Sự thật

QUỶ DỮ
Phần 6
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ

Về tới phòng Quan không màn đến chuyện ăn uống nữa, suy nghĩ về những điều bà Hai nói, giọng nói bà vẫn còn văng vẳng bên tai:

"Nợ máu phải trã bằng máu, báo ứng sẽ đến dù có chạy đến chân trời góc bể, kẻ ra tay là người ở bên cạnh mình..."

Quan rùng mình kinh hãi rồi ngã người ra nằm ngửa vắt tay lên trán trầm ngâm:

"Vậy là bà ta biết những chuyện tao đã làm, sao bà ta k báo công an? À, theo lời bà ta tao sẽ chết trong nay mai vậy có báo hay không cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là đứa nào dám ra tay với tao đây?"

Nằm lăn qua lăn lại một hồi cũng không thể chợp mắt được. Quan biết nếu hễ nhắm mắt ngủ thì ông Lương sẽ về lởn vởn vào trong giấc mơ cộng thêm những điều bà Hai tiên đoán làm cho Quan mệt mỏi, chán nản vô cùng.

"Được rồi, trời đất đã muốn diệt tao thì thằng này cũng cóc cần nữa. Có chết tao cũng lôi thằng khốn nạn đó đi theo."

Nói rồi Quan đứng phắt dậy, lục trong ngăn tủ một hồi lấy ra một con dao bấm, con dao đã theo Quan suốt những tháng ngày băng đãng, đã từng đâm chém biết bao nhiêu kẻ thù để bảo vệ địa bàn, vì sa cơ lở vận mà nó phải bị xếp xó vào ngăn tủ, bây giờ lại có dịp dùng tới. Quan đưa con dao lên ngang mắt ngắm nhìn rồi khua đảo đâm vào không khí như đang đối diện với kẻ thù động tác vô cùng điêu luyện. Thay đồ tắm rửa xong xuôi, Quan cẩn thận nhét dao sau lưng quần, lên xe qua chỗ làm sớm.
Qua tới nơi thì trời cũng sắp mưa. Chú Tùng đang ngồi trong chốt bảo vệ cầm ấm pha trà, đang định đọc nốt tờ báo sáng giờ còn giang dở vì bên thi công sáng nay đã qua xem xét để ngày mai đến tháo dở. Quan bước vào, ngồi uỵch xuống bàn uống nước, ngón tay gõ nhịp lên bàn, mắt nhìn chăm vào tờ báo.

"Cậu Quan hôm nay có việc gì mà đến giờ này? Không ở nhà nghĩ ngơi đi chiều còn đi làm"

Quan lạnh lùng đáp:

"Tôi qua sớm có chút việc, chú thấy thằng Tài đâu không?"

"Thì nó vẫn trực chỗ cũ chứ đâu nữa, không phải cậu một mực nói ban ngày cho nó trực ở đó không được thay đỗi người còn gì. Mà có có chuyện gì không?"

Quan không trã lời, mặt hầm hầm cầm ly trà uống hết một hơi rồi đứng dậy.
Sau khi vụ việc ông Lương xảy ra chỉ có anh em Quan biết rõ ông Lương đã đi về đâu, chúng phao tin ông đã trở về Bắc với vợ con cho anh em trong đội, rồi làm đơn nghĩ việc cho ông, sự việc diễn ra trơn tru theo ý chúng, bởi không ai dám hỏi nhiều vì biết tính anh em Quan không nên dây vào. Quan nghiễm nhiên thế chỗ ông Lương làm ca trưởng ban đêm, Quan điều Tài lên làm ngày, canh gác khu vực giếng nước không cho một ai lại gần cho tới khi bên nhà thầu cho thi công tháo dở công trình, san lấp cái giếng, lúc đó anh em Quan mới thật sự yên tâm. Trớ trêu thay ban đêm ông Lương thường xuyên hiện hồn về hù doạ người nào dám trực ở vị trí đó, nếu ngủ quên chắc chắn sẽ bị như ai bóp cổ. Các anh em bảo vệ cũ từ từ xin nghĩ việc hết, còn người mới vào sẽ bị anh em Quan hù doạ có ma nữ ở đó. Kể từ khi ấy vào ban đêm khu vực giếng nước lại bỏ trống, không ai dám bén mảng cho tơi khi Hùng đến nhận việc.

"Nam mô a di đà phật, mong người chết yên nghĩ, sớm siêu thoát..."

Tới nơi Quan thấy Tài đang thắp nhang bày biện kẹo bánh rồi chắp tay khấn vái. Cả tháng nay ngày nào Tài cũng chuẩn bị bánh trái để khấn vái càng làm Quan nghi ngờ Tài chối tội đổ lỗi cho mình vì chỉ có Quan là người bị ông Lương ám. Quan đùng đùng nỗi giận bước nhanh về phía Tài, dùng chân đạp đổ đĩa bánh kẹo đang bày cạnh giếng quát:

"Mày làm cái chó gì vậy? Gọi hồn lão về giết tao à. Hay mày muốn cho cả khu này biết tao với mày giết lão rồi..."

Tài hốt hoảng nhìn theo đĩa bánh rồi quay ngang quay dọc xem có ai không.

"Anh sao vậy? Người ta nghe thấy thì chết anh em mình"

"Mày cũng sợ chết à? Còn thằng này thì không sợ, thằng nào đâm tao một dao thì thằng Quan này cũng phải đâm nó lại một dao, chết thì chết chung..."

Tài vẻ mặt ngơ ngác

"Anh hai nói cái gì vậy?"

Nhìn điệu bộ Tài cúm rúm mặt tái nhợt vì sợ hãi. Đối với anh Hai, Tài luôn kính nể và tôn trọng. Quan cũng chùn xuống rồi im lặng một lúc. Tài ngồi xuống nhặt mấy cái bánh xếp vào đĩa rồi đặt lại vị trí cũ. Quan lửng thững đi lại phía bậc thềm ký túc xá rồi ngồi bệt xuống, rút một điếu thuốc châm xong rít một hơi dài, làn khỏi nhả ra che kín cả khuôn mặt lo lắng của mình.

"Anh hai có chuyện gì bực bội hả? Có cần thằng em giải quyết giúp cho anh không?"

Quan im lặng không nói, nhìn Tài rồi chỉ xuống chỗ ngồi gần mình. Tài cũng im lặng ngồi xuống. Nghĩ lại tháng ngày vào sinh ra tử cùng nhau, anh em hoạn nạn đến chết còn không sợ, vậy mà giờ đây vì nghe lời bà thầy bói mà Quan nghi ngờ cả thằng em. Quan nhoẻn miệng cười rồi vỗ vai Tài:

"Không có gì, mới nãy đi đường tao bị một thằng oắt tông trúng đó mà. Đến đây gặp mày nhang khói nữa tao nóng"

Tài vỗ đùi tức giận

"Thằng chó nào dám bố láo vậy? Rồi anh có dạy cho nó bài học không?

Quan cười:

"Rồi, mày nghĩ tao là ai..."

Quan đưa điếu thuốc hút dở cho Tài, Tài cầm lấy rồi rít một hơi. Bọn chúng ngồi luyên thuyên với nhau đủ chuyện xưa cũ.

"Mà hôm nay anh đến sớm vậy có chuyện gì hả?

"Không có gì, chỉ là hôm nay tao muốn đi sớm thôi. Ngày mai bên nhà thầu cho người qua tháo dở rồi, chuẩn bị cho đàng hoàng làm cho xong vụ này"

Quan không muốn kể cho Tài nghe về chuyện bà thầy bói phán mình sắp chết vì không muốn kẻ nào biết được mình đã có sự đề phòng. Một khi đã ra tay thì Quan sẽ quyết không tha cho kẻ đó.

Tài mừng rỡ

"Tốt quá, vậy là anh em ta sắp thoát cái cảnh gác lăng cho lão Lương hahaaa..."

........

Sáng nay bị trận đòn từ tên Tài làm hắn đến giờ còn ê ẩm, nằm dài trên nền gạch hắn cũng ngủ được một giấc ngon, nhờ miếng gỗ của bà Hai tặng mà hôm nay anh hai hắn không xuất hiện trong giấc mơ, mở mắt dậy hắn miên man suy nghĩ về các bước tiếp theo cho cuộc đời hắn. Nếu tiếp tục công việc ở đó mà phải đối diện với anh em Quan Tài thì đời hắn cũng như nằm trong quan tài thật, muôn đời ở đâu cũng sẽ có những kẻ chuyên đè đầu cởi cổ hiếp đáp kẻ yếu thế hơn, mà hắn bây giờ chính là cái gai trong mắt của anh em chúng. Uể oải hắn đứng dậy vươn vai ngáp dài, chợt thấy cái ba lô trong góc phòng hắn bước lại mở ba lô, hắn rút ra một con dao bếp khá dài, bên trên lưỡi dao còn có vết máu loan lổ đã khô nhưng chưa lau chùi, đưa con dao lên hắn lật qua lật lại phía trước ngắm nghía hồi lâu rồi nhếch mép cười một cái....
Đã quá giờ trưa hắn tắm rửa thay đồ định ra trước đường ăn cơm. Khi ra gần tới cổng trọ thì một dáng người quen quen từ ngoài đang đi vào phía tạp hoá bà Hai, vẻ mặt lén lút nhìn trước nhìn sau, chân bước đi lẹ làng. Hùng nhanh chóng nép người vào tường quan sát, người đàn ông đến trước tạp hoá rồi quay đầu nhìn về sau xem có ai không trước khi bước thẳng vào nhà trong. Nghi ngờ là ăn trộm, hắn lén quan sát rồi bám theo người đàn ông theo vào tạp hoá, hắn ngồi xổm xuống nghe ngóng.
Tiếng người đàn ông rất quen:

"Chị Hai gọi tôi qua gấp có chuyện gì vậy?"

Tiếng bà Hai trả lời:

"Thằng Quan nó mới qua tìm tôi, nó muốn tôi làm bùa chú cho nó để nó thoát khỏi anh Lương"

Giọng người đàn ông phẫn nộ :

"Thằng mất dạy ấy, cả ân nhân cưu mang, đưa bọn chúng đi làm mà chúng cũng nở ra tay giết hại"

Bà Hai ngậm ngùi:

"Số anh Lương đúng là quá khổ, người tốt ăn ở có đức vậy mà phải chịu cái chết khổ sở. Sao hôm ấy ông không để tôi báo công an bắt bọn chúng bỏ tù luôn cho rồi mà để bọn chúng nhởn nhơ đến bây giờ"

Người đàn ông đáp:

"Để cho bọn nó ngồi tù thì quá đơn giản cho bọn chúng. Anh trai tôi lặng lội cực khổ vào trong này để kiếm chén cơm về cho vợ con, còn cho bọn chúng việc làm ổn định, vậy mà nở lòng nào chúng nó ném anh ấy xuống giếng, đến chết mà còn phải chịu cảnh đoạ đày khổ sỡ."

Người đàn ông nhớ lại đêm kinh hoàng hôm ấy. Ông Lương cùng mình đi tuần tra khu vực, vì bản thân mình bị thấp khớp kinh niên nên ông đi lại chậm chạp, trái lại ông Lương thì nhanh nhẹn, ông Lương đi trước còn ông thì theo phía sau. Khi đến nơi thì ông đã thấy Quan và Tài đang buộc từng tảng sắt vào chân và cổ ông Lương rồi từ từ kéo lại thành giếng đẩy xuống. Ông chỉ biết bụm miệng mình lại để không hét lên, nếu không ông cũng trở thành nạn nhân của chúng, hai hàng nước mắt ông trào ra. Chúng giết anh trai ông rồi, hai anh em già dắt díu nhau tận vào Nam để kiếm tiền nuôi gia đình vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi mình ông. Lê đôi chân quay về chốt bảo vệ ông toang hô hoán lên cho mọi người biết chuyện, nhưng cơn tức giận trong người ông đã từ chối. Ông sẽ báo thù chúng như cái cách mà chúng ra tay tàn ác với anh ông.

Tiếng bà Hai sụt sùi:

"Bây giờ chuyện cũng đã rồi, nếu ông muốn báo thù thì tôi cũng không dám cản, chỉ khuyên ông chuyện gì cũng có nhân quả, báo ứng..."

Người đàn ông ngắt lời giận dữ:

"Báo ứng??? Tôi chính là báo ứng của bọn chúng đây. Nếu chị sợ thì có thể rút lui, còn tôi nếu không giết chết hai thằng này thì tôi cũng không thiết sống nữa"

Bà Hai khóc nấc lên:

"Không phải tôi sợ chết, mà chỉ sợ cảnh hai anh em ông phải người chết kẻ đi tù"

Bà Hai hồi tưởng lại lúc anh em ông Lương mới tới thuê trọ. Hai anh em đều rất nhã nhặn lịch sự, tuy lớn tuổi nhưng ông lương vẫn giữ khí chất thanh niên nói chuyện lôi cuống, lại hay giúp đỡ bà con xóm giềng xung quanh cũng như trong khu trọ. Chồng mất đã lâu, bà cũng nhanh chóng có cảm tình với ông, vì xa quê cô đơn nên ông Lương cũng đồng ý cặp với bà Hai nhưng tuyệt nhiên vẫn nhớ đến vợ con ở Bắc vẫn gửi tiền về hàng tháng cho gia đình, đôi lúc bà Hai còn đưa tiền cho ông gửi về nhà nhưng khi nào ông cũng từ chối không nhận. Em ông Lương thấy cảnh này khuyên ngăn ông nhưng không được nên tức mình dọn qua chỗ khác ở, tuy làm chung chỗ nhưng không bao giờ nhìn mặt nhau. Cho đến khi ông Lương bị sát hại thì ông mới qua kể với bà Hai và tìm cách trã thù.

"Vậy ông tính trã thù cho anh Lương thế nào, khi nào thì hành động?"

Người đàn ông đáp:

"Tối nay chúng sẽ phải đền mạng. Bên thi công ngày mai đến thao dở rồi, chúng sẽ nhân cơ hội này mà lấp liếm tội ác. Tôi về chuẩn bị, chị cứ nghĩ ngơi, ngày mai nghe tin mừng từ tôi đi."

Nói rồi người đàn ông đứng dậy, Hùng bên ngoài chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã ra tới nơi.

"Cậu Hùng, cậu làm gì ở đây?"

"Dạ dạaa.. con ở trọ đây mà chú, con qua để mua mấy gói mì về ăn"

Hắn lúng túng đáp. Bà Hai từ trong nhà bước ra, người đàn ông cũng nhanh chóng bước nhanh khỏi đó mà không hỏi thêm tiếng nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: