Bí ẩn

QUỶ DỮ
Phần 2
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ
Sáng hôm sau, hắn hết giờ làm chuẩn bị bàn giao ca. Vẻ mặt hắn vô cùng mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Các anh em khác trong đội bảo vệ nhìn hắn ái ngại, không ai thăm hỏi một câu nào. Hắn tự nghĩ:

" Chắc tại hôm qua mình ngủ trong khi làm việc để mọi người phải đi tìm đây mà, có lẻ bọn họ đang ghét mình lắm đây. Hùng ơi là Hùng mày đã muốn tự lập, mà giờ mày cũng không qua nỗi khó khăn nhỏ này sao"

Chú Tùng hôm qua, nhìn cậu vẻ mặt rất cáu :

" Cậu ngủ trong ngày đầu tiên đi làm à? Tôi đã dặn cậu thế nào, phải nghe lời hướng dẫn của ca trưởng, cậu có biết là vị trí của cậu vô cùng nguy hiểm hay không?"

Chú Tùng, bổng dừng lại, khi thấy vẻ mặt hắn đang tỏ vẻ khó hiểu:

"Chỉ là canh cái đống sắt vụn thôi mà, sao ông ấy làm quá lên thế nhỉ"

Hắn nghĩ trong đầu.

" Tối qua cậu có thấy gì lạ không? Lúc ngủ quên có khó thở hay gì không? Mà này, đừng có dại mà lại gần cái giếng nghe không?"

Một tràng câu hỏi ngớ ngẩn làm cho hắn ngẩn người ra một lúc. Nhận thấy sự lo lắng trên mặt hắn, chú Tùng mới làm vẻ tươi cười:

" À, cậu đừng có lo. Tôi thấy cậu mới vào lạ nước lạ cái nên quan tâm thôi. Bây giờ cậu chờ thằng Tài đến bàn giao dụng cụ cho nó rồi có thể ra về. Tối lại tiếp tục"

Chú Tùng chấm công cho hắn vào sổ rồi nhìn đồng hồ:

" Thằng Tài làm gì mà giờ này chưa tới nữa, nó ở gần đây chứ đâu"

Vừa nói xong thì thanh niên hôm qua rồ ga phóng vào cổng rất nhanh, xém chút nữa là tông vào một anh em khác, rồi cười hè hè:

" Lâu lâu con mới trễ lần mà chú cằn nhằn, chú khó tính vậy lần sau sao con dám trễ nữa"

Bây giờ hắn mới để ý kỹ thanh niên hôm qua.

" À thì ra Tài là thằng này. Thế quái nào bảo vệ mà nhìn như thằng lưu manh thế này, tóc nhuộm vàng khè, bắp tay thì xăm hình rất to. Vậy mà lúc tuyển công ty lại yêu cầu không xăm mình, không nhuộm tóc. Đúng là vớ vẩn"

Chú Tùng quát:

" Anh xuống xe dắt vào cho tôi, tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, làm cho ra làm, chạy xe kiểu đó có ngày tông vào anh em trong tổ"

" Thôi nào, làm gì mà chú nóng thế, chú muốn dắt thì con dắt"

Nói rồi Tài dắt xe đi đến chỗ bỏ xe.  Tài k quên liếc hắn một cái rất ác cảm.

Chú Tùng quay qua nói với hắn:

" Thằng Tài, tính nó ở đây không ai chịu nỗi. Còn hay gây sự đánh nhau với anh em, cậu nên né nó ra. Nếu nó không phải là em của thằng Quan ca tối thì ở đây không ai nhịn nó cả, ai lại đi nhận thằng như vậy đi bảo vệ"

Thanh niên Tài quay trở lại chốt trực. Chú Tùng nói:

" Rồi, bàn giao dụng cụ, xong về nghĩ ngơi "

Tên Tài ngắt lời:

" Tối nay mày liệu mà đi cho sớm, bố mày không muốn chờ đợi hiểu chưa? "

Vừa nói Tài vừa dí nắm đấm ngang mặt hắn.

" Vâng, em biết rồi"

" Mà hồi tối có em nào lại chơi với mày không? Ở đây có một em xinh tươi mê trai lắm đó nha"

Vừa nói Tài vừa cười haha. Chú Tùng vội chen ngang:

" Thôi cậu về đi, tối quay lại làm. Thằng khùng này tối ngày vớ vẩn"

Về tới trọ, mệt mỏi hắn chẳng buồn ăn uống mà nằm lăn ra ngủ.

" Hùng ơiiii.... em ở đâu, ở nhà anh nhớ em lắm."

Là tiếng anh hai:

" Về đi em, cứuuu anh em ơi...."

Bổng khuôn mặt của anh hai hắn dí sát vào mặt hắn, máu còn nhiễu xuống ướt cả người hắn. Hoảng hồn hắn la lên thất thanh:

" Trời ơi, cái gì đó con, dậy đi dậy đi"

Tiếng boong boong đập vào cánh cửa tôn.

"Dậy đi, mở cửa cho cô. Làm gì sáng sớm mà hét toáng lên vậy"

Hắn bò dậy mở cửa, thì ra là cô chủ trọ. Tay cô vẫn đang cầm hộp cơm:

" Cái gì vậy con, cô thấy mày làm về một mình mệt mỏi nên đem cơm cho mày. Tội nghiệp mới đến một thân một mình, tới cửa thì nghe con hét la ầm ỉ"

Mồ hôi hắn chảy ướt cả mặt, cái áo cũng lem luốc mồ hôi:

" Dạ không có gì đâu cô, con mệt nên nằm mơ bậy bạ đó mà"

" Ừ không sao là tốt, công việc mới làm được không con. Làm ở đó ban đêm chắc sợ lắm hả?"

Hắn không hiểu:

" không sao cô ơi, còn có nhiều anh em khác ở đó mà, con cám ơn cô nha"

" Ừ thôi, cầm lấy hộp cơm ăn đi rồi nghĩ. Cô định qua có chút chuyện nói với con mà thấy con mệt mỏi quá nên để khi khác"

Nói xong cô đưa hộp cơm cho hắn, rồi quay lưng đi về phía tạp hoá.

" Hắn với theo, con cám ơn cô"

Ngồi trong phòng, vừa ăn hắn vừa nghĩ về giấc mơ tối hôm qua và mới nãy. Mới đi mấy ngày mà hắn đã cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nước mắt lăn dài trên má. Hắn nghĩ về ngày tháng còn cha còn mẹ, hai anh em thương mến nhau biết nhường nào. Hắn cũng nhớ đến những trận đòn không hiểu lý do mỗi khi anh hai hắn nhậu về, chị dâu thì đứng bên cạnh chửi rủa cổ vũ anh hắn đánh hắn, mất cha mất mẹ không ai là người bênh vực cho hắn. Tủi thân hắn lầm lũi khóc rồi nằm xuống ngủ thiếp đi...

Phút chốc đã 6 giờ kém tối, hắn nhanh chóng thay đồ bảo vệ chuẩn bị lên đường. Đi qua trước tạp hoá hắn không quên chào cô chủ trọ:

" Con đi cô ơi"

Lần này như đã chờ hắn trước cô chủ trọ gọi hắn lại:

" Này, lại đây cô nói cái này"

Hắn quay lại, cô chủ trọ quay vào trong rồi đi nhanh ra, tay cầm một vật gì đó nhét vào tay hắn.

" Con cầm cái này, cô cho con bỏ bên người, đi làm thì mang nó theo. Nhất định là con phải tin, phải giữ nó trong người không được bỏ ra nha con"

Hắn vẫn không hiểu chuyện gì, hắn đưa tay lên xem. Là một miếng gỗ cũ kỹ, hình thù kì quái, bên trên có khắc một hình bát quái và chi chít chữ tàu cỡ lòng bàn tay.

" Nhưng cô ơi, cái gì đây con không hiểu lắm"

" Con cứ cầm đi, cô thương con côi cút một mình nên mới cho con. Cái này là của chồng cô lúc còn làm nghề để lại. Con giữ nó như quà cô tặng con."

Hắn tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vâng dạ rồi cám ơn. Xong xuôi hắn rão bước nhanh để kịp giờ làm. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bà cô kêu với theo:

" Nhớ lời cô nha con ơi..."

Quay trở lại vào trong tạp hoá, bà cô ngồi xuống bần thần suy nghĩ:

" Đúng là nghiệp báo, hi vọng nó có thể qua cơn hoạn nạn này. Phải chi còn có ông ở đây thì...."

Vừa tới chốt bảo vệ, đứng bên ngoài hắn đã nghe tên Tài đang nói chuyện với chú anh hắn, cũng là ca trưởng ca đêm:

" Thằng nhóc đó, nhìn nó mà em ngứa tay ghê anh. Chỉ cần tối nay mà nó trễ nữa là xác định với em. 5 phút nữa thôi nếu nó không có ở đây thi...."

" Thôi thôi, mày bớt dùm anh được không Tài. Mày nhìn mấy đứa trong đây, ngay cả ông Phú già rồi cũng bị mày đánh. Có sót ai đâu, mày bớt kiếm chuyện với người ta để anh mày còn có chỗ làm ăn"

Là tiếng anh Quang càu nhàu.

" Em tới rồi, may quá kịp giờ"

Hắn bước vào trong chốt, giả bộ tươi cười. Tên Tài lộ vẻ mặt hơi thất vọng, trong bụng chỉ mong cho thằng Hùng này đi trễ nữa để dạy cho nó bài học.

" Nó tới rồi, thôi em về"

Vừa nói Tài vừa đi ngang hắn, cố ý dùng vai tông mạnh vào người hắn để đi qua. Rồi tiếng vặn ga ầm ầm ngoài bãi xe Tài chạy vèo ra khỏi cổng.

" Kệ nó đi, hôm nay em làm nhớ rút kinh nghiệm hôm qua, anh không muốn nói nhiều nữa với em. Em hiểu chưa?

Nói xong Quan đưa đàm và dùi cui cho hắn. Hắn đáp:

" Em biết rồi, lần này anh yên tâm ở em"

" Mà này, đừng có lại gần cái giếng biết chưa, anh chỉ cần chú gác chỗ tường sập, không cần lại chỗ đống sắt làm gì, nhỡ nó đổ xuống thì nguy hiểm"

Trong ánh mắt Quan có chút sợ hãi, nhưng giọng vẫn nghiêm túc.
Hắn bắt đầu đến chỗ hôm qua, từ chỗ hắn gác đến chốt bảo vệ là một khoảng sân rộng khá xa, nhưng lại có một hòn non bộ to cũ  nằm giữa sân, làm cho bên này không thể quan sát thấy bên kia. Chỗ của hắn gần như là biệt lập với các khu vực khác.

Điện thoại nghịch hồi cũng chán, hắn quanh quẩn quanh đó rồi nhìn sang bên giếng nước. Một cột khói nhỏ gần bên giếng toả lên nghi ngút, hắn quan sát xung quanh rồi cầm đèn pin tiến lại gần:

" Quái ! Bánh trái ai cúng ở đây vậy ta, chắc là mấy anh em khác, nhang cũng sắp tàn rồi. Thôi không biết ai, nhưng cho con xin mấy cái bánh"

Nói rồi hắn chấp tay vái mấy vái xong đưa tay nhặt mấy cái bánh. Hắn quay người định bước về chỗ cũ thì đằng sau bổng có tiếng nói nho nhỏ:

" Hùng ơiii.... Hùng ớiiii"

Thất kinh, hắn rùng mình vì có cơn gió lạnh phía sau. Hắn quay người nhanh lại xem là ai thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: