Chương 3

Lưỡi dao trong tay Khả Ninh run nhẹ. Cô biết rằng chỉ một khoảnh khắc do dự, cô sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Tạ Dương Tề. Cô lao về phía anh ta, nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt anh ta, một lực vô hình mạnh mẽ đánh bật cô ra xa.

Cô bị hất văng, lưng đập mạnh xuống nền đất lạnh. Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, nhưng Khả Ninh không có thời gian để rên rỉ. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Dương Tề vẫn đứng đó, ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.

"Em thực sự dám giết anh sao?"

Lưỡi dao sắc lạnh trong tay Khả Ninh rạch một đường thẳng vào không khí, nhưng trước khi nó có thể chạm đến Tạ Dương Tề, một lực vô hình đột ngột bùng lên. Cô cảm giác như vừa va phải một bức tường vô hình, toàn thân bị đẩy lùi mạnh mẽ. Cú ngã khiến cô choáng váng, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, cô lật người đứng dậy ngay lập tức.

Tạ Dương Tề nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. "Em thực sự rất kiên cường, Khả Ninh. Nhưng điều đó cũng vô ích."

Anh ta giơ một tay lên, và ngay lập tức, những sợi dây đen như những con rắn sống trườn ra từ bóng tối, cuốn chặt lấy cổ tay và chân của cô. Cô giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, những sợi dây đó càng siết chặt hơn, lạnh lẽo và đáng sợ như có linh hồn riêng.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Bóng tối xung quanh bắt đầu vặn vẹo, những hình ảnh méo mó xuất hiện—là những gương mặt quen thuộc, những người cô đã từng biết, nhưng tất cả đều có đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Họ thì thầm những điều cô không thể hiểu, nhưng âm thanh đó len lỏi vào tận sâu tâm trí cô, khiến cô gần như phát điên.

"Buông tôi ra!" Khả Ninh hét lên, cố gắng gạt đi những âm thanh hỗn loạn trong đầu mình.

Tạ Dương Tề chậm rãi tiến đến, cúi xuống nhìn cô. "Em không thể trốn khỏi điều này. Định mệnh đã sắp đặt rồi, Khả Ninh."

Cô siết chặt con dao trong tay, nhưng những sợi dây đen ngăn cô cử động. Cô có thể cảm nhận từng giọt máu nóng hổi chảy xuống từ cổ tay, nhưng cơn đau đó không thể so sánh với nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm tâm trí cô.

Ngay khi cô tưởng rằng mọi thứ sắp kết thúc, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô.

"Khả Ninh... đừng sợ."

Cô mở to mắt. Giọng nói đó... không thể nào nhầm lẫn được.

"Anh... chính là Tạ Dương Tề?"

Ánh mắt của người trước mặt cô thoáng dao động, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cô đã nhận ra. Một phần nào đó trong anh vẫn còn tồn tại, vẫn chưa bị bóng tối hoàn toàn chiếm đoạt.

Đây là cơ hội của cô.

Cô dồn hết sức lực còn lại, dùng con dao trong tay cắt mạnh vào những sợi dây đen trói buộc mình. Lưỡi dao lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhưng đủ để phá vỡ sự khống chế. Cơn đau xé toạc da thịt cô, nhưng cô mặc kệ. Cô lao đến, không chút do dự, đâm thẳng con dao vào lồng ngực của Tạ Dương Tề.

Thời gian như ngừng lại.

Tạ Dương Tề trợn mắt, đôi đồng tử đỏ rực thoáng hiện lên một tia sáng yếu ớt. Anh ta khẽ mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài trầm thấp thoát ra.

Cả không gian chấn động. Những bóng đen gào thét, xoay cuồng trong hỗn loạn. Mặt đất dưới chân cô bắt đầu nứt toác, những tiếng rạn vỡ vang lên khắp nơi. Một luồng sáng trắng bất ngờ bùng lên, bao phủ toàn bộ không gian tối tăm.

Cơn gió mạnh quét qua, cuốn lấy tất cả.

Và rồi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Khả Ninh choàng mở mắt.

Cô không còn ở trong bóng tối nữa. Xung quanh cô là một căn phòng quen thuộc, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào. Trái tim cô vẫn đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp.

Cô đưa tay lên, nhìn xuống lòng bàn tay mình. Không còn con dao nào cả, nhưng những vết máu khô vẫn còn in trên da thịt.

Mọi thứ... chỉ là một giấc mơ sao?

Không. Cô biết nó không phải.

Cô quay đầu, ánh mắt chạm đến góc phòng. Tạ Dương Tề đang nằm đó, hơi thở đều đặn, như thể anh chỉ đang ngủ say.

Khả Ninh cắn chặt môi. Cô không biết liệu anh đã thực sự trở lại hay chưa. Nhưng ít nhất, cô vẫn còn cơ hội để tìm lại người mà cô từng yêu.

Và lần này, cô sẽ không để anh rơi vào bóng tối một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top