Nỗi sợ
QUỶ DỮ
Phần 1
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hùng đi làm, kể từ ngày mà hắn bị người anh của mình chính thức đuổi ra khỏi nhà sau khi cha mẹ mất. Bà chị dâu cay nghiệt đã biến người anh hiền hậu, chất phát của hắn thành một kẻ lưu manh, nham hiểm bất chấp cả tình anh em mà chiếm lấy tài sản cha mẹ để lại.
Một thân bơ vơ học hành không tới nơi tới chốn, tự hắn phải lên Sài Gòn để tìm đường sống, Hùng k trách người anh của mình vì biết tính anh mình quá nhu nhược, hắn chỉ căm hận bà chị dâu độc ác đứng đằng sau tất cả. Lòng quyết tâm tự lập lo cho bản thân và mong một ngày anh mình sẽ hồi tỉnh nhớ tới máu mủ ruột rà.
"Cậu mới đến phải không?, chỗ tuyển nhân viên người ta đã phổ biến công việc cho cậu rồi chứ?"
Một ông bác lớn tuổi, chắc cũng khoảng 60 hỏi hắn vừa đưa cho hắn một cây dùi cui và một bộ đàm.
"Dạ chưa rõ lắm ạ, chị ấy chỉ nói ngắn gọn là tới gặp chú, chú sẽ hướng dẫn công việc cụ thể"
Ông bác chau mày, nhìn một lượt từ đầu tới chân người thanh niên rồi nói:
" Công việc ở đây thì không có gì phức tạp, bảo vệ mà. Cậu chỉ việc đi tuần tra rồi quan sát, có gì lạ thì thông báo cho anh em thôi."
Ông tiếp:
Cậu tên Hùng đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt non nớt thế này rồi có thức đêm thức hôm làm được không? Công việc đơn giản nhưng cũng cần sức khoẻ lắm à "
Vẽ ái ngại của ông bác làm Hùng có phần lo lắng.
" Dạ, nếu chỉ là thức đêm tuần tra thì con làm được ạ. Con nhỏ con thế này thôi nhưng khoẻ lắm bác"
" Mà cậu đã đủ tuổi chưa? Còn nhỏ vậy mà sao phải đi làm kiếm sống rồi? Ba mẹ cậu ở quê làm gì?
Hùng lúng túng, hắn thoáng buồn nhưng cố gạt đi mà nói:
"Dạ, ba mẹ con ở quê làm nông thôi ạ, gia đình khó khăn nên con mới phải ra làm phụ giúp"
Vừa đáp xong nước mắt hắn đã chảy, nghĩ về cái chết của cha mẹ, tháng ngày sống chung với vợ chồng anh hai mà hắn không sao kiềm được. Hắn không muốn để người ngoài biết sự thật về gia cảnh hắn hiện giờ. Hắn vội quay qua một bên gạt nước mắt. Ông bác bảo vệ thấy vậy nên cũng không hỏi gì thêm:
" Thôi, ráng làm phụ giúp cha mẹ. Con theo chú, chú chỉ việc cho con xong rồi tối 7h có mặt ở đây bắt đầu làm"
Hắn theo sau ông bảo vệ tới mục tiêu mà hắn được phân công. Ở đây là một ký túc xá đã xuống cấp, chỉ chờ bên thi công tới tháo dở. Ký túc xá này chắc phải tồn tại ở đây gần 50 năm, một số chỗ rêu bám xanh cả bờ tường, nền gạch trên sân đã bong tróc ra nhiều mãng. Ông bảo vệ dẫn hắn tới gần một bức tường rào đã đổ xuống một khoảng khá to tạo thành một lối đi từ ngoài vào, chỉ cần nhảy qua đống gạch đá là có thể vào trong này một cách dễ dàng. Ông chỉ vào bức tường đổ rồi nói :
" Nhiệm vụ cậu chỉ là đứng ở đây, đi lại lanh quanh gần khu vực này, cậu thấy lối đó chứ. Cả tháng nay bọn trộm cứ theo lối này vào đây lấy trộm sắt thép"
Ông chỉ tay về phía đối diện cách đó không xa, đống sắt cả cũ lẫn mới nằm sát bên một giếng nước cũ, thành giếng cũng bể nát ngã vào lòng giếng do bị đống sắt dựa vào.
" Cậu chỉ coi chừng đống sắt đó thôi, tuyệt đối không đi quá xa, không được bước chân vào ký túc xá, nguy hiểm. Trên đó mục nát hết rồi lở có chuyện gì thì đừng nói sao tôi không nhắc"
Ông bảo vệ mới hiền hoà lúc nãy bây giờ bổng nghiêm túc lạ thường. Ông hướng dẫn cho hắn cách sử dụng bộ đàm rồi dẫn cậu về chốt bảo vệ.
" Cậu nắm rõ công việc rồi chứ, tối 7 giờ có mặt ở đây, trưởng ca đêm sẽ nói thêm cho cậu rõ hơn "
Về tới trọ, lòng hắn mừng rơn vì đã tìm được công việc nhẹ nhàng. Sức vóc của hắn quá nhỏ so với người bình thường nên mấy ngày nay đi xin việc ở đâu người ta cũng không nhận. Trọ của hắn cũng gần với chỗ làm, chỉ đi bộ khoảng 1 km là tới nơi. Mừng rỡ hắn chạy ra đầu ngõ mua gói mì về ăn, nghĩ ngơi tới tối rồi đi làm.
"Sao? Thế đã có việc chưa hả cháu, thấy mày chạy đôn đáo mấy hôm này mà cô thấy thương"
Chủ tạp hoá cũng là chủ trọ của hắn. Bà cô có thân hình béo tròn,mái tóc hoa râm cột cao lên vì thời tiết, mặt cô có một vết sẹo dài từ má xuống tới cằm, khiến cô nhìn có vẽ dữ dằn, hầu như lúc hắn cũng thấy cô ngồi đó, có lẻ do thế nên cô mới có thân hình to béo như vậy.
" Dạ có rồi cô ơi, con xin được chân bảo vệ ở Ký túc xá sắp thảo dở gần đây đó cô"
Bà chủ trọ có vẽ bất ngờ, vừa lấy mì đưa cho hắn vừa hỏi:
" Ký túc xá Minh Tâm đó hả, ai chỉ con lại đó vậy? Ở đó làm không được đâu con, nguy hiểm lắm"
Hắn nhận lấy gói mì rồi tươi cười:
" Không sao đâu cô ơi, người ta vẫn làm ở đó bình thường đó mà"
Hắn cứ nghĩ rằng bà chủ trọ sợ nguy hiểm vì công trình đã yếu, đâu biết rằng bà đang nói đến một vấn đề khác. Hắn quay người đi nhanh về phòng. Đằng sau vẫn nghe tiếng bà cô nói theo:
" Con không biết ở đó có...."
Đã 6 giờ rưỡi, hắn đã chuẩn bị xong, đồng phục chỉnh tề. Bắt đầu đi bộ từ trọ qua chỗ làm, lúc đi qua trước trọ là tiệm tạp hoá hắn còn không quên gọi với vào chào cô chủ. Cô chủ nghe tiếng hắn vội đứng dậy kêu với theo, nhưng hắn đã đi khá xa. Cô chỉ biết đứng đó lắc đầu nhìn theo.
" Em đến rồi hả? Sao đi trễ vậy?, đến sớm để anh bàn giao công việc anh em còn về chứ em. Lần này anh nhắc nhở, không có lần sau nhé !"
Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, dáng vóc to cao lực lưỡng, có vẽ là ca trưởng ca đêm, nhìn cậu phàn nàn. Sau đó viết vào sổ thứ gì đó.
Một thanh niên trạc tuổi cậu đứng đó vẻ mặt khó chịu:
"Làm ăn vậy thì chết người ta. Đây, đàm với dùi cui em giao lại cho anh. Bây giờ em về nghĩ."
Thanh niên quay mặt đi không quên lườm hắn một cái rất đáng sợ. Thanh niên này làm ca ngày vì hắn đi trễ nên đã làm ảnh hưởng đến cậu ta.
" Dạ em xin lỗi ạ, vì đi bộ nên em đi trễ, ngày mai em sẽ rút kinh nghiệm đi sớm hơn"
"Ừ thôi cầm lấy đồ rồi ra vị trí cho anh, hồi sáng chú Tùng có chỉ dẫn cho em rồi đúng không? Cứ vậy mà làm, mà anh nhắc em tuyệt đối phải thật tỉnh táo không được ngủ lúc làm việc, nếu không em sẽ phải trã giá đấy. Có chuyện gì cứ bấm đàm gọi anh."
Hắn "dạ" rồi quay bước đi, hắn để ý ca đêm có tới 3, 4 người nhưng đứng xa chỗ hắn. Mấy người này lại vô tư lại gần nhau để nói chuyện, trong khi hắn vì ở quá xa nên không thể trò chuyện với ai. Bổng tất cả đều quay lại phía hắn đứng nhìn rồi quay đi ,ai về chỗ nấy. Ngồi trên bậc thềm, phía trên chỉ có ngọn đèn vàng heo hắt, ngoài kia xe cộ nhộn nhịp khác hẳn với khung cảnh hắn đang ngồi, buồn chán hắn định đi xung quanh khám phá nhưng rồi lại thôi vì nghĩ tới lời ông bác khi sáng. 10 giờ đêm, ngoài kia xe cộ đã vắng tiếng, thật sự buồn ngủ. Hắn đứng lên ngồi xuống làm vài động tác thể dục để quên đi cơn buồn ngủ nhưng mồm thì vẫn cứ ngáp, lần đầu tiên trong đời hắn phải thức đêm hôm. Tiếng đàm rè rè rồi có tiếng nói, là tiếng của anh ca trưởng:
" A lô, cậu gì đó mới vô làm tối nay, không được ngủ đó nghe không? Tôi sẽ đi kiểm tra đó."
"Dạ em vẫn thức, không ngủ đâu ạ"
Tiếng đàm bên kia:
"Ừ, đừng có ngủ"
Từ lúc đó trở đi cứ khoảng 15, 20p là ca trưởng lại gọi đàm kiểm tra, chứ không ra chỗ hắn. Mặc dù đã có lúc ngủ gục nhưng vì bị gọi đàm quá nhiều hắn không sao ngủ tiếp được.
12 giờ đêm, cơn buồn ngủ đã lan tràn khắp các dây thần kinh của hắn, không thể ngăn cản nó lại được. Lúc này cũng không thấy ca trưởng báo đàm, hắn dựa đầu vào vách tường ngủ quên lúc nào không biết.
Trong giấc mơ hắn thấy anh hắn vẻ mặt rất tiều tuỵ, tay đang cầm bát cơm và đôi đũa, vừa ăn vừa khóc lóc rất tội. Chị dâu thì đứng kế bên tay cầm một con dao không ngừng vung lên vung xuống trước mặt anh hắn. Ngoài hiên nhà có một người đàn ông dáng người nhỏ nhìn rất quen đứng quay mặt ra sân lưng hướng vào trong, trên lưng còn có vài nhác chém, cảnh tượng ảm đạm rợn người. Hắn cố kêu anh hắn nhưng vô vọng, bổng dưng anh hắn quay người lại tay vẫn bưng bát cơm, hai hàng máu trong mắt tuông ra như suối, mồm há hốc, đưa bát cơm về phía hắn, dòi bọ trong bát lúc nhúc bò ra vô cùng gớm giếc. Trên ngực anh hắn còn cắm một con dao chính là con dao mà chị dâu hắn đang cầm... Bổng anh hắn quăng bát cơm ra xa rồi xông lại phía hắn ôm chầm lấy hắn, hai tay không ngừng vã vào mặt hắn.
" Dậy dậy, tát đến đỏ mặt vẫn không tỉnh ngủ, mới đi làm ngày đầu mà đã vô kỷ luật".
Hắn mở mắt choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Trước mặt hắn là ca trưởng cũng một ông chú lớn tuổi.
" Dạ, em xin lỗi. Em ngủ quên lúc nào không biết"
" Cậu có biết là tôi gọi đàm cho cậu bao nhiêu lần rồi không? Cậu đi làm hay đi chơi. Bây giờ tỉnh rồi thì ở đây không ngủ nữa, ngày mai tôi sẽ báo lại cho chú Tùng"
Nói rồi hai người quay về chỗ của mình. Tâm trí của hắn bây giờ chỉ nghĩ về giấc mơ khi nãy, có lẻ là điềm báo gì chăng? Cảnh tượng đó rất quen thuộc đối với hắn, cả đêm đó hắn thức trắng không dám nhắm mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top