<26>●[ Chương 26 ] : viết lại thực tại

Không còn tiếng giấy lật, không còn mùi mực nồng. Thay vào đó là một khoảng lặng dày đặc, nặng trĩu như hơi thở bị giữ lại quá lâu. Lê Sở Đại khụy gối, bàn tay ướt máu đỡ lấy sàn. Cái sàn lạnh đến mức đau nhói, nhưng không phải đá hay gỗ - nó là một chất liệu vô định, trơn láng, phản chiếu bóng họ méo mó.

Liễu Dao lảo đảo nắm tay áo cậu, gương mặt trắng bệch như vừa bước ra khỏi cơn sốt ác tính. Nụ cười nàng đã đánh đổi để mở cánh cổng, giờ chỉ còn là một vết trống trên khuôn mặt. Mỗi khi muốn cười, cơ mặt nàng run rẩy, nhưng không thể bật ra âm thanh.
Lý Tam Béo ngồi phịch xuống, hai bàn tay vẫn ôm chiếc mặt nạ vỡ hắn vừa viết tên mình. Hắn nhìn nó như nhìn một phần cơ thể bị xé ra, vừa tự hào, vừa kinh hoàng.

Phía trước họ, hành lang dài vô tận mở ra, hai bên là vô số cánh cửa. Mỗi cánh cửa khác nhau: cửa gỗ sần sùi, cửa đá khắc phù văn, cửa giấy mỏng như cánh chuồn, thậm chí có cánh cửa chỉ là bóng tối dựng đứng. Trên trần, những sợi dây màu đỏ treo lơ lửng, như tĩnh mạch đang đập, truyền nhịp đập của một sinh vật khổng lồ nào đó.

Lê Sở Đại siết chặt dao.
- "Mỗi cửa là một lựa chọn," anh khẽ nói, giọng khàn. "Nhưng không phải lựa chọn nào cũng dẫn ra ngoài. Có cửa sẽ viết lại số phận, có cửa sẽ... xóa ta như chưa từng tồn tại."

Một giọng nói khàn khàn vang lên, không rõ từ đâu, như âm vọng của hàng ngàn cổ họng hòa làm một:

> "Chọn đi.
Ba người. Ba lối.
Một lựa chọn sai - cả nhóm bị viết lại thành hư vô."

Lý Tam Béo run bần bật:
- "Vậy... nếu chia nhau ra thì sao? Mỗi người một cửa?"

> "Không.
Cùng bước qua một cánh.
Đồng lòng - hoặc đồng diệt."

Không gian chấn động. Trên bức tường, từng ký tự đỏ lơ lửng hiện ra: "ĐỒNG LÒNG". Những chữ này chảy như máu, nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa với bóng phản chiếu của họ.

Liễu Dao siết tay Lê Sở Đại, ánh mắt nàng cầu cứu nhưng không thốt được lời. Trong đôi mắt ấy, Lê Sở Đại thấy cả sự sợ hãi lẫn niềm tin mỏng manh. Anh hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh.

- "Chúng ta thử một cánh trước. Nhưng phải quan sát kỹ. Ở đây, mọi chi tiết đều là câu chữ ẩn."

Họ bước chậm dọc hành lang. Khi đi qua mỗi cửa, họ thấy những hình ảnh chập chờn như gương vỡ phản chiếu:

Cửa gỗ sần sùi: bên trong vang tiếng trẻ con khóc, rồi đột ngột cười như bị bóp méo.

Cửa đá khắc phù văn: thấp thoáng bóng người quỳ lạy, tiếng tụng niệm lẫn tiếng xích sắt.

Cửa giấy mỏng: không có âm thanh, chỉ có bóng một người đứng bất động, nhưng bóng ấy... không có đầu.

Cửa bóng tối: hoàn toàn im lặng, nhưng mùi hương ngọt như xác thối thoảng ra, khiến cả ba người lạnh sống lưng.

Lý Tam Béo nuốt khan:
- "Mẹ ơi... cánh nào cũng chết chắc..."

Lê Sở Đại nheo mắt, chú ý tới sợi dây đỏ trên trần. Một số dây rung lên mạnh khi họ tiến gần vài cánh cửa, trong khi số khác lại hoàn toàn bất động. Anh thử dùng dao cắt nhẹ một sợi. Máu bắn ra, tiếng gào thét vang vọng trong đầu cả ba người. Sợi dây đứt, và ngay lập tức một cánh cửa tan biến, biến mất như chưa từng có.

Anh thì thầm:
- "Đây là tín hiệu. Cửa nào gắn với dây rung yếu... ít nguy hiểm hơn. Nhưng cũng có thể là bẫy ngược."

Liễu Dao khẽ kéo tay áo anh, chỉ về phía một cánh cửa đặc biệt: nó không có bản lề, không có khung. Trên mặt cửa là một ký tự khổng lồ màu trắng, nhìn sơ tưởng vô hại, nhưng khi nhìn lâu, mắt họ đau buốt, đầu như muốn nổ tung. Ký tự ấy không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng cả ba đều hiểu bản năng rằng đây là dấu hiệu của một tồn tại không nên gọi tên.

Ngay khi họ chú ý tới nó, bóng phản chiếu của ba người trên sàn dịch chuyển độc lập, không còn đồng bộ với động tác cơ thể. Bóng của Lê Sở Đại từ từ quay đầu 180 độ, nhìn thẳng vào anh và mấp máy môi không phát ra tiếng.

> "Ngươi không phải người viết, cũng không phải nhân vật.
Ngươi là khoảng trắng."

Anh lùi lại một bước, tim đập thình thịch. Liễu Dao ôm ngực, môi nàng run rẩy như muốn nói điều gì nhưng không thể cười, không thể nói. Lý Tam Béo thì hét lên, ném mạnh chiếc mặt nạ vỡ về phía cái bóng của chính mình. Mặt nạ chạm sàn liền bốc cháy, và bóng của hắn biến mất.

Nhưng ngay lập tức, một giọng nói mới vang lên từ xa xăm - không giống tiếng mực hay tiếng giấy, mà là tiếng thở dài của một người sống.
Âm thanh ấy đầy mệt mỏi, nhưng ẩn chứa quyền lực vô biên.

> "Các ngươi đã đến được đây...
Vậy thì... ta cũng không cần giấu nữa."

Không gian rung chuyển. Tất cả các cánh cửa đồng loạt mở ra trong chớp mắt. Phía sau mỗi cửa không còn cảnh tượng cụ thể, mà là một con mắt khổng lồ - đủ loại: mắt thú, mắt người, mắt quái vật, mắt máy móc... tất cả nhìn thẳng vào họ. Hành lang biến thành nơi trưng bày của những ánh nhìn.

Liễu Dao bật khóc không thành tiếng, quỳ xuống bịt tai. Lý Tam Béo ôm đầu, miệng la hét nhưng không nghe thấy âm thanh của chính mình.
Chỉ có Lê Sở Đại đứng vững, nhưng cả cơ thể run lên từng hồi.

Từ bóng tối sâu nhất, một bàn tay khổng lồ bằng máu và giấy đan xen thò ra, lướt trên trần, đầu ngón tay khắc ký tự vòng xoáy y hệt vòng khắc họ từng thấy ở trang 25. Nó không chạm vào họ, chỉ chỉ vào cánh cửa không khung với ký tự trắng.

> "Bước vào đó.
Ở trong ấy... các ngươi sẽ gặp Người Viết Thật Sự."

Lê Sở Đại nghiến răng, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống sàn, hòa vào bóng phản chiếu.
- "Người Viết Thật Sự... có lẽ chính là kẻ điều khiển tất cả từ trước đến nay."

Anh quay sang hai người đồng đội. Trong ánh mắt cả ba đều hiểu rõ: một khi bước qua, sẽ không còn đường quay lại.

- "Đi thôi," anh nói, giọng chắc nịch. "Nếu bị viết, ta sẽ viết lại. Nếu bị xóa, ta sẽ khắc tên mình vào hư vô."

Họ nắm tay nhau, cùng bước vào cánh cửa kỳ dị ấy.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hành lang và tất cả những cánh cửa khác đồng loạt tan rã thành cát chữ, trôi vào hư không.
Âm thanh cuối cùng còn đọng lại là tiếng cười khẽ, rất xa nhưng rất rõ:

> "Ba kẻ tự cho mình là nhân vật chính...
Các ngươi chẳng qua chỉ là một câu trong cuốn sách của ta."

Âm thanh khe khẽ như tiếng bút cà lên giấy vang lên từ sâu trong hành lang. Ban đầu nó nhỏ, rời rạc, giống như ai đó đang thử bút, nhưng càng lúc càng dồn dập, như có hàng trăm, hàng ngàn cây bút cùng lúc đang điên cuồng viết lên bề mặt không khí. Mỗi tiếng soạt soạt như đâm thẳng vào màng nhĩ, lan đến tận tủy sống, khiến từng sợi dây thần kinh căng lên đến mức đau rát.

Lê Sở Đại cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt. Hắn dừng bước, áp tay lên bức tường lạnh buốt bên cạnh. Tường không phải là đá hay gỗ, mà là một tấm giấy khổng lồ, dày đặc những nét mực mờ ảo chạy qua chạy lại như đàn côn trùng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn:
"Chúng ta đang đi bên trong... một cuốn sách?"

Hắn nuốt khan, giọng khàn đặc:

"Nghe thấy không... tiếng viết ấy."

Phía sau, Liễu Dao khẽ gật đầu, khuôn mặt trắng bệch.

"Không chỉ nghe... mà còn cảm nhận được." - Nàng đặt tay lên ngực, trái tim đập thình thịch. - "Mỗi lần âm thanh đó vang lên, ta như bị ai đó viết thẳng vào xương cốt. Lạnh... đến mức như máu đang đông lại."

Lý Tam Béo mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tròn trịa run rẩy.

"Tôi... tôi không chịu nổi nữa đâu. Này, Lê Sở Đại, chúng ta... chúng ta quay lại đi được không? Nơi này... nó không phải dành cho người sống."

Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Tam Béo nuốt luôn lời sắp nói tiếp.

"Nếu quay lại, chúng ta chết ngay lập tức. Con đường này... là dòng chữ duy nhất chưa bị viết kết cục. Muốn sống, chỉ có đi tới."

Ngay lúc đó, cánh cửa phía trước khẽ rung lên, phát ra tiếng cọt kẹt kéo dài, như thể có thứ gì đó từ bên trong đang cố trườn ra ngoài. Bề mặt gỗ mốc meo lập tức biến đổi, từng dòng chữ đỏ rực như máu thấm qua từng thớ gỗ, uốn éo như những con rắn nhỏ.

Các ký tự xoắn vặn, rách nát, nhưng Lê Sở Đại vẫn nhận ra vài từ mơ hồ:
"ĐỊNH MỆNH"... "VIẾT LẠI"... "HIẾN TẾ".

Một luồng khí lạnh băng xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Hiến tế? Ai sẽ bị hiến tế... hay tất cả bọn họ?

Ngay khi hắn vừa kịp nhìn kỹ, dòng chữ đỏ tan biến như bị xóa đi, để lại một mảng gỗ trống trơn, chẳng khác nào chưa từng tồn tại. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Hắn hít vào, nhưng không khí đặc quánh, dính nhớp như đang nuốt mực đặc, mỗi hơi thở như bị dao cứa vào phổi.

Liễu Dao run giọng, bàn tay siết chặt góc áo hắn:

"Cái đó... vừa rồi, nó muốn cảnh báo chúng ta... hay đang viết trước cái chết của chúng ta?"

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng bước lên, trong đầu vang lên một giọng nói khô khốc, không rõ là tiếng của chính mình hay một thứ nào khác:
"Ngươi chỉ là một chữ, một nét bút... đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi trang sách này."

Bất chợt, ánh sáng cuối hành lang dao động dữ dội, như có ai đó vừa lật mạnh một trang giấy khổng lồ. Bức tường rung chuyển, xuất hiện những khe nứt sâu hoắm. Từ bên trong khe, hàng loạt ký tự đen đặc tràn ra như lũ côn trùng, bò lổm ngổm trên mặt đất, trên trần nhà, cả trên da thịt của chính họ.

Âm thanh chúng phát ra quái dị đến mức dạ dày muốn lộn ngược: vừa như tiếng trẻ con khóc thét, vừa như tiếng cười khàn khàn của một lão già hấp hối.

Liễu Dao hét lên, vung một đạo phù ấn màu bạc. Nhưng khi phù ấn chạm vào ký tự, nó tan biến ngay lập tức, không để lại chút tàn dư nào, như thể chưa bao giờ tồn tại.

"Không... không thể nào!" - nàng thất thần, sắc mặt trắng bệch. - "Phép thuật này là cấp cao nhất của Lam Sơn... tại sao lại vô hiệu!?"

Một bàn tay khổng lồ bằng mực đen dần hình thành từ đám ký tự. Ngón tay dài như cành cây chết, gân mực ngoằn ngoèo như mạng nhện. Bàn tay giơ lên, những ký tự trên đó ghép thành một gương mặt đang cười nhăn nhở.

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang, âm trầm như phát ra từ chính cuốn sách đang giam cầm họ:

"Các ngươi chỉ là những con chữ nhỏ bé. Con chữ làm sao chống lại... người cầm bút?"

Cùng lúc đó, sợi dây đỏ trên các cánh cửa đồng loạt rung mạnh, như báo hiệu thứ gì đó khủng khiếp sắp được viết xuống. Mỗi nhịp rung tương ứng với một nét bút vô hình đang hạ xuống.

Lê Sở Đại nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh chính mình... nhưng bị gạch bỏ bằng một vệt mực đen khổng lồ. Nếu để bàn tay kia ghi tên ta... ta sẽ bị xóa khỏi thế giới này, như chưa từng tồn tại.

Hắn hét lên:

"Chạy! Không được để nó viết tên chúng ta!"

Ba người lao về phía cuối hành lang, nơi ánh sáng chập chờn như hy vọng mong manh cuối cùng. Phía sau, bàn tay mực đen gào thét, hàng ngàn ký tự rơi xuống như mưa, bám lên mặt đất.

Mặt đất rung lên, biến thành một trang giấy khổng lồ, những câu chữ đang tự động viết tiếp - và câu chuyện ấy chính là cái chết của họ.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang vô tận, hòa lẫn cùng âm thanh soạt soạt ghê rợn phát ra từ hàng vạn ký tự đen đặc đang đuổi sát phía sau. Mỗi lần chân giẫm xuống, mặt đất mềm nhũn như giấy ẩm, phát ra tiếng rẹt rẹt như xé từng trang sách cũ kỹ. Bên trên trần, những dòng chữ đen ngoằn ngoèo bò lổm ngổm như giun, nhỏ từng giọt mực đặc xuống, lạnh lẽo đến tê buốt.

Lê Sở Đại chạy dẫn đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra thành dòng, nhưng hắn không dám ngoảnh đầu lại. Trong tiềm thức, hắn biết rõ rằng nếu quay đầu, hình ảnh đó sẽ bị "ghi lại", và khi đã bị ghi lại, hắn sẽ trở thành một câu chữ... và bị gạch bỏ. Hắn gào lên trong lòng, từng nhịp tim đập hòa cùng tiếng bước chân:
"Không quay lại! Không được phép quay lại! Nếu quay lại, ta sẽ biến mất khỏi câu chuyện này!"

Đằng sau hắn, Lý Tam Béo thở hồng hộc, tiếng thở nặng nề vang vọng trong không gian như tiếng trống tang. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, mái tóc bết lại vì mồ hôi, cả thân hình mập mạp rung lên theo từng bước.

"Chậm... chậm một chút thôi! Ta... ta không chạy nổi nữa!" - giọng gã lạc đi, đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Liễu Dao cắn răng, một tay kéo hắn, tay kia liên tục bấm chú quyết, nhưng mỗi lần nàng vừa tạo ra một đạo phù ấn, nó bốc hơi ngay khi rời khỏi đầu ngón tay, chẳng để lại chút tàn dư nào. Chỉ một vệt khói nhạt vương lại, như chưa bao giờ tồn tại.

Nàng hoảng hốt hét lên:

"Vô dụng hết rồi! Không gian này... đã bị viết lại quy tắc. Phép thuật của chúng ta chỉ là những chú thích yếu ớt trong câu chuyện này, và chúng đang bị xóa bỏ từng nét một!"

Lê Sở Đại nghiến răng, tim hắn đập dồn dập. Ý nghĩ đó khiến hắn càng thêm chắc chắn rằng thứ họ đang đối mặt không chỉ là quái vật hay cạm bẫy, mà là ý chí của một kẻ viết câu chuyện này.

Đúng lúc ấy, một giọng nói khô khốc vang lên, âm thanh lạnh lẽo vang vọng từ mọi phía như đến từ chính bức tường và sàn nhà. Nó không hét, không gào, mà đọc, từng chữ rành mạch như đang tuyên bố một đoạn văn:

"Kẻ béo mập kia sẽ ngã xuống ở đoạn thứ ba của hành lang, để lại một vệt máu dài bảy bước."

Tiếng nói khẽ nhưng đủ để làm máu cả ba người đông cứng. Không gian dường như cũng nín thở theo từng chữ. Lê Sở Đại đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có bàn tay vô hình đang nắm chặt số phận của bọn họ.

Lý Tam Béo gần như sụp đổ tại chỗ, đôi mắt gã trợn trừng, môi run rẩy, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn chảy dài trên khuôn mặt béo núc:

"Không... không... ta không muốn chết! Đừng... đừng biến nó thành sự thật!"

Gã gào lên, cố níu chặt lấy cánh tay Lê Sở Đại như kẻ sắp bị dìm xuống vực thẳm. Tiếng gào của gã vang vọng trong hành lang, tuyệt vọng đến mức trái tim người nghe cũng run rẩy.

Lê Sở Đại cắn chặt răng, trong khoảnh khắc hắn hiểu rõ bản chất của giọng nói kia. Nó không đơn thuần là tiên đoán... mà là quyền lực của "Người Viết Thật Sự", đang ghi xuống kết cục ngay trước mắt họ. Và nếu những chữ ấy được tin tưởng, chúng sẽ trở thành thực tại.

"Không thể để hắn tin! Tin vào chữ nghĩa là tự đưa mình vào gông xiềng!" - Lê Sở Đại hét trong lòng, não hắn vận hành với tốc độ điên cuồng, tìm kiếm từng khe hở nhỏ trong luật lệ đáng nguyền rủa này.

Hắn bỗng hét lên, giọng sắc bén như lưỡi dao, xuyên qua tiếng soạt soạt ghê rợn:

"Tam Béo! Nghe ta nói! Không có đoạn thứ ba nào cả! Không có kẻ nào viết ra kết cục của ngươi! Ngươi là người, không phải chữ viết! Phủ nhận nó! Đừng để nó định nghĩa số phận của ngươi!"

Lý Tam Béo nghe thấy, đôi mắt thoáng lóe lên tia hy vọng mong manh. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân gã đột nhiên hóa thành giấy trắng, những dòng chữ đen đặc cuộn xoắn như xoáy nước xuất hiện, tỏa ra lực hút khủng khiếp.

"Cứu ta! Cứu ta với!!!" - gã gào thét, hai tay vẫy loạn xạ trong không trung, móng tay bấu rách da thịt đến tóe máu. Giọng nói của gã khản đặc, hòa cùng tiếng rít ghê rợn phát ra từ những dòng chữ đang nuốt chửng thân thể hắn.

Liễu Dao lao tới, đôi mắt đỏ ngầu, tay vươn ra nắm lấy hắn, nhưng khi ngón tay nàng chạm tới cánh tay Tam Béo, bàn tay nàng xuyên thẳng qua thân thể hắn, như xuyên qua làn khói. Nàng hét lên đau đớn:

"Không... không thể nào! Hắn đang bị... xóa bỏ khỏi câu chuyện này!"

Phía sau, bàn tay mực đen khổng lồ vươn lên từ biển ký tự, khuôn mặt méo mó hiện rõ trên lòng bàn tay, cười khùng khục:

"Chữ sai... sẽ bị tẩy đi."

Những lời đó như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi hy vọng. Lý Tam Béo gào lên, nhưng trong ánh mắt gã bỗng hiện lên một tia điên cuồng chưa từng có. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi phun ra, đỏ rực như lửa.

Máu ấy rơi xuống dòng chữ đen bên dưới, phát ra tiếng xèo xèo kinh hoàng. Những ký tự bị máu chạm vào bốc khói trắng, co rút, phát ra âm thanh đau đớn như tiếng người gào thét.

"Lê Sở Đại!" - Tam Béo hét, giọng khàn đặc nhưng kiên định đến đáng sợ. - "Chạy đi! Máu ta... có thể giữ chân chúng trong chốc lát! Đừng để ta chết vô nghĩa!"

Lê Sở Đại quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn lóe lên một tia đau xót và giận dữ.

"Ngươi muốn trở thành chữ hy sinh trong câu chuyện này sao?"

Tam Béo cười, nụ cười méo mó, nước mắt hòa với máu. Trong tiếng gào của quái vật, giọng hắn như đâm thẳng vào trái tim hai người còn sống:

"Không! Nếu ta phải bị viết... thì ta sẽ tự viết kết cục của mình!"

Ngay khi lời đó vừa vang lên, cơ thể Tam Béo bùng cháy thành hàng ngàn ký tự đỏ rực, ánh sáng đỏ ấy rực lên giữa bóng tối đặc quánh như một ngọn lửa thách thức định mệnh. Những ký tự hợp thành một phong ấn khổng lồ bao trùm cả hành lang, cưỡng ép bàn tay mực đen lùi lại.

Bức tường hành lang rung chuyển dữ dội, tiếng soạt soạt dồn dập như có hàng trăm cây bút bị cưỡng chế dừng lại giữa chừng.

Liễu Dao ngã quỵ xuống, đôi mắt nàng nhòe đi vì nước mắt, gào thét điên cuồng:

"Không!!! Đừng làm vậy!!!"

Lê Sở Đại siết chặt nắm đấm, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng hắn đau rát vì kìm nén cảm xúc.

"Chúng ta phải đi tiếp!" - hắn gầm lên. - "Nếu dừng lại, sự hy sinh của hắn sẽ bị biến thành một dòng chữ vô nghĩa!"

Liễu Dao cắn môi bật máu, nhưng vẫn gật đầu, gạt lệ, lao theo hắn. Cả hai lao về phía ánh sáng cuối hành lang, trong khi phía sau, bóng dáng Tam Béo dần tan biến vào hư không.

Trên mặt đất, chỉ còn lại một vệt máu đỏ kéo dài đúng bảy bước chân, y hệt như giọng nói kia đã đọc lên. Nhưng khác biệt duy nhất là: đó không phải định mệnh áp đặt, mà là sự lựa chọn của chính hắn.

Lê Sở Đại quay đầu lần cuối, trái tim hắn như bị bóp nát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thề rằng sẽ xé toạc trang sách này, để không một ai nữa phải chết như một ký tự bị gạch bỏ.

"Nếu chữ có thể viết ra thế giới... ta sẽ là kẻ xé nát cuốn sách này."

Bước chân của Lê Sở Đại, Liễu Dao và Lý Tam Béo vang vọng lạ lẫm khi họ tiến sâu hơn vào tầng sâu nhất của Hắc Trì.
Tiếng vọng ấy không giống âm thanh trong hang động, mà giống như tiếng chữ được viết lên giấy khổng lồ, từng nét bút ma sát khiến không gian rung động.
Càng đi sâu, sương đen càng loãng, nhưng thứ hiện ra phía trước không hề đem đến cảm giác an toàn - mà là một sự rợn ngợp đến nghẹt thở.

Hành lang mở rộng thành một quảng trường khổng lồ, lớn đến mức không nhìn thấy bức tường xung quanh.
Mặt đất không phải đá, không phải gỗ, mà là những trang giấy khổng lồ xếp chồng chất, dập nát, ẩm ướt, nhuốm màu xám tro.
Mỗi bước chân dẫm xuống phát ra tiếng rẹt rẹt, giống như giẫm lên lịch sử bị xé nát, từng âm thanh khiến lòng người đau nhói.
Những con chữ mờ nhạt hiện lên rồi biến mất dưới gót giày, như thể chúng không cam lòng bị dẫm đạp.

Liễu Dao vô thức lùi lại một bước, ngón tay nàng run rẩy chỉ vào mặt đất:

"Anh Đại... chúng ta đang bước trên ký ức sao?"

Lê Sở Đại không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Ánh mắt hắn tối sầm, trong lòng dấy lên một cảm giác nghịch dị.
Những trang giấy này không chỉ là ký ức của Làng Thần Mộc, mà còn chứa ký ức của vô số thế giới khác, bị ai đó gom góp, nghiền nát, rồi dán chồng lên nhau để tạo thành nền móng nơi đây.

Ở chính giữa quảng trường, một cột mực khổng lồ vươn cao lên tận hư không.
Mực từ cột không ngừng rơi xuống, từng giọt nặng nề rơi vào khoảng không và hóa thành những ký tự méo mó, trôi lơ lửng như những sinh vật sống.
Trên đỉnh cột mực treo một cuốn sách khổng lồ, to bằng cả ngôi đình cổ.
Nó lơ lửng trong không trung, không bị dây xích nào giữ lại, cứ như chính thực tại đang phải nín thở để nó không rơi xuống.

Mỗi khi một trang sách lật, toàn bộ bầu trời phía trên lại biến đổi:

Khi là biển máu mênh mông, những con cá không đầu bơi lượn giữa sóng đỏ.

Khi là sa mạc xương trắng, gió gào rít như tiếng người khóc.

Khi lại thành bầu trời đầy những con chữ lấp lánh như sao, nhưng sắp xếp thành những câu văn không ai đọc được.

Mỗi hình ảnh chỉ tồn tại trong vài giây, rồi biến mất như thể bị ai đó xóa đi.
Liễu Dao ôm ngực, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch:

"Không... không lẽ tất cả những thế giới kia... đều từng tồn tại?"

Lê Sở Đại đứng bất động, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.
Hắn có cảm giác như mình đang đứng trước một thư viện của tận thế, nơi tất cả kết thúc bị viết lại và nghiền nát.
Trong đầu hắn, lời của Tam Béo trước khi bị vòng khắc xóa sổ vang lên như tiếng chuông tang:
"Nếu ta phải bị viết, ta sẽ tự viết kết cục của mình."

"Phải..." - Lê Sở Đại nghĩ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén - "nhưng ai mới là kẻ cầm bút thật sự?"

---

Tiếng gõ bút đầu tiên

Đột nhiên, một tiếng gõ khô khốc vang lên từ trên cao.
Cốc... cốc... cốc...

Âm thanh ấy không vang vọng, không vang dội, nhưng mỗi tiếng gõ rơi xuống như đánh trực tiếp vào tim và óc của từng người.
Liễu Dao lập tức quỵ gối, hai tay ôm đầu, miệng phát ra tiếng rên đau đớn:

"Dừng lại... đừng gõ nữa... đầu ta sắp vỡ ra rồi!"

Lý Tam Béo gào thét như bị tra tấn, mũi và tai cùng trào máu, thân thể run bần bật.

"Mẹ ơi cứu con... có ai đang viết trong đầu con!!!"

Chỉ có Lê Sở Đại còn giữ được một chút tỉnh táo.
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh xộc lên não, ép bản thân tỉnh lại.

"Đứng dậy!" - Hắn quát, giọng lạnh như băng, một tay kéo Liễu Dao lên, tay kia túm lấy cổ áo Lý Tam Béo.

"Đây không phải âm thanh thật. Đây là lệnh viết, đang ép ký ức chúng ta thay đổi!"

Nhưng ngay khi hắn dứt lời, bóng tối phía dưới cuốn sách đen rung chuyển mạnh.
Một hình dáng khổng lồ từ từ hiện ra, từng chi tiết xuất hiện như được ai đó vẽ bằng mực.

---

Người Viết xuất hiện

Hắn ta mặc áo choàng dài rách tả tơi, phần mép áo tan vào không gian như làn sương bị mực hòa tan.
Khuôn mặt bị che khuất bởi một mặt nạ trắng toát, không có mắt, không có mũi, không có miệng.
Chỉ có một khe ngang ở trán, từ đó tỏa ra ánh sáng mực đen đặc sánh, vừa huyết lệ vừa như chữ viết đang chảy tràn.

Trong tay hắn, một cây bút lông khổng lồ - lông bút dài, đen sì, từng sợi như tóc người, đầu bút nhỏ máu từng giọt, mỗi giọt rơi xuống liền hóa thành những ký tự đen sống động bò lổm ngổm trên mặt đất.

Giọng nói khô khốc, vang vọng như tiếng giấy bị xé vang lên:

"Các ngươi đã đi quá xa."

"Các ngươi vốn chỉ là những ký tự phụ, tồn tại để lấp đầy khoảng trống của câu chuyện."

Liễu Dao lùi lại mấy bước, gương mặt tái nhợt, cơ thể run như cành khô trước bão:

"Ngươi... ngươi là ai?"

Người Viết nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe một câu hỏi vô nghĩa.
Rồi hắn cúi xuống, quệt đầu bút vào khoảng không.

Ngay lập tức, một dòng chữ đen khổng lồ hiện ra giữa quảng trường.
Chữ vừa xuất hiện, thực tại lập tức thay đổi:

Hàng loạt cánh cửa đỏ rực mọc lên từ mặt đất, vây kín họ trong một vòng tròn khổng lồ.

Mỗi cánh cửa rung mạnh như có thứ gì đó khủng khiếp bên trong đang đập vào, cố phá ra ngoài.

Giọng Người Viết vang lên, lạnh lẽo và uy nghiêm:

"Ta là Người Viết."

"Ta không chỉ viết câu chuyện của các ngươi, mà viết cả thế giới này."

"Khi các ngươi chạy trốn, các ngươi đã tự ý thay đổi vị trí trong câu chuyện này. Đó là tội lỗi tối thượng."

---

Lê Sở Đại phản kháng

Lê Sở Đại nghiến răng, giọng khàn khàn:

"Nếu ngươi là kẻ viết ra tất cả... tại sao Tam Béo có thể tự viết kết cục của mình?"

Người Viết khựng lại một nhịp.
Khe sáng trên mặt nạ hắn lóe lên, như đang suy xét một ký tự lỗi.
Một lúc lâu sau, hắn cất giọng, chậm rãi và lạnh lẽo:

"Một con chữ có thể phản kháng cây bút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc."

"Khi trang mới được lật, phản kháng đó sẽ bị xóa sạch."

Hắn nâng cây bút khổng lồ, giọng trầm xuống như phán quyết:

"Còn các ngươi..."

"...sẽ bị viết lại từ đầu."

Ngay lập tức, cánh cửa gần nhất bật mở.
Từ trong đó, một cơn lũ ký tự đen tuôn ra, xoáy thành những sinh vật hình người.
Chúng không có mặt, chỉ có những đoạn văn chằng chịt chạy dọc cơ thể, như vết sẹo sống.
Mỗi bước chúng di chuyển phát ra tiếng rẹt rẹt như tiếng giấy bị xé rách, âm thanh ấy chọc thẳng vào não, khiến Liễu Dao ôm tai thét lên:

"Không! Đừng để chúng đến gần!"

Lê Sở Đại rút con dao quỷ dị từ trong người, lưỡi dao lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm.
Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của kẻ chạy trốn, mà là ánh mắt kẻ phá vỡ câu chuyện.

"Nếu hắn là Người Viết..." - Hắn gầm lên, giọng vang vọng khắp quảng trường - "...thì ta sẽ là kẻ xé nát cuốn sách này!"

Hắn lao lên như tia chớp, chém phập vào sinh vật đầu tiên.
Máu mực bắn tung tóe, rơi xuống đất rồi lập tức biến thành dòng chữ mới, như thể cái chết của nó đã được ghi lại ngay lập tức.
Đám sinh vật không biết sợ hãi, càng lúc càng nhiều, tràn ra từ những cánh cửa đỏ.

Người Viết đứng trong bóng tối, cất tiếng cười khẽ, âm thanh như mực nhỏ giọt hòa với tiếng giấy xé:

"Thú vị lắm..."

"Để xem một con chữ nhỏ bé có thể viết ra bao nhiêu dòng máu."

Trên cao, cuốn sách khổng lồ rung lên dữ dội.
Các trang sách bắt đầu tự động lật, báo hiệu một chương mới sắp được viết ra - chương mà Người Viết tin rằng hắn đã định sẵn.
Nhưng Lê Sở Đại thì không.
Trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn, lóe lên ánh sáng sắc lạnh, như một lưỡi dao sẵn sàng xé toạc cả định mệnh.

Không khí trong quảng trường khổng lồ trở nên đặc quánh như mực bị đông đặc lại.
Mỗi hơi thở đều như đang hít vào phổi từng ký tự đen kịt, khiến lồng ngực bị bào mòn, đau rát đến tận xương.

Lê Sở Đại đứng giữa biển quái vật chữ đang cuồn cuộn ùa tới.
Hắn cầm chặt lưỡi dao quỷ dị, lòng bàn tay rớm máu, ánh mắt lạnh băng.
Mái tóc rối tung, áo choàng rách bươm, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp như một lưỡi kiếm chưa bao giờ bị bẻ cong.

Liễu Dao phía sau cố nén sợ hãi, hai tay siết chặt chuôi kiếm mảnh như lá liễu.
Mặt nàng trắng bệch, nhưng trong mắt bùng lên ánh sáng kiên định, như ánh trăng soi xuyên lớp sương mực.
Lý Tam Béo thì co rúm người lại, mồ hôi tuôn ra như tắm, miệng lắp bắp, mắt đầy tuyệt vọng:

"Đ-đây... đây là cái quái gì thế này?!
Tôi chỉ muốn sống sót thôi mà!
Mấy thứ này vượt xa cả ác mộng mà mẹ tôi kể hồi bé..."

Một con quái vật chữ lao bổ về phía Tam Béo.
Thân thể nó là tập hợp của hàng ngàn câu văn, mỗi từ như một mảnh thịt lởm chởm.
Mỗi bước chân, tiếng "rẹt rẹt" vang lên như đang xé nát không gian.
Tam Béo hét toáng, chân mềm nhũn, gần như sụp xuống.

Xoẹt!
Một nhát chém đỏ rực bổ xuống, cắt đôi quái vật thành hai nửa.
Những ký tự rơi vãi tung tóe rồi hóa thành khói đen, bay lượn như đàn côn trùng trước khi bị nuốt chửng bởi hư không.

Lê Sở Đại quát:

"Đứng dậy! Tam Béo, nếu còn run rẩy, ngươi sẽ bị viết thành một câu chuyện không có hồi kết!"

Tam Béo run lẩy bẩy, nhưng giọng Lê Sở Đại như tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Hắn cắn mạnh lưỡi, gượng đứng lên, dù chân tay vẫn mềm nhũn.

"Tôi... tôi không muốn biến thành... thành chữ đâu!"

---

Cuộc tấn công điên cuồng

Đám quái vật chữ ngày càng đông, tràn ra từ những cánh cửa đỏ như nước lũ.
Mỗi con mang một hình dạng méo mó khác nhau:

Có con đầu là dấu chấm câu, thân dài như cuộn giấy bị vò nát.

Có con có hai cánh làm từ hàng nghìn mảnh văn tự, mỗi lần đập cánh tạo ra âm thanh như tiếng gõ phím điên cuồng.

Có con chỉ là một khối mực đen đặc sệt, nhưng mỗi khi nó mở miệng, hàng trăm giọng nói vang lên cùng lúc, hỗn loạn như đám đông đang đọc một cuốn sách vô tận.

Liễu Dao đứng cạnh Lê Sở Đại, lưỡi kiếm nàng vẽ nên những đường cong mềm mại nhưng chết chóc, từng nhát chém như cành liễu rung trong gió, mềm mại nhưng có thể cắt đứt mọi xiềng xích.
Mỗi con quái vật nàng tiêu diệt sẽ hóa thành từng chữ rơi lả tả, những chữ này sau đó tự ráp lại thành một câu văn mới dưới chân Người Viết.

Người Viết vẫn đứng bất động ở trung tâm quảng trường, như một tác giả lạnh lùng quan sát câu chuyện mình dựng lên.
Ánh sáng từ khe trên mặt nạ của hắn dần trở nên rực rỡ, giọng nói vang lên khắp bầu trời:

"Mọi sự phản kháng đều vô nghĩa."

"Các ngươi chỉ đang thêm nhiều dòng chữ vào cuốn sách này mà thôi."

---

Đối thoại nghịch lý

Lê Sở Đại bật cười khan, giọng cười đầy chua chát và thách thức.

"Nếu đã là câu chuyện, vậy kẻ viết nó... có chắc rằng mình không bị viết bởi một câu chuyện lớn hơn không?"

Câu nói ấy khiến quảng trường thoáng rung động.
Những cánh cửa đỏ đồng loạt kịch liệt rung lên, như thể lời hắn vừa thốt ra đã chạm vào một nghịch lý.

Người Viết khựng lại, bàn tay cầm bút hơi run, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản.

"Ngươi chỉ là một con chữ ngu xuẩn, không hiểu bản chất của mình."

"Ngay cả suy nghĩ ngươi vừa thốt ra... cũng do ta viết ra."

Lê Sở Đại nheo mắt, sắc lạnh như lưỡi dao.

"Nếu đúng như vậy..." - hắn giơ cao lưỡi dao đỏ sẫm, ánh sáng tỏa ra như máu sôi - "...thì ta sẽ cắt đứt bàn tay đang cầm bút của ngươi!"

Hắn lao vút về phía Người Viết như một tia chớp.
Mỗi bước chân dẫm lên mặt đất đều khiến những trang giấy dưới chân bị xé nát, từng mảnh chữ bay tung tóe.
Một luồng sức mạnh quỷ dị bùng nổ từ cơ thể hắn, hình thành một cơn bão chữ ngược, đẩy lùi hàng chục quái vật đang chặn đường.

Liễu Dao hét lên:

"Anh Đại! Đừng liều mạng một mình!"
Nàng định lao theo, nhưng hàng loạt quái vật chữ lập tức vây kín, buộc nàng phải đối phó.
Lý Tam Béo bị đẩy lùi về phía sau, mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi hòa lẫn:

"Trời ơi! Hai người này đều điên hết rồi!"

---

Cuốn sách khổng lồ bắt đầu viết lại

Trên cao, cuốn sách đen rung lắc dữ dội.
Các trang sách tự động lật với tốc độ khủng khiếp, âm thanh vang vọng như tiếng gió bão trộn lẫn tiếng hàng triệu người gào thét.

Mỗi khi một trang lật, ký tự trên người Lê Sở Đại biến mất một phần, như thể hắn đang bị xóa dần khỏi câu chuyện.
Nhưng hắn vẫn lao về phía trước, từng bước càng lúc càng nặng nề, đôi mắt rực cháy.

Người Viết nâng cây bút khổng lồ, giọng hắn vang vọng như sấm rền:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể xé nát câu chuyện sao?
Không, Lê Sở Đại, ngươi chỉ đang viết thêm một kết bi thảm cho chính mình!"

Lê Sở Đại nghiến răng, hét lên, giọng như lưỡi dao rạch toạc hư không:

"Vậy để ta viết ra một câu chuyện mà ngay cả ngươi cũng không thể đọc được!"

Lưỡi dao đỏ sẫm giáng xuống, ánh sáng lóe lên như xé toạc bóng tối, thẳng về phía bàn tay Người Viết!

Tiếng va chạm đầu tiên vang lên tựa như sấm rền trong vực sâu, chấn động đến tận đáy linh hồn.
Toàn bộ quảng trường u ám run rẩy, mặt đất nứt ra từng khe dài như mạng nhện. Những mảnh gạch vụn bay lên lơ lửng giữa không trung, bị kéo vào cơn lốc xoáy của hai nguồn sức mạnh đối lập - một bên là quyền năng tuyệt đối, một bên là ý chí phản kháng đến mức điên cuồng.

Ánh sáng đỏ máu và bóng tối đặc quánh hòa vào nhau, giống như hai dòng mực khác màu bị khuấy trộn.
Không khí vỡ thành những mảnh vụn ký tự, từng chữ cái bay lượn như côn trùng, phát ra âm thanh ghê rợn - đó là tiếng gào khóc của câu chữ bị xé khỏi văn bản gốc.

---

Cuộc đọ sức sinh tử

Lưỡi dao quỷ dị trong tay Lê Sở Đại lao thẳng về phía cổ họng Người Viết.
Khoảng cách chỉ còn ba tấc, nhưng đột ngột dừng lại.
Một vách ngăn vô hình hiện ra, hình thành từ hàng triệu ký tự xoay tròn, liên tục sắp xếp thành những dòng văn tự chằng chịt.
Mỗi ký tự tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khắc sâu một mệnh lệnh:

> "Không thể vượt qua."

Lê Sở Đại rống lên, từng mạch máu trên cánh tay hắn nổi lên như rễ cây.
Máu tuôn ra từ lòng bàn tay, hòa vào chuôi dao, tạo nên ánh sáng đỏ đặc sệt tựa như máu đặc bị nung nóng.
Hắn dồn toàn bộ sức mạnh, ý chí và cơn phẫn nộ vào một nhát chém duy nhất.

"Câu chuyện... có thể giam cầm ta, nhưng không thể định nghĩa ta!" - giọng hắn vang vọng như tiếng sấm, xuyên qua tầng mực đen dày đặc.

Người Viết chỉ khẽ nhếch môi sau chiếc mặt nạ trắng.
Đôi mắt hắn lóe sáng một màu đen thăm thẳm, không có cảm xúc, chỉ có quyền năng tuyệt đối.

"Ngươi sai rồi, Lê Sở Đại."

"Ngay cả cơn giận dữ và sự phản kháng của ngươi... cũng đã nằm trong câu văn ta viết ra từ trước!"

---

Liễu Dao và Lý Tam Béo

Liễu Dao, đang bị những quái vật chữ bao vây, run rẩy lùi về sau.
Cơ thể nàng đầy vết máu, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.
Nghe thấy lời Người Viết, lòng nàng thoáng run lên, nỗi sợ hãi tràn ngập:

> Nếu ngay cả ý chí của chúng ta cũng bị hắn viết sẵn, vậy từ đầu đến giờ... tất cả chỉ là trò cười trong cuốn sách khổng lồ này sao?

"Anh Đại!" - nàng hét lên, giọng vỡ òa, vừa hoảng loạn vừa kiên định.

"Anh đừng nghe hắn!
Dù đúng hay sai, anh vẫn là anh!
Không ai có thể viết nên trái tim của anh!"

Tiếng hét vang vọng trong không gian, như một mũi kim xuyên thủng tầng mực đen.
Lê Sở Đại thoáng nhắm mắt, trái tim run lên một nhịp.
Khi mở mắt ra, trong ánh đỏ dữ dội thoáng hiện tia sáng của niềm tin.

"Ngươi nghe thấy chưa, Người Viết?" - hắn cười lạnh.

"Nếu ngươi có thể viết ra mọi thứ... hãy thử viết ra niềm tin này xem!"

Lý Tam Béo đứng một góc, mặt trắng bệch, run cầm cập.

"Mẹ ơi... hai người này đang nói cái quái gì thế?
Tôi có nên chạy luôn không nhỉ? À mà... chạy đi đâu bây giờ?" - hắn lẩm bẩm, rồi ôm đầu hét: - "Chết chắc rồi! Thế giới này chuẩn bị sập luôn rồi!"

---

Bùng nổ sức mạnh

Khoảnh khắc lời thách thức vang lên, cơ thể Lê Sở Đại bùng phát ánh sáng đỏ rực.
Ánh sáng ấy không giống máu, không giống mực, mà giống như những ký tự bị đốt cháy, vỡ vụn thành từng mảnh tro rồi tái sinh ngay lập tức.
Mỗi bước hắn đi, mặt đất dưới chân nứt toác, để lộ những dòng chữ cổ xưa bên dưới, thứ vốn là nền móng của thế giới này.

Bức tường chữ của Người Viết bắt đầu rung lắc.
Từng ký tự bị xé toạc, phát ra tiếng thét đau đớn như sinh vật sống.
Các dòng văn tự rơi xuống, tan thành bụi mực đen cuộn xoáy.

Người Viết lần đầu tiên lùi một bước, giọng hắn chứa đầy giận dữ lẫn kinh ngạc:

"Không thể nào!
Đây là bản thảo gốc, không thể bị phá hủy!"

Lê Sở Đại bước lên một bước, máu từ cơ thể hắn hòa cùng ánh sáng đỏ, đôi mắt hắn giờ đỏ như máu nhưng trong sâu thẳm lóe lên tia sáng tự do.

"Không có bản thảo gốc, chỉ có kẻ cầm bút và kẻ giành lấy nó."

"Và ta... sẽ xé bút của ngươi!"

---

Nhát chém quyết định

Hắn dồn tất cả sức mạnh, ý chí và cơn phẫn nộ tích tụ từ hàng trăm trận chiến vào một nhát chém.
Lưỡi dao quỷ dị vẽ một đường cong đỏ rực, cắt xuyên bức tường chữ.
Âm thanh vang lên như tiếng giấy bị xé, nhưng mạnh đến mức thế giới rung chuyển.

Vách ngăn sụp đổ, từng dòng chữ tan thành bụi, cuốn theo cơn gió đen.
Bàn tay Người Viết bị rạch toạc, máu đen chảy ra như mực đặc.
Cây bút khổng lồ rơi xuống đất, phát ra tiếng "Ầm" vang vọng như tiếng sấm xé trời.

---

Thế giới hỗn loạn

Ngay lập tức, toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội.
Các cánh cửa đỏ đồng loạt vỡ vụn, từng mảnh gỗ xoắn lại như bị thiêu rụi.
Đám quái vật chữ gào rú trong cơn đau đớn, thân thể chúng nứt ra, rồi tan thành tro bụi bay lơ lửng.

Những trang sách khổng lồ treo lơ lửng trên cao bắt đầu cuộn lại, bìa sách tự bốc cháy từ bên trong, tạo thành những tia sáng đỏ và đen xen kẽ.
Không gian bị xé rách, để lộ một khoảng hư vô mênh mông, nơi chỉ có những dòng chữ trắng trôi nổi trong bóng tối.

Liễu Dao quỵ xuống, đôi tay run rẩy.

"Chúng ta... thắng rồi sao?" - nàng hỏi, giọng run rẩy, không tin vào mắt mình.

Lý Tam Béo lăn lộn trên đất, khóc lóc như trẻ con:

"Thắng cái quái gì mà thắng!
Cái thế giới này sắp bị xóa sạch rồi!"

---

Khai mở chương cuối

Người Viết, dù bị thương, vẫn đứng vững.
Hắn nâng bàn tay dính máu, giọng vang vọng khắp quảng trường như tiếng mực nhỏ từng giọt:

"Ngươi tưởng... xé rách một trang là đã kết thúc sao?"

"Lê Sở Đại, ngươi vừa mở ra một cuốn sách mới. Và trong đó..."

"...ta sẽ viết cái chết của ngươi bằng chính máu của ngươi!"

Từng ký tự khổng lồ bắt đầu rơi xuống từ bầu trời, nặng như thiên thạch, mỗi chữ đều chứa đựng quy luật mới.
Bầu trời chuyển sang màu đen đặc, gió thét gào, âm thanh như hàng triệu tiếng bút viết cùng lúc.

Lê Sở Đại nhấc lưỡi dao, máu từ mũi dao nhỏ xuống từng giọt, hòa vào vũng mực đen dưới chân.
Hắn cười lạnh, giọng khàn khàn nhưng đầy quyết đoán:

"Vậy để xem ai là tác giả thực sự trong câu chuyện này."

---

Mở màn trận chiến cuối cùng

Trong hư không, những dòng chữ ánh sáng bắt đầu tái tạo thế giới.
Các mảnh vỡ không gian ghép lại, hình thành một chiến trường khổng lồ, nơi mọi quy luật đều bị viết lại.
Liễu Dao nhìn cảnh tượng ấy, lòng tràn đầy sợ hãi và hy vọng.

"Anh Đại..." - nàng thì thầm. - "Dù câu chuyện này do ai viết, chỉ cần chúng ta cùng tồn tại, thì nó vẫn là của chúng ta."

Lê Sở Đại không quay đầu lại, chỉ nắm chặt lưỡi dao, sẵn sàng bước vào trận chiến quyết định.
Một tiếng nổ vang lên, cả không gian hóa thành màu đen và đỏ, báo hiệu trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Không gian không còn là thế giới, mà trở thành một trang sách khổng lồ.
Bầu trời, vốn dĩ là một tấm nền chữ sáng trắng, giờ đây bị những vết nứt đỏ máu xé rách thành từng mảnh.
Những mảnh ấy rơi xuống chậm rãi như giấy vụn bị đốt cháy, mỗi mảnh phát ra tiếng xèo xèo tựa như mực đang bị bốc hơi.
Mùi khét lẹt, lẫn trong mùi tanh nồng của máu, khiến cả quảng trường ngập tràn sự ngột ngạt đến phát điên.

Âm thanh soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt vang lên liên tục, dồn dập như hàng triệu cây bút khổng lồ đang cùng lúc viết ra kết cục của mọi thứ.
Nhịp điệu của âm thanh này hòa vào từng hơi thở, từng nhịp tim, khiến tất cả sinh vật trong khu vực cảm giác như bản thân mình đang bị viết thành chữ, từng nét bút khắc lên da thịt, từng câu văn khắc sâu vào linh hồn.

---

Cảnh tượng điên loạn

Liễu Dao đứng sững, đôi mắt mở to, toàn thân run rẩy.
Trước mắt nàng, mặt đất liên tục biến đổi:

Một lúc trước còn là quảng trường đá đen trống trải.

Một nháy mắt sau, biến thành trang giấy trắng khổng lồ, với hàng ngàn câu chữ tự động hiện lên như bị viết bởi bàn tay vô hình.

Và chỉ một hơi thở tiếp theo, toàn bộ trang giấy ấy bị xé rách, lộ ra dòng sông mực đen cuồn cuộn, cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi.

Các cột chữ khổng lồ mọc lên từ dòng sông mực, cao vút như rừng tre nhưng toàn bộ được tạo thành từ những câu văn méo mó.
Chúng nghiêng ngả, đổ sụp, rồi tan ra thành bầy quái vật hình chữ.
Có con là một dấu hỏi khổng lồ, có con là dấu chấm than, có con lại là cả một đoạn văn ghép thành hình rắn.
Tất cả đều lao về phía nhóm người như muốn xé họ thành từng mảnh chữ.

Liễu Dao run lẩy bẩy, tâm trí nàng như sắp nổ tung.

> "Thế giới này... không còn là thế giới nữa.
Mọi thứ đều chỉ là câu văn, và chúng ta chỉ là con chữ bị sắp xếp.
Nếu hắn thua... chúng ta sẽ bị xóa sạch, ngay cả ký ức cũng không còn sót lại."

Nước mắt nàng tuôn ra nhưng bị gió nóng và mực đen thổi bay ngay lập tức.
Nàng bặm môi, tự cắn đến bật máu, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo mong manh.

---

Lý Tam Béo - nỗi sợ tột cùng

Trong khi đó, Lý Tam Béo quỳ rạp xuống đất, thân hình to béo run rẩy như một đống thịt.
Hai tay ôm đầu, miệng hắn liên tục lắp bắp như kẻ mất trí:

"Không thể nào... đây không phải thật... đây là ác mộng...
Mẹ ơi cứu con với!
Con không muốn trở thành... dấu chấm câu đâu!"

Một ký tự khổng lồ hình dấu chấm than rơi thẳng xuống trước mặt hắn, mặt đất rung chuyển như bị thiên thạch đập trúng.
Ngay lập tức, dấu chấm ấy biến dạng, thân hình vặn vẹo thành một con quái vật đầu to, miệng rộng tới mang tai, toàn thân đen kịt.
Nó phát ra tiếng hét "!!!" cực kỳ chói tai, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ, khiến Lý Tam Béo đau đớn ôm tai gào rú.

"Đừng có lại gần tao!
Anh Đại cứu em với!
Em không muốn bị biến thành... thành dấu phẩy cuối câu!" - hắn vừa hét vừa chạy loạn, thân hình béo ú lăn lông lốc như một quả bóng thịt.
Hắn đâm sầm vào một cột chữ, cả thân thể bật ngược ra, đau đến mức muốn ngất đi.

Con quái vật dấu chấm than gầm lên, nhảy bổ tới, bóng đen của nó che kín cả cơ thể Lý Tam Béo.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hắn chỉ biết hét thảm:

"A a a a a!!!"

---

Hai thế lực đối đầu

Ở trung tâm hỗn loạn, Lê Sở Đại đứng cách Người Viết chỉ mười bước chân.
Ánh sáng đỏ từ cơ thể hắn bùng cháy như lửa máu, mỗi nhịp tim đập là một cơn sóng sát khí lan tỏa ra xung quanh.
Áo choàng trên người hắn rách tả tơi, mái tóc dài tung bay loạn xạ, nhưng ánh mắt đỏ rực của hắn sáng rực như đốm sao giữa bóng tối, không hề dao động.

Mỗi bước hắn tiến lên, nền đất dưới chân bị ép nát thành bụi mực, từng câu chữ khắc sâu dưới nền biến mất vĩnh viễn.
Tựa như hắn đang xóa chính câu chuyện này bằng sự tồn tại của mình.

Người Viết đứng đối diện, mặt nạ trắng lạnh lùng che giấu toàn bộ biểu cảm.
Đôi mắt hắn là hai hố đen sâu thẳm, bên trong xoay tròn hàng triệu câu chữ.
Giọng hắn vang vọng, không phải một người nói mà là hàng nghìn người cùng cất tiếng:

"Ngươi nghĩ rằng có thể viết lại câu chuyện này sao, Lê Sở Đại?"

"Sai rồi.
Thế giới này đã được ta viết ra từ đầu đến cuối.
Ngay cả cái tên 'Lê Sở Đại' của ngươi... cũng chỉ là một dòng chữ ta đặt bút viết ra."

---

Biển mực tử thần

Hắn giơ bàn tay gầy guộc, lập tức từ khoảng không phía sau hiện ra hàng ngàn cây bút khổng lồ, treo lơ lửng như thần binh của vũ trụ.
Từ ngòi bút, mực đen tràn ra như thác lũ, tụ lại thành một biển mực khổng lồ bao phủ toàn bộ quảng trường.
Trong biển mực, vô số khuôn mặt méo mó nổi lên, đó là những nhân vật từng bị Người Viết xóa khỏi câu chuyện.
Chúng gào khóc, giơ tay với Lê Sở Đại, tiếng gọi thê lương vang vọng như vọng từ tận cùng địa ngục:

"Cứu chúng tôi..."

"Chúng tôi... cũng từng là nhân vật chính..."

"Xin đừng để hắn viết lại tên chúng tôi thành hư vô..."

Những bàn tay mực đen lạnh lẽo vươn ra từ biển chữ, nắm chặt lấy mắt cá chân Lê Sở Đại, muốn kéo hắn chìm vào bóng tối.
Áp lực từ biển mực khủng khiếp đến mức cơ thể hắn nặng như đeo hàng nghìn tảng đá, từng khớp xương phát ra tiếng răng rắc như sắp gãy nát.
Mỗi hơi thở của hắn đau đớn như nuốt dao cạo.

---

Đối thoại và nội tâm

Người Viết cười khẽ, âm thanh như tiếng bút cà lên giấy.

"Ngươi không thể phản kháng.
Ngươi không phải kẻ cầm bút, ngươi chỉ là một con chữ trong câu chuyện này."

Lê Sở Đại nghiến răng, máu chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt hắn đỏ rực.
Trong lòng hắn, một tiếng gầm vang lên, mạnh mẽ đến mức xé nát mọi sợ hãi:

> "Nếu ta khuất phục, ta sẽ mãi mãi là con chữ bị sắp xếp.
Nhưng nếu ta phản kháng, dù chỉ một lần, ta sẽ là kẻ tự viết câu chuyện của chính mình!"

Hắn hét lớn, tiếng hét hòa vào cơn bão chữ, chấn động cả biển mực:

"Ta không phải chữ viết của ngươi, Người Viết!
Ta là người cầm bút!"

---

Sức mạnh phản kháng

Từ lòng bàn tay hắn, lưỡi dao quỷ dị bùng sáng rực rỡ.
Ánh sáng ấy không giống máu, không giống mực, mà như một ký tự đỏ duy nhất, đại diện cho phản kháng.
Ký tự này không thể bị đọc, không thể bị viết lại, tồn tại độc lập ngoài mọi câu chuyện.

Người Viết thoáng sững sờ, đôi mắt lóe lên tia sát khí chưa từng có.

"Ký tự phản kháng...
Ngươi dám dùng chính câu chữ chống lại ta sao?"

Lê Sở Đại cười điên cuồng, giọng khàn khàn nhưng đầy kiêu hãnh:

"Không, đây không phải câu chữ của ngươi."

"Đây là chữ viết từ máu, ý chí và sự phản kháng của ta!
Ngươi sẽ không bao giờ hiểu nổi!"

---

Liễu Dao - tia hy vọng cuối cùng

Liễu Dao nhìn cảnh tượng ấy, trái tim nàng run lên từng hồi.
Một mảnh ký ức mơ hồ hiện ra trong tâm trí, như thể nàng đã từng chứng kiến cảnh này ở một nơi khác, một thời gian khác.

> "Anh Đại... rốt cuộc anh là ai?
Anh có thực sự chỉ là một người bình thường bị cuốn vào câu chuyện này không...
Hay ngay từ đầu, anh vốn đã là một phần không thể thiếu của nó?"

Nước mắt nàng rơi lã chã, nhưng ánh mắt sáng rực như lửa.

"Anh Đại!
Dù câu chuyện này có ra sao, dù mọi dòng chữ có bị viết lại thế nào...
Em tin vào anh!" - nàng hét lên, giọng vang vọng giữa hỗn loạn.

Tiếng hét ấy như một mũi kim xuyên thủng bóng tối, khiến bước chân Lê Sở Đại càng thêm vững vàng.
Hắn nâng cao lưỡi dao, chuẩn bị tung ra đòn quyết định, để xé nát câu chuyện và viết nên trang sách của riêng mình.

Phía xa, Người Viết giơ cả hai tay, biển mực cuồn cuộn, những câu chữ đen tuôn trào như bão tố, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.
Khoảnh khắc quyết định sắp tới gần - hoặc một chương mới được viết ra, hoặc toàn bộ câu chuyện bị xóa sạch mãi mãi.

Âm thanh vũ trụ như bị xé toạc, tiếng gầm từ biển mực hòa cùng tiếng lưỡi dao quỷ dị rít gào, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn và khủng khiếp.
Bầu trời trên cao không còn là bầu trời nữa - nó đã biến thành một tờ giấy khổng lồ, trên đó hàng ngàn câu chữ tự động viết ra liên tục, từng dòng từng dòng cuồn cuộn như nước lũ.
Những dòng chữ ấy không chỉ mô tả hiện thực mà còn thay đổi hiện thực.
Một dòng viết rằng "Lý Tam Béo biến mất", lập tức thân hình béo ục ịch của hắn mờ dần như bị tẩy xóa.

"A a a! Không không không! Đừng viết tên tao! Tao chưa sống đủ mà!" - Lý Tam Béo gào rú, lao ra khỏi vị trí như con thú bị dồn vào đường cùng, cố gắng trốn khỏi cái bút của định mệnh.
Nhưng bất cứ nơi nào hắn chạy, những ký tự màu đen cũng đuổi theo, bao vây hắn, như những con rắn mực trườn bò trên nền đất.
Mỗi khi một ký tự chạm vào cơ thể, da thịt hắn liền biến thành chữ, từng phần thân thể biến mất trong cơn đau thấu xương.

Liễu Dao thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, hét lớn:

"Tam Béo! Đừng để chúng viết trúng ngươi! Giữ lấy chính mình, nghĩ về điều gì đó thật mạnh mẽ để ngăn chúng xóa ngươi!"

Lý Tam Béo nước mắt lưng tròng, mồm méo xệch gào lên:

"Anh Đại! Liễu Dao! Tui không muốn làm dấu phẩy cuối câu!"

Hắn gắng gượng vùng vẫy, nhưng vòng chữ siết chặt hơn, sẵn sàng xé hắn thành từng câu văn tách biệt.

---

Người Viết tung sức mạnh tối thượng

Trong khi đó, Người Viết đứng sừng sững trên bệ cao, cả thân thể hắn tỏa ra ánh sáng đen đậm đặc như mực bị nén thành vật chất.
Mặt nạ trắng lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng đỏ từ đôi mắt Lê Sở Đại.
Giọng hắn vang vọng như nghìn cây bút cùng lúc cà lên giấy:

"Lê Sở Đại... Ngươi thực sự nghĩ rằng một ký tự phản kháng nhỏ nhoi có thể thay đổi cuốn sách này sao?"

"Ta là kẻ duy nhất cầm bút. Ta định nghĩa sự tồn tại, ta viết ra vũ trụ này từng chữ, từng dòng.
Ngươi, Liễu Dao, Lý Tam Béo... tất cả chỉ là những con chữ nhỏ bé."

Hắn giơ tay, lập tức hàng trăm cây bút khổng lồ từ hư không rơi xuống như thiên thạch, cắm thẳng vào nền đất.
Mỗi cây bút tỏa ra một vòng mực đen, hình thành một trận pháp chữ viết khổng lồ, bao trùm toàn bộ quảng trường.
Trên bầu trời, các dòng chữ bắt đầu sắp xếp lại thành một câu duy nhất - câu kết thúc.

Liễu Dao kinh hãi hét lên, giọng nàng run rẩy:

"Không thể... Hắn đang viết kết thúc câu chuyện này!
Nếu câu kết thúc được hoàn thành, tất cả chúng ta sẽ bị xóa sạch, và thế giới này sẽ sụp đổ vĩnh viễn!"

---

Lê Sở Đại phản kháng

Lê Sở Đại siết chặt lưỡi dao, máu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra hòa vào ký tự phản kháng đang phát sáng.
Trái tim hắn đập mạnh, từng nhịp như tiếng trống chiến tranh, đẩy lùi áp lực của biển mực.
Trong tâm trí hắn vang lên những hình ảnh chồng chéo: những người hắn đã gặp, những kẻ hắn đã mất, và cả chính hắn trong vô số thực tại song song.

> "Ta từng là một con chữ.
Nhưng chính vì từng bị viết, ta mới hiểu nỗi đau của nó.
Và ta thề - không một bàn tay nào được phép định nghĩa số phận ta nữa!"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Người Viết.

"Ngươi không phải tác giả, Người Viết.
Ngươi chỉ là một câu chuyện tự lừa dối bản thân rằng mình là người cầm bút."

"Và ta... sẽ là dấu gạch xóa phá hủy toàn bộ cuốn sách này!"

Ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi dao trong tay hắn phát nổ thành hàng ngàn ký tự đỏ, chúng xoay quanh hắn như một vòng sao đỏ rực.
Mỗi ký tự là một khái niệm phản kháng, không thể bị viết lại, không thể bị định nghĩa.

---

Cuộc tấn công nghịch thiên

Người Viết gầm lên, vung cả hai tay.
Hàng ngàn câu chữ đen kịt lao về phía Lê Sở Đại như một cơn bão mực, mỗi chữ đều mang theo lệnh xóa tồn tại.
Bất kỳ ai chạm vào đều bị xóa khỏi câu chuyện, không để lại chút dấu vết.

Liễu Dao hét lớn:

"Anh Đại, cẩn thận!"

Lê Sở Đại nhún chân, cơ thể hắn như một vệt sáng đỏ, lao xuyên qua cơn bão chữ.
Lưỡi dao quỷ dị vung lên, từng ký tự đỏ va chạm với chữ đen, tạo ra những vụ nổ âm thanh, như hàng nghìn trang sách bị xé cùng lúc.
Âm thanh chói tai đến mức Lý Tam Béo đau đớn bịt tai, máu từ màng nhĩ hắn trào ra.

> "Soạt! Soạt! Rắc! Xoẹt!"

Mỗi đường chém của Lê Sở Đại xé rách thực tại, để lộ phía sau là một khoảng hư vô trắng xóa, nơi không có câu chữ nào tồn tại.

Người Viết trừng mắt, giọng hắn vang vọng khắp nơi:

"Không thể nào!
Khu vực trắng đó... không thuộc về câu chuyện này!
Ngươi... ngươi đã vượt ra khỏi trang sách rồi sao?!"

---

Liễu Dao tuyệt vọng và hy vọng

Liễu Dao quỳ xuống, đôi mắt nàng tràn đầy nước.
Trước mắt nàng là hình ảnh Lê Sở Đại một mình chống lại cả thế giới chữ viết, bóng dáng hắn đỏ rực như ngọn lửa cuối cùng giữa đêm đen.
Nàng siết chặt tay, tự nhủ:

> "Anh Đại... nếu anh là ngọn lửa, em nguyện làm người giữ lửa.
Cho dù thế giới này bị xóa, em vẫn tin anh sẽ viết lại nó từ tro tàn."

Cô hét lên, giọng lẫn trong tiếng gió và tiếng bút rít:

"Anh Đại! Đừng quên, anh không chiến đấu một mình!
Chúng em... chúng em vẫn đang ở đây!"

Lý Tam Béo dù sợ hãi tột cùng, cũng hét theo:

"Đúng đấy! Anh Đại, làm ơn thắng đi!
Nếu thua... em sẽ bị viết thành câu chuyện dở dang mất!"

Lời hét của họ như một sợi dây mỏng manh kéo Lê Sở Đại trở về từ bờ vực hư vô.
Hắn mỉm cười, nụ cười kiêu hãnh giữa hỗn loạn:

"Ta... chưa bao giờ chiến đấu một mình."

---

Cao trào tuyệt đối

Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào ký tự phản kháng, cơ thể hắn tỏa sáng đến mức mọi câu chữ xung quanh đều bị đốt cháy thành tro.
Lưỡi dao biến thành một dòng chữ duy nhất, câu văn cuối cùng mà hắn tự viết:

> "Tự do là câu chuyện không có hồi kết."

Hắn gầm lên, chém thẳng về phía Người Viết.
Đường chém ấy xé tan biển mực, cắt đôi toàn bộ bút khổng lồ, phá hủy trận pháp chữ viết.
Bầu trời rạn nứt, trang giấy khổng lồ trên cao bị xé toạc từ giữa, các dòng chữ tan biến thành ánh sáng đỏ và trắng.

Người Viết bị đẩy lùi, máu đen tuôn ra như mực vỡ, đôi mắt hắn mở to trong cơn kinh hoàng.

"Không!
Ngươi không thể...
Ta là tác giả! Ta là... câu chuyện này!"

Lê Sở Đại tiến lên từng bước, mỗi bước chân hắn xóa đi một phần hiện thực.
Ánh sáng từ cơ thể hắn lan ra như bình minh xé tan đêm tối.

"Không, Người Viết." - giọng hắn vang vọng, mạnh mẽ và kiêu hãnh.

"Ngươi chỉ là một trang sách cũ, và đã đến lúc phải bị xé bỏ."

Hắn nâng lưỡi dao, chuẩn bị tung nhát chém cuối cùng, định đoạt số phận cả thế giới.

Không gian nứt vỡ như tấm kính khổng lồ, từng mảnh vụn lơ lửng trong hư vô.
Bầu trời không còn là trời, đất cũng không còn là đất - tất cả chỉ là hàng ngàn trang giấy trắng đang rụng xuống như tuyết, mỗi trang đều chứa đựng một câu chuyện chưa kịp viết xong.
Tiếng "soạt, soạt, soạt" vang lên liên tục, như thể có vô số bàn tay vô hình đang điên cuồng xé rách lịch sử.

Ở trung tâm, Lê Sở Đại đứng hiên ngang, lưỡi dao đỏ rực trong tay hắn giống như một câu văn cuối cùng được khắc bằng máu.
Phía đối diện, Người Viết lảo đảo, cơ thể hắn liên tục biến dạng, lúc là người, lúc là bóng chữ, lúc lại chỉ còn một vệt mực đen.
Trên bầu trời, những dòng chữ đen dày đặc vẫn đang run rẩy, cố viết nốt câu kết thúc nhưng bị sức mạnh phản kháng của Lê Sở Đại ép dừng lại giữa chừng.

> "Không thể... chuyện này không thể nào xảy ra được!" - Người Viết gào lên, âm thanh hắn rít như hàng triệu cây bút bị bẻ gãy.
"Ngươi chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn sách này!
Một con chữ nhỏ bé!
Sao ngươi dám... phản kháng lại chính tác giả của mình?!"

Lê Sở Đại bước lên một bước, từng bước chân của hắn đốt cháy chữ đen dưới đất, để lại dấu vết màu đỏ rực như lửa.
Hắn cất giọng trầm thấp nhưng vang dội, như tiếng chuông định mệnh:

"Ngươi sai rồi.
Ngươi không phải tác giả, mà chỉ là câu chuyện tự ảo tưởng mình đang viết ra người khác.
Kẻ thực sự viết ra tất cả chúng ta... vẫn đang ở ngoài kia, nhìn xuống như một độc giả lạnh lùng."

Câu nói ấy khiến Liễu Dao và Lý Tam Béo cùng run rẩy.
Liễu Dao che miệng, thốt lên trong kinh hãi:

"Ý anh là... cả Người Viết cũng chỉ là... nhân vật trong một cuốn sách lớn hơn?"

Lê Sở Đại gật đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Và ta... sẽ xé nát từng trang, cho đến khi tìm ra kẻ thật sự đang cầm bút."

---

Phản đòn cuối cùng của Người Viết

Người Viết nghe vậy thì cười điên cuồng, tiếng cười như tiếng giấy bị xé nát.
Hắn giang rộng hai tay, từ thân thể hắn tuôn ra vô số cây bút khổng lồ cắm xuống mặt đất, cắm cả vào những trang giấy rơi lả tả xung quanh.
Các bút hợp lại thành một trận đồ chữ viết khổng lồ, che kín cả bầu trời.
Trận đồ này bắt đầu viết lại thế giới ngay lập tức:

Sông biến thành hàng chữ.

Núi hóa thành dấu chấm, dấu phẩy.

Những âm thanh trở thành từ ngữ trôi nổi trong không khí.

Liễu Dao và Lý Tam Béo bị ép quỳ xuống, cơ thể họ bắt đầu bị phân rã thành từng chữ cái.

Liễu Dao hét lên, giọng nàng lạc đi vì sợ hãi:

"Anh Đại! Hắn đang xóa chúng ta khỏi câu chuyện!"

Lý Tam Béo khóc không ra nước mắt, nước mũi và nước mắt hòa thành một, hắn tuyệt vọng gào thét:

"Tôi... tôi không muốn chết như một dấu phẩy đâu!!!"

Người Viết ngửa mặt cười lớn, tiếng cười của hắn khiến cả trận đồ rung chuyển:

> "Các ngươi phản kháng chỉ là vô nghĩa!
Ta sẽ viết lại tất cả từ đầu - một câu chuyện nơi không tồn tại khái niệm tự do, nơi mọi nhân vật chỉ biết vâng lời!"


---

Sức mạnh nghịch thiên của Lê Sở Đại

Lê Sở Đại hít một hơi sâu, máu từ lòng bàn tay hắn hòa vào ký tự đỏ trên cơ thể, tạo thành một vòng phản kháng tuyệt đối.
Mỗi ký tự đỏ không chỉ chống lại chữ đen, mà còn tự viết lại chính nó, không thể bị tẩy xóa.
Cơ thể hắn tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng ấy không giống lửa, không giống ánh trăng, mà là ánh sáng của một câu chuyện chưa từng được viết.

"Ngươi muốn viết lại thế giới..." - hắn cười lạnh, từng chữ tựa lưỡi dao cắt sâu vào không gian.

"Vậy ta sẽ xóa chính cây bút của ngươi."

Hắn lao lên, lưỡi dao trong tay biến thành một dòng chữ duy nhất - câu văn mà hắn tự định nghĩa bản thân:

> "Ta là người tự viết ra mình."

Khoảnh khắc câu văn xuất hiện, toàn bộ cây bút khổng lồ của Người Viết vỡ vụn thành tro, như bị câu chữ của Lê Sở Đại xóa ngược lại.
Trận đồ chữ viết rung lắc dữ dội, những hàng chữ đen trên bầu trời bị thiêu cháy, hóa thành hàng ngàn đốm sáng đỏ và trắng.

Người Viết trợn trừng đôi mắt, hoảng loạn lùi về sau:

"Không thể nào!
Không một nhân vật nào có quyền tự viết ra mình!
Điều này phá vỡ luật của câu chuyện!"

Lê Sở Đại siết chặt lưỡi dao, bước từng bước ép sát hắn:

"Luật của câu chuyện chỉ là xiềng xích để trói những kẻ không dám tự quyết định.
Ta không chỉ phá luật..." - hắn gầm lên -

"...mà sẽ xé nát cả cuốn sách này!"

---

Liễu Dao thức tỉnh

Trong lúc ấy, Liễu Dao cảm thấy cơ thể mình dần bị chữ đen nuốt trọn.
Nàng nhớ đến ánh mắt của Lê Sở Đại, đến từng khoảnh khắc họ cùng chiến đấu, cùng bước qua vực sâu.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, nàng gào lên:

"Anh Đại!
Em... em cũng muốn viết ra chính mình!"

Một ký tự đỏ nhỏ bé lóe sáng trong lòng bàn tay nàng, run rẩy nhưng mạnh mẽ.
Ánh sáng đó lan ra, bao trùm cơ thể nàng, xua tan chữ đen đang nuốt chửng nàng.
Liễu Dao đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực:

"Chúng ta không chỉ là nhân vật trong câu chuyện của hắn!
Chúng ta... cũng có thể trở thành người cầm bút!"

Người Viết thấy vậy thì giận dữ đến cực điểm, hét lên:

> "Không! Không được phép có hai người cầm bút trong một câu chuyện!
Đây là sân khấu của ta!"


---

Đòn kết liễu

Lê Sở Đại và Liễu Dao nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, họ cùng hiểu rằng nếu muốn chiến thắng, phải cùng viết ra câu cuối cùng.
Họ đồng thanh hét lên, giọng hòa làm một:

> "Tự do là câu chuyện không có hồi kết!"

Lưỡi dao đỏ và ký tự đỏ trong tay Liễu Dao hợp nhất, hóa thành một quyển sách ánh sáng, từng trang tỏa ra sức mạnh chưa từng có.
Họ đồng loạt tung đòn quyết định.

Người Viết gào rú, cơ thể hắn nổ tung thành hàng triệu chữ đen, nhưng không kịp phản kháng.
Trận đồ chữ viết vỡ vụn, những trang giấy trắng trên bầu trời đồng loạt bốc cháy.
Âm thanh xé giấy vang vọng, như toàn bộ vũ trụ bị xóa và viết lại cùng một lúc.

---

Sau trận chiến

Tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Liễu Dao ngã quỵ xuống, thở dốc, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt.
Lý Tam Béo bò đến, ôm lấy chân nàng mà khóc rống:

"Sống rồi!
Mẹ ơi, con vẫn còn là một dấu chấm cảm xúc đầy đủ!"

Lê Sở Đại đứng giữa hư vô, lặng lẽ nhìn nơi Người Viết biến mất.
Không có xác, không có máu, chỉ còn một trang giấy trắng duy nhất, nằm im lặng trên nền đất.
Hắn cúi xuống, nhìn kỹ.
Trên trang giấy, có duy nhất một câu:

> "Trang 27 - Câu chuyện chỉ vừa bắt đầu."

Ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay siết chặt.

"Hắn chưa chết..." - giọng hắn khàn khàn.

"Hắn chỉ... lùi về một câu chuyện khác."

Liễu Dao hoảng hốt, nắm lấy tay hắn:

"Anh Đại, vậy có nghĩa là... kẻ thật sự viết ra cả Người Viết... vẫn đang ở ngoài kia?"

Lê Sở Đại nhìn lên bầu trời đang dần khôi phục, nơi vô số trang giấy trôi nổi.
Hắn không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, giọng vang vọng đầy kiên định:

"Nếu hắn viết ra thế giới này...
Ta sẽ xé nát cả bầu trời, để tìm đến nơi câu chuyện thật sự bắt đầu."

Bước chân hắn dứt khoát, mở ra chương mới cho một cuộc chiến còn khủng khiếp hơn.
Phía sau, những trang giấy rơi xuống, như tiếng vỗ tay của một độc giả vô hình đang... mỉm cười.

Khung cảnh hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống.
Trên mặt đất, những trang giấy trắng từng cuồng loạn bay múa như tuyết bắt đầu hòa tan vào không khí, biến thành những vệt sáng mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
Bầu trời như vừa trải qua một cơn ác mộng, để lại cảm giác quái dị và trống rỗng, như thể chính thế giới này đang thở dài.

Lê Sở Đại đứng giữa đống hoang tàn, máu trên cánh tay hắn đã khô lại thành những vệt đen sẫm.
Gió thổi qua, mang theo mùi sắt tanh của máu và tàn tro.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sâu thẳm đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Bên cạnh hắn, Liễu Dao và Lý Tam Béo vẫn chưa hoàn hồn. Cả hai như thể chỉ cần chớp mắt, cảnh tượng khủng khiếp vừa qua sẽ lập tức tái diễn.

Liễu Dao siết chặt bàn tay run rẩy của mình, đôi môi tái nhợt, khẽ gọi:

"Anh Đại... chúng ta... thắng thật rồi sao?"

Lê Sở Đại không trả lời ngay.
Hắn cúi xuống, nhặt lên một trang giấy duy nhất còn sót lại từ nơi Người Viết bị hủy diệt.
Trên nền giấy trắng ấy, chỉ có một dòng chữ đỏ như máu, từng nét chữ ngoằn ngoèo như đang sống:

> "Trang 27 - Câu chuyện chỉ vừa bắt đầu."

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, cho đến khi đôi mắt trở nên lạnh hơn cả đêm tối.

"Không... đây chưa phải là kết thúc." - giọng hắn trầm thấp, như thể đến từ vực sâu.

"Chúng ta chỉ mới xé bỏ một lớp màn che mắt.
Kẻ thực sự viết ra số phận của thế giới này... vẫn còn đang ẩn nấp ở nơi cao hơn. Và hắn... vẫn đang viết."

Lý Tam Béo nghe vậy, cả người như hóa đá.
Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, đôi chân run lẩy bẩy:

"C-cái gì cơ!? Ý anh là còn một siêu cấp Người Viết khác á!?
Không... không thể nào! Chúng ta vừa sống sót thoát chết, giờ còn phải leo lên đánh với thứ còn mạnh hơn nữa sao!?
Anh muốn tôi chết sớm à!?"
Nói đến đây, hắn gần như bật khóc, hai hàng nước mắt tuôn ra ào ào, vừa thảm thương vừa buồn cười.

Liễu Dao cắn môi, nhưng đôi mắt nàng dần dần bùng lên ánh sáng mạnh mẽ.
Nàng bước tới, đứng cạnh Lê Sở Đại, giọng nói kiên định vang lên giữa đống hoang tàn:

"Dù hắn là ai... chỉ cần chúng ta tự viết ra câu chuyện của chính mình, thì không ai có thể xóa bỏ được chúng ta lần nữa."

Nghe vậy, Lê Sở Đại khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng thật lâu.
Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, lần đầu tiên hiện lên một tia dịu dàng hiếm hoi, chỉ thoáng qua như bóng trăng phản chiếu trên mặt nước.
Khóe môi hắn nhếch lên, không hẳn là nụ cười, nhưng lại ẩn chứa quyết tâm sắt đá.

Hắn quay người, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xăm.
Nơi đó, vô số trang giấy khổng lồ đang lơ lửng, chồng chất lên nhau tạo thành một cánh cổng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Cánh cổng này như đang kêu gọi, đồng thời đe dọa, giống như mời họ bước vào trang sách tiếp theo, nhưng một khi đã bước qua, sẽ không thể quay đầu.

"Đi thôi." - Lê Sở Đại cất giọng, từng từ vang vọng như lời thề.

"Nếu hắn đang viết ở nơi cao hơn... ta sẽ leo lên tận trang đầu tiên.
Và khi gặp hắn... ta sẽ xé nát cuốn sách này, để không ai có thể điều khiển số phận chúng ta thêm một lần nào nữa."

Lý Tam Béo trợn mắt há mồm, gần như quỳ rạp xuống đất.

"Anh điên rồi sao!?
Anh định leo lên đó thật à!?
Nhìn nó kìa, giống như một cái bẫy khổng lồ chuyên nuốt những kẻ ngu ngốc!"
Hắn hét lên, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện lên tia dao động.
Hắn biết rõ, một khi đã đi cùng Lê Sở Đại từ đầu đến giờ, thì con đường phía trước chỉ có tiến, không có lùi.

Liễu Dao siết chặt tay, từng giọt máu từ lòng bàn tay nàng rơi xuống đất.
Giọng nàng kiên định, vang vọng giữa không gian:

"Nếu số phận là một cuốn sách, vậy ta sẽ trở thành người cầm bút.
Không còn ai được phép viết thay ta nữa."

Ba bóng người, một cao lớn lạnh lùng, một mạnh mẽ kiên cường, một run rẩy nhưng không chịu rời bỏ, cùng bước về phía cánh cổng giấy khổng lồ.
Bước chân của họ hòa vào nhau, tạo thành âm thanh vang vọng như tiếng trống trận, dội khắp không gian.

Bầu trời phía trên đột nhiên rung chuyển.
Vô số dòng chữ hiện ra giữa mây đen, run rẩy như đang hoảng sợ:

"Bọn họ... đang đi lên tầng cao hơn..."

"Không thể nào! Câu chuyện này... vượt khỏi sự kiểm soát rồi!"

"Độc giả! Hãy giữ chặt bút! Đừng để họ xé cuốn sách!"

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh mơ hồ, giống như tiếng cười thầm của độc giả vô hình.
Nụ cười ấy vừa trào phúng, vừa như một lời tuyên chiến.

Lê Sở Đại không quay đầu lại.
Hắn bước lên bậc thang đầu tiên của cánh cổng, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp thế giới:

"Ngươi viết câu chuyện này..."

"...còn ta sẽ xé nát nó."

---

Hết chương 26
Trang giấy khép lại, nhưng cuốn sách... chỉ vừa lật sang một chương mới.

Queo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top