Chương 4
Cô choàng tỉnh thêm một lần nữa tiếng nước nhỏ giọt vang lên đâu đó trong bóng tối. Cơn lạnh thấm vào da thịt khiến Khả Ninh giật mình tỉnh dậy. Cô chớp mắt vài lần, nhưng tầm nhìn vẫn nhòe nhoẹt, chỉ thấy một không gian mơ hồ bao trùm bởi màn sương u ám.
Cô đang ở đâu?
Khả Ninh cố gắng cử động, nhưng cả cơ thể rã rời như vừa bị rút cạn sức lực. Cổ tay cô vẫn còn đau nhói, vết thương do móng tay của Tạ Dương Tề để lại vẫn chưa biến mất.
"Cuối cùng em cũng tỉnh."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Khả Ninh giật mình, đưa mắt nhìn quanh. Tạ Dương Tề ngồi cách cô không xa, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô chằm chằm, như thể đang quan sát từng phản ứng của cô.
Cô siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. "Anh muốn gì?"
Tạ Dương Tề nghiêng đầu, như thể câu hỏi của cô rất thú vị. "Anh muốn em hiểu. Em không thể trốn khỏi số phận của mình, Khả Ninh."
Cô cười lạnh, dù trong lòng đầy sợ hãi. "Số phận mà anh nói chính là trở thành một con rối vô hồn sao?"
Ánh mắt Tạ Dương Tề lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Anh ta đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô. "Không, anh không muốn em là một con rối. Anh muốn em ở bên cạnh anh... mãi mãi."
Trái tim Khả Ninh thắt lại. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh ta, cố tìm kiếm chút hơi ấm của người đàn ông mà cô từng yêu. Nhưng tất cả chỉ là bóng tối và sự chiếm hữu đáng sợ.
"Anh không còn là chính mình nữa." Cô thì thầm, giọng nói khẽ run lên.
Tạ Dương Tề im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, đưa tay chạm vào má cô. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt anh ta khiến cô rùng mình.
"Có lẽ em đúng," anh ta nói khẽ. "Nhưng dù anh có là ai, em cũng không thể rời khỏi anh."
Khả Ninh siết chặt nắm tay. Cô không thể cứ thế mà khuất phục. Cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này—trước khi bản thân cũng bị bóng tối nuốt chửng...
Một tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở nhỏ trên bức tường đá lạnh lẽo, rọi xuống nơi Khả Ninh đang ngồi. Cô ngước nhìn lên, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh. Có lẽ đây chính là cơ hội của cô.
Khả Ninh chậm rãi nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Cô cần giữ bình tĩnh. Nếu Tạ Dương Tề đã để cô sống đến lúc này, chứng tỏ anh ta vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát. Hoặc... sâu trong tâm trí anh ta, vẫn còn một phần của con người ngày xưa.
Cô mở mắt, nhìn về phía anh ta. "Anh nói rằng em không thể rời khỏi anh. Nhưng tại sao? Là vì anh yêu em, hay vì anh không muốn cô đơn?"
Tạ Dương Tề thoáng giật mình trước câu hỏi của cô. Một thoáng do dự lướt qua gương mặt anh ta, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất. Anh ta tiến đến gần cô hơn, ánh mắt tối sầm lại.
"Không quan trọng." Anh ta cúi xuống, giọng nói trầm khàn. "Điều duy nhất em cần biết là em thuộc về anh."
Khả Ninh nhìn thẳng vào anh ta, không hề trốn tránh. "Nếu anh thực sự yêu em, vậy hãy để em đi."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Tạ Dương Tề siết chặt nắm tay, dường như đang đấu tranh với chính mình. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh ta ánh lên một chút gì đó rất quen thuộc—sự yếu đuối, sự giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng.
Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, tất cả tan biến. Một cơn gió lạnh ùa qua, bao trùm lấy cả không gian.
"Không thể." Tạ Dương Tề thì thầm. "Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh."
Khả Ninh nắm chặt vạt áo, trái tim cô đau nhói. Nhưng cô biết, mình phải thoát khỏi nơi này—bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top