Bà thầy bói
QUỶ DỮ
Phần 5
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ
"Mày nói bà Hai sẹo gần đây, sao tao nghe quen thế."
Tài cười khẩy:
"Anh hai mau quên thế, thì bà Hai chủ trọ trước của mình chứ còn ai"
"Hả là bả hả?, bà đó cũng làm nghề thầy bà à? Tao không tin rồi đó, bả hiền khô mà"
Tài nhớ lại lúc xử lý xong vụ ông Lương, sáng đó cả hai quay về dọn đồ đạc, dọn luôn cả đồ của ông Lương, chúng chuyển qua nơi khác, còn nói với mọi người xung quanh bác Lương với chúng chuyển mục tiêu bảo vệ ở nơi khác nên phải chuyển đi gấp trong sáng nay. Bác Lương sáng nay bận ở lại bàn giao công việc nên không về trọ dọn đồ được nên nhờ bọn chúng về dọn giúp. Mọi người không mảy may nghi ngờ còn phụ giúp chúng khuân hết đồ đạc lên xe. Khi đi ngang qua tạp hoá trước trọ của bà Hai, Tài còn tiện tay cuỗm luôn chiếc điện thoại đang sạc của bà Hai đang bỏ trên nền nhà.
"Em hỏi kỹ rồi, chắc chắn. Bả có nghề nhưng giấu nghề thôi, từ ngày chồng bả mất bả không còn làm nữa, mấy ông thầy trong vùng này còn phải kiêng nể bả mấy phần đó anh hai"
Quan ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Được rồi, bây giờ tao về ăn uống sữa soạn rồi qua bên đó liền, phải xử lý một lần cho xong chuyện. Lần trước mất 30 triệu mua bùa mà lão vẫn hiện về trêu ngươi"
Bổng Quan quay ngoắc đầu ra phía bức tường rào:
"Ai đấy?"
Tài nhanh chân chạy lấy đà rồi phóng qua bên kia bức tường, tiếng giẫm đạp lên đám lá khô làm cho Hùng bị phát giác, hắn quay lưng định bỏ chạy nhưng Tài đã phóng ra chặn đầu, tay túm lấy cổ áo hắn xách lên.
"A, thì ra là mày, tấm chiếu mới. Mày đứng đây nghe lén anh em tao nói chuyện à. Giỏi lắm nhóc con"
Nói đoạn Tài khom xuống nhặt một khúc cây dưới đất lên. Khác với Quan, Tài ra tay vô cùng độc ác không nghĩ đến hậu quả nạn nhân phải chịu. Ngày trước ở quê đi theo Quan, Tài là một trợ thủ đắc lực vì có máu liều, sẵn sàng đổ máu để tiêu diệt đối thủ, giang hồ nể Quan cũng vì có thằng em thiện chiến.
"Cốp" một tiếng, khúc cây đã đập vào đầu Hùng, hắn loạng choạng đứng không vững dựa vào vách tường cũ, tiếp sau đó là nhiều cú đập cây vào người. Hắn khom mình cúi đỡ, máu từ đầu chảy xuống be bết hết cả chiếc áo đang mặc.
"Dừng tay lại, mày muốn giết người hả Tài"
Quan chạy lại chụp lấy cánh tay đang cầm cây của Tài, Tài vẫn còn hăng máu cố sức vùng vẫy, dơ chân đạp Hùng một cái ngã dúi dụi xuống đất. Quan liền trở tay còn lại vã cho Tài một cái nổ đom đóm mắt.
"Mày bình tĩnh cho tao một cái, tao mệt mỏi với mày rồi đó, mày muốn đánh nó chết hả?"
Tài thở hồng hộc, rồi vứt khúc cây qua một bên.
"Nó nghe lén anh em mình, anh tính sao đó tính"
Nói rồi Tài vùng vằng bỏ đi vô, đi ngang qua còn đạp Hùng thêm một cái. Quan tiến lại đỡ hắn dậy, phủi bụi bặm trên người, vuốt tóc hắn lên xem vết thương có nặng không. Cũng may là không sao chỉ là ngoài da, nhưng chắc cũng phải may vài mũi.
"Em có sao không? Thằng em anh tính nó nóng thôi em bỏ qua cho."
Hùng vô cùng tức tối nhưng hắn ráng nén cơn giận lại vì biết anh em hai tên này là một ruột với nhau, nếu bây giờ tỏ ra không bằng lòng có khi còn bị cả tên Quan đánh.
"Dạ không sao anh, em bỏ quên điện thoại nên quay lại lấy thôi. Chứ không có nghe trộm nghe lén gì anh em của anh đâu."
"Được rồi, em vào lấy điện thoại. Rồi ra đây anh chở về, qua trạm xá cho người ta rửa vết thương nếu không là nhiễm trùng chết"
Vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của tên này đáng ghét vô cùng, miệng Quan vẫn nỡ một nụ cười đầy giả tạo.
"Mà này, nếu như em có nghe được chuyện anh em anh nói với nhau, mà em dám hé răng ra nữa lời thì em biết rồi đấy. Anh ở đây chúa ghét cái loại bép xép. Em hiểu chứ?"
"Chuyện này anh yên tâm, em không phải loại người đó"
"Ừ, tốt nhất là như thế, biết điều thì trời yên biển lặng. Vào lấy điện thoại đi."
Hắn lê cái thân đầy đau đớn bước qua bức tường đổ. Tài đang đứng đó phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn theo hắn từng bước chân. Lấy được điện thoại hắn quay người bỏ đi ngay không dám ngước mắt nhìn Tài vì sợ thêm trận đòn.
Khâu xong vết thương Quan chở hắn về trọ
"Em ở đoạn nào nhỉ?"
"A a, anh biết rồi!"
Một công đôi chuyện, Quan cũng đang định đến khu trọ của Hùng để gặp bà Hai, Quan còn cẩn thận ghé sạp trái cây mua một giỏ trái cây lớn.
Về đến nơi, bà Hai ngồi trong cửa hàng ngó ra thấy, hắn và Quan đang bước vào, bà lắc đầu buồn bã. Quan đẩy hắn vào dãy trọ rồi lườm một cái cảnh cáo.
"Em vào nghĩ ngơi đi, bị ngã nặng vậy tối nay em cứ ở phòng nghĩ, công ty vẫn chấm công cho em đầy đủ yên tâm nhé"
Nhắc nhở hắn xong, Quan quay sang bà Hai:
"Dạ chào cô, lâu quá không ghé thăm cô. Cô còn nhớ con không, trùng hợp ghê thằng Hùng lại ở trọ của cô..."
Quan đang luyên thuyên thì bà Hai cúi mặt xuống tay vẫn đang nhặt bó rau nãy giờ còn gian dở:
"Không trùng hợp đâu, đó là nhân quả đó cậu à"
Bà Hai ngước mặt lên nhìn vào Quan rồi ngã người nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm đằng sau lưng Quan, bà chau mày:
"Ồ, là ông Lương à, lâu quá không thấy ông"
Tên Quan bổng thất kinh, mặt tái xanh, quay vội ra sau kiểm tra nhưng không thấy một ai. Giỏ trái cây trên tay Quan rơi xuống đất, trái cây cây bên trong rơi vãi ra bây giờ đã héo úa, mốc meo, dòi bọ bò ra lúc nhúc vô cùng gớm giếc. Lúc nãy khi mua Quan đã vô cùng cẩn thận lựa chọn từng quả rất kỹ lưỡng, vậy mà giờ đây...
"Cậu không có gì phải bất ngờ, ông Lương đã ăn chúng. Nhưng vài ngày nữa thôi cái mạng cậu cũng không còn. Nghiệp cậu gây ra quá lớn, không thể giải. Nợ máu phải trã bằng máu....."
Nghe tới đây tên Quan bủn rủn cả tay chân, hồn xiu phách tán, hắn quỳ sụp xuống đất vái lấy vái để.
"Cô ơi, cô cứu lấy con ! Giá nào con cũng trã"
Bà Hai lắc đầu
"Cho dù hôm nay tôi có ra tay cứu cậu thì ngày mai ngày kia cậu vẫn phải đền tội. Nhân cậu gieo quá lớn bây giờ chỉ có ăn quả đắng mà thôi"
Bà đứng dậy, rồi đi ra đỡ người Quan dậy.
"Cậu theo tôi vào đây, quỳ lạy ở đây không hay lắm"
Quan đứng dậy bước theo bà, bên trong tạp hoá là góc nhà nhỏ của bà.
Ở trong chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn, trên bàn là di ảnh chồng bà, một bên là một chồng những cuốn sách cũ kỹ, chính giữa một bức tượng bằng gỗ bóng loáng khá lớn được lau chùi sạch sẽ, xung quanh những đạo bùa vàng choé được dán chi chít khắp bàn, khói nhang nghi ngút khắp cả gian phòng. Dù đèn mở sáng nhưng vẫn không tránh được vẻ âm u.
Bà quỳ xuống xuống trước bàn thờ, lạy ba lạy rồi lấy dưới bàn ra một ống xăm.
"Lắc đi, số mệnh của cậu không thể thay đỗi. Chồng tôi không dạy cho tôi cách trừ ma nhưng về đoán số mạng thì ông ấy không phải đối thủ của tôi"
Quan run rẫy hai tay đón lấy ống xăm, lắc được vài cái thì có quẻ rơi ra. Bà Hai nhận lấy quẻ xăm, vừa đưa lên bà tỏ vẻ thất kinh.
"Không thể thế được, cậu xin quẻ khác cho tôi."
Quan không hiểu chuyện gì vẫn làm theo lời bà Hai. Vẫn vậy, vẫn là quẻ đại hung.
"Cậu sẽ mất mạng trong vài ngày tới, nhưng không phải là hồn ông Lương báo thù."
Quan toát mồ hôi:
"Vậy là ai? Rút cuộc là kẻ nào dám"
Bà Hai lắc đầu thở dài:
"Chuyện này tôi không thể tiết lộ cho cậu được. Chỉ biết người này ở gần cậu, quỷ dữ đã ăn mòn linh hồn của người này rồi"
Bà Hai buồn bả:
"Rất tiếc, nếu là ông Quang thì tôi có thể giúp cậu sống thêm được vài tháng. Chuyện này tôi không thể tiết lộ thêm"
Bà trầm ngâm nhớ lại năm xưa, vợ chồng bà hành nghề. Chồng bà đạo hạnh cao thâm nhưng chỉ làm chuyện ác, chuyên yểm bùa ám hại người khác để kiếm tiền. Còn bà vì tiết lộ thiên cơ cho bọn người xấu mà nhận lấy hậu quả vô cùng đau đớn.
Năm đó chồng bà phát cơn điên loạn, càng ngày càng trở nặng, thuốc an thần uống không bao nhiêu là đủ, mất nguồn thu nhập từ việc trừ ma yểm bùa cộng thêm bệnh tật của chồng bà ngày càng nặng, gia đình bà xuống dốc nhanh chóng. Con cái ly tán, vợ chồng bỏ nhau, từ mặt luôn cả bà. Rồi một tối, chồng bà nữa tỉnh nữa mê, dùng thanh kiếm ông hay dùng trong các buổi lễ đuổi chém bà, vết sẹo trên má bà cũng là do dấu kiếm chồng chém để lại, trong phút điên loạn nhưng ông vẫn còn giữ chút lý trí đâm cổ tự sát để không làm hại đến bà.
Nghĩ đến đây nước mắt bà lăn dài trên má.
"Thôi cậu về đi, tôi không thể giúp được cậu. Bây giờ cậu có tìm thầy nào đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề vì đây không phải là ma."
Bà tiếp:
"Tôi không biết cậu đã làm gì ông Lương, nhưng báo ứng sẽ đến với cậu dù cậu có chạy đến chân trời góc bể"
Tên Quan thất thần đứng dậy, đi ra khỏi cửa một cách vô hồn. Hắn leo lên xe rồi rồ ga phóng đi.
"Một người ở bên cạnh tao?"
Hắn bổng nói to như nghĩ ra chuyện gì:
"Thằng Tài, chỉ có thằng Tài mới là người hay ở cạnh tao thôi. Nhưng sao nó dám? Tao chưa làm gì có lỗi với nó, ông Quan cũng là do nó siết cổ chết, anh em cùng chung hoạn nạn tao còn cùng với nó phi tang cái xác xuống giếng. Không! Tuyệt đối không thể là nó. Vậy là kẻ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top