Chương 2:
Chiều hôm ấy, hắn đưa cô đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố.
"Hồi trước, tôi thích một cô gái. Chúng tôi thường đến đây." Hong Eun Woo liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi những thứ ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn đang rọi vào. Có một chút gì đó rất quen thuộc ở hắn nhưng Myung Hee không thể nhớ ra được đó là gì, chỉ biết rằng anh rất đẹp. Theo kinh nghiệm lâu năm của Ji Young truyền lại thì muốn tán trai phải thần thái.
"Vậy cô ấy đang ở đâu?"Myung Hee không nhìn vào mắt anh mà chỉ nhìn vào cửa sổ.
" Mấy năm trước, cô ấy bị tai nạn. Chắc bây giờ, cô ấy không nhớ ra tôi là ai đâu." Hắn cười trừ.
" Sao anh không đi gặp cô ấy?"
" Tôi đã đi gặp cô ấy. " Hắn liếc mắt nhìn cô." Nhưng cô ấy không nhớ ra tôi là ai."
" Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này?"
" Không hẳn. Tôi gọi cô ra đây vì muốn mời cô vào Entertainment của tôi. Đây là giấy mời và tất nhiên có cả của bạn cô, Ji Young. " Hắn rút từ trong túi áo một chiếc phong bì nhỏ, đưa ra trước mặt cô. "Công ty của chúng tôi tuy nhỏ nhưng khá có sức hút và tôi tin chúng tôi có đủ khả năng để giúp các cô trở thành một trong những ca sỹ hàng đầu."
"Tôi không chắc về chuyện này." Cô đưa tay di chuyển chiếc phong bì về phía hắn."Nhưng có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"
"Được thôi. Chiều mai tôi sẽ gặp cô ở đây."
....
Eun Woo ngồi cạnh cửa sổ, những kí ức quá khứ luôn ám ảnh anh, cứ như thể nó muốn anh đưa nó tới một tương lai mà nó thực sự muốn thuộc về.
"Nghe nói cậu đã tìm ra người đó rồi nhỉ!" Một người phụ nữ tóc đỏ, mặc chiếc váy màu đỏ bước vào.
" Có vẻ là vậy."
" Cậu không sợ bị cô ấy từ chối sao?"
" Chị biết đấy, bất cứ thứ gì em muốn có thì đều phải có bằng mọi giá."
.....
"Ji Young!!! Mình nghĩ không nên bỏ lỡ cơ hội!" Myung Hee đập gối vào đầu Ji Young.
"Nhưng mà nhỡ mình không nổi thì sao?" Ji Young đập gối vào đầu Myung Hee.
"Thế bây giờ từ chối, ngộ nhỡ nó là xã hội đen thì sao?"
"....Cũng phải... Nhưng đây là đời thực, lôi đâu ra mấy cái ông xã hội đen bắt cậu chỉ vì làm trái lệnh ông chủ nhà nó."
"Ngộ nhỡ nó xảy ra thật thì sao?"
"Cậu chết chứ tớ chết à?"
"Nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ bảo rằng do cậu xui tớ."
"....Thôi được. Đồng ý đi! Ngộ nhỡ mình lại giống BTS, một ngày nào đó tự nhiên lại nổi như cồn."
"Bớt lại! Con ảo tưởng, nghĩ gì mà hơn được BTS?!"
"Thì suýt cũng được."
"Haizzz, ảo tưởng vẫn là một căn bệnh khó chữa..."
"Nếu cậu không ảo tưởng trước thì cũng không đến lượt mình."
"Thế cơ."Myung Hee bĩu môi.
"Yep! Thế đấy".
....Chiều hôm sau, như đã hẹn Myung Hee đứng chờ Hong Eun ở chỗ hẹn. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía chiếc cửa sổ bên cạnh. Cô mơ hồ ngân nga theo bản nhạc phát ra từ trong quán Cô cảm thấy mùi hương quen thuộc ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Căn bản là vì vụ tai nạn mấy năm trước mà cô hoàn toàn quên mất mọi thứ và ngay cả bố mẹ và Ji Young. Cô không còn nhớ gì nữa cả.
..Bộp...cái gì đó đập vào đầu Myung Hee.
" Xin lỗi nhé, tôi đến muộn." Eun Woo ngồi ở chiếc ghế phía trước.
" Sao anh đánh tôi?"
" Cô có nghe thấy tôi gọi đâu."
" Thế anh không nhẹ nhàng tí nào được à?"
" Dễ hiểu lầm lắm.😏"
" Anh nghĩ cái gì thế??"
" Quyết định của cô thế nào? Tôi bận nhiều việc nên cô nên thấy hạnh phúc vì tôi dành thời gian cho cô."
"..."( Nếu là vì trái đất quay tròn mà tôi gặp được anh thì tôi mong nó đừng quay nữa...) "Ji Young và tôi đã suy nghĩ nhưng chúng tôi vẫn muốn tham gia nốt cuộc thi dù sao chúng tôi cũng đã cố hết sức để qua vòng đầu."
" Vậy thì cứ thi hết cuộc thi rồi vào cũng được."
" Anh không sợ chúng tôi đổi ý à?"
" Sao tôi phải sợ? Jungkook của BTS sau khi thi xong Kpop star nhận được bao nhiêu giấy mời nhưng chỉ chọn một công ty bình thường như Bighit, rồi được nổi lên như cồn. Cô vào công ty của tôi thì chắc vì đó là không tốt?"
" Tôi sẽ trả lời anh sau khi tham gia cuộc thi."
" Được thôi. Tôi sẽ chờ."
" Tôi muốn hỏi anh câu này được không?''
''Chuyện gì?"
"Tại sao anh muốn chúng tôi vào công ty của anh?"
" Chuyện đó, sau này tôi sẽ nói. Tôi có việc phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại."
Myung Hee chưa nói gì thì anh đã rời khỏi. Thực ra, lúc đó, cô định hỏi anh đã từng quen cô chưa? Vì cô thấy có thứ gì đó từ anh quen thuộc đến lạ lùng. Cô ngồi bên khung cửa sổ hóng những cơn gió lạnh từ bên ngoài. Một ngày tuyết rơi phủ trắng con đường lồng lộng gió. Một ngày có dấu ấn đậm nét trong tiềm thức của Myung Hee.
Anh ngồi trên xe, nỗi thất vọng trào dâng trong tim anh. Rõ ràng anh đang rất tiếc vì đã không thể nói rằng ở nơi đó 3 năm trước, anh đã nhìn thấy cô. Hình như, anh đang mong chờ ở cô một điều gì đó mà anh đã chờ rất lâu nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top