Chương 3: Sự Thức Tỉnh
Hà thở dốc, lùi xa khỏi bờ sông, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn xuống nước, hy vọng đôi mắt đỏ rực chỉ là ảo giác. Nhưng khi nhìn lại, hình ảnh phản chiếu vẫn ở đó—hai hốc mắt cháy sáng trong màn sương mờ ảo.
“Không… không thể nào…”
Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Cô không tin vào ma quỷ, nhưng điều đang xảy ra thì không thể phủ nhận. Có gì đó trong cô đã thay đổi. Một giọng nói thì thầm trong đầu cô, giọng của một đứa trẻ:
“Bọn họ đã giết mẹ tôi. Đến lượt họ phải trả giá.”
Hà ôm đầu, cố gắng xua đi tiếng nói ấy, nhưng nó bám chặt như một cơn ác mộng.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cô.
Hà quay phắt lại.
Một bóng đen nhỏ bé đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa bóng tối. Cậu bé mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười của một đứa trẻ bình thường.
“Chị đã thấy những gì em thấy rồi, phải không?”
Hà lắp bắp: “Em… là Nam?”
Bóng đen gật đầu.
“Bọn họ đã giết em. Chôn sống em. Và bây giờ, chị sẽ giúp em báo thù.”
Hà cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không thể nhúc nhích.
“Không… tôi không thể…”
“Chị không có lựa chọn.”
Một cơn gió lạnh buốt quét qua, cuốn Hà vào màn đêm.
Ba ngày sau, một người dân trong làng Hắc Thủy được tìm thấy chết ngay trước cửa nhà. Gương mặt ông ta méo mó, đôi mắt trợn trừng, miệng há rộng như đang gào thét trong tuyệt vọng. Không có dấu hiệu của bạo lực, nhưng điều đáng sợ là… máu của ông ta đã khô kiệt, như thể bị hút cạn.
Người dân hoảng loạn. Họ biết lời nguyền đã quay lại.
Một người khác chết vào ngày hôm sau.
Rồi ngày tiếp theo.
Hà biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.
Mỗi đêm, khi cơn buồn ngủ ập đến, cô lại thấy mình đứng giữa làng, đôi tay lạnh giá với những vệt máu khô, và một giọng nói vang vọng trong đầu:
“Họ phải trả giá.”
Cô không nhớ mình đã làm gì. Nhưng sáng hôm sau, lại có thêm một người chết.
Cô đang giết họ.
Hay đúng hơn… Quỷ Đỏ đang sử dụng cô để hoàn thành lời nguyền.
Hà biết mình phải ngăn chặn chuyện này trước khi quá muộn. Cô tìm gặp bà cụ Tám.
“Cô đã bị nó nhập rồi,” bà cụ nói, giọng đầy sợ hãi. “Cô là người được chọn để hoàn thành lời nguyền.”
“Tôi không muốn giết ai cả!” Hà thét lên.
“Nhưng cô có thể dừng lại không?”
Hà im lặng. Cô biết câu trả lời.
Bà cụ Tám thở dài, rồi nói nhỏ:
“Có một cách.”
Bà kể rằng, để phá bỏ lời nguyền, Hà phải tìm thi thể của Nam và mang nó ra khỏi khu rừng. Phải thiêu đốt hài cốt dưới ánh trăng tròn, rồi rải tro xuống sông.
Nhưng có một vấn đề.
Nam sẽ không để cô làm điều đó.
Hà quay lại khu rừng vào đêm hôm đó, mang theo một can dầu và một chiếc bật lửa. Cô biết mình có rất ít thời gian trước khi Quỷ Đỏ kiểm soát hoàn toàn cơ thể cô.
Bước chân trên lớp lá khô, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ quanh mình.
“Chị định làm gì thế?”
Giọng nói vang lên ngay bên tai.
Hà siết chặt bàn tay. “Kết thúc chuyện này.”
Bỗng, một lực vô hình hất cô ngã xuống đất. Cô nhìn lên, thấy Nam đứng ngay trước mặt, đôi mắt đỏ rực cháy sáng.
“Chị không thể rời đi.”
Mặt đất dưới chân Hà rung lên. Những cành cây quanh cô bắt đầu uốn éo như những cánh tay đang vươn tới. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện sau Nam, với hàng chục đôi mắt đỏ lóe sáng trong đêm.
Hà nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Rồi cô mở bật lửa.
Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt đỏ của Nam.
“Xin lỗi em.”
Cô ném bật lửa xuống đất.
Ngọn lửa nuốt chửng tấm bia đá, lan nhanh ra khu đất xung quanh.
Tiếng thét vang lên.
Cả khu rừng rung chuyển.
Nam lao tới, nhưng trước khi cậu chạm vào Hà, cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu tan biến.
Cậu nhìn cô, đôi mắt đỏ dần mờ đi. Một giọt nước mắt lăn trên má.
“Mẹ ơi…”
Rồi cậu biến mất.
Ngọn lửa tiếp tục cháy rực, thiêu rụi cả gò đất. Cơn gió thổi qua, cuốn tro tàn bay vào màn đêm.
Và rồi, sự im lặng bao trùm.
Sáng hôm sau, người dân làng Hắc Thủy nhận ra điều gì đó đã thay đổi.
Không còn tiếng khóc vọng ra từ bờ sông.
Không còn bóng đen thấp thoáng trong rừng.
Và, lần đầu tiên sau hàng chục năm, mặt nước sông không còn màu đen sẫm.
Hà đứng trên bờ sông, nhìn dòng nước trôi chầm chậm.
Cô không biết liệu mình có thực sự phá vỡ được lời nguyền hay không. Nhưng cô biết một điều—cô đã đưa Nam về với mẹ.
Cô nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.
Ở đâu đó, có lẽ linh hồn cậu bé đã được yên nghỉ.
Lời nguyền của Quỷ Đỏ… cuối cùng cũng kết thúc.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top