<8>[ ^ Chương 8 * ] : Bí Mật thật là kinh khủng

Sương mù quấn quýt quanh ngọn núi như một tấm màn nhung dày đặc, che phủ mọi ánh sáng mặt trời yếu ớt vào buổi sáng. Khung cảnh xung quanh ngôi làng nhỏ bé nằm ẩn mình giữa đại ngàn, hoang vu và tĩnh lặng đến mức bất thường. Gió rít qua những tán cây cổ thụ, mang theo hơi lạnh thấu xương và những mùi ngai ngái khó tả - hỗn hợp của rơm rạ mục, đất ẩm mốc và thoang thoảng chút gì đó như mùi tanh nhẹ của xác thịt đã lâu ngày.

Lê Sở Đại ngồi im trên đá, tay đặt khẽ lên chiếc vòng cổ mới đeo, lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Chiếc vòng cổ không chỉ là vật trang sức bình thường mà theo lời Hàn Lập Dị kể, nó chứa đựng linh hồn những người bị ỷa tân - một thứ sức mạnh kỳ dị phát ra tiếng thét thảm thiết, đau đớn, dội vào tâm can như một bản án oan nghiệt. Hắn cảm nhận rõ từng rung động yếu ớt phát ra từ vòng cổ, như thể nó đang thở, đang sống, và đang chờ đợi một điều gì đó.

Bên cạnh, Liễu Dao đứng yên, đôi mắt nhìn về phía xa xăm mà không hề chớp. Nhưng trong ánh mắt ấy, Lê Sở Đại bắt đầu nhận ra những điều không bình thường: có lúc ánh nhìn nàng hoang mang, có lúc lại sắc lạnh đến đáng sợ, và cả những khoảng lặng đầy bối rối không thể giấu được. Hàn Lập Dị cũng không rời mắt khỏi Liễu Dao, nét mặt hắn càng ngày càng trở nên cau có, như thể đang cố gắng đọc hiểu một câu đố mà bản thân không muốn biết lời giải.

Căn nhà gỗ mục nát bên lề đường vẫn yên ắng, như chứng kiến từng hơi thở, từng nhịp tim dồn dập của ba người. Trong không khí ngột ngạt ấy, tiếng chim không hót, tiếng côn trùng không râm ran, chỉ còn âm thanh đều đều của gió và sự bất an đang bao trùm. Lê Sở Đại nuốt nước bọt, cố không để cho tâm trí bị cuốn vào những hình ảnh ám ảnh của những trận chiến trước - máu, xương, tiếng thét và những cái chết tức tưởi.

Vòng cổ bỗng phát ra tiếng rên khe khẽ, một âm thanh không rõ là tiếng than khóc hay tiếng kêu gọi, âm thanh như vết thương chưa bao giờ lành trên tâm hồn của một ai đó bị phản bội. Lê Sở Đại bỗng thấy lạnh sống lưng, lòng như bị siết chặt. Hắn biết, sức mạnh này không phải thứ có thể dùng tùy tiện, cũng không phải là món đồ chơi để thử thách vận mệnh. Nó là một lời nguyền, một bóng ma luôn rình rập bên cạnh.

"Liễu Dao..." Hàn Lập Dị bỗng lên tiếng, giọng nghiêm trọng, "Cô không giống như trước nữa. Cô thay đổi. Ta thấy rõ điều đó."

Liễu Dao quay lại, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh một chút nước, nụ cười nhạt nhòa như không muốn để lộ sự yếu đuối. "Ta... chỉ là mệt mỏi. Cả thân xác và tâm hồn đều muốn buông xuôi."

Lê Sở Đại nhìn nàng, bỗng thấy một luồng điện chạy qua ngực, một cảm giác vừa thương cảm vừa lo lắng không thể gọi tên. Có điều gì đó đang đến gần, điều mà cả ba đều không thể tránh khỏi.

Tiếng trống tế lễ từ xa vọng lại, lúc chậm rãi, lúc dồn dập hơn, như một lời gọi mời định mệnh đang gõ cửa từng nhịp. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hương ngai ngái quái dị, như thể cơn bão thầm lặng của số phận sắp sửa bùng nổ.

Hàn Lập Dị nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trên cổ Lê Sở Đại, miệng mấp máy không thành lời: "Vòng cổ này... nó đang đánh thức thứ gì đó bên trong cậu... thứ mà không ai có thể dừng lại được."

Lê Sở Đại siết chặt tay, lòng ngổn ngang: "Ta không biết mình có thể giữ nó lâu đến đâu..."

Thế rồi, bóng tối buông xuống nhanh hơn dự đoán, che phủ cả ngôi làng. Cái cảm giác ngột ngạt, nặng nề như đè lên từng hơi thở, kéo cả ba người vào một vòng xoáy không lối thoát. Và nơi ấy, giữa bóng tối mịt mùng, thứ gì đó bắt đầu rùng rợn thức tỉnh - một cơn ác mộng sống, đang chờ họ, chờ tiếng thét, chờ sự đổ máu...

Bóng tối tràn xuống nhanh như một vệt mực đen phủ kín cả bầu trời, nhấn chìm ngọn núi, ngôi làng và cả ba con người đang đứng giữa những vòng xoáy mờ mịt của định mệnh. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người, như thể mọi sinh linh đều câm nín trước thứ âm thanh đang dần xuất hiện từ sâu trong bóng tối.

Tiếng thở của Lê Sở Đại vang rõ trong tai, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim không ngừng báo động. Hắn cảm thấy từng hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc, và rồi bùng nổ thành một trận cuồng phong bên trong lồng ngực. Chiếc vòng cổ lạnh ngắt trên cổ càng ngày càng phát ra những tiếng rên thảm thiết, như một sinh vật đang đau đớn vật vã, quằn quại trong ngục tù vô hình.

Hàn Lập Dị đứng nghiêng người về phía Liễu Dao, giọng thì thầm nhưng tràn đầy sắc lạnh: "Cô đã thay đổi, và không phải theo chiều hướng tốt. Cô đang bị thứ gì đó chiếm lấy, thứ đó không phải người, không phải quỷ... mà là điều gì đó nằm giữa hai giới."

Liễu Dao không trả lời. Đôi mắt nàng đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, những ngón tay siết chặt vào chiếc bát rau củ thối trong tay, thứ mà bây giờ không còn chỉ là món ăn kỳ dị mà đã trở thành lá bùa duy nhất bảo vệ mạng sống của nàng. Mùi ngai ngái, tanh hôi từ bát hòa quyện vào gió lạnh, khiến không khí trong phòng như đông đặc lại.

Tiếng trống tế lễ ngoài làng vẫn đều đều vang lên, mỗi nhịp trống như gõ vào lồng ngực, như thúc giục một nghi thức không ai hiểu, một bản án sắp được tuyên bố. Không chỉ là âm thanh, nó còn như một thứ sức mạnh vô hình kéo lê từng bước chân nặng trĩu, cuốn lấy mọi thứ theo dòng xoáy đen tối không thể thoát.

Lê Sở Đại cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị bức phá từ chiếc vòng cổ, xâm nhập sâu vào huyết quản, khiến cơ thể hắn lạnh toát, nhưng đồng thời cũng đánh thức những sức mạnh tiềm ẩn mà hắn chưa từng biết tới. Một luồng hơi thở lạnh buốt len lỏi qua từng sợi lông, như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang rờ rẫm, bóp nghẹt từng dây thần kinh.

"Chúng ta sắp không còn lựa chọn nào khác..." Hàn Lập Dị nói, mắt dán chặt vào bóng tối ngoài cửa sổ, nơi những bóng hình mờ ảo bắt đầu hiện ra, như thể bóng ma của ngôi làng đang ùa về, trỗi dậy từ ký ức đen tối của đất đai.

Bất chợt, một tiếng rít dài vang lên, sắc lạnh như dao cắt qua không gian. Tiếng rít không phải phát ra từ con người mà từ chính bóng tối, từ những thứ không thể nhìn thấy nhưng lại tồn tại hiển nhiên. Những âm thanh lạ kỳ ấy kích hoạt một chuỗi phản ứng bên trong ba người - nỗi sợ hãi đan xen với sự quyết tâm, hoang mang hòa cùng ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Lê Sở Đại nghiến răng, tay siết chặt chiếc vòng cổ, cố kiềm chế cảm giác hỗn loạn trong lòng. Hắn nhớ lại từng lần đối mặt với những thứ kỳ dị trước đây, nhưng lần này, mọi thứ không còn là những trận chiến tạm thời nữa mà là cuộc đấu tranh sinh tử thực sự, không lùi bước.

"Liễu Dao..." Hàn Lập Dị nói, giọng vừa nghiêm trọng vừa lo lắng, "Nếu cô không thể kiểm soát được, chúng ta sẽ mất cô mãi mãi. Đừng để thứ bóng tối đó nuốt chửng linh hồn mình."

Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt tràn ngập đau thương: "Ta không thể... không muốn... nhưng nó đã ăn sâu vào máu thịt, vào hơi thở..."

Gió ngoài cửa sổ gầm lên, cuốn theo những tán lá khô, những mảnh đất bụi mù mịt, như một cuộc bão tố đến từ tận cùng thế giới. Cơn gió không chỉ mang hơi lạnh mà còn xới lên trong lòng mọi người một cảm giác hỗn độn, lo sợ và bất lực. Từng giây trôi qua, bóng tối càng dày đặc, vòng xoáy số phận càng siết chặt.

"Chuẩn bị đi, vì sẽ không còn đường lui nữa." Hàn Lập Dị thở dài, ánh mắt lóe lên một tia lửa quyết đoán.

Không gian im lặng đến mức tiếng tim đập, tiếng hơi thở và tiếng gió được nghe rõ từng nhịp một. Ba con người, ba tâm hồn đang chờ đợi một kết cục không thể đoán trước, một trận chiến không chỉ với con quỷ ngoài kia mà còn với chính bản thân mình...

Bầu trời u ám như muốn đổ sụp xuống, những đám mây đen quấn lấy ngọn núi như một tấm vải nhung thấm máu. Gió từ Tử Vực Vô Khan không ngừng lùa qua khe cửa, kéo theo mùi ngai ngái, tanh hôi của thịt cháy và tro tàn khiến phổi Lê Sở Đại như bị bóp nghẹt. Chiếc vòng cổ lạnh lẽo trên cổ hắn phát ra tiếng rên thảm thiết, như chính những tiếng kêu gào của người bị ỷa tân. Từng hơi thở, từng nhịp tim đều như vang vọng trong không gian, nối tiếp nhau trong một điệu nhạc u ám mà chẳng ai muốn nghe.

Hàn Lập Dị đứng cạnh, ánh mắt sắc lạnh không rời chiếc bát rau củ thối trên tay Liễu Dao - thứ lá bùa duy nhất chống lại bóng tối đang dần tràn ngập. "Cô ấy không còn là cô ấy nữa," hắn thầm nghĩ, đồng thời cảm nhận rõ sự thay đổi trong từng cử động, từng ánh nhìn đầy hoang mang nhưng cũng không kém phần bí ẩn của Liễu Dao. Một phần nào đó của nàng đã bị cuốn đi bởi thứ bóng tối kia, và thời gian không còn nhiều để giành lại.

Bên ngoài, tiếng trống tế lễ vẫn đều đặn vang lên, mỗi nhịp như đập thẳng vào tim mọi sinh linh, thúc giục một nghi thức cổ xưa mà không ai dám chống lại. Không gian đặc quánh, mùi tanh hòa cùng mùi ẩm mốc bốc lên, như thể ngôi làng đã bị cầm tù bởi một lời nguyền không thể phá vỡ.

Lê Sở Đại cảm thấy hơi ấm kỳ lạ từ chiếc vòng cổ lan tỏa, như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão lạnh lẽo, đánh thức những sức mạnh chưa từng được gọi tên trong hắn. "Chúng ta không thể sợ hãi," hắn tự nhủ, ánh mắt cứng rắn nhìn về phía bóng tối ngoài cửa sổ, nơi những bóng hình mờ ảo bắt đầu hiện lên - bóng ma của quá khứ, của sự hủy diệt sắp tới.

Tiếng rít sắc lạnh cắt ngang bầu không khí, khiến cả ba người giật mình. Đó không phải tiếng của con người, cũng không hẳn là tiếng quỷ - mà là âm thanh của sự chết chóc đang đến gần, của một trò chơi sinh tử không thể tránh khỏi.

Hàn Lập Dị nghiêng người, giọng nói như gió lướt qua rặng cỏ khô: "Nếu không chuẩn bị kỹ, chúng ta sẽ mất nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng."

Liễu Dao siết chặt bát rau củ thối, mắt nàng long lanh nước, vừa như cầu nguyện vừa như thách thức số phận: "Ta không muốn chết... nhưng ta cũng không muốn mất mình."

Cơn gió quật mạnh hơn, kéo theo tiếng thét gào vọng lại từ ngôi làng đã chết, kéo theo tất cả vào vòng xoáy của định mệnh.

Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển mạnh hơn, từng nhịp đập như tiếng tim của một sinh vật khổng lồ đang thức giấc, âm vang đến tận từng tế bào trong cơ thể. Gió lạnh đột ngột quét qua, mang theo mùi cháy rơm, mùi tro tàn hòa lẫn mùi máu thấm sâu vào da thịt, khiến từng lỗ chân lông như muốn phồng lên. Không gian ngột ngạt, dường như mỗi hơi thở cũng bị nén lại dưới áp lực vô hình.

Lê Sở Đại cúi đầu, cảm nhận tiếng rên rỉ thê lương phát ra từ chiếc vòng cổ đang ôm sát cổ mình - tiếng kêu thống khổ của những linh hồn bị ỷa tân, bị bỏ quên trong bóng tối, đang khắc khoải đòi trả thù. Cái âm thanh ấy, không chỉ đơn thuần là tiếng hét, mà như một lời nguyền, thấm đẫm vào từng ngóc ngách của tâm hồn hắn, khiến lòng hắn rối bời đến mức không thể thở nổi.

Bên cạnh, Hàn Lập Dị siết chặt con dao cong màu xám tro, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào bóng tối ngoài kia. Hắn biết, con quỷ kia không chỉ đơn giản là một sinh vật dị dạng mà là hiện thân của một nỗi ám ảnh, một sự tàn phá không thể nào ngăn chặn nếu không có sự chuẩn bị tối thượng.

Liễu Dao, dù vẫn cố nở nụ cười, nhưng đôi mắt nàng đã mất đi sự trong trẻo, thay vào đó là ánh nhìn hỗn độn của sợ hãi, đau đớn và một sự cam chịu bi thương. Bát rau củ thối trên tay nàng vẫn sôi lục bục, làn khói vàng nhạt quanh bát cuộn tròn như muốn bao phủ toàn bộ căn phòng, làm dịu bớt không khí ngột ngạt nhưng đồng thời cũng mang theo sự đe dọa không thể đoán trước.

Tiếng trống tế lễ ở ngoài kia như không ngừng dồn dập hơn, nhịp điệu như đang thúc ép con quỷ, như một cơn sóng thần đang tràn đến. Từng nhịp trống là từng mũi dao cắm thẳng vào lòng người, khiến tim không ngừng co thắt, khiến cơ thể run rẩy theo nhịp điệu sinh tử.

Lê Sở Đại cảm nhận được từng ánh mắt u ám của ngôi làng ngoài kia, nơi những con người sống lâu năm đến nỗi đã quên mất sự dị thường của vùng đất này, chỉ còn lại sự căm ghét, sợ hãi và thù hận dành cho nhóm của họ - những kẻ bị xem là xui xẻo, là cơn ác mộng mang đến tai họa.

Căn nhà hoang rung lên từng hồi, từng vết nứt lan rộng như mạng nhện, bụi vôi rơi lả tả như tuyết bẩn, vẽ nên bức tranh tàn phá hỗn loạn. Bóng quỷ cao lều khều chồm lên, chiếm trọn không gian hẹp khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Lê Sở Đại nắm chặt cây gậy gỗ gãy mục, mồ hôi rịn ra tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén không hề rời con quỷ đang vươn tới.

Hàn Lập Dị thì thầm: "Giữ nó trong vòng tròn... giữ nó bằng tất cả những gì còn lại."

Liễu Dao mấp máy, như cầu xin, như thách thức: "Nếu không giữ được, không ai có thể sống sót... không chỉ chúng ta, mà cả ngôi làng này..."

Ánh sáng đỏ từ vòng xoáy bùng lên, lan tỏa từng tĩnh mạch trên da con quỷ, tạo nên những vệt nứt sáng rực như than hồng cháy âm ỉ. Mùi khét lẹt của da thịt bị thiêu cháy hòa với mùi máu và chất dịch nhớp nháp khiến không khí như đặc quánh, khiến thở cũng trở nên khó khăn.

Nhưng tiếng trống không hề dừng lại. Nó còn dồn dập hơn nữa, nhanh đến mức như muốn phá tan cả bầu trời u ám kia. Từng tiếng vang như dội thẳng vào tai, vào tim, vào cả tâm can của ba người.

Lê Sở Đại biết, đây không chỉ là một trận chiến. Đây là sự quyết định cuối cùng, nơi mà mạng sống và linh hồn họ bị thử thách ở ranh giới mỏng manh nhất.

Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng thét gào khẽ vang lên trong bóng tối - như thể chính địa ngục đang mở cửa, để đón chờ một kết cục không thể tránh khỏi.

Con quỷ lao tới như một cơn bão dữ dội, bóng nó cuộn tròn thành một luồng bóng đen mịt mùng, cắt ngang không gian với tốc độ kinh hoàng. Tiếng lách tách của các khớp xương dài ngoẵng phát ra từng đợt rùng rợn, như tiếng vỡ vụn của những cành tre khô đang bị bẻ gãy từng đoạn. Từng bước chân nặng nề của nó in hằn lên nền đất, tạo ra những vết lõm sâu hoắm, từ đó những làn khói đen đặc quánh bốc lên quấn lấy chân nó như loài rắn độc đang bao vây con mồi.

Lê Sở Đại nhanh chóng né sang một bên, cảm nhận làn gió mạnh do bàn tay khổng lồ quét ngang tạo ra, cát bụi và mảnh vỡ gỗ bay vào mặt hắn như những mũi tên nhỏ. Mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán, tim đập mạnh tới mức từng nhịp vang rõ ràng trong lồng ngực. Hắn biết, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi cũng có thể biến thành cái chết thảm khốc nhất.

Hàn Lập Dị không chần chừ, lướt qua bóng tối như một con mèo rình mồi, dao cong vung lên chém mạnh vào đùi con quỷ. Tiếng dao rạch vào thịt vang lên không lớn, nhưng nó khiến không khí xung quanh bỗng trở nên đen đặc hơn, vì thay vì máu, thứ chất lỏng thoát ra là một luồng khói đen đặc quánh, nhanh chóng chui ngược vào các khe nứt trên nền nhà, như thể đang tìm đường thoát khỏi sự bóp nghẹt của vòng tròn lửa bên dưới.

> "Nó rỗng không," - Hàn Lập Dị hét lên giữa tiếng gió và tiếng rít của con quỷ, - "nhưng đòn đánh vẫn đau điếng!"

Lê Sở Đại gắng gượng đứng dậy, tay vẫn siết chặt chiếc vòng cổ nóng rẫy đang phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, từng âm thanh như xé nát tâm can hắn. Ánh mắt hắn quét nhanh về vòng xoáy ký hiệu phát sáng đỏ rực dưới chân quỷ, lòng đầy hoang mang và lo sợ.

Con quỷ gầm lên một tiếng đầy uất hận, âm thanh đó khiến từng bức tường mục nát rung lên theo nhịp. Cổ nó xoắn vặn một cách kinh dị, khiến những đốt sống gồ ghề dưới lớp da xám ngoét phô ra rõ mồn một, bóng đen của nó như một cái lưỡi dao lạnh lùng vắt ngang cả không gian.

Đôi mắt vàng như đèn dầu của quỷ lóe sáng, ánh sáng xuyên qua từng tia máu li ti như mạng nhện bên trong, khiến nó phát ra ánh hào quang vừa ma mị vừa đáng sợ. Mỗi lần tiếng trống tế lễ vang lên, mắt nó lại sáng rực như ngọn lửa đỏ, càng làm tăng thêm sự căng thẳng đến nghẹt thở trong không gian chật chội.

Liễu Dao vẫn đứng ở góc, đôi tay run rẩy ôm chặt bát rau củ thối, đôi mắt nàng mở to như muốn thấu hiểu điều gì đó siêu hình, môi nàng mấp máy không ngừng. Tiếng thì thầm không rõ lời của nàng như một câu thần chú quấn quanh không gian, khiến vòng xoáy đỏ dưới chân quỷ sáng lên mãnh liệt hơn.

Tiếng gió quấn quanh khe cửa mang theo mùi ngai ngái đặc trưng, hòa cùng mùi thịt cháy và mùi máu tanh khiến ai hít phải cũng phát ói. Mùi ấy, dù ghê tởm, lại trở thành thứ duy nhất giữ chân con quỷ, làm nó chậm lại trong nháy mắt.

Hàn Lập Dị liếc nhanh sang Lê Sở Đại, ra hiệu bằng ánh mắt. "Giữ nó trong vòng, không được để nó thoát."

Lê Sở Đại gật đầu, dù mệt mỏi và đau nhức toàn thân, hắn vẫn lấy hết sức đẩy cây gậy gỗ gãy nhọn hoắt về phía ổ khóa nhỏ trên cổ quỷ. Một tiếng rắc lạnh lẽo vang lên, như thanh kiếm sắc bén xuyên qua băng giá, con quỷ rú lên đau đớn, toàn thân co giật dữ dội.

Bàn tay dài ngoẵng của nó đập mạnh xuống sàn nhà, những vết nứt mới xuất hiện, bụi vôi bay mù mịt như bão cát. Con quỷ cố gắng vùng vẫy, nhưng vòng lửa đỏ cháy âm ỉ chậm rãi bò lên da thịt nó, để lại những vệt nứt sáng rực như vết thương cháy bỏng không thể chữa lành.

Liễu Dao khẽ hét lên, ném nốt phần còn lại trong bát rau củ thối vào vòng xoáy. Ngay lập tức, vòng tròn lửa bùng lên rực rỡ, khiến con quỷ lùi lại, miệng phát ra tiếng rít khàn đặc.

Tiếng trống tế lễ ngoài kia càng lúc càng dồn dập, như muốn phá tan mọi rào cản. Tiếng gió rít trong khe cửa, tiếng móng vuốt cào nền đá, tiếng thở hổn hển của ba người hòa làm một bản giao hưởng kinh hoàng của sự sống và cái chết.

Lê Sở Đại cảm thấy từng hơi thở như bị bóp nghẹt, từng giọt mồ hôi hòa cùng mùi máu tanh trong không khí đặc quánh. Hắn nhìn thấy rõ những ngón tay bé nhỏ trắng bệch, bất động được khâu dọc thân quỷ, như những lời nguyền đeo bám không thể tháo gỡ.

Bất chợt, một tiếng gào xé lòng vang lên từ con quỷ, làm toàn bộ căn nhà như rung chuyển. Bóng nó như lớn dần, khớp xương răng rắc phát ra liên hồi, cổ nó quay vặn đến mức tim Lê Sở Đại như bị siết chặt.

Hàn Lập Dị hét lên, "Đừng để nó tấn công vào mắt trái - ổ khóa thứ mười bảy!"

Lê Sở Đại, dù đau đớn, vẫn giữ vững tay, nhắm thẳng cây gậy gỗ vào ổ khóa. Một lần nữa, tiếng rắc vang lên, ánh sáng đỏ bùng lên dữ dội. Quỷ rú lên thảm thiết, từng lớp da, từng khớp xương co giật không ngừng.

Cả ba người đều biết, nếu giữ được vòng tròn này, họ mới có cơ hội thoát khỏi địa ngục đang đe dọa.

Nhưng tiếng trống tế lễ không ngừng lại. Những bước chân thình thịch ngày càng gần hơn, như thể một đội quân bóng tối sắp vây hãm họ.

Lê Sở Đại nhìn về phía Hàn Lập Dị, ánh mắt kiên định pha lẫn tuyệt vọng: "Giữ vững... dù chết cũng không được buông tay..."

Hàn Lập Dị gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, như kẻ săn mồi không biết sợ hãi. "Chúng ta không thể chết ở đây..."

Con quỷ rú lên, tiếng gào khô khốc như những cơn gió quét qua hoang mạc cằn cỗi, làm rung chuyển từng mảng tường vôi mục nát. Những đốt xương dài ngoẵng uốn cong chặt hơn, gập người xuống, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Ánh sáng đỏ từ vòng lửa dưới chân nó như một ngọn lửa địa ngục lan tỏa khắp cơ thể, thấm sâu vào từng sợi gân, tạo nên những vệt nứt sáng như mạng nhện lấp lánh dưới ánh đèn dầu tàn.

Lê Sở Đại cảm nhận rõ từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, như muốn bùng nổ, làm bàn tay hắn run rẩy siết chặt chiếc vòng cổ. Tiếng rên rỉ thảm thiết phát ra từ đó như thể những tiếng khóc đứt đoạn của hàng nghìn linh hồn bị đày đoạ, gây nên một cảm giác nặng nề đến nghẹt thở, như thể cả căn phòng bị dồn nén bởi một sức mạnh vô hình kinh hoàng.

Hàn Lập Dị đứng giữa khoảng không, dao cong lăm lăm, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một chút lo âu, cố gắng tìm ra kẽ hở trong lớp phòng thủ kiên cố của quỷ. Hắn biết rõ, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ biến họ thành những cái xác không hồn trong cơn gió độc dữ dội này.

Bất chợt, từ phía góc tường, một luồng khí lạnh bốc lên dữ dội, cuộn thành những vòng xoáy bốc khói đen ngòm, quấn lấy chân con quỷ. Nó gầm lên một tiếng, các khớp xương răng rắc như bị phá hủy từng mảnh một. Lửa đỏ dưới chân quỷ bốc cháy dữ dội hơn, những vệt nứt rạn trên da thịt như ngọn lửa cháy ngầm đang dần làm mục ruỗng từng thớ thịt xám ngắt.

Liễu Dao run rẩy bước lên một bước, đôi tay vẫn ôm chặt bát rau củ thối như thứ duy nhất níu giữ sự sống mong manh của nàng. Môi nàng mấp máy những câu thần chú không rõ lời, ánh mắt mở to, đầy quyết tâm lẫn tuyệt vọng. Nàng gượng gạo tiếp thêm năng lượng cho vòng xoáy lửa, ánh sáng đỏ rực lan tỏa ra ngoài như một tấm khiên bảo vệ yếu ớt.

Tiếng trống tế lễ ngoài kia dồn dập đến mức có thể làm vỡ tung mọi bức tường, từng tiếng vang như đập thẳng vào đầu óc, khuấy động mọi ngóc ngách trong tâm trí. Những âm thanh đó không chỉ là tín hiệu, mà còn như một lời nguyền khắc sâu vào bản thân con quỷ và ba người họ.

Con quỷ vung tay khổng lồ, quét mạnh một vòng khiến bụi bặm, mảnh vỡ và mảng tường mục bay tứ tung. Cú đánh quá mạnh khiến Lê Sở Đại bị hất tung, lăn dài trên nền đất gồ ghề, từng cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể. Hắn gắng gượng đứng dậy, tay vẫn siết chặt vòng cổ, cảm nhận thứ sức mạnh kỳ dị lan tỏa qua từng thớ thịt, làm huyết áp tăng vọt đến mức muốn nổ tung.

Hàn Lập Dị lao tới, vừa né tránh đòn tay khổng lồ, vừa chém liên tiếp vào cổ quỷ với tốc độ nhanh như chớp. Những vết dao rạch kéo dài trên da thịt xám xịt không tanh máu mà bốc ra làn khói đen đặc quánh, đâm xuyên vào các khe nứt trong nền nhà như những cơn thác đen vô tận.

Con quỷ rú lên đau đớn, cổ nó xoay vặn một cách rùng rợn đến mức các đốt sống gồ ghề như mảnh sắt bị vặn xoắn, tạo thành tiếng kêu rắc rắc chói tai. Đôi mắt vàng như ngọn lửa địa ngục bỗng sáng rực, soi thấu tận cùng tâm hồn của ba người họ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo như trong cơn ác mộng.

Lê Sở Đại cảm nhận sự hiện diện của một thế lực lớn lao hơn bên ngoài ngôi nhà. Những bước chân nặng nề vang vọng như sấm động, làm nền đất rúng động theo từng nhịp. Hắn biết, không chỉ riêng con quỷ này đang đe dọa mạng sống của họ, mà còn cả một quyền năng siêu nhiên đáng sợ sắp xuất hiện, đe dọa mọi thứ xung quanh.

Liễu Dao hoảng loạn, giọng nàng thều thào vang lên giữa không gian nặng nề: "Ổ khóa thứ mười bảy... là mắt trái..."

Hàn Lập Dị ngay lập tức đáp lại bằng một cái gật đầu nhanh, rồi vung dao nhắm thẳng vào ổ khóa nhỏ li ti trên cổ quỷ. Một tiếng rắc lạnh lẽo vang lên, khiến cả ba người giật mình như bị đâm xuyên qua lòng.

Con quỷ rú lên đau đớn khủng khiếp, toàn thân co giật dữ dội như bị thiêu đốt từ bên trong. Móng vuốt cào nền nhà phát ra tiếng ken két như thép chạm vào đá, bụi vôi bay mịt mù tạo nên một bức màn dày đặc như sương mù u ám.

Lê Sở Đại nhanh chóng ném chiếc gậy gỗ còn lại vào mặt quỷ, cây gậy vỡ tan thành mảnh nhỏ nhưng đủ làm quỷ khựng lại, tạo khoảng trống để Hàn Lập Dị áp sát, lao vào tấn công dồn dập.

Mùi tanh ngọt của chất lỏng từ bát rau củ thối lan tỏa, kết hợp với mùi khói đen và máu gỉ sắt, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn và ngột ngạt đến mức khiến mọi giác quan như tê liệt.

Tiếng trống tế lễ ngoài kia như trở thành nhịp đập của trái tim họ, thúc giục họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đôi mắt họ lóe sáng quyết tâm không chịu khuất phục trước bóng tối.

Rồi, từ khe nứt trên nền nhà, những sợi dây máu đỏ thẫm bắt đầu cuộn tròn lại, quấn quanh chân con quỷ, càng lúc càng siết chặt, khiến nó phát ra những tiếng kêu đau đớn hơn bao giờ hết.

Lê Sở Đại, dù mệt mỏi đến kiệt sức, vẫn cố gắng giữ vững tâm trí, cắn răng lao lên một đòn quyết định, đâm mạnh cây gậy gỗ còn lại vào ổ khóa trên mắt trái quỷ.

Tiếng rắc vang lên lần nữa, cùng với đó là tiếng rú thảm thiết cuối cùng vang vọng khắp không gian.

Con quỷ bất ngờ ngừng lại, cơ thể mềm nhũn như một xác chết không hồn, những mảng da thịt nứt rạn phát sáng đỏ rực như tro tàn cuối cùng của một ngọn lửa địa ngục.

Nhưng không khí không vì thế mà bớt ngột ngạt, vì tiếng trống tế lễ ngoài kia vẫn tiếp tục vang vọng, báo hiệu một hiểm họa khủng khiếp hơn đang cận kề.

Cơn đau rát cháy bỏng dần nhạt nhòa, thay vào đó là một khoảng trống ngập tràn im lặng ghê rợn. Con quỷ khổng lồ đứng đó, cơ thể vẫn còn dập dềnh những vết nứt phát sáng đỏ rực như than hồng, đôi mắt vàng quắc thước giờ đã lờ đờ, mất dần thần sắc. Nhưng chưa bao giờ sự tĩnh lặng lại nặng nề đến thế - như cả không gian đang dồn nén mọi áp lực, chờ đợi điều gì đó thảm họa hơn sắp xảy ra.

Hàn Lập Dị và Lê Sở Đại, dù đang run rẩy vì đau đớn và mệt mỏi, vẫn căng mắt theo dõi từng chuyển động của con quỷ, chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ nhất. Liễu Dao, vẫn ôm chặt bát rau củ thối đã vỡ, gương mặt nàng biến sắc nhưng ánh mắt đầy kiên cường - thứ ánh mắt của kẻ cùng đường nhưng không chịu đầu hàng.

Bên ngoài ngôi nhà hoang, tiếng trống tế lễ bỗng nhiên ngừng hẳn. Khoảng lặng chết chóc kéo dài, như thể cả vùng đất bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng rồi, từ phía xa xa, một âm thanh khác vang lên - sâu lắng, âm u, và đầy bí ẩn.

Tiếng bước chân.

Lớn. Nặng nề. Mỗi bước vang như thể khiến trái đất nứt vỡ. Không chỉ là một - mà hàng loạt những tiếng bước đang đến gần, đều đặn, hùng tráng, mang theo một sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng.

Con quỷ, dù còn yếu ớt, cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Nó cố gắng đứng thẳng dậy, gồng mình như muốn chống trả, nhưng cơ thể đã không còn đủ sức mạnh. Móng vuốt dài ngoằn kêu răng rắc, gãi lên nền đất tạo ra những vệt sâu ngoằn ngoèo.

Lê Sở Đại cảm nhận một làn khí lạnh khác biệt quét qua cơ thể, làm tóc tai dựng đứng và da thịt rùng mình. Anh nhìn sang Hàn Lập Dị, hai người trao nhau ánh mắt nói không lời - thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát đang đến gần, và họ không biết mình sẽ đối mặt với điều gì.

Liễu Dao khẽ mấp máy, đôi môi run run, như đang cố gắng cầu xin một điều gì đó vượt ngoài khả năng hiểu biết của cô. Bát rau củ thối giờ đã rơi vỡ, chất lỏng đặc sệt vẫn rỉ ra những vệt sẫm màu, bò ngoằn ngoèo trên nền đá như một sinh vật sống, tạo thành những dấu khắc kỳ bí mà không ai có thể giải mã.

Cánh cửa thịt đen phía sau họ vẫn phập phồng, từng thớ gân mạch nổi rõ như một trái tim đen ngòm đang thở - và rồi đập mạnh hơn, nhanh hơn, như thách thức sự sống còn của họ.

Tiếng trống tế lễ bỗng vang lên trở lại, nhanh hơn, dồn dập hơn, hòa cùng tiếng bước chân vội vã ngoài kia, tạo nên một bản hòa tấu của sự sợ hãi và cái chết.

Hàn Lập Dị vội vã kéo Lê Sở Đại cùng Liễu Dao lùi lại gần góc nhà, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.

> "Đây là lúc chúng ta phải lựa chọn..." - hắn nói, giọng đầy quyết tâm lẫn lo âu.

Lê Sở Đại gật đầu, cảm nhận sức nặng trên vai mình lớn hơn bao giờ hết. Chiếc vòng cổ kỳ dị trên cổ anh bỗng phát ra một âm thanh thảm thiết, dội vào không gian u ám như tiếng kêu cứu của cả một thế giới bị lãng quên.

Đột nhiên, từ ngoài cửa, một tiếng la hét chói tai vang lên, cắt ngang mọi thứ như một cú dao sắc bén. Hình bóng hàng loạt sinh vật kỳ dị xuất hiện, thân hình méo mó, ánh mắt đỏ rực như lửa thiêu, lao thẳng vào ngôi nhà.

Không còn thời gian nữa.

Hàn Lập Dị cất giọng lớn, ra hiệu cho cả nhóm:

> "Chạy! Không còn đường lui!"

Ba người vội vã lao ra khỏi căn nhà mục nát, vừa tránh vừa chiến đấu với những sinh vật kinh hoàng đang đuổi theo. Tiếng la hét, tiếng chém giết hòa lẫn với tiếng bước chân vang dội trên nền đất ẩm ướt.

Khi họ chạy ra khỏi ngôi làng, phía sau họ là một biển lửa và khói đen cuộn cao, bao trùm cả vùng đất, thiêu rụi mọi dấu vết sống sót. Tiếng trống tế lễ như vọng mãi trong đầu họ, một bản án không thể chối bỏ.

Làng xưa giờ chỉ còn là tro tàn, và cả nhóm, dù bị thương nặng, vẫn sống sót trong tuyệt vọng. Nhưng trong mắt họ là ngọn lửa chiến đấu không bao giờ tắt, và câu hỏi duy nhất vang vọng:

> "Chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo?"




























Queo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top