Chương 6

Khả Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của Tạ Dương Tề, không để sự sợ hãi lấn át lý trí. Dù biết anh ta không còn là con người, cô vẫn muốn tin rằng đâu đó trong anh ta vẫn còn sót lại một phần của quá khứ.

"Buông em ra, Tạ Dương Tề." Cô nói, giọng kiên quyết hơn bao giờ hết.

Tạ Dương Tề không đáp, chỉ siết chặt cổ tay cô hơn, như muốn nhắc nhở cô rằng quyền lựa chọn chưa bao giờ thuộc về cô. "Em nghĩ anh có thể để em đi sao? Sau tất cả những gì anh đã làm để giữ em bên mình?"

Khả Ninh cắn môi, cảm giác đau rát trên cổ tay càng làm cô quyết tâm hơn. Cô bất ngờ xoay người, dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi anh ta, nhưng Tạ Dương Tề vẫn không hề buông lỏng.

"Đừng cố chấp nữa, Khả Ninh." Giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo.

Cô siết chặt nắm tay, trái tim đập loạn nhịp. "Em đã nói rồi mà Dương Tề,nếu anh thực sự yêu em, hãy để em đi. Tình yêu không phải là giam cầm hay chiếm đoạt."

Lần này, Tạ Dương Tề im lặng thật lâu. Đôi mắt anh ta tối lại, như đang giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh u uẩn như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn lạc lối.

Khả Ninh cảm nhận được bàn tay đang siết chặt cổ tay cô dần nới lỏng. Cô nhìn Tạ Dương Tề, thấy sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt anh ta. Trong khoảnh khắc đó, cô biết mình đã chạm đến một phần nào đó trong anh ta—một phần chưa bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Cô không bỏ lỡ cơ hội, lùi nhanh về phía sau, hướng đến cánh cửa duy nhất trong căn phòng u tối. Nhưng khi cô vừa đặt tay lên nắm cửa, một giọng nói đầy bi thương vang lên phía sau:

"Đi đi... Nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu, Khả Ninh."

Cô siết chặt bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Không quay đầu lại, cô mở cửa và lao ra ngoài, để lại sau lưng người đàn ông từng là tất cả với cô... và giờ chỉ còn là một bóng ma trong quá khứ.

...

Bước chân Khả Ninh loạng choạng trên con đường trải đầy sương mù. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng mình phải chạy, càng xa càng tốt. Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như thể đã dốc cạn sức lực.

Xung quanh cô là một khu rừng tối tăm, những tán cây cao vút như những bàn tay khổng lồ đang vươn ra để bắt lấy cô. Gió lạnh rít qua từng kẽ lá, mang theo âm thanh rì rầm kỳ dị. Cô cảm nhận được một sự hiện diện vô hình đang theo sát mình.

"Không... Mình không thể dừng lại..." Khả Ninh tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.

Nhưng đôi chân cô càng lúc càng nặng nề, dường như có một thế lực nào đó đang kéo cô lại. Một tiếng cười khe khẽ vang lên đâu đó trong màn sương. Giọng nói quen thuộc, đầy ám ảnh.

"Em nghĩ em thực sự có thể chạy trốn khỏi anh sao, Khả Ninh?"

Cô quay phắt lại, đôi mắt mở to hoảng sợ. Đứng trước mặt cô không ai khác chính là Tạ Dương Tề. Nhưng lần này, anh ta không còn vẻ u uất như trước. Đôi mắt đỏ rực của anh ta ánh lên sự điên cuồng, nụ cười trên môi đầy ma mị.

"Đừng chống cự nữa... Em vốn thuộc về anh." Tạ Dương Tề đưa tay ra, như thể chỉ cần anh ta siết chặt, cô sẽ lại một lần nữa rơi vào vòng tay anh ta.

Khả Ninh lùi lại, nhưng lưng cô chạm phải một thân cây. Không còn đường lui.

Bỗng, từ trong bóng tối, một bàn tay khác vươn ra kéo cô lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, như một luồng sáng xé tan bóng tối đang bao trùm.

"Cô ấy không thuộc về anh nữa, Tạ Dương Tề."

Khả Ninh giật mình quay lại. Đứng trước cô là một người đàn ông lạ mặt. Đôi mắt anh ta sâu thẳm như vực nước, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Ai...?" Cô lắp bắp.

Người đàn ông không trả lời, chỉ siết chặt tay cô, kéo cô ra khỏi vòng nguy hiểm.

Tạ Dương Tề nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao. "Ngươi nghĩ mình có thể cướp cô ấy khỏi tay ta sao?"

Người đàn ông đối diện anh ta, không chút sợ hãi. "Ta không cướp ai cả. Chính ngươi đã đánh mất cô ấy."

Lời nói ấy như một nhát dao chí mạng. Tạ Dương Tề siết chặt bàn tay, cả không gian xung quanh như rung chuyển bởi cơn giận dữ của anh ta.

Khả Ninh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô biết, từ giây phút này, cô đã bị cuốn vào một trận chiến mà chính cô cũng không thể lường trước được kết cục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top