Quá khứ
QUỶ DỮ
Phần 4
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ
Quan hồi tưởng lại chuyện mấy tháng trước lúc mới chân ướt chân ráo bước lên thành phố tìm kế kiếm cơm. Ở dưới quê Quan là một trong những thành phần bất hảo của xóm, ngay cả các vùng gần đó cũng biết tiếng của Quan. Là tay giang hồ cộm cán trong vùng Quan không kiêng nể bất kỳ một ai, các vụ trộm cắp trong địa bàn Quan đều một tay bày mưu và chỉ huy đám đàn em, Tài là tên đàn em thân tín nhất của Quan, bọn chúng vốn chẳng có quan hệ ruột thịt gì với nhau chỉ là chơi với nhau thực hiện nhiều phi vụ trót lọt nên mới thân thiết với nhau như anh em ruột.
"Anh Quan, thế vụ tối nay có làm không anh? Con mẹ Tám bán thịt theo đúng lịch trình thì khuya nay mụ sẽ đi lấy thịt ở thị trấn."
Tài nhìn một lượt xung quanh quán cà phê vắng khách rồi hỏi nhỏ.
Quan thổi một hơi khói thuốc, rồi ngã người ra ghế vắt chân chữ ngũ:
"Đã vạch sẵn đường đi nước bước của mụ rồi thì tối nay hành động. Mày kêu thằng Gà theo, đem theo đồ nghề, 11 giờ đêm có mặt ở chỗ cũ, đừng có rách việc như hôm trước."
Nghĩ lại chuyện hôm trước Quan bực tức chửi:
" Mẹ nó ! Anh em đã tuồng đồ ra, chờ nó đem xe tới rồi tẩu thoát. Nó lại đến muộn, suýt chút nữa thì cả đám ăn cơm tù. Mày nói nó hôm nay mà còn sơ xuất thì đừng có trách sao thằng Quan này ác."
Tài cười lên khanh khách, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Tài chú ý đến mấy chậu cây cảnh, đặc biệt là mấy cây lan rất đẹp đang treo vắt vẻo gần quầy pha chế. Tài liếc mắt qua Quan rồi nhìn về phía mấy cây lan đầy ẩn ý.
Quan nhếch mép cười:
"Mày cũng có mắt nhìn đấy, tao cũng đang tính chuyện ở quán này đây. Tìm được nguồn thu đi, coi như là tiền trong túi rồi đó."
Nói xong cả hai tên cười haha làm vài người khách trong quán cũng phải giật mình.
Tối đó thằng Gà đem bao đồ nghề đến chỗ hẹn trước đứng chờ, không dám làm trái lời Quan. Phi vụ trước tuy trót lọt nhưng thằng Gà bị Quan đấm gẫy mất răng vì tội đến tiếp ứng trễ. Gà là một thanh niên khù khờ trong xóm, không bạn bè, từ nhỏ Gà chỉ sống với bà ngoại vì cha mẹ mất sớm. Nhận thấy Gà dễ lợi dụng, sai khiến nên Quan mới cho Gà vào trong hội, thậm chí còn có phần ưu ái hơn vì mấy tên đàn em khác của Quan vô cùng khôn lanh không thể không đề phòng, vậy nên bất kể phi vụ nào của chúng đều có mặt thằng Gà.
"Anh hai, thấy không. Hôm nay nó biết khôn rồi đấy"
"Nó mà không biết khôn nữa thì tao chôn nó ở đây luôn"
Là tiếng của anh em Quan Tài vừa đi vừa nói với nhau. Quan đến nơi giật cái bao trên tay thằng Gà rồi lục lọi tìm kiếm xem có đủ đồ hay không. Vụ nào cũng phải do Quan đích thân đột nhập vào trong nhà khổ chủ bởi tay nghề bẻ khoá, phá két của Quan vô cùng chuyên nghiệp, tiết kiệm được thời gian hành động không tên đàn em nào mà Quan tin tưởng giao cho việc này.
"Mẹ kiếp, cái kềm bấm sắt đâu? "
Nói xong Quan vã một cái trời giáng vào mặt thằng Gà. Thằng Gà chỉ biết ú ớ chỉ tay về phía Tài.
"Anh hai nóng quá, hôm trước em có đem về nhà để bẻ khoá cái chuồng bò cho bà già. Em có cầm theo đây"
Tài vừa cười vừa rút sau lưng quần ra cái kềm. Quan liếc mắt nhìn Tài sau đó nói:
"Thằng Gà mày đứng đây, chờ tín hiệu của tao thì mày đem xe đến trước cửa nhà mẹ Tám. Nhớ lần này mày mà còn chậm thì tao bẻ cổ mày. Biết chưa???"
Vừa nói Quan vừa dí nắm đấm vào mặt thằng Gà. Chuẩn bị xong xuôi Quan và Tài vác bao lúi cúi men theo con mương đến nhà bà Tám thịt heo. Trước nhà bà Tám có một đám sắn mì cao ngang ngực, hai tên nhanh chóng lủi vào chờ cơ hội.
Gần 1h sáng đèn trong nhà chợt mở sáng, bà Tám từ nhà dắt xe ra mở cổng. Hai tên nín thở quan sát chờ đợi, đợi bà Tám khoá cổng rồi lên xe đi được 15 phút, hai tên mới mon men bò ra khỏi đám mì.
Động tác vô cùng lành nghề Quan đã bẻ khoá cổng một cách gọn gàng, Tài đứng ngoài cảnh giới, lúc này Quan đã vào được trong nhà. Hai đứa con nhỏ của bà Tám vẫn đang say ngủ. Quan lục lọi khắp một lượt trong nhà tìm kiếm đồ quý giá. Ngoài nhưng đồ gia dụng thì không còn gì đáng tiền.
"Quái, con mẹ này nghe nói giàu nhất nhì xóm này mà sao không có gì đáng tiền là sao"
Quan lẩm nhẩm chửi, rồi chợt chú ý đến cái tủ gỗ trong phòng hai đứa nhỏ đang say ngủ. Quan khe khẽ bước vô phòng, đứa con trai của bà Tám nằm đầu xoay về phía cửa tủ, muốn mở phải ẵm nó qua một bên tình thế khó vô cùng. Quan ra ngoài rồi gọi thằng Tài vô giúp sức, vô tới nơi Tài hiểu ý đỡ đầu đứa nhỏ dậy cho Quan mở khoá tủ. Chưa đầy 30 giây Quan đã mở được khoá, lục lọi một lúc, đúng là vàng vòng tiền mặt bà Tám đều cất trong này. Quan nhìn Tài cười đắc thắng, Tài cũng mừng rỡ mà quên đi đứa nhỏ đang ở trên tay mình, Tài thả lỏng tay làm đầu đứa nhỏ đánh uỵch xuống nền. Đứa bé bổng tỉnh dậy, nhìn thấy hai người lạ mặt nó la khóc ầm ỉ.
Hai tên nhanh chóng gom tiền vàng rồi chạy ra khỏi cửa. Hàng xóm hai bên nghe tiếng khóc la đã thức giấc, thấy trộm cả xóm bắt đầu truy đuổi. Oái ăm thay, thằng Gà chạy đến tiếp ứng thì bị vây bắt được, còn Quan và Tài trốn thoát.
Biết tung tích của chúng đằng nào cũng bị thằng Gà khai ra, cả hai quyết định trong đêm trốn lên thành phố lánh nạn.
"Hai cậu ở đâu lên đây, cả tuần nay tôi thấy hai cậu chỉ quanh quẩn ở nhà trọ, không có việc gì làm hả?"
Là bác Lương, phòng kế bên anh em Quan Tài. Bác Lương là người ngoài Bắc, năm nay bác đã 55 tuổi rồi, bác vốn là một công nhân lâu năm ở một xí nghiệp ngoài Bắc, vì bệnh huyết áp cộng với hen suyển nên công ty quyết định cho bác nghĩ hưu sớm, bác có vợ và hai đứa con gái đều đang học đại học, vợ bác hằng ngày buôn gánh bán bưng ngoài chợ lời lãi không bao nhiêu, cả nhà chỉ mong đợi vào đồng lương công nhân ít ỏi của bác. Nay công ty cho nghĩ việc, đồng lương hưu không đủ để nuôi sống vợ chồng già và lo cho hai đứa con đang học đại học, bác mới quyết ý xa gia đình vào trong nam, ở đây các công ty bảo vệ luôn đón nhận những người lớn tuổi như bác. Nhờ tính cương trực thẳng thắng, hết lòng vì công việc, bác Lương nhận được sự yêu mến của mọi người, ở một tổ bảo vệ không bao lâu bác đã làm đội phó ca trưởng đêm của đội, nhờ vậy có nguồn thu nhập gửi về cho gia đình và hai đứa con đang ăn học.
"Dạ vâng, con với thằng em dự định lên thành phố tìm việc làm, nhưng đi đâu người ta cũng không nhận người xăm hình chú ạ."
Quan lắc đầu ngao ngán thở dài nhìn thằng Tài.
Để sống được ở một vùng đất mới đặc chân tới, anh em Quan không còn dám liều lĩnh hành động như lúc ở quê. Cả hai đóng một bộ mặt hiền lành, không tham lam dù chỉ một cọng rau cọng cỏ. Lanh quanh cũng chỉ ở trong khu trọ, ai nhờ gì thì đều tỏ vẻ thân thiện giúp đỡ. Cũng nhờ hôm qua lúc bác Lương không sao khiêng nỗi cái máy giặc ra ngoài để sữa, cũng nhờ hai thanh niên này qua khiêng giúp. Lấy được cảm tình của mọi người xung quanh không ai mảy may nghi ngờ chúng từ đâu đến mặc dù hai tên có tướng mạo vô cùng hung tợn.
"Nói thật với hai cậu, bản thân tôi cũng là người không thích người xăm mình. Nhưng mấy hôm nay quan sát thấy hai cậu cũng hiền lành, cũng biết quan tâm mọi người nên tôi cũng có suy nghĩ khác"
Bác Lương cười cười, rít một hơi thuốc lào rồi nói tiếp.
"Nếu không tìm được việc làm, thì có thể theo tôi làm bảo vệ. Công việc đơn giản cũng đủ sống, có tôi đảm bảo cho hai cậu thì công ty sẽ nhận thôi. Hai cậu không chê thì chiều nay tôi xin nghĩ một buổi dẫn hai cậu qua bên tuyển dụng."
Tên Quan giả bộ tươi cười gật đầu lia lịa:
"Dạ, thế thì tốt quá ạ, được chú thương tình giúp cho thì con gì nữa"
Thâm tâm hắn lại nghĩ:
"Cái lão già phiền phức này, làm bảo vệ thì được mấy đồng cơ chứ. Nhưng nếu bây giờ từ chối lão thì lại bị nghi ngờ. Lên đây cũng chỉ để lánh nạn nghe ngóng tình hình. Nếu ở không mà không đi làm người khác đâm nghi báo công an thì chết cả nút."
Thằng Tài thì bất ngờ vì quyết định của Quan, siêng ăn nhát làm như Quan mà chịu đi làm thuê cho người ta đúng là chuyện lạ, xưa nay hai thằng chỉ trộm cướp mà sống, tiền còn không đủ dùng nói gì đến chuyện kiếm vài đồng đi làm bảo vệ. Nhưng anh nó đã quyết nên nó cũng không dám cãi.
Chiều hôm đó, nhờ bác Lương thuyết phục và đứng ra đảm bảo cho hai thanh niên, cuối cùng hai tên cũng được nhận.
Từ đó chiều tối nào ba người cũng cùng nhau đến chỗ làm, là ký túc xá cũ.
"Anh Lương, hai thằng này tôi thấy sao đó. Thằng anh thì còn được, thằng em thì giống trộm cướp ngoài đường. Anh coi bọn nó có làm được không?"
Chú Tùng ái ngại
"Anh cứ yên tâm, nhìn anh em nó thế thôi nhưng tốt tính lắm"
Bác lương nói giọng cam kết.
Sau thời gian làm việc cả hai đều làm tốt , chỉ có Tài là ngày càng ngỗ ngáo hỗn láo với anh em trong đội. Thấy vậy bác Lương cho Tài đến trực ở một vị trí cách biệt với anh em, đó là đống sắt ở cạnh giếng nước cũ.
Một thời gian đi làm để ý, Tài bàn với Quan.
"Đống sắt đó mà tuồng ra ngoài bán thì bộn tiền có thêm thu nhập đó anh hai, em thấy đưa ra cũng đơn giản thôi. Đạp đổ bức tường cũ gần đường là đưa ra được"
Nhận thấy cơ hội dễ kiếm ăn Quan cũng đồng ý, từ đó đêm nào cả hai cũng lén lút tuồng sắt ra bên ngoài rồi âm thầm đem đi bán.
Cho đến một đêm, đêm đó là đêm định mệnh của bác Lương. Khi đó hai tên đang dùng chiếc xe rùa có sẵn ở gần đó, như mọi khi chúng khuân từng đợt rồi đẩy ra gần tường, Quan bên ngoài đã chuẩn bị ba gác chở đi tẩu táng.
"Hai anh làm cái gì đấy??? Ăn trộm à?"
Là bác Lương rọi thẳng đèn pin vào mặt Quan. Quan và Tài không còn gì để chối cãi
"Chú nghe con giải thích..."
Bác Lương dường như không màn Quan nói gì, ông đưa đàm lên bấm. Tên Quan xông lại giật lấy đàm trên tay bác Lương ném ra xa, bác Lương vừa la lên thì Tài đã luồng ra sau hai tay siết lấy cổ ông. Cú siết không chặt lắm chủ yếu chỉ để ông im miệng, nhưng do bệnh suyển, ông Lương sùi bọt mép. Tài buông tay ra, ông ngã xuống giẫy đành đạch mấy cái rồi nằm im. Hai tên hốt hoảng.
"Mày làm cái gì vậy thằng ngu? Xem ổng có sao không."
Tài ngồi xuống cạnh bác Lương xem xét rồi lắc đầu.
"Chắccc... chắc là chết rồi anh ơi"
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top