Chương 2
Cơn đau từ cổ tay lan tỏa khắp cơ thể Khả Ninh, như thể từng mạch máu đang bị thiêu đốt. Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp. Tạ Dương Tề vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ rực như hai viên ngọc máu, không chút hơi ấm của con người.
"Em sợ anh sao?" Anh ta thì thầm, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên gò má cô.
Khả Ninh rùng mình, nhưng cô không trả lời. Thay vào đó, cô bất ngờ giật mạnh cổ tay, cố gắng thoát khỏi bàn tay sắt đá kia. Tuy nhiên, Tạ Dương Tề nhanh hơn, anh ta kéo cô sát vào mình, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim chậm rãi nhưng nặng nề của anh ta.
"Đừng cố trốn, Khả Ninh."
Giọng nói của anh ta không còn là âm thanh êm dịu ngày trước, mà chất chứa sự u ám như vọng lên từ địa ngục. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của người đàn ông cô từng yêu. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là bóng tối vô tận.
"Anh không phải Tạ Dương Tề." Cô thì thào, dù trong lòng không muốn tin vào điều đó.
Bất ngờ, anh ta bật cười, một tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo. "Có lẽ em nói đúng," anh ta cúi đầu, hơi thở phả lên làn da cô, "nhưng cũng có lẽ anh chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là... bây giờ em mới thấy được con người thật của anh."
Khả Ninh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng nếu cô nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng cơn đau trên cổ tay nhắc nhở cô rằng đây là sự thật—một sự thật kinh hoàng.
Bỗng nhiên, không gian xung quanh cô thay đổi. Từng làn khói đen bủa vây, kéo cô và Tạ Dương Tề vào một vùng tối khác. Đất dưới chân dần biến mất, thay vào đó là một mặt hồ đen thẳm, không phản chiếu bất cứ thứ gì. Gió lạnh rít qua, mang theo những tiếng thì thầm ai oán.
"Khả Ninh..."
Cô giật mình quay lại. Một bóng hình mờ nhạt xuất hiện phía sau Tạ Dương Tề. Đó là... chính cô! Một Khả Ninh với gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, đứng bất động như một con rối.
"Em thấy không?" Giọng Tạ Dương Tề vang lên bên tai cô, "Đây là số phận của em nếu em tiếp tục chống lại anh."
Khả Ninh cắn chặt răng. Không, cô không thể chấp nhận điều này. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh nhỏ nhoi trong lòng—một tia sáng mong manh giữa bóng tối.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, bàn tay cô đã siết chặt một vật gì đó—một con dao găm nhỏ, lưỡi dao sáng loáng, như thể nó đã chờ đợi trong tay cô từ lâu.
Tạ Dương Tề cũng nhìn thấy con dao. Anh ta khẽ nhướn mày, rồi lại mỉm cười. "Em nghĩ rằng có thể làm tổn thương anh sao?"
Khả Ninh không trả lời. Cô chỉ nhìn anh một lúc lâu, trước khi siết chặt cán dao và thì thầm:
"Nếu anh thực sự không còn là Tạ Dương Tề... thì tôi sẽ tự tay kết thúc cơn ác mộng này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top