Kết: Đền tội

QUỶ DỮ
TÁC GIẢ: Vũ NGáo Đu đủ
Phần kết: ĐỀN TỘI

Ngồi trên bậc cầu thang cũ ký túc xá, từng đợt mưa bị gió hắc vào lạnh lẽo. Tài run run cầm điếu thuốc châm, đưa lên phả từng làn khói. Cách k xa đó là ông Phú già khoác một cái áo ấm khá dày đang bắt ghế ngồi bên ấm trà hai tay cầm tờ báo chăm chú.
Tài đứng dậy bẻ tay bẻ chân ngáp dài, cả ngày nay Tài chưa được ngủ, muốn ngã cái lưng xuống cũng không được vì cảnh ướt át dưới nền thêm đó là gió lạnh luồn vào dãy hành lang.

"Ông già, làm gì đó. Cho ly trà uống đỡ lạnh tý nào."

Tài mon men lại gần ông Phú, vừa hỏi vừa tự động cầm ấm trà nóng rót mà không cần ông đồng ý. Ông phú liếc mắt một cái, lắc đầu rồi xoay ghế quay lưng về phía Tài tay cầm báo xem tiếp. Mới tháng vừa rồi trong giờ làm ông Phú và Tài đã có cự cãi rồi dẫn đến xô xát đánh nhau, mặc dù tuổi đáng con cháu ông nhưng tên Tài không hề kiêng nể mà còn ỷ sức thanh niên dùng nắm đấm để nói chuyện, đã vậy Quan còn ra sức bên vực cho Tài sai quấy. Bây giờ ông Phú cũng không màn để ý đến thằng nhóc bố láo này nữa.

"Ông xem gì đấy ông già? Nói chuyện với nhau cho đỡ buồn ngủ  nào."

Ông Phú vẫn im lặng làm như không nghe thấy Tài nói gì. Tên Tài nhếch mép cười rồi đưa tay giật lấy tờ báo trên tay ông. Lần này ông không thể làm thinh, ông đứng dậy.

"Thằng mất dậy này, mày muốn cái gì đây?"

Tài cười cười miệng vẫn ngậm điếu thuốc lệch qua một bên, tay vờ lật tờ báo nhìn nhìn.

"Buồn ngủ quá, mượn tờ báo đọc chơi được không ông già? Hôm nay thằng này hơi khó ở, ông đừng có láo nháo rõ chưa?"

Ông phú bất lực:

"Màyyy... mày.."

Tài đắc ý cầm tờ báo vừa đi vừa cười quay lại chỗ của mình. Ông Phú chỉ biết đứng nhìn theo hồi lâu rồi ông lại ngồi xuống trong ấm ức.
Tài ngồi xuống lật lật tờ báo qua lại rồi ngáp. Bổng Tài chú ý đến một mục với tiêu đề:

"SÁT HẠI DÃ MAN VỢ CHỒNG ANH CHỊ BỎ TRỐN TRONG ĐÊM"

"Cái này được, đọc cho đỡ buồn ngủ."

Tài cười khà khà rồi lẩm nhẩm đọc. Chữ nghĩa Tài yếu nên để đọc xong một dòng cũng khá mệt mỏi, cầm dao cầm búa thì giỏi chứ sách báo thật quá khó với Tài.

"Nạn nhân là a Đ.V.T và vợ là chị N.T.V, quê ở Phú Yên, được một người bà con phát hiện chết tại nhà riêng.... Hung thủ khả năng là em ruột của anh Đ.V.T, tại hiện trường... tài sản không mất mát..."

Tới đây Tài mệt mỏi ngáp dài:

"Mẹ nó chứ, chữ nghĩa kiểu gì khó đọc mất thời giờ"

Tài ngã người dựa vào vách tường cầu thang cứ thế ngủ thiếp đi, trên tay vẫn cầm tờ báo...

Trong chốt gác Quan cũng giống Tài, hôm nay quả là ngày mệt mỏi với gã, cả ngày chưa được ngủ nghĩ gì cả. Bên ngoài mưa vẫn còn to, sấm chớp đùng đùng, cái mái bằng tôn không ngừng cót két kêu . Quan đi lại lòng vòng trong chốt rồi mở tủ lấy gói cà phê ra pha, trong lòng Quan vẫn còn miên man về cái tên trong sổ.  Cơn buồn ngủ kéo tới, có vẻ như ly cà phê vừa rồi không thể xua tan đi sự mệt mỏi của Quan, gã gục đầu xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ lúc nào không hay.

"Quannnn... Quann ơiiii.... há há há, dậy nào... Dậy mà trã mạng cho tao. Quannn.. ơiii."

Bên ngoài cửa sổ hai cánh tay gầy guộc  trắng xanh thò vào trong, không ngừng vuốt ve đầu Quan.

"Cái gì đấy, để tao ngủ"

Hai cánh tay vẫn tiếp tục mò mẩm khuôn mặt Quan, một cái lưỡi dài tím ngắt nhơ nhớp thò qua song sắt liếm láp lên mặt gã.

Quan đưa tay gạt ra rồi ngẩn đầu dậy.

"Ôngg... ông Lương..."

Bên ngoài cửa sổ chính là ông Lương, dáng vẻ gậy gò, vẫn là bộ đồ bảo vệ ấy. Khuôn mặt ông tái xanh, từng mảng da bong tróc trên khuôn mặt khắc khổ. Đáng sợ hơn là đầu và cổ ông bị bẻ quặt qua một bên vì sợi dây kéo ghì, đầu dây bên kia vẫn còn nguyên tảng sắt đêm hôm ấy Quan dùng dây buộc vào, miệng ông Lương túa ra một dòng máu đen nhưng vẫn nhe răng ra cười há há rất đáng sợ. Quan ngước mắt lên nhìn, nhưng chân tay thì cứng đơ bất động không thể nhúc nhích được, ông Lương bên ngoài càng cười to, Quan càng cố sức dãy giụa, bây giờ gã chỉ muốn đứng dậy và chạy thật nhanh khỏi hình ảnh đáng sợ trước mặt mình.

"Thằng khốnnn nạnn... trã mạng cho tao..."

Rồi đầu ông áp sát vào khung cửa sổ gần tới mặt Quan, miệng mở to hét lên:

"Đêmm nayyy... mày phải chết...!"

Quan chỉ biết ú ớ không nói nên lời, gã càng cố la hét thì như ai đang chặn họng gã.

"Anh Quan, anh Quan dậy nào. Chuyện gì mà a la hét khiếp thế"

Là một thanh niên trong đội bảo vệ trực ở chốt chung với Quan lay vai Quan thật mạnh.
Quan hoàng hồn tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như mưa, chân tay gã bây giờ lạnh toát và run lên vì sợ. Quan  im lặng không nói năng gì đưa tay cầm lấy ly cà phê run run đưa lên miệng, rồi đứng dậy nhìn qua cửa sổ nghiêng qua nghiêng lại xem xét hai bên, xong xuôi Quan ngồi uỵch xuống ghế thở phào lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán.
Đáng sợ, giấc mơ đêm nay quả là giấc mơ khủng khiếp nhất từ ngày anh em Quan dìm xác ông Lương xuống đáy giếng, những lần trước ông Lương hiện về trong giấc ngủ của Quan đều khá bình thường với gã. Riêng đêm nay giấc mơ quá khủng khiếp, nó chân thật đến mức Quan còn tưởng ông Lương đang đứng trước mặt mình thật.

"Anh Quan, gần tới giờ tuần tra rồi. Mưa gió thế này có cần đi không anh?"

Quan đờ đẩn không trã lời câu hỏi, đầu óc Quan bây giờ vẫn chưa hồi tỉnh. Thanh niên đó phải lập đi lập lại hai ba lần Quan mới sực tỉnh trã lời:

"Có chứ, nhiệm vụ mình có bao nhiêu đó phải làm."

Quan uể oải đứng dậy, với tay lấy cây đèn pin và bộ đàm, xong khoác áo mưa bước ra khỏi chốt. Chợt nhớ ra điều gì, Quan quay lại chốt mở tủ sắt lấy ra một vật, đó là con dao bấm sắt bén của gã, nhét dao vào lưng quần. Quan lầm lũi bước đi trong cơn mưa, tới trước chỗ Tài đang gác, Quan thấy Tài đang ngồi dựa vào vách tường cầu thang say ngủ, đối với Quan thằng em này tuy hổ báo với ai nhưng với gã nó vẫn là thằng con nít. Quan nhìn Tài lắc đầu:

"Thôi kệ nó, cả ngày nay nó không được nghĩ"

Ở gần đó ông Phú vẫn ngồi bên ấm trà, thấy Quan lại ông Phú đứng dậy chào.

"Mưa gió thế này mà cậu cũng đi tuần hả, vất vả quá"

Quan chỉ nhìn ông gật đầu rồi bước đi đến các vị trí khác. Bây giờ chỗ đống sắt là nơi cuối cùng Quan đến kiểm tra. Dưới ánh đèn vàng chớp tắt liên hồi là ông Huy đang đi qua đi lại trong hành lang,như đang chờ đợi Quan, ông Huy niềm nở từ xa:

"Cậu Quan đến đấy à, lại đây ngồi với tôi một tý nào."

Quan nhoẻn miệng cười nhưng vẫn không thiếu sự đề phòng, gã bước nhanh đến chỗ ông Huy rồi cỡi áo mưa ra phất mấy cái vắt lên thành lang can.

"Chú Huy lần đầu trực ở vị trí này ổn không thế, có sợ không?"

Quan nhìn ông Huy cười cười.

Ông Huy vẫn ra vẻ thản nhiên:

"Có gì đâu phải sợ hả cậu, bọn trẻ bây giờ nó nhát lắm mới tin vào chuyện ma quỷ thôi. Mình già rồi không lẻ còn tin mấy chuyện vớ vẩn đó"

Ông quay vào trong một căn phòng cũ lấy ra hai ly sinh tố, tay đưa cho Quan một ly rồi nói.

"Mời cậu uống với tôi ly nước cho vui"

Quan cầm lấy rồi đưa ly sinh tố lên nhìn xong cười to đáp:

"Chú Huy khéo đùa nhỉ, mưa gió lạnh lẽo thế này vẫn mua sinh tố tới uống, lại còn thức để phần cho tôi tới giờ này, chú tốt quá tôi hơi lo đấy."

Vừa nói Quan vừa liếc mắt dò phản ứng của ông Huy. Trong ánh mắt ông Huy quả là có chút ngạc nhiên lẫn lo sợ vì câu nói của Quan. Ông ấp úng nói:

"À à.... tại tôi mua nó từ lúc chiều trời chưa đổ mưa, sẵn đó thì mua hai ly có uống đêm, bây giờ cậu đến thì tôi mời thôi."

Quan lại cười to:

"Tôi nói đùa chú thôi, sao mặt chú căng thẳng thế"

Nói rồi Quan đưa ly sinh tố lên nhìn một hồi, gã vờ đi dọc hành lang rồi cầm ly sinh tố ngửi ngửi. Ông Huy vẫn đứng đó nhìn theo bóng gã.

"Mẹ kiếp, đúng là thằng già này muốn chơi tao rồi."

Quan đổ ly sinh tố vơi đi quá nữa, rồi đi ngược lại chỗ ông Huy như không có chuyện gì. Ông Huy nhìn ly nước trên tay Quan tươi cười:

"Sao rồi cậu Quan, nước tôi mua uống được chứ? Hàng quen nên bà ấy làm chất lượng lắm."

"Nước ngon lắm chú Huy, cám ơn chú. Bây giờ tôi quay lại chốt trực. Có gì chú cứ đàm báo anh em"

Ông Huy cố níu kéo:

"Thì cậu cứ ngồi đây lát rồi hãy về"

Quan nhếch mép cười rồi cũng vờ ngồi xuống thềm. Bổng Quan chợt ôm bụng kêu la thảm thiết, tay chân co rúm lại ú ớ không nên lời. Ông Huy tiến lại gần nhìn Quan rồi hỏi:

"Cậu Quan cậu có làm sao không"

Quan vẫn tiếp tục ôm bụng kêu la, một hồi sau nằm bất động. Lúc này ông Huy mới cười lên ha hả.

"Thằng chó, cuối cùng cũng đến ngày mày phải đền mạng."

Ông Huy rút từ sau lưng ra một con dao gọt hoa quả, ông đưa tay cầm dao lên toang đâm vào giữa lồng ngực Quan. Con dao vừa xuống tới thì cánh tay lực lưỡng của Quan đã tóm được bàn tay cầm dao của ông, nhẹ nhàng gã bẹ quặp nó lại làm con dao rơi xuống.

"Thằng già, với sức mày mà muốn chơi tao? Thằng này từ nhỏ lăn lộn xã hội chưa bao giờ bị mắc mưu thằng nào, chút kế bẩn của mày mà muốn lấy mạng tao hả Phùng Thanh Huy em Phùng Thanh Lương."

Ông Huy đau đớn ôm bàn tay bị bẻ, mặt ông biến sắc khi nghe Quan gọi tên mình và ông Lương.

"Sao sao.. mày biết"

Quan phẫn nộ đứng dậy đưa tay bóp lấy cổ ông Huy rồi kéo sệt ra thành giếng đè ngửa người ông xuống giếng quát:

"Tao hỏi mày mới đúng, tại sao mày muốn giết tao hả thằng già?"

Ông Huy nhoẻn miệng cười hai tay ôm lấy cánh tay to của Quan đang bóp cổ ông.

"Việc ác của mày trời biết, đất biết... mày giết anh tao thì đời mày cũng sẽ gặp báo ứng thôi..."

Quan ngẩn người, thì ra ông Huy đã biết được bí mật của anh em Quan, vậy đêm nay không phải Quan thì ông Huy phải chết nếu không chuyện này sẽ bị phanh phui. Lời bói toán nhằm ly gián anh em Quan Tài của bà Hai không ngờ đã trở thành con dao hại chết ông Huy hôm nay.
Quan càng riết cổ ông Huy mạnh hơn, ông Huy lúc này đã bất tỉnh, gã đưa tay ra sau lưng móc con dao bấm, lưỡi dao bật lên sáng loáng dưới ánh đèn mờ, đưa tay lên định đâm xuống thì.

"Phập" tiếng dao đâm rất ngọt. Nhưng không phải là vào người ông Huy. Quan ngó xuống bên hông của mình thì phát hiện một con dao bếp to bản đang cắm vào, máu tuông ra xối xả. Quan đau đớn buông ông Huy ra, ông Huy ngã lăn ra nền giếng bất tỉnh. Bàn tay của kẻ đâm lén Quan từ từ rút con dao ra, máu từ hông Quan phun ra ồ ạt, Quan nằm ngã ngửa trên nền, tay ôm hông để cằm máu, mắt hướng lên nhìn xem ai. Mặt Quan bàng hoàng cực độ khi một tia sét sáng choang cả bầu trời làm sáng rõ khuôn mặt kẻ đâm mình.

"Sao lại là mày?, thằng chó đâm lén sau lưng."

Dưới cơn mưa to, kẻ đó tóc tai quần áo ướt sủng, vẫn cười lên ha hả. Hắn đưa con dao lên lần này sẽ là nhát chí mạng vào giữa lồng ngực Quan để kết liễu.

"Bỏ dao xuống, yêu cầu bỏ dao xuống không tôi bắn"

Sau lưng hắn là Chú Liêm cùng hai người cộng sự. Tên đâm lén Quan không ai khác chính là Hùng tội phạm đang bị truy nã. Lúc này Quan đã nằm gục không còn lên tiếng được nữa.
Hùng quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng sau đó vẫn quyết định đưa dao lên đâm xuống mạnh mẽ.

"Đoàng đoàng..."

Hai tiếng súng vang lên khắp một khu át đi cả tiếng sấm chớp rền trời. Hùng nằm gục xuống nhưng con dao cũng đã cắm vào lồng ngực của Quan. Tên Quan nằm trừng mắt, máu chảy lênh láng khắp thành giếng.
Còn Hùng nằm gục trên vũng máu, trong những giây phút cuối cùng của đời hắn, ký ức hôm đó lại hiện về. Anh hắn đang đứng trước mặt đưa tay vẫy gọi hắn với khuôn mặt trắng bệch.

......

Nhà Hùng vốn là một gia đình khá giả ở quê. Với đồn điền trồng tiêu bát ngát, năm nào cũng thu nhập hàng trăm triệu. Hùng cũng là một học sinh giỏi xuất sắc cho đến khi xong cấp ba. Hùng đã thi trượt đại học, niềm hi vọng của cả nhà đổ dồn vào hắn bây giờ đã sụp đổ. Nhưng cả nhà vẫn luôn ân cần động viên cho Hùng, trái lại hắn buồn bã dẫn đến căn bệnh trầm cảm tự kỹ ít khi ra ngoài. Bệnh của hắn ngày càng trở nặng khi ba mẹ hắn mất đi do tại nạn giao thông. Không lâu sau đó người anh lấy vợ càng ít quan tâm đến người em duy nhất của mình. Cũng chính vào cái ngày hôm ấy.

"Thằng Hùng đâu? Kêu nó ra đây cho tôi... suốt ngày cứ ru rú trong phòng đó mãi hả"

Anh hắn lè nhè, vừa mới bước vào cửa đã to tiếng. Ngồi xuống bàn người anh đưa tay với lấy ấm trà, trong ấm không một giọt nước, gã bực tức cầm cái ấm ném choang xuống nền nhà vỡ tan ra từng mảnh. Dưới bếp có tiếng phụ nữ nói vọng lên.

"Trời ơi ! Cái gì đấy? Ông lại nhậu nhẹt nữa hả?"

"Không nhậu thì làm cái gì? Cái thứ đẻ đái không được. Nhìn mày là tao muốn dần cho một trận"

Anh chị hắn sống với nhau đã gần 3 năm vẫn không có con, nhiều lần đi lên bệnh viện lớn khám vẫn kết luận anh hắn bị vô sinh. Ngày xưa anh hắn rất hiền không bao giờ động đến một giọt bia rượu, cũng vì chuyện này mà thói bê tha bỏ luôn cả công việc đồn điền nhậu nhẹt tối ngày rồi về gây sự trong nhà. Riêng hắn biết chuyện của anh mình, thấy anh mình đỗi tính nết lại nghĩ là do chị dâu xúi dục.
Vợ anh hắn dịu giọng:

"Thuốc e sắc dưới bếp rồi, anh cứ uống đều đặn nghe theo thầy, chắc chắn sẽ khỏi mà anh"

Anh hắn tức giận, quơ tay lùa hết hết đồ đạc trên bàn rơi xuống.

"Thuốc thuốc, hết nam rồi bắc. Không có tích sự gì hết."

Nói rồi đứng dậy túm lấy tóc chị dâu hắn xách lên vả vào mặt điên dại. Chị dâu hắn vừa khóc vừa la, tay lúi húi vớ con dao bếp dưới bàn lên.

"À, con đĩ này. Mày còn định đâm chết bố mày à. Đây, mày đâm đi tao xem"

Cô vợ buông con dao xuống, ôm mặt khóc lóc. Anh hắn lại cuối xuống nhặt dao lên dí vào cổ vợ.
Lúc này hắn không thể chịu nỗi nữa lao ra tay túm lấy tay cầm dao của anh hắn. Anh hắn đẩy mạnh hắn về phía trước rồi chém luôn mấy đường lên lưng hắn. Máu me đầm đìa, hắn quay lại xô ngã người anh đang say xỉn, trong cơn điên loạn đầu óc hắn không còn giữ được bình tĩnh. Hắn giật lấy con dao trên tay anh mình rồi đâm một nhát chí mạng vào ngực người anh.
Người vợ thấy vậy liền vừa chạy ra cửa vừa hô hoán. Hắn liền rút con dao ra khỏi rồi đuổi theo, nhát dao đâm thật mạnh vào giữa lưng chị dâu hắn, tiếp sau đó là nhiều nhát nữa. Vừa đâm hắn vừa chửi:

"Cũng tại mày con khốn nạn..."

Chị hắn ngã gục trên nền nhà. Nhà của hắn nằm trong đồn điền trồng tiêu của gia đình, cách hàng xóm khá xa. Dù có la hét đến đâu cũng khó lòng ai nghe được.
Giết chết vợ chồng anh chị, hắn ngồi thở dốc một hồi, rồi vào phòng xách ba lô. Khi đi không quên nhét con dao bếp vào, ra khỏi nhà hắn cười lên như điên dại. Sự việc chỉ được phát hiện khi mẹ vợ của anh hắn mấy ngày không liên lạc được với con nên bỏ công chuyện đến thăm con.

......

Ông Phú già lửng thửng bước lại chố Tài, gã đang say ngủ. Ông nhẹ nhàng rút tờ bào trong tay Tài rồi vừa bước vừa xem. Bổng ông đứng lại đưa mắt nhìn kỹ vào tờ báo.

"Cậu Tài, cậu Tài dậy nào, dậy tôi hỏi cái này"

Tài ngái ngủ:

"Gì thế hả ông già, muốn chết hay sao phá giấc tôi ngủ"

Ông Phú vẫn đập mạnh vào vai Tài,

"Dậy đi cậu, nhìn xem đây phải thằng Hùng mới vô làm không?"

Tài dụi mắt, rồi đưa mắt nhìn tờ báo ông Phú đưa.

"Đúng rồi, đúng là hình mặt của thằng Hùng. Có chuyện gì không ông già"

Ông phú nói lớn, vì tiếng mưa ngoài kia đang rất to.

"Cậu không thấy lệnh truy nã nó đây hả? Đây này, giết hết cả vợ chồng người anh..."

Tài trố mắt nhìn vào tờ báo, chợt rùng mình không biết anh em chúng đã đắt tội với một tên sát nhân máu lạnh. Bổng nghe hai tiếng nổ rất to, hình như là tiếng súng.
Tài và cả đội nháo nhào chạy đến nơi có tiếng súng, đó là chỗ cái giếng cũ. Anh hai Tài nằm đó bên cạnh là xác của Hùng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tài định lao lại bên Quan thì bị hai người trong nhóm ông Liêm giữ lại.

Sáng hôm sau, theo lời khai của ông Huy khi tỉnh lại. Xác của ông Lương được vớt lên. Cái xác đã mục rửa và bốc mùi tanh tưởi vô cùng được đưa về quê an táng. Tài bị bắt để điều tra về cái chết của ông Lương. Ban đầu Tài còn khăn khăn chối tội và đổ dồn tội lên Quan, nhưng trước những chứng cứ cùng nhân chứng là ông Huy, Tài đành phải cuối đầu nhận tội. Đội điều tra của ông Liêm thành công phá vụ án kép cực kỳ nghiêm trọng.

Ba tháng sau từ ngày xảy ra sự việc đến giờ. Ông Huy đã đưa người anh về quê an táng. Còn bà Hai vẫn ở chỗ cũ.
Rồi một đêm mưa gió cũng giống như cái đêm hôm ấy. Trong nhà bà chợt nghe tiếng đập cửa "boong boong".

"Bàaa Hai, bàaa Hai..."

Mở cửa nhìn ra, một bóng hình rất quen mặc bộ đồ bảo vệ đang quay lưng về phía bà.

"Ai đấy, đêm hôm khuya khoắc..."

Bà ngước nhìn ra, dưới ánh đèn heo hắt trong cơn mưa. Cái bóng từ từ quay lại với khuôn mặt máu me.

"Hùnggg nè bà Hai..."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: