hơi thở ấm áp , lại thấy chút mát lạnh từ những giọt nước khẽ khàng chạm vào da thịt cô .
- con có thích không ?
Cô còn chưa kịp trả lời , quay ra đã thấy một chiếc quan tài được mấy người đàn ông nhấc lên .. kèm theo đó là tiếng khóc than ai oán chạm tới chân trời , mùi hắc không ngừng bay lên dọa mấy người đi ngang . Cô im lặng , nín thở ... loạng choạng như muốn ngã xuống . Chân lại chạm phải gai hoa hồng ... giọt máu lại rơi xuống nền đất lần nữa ... mỗi lần một giọt rơi xuống là mặt đất như sôi sục lên hút lấy những giọt máu trên mặt đất ... Đôi mắt cô nhìn xa xăm lại chạm mắt vào phần mộ bên đường ... hàng vạn bóng ma nhìn cô ... khúc khích cười ... tiếng cười có cả người lớn lẫn trẻ con ... thê lương đến nỗi u ám ... họ vẫy tay nhìn cô , tưởng chừng như đang mời gọi cô lại gần.
Cô loạng choạng sợ hãi ngồi xuống lại chạm phải xương trắng của thiếu niên cùng người già vương vãi nơi cuối đất ... tay cô chạm phải một bông hoa hồng ... lại một chiếc gai đâm qua da thịt mỏng manh của cô , nó cứ thế đâm sâu vào như thấu xương thấu thịt ... cô sợ hãi rụt tay lại , đưa ngón tay vào miệng hút lại những giọt máu kia để nó ngừng rơi xuống ... Cô dường như đã bị bao quanh cả một vùng hoa hồng đỏ , không thấy đâu là hồn ma cùng xương hay oan hồn nữa ... Những bông hoa kia tưởng chừng đang trợn mắt lên nhìn cô ... cười vang cả một vùng ... chúng nó đang tươi lại bỗng bị héo đi mất ... lần lượt ngã rụp xuống ... những dây gai cố gắng ngoi lên khỏi vũng máu ... từ đầu những chiếc gai khẽ rơi xuống những giọt máu .
Cô đang ngồi lên cánh hoa hồng ấy ... đang không ngừng bị đâm , bỗng lại thấy ngồi trên một vũng máu .
Cô hét lên ... sợ hãi đứng bò dậy ... dùng hết sức chạy trốn khỏi nơi quái dị này ... cô kêu cứu , mong có người có thể giúp được cô ... tìm mãi tìm mãi ... lại không thấy một bóng người .
Cô ngã khụy xuống bên đường ... trước khi ngất đi còn tha thiết cầu cứu người khác :
- Có .... ai không .... cứu ....
Sau đó là cả một khoảng trời im lặng ... dòng nước tràn ngập máu kia nhẹ nhàng tràn đến bên cô ... dần dần nhấn chìm cô vào đó mà không một tiếng thét . Màu trời u tối lại hiện lên , mang theo cả những hạt mưa màu máu ... mùi hôi , tanh cuộn đến từng khúc ruột . Ai không biết lại cứ tưởng là ngửi thấy mùi xác chết ... một cái xác giống như bị băm ra ... máu thịt lẫn lộn ... thấy từng miếng thịt kia mang theo một chút hơi nóng mà run rẩy bốc hơi mất . Dòng nước nước kia khi đã yên ả lại một đợt xoáy cuốn tới ... mang một màu máu trở lại lòng đất . Trả lại vùng đất vô cùng hoang tàn đến đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top