[ 25● Chương 25/] : trò chơi vận mệnh
Bóng tối đỏ cuộn xoáy, nhấn chìm cả ba người trong một khoảnh khắc dài như vĩnh hằng.
Ngay khi bàn chân Lê Sở Đại đặt qua cánh cửa giấy khổng lồ, cảm giác quen thuộc về thân thể lập tức biến mất. Hắn không còn biết mình đang đứng, đang ngồi hay đang rơi nữa. Giống như bản thân hắn bị xé nát thành vô số mảnh chữ, rồi bị một bàn tay vô hình ép gấp lại thành một trang sách méo mó.
Không có trọng lực, không có âm thanh. Chỉ có cảm giác bị bóp méo, nơi mọi khái niệm về trên, dưới, trái, phải... đều trở nên vô nghĩa.
Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng không còn tồn tại. Hắn muốn nhắm mắt, nhưng mí mắt đã hòa làm một với bóng tối.
Trong hư không ấy, từng đốm sáng đỏ bắt đầu lóe lên - chữ viết, không phải ánh sáng.
Vô số dòng chữ đỏ như máu trôi lơ lửng xung quanh, chúng không chết lặng mà uốn lượn như những con rắn nhỏ, không ngừng quấn lấy cơ thể hắn. Mỗi ký tự khi chạm vào da thịt đều để lại một vết bỏng rát như bị đốt cháy từ bên trong, đồng thời xé rách từng mảnh ký ức trong đầu hắn, như thể đang viết lại chính hắn theo một ngữ pháp xa lạ.
Tiếng thét vang lên - không phải tiếng người, mà là tiếng chữ.
Mỗi ký tự phát ra âm thanh riêng, kết hợp thành một chuỗi gào rít kinh hoàng. Trong đó, Liễu Dao và Lý Tam Béo đang giãy giụa dữ dội, thân hình họ mờ dần như những nét vẽ chưa hoàn thiện bị gió cuốn đi.
> "Không... không phải mình đang mơ...!"
Liễu Dao muốn hét lên, nhưng ngay lập tức hàng chục ký tự đỏ lao vào miệng nàng, nuốt trọn âm thanh, để lại chỉ là câm lặng tuyệt đối.
Lê Sở Đại cố cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh nồng tràn ra, và khoảnh khắc đó hắn mới giữ lại được một chút cái tôi. Hắn thấy rõ bóng hình hai người đồng hành đang bị "xóa" khỏi trang giấy khổng lồ này, như thể họ chưa từng tồn tại.
Một cơn giận dữ cùng sợ hãi dâng lên, hắn liều mạng vươn tay về phía Liễu Dao, nhưng khoảng cách bị kéo dãn vô tận, càng vươn càng xa, giống như đang với vào một bức tranh được treo trên tường.
Rồi - bụp!
Mọi thứ sụp đổ.
Thế giới chữ đỏ tan rã thành từng mảnh vụn, và cả ba đồng loạt rơi xuống. Không phải rơi vào nước, cũng không phải đá - mà là giấy, những tấm giấy dày cộm và lạnh lẽo như băng. Cú va chạm khiến Lê Sở Đại đau đến nghẹt thở, nhưng hắn chưa kịp định thần thì ngước lên đã thấy cảnh tượng kinh hoàng:
Cánh cửa giấy khổng lồ mà họ vừa bước qua đã biến mất hoàn toàn, không để lại một vết nứt hay dấu vết nào.
Không còn đường quay lại.
Phía trên đầu, bầu trời không tồn tại. Thay vào đó là một biển giấy vô tận, những tấm giấy khổng lồ xếp tầng chồng chất như một thành phố đảo lộn. Mỗi trang đều tự viết ra chữ, những hàng chữ đỏ sẫm liên tục hiện lên rồi tự xé bỏ, phát ra âm thanh rì rầm như hàng nghìn người đang thì thầm trong bóng tối.
Âm thanh ấy thấm sâu vào xương tủy, khiến người nghe không thể phân biệt đâu là tiếng bên ngoài, đâu là giọng nói trong đầu.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, không mang hơi ẩm hay hương vị nào, chỉ mang theo mùi mực tanh nồng. Mùi này không giống mực bình thường, nó nặng và ngọt lịm, khiến dạ dày quặn thắt như sắp ói ra cả ruột gan.
Liễu Dao run rẩy chống tay đứng lên. Tóc nàng rối tung, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi.
> "Đây... chính là..."
Giọng nàng vỡ vụn, không dám thốt ra hai chữ cuối cùng.
Lý Tam Béo thì quỳ sụp, đôi mắt như mất hồn, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Hắn run như cọng cỏ trước bão, tiếng cười và tiếng khóc hòa lẫn, chẳng ai phân biệt được đâu là nỗi sợ, đâu là sự điên loạn.
Lê Sở Đại siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra hòa cùng mùi mực.
Hắn khẽ nói, từng chữ như khắc vào không khí:
> "Đây không còn là tầng Hắc Trì nữa..."
"Chúng ta đã rơi vào tầng sâu nhất."
Ngay khi hắn dứt lời, một tiếng lật trang khổng lồ vang lên từ phía xa, chậm rãi nhưng đầy uy lực. Âm thanh ấy lan khắp không gian, rung động từng tấm giấy, khiến cả mặt đất dưới chân họ cũng run rẩy như sắp sụp đổ.
Từ trong bóng tối, một luồng khí lạnh bất ngờ tràn ra, như hơi thở của một sinh vật khổng lồ đang ẩn mình. Cảm giác bị theo dõi ập đến, nhưng không phải một ánh mắt, mà là hàng nghìn hàng vạn ánh mắt đang đồng loạt đọc họ, phân tích họ, chuẩn bị viết họ vào một câu chuyện mà họ không thể thoát ra.
Lê Sở Đại đứng dậy chậm rãi, hít một hơi thật sâu, nhưng không khí nơi này không có oxy, chỉ là hỗn hợp lạnh lẽo như tro tàn và mực loãng. Hắn cảm giác lá phổi bị cào rách từ bên trong, mỗi nhịp thở đều đau đớn như bị ai đó đổ chì nóng vào.
Liễu Dao vẫn chưa hoàn hồn, nàng đứng nép sát vào hắn, bàn tay siết chặt góc áo hắn đến trắng bệch.
> "Đừng rời khỏi em... nơi này... giống như có thứ gì đang nhìn thẳng vào não em..."
Nàng run rẩy nói, giọng nhỏ như sắp tan biến vào khoảng không.
Lê Sở Đại không trả lời, ánh mắt hắn quét khắp xung quanh.
Cảnh tượng tầng sâu nhất không giống bất kỳ không gian nào họ từng biết:
Bầu trời phía trên không phải bầu trời, mà là vô số tấm giấy xếp tầng, liên tục lật qua lật lại như những con cá khổng lồ.
Mỗi lần một tấm giấy lật, cả thế giới lại rung lên, và hình dạng cảnh vật xung quanh thay đổi đôi chút, như thể thực tại bị chỉnh sửa trong chớp mắt.
Dưới chân họ không phải mặt đất mà là những hàng chữ khổng lồ khắc sâu vào trang giấy nền. Những ký tự này không đứng yên, chúng di chuyển chậm rãi, giống như ruột gan của một sinh vật khổng lồ đang thở.
Lý Tam Béo lúc này đang bò lê trên nền giấy, mắt trợn ngược.
> "Chữ... chữ đang bò! Chúng nó đang bò!!!"
Hắn gào lên điên loạn, hai tay đập mạnh xuống đất, nhưng bàn tay xuyên thẳng qua lớp giấy như xuyên vào nước.
"Tao không muốn bị viết... đừng viết tao..."
Ngay khi hắn thốt ra câu đó, một chuỗi ký tự đỏ từ mặt đất bật dậy, quấn quanh cổ tay hắn như rắn. Lý Tam Béo gào thét, nhưng chữ càng siết chặt, dần dần khắc dấu vết sâu vào da thịt hắn. Những vết chữ đỏ rực không chỉ nằm trên da mà còn lọt thẳng vào bên trong mạch máu, lan khắp cơ thể.
Tiếng thét của hắn biến thành tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, rồi dần dần đồng bộ với âm thanh rì rầm khắp không gian.
Liễu Dao định lao tới cứu, nhưng Lê Sở Đại đã chặn nàng lại.
> "Không được!" - Hắn nói, giọng dứt khoát nhưng lạnh lùng.
"Đây không phải vết thương vật lý. Chữ đang viết lại hắn. Nếu động vào, ngươi cũng sẽ bị kéo vào câu chuyện của nó."
Hắn nhanh chóng cắn rách ngón tay, dùng máu tươi vẽ lên không trung một ký hiệu phức tạp.
Khi ký hiệu hoàn thành, một dòng chữ khác hiện ra, va chạm với những ký tự đỏ đang quấn lấy Lý Tam Béo. Hai bên phát ra âm thanh chói tai như hai trang sách bị xé cùng lúc.
Dây chữ đỏ tan biến thành khói, nhưng trên cơ thể Lý Tam Béo vẫn còn vô số vết chữ li ti, không thể xóa sạch. Hắn nằm co quắp, run rẩy như con thú bị thương.
Liễu Dao ôm miệng, sắc mặt trắng bệch:
> "Thứ này... giống như đang cố biến chúng ta thành một phần câu chuyện của nó..."
Lê Sở Đại gật nhẹ. Trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, nhưng giọng nói trầm thấp, khàn đặc:
> "Không chỉ vậy. Đây không phải nơi để kể chuyện, mà là nơi để viết luật. Mỗi ký tự ở đây đều là mệnh lệnh tuyệt đối. Một khi bị viết xong, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa."
Hắn cúi xuống, vốc một nắm bụi giấy dưới chân lên. Bụi này lạnh buốt, khi chạm tay lập tức hòa tan thành mực, rồi tự động sắp xếp thành những chữ đỏ tí hon. Những chữ này quấn quanh ngón tay hắn, cố gắng chui vào trong máu thịt.
Lê Sở Đại lập tức bóp nát chúng, máu từ lòng bàn tay rỉ ra, hòa cùng mực, tạo thành một mùi tanh nồng khó chịu.
> "Cẩn thận từng bước. Ở đây, chỉ cần nghĩ sai một ý, cả thế giới sẽ viết lại để phù hợp với suy nghĩ đó."
Liễu Dao ngẩng đầu, đôi môi run rẩy:
> "Vậy... chúng ta phải làm gì để rời khỏi nơi này?"
Lê Sở Đại lặng im một thoáng, rồi nhìn về phía xa.
Ở tận cùng của biển giấy, hắn nhìn thấy một cột sáng xanh nhạt, yếu ớt như ngọn đèn giữa đêm đen. Bao quanh cột sáng là những tấm giấy khổng lồ liên tục lật, tựa như những cánh cửa đang thay nhau đóng mở.
Cột sáng ấy không hề di chuyển, khác hẳn cảnh vật hỗn loạn xung quanh.
Hắn khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự quyết liệt:
> "Đó có thể là lối ra... hoặc là nơi viết ra tất cả. Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải đến đó."
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ không gian bỗng chấn động dữ dội.
Các tấm giấy xung quanh đồng loạt lật mạnh, phát ra âm thanh tựa như hàng triệu cuốn sách rơi cùng lúc. Những ký tự đỏ trên nền đất đồng loạt ngẩng lên, tạo thành hình dáng mờ ảo của những sinh vật không rõ hình thù.
Chúng không có mắt, không có miệng, chỉ có vô số chữ chạy liên tục trên bề mặt cơ thể.
Từ khoảng tối phía xa, một giọng nói trầm thấp vang lên, như được đọc từ một cuốn sách khổng lồ:
> "Những kẻ xâm nhập...
đã bước vào trang cấm."
Âm thanh trầm thấp vừa vang lên, cả thế giới rung chuyển như bị ai đó giở mạnh một cuốn sách khổng lồ.
Những tấm giấy trên bầu trời đồng loạt lật, mỗi lần lật qua là cảnh vật hoàn toàn thay đổi:
Khoảnh khắc trước, họ còn đứng giữa biển giấy vô tận.
Khoảnh khắc sau, họ đã ở giữa một khu rừng đầy xương trắng.
Chỉ chớp mắt tiếp theo, xung quanh biến thành một quảng trường cổ đại, đầy tượng đá méo mó, tất cả đều cúi đầu hướng về cột sáng xanh nhạt ở xa.
Liễu Dao ôm đầu, hét lên thảm thiết:
> "Không... không phải chúng ta di chuyển... là thế giới đang bị viết lại!"
Những tượng đá quanh họ đột nhiên xoay đầu đồng loạt, để lộ gương mặt chính là... Liễu Dao.
Hàng trăm gương mặt nàng mỉm cười méo mó, miệng đồng thanh nói bằng giọng nàng:
> "Ở lại đây với bọn ta...
để ta viết ra câu chuyện của ngươi..."
Liễu Dao bật lùi lại, nhưng nền đất dưới chân nàng biến thành giấy mềm, lập tức nhấn chìm cả hai chân nàng như mực thấm vào giấy.
Từ những dòng chữ đỏ dưới chân, vô số bàn tay chữ vươn lên, bám lấy nàng, kéo xuống.
Lê Sở Đại phản ứng tức khắc.
Hắn rút dao, chém xuống nền giấy. Nhưng lưỡi dao xuyên qua như chém vào khói, không hề để lại vết tích.
Hắn lập tức đổi chiến thuật, cắn mạnh đầu lưỡi, phun máu lên thân dao.
Máu lập tức hòa vào kim loại, làm dao lóe sáng đỏ rực như ngọn lửa địa ngục.
Một nhát chém tiếp theo lập tức xé toạc nền giấy, những bàn tay chữ bị cắt lìa, tan thành mực đen và tro lạnh.
Lê Sở Đại kéo Liễu Dao ra, giọng khàn đặc:
> "Tuyệt đối đừng nghĩ gì cả!
Ở đây, ý nghĩ chính là mực viết. Nếu cô sợ hãi, nó sẽ viết nỗi sợ đó thành sự thật!"
Liễu Dao thở dốc, cố ép tâm trí trống rỗng. Nhưng phía sau, Lý Tam Béo lại không thể làm được điều đó.
Hắn run rẩy, miệng lẩm bẩm:
> "Tôi... tôi muốn thoát khỏi đây... tôi muốn về nhà..."
Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh xoay tròn dữ dội.
Một căn nhà tranh xuất hiện giữa quảng trường, bên trong vang ra tiếng mẹ hắn dịu dàng gọi:
> "Tam Béo, con về rồi đấy à..."
Hắn như bị thôi miên, lao về phía căn nhà.
Lê Sở Đại gào lên:
> "Dừng lại! Đó là bẫy viết!"
Nhưng đã quá muộn.
Căn nhà nổ tung thành hàng nghìn ký tự đỏ, chúng bám lấy cơ thể Lý Tam Béo, viết lại hình dạng của hắn.
Hắn rú lên đau đớn, thân thể sưng phồng, rồi biến thành một chuỗi chữ khổng lồ, mỗi ký tự chính là một mảnh ký ức bị vặn méo.
Ký tự cuối cùng hình thành dòng chữ:
> "Lý Tam Béo chưa từng tồn tại."
Liễu Dao khóc nghẹn, định lao tới thì bị Lê Sở Đại giữ lại.
Ánh mắt hắn lạnh băng nhưng sâu thẳm đầy giận dữ:
> "Hắn chưa chết.
Hắn bị biến thành câu chuyện, và câu chuyện đó đang bị đọc ngược lại để xóa sạch khỏi thế giới này."
---
Quái vật chữ sống
Tiếng rì rầm vang vọng khắp nơi, như hàng triệu người đang đọc cùng một lúc.
Những ký tự đỏ từ mặt đất đồng loạt trồi lên, nhập lại thành một hình thể khổng lồ.
Không có da thịt, không có xương, chỉ là những trang giấy khổng lồ chồng chéo, mỗi trang khắc đầy chữ di chuyển liên tục.
Trên "khuôn mặt" của nó, duy nhất hiện ra một vòng khắc đỏ rực, xoay chậm rãi như bánh xe.
Âm thanh của nó không phát ra từ miệng, mà từ mọi dòng chữ xung quanh, đồng thanh như thần phán:
> "Các ngươi bước vào trang cấm...
Luật ở đây là chữ là chân lý.
Mọi kháng cự sẽ bị viết thành tro."
Liễu Dao run rẩy, ép mình không nhìn thẳng vào vòng khắc.
> "Đây... đây chính là kẻ viết luật..."
Lê Sở Đại bước lên một bước, đối diện với khối quái vật chữ sống.
Hắn hít sâu, giọng khàn khàn nhưng từng chữ rõ ràng:
> "Nếu chữ là luật...
thì ta sẽ viết luật mới."
Khối quái vật cười rền rĩ, tiếng cười vang như hàng nghìn cuốn sách bị xé rách.
> "Ngươi chỉ là nhân vật trong câu chuyện.
Con chữ không thể viết ngược tác giả."
Ngay khoảnh khắc đó, nó giơ tay khổng lồ.
Hàng loạt chữ từ nền đất bắn lên trời, xếp thành dòng lệnh đỏ:
> "Nhân vật Lê Sở Đại - bị xóa."
Cả thế giới lập tức rung lên, cơ thể Lê Sở Đại mờ dần như bị tẩy sạch.
Liễu Dao gào khóc, ôm lấy hắn:
> "Không! Anh không thể biến mất!"
Lê Sở Đại nhắm mắt, dồn toàn bộ sức lực vào vết thương trên lưỡi.
Hắn há miệng, phun ra một ký tự máu đen, ký tự này không giống chữ đỏ của quái vật mà méo mó, nghịch dị.
Khi ký tự rơi xuống nền đất, nó trở thành một câu chuyện nghịch lý:
> "Không thể xóa một kẻ chưa từng được viết ra."
Ngay lập tức, quá trình xóa bỏ bị đảo ngược!
Chữ đỏ đang tẩy hắn lập tức vỡ vụn thành tro, bị chữ máu đen nuốt chửng.
Cơ thể hắn hiện rõ trở lại, đôi mắt đỏ sẫm cháy rực.
> "Ngươi quên rằng..." - Hắn bước lên, giọng trầm thấp như lời nguyền.
"Ta không được sinh ra từ câu chuyện của ngươi.
Ta là khoảng trống mà ngươi không thể viết."
---
Cuộc chiến chữ và máu
Quái vật gầm lên, những tấm giấy trên trời đồng loạt lật dữ dội.
Cảnh vật lại thay đổi liên tục: rừng, biển, thành phố đổ nát, núi xương... mỗi lần thay đổi là quy luật thế giới biến đổi.
Khi là biển, mọi hơi thở đều biến thành nước mặn.
Khi là thành phố, mọi bước chân đều vang ra âm thanh chữ viết.
Khi là núi xương, ký ức của họ bị hút ra, khắc lên từng khúc xương trắng.
Liễu Dao suýt mất trí, nhưng Lê Sở Đại ép nàng tập trung vào một ký ức duy nhất: hình ảnh cánh hoa lê trắng rơi dưới ánh trăng.
> "Giữ chặt ký ức đó. Nếu nó mất, cô cũng mất."
Hắn giơ dao máu, chém ra từng nhát.
Mỗi nhát chém không chỉ xé rách không gian mà còn viết ra ký tự máu đen, chống lại chữ đỏ của quái vật.
Hai loại chữ va chạm, phát ra tiếng gầm rung tận óc, khiến Liễu Dao phải bịt tai đến bật máu.
Quái vật gầm lên, cả thân thể nó phân tách thành hàng trăm trang giấy bay quanh như lưỡi dao.
Trên mỗi trang, một câu chuyện méo mó được ghi lại: cảnh dân làng bị nuốt ký ức, Lý Tam Béo bị xóa, Liễu Dao bị nhân bản... tất cả hiện lên rõ ràng.
> "Ngươi chỉ có một ký tự máu đen...
Nhưng ta có vô tận câu chuyện."
Nó phóng ra một trang giấy khổng lồ, chặn trước Lê Sở Đại.
Trên trang đó, dòng chữ đỏ hiện lên:
> "Nhân vật Liễu Dao - phản bội đồng đội."
Ngay lập tức, Liễu Dao hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay vô thức rút dao, đâm thẳng về phía Lê Sở Đại!
Nàng gào thét:
> "Anh Đại! Tại sao... tại sao chúng ta phải chạy trốn?! Giết anh, tất cả sẽ kết thúc!!!"
Lê Sở Đại không né tránh.
Hắn dùng tay trần đỡ lấy lưỡi dao, máu trào ra, nhưng ánh mắt hắn kiên định:
> "Đây không phải cô. Đây là câu chuyện nó viết ra."
Hắn lập tức phun máu lên mặt đất, viết ký tự đen mới:
> "Không có sự phản bội khi ký ức chưa từng bị thay đổi."
Dao trong tay Liễu Dao rơi xuống, nàng ngã quỵ, nước mắt lẫn máu chảy dài.
> "Anh Đại... em xin lỗi... em không khống chế được..."
Hắn đỡ nàng dậy, rồi quay sang quái vật, ánh mắt như lưỡi dao cắt xuyên màn sương:
> "Ngươi chỉ có thể viết dối trá.
Nhưng ta có thể viết sự thật."
---
Cột sáng xanh nhạt
Giữa cuộc hỗn loạn, cột sáng xanh nhạt ở xa đột ngột sáng rực, như đáp lại lời tuyên chiến của hắn.
Từ cột sáng, một giọng nói thứ hai vang lên, dịu dàng nhưng lạnh lẽo:
> "Những kẻ phá luật...
đã bước vào trang cuối cùng."
Cả nền đất rung lên.
Hàng nghìn ký tự đỏ đồng loạt co rút, tạo thành một bàn tay khổng lồ vươn ra từ cột sáng, bóp lấy toàn bộ không gian.
Cảnh vật méo mó bị ép nát, chỉ còn lại một trang giấy khổng lồ duy nhất dưới chân họ.
Trên trang đó, viết một câu chưa hoàn chỉnh:
> "Kết thúc: ..."
Liễu Dao sợ hãi đến nghẹt thở:
> "Nó... nó đang viết ra kết thúc của chúng ta!"
Lê Sở Đại nghiến răng, đôi mắt đỏ sẫm cháy bừng như máu sôi.
Hắn nâng dao, phun ra toàn bộ máu còn lại trong cơ thể, viết lên nền đất một câu duy nhất, méo mó đến mức ngay cả quái vật cũng khựng lại:
> "Kết thúc không thể tồn tại khi câu chuyện chưa bắt đầu."
Ngay lập tức, câu "Kết thúc" của quái vật nổ tung, cột sáng xanh nhạt rung chuyển dữ dội.
Bàn tay khổng lồ vỡ thành tro, tan vào hư không.
---
Sự thật hé lộ
Trong khoảnh khắc thế giới sụp đổ, Lê Sở Đại nhìn thấy bên dưới tất cả các lớp trang giấy, một hình bóng khổng lồ.
Không phải quái vật, không phải cột sáng, mà là một kẻ đang ngồi viết, từng nét bút chậm rãi nhưng chắc chắn.
Hắn không nhìn rõ mặt kẻ đó, chỉ thấy một đôi mắt vô tận, trong đó phản chiếu hình ảnh cả thế giới.
Một giọng nói xa xăm vang lên, không từ bên ngoài mà từ sâu trong linh hồn hắn:
> "Ngươi nghĩ mình đang phản kháng?
Nhưng từng hành động của ngươi... cũng được ta viết ra."
Lê Sở Đại cười lạnh, máu trào nơi khóe miệng:
> "Có lẽ đúng.
Nhưng ta vẫn có một điều mà ngươi không thể viết..."
Hắn siết chặt tay Liễu Dao, hét lên:
> "Sự lựa chọn của ta!"
Dao máu cắm thẳng xuống nền giấy.
Cả thế giới nổ tung thành hàng triệu ký tự đen và đỏ, hòa lẫn như bão lốc.
---
Khi khói bụi tan đi, Liễu Dao mở mắt.
Nàng thấy mình và Lê Sở Đại đang rơi tự do, phía trên là vô số trang giấy vỡ nát, phía dưới là một biển ánh sáng đỏ như máu.
Giọng kẻ vô hình vang vọng, lần này đầy phẫn nộ:
> "Ngươi nghĩ xé nát câu chuyện là thoát khỏi nó sao?
Được...
Trang 26 - Bắt đầu lại từ đầu."
Ánh sáng đỏ nuốt chửng tất cả.
Câu chuyện chưa kết thúc - nó vừa mở sang một cuốn sách mới.
Cả thế giới rung lắc dữ dội như một cuốn sách khổng lồ bị ai đó ném mạnh xuống đất.
Âm thanh xé rách của giấy vang vọng không ngừng, mỗi tiếng vang ra như hàng triệu giọng nói chồng chéo.
Lê Sở Đại, Liễu Dao và Lý Tam Béo bị cuốn xoáy vào một cơn lốc ký tự đỏ đen, không gian quanh họ vặn xoắn như một dải giấy bị vò nát, kéo dài vô tận.
Bầu trời không còn hình dạng. Nó là một biển chữ, từng dòng văn tự như những con rắn sống, liên tục thay đổi vị trí.
Có dòng chữ ghi những sự kiện họ từng trải qua, như bị ai đó đọc to từ ký ức:
"Lý Tam Béo ăn vụng thịt muối..."
"Liễu Dao run rẩy ôm lấy vạt áo..."
"Lê Sở Đại nhìn thẳng vào vòng khắc..."
Nhưng xen lẫn đó là những dòng chữ họ chưa từng nghe đến, như thể tương lai đã được viết sẵn:
"Lê Sở Đại sẽ đâm Liễu Dao."
"Hắc Trì sẽ trở thành nơi chôn xác của mọi ký ức."
"Không một ai có thể thoát ra ngoài."
Liễu Dao rùng mình, hai tay ôm chặt đầu, giọng lạc đi:
> "Không... đây không phải hiện thực.
Đây là câu chuyện đang tự đọc chính nó!"
---
Không gian biến dạng
Lý Tam Béo khóc rống, nước mắt hòa với mồ hôi:
> "Anh Đại ơi, tôi... tôi không muốn chết như một dòng chữ!
Tôi thà bị quái vật xé xác còn hơn bị viết thành trò cười!"
Ngay lập tức, những dòng chữ bên cạnh biến đổi theo tiếng hét của hắn.
Chữ đỏ kết hợp với chữ đen, hóa thành một con rối khổng lồ mang khuôn mặt Lý Tam Béo, nhưng miệng nứt toác đến tận mang tai.
Con rối gào rú:
> "Tao... là nhân vật chính!
Tất cả các ngươi... chỉ là diễn viên phụ!"
Hàng trăm cánh tay chữ mọc ra từ thân nó, quấn lấy mọi thứ xung quanh như lưới đánh cá.
Chỉ một va chạm nhẹ, thực tại vỡ vụn như tranh kính bị đập nát.
Lê Sở Đại kéo Liễu Dao lùi lại, ánh mắt tối sầm:
> "Không phải nó thật sự biến dị...
Chính nỗi sợ và khát vọng của hắn đang bị Hắc Trì viết thành hình dạng vật chất."
Liễu Dao cắn môi, máu trào ra nhưng vẫn gắng gượng hỏi:
> "Vậy làm sao cứu hắn? Hay... hay là chúng ta phải giết hắn?"
> "Không!" - Lê Sở Đại gằn giọng, giơ dao máu.
"Giết hắn chỉ khiến dòng chữ hoàn chỉnh.
Muốn cứu... phải xóa câu chuyện này trước khi nó được viết xong."
---
Hình bóng kẻ viết
Một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện phía trên, cao đến mức nuốt trọn cả bầu trời chữ.
Trên "mặt" nó không có ngũ quan, chỉ có một chiếc bút khổng lồ cắm xuyên qua nơi lẽ ra là mắt.
Mỗi lần bút di chuyển, cảnh vật lại thay đổi tức thì:
Một khắc trước là biển lửa đỏ như máu.
Khoảnh khắc sau đã biến thành đồng tuyết trắng xóa.
Rồi tiếp đó là một thành phố khổng lồ, nơi từng tòa nhà đều có hình dáng khuôn mặt con người.
Giọng nói của bóng đen vang lên như tiếng sấm dội từ lòng đất:
> "Các ngươi chỉ là câu chữ trong chương sách của ta.
Mỗi bước đi, mỗi giọt máu của các ngươi...
đều là nét bút ta đã vẽ từ trước."
Lê Sở Đại nheo mắt, giọng lạnh như băng:
> "Nếu ngươi là tác giả...
Vậy ta sẽ trở thành khoảng trống mà ngươi không thể viết."
---
Cuộc chiến với kẻ viết
Bóng đen giáng bút xuống.
Ngay lập tức, hàng trăm dòng chữ đỏ từ nền đất bắn lên, quấn chặt lấy cơ thể Lê Sở Đại.
Trên chữ hiện rõ một mệnh lệnh:
> "Nhân vật Lê Sở Đại - bị xóa khỏi câu chuyện."
Thân thể hắn lập tức mờ dần, như bị tẩy sạch khỏi trang giấy.
Liễu Dao hét to, nước mắt tuôn như mưa:
> "Không! Anh Đại đừng biến mất!"
Trong khoảnh khắc sinh tử, Lê Sở Đại tự cắn rách lòng bàn tay, dùng máu đen vẽ lên nền đất một ký tự nghịch lý.
Ký tự phát sáng, hình thành câu phản mệnh lệnh:
> "Không thể xóa bỏ một kẻ chưa từng được viết ra."
Ngay lập tức, chữ đỏ bị phản pháo.
Chúng vỡ nát thành tro, quay ngược lại tấn công chính bóng đen.
Cả thế giới rung chuyển, những dòng chữ trên bầu trời đồng loạt mất trật tự, câu chuyện bị xé rách thành hàng nghìn mảnh.
Lê Sở Đại bước ra khỏi đám tro tàn, toàn thân đầy máu, ánh mắt đỏ rực như địa ngục:
> "Ngươi viết luật...
Ta xé luật."
---
Cảnh tượng đảo lộn
Bóng đen gầm lên, tiếng gầm vang vọng như tiếng hàng triệu trang sách bị thiêu đốt.
Hắn vung bút, viết liền một dòng chữ khổng lồ trên bầu trời:
> "Thực tại đảo lộn - nhân vật phản bội."
Ngay tức thì, Liễu Dao quay phắt lại, đôi mắt biến thành hai vòng khắc đỏ.
Cô giơ dao, đâm thẳng vào ngực Lê Sở Đại, giọng lạnh lùng như người khác:
> "Anh Đại... tại sao... không chết đi?"
Không né tránh, Lê Sở Đại ôm chặt lấy cô, bàn tay đẫm máu đặt lên trán nàng.
Hắn gầm lên, khắc ký tự đen bằng máu:
> "Không có phản bội khi ký ức chưa từng bị thay đổi."
Dao rơi xuống đất.
Liễu Dao gục trong vòng tay hắn, nước mắt hòa lẫn máu.
> "Em... em xin lỗi... Em không muốn... nhưng câu chữ trong đầu ép em phải làm vậy..."
Lê Sở Đại đặt cô xuống, đôi mắt đầy sát khí hướng về bóng đen:
> "Ngươi không thể viết trái tim của chúng ta."
---
Thế giới thành một trang duy nhất
Bầu trời vỡ tung.
Mọi cảnh vật, mọi ký ức, mọi người đều bị ép gọn lại thành một trang giấy khổng lồ.
Trên trang chỉ có một dòng chữ đỏ chưa hoàn chỉnh:
> "Kết thúc: ..."
Liễu Dao nhìn dòng chữ, hoảng loạn đến nghẹt thở:
> "Nó đang viết kết thúc!
Nếu nó hoàn thành câu này, chúng ta... tất cả mọi thứ... sẽ bị khóa lại vĩnh viễn!"
Lê Sở Đại không nói một lời.
Hắn nâng dao, dùng toàn bộ máu và sinh mệnh, viết câu nghịch lý cuối cùng:
> "Kết thúc không thể tồn tại khi câu chuyện chưa bắt đầu."
Hai dòng chữ va chạm.
Tiếng nổ vang lên như cả vũ trụ bị xé rách.
Dòng "Kết thúc" vỡ nát thành vô số mảnh vụn, rơi như mưa đỏ khắp không gian.
Bóng đen gào thét, thân thể hắn vỡ ra từng lớp, từng lớp, để lộ bên trong là một cánh tay khổng lồ, mỗi ngón tay nối liền với vô số vòng khắc đỏ như máu.
Những vòng khắc đó quay tròn, tạo thành hình ảnh giống hệt vòng khắc ở gốc cây quỷ dị nơi họ từng thoát ra.
Liễu Dao thì thào, mặt trắng bệch:
> "Không chỉ có kẻ viết câu chuyện...
Mà còn có kẻ viết ra cả kẻ viết câu chuyện."
---
Thoát ra bằng lựa chọn
Bóng đen lao tới, định nuốt trọn cả ba người.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại quay sang Liễu Dao, bàn tay nắm lấy tay nàng thật chặt.
> "Ngươi có thể viết mọi thứ...
Nhưng không thể viết sự lựa chọn của ta."
Hắn kéo nàng và Lý Tam Béo còn sót lại nhảy vào khoảng trống giữa các vòng khắc, nơi chưa có chữ nào được viết.
Khoảng trống ấy không có màu sắc, không có âm thanh, chỉ có tự do thuần túy, một nơi không luật lệ.
Phía sau, bóng đen gào rú điên cuồng.
Hàng triệu trang giấy bị xé rách, hòa vào sương đen, tạo thành một cơn bão quỷ dị bao trùm toàn bộ Hắc Trì.
---
Lời cuối cùng của kẻ viết
Ngay trước khi cánh cửa giữa hai tầng thực tại khép lại, giọng nói vang vọng, xa xăm nhưng đầy sát khí:
> "Ngươi tưởng thoát khỏi câu chuyện sao?
Được thôi...
Trang hai mươi sáu - Bắt đầu lại từ đầu."
Khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại cảm giác cả cơ thể bị hút vào một cuốn sách mới, nơi mọi thứ sẽ tái diễn... nhưng với luật lệ hoàn toàn khác.
Hắn nhắm mắt, thì thầm:
> "Nếu đây là cuốn sách khác...
Ta sẽ là người viết chương đầu tiên."
Bóng tối nuốt trọn tất cả.
Một tiếng "tách" khẽ vang lên, như thể ai đó vừa lật sang trang mới của định mệnh.
Màn đêm từ từ hạ xuống, không theo quy luật mặt trời lặn, mà như có một bàn tay khổng lồ kéo tấm màn đen phủ lên thế giới.
Gió thổi rít qua từng khe đá, mang theo mùi máu tanh và hơi thở của những thứ vô hình.
Sau khi thoát khỏi vùng chữ đỏ, Lê Sở Đại, Liễu Dao và Lý Tam Béo ngã xuống một mặt đất hoàn toàn mới, lạnh buốt như sắt thép.
Liễu Dao run rẩy mở mắt, ánh nhìn hoảng loạn:
> "Đây... đây không phải Hắc Trì nữa.
Nơi này... giống như chưa từng được sinh ra vậy."
Trước mắt họ là một quảng trường khổng lồ, được lát bằng hàng triệu mặt nạ.
Mỗi chiếc mặt nạ đều mang một biểu cảm khác nhau: cười, khóc, giận dữ, đau khổ...
Khi gió thổi qua, tất cả đồng loạt cười lên, âm thanh lan ra như sóng thủy triều.
Lý Tam Béo ôm đầu, nước mắt tuôn trào:
> "Tôi... tôi không chịu được nữa!
Mấy cái mặt nạ này đang thì thầm tên tôi, chúng nó biết tôi sẽ chết thế nào!"
Lê Sở Đại giữ chặt vai hắn, ánh mắt lạnh lẽo:
> "Không được nghe.
Nếu nghe thấy, chúng sẽ đánh cắp tiếng nói của ngươi.
Một khi tiếng nói mất đi, ngươi sẽ không còn là người, chỉ còn là một mặt nạ nữa."
---
Bóng người không tên
Từ giữa quảng trường, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện.
Hắn không có mặt, chỉ đeo một chiếc mặt nạ trắng trơn không hoa văn, trống rỗng đến đáng sợ.
Bước chân của hắn vang vọng như tiếng trống tang lễ.
> "Kẻ đến đây..." - giọng hắn vang vọng, trầm thấp như vọng ra từ đáy giếng.
"Không có tên, không có ký ức, không có lựa chọn.
Các ngươi... chỉ có vai diễn."
Lê Sở Đại nheo mắt, tay siết chặt vũ khí:
> "Ngươi là ai?
Đây là nơi nào?"
Hắn không trả lời trực tiếp, chỉ giơ tay chỉ về phía hàng triệu mặt nạ dưới chân:
> "Đây là nơi kết thúc của mọi câu chuyện.
Khi một nhân vật không còn vai diễn...
Hắn sẽ bị gỡ bỏ và trở thành mặt nạ."
Liễu Dao run lên từng hồi, bàn tay níu chặt áo Lê Sở Đại:
> "Ý ngươi là... nếu chúng ta thất bại, chúng ta cũng sẽ biến thành những thứ này sao?"
Bóng người nghiêng đầu, âm thanh như cười nhưng lại không hề mang cảm xúc:
> "Không.
Các ngươi đã là mặt nạ từ trước rồi.
Chỉ là... chưa bị ai tháo xuống mà thôi."
---
Trò chơi tàn nhẫn
Quảng trường rung chuyển, từ bốn phía trồi lên bốn bức tượng khổng lồ, mỗi tượng cầm một đạo cụ: gươm, quyển sách, mặt nạ, và lưỡi liềm.
Bóng người nâng tay, giọng nói vang vọng:
> "Muốn thoát khỏi nơi này...
Các ngươi phải vượt qua Trò Chơi Mặt Nạ.
Một người đeo mặt nạ, hai người còn lại tìm ra kẻ thật sự đứng sau lớp mặt nạ.
Nếu đoán sai..."
Hắn vung tay.
Một chiếc mặt nạ trong quảng trường lập tức bốc cháy, tiếng hét thảm khốc vang lên rồi biến thành cát bụi.
> "...kẻ đeo mặt nạ sẽ trở thành hình dạng thật sự trong trái tim hắn, vĩnh viễn không quay về được nữa."
Lý Tam Béo gào to:
> "Đây là trò chơi điên rồ gì vậy?!
Tôi... tôi không muốn tham gia!"
Nhưng lời phản kháng vô ích.
Một chiếc mặt nạ trắng tự động bay lên, ép chặt vào gương mặt Lý Tam Béo.
Máu tươi trào ra từ khe hở, tiếng gào thét bị nghẹn lại trong cổ họng.
Liễu Dao hoảng loạn, quay sang Lê Sở Đại:
> "Anh Đại! Chúng ta phải cứu hắn!
Nếu không, Tam Béo sẽ... sẽ..."
Lê Sở Đại cắt ngang, giọng lạnh lùng nhưng kiên định:
> "Không.
Muốn cứu hắn, ta phải chơi theo luật của nó... và phá vỡ luật từ bên trong."
---
Lời thì thầm trong bóng tối
Trong lúc họ chuẩn bị, những thì thầm bí ẩn vang lên khắp nơi.
Âm thanh ấy không phát ra từ bất kỳ ai, mà dường như đến từ chính chiếc mặt nạ dưới chân họ.
> "Lê Sở Đại...
Ngươi không phải là chính ngươi."
"Liễu Dao...
Ngươi chỉ là một vai diễn thừa, sớm muộn cũng bị viết lại."
"Lý Tam Béo...
Ngươi chưa từng tồn tại."
Liễu Dao bị lời nói đâm thẳng vào tim, sắc mặt trắng bệch.
Cô lùi lại, nước mắt rơi không kiểm soát:
> "Không... không thể nào!
Tôi có ký ức, tôi có quá khứ!
Tôi không phải... một nhân vật giả tạo!"
Lê Sở Đại đưa tay che tai cô, ánh mắt lóe lên sát khí:
> "Đừng để chúng đọc tên ngươi.
Nếu tên bị đọc ra, ngươi sẽ mất đi quyền tồn tại."
Ngay lúc đó, bóng người áo choàng đen cười lớn, âm thanh vang vọng khắp quảng trường:
> "Cuối cùng... màn kịch cũng bắt đầu.
Các ngươi hãy cho ta thấy, ai xứng đáng giữ lại gương mặt thật."
---
Lời thề của Lê Sở Đại
Lê Sở Đại hít sâu, đứng giữa quảng trường đầy mặt nạ, giọng nói vang vọng mạnh mẽ:
> "Ngươi muốn trò chơi?
Được, ta sẽ tham gia.
Nhưng ta thề - sẽ xé toạc lớp mặt nạ của chính ngươi, để xem ngươi là kẻ nào đang viết câu chuyện này."
Hàng triệu mặt nạ đồng loạt quay về phía hắn, phát ra âm thanh như vỗ tay nhưng lại giống tiếng khóc than.
Bầu trời phía trên bắt đầu rạn nứt, hé lộ một con mắt khổng lồ đang quan sát từ bên ngoài, tròng mắt ấy giống hệt vòng khắc đỏ họ từng gặp ở Hắc Trì.
Liễu Dao run rẩy nắm tay Lê Sở Đại, thì thầm:
> "Anh Đại...
Nếu anh thất bại, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa."
Lê Sở Đại nhìn thẳng vào mắt cô, giọng như lưỡi dao:
> "Vậy thì chúng ta không được phép thất bại."
Quảng trường rung chuyển dữ dội.
Những chiếc mặt nạ bắt đầu bay lên, xoay vòng quanh họ như một cơn bão trắng.
Trò Chơi Mặt Nạ... chính thức bắt đầu.
Không khí trên quảng trường lập tức thay đổi khi chiếc mặt nạ đầu tiên gắn chặt vào khuôn mặt của Lý Tam Béo.
Âm thanh "cạch" vang lên, sâu thẳm, rợn người, giống như tiếng khoá sinh mệnh vừa được đóng lại.
Máu từ thái dương hắn rỉ xuống, hòa lẫn với màu trắng của chiếc mặt nạ, tạo thành một hoa văn đỏ tươi, uốn lượn như những ký tự vô danh.
Lý Tam Béo giãy giụa, tiếng rên chỉ còn là âm thanh méo mó, như ai đó bóp nghẹt dây thanh quản.
Từ cơ thể hắn, từng lớp ảo ảnh bắt đầu tách ra:
một đứa trẻ béo tròn ôm bánh bao,
một thanh niên run rẩy quỳ trước bàn thờ,
một bóng đen không rõ hình dạng đứng lặng trong mưa.
Tất cả... đều là những hình ảnh từng là hắn, bị kéo ra khỏi cơ thể như những tấm kịch bản bị xé rời.
> "Đây không phải là trò đùa..." - Lê Sở Đại siết chặt nắm đấm, giọng trầm đục.
"Nó đang lột từng lớp ký ức của hắn, buộc hắn trở thành một vai diễn rỗng."
Liễu Dao lùi về phía sau, đôi môi run rẩy:
> "Không thể nào...
Tam Béo... cậu ấy... cậu ấy sẽ bị xoá bỏ sao?"
Lê Sở Đại quay phắt sang cô, ánh mắt lạnh như thép:
> "Ngậm miệng.
Trong trò chơi này, mọi lời nói đều có giá.
Nếu thốt ra những từ ngữ gắn liền với 'thực tại', chính ta sẽ vô tình tiếp sức cho luật chơi."
---
Vết Nứt Trên Bầu Trời
Trong lúc hai người giằng co, bầu trời phía trên quảng trường rạn nứt.
Một khe hở đen kịt mở ra, từ trong khe hở thò xuống hàng loạt cánh tay khổng lồ, mỗi cánh tay đeo một loại mặt nạ khác nhau:
mặt nạ khóc, mặt nạ cười, mặt nạ điên loạn...
Chúng không chạm vào đất, chỉ lơ lửng, đóng vai trò khán giả, như đang thưởng thức vở kịch.
Một giọng nói trầm trầm vang vọng từ trong khe hở:
> "Hãy diễn đi.
Chúng ta là khán giả, còn các ngươi... chỉ là vai diễn bất toàn."
Tiếng cười vang dội, mỗi âm vang như một nhát dao cắt vào linh hồn.
Liễu Dao ôm đầu gào lên:
> "Không! Tôi không phải con rối của các ngươi!
Tôi có quá khứ! Tôi có tên! Tôi có lựa chọn của mình!"
Ngay lập tức, hàng triệu chiếc mặt nạ đồng loạt quay về phía cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại bước đến trước cô, che chắn toàn bộ ánh nhìn của đám mặt nạ.
Một luồng khí đen lạnh lẽo từ cơ thể hắn trào ra, giống như bản năng quỷ dị bị ép buộc phải bộc phát.
> "Nếu các ngươi muốn tên của cô ấy..." - hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ rực, lòng đen biến mất hoàn toàn.
"Thì trước tiên, phải đi qua xác của ta."
---
Luật Chơi Bị Bẻ Gãy
Bóng người áo choàng đen - kẻ điều khiển trò chơi - khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát một điều thú vị.
> "Ngươi... không giống những vai diễn khác.
Ngươi mang theo 'kịch bản ngoại lai'.
Thú vị thật."
Lê Sở Đại cười khẩy, tiếng cười sắc bén:
> "Kịch bản à?
Nếu đã là kịch bản, thì nó có thể bị viết lại."
Hắn giơ tay, đầu ngón tay vẽ lên không trung những ký tự máu đỏ, từng chữ toát ra sức mạnh vặn vẹo.
Đó chính là huyền thuật hắn đã học từ trước, nhưng lần này, hắn không dùng để tấn công hay phòng thủ, mà để thay đổi câu chữ của luật chơi.
Ngay khi ký tự cuối cùng hoàn thành, quảng trường rung chuyển dữ dội.
Một vài chiếc mặt nạ trên đất nứt vỡ, tiếng hét kinh hoàng vang lên từ bên trong, như thể có sinh mạng thật sự bị bóp nát.
Liễu Dao kinh hãi nhìn hắn:
> "Anh Đại...
Anh đang làm gì thế?"
> "Ta đang cướp lấy quyền người kể chuyện." - Lê Sở Đại thì thầm, giọng vang vọng như tiếng chuông tang lễ.
"Nếu kẻ kia muốn biến ta thành vai diễn, ta sẽ biến chính hắn thành nhân vật phụ trong câu chuyện của ta."
---
Sự Kháng Cự Của Mặt Nạ
Ngay lập tức, bóng người áo choàng đen vung tay.
Hàng loạt mặt nạ trắng bay lên, xoay vòng quanh Lê Sở Đại như bầy kền kền đói khát.
Chúng mở miệng - vâng, chính chiếc mặt nạ mở miệng - gào thét những câu từ vô nghĩa, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ép buộc thực tại.
Một chiếc mặt nạ đột nhiên lao về phía hắn, hóa thành vũ khí sắc bén.
Lê Sở Đại vung cánh tay quỷ dị, lớp da tay hắn rách toạc, lộ ra những đường gân đỏ như sắt nung, chặn đứng đòn tấn công.
Máu bắn tung tóe.
Nhưng hắn không lùi một bước.
> "Ngươi nghĩ... chỉ bằng những vật trang trí này có thể giữ chân ta sao?" - hắn gầm lên, lực lượng huyền thuật bùng nổ, xé toạc không gian.
"Hãy nhớ lấy, ta không phải vai diễn của các ngươi...
Ta là kẻ viết lại câu chuyện này!"
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ mặt nạ đồng loạt phát ra tiếng hét thảm thiết.
Một vài chiếc nổ tung, để lộ những khuôn mặt người bị giam giữ bên trong, ánh mắt họ trống rỗng, tuyệt vọng vô hạn.
---
Bước Đầu Của Sự Thức Tỉnh
Lý Tam Béo - người đang bị ép đeo mặt nạ - bỗng nhiên ngừng giãy giụa.
Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt đằng sau mặt nạ lóe sáng màu đỏ.
Từ sâu trong linh hồn hắn, một giọng nói khác vang lên, không thuộc về hắn.
> "Vai diễn đã bắt đầu.
Kẻ phản bội đã tỉnh giấc."
Bóng người áo choàng đen bật cười, tiếng cười vang vọng như sấm:
> "Hoàn hảo.
Trò chơi chỉ mới khởi đầu thôi, Lê Sở Đại.
Hãy xem... liệu ngươi có đủ sức đối mặt với chính đồng đội của mình không."
Liễu Dao lùi lại, mặt tái nhợt:
> "Tam Béo... không... không thể nào...!"
Lê Sở Đại nhìn thẳng vào Lý Tam Béo, giọng lạnh như băng:
> "Cậu ấy chưa biến mất.
Ta sẽ xé toạc mặt nạ này, kéo cậu ấy trở về... dù phải phá nát cả trò chơi này."
Bầu trời phía trên rung chuyển, khe nứt mở rộng, hé lộ một con mắt khổng lồ đang dõi theo.
Quảng trường chìm vào hỗn loạn tuyệt đối.
Và trong hỗn loạn ấy, Lê Sở Đại bước lên một nấc thang mới trong sức mạnh, chuẩn bị cho trận chiến đẫm máu sắp tới.
Tiếng cười của bóng người áo choàng đen vang vọng trong không gian, như tràn ra từ hàng triệu cổ họng cùng một lúc.
Mặt đất bên dưới chân họ không còn là quảng trường lát mặt nạ nữa, mà hóa thành vũng biển máu khổng lồ, từng gợn sóng máu dập dềnh, phản chiếu vô số khuôn mặt đang la hét trong câm lặng.
Liễu Dao quỵ xuống, đôi bàn tay bấu vào nền máu lạnh lẽo, run rẩy không ngừng.
> "Đây... đây không còn là trò chơi nữa...
Chúng ta đã rơi vào cốt lõi của luật chơi rồi!" - cô nghẹn ngào thốt lên.
Lê Sở Đại đứng lặng, đôi mắt đỏ máu, từng đường gân dưới da nổi lên như những con rắn sống.
Hắn không nói gì, chỉ bước từng bước chậm rãi về phía Lý Tam Béo - lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Chiếc mặt nạ trên mặt Lý Tam Béo nứt ra hàng chục khe hở, từ đó tỏa ra những sợi khói đen đặc sệt, quấn quanh thân thể hắn, biến hắn thành một con rối khổng lồ.
Bóng người áo choàng đen vung tay.
Bốn bức tượng khổng lồ xung quanh quảng trường đồng loạt chuyển động, như bốn vị thần đang thức giấc, từng bước dẫm nát không gian, áp lực khủng khiếp đến mức Liễu Dao lập tức nôn ra máu, suýt ngất đi.
> "Các ngươi nghĩ rằng có thể phá luật ư?" - giọng bóng người vang vọng, lạnh như băng.
"Không ai có thể thoát khỏi ngòi bút của kẻ kể chuyện.
Lê Sở Đại, ngươi chỉ là một vai diễn được ta vẽ ra để rồi... bị xóa bỏ."
---
Lời Thì Thầm Trong Hư Vô
Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh khác hẳn tiếng cười của bóng người vang lên trong đầu Lê Sở Đại.
Đó là giọng nói khàn khàn, như vọng ra từ đáy vực sâu:
> "Đừng tin hắn...
Luật chơi không hoàn toàn do hắn viết ra.
Có một tầng sâu hơn, nơi mọi mặt nạ đều sợ hãi không dám chạm đến..."
Lê Sở Đại giật mình, toàn thân chấn động.
Hắn hiểu đây không phải ảo giác, mà là một thông điệp từ thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của trò chơi.
> "Ngươi là ai?" - hắn hỏi thẳng, đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường.
Giọng nói kia bật cười khẽ, rồi im bặt, chỉ để lại một câu cuối cùng:
> "Tìm Mặt Nạ Không Tên.
Hắn chính là chìa khóa... để lật đổ mọi câu chuyện."
Ngay sau đó, Lê Sở Đại cảm giác như não mình bị xé toạc, đau đớn tột cùng, buộc hắn phải quỳ xuống đất, máu từ tai và mũi trào ra.
Liễu Dao hoảng hốt ôm lấy hắn:
> "Anh Đại! Anh sao vậy?!"
Lê Sở Đại nghiến răng, nắm chặt bàn tay cô, khàn giọng:
> "Tôi... không sao...
Nhưng chúng ta vừa nhận được cơ hội duy nhất để phá trò chơi này."
---
Cuộc Chiến Với Đồng Đội
Lý Tam Béo - hay đúng hơn là con rối bị mặt nạ thao túng - gầm lên, tiếng gầm như tiếng sấm.
Cơ thể hắn phình to, lớp da nứt ra, để lộ hàng trăm con mắt nhỏ xíu mọc chi chít bên trong.
Những cánh tay thứ ba, thứ tư mọc ra từ lưng hắn, mỗi cánh tay cầm một loại vũ khí khác nhau, chém xé không gian.
Liễu Dao hoảng sợ lùi lại, gần như bật khóc:
> "Đây không còn là Tam Béo nữa...
Đây là ác mộng!"
Lê Sở Đại không đáp, chỉ nhấc cánh tay quỷ dị của mình lên.
Lớp da tay hắn rách nát hoàn toàn, lộ ra phần thịt đỏ sẫm với những ký hiệu cổ xưa đang di chuyển liên tục.
Ánh sáng đỏ từ đôi mắt hắn soi rọi lên Lý Tam Béo, lạnh lùng và kiên định.
> "Cậu ấy vẫn còn ở đó.
Ta sẽ đánh thức Tam Béo... và nghiền nát cái thứ đang thao túng cậu ấy."
Hắn lao lên như một mũi tên, tốc độ khiến không gian méo mó.
Lý Tam Béo vung sáu cánh tay cùng lúc, tạo ra một vòng xoáy chém giết.
Âm thanh va chạm vang lên long trời lở đất, từng mảnh không gian bị xé toạc, lộ ra bên ngoài là hư vô đen kịt.
Trong mỗi đòn tấn công, Lê Sở Đại vừa đánh, vừa niệm huyền thuật, từng chữ máu đỏ xuất hiện giữa không trung, khóa chặt những sợi khói đen điều khiển Lý Tam Béo.
Nhưng bóng người áo choàng đen lập tức vung tay, phá tan tất cả ký tự, cười lớn:
> "Vô ích thôi!
Chừng nào mặt nạ còn tồn tại, ngươi không thể cứu hắn!"
---
Khởi Nguồn Sức Mạnh Thật Sự
Bị dồn vào đường cùng, Lê Sở Đại bỗng cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi phun ra, hòa lẫn với huyền thuật.
Hắn gào lên, toàn thân bùng nổ một luồng khí đen pha đỏ, mạnh đến mức những chiếc mặt nạ bay lượn xung quanh vỡ nát hàng loạt.
> "Các ngươi muốn ta là vai diễn?"
"Vậy thì ta sẽ diễn vai phản diện đến tận cùng!"
Không gian rung chuyển.
Một bóng hình khổng lồ, mơ hồ nhưng mang hình dạng của chính hắn, xuất hiện phía sau lưng.
Đôi mắt bóng hình đó không có lòng trắng, chỉ toàn một màu đỏ đặc, giống như hai hố máu sâu không đáy.
Bóng người áo choàng đen thoáng lùi lại, lần đầu tiên giọng nói có chút biến đổi:
> "Ngươi... ngươi dám gọi ra Hình Thái Phản Bội?!"
Lê Sở Đại cười lạnh:
> "Không phải ta gọi.
Chính các ngươi đã ép nó phải thức tỉnh."
Hình Thái Phản Bội đưa tay, hàng ngàn ký tự huyền thuật hiện lên, đan xen thành một bức màn chắn, bảo vệ Liễu Dao khỏi đòn tấn công của Lý Tam Béo.
Đồng thời, một sợi xích khổng lồ lao thẳng vào mặt nạ của hắn, kéo mạnh về phía Lê Sở Đại.
> "Tam Béo!
Nếu cậu còn nghe thấy tôi...
Thì xé mặt nạ này cùng tôi!" - Lê Sở Đại gầm lên, toàn bộ sức mạnh dồn vào cú giật cuối cùng.
---
Kẻ Đứng Sau Tấm Màn Xuất Hiện
Ngay khoảnh khắc mặt nạ bị kéo rách, không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh.
Tất cả hình ảnh - biển máu, quảng trường, tượng khổng lồ - đều sụp đổ, để lộ một khoảng trống vô tận.
Ở trung tâm khoảng trống ấy, một chiếc mặt nạ khổng lồ màu xám tro trôi lơ lửng, không có biểu cảm.
Bóng người áo choàng đen quỳ xuống, giọng đầy sợ hãi:
> "Chủ nhân... xin thứ lỗi!
Ta không thể kiềm chế hắn được nữa!"
Chiếc mặt nạ khổng lồ chậm rãi quay lại, không có mắt, không có miệng, nhưng một giọng nói vang lên trong đầu tất cả mọi người:
> "Lê Sở Đại...
Ngươi nghĩ mình là kẻ viết lại câu chuyện sao?
Sai rồi.
Ngươi chỉ là chữ viết trên trang giấy của ta."
Toàn thân Lê Sở Đại run lên, nhưng hắn không lùi bước.
Đôi mắt hắn bùng cháy như hai đốm lửa đỏ, giọng nói kiên định:
> "Nếu ngươi là người cầm bút...
Thì ta sẽ đập gãy bút của ngươi."
Khoảnh khắc ấy, Liễu Dao đứng dậy, nước mắt rơi, tay cầm lấy bàn tay hắn:
> "Anh Đại... dù có là vai diễn hay chỉ là hư ảo...
Tôi cũng sẽ chiến đấu cùng anh."
Cả không gian rung chuyển lần nữa, báo hiệu trận chiến cuối cùng của Trò Chơi Mặt Nạ sắp bắt đầu.
Không gian rền vang như hàng triệu tấm gương vỡ cùng một lúc.
Ánh sáng đỏ đặc quánh tuôn ra từ chiếc mặt nạ khổng lồ, nuốt trọn mọi màu sắc, mọi âm thanh, mọi tồn tại.
Cả thế giới biến thành một trang giấy trắng khổng lồ, nơi chỉ còn lại bốn cá thể: Lê Sở Đại, Liễu Dao, Lý Tam Béo và bóng người áo choàng đen - giờ đây đã quỳ rạp như một con chó dưới chân chủ nhân.
Liễu Dao nắm chặt tay Lê Sở Đại, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
> "Anh Đại... đây... đây là tầng sâu nhất của trò chơi sao?
Nó giống như trái tim của thế giới."
Lê Sở Đại không trả lời ngay.
Đôi mắt hắn, nay chỉ còn lại màu đỏ tăm tối, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ khổng lồ đang lơ lửng giữa hư vô.
Mỗi cái chớp mắt của nó tạo ra hàng ngàn câu chữ, rơi xuống và biến thành hình ảnh, sinh ra những thế giới tạm thời rồi hủy diệt chúng chỉ trong nháy mắt.
> "Không..." - hắn khàn giọng đáp, bàn tay siết chặt.
"Đây không chỉ là tầng sâu nhất... mà là bàn tay viết nên tất cả luật chơi."
Chiếc mặt nạ khổng lồ nghiêng nhẹ, như cười, nhưng nụ cười ấy không đến từ môi hay mắt - nó đến từ toàn bộ hiện thực.
Một giọng nói đồng thời vang lên từ cả bốn phía, không có âm lượng nhưng ép buộc tất cả phải nghe:
> "Lê Sở Đại...
Vai diễn của ngươi đã đi quá xa, vượt ngoài kịch bản ta chuẩn bị.
Vậy nên, ta sẽ viết lại từ đầu, xóa sạch mọi sự chống đối."
Vô số dòng chữ đen từ hư vô bắn ra, quấn lấy cơ thể Lê Sở Đại.
Chúng giống như những con rắn khổng lồ, mỗi chữ là một quy tắc, một định nghĩa, một sự trói buộc không thể phá.
Lê Sở Đại gầm lên, cơ thể hắn phát ra tiếng rạn nứt như đá bị đập vỡ, nhưng hắn không hề khuất phục.
---
Liễu Dao: Người Phụ Họa Trong Câu Chuyện
Liễu Dao hét lên, lao tới, cố gắng dùng huyền thuật của mình cắt đứt những dòng chữ quái dị.
Nhưng mỗi khi một chữ bị xé rách, mười chữ khác lập tức mọc lên, xiết chặt hơn.
> "Không... tôi không thể nhìn anh bị nuốt chửng như thế này!" - cô khóc, giọng hòa cùng âm thanh hỗn loạn.
Chiếc mặt nạ khổng lồ phát ra tiếng cười lạnh, đồng thời hàng ngàn ký tự tập hợp thành một chiếc mặt nạ khác, rồi áp thẳng lên gương mặt Liễu Dao.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong đôi mắt cô vụt tắt.
> "Liễu Dao!" - Lê Sở Đại gầm lên, đôi mắt hắn đỏ máu đến mức lòng trắng hoàn toàn biến mất.
"Ngươi dám chạm vào cô ấy... NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!"
---
Kẻ Phản Bội Được Giải Thoát
Trong hỗn loạn, Lý Tam Béo bất ngờ hét lớn.
Chiếc mặt nạ nứt vỡ trên gương mặt hắn, hàng trăm sợi khói đen thoát ra, tan vào hư vô.
Hắn ngã quỵ xuống, thở dốc, đôi mắt đỏ hoe nhưng tỉnh táo trở lại.
> "Anh Đại... tôi... tôi đã nghe thấy giọng anh... từ tận sâu trong bóng tối."
"Tôi... tôi sẽ không để mình trở thành con rối nữa!"
Hắn run rẩy đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm.
Từ cơ thể Lý Tam Béo, một vòng sáng bạc tỏa ra - dấu hiệu của sự tỉnh thức, phá vỡ mọi trói buộc cũ.
Bóng người áo choàng đen quay đầu lại, giọng chứa đầy hoảng loạn:
> "Không thể nào...
Vai diễn phụ... không được phép tự do!
Đây là sự phản bội thực sự!"
Lý Tam Béo nghiến răng, vung tay tạo ra một sợi xích bạc, khóa chặt bốn bức tượng khổng lồ từng điều khiển trò chơi.
Hắn hét lên:
> "Tôi không còn là nhân vật phụ!
Nếu câu chuyện này là nhà tù... tôi sẽ đập vỡ nó từ bên trong!"
---
Lê Sở Đại: Kẻ Xé Rách Trang Giấy
Nhìn thấy bạn mình thức tỉnh, Lê Sở Đại cười điên dại, tiếng cười chứa cả tuyệt vọng lẫn hi vọng.
Hắn mở miệng, cắn đứt một dòng chữ đang xiết quanh cổ mình, máu đỏ trào ra.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn là vai diễn trong câu chuyện này - hắn là kẻ viết lại câu chuyện.
> "Ngươi muốn định nghĩa ta là nhân vật sao?"
"Sai rồi... từ giờ trở đi, ta chính là định nghĩa!"
Cả cơ thể hắn nổ tung thành hàng triệu ký tự đỏ, rồi tái cấu trúc lại thành hình dạng mới: một Hình Thái Phản Bội hoàn chỉnh, cao đến mức chạm vào tận khe hở hư vô.
Trên cơ thể mới này, mỗi vết nứt, mỗi giọt máu đều là câu chữ sống, không ngừng viết lại và xóa bỏ chính mình.
Chiếc mặt nạ khổng lồ lần đầu tiên rung động, giọng nói vang lên như sấm dội:
> "Điều này... không thể xảy ra!
Ngươi không thể trở thành kẻ viết lại!
Chỉ ta mới có quyền cầm bút!"
---
Thực Tại Sụp Đổ
Không gian bắt đầu co rút, các thế giới giả lập bị hút về trung tâm, tan thành tro bụi.
Mọi thứ quay cuồng như một cơn bão vô tận, nơi các định luật vật lý bị phá hủy từng mảnh.
Liễu Dao, vẫn bị chiếc mặt nạ điều khiển, giơ tay tấn công Lê Sở Đại với sức mạnh của chính trò chơi.
> "Anh Đại... giết em đi..." - giọng cô vang lên, xen lẫn tuyệt vọng và cầu xin.
"Nếu không, em sẽ trở thành vũ khí của hắn mãi mãi."
Lê Sở Đại nhìn cô, ánh mắt đau đớn nhưng không hề do dự.
Hắn hét lên, giọng vang vọng khắp hư vô:
> "Không ai có quyền viết lại số phận của chúng ta!
Không ngươi... không mặt nạ... không cả câu chuyện này!"
Hắn vung tay, hàng ngàn ký tự đỏ hóa thành một thanh kiếm khổng lồ.
Thanh kiếm cắm xuống nền hư vô, xé rách toàn bộ trang giấy thực tại.
Tiếng gào thét của chiếc mặt nạ khổng lồ vang lên, kinh hoàng tột cùng:
> "Ngươi điên rồi!
Nếu xé trang giấy, mọi thứ sẽ bị hủy diệt - bao gồm cả các ngươi!"
Lê Sở Đại cười lớn, ánh mắt rực cháy:
> "Thà hủy diệt, còn hơn sống trong câu chuyện của kẻ khác!"
---
Khởi Nguồn Của Một Câu Chuyện Mới
Thanh kiếm đâm xuyên qua chiếc mặt nạ khổng lồ, cắt nó thành hai nửa.
Một luồng sáng trắng tinh khiết bùng nổ, quét sạch mọi bóng tối, mọi ký tự, mọi luật lệ.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả trở nên im lặng - không còn âm thanh, không còn hình ảnh, chỉ còn một khoảng trống vô tận.
Lê Sở Đại mở mắt.
Trước mặt hắn là Liễu Dao và Lý Tam Béo, cả hai đang nằm bất tỉnh nhưng còn sống.
Không còn mặt nạ, không còn trò chơi, chỉ có một vùng đất mới chưa từng được định nghĩa.
Một giọng nói khe khẽ vang lên từ sâu trong hư vô, không phải từ kẻ thù, mà từ chính bản thân hắn:
> "Ngươi đã xé câu chuyện cũ.
Từ giờ, mọi thứ sẽ được viết lại từ đầu.
Nhưng hãy nhớ... khi ngươi cầm bút, ngươi cũng sẽ bị bút cầm."
Lê Sở Đại nở một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng kiêu hãnh.
Hắn quay lại, nhìn hai người đồng đội đang dần tỉnh dậy, và thầm nói:
> "Vở kịch này... sẽ do chúng ta viết tiếp."
Ánh sáng mới tràn ngập, báo hiệu một chương mới của tử vực sắp bắt đầu.
Nhưng sâu trong bóng tối, những mảnh vỡ của chiếc mặt nạ khổng lồ vẫn lặng lẽ ghép lại, chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo.
Khi ánh sáng trắng tinh khiết cuối cùng tan dần, sự im lặng bao trùm.
Không còn tiếng gió, không còn âm thanh của những chiếc mặt nạ rên rỉ, chỉ còn nhịp tim dồn dập của Lê Sở Đại và tiếng thở yếu ớt của Liễu Dao cùng Lý Tam Béo.
Bầu trời trên cao trống rỗng, giống như một tấm vải trắng chưa từng bị vẽ lên bất kỳ nét bút nào.
Lê Sở Đại đứng giữa không gian ấy, bước chân nặng nề nhưng vững chãi.
Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp vừa bùng nổ từ cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một khoảng trống sâu hoắm, giống như phần linh hồn bị xé mất, để lại cảm giác hụt hẫng và lạnh buốt.
Liễu Dao từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mờ sương:
> "Anh... Đại...
Chúng ta... còn tồn tại... phải không?"
Hắn quỳ xuống, nâng đầu cô lên, đôi mắt đỏ ngầu nhưng dịu dàng:
> "Ừ... chúng ta vẫn tồn tại.
Nhưng mọi thứ... đã thay đổi hoàn toàn."
---
Dư Chấn Của Trò Chơi
Một cơn gió lạ thổi qua, mang theo những mảnh ký tự vụn lơ lửng trong không trung.
Chúng là tàn dư cuối cùng của trò chơi bị phá hủy.
Mỗi mảnh ký tự mang theo một câu chuyện chưa hoàn thành, như tiếng vọng từ hàng triệu số phận bị chôn vùi.
Lý Tam Béo, dù vừa mới tỉnh lại, vẫn run rẩy nhìn xung quanh:
> "Đây... đây là đâu?
Không còn quảng trường, không còn biển máu... chỉ còn một mảnh đất trống...
Tôi... tôi sợ lắm, anh Đại."
Lê Sở Đại đặt tay lên vai hắn, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị:
> "Tam Béo, cậu phải nhớ kỹ...
Đây không phải là kết thúc.
Chúng ta chỉ thoát khỏi một tầng trò chơi, nhưng luật chơi gốc vẫn còn tồn tại."
Liễu Dao nắm chặt bàn tay hắn, nước mắt rơi xuống:
> "Anh muốn nói rằng... tất cả những gì chúng ta vừa trải qua...
chỉ là một màn kịch nhỏ trong một vở kịch lớn hơn?"
Hắn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo:
> "Đúng.
Và kẻ đứng sau chiếc mặt nạ khổng lồ... cũng chỉ là diễn viên được một thế lực cao hơn điều khiển."
---
Hậu Trường Hiện Ra
Mặt đất dưới chân họ bỗng nứt toác, từng mảng không gian rơi xuống như mảnh gương vỡ.
Phía dưới lớp đất là hàng ngàn tầng sân khấu, mỗi tầng là một thế giới khác nhau:
Có thế giới đang bùng nổ trong chiến tranh,
Có nơi bị nhấn chìm trong biển máu,
Có những vùng đất chìm trong yên bình giả tạo.
Mỗi sân khấu đều được điều khiển bởi một chiếc mặt nạ, đóng vai trò như "đạo diễn" của tầng đó.
Và tất cả chúng đều kết nối với một trục xoay khổng lồ ở trung tâm - một cây bút khổng lồ, mũi bút cắm sâu vào hư vô.
Liễu Dao ngẩng đầu, kinh hoàng đến mức không thở nổi:
> "Đây... đây là cỗ máy viết nên thế giới sao?
Không thể nào...
Chúng ta... chỉ là con chữ trên một trang giấy khổng lồ?"
Lý Tam Béo quỳ sụp xuống, khóc nấc:
> "Không... tôi không muốn tin...
Tôi... tôi chỉ là một gã béo tham ăn...
Vậy mà hóa ra ngay cả nỗi sợ, nỗi đau của tôi... cũng bị viết ra trước?"
Lê Sở Đại siết chặt nắm đấm, giọng trầm như sấm:
> "Không.
Câu chuyện có thể đã được viết, nhưng chúng ta vẫn có thể xé trang giấy."
---
Sự Thật Về Lê Sở Đại
Một luồng ký tự đỏ bùng lên từ cơ thể hắn, tự động khắc thành hình chữ "Phản Bội" ngay trước ngực.
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói xa xăm vang lên - giọng nói mà chỉ hắn nghe thấy.
> "Ngươi đã vượt qua tầng trò chơi thứ nhất...
Nhưng đừng quên, Lê Sở Đại...
Chính ngươi cũng từng là một chiếc mặt nạ, chỉ là chưa bị tháo xuống."
Hắn sững người, đôi mắt đỏ run rẩy:
> "Ý ngươi là... ta cũng bị điều khiển sao?"
Giọng nói cười khẽ:
> "Ngươi không chỉ bị điều khiển...
Mà còn được chọn lựa.
Ngươi là vai diễn duy nhất được trao cơ hội phản bội toàn bộ câu chuyện."
Hắn nghiến răng, máu từ khóe miệng trào ra:
> "Nếu ta là kẻ phản bội...
Vậy ta sẽ phản bội đến tận cùng.
Ta sẽ xé không chỉ một trang... mà cả cuốn sách này!"
---
Liễu Dao: Con Cờ Bị Đánh Thức
Trong khi đó, Liễu Dao bỗng ôm đầu, ngã quỵ xuống đất.
Trên trán cô xuất hiện dấu ấn hình mặt nạ nửa vỡ nửa lành.
Hàng loạt ký ức giả và thật đan xen, khiến cô gào thét đau đớn.
> "Không... không thể nào...
Tất cả những ký ức về gia đình, bạn bè...
Đều... đều là câu chữ được viết ra?!"
Một giọng nữ xa lạ vang lên trong đầu cô, lạnh lẽo đến rợn người:
> "Đúng vậy.
Ngươi được tạo ra không phải để sống...
Mà để thử thách Lê Sở Đại."
Liễu Dao khóc nức nở, nước mắt hòa cùng máu:
> "Không! Tôi không muốn là công cụ!
Tôi muốn tự mình quyết định!"
Ngay khi cô gào lên, dấu ấn trên trán nứt vỡ, giải phóng một luồng sáng trắng.
Trong ánh sáng ấy, một phần sức mạnh từ trò chơi chuyển giao sang cô, khiến cả không gian rung chuyển.
Lê Sở Đại lập tức ôm lấy cô, giọng đầy lo lắng:
> "Liễu Dao! Kiềm chế nó lại!
Nếu không, em sẽ bị đồng hóa thành một chiếc mặt nạ mới!"
---
Lý Tam Béo: Bước Đầu Của Một Người Hùng
Lý Tam Béo, vốn luôn sợ hãi, giờ đây siết chặt nắm đấm.
Hắn đứng chắn trước cả hai, ánh mắt tràn đầy quyết tâm hiếm thấy.
> "Anh Đại, Liễu Dao...
Lần này, để tôi gánh phần của mình.
Tôi không muốn là nhân vật phụ nữa!"
Từ cơ thể hắn, một sợi xích bạc khổng lồ bùng nổ, đâm thẳng vào trục xoay trung tâm nơi cây bút khổng lồ neo giữ các sân khấu.
Sợi xích quấn chặt lấy trục, ngăn không cho nó quay tiếp.
Chiếc mặt nạ khổng lồ còn sót lại từ tầng trò chơi lập tức gào thét:
> "Tên phụ vai ngu xuẩn!
Ngươi dám cản trở tiến trình viết kịch bản sao?!"
Lý Tam Béo hét lớn, giọng vang vọng:
> "Không còn kịch bản nào nữa!
Đây là câu chuyện của chúng tôi!"
---
Kẻ Đứng Sau Bức Màn Xuất Hiện
Khi trục xoay bị khóa, một bóng hình khổng lồ từ từ hiện ra sau màn hư vô.
Không phải mặt nạ, không phải bút, mà là một bàn tay khổng lồ, mỗi ngón tay gắn hàng trăm sợi chỉ, nối đến các sân khấu phía dưới.
Giọng nói vang lên, trầm và lạnh:
> "Các ngươi dám phá hỏng trò chơi của ta...
Vậy thì từ giờ, sân khấu này sẽ không còn khán giả, chỉ còn máu."
Liễu Dao ôm ngực, nhìn lên bóng hình đó, môi run rẩy:
> "Đó... đó chính là kẻ viết câu chuyện..."
Lê Sở Đại siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ rực bùng cháy:
> "Tốt.
Ta đã tìm ngươi từ lâu rồi...
Giờ thì hãy xem, kẻ phản bội sẽ viết lại câu chuyện thế nào!"
---
Lời Thề Trước Trận Chiến Cuối
Ba người đứng sát cạnh nhau.
Phía dưới họ, hàng ngàn tầng sân khấu đang rung chuyển, các thế giới nhỏ sụp đổ từng mảnh.
Phía trên, bàn tay khổng lồ giơ cao, chuẩn bị đập xuống toàn bộ thực tại.
Lê Sở Đại quay sang nhìn Liễu Dao và Lý Tam Béo, giọng vang vọng như tiếng chuông chiến tranh:
> "Dù chúng ta là nhân vật, là chữ viết hay chỉ là ảo ảnh...
Chúng ta vẫn có quyền nắm lấy cây bút của mình."
Hắn giơ cánh tay quỷ dị lên, máu đỏ phun trào, kết thành một ngòi bút đỏ như máu:
> "Hôm nay, chúng ta sẽ viết một câu chuyện mới -
câu chuyện không có kẻ kể chuyện nào ngoài chính chúng ta!"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ từ ngòi bút lan ra, bao trùm toàn bộ không gian.
Cả hư vô rung chuyển, báo hiệu trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, nơi vai diễn và kẻ viết sẽ đối mặt trực diện.
Và ở nơi sâu nhất của bóng tối, những chiếc mặt nạ còn sót lại lặng lẽ quan sát, chờ đợi xem ai sẽ là kẻ cầm bút khi tấm màn hạ xuống.
Bão Lời Thoại
Bầu trời rực đỏ như biển máu, từng vệt chữ đen cuồn cuộn xoắn lại như lốc xoáy, bủa vây khắp tầng sâu nhất của Hắc Trì.
Mỗi chữ là một đoạn kịch bản chưa hoàn thiện, mỗi câu là một lệnh trói buộc số phận.
Chúng phát ra âm thanh kỳ dị, nửa tiếng cười, nửa tiếng khóc, vang vọng như một dàn hợp xướng khổng lồ bị điên loạn.
Lý Tam Béo bị áp lực ép đến mức quỳ sụp xuống, đôi mắt trợn trừng:
> "Nó... nó đang viết tên tôi...
Tôi có thể nghe thấy giọng nó trong đầu!
Nó đang gạch tên tôi khỏi câu chuyện này!!!"
Ngay sau lưng hắn, hàng loạt dòng chữ đỏ như máu hiện lên trong không trung, từng chữ một tan ra thành mực đen, sẵn sàng xóa sạch hắn khỏi tồn tại.
Lê Sở Đại giơ cánh tay đỏ sẫm, máu tuôn ra tạo thành tấm màn ký tự nghịch dị chắn trước mặt Lý Tam Béo:
> "Ngậm miệng lại!
Mày chưa bị xóa, trừ khi ta cho phép!"
Máu và chữ va chạm nhau, phát ra tiếng "tách" như trang sách bị xé, làm không gian rung chuyển dữ dội.
---
Bàn Tay Của Kẻ Viết
Trên cao, bàn tay khổng lồ giơ cao, che khuất toàn bộ ánh sáng đỏ.
Mỗi ngón tay gắn hàng trăm sợi chỉ, nối xuống vô số thế giới bên dưới.
Mỗi sợi chỉ chính là đường vận mệnh của một nhân vật, một sự kiện, một lựa chọn.
Giọng nói lạnh lẽo vang vọng, như đến từ thời điểm trước khi mọi thứ được viết ra:
> "Các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi câu chuyện sao?
Các ngươi chỉ là chữ, là nét mực.
Và ta là bàn tay cầm bút."
Một cột sáng trắng bùng lên từ lòng bàn tay, chiếu rọi khắp không gian. Ngay lập tức, tất cả tầng sân khấu phía dưới đồng loạt rung chuyển:
Ở một tầng, chiến tranh bùng nổ, hàng ngàn binh sĩ bị xóa khỏi thực tại chỉ trong một hơi thở.
Ở một tầng khác, một đứa trẻ bật khóc, nhưng tiếng khóc lập tức bị tắt lịm, như chưa từng tồn tại.
Còn một tầng, nơi một vị vua đang làm lễ đăng cơ, toàn bộ vương quốc tan biến chỉ vì một nét gạch nhẹ của cây bút.
Liễu Dao ôm ngực, máu từ khóe môi trào ra:
> "Hắn... hắn đang viết lại tất cả các thế giới cùng một lúc!"
---
Liễu Dao Đứng Lên
Liễu Dao lảo đảo đứng dậy, dấu ấn hình mặt nạ trên trán sáng rực.
Sức mạnh của vòng khắc bùng nổ, tạo thành hàng ngàn lá bùa ánh sáng xoay quanh cơ thể nàng.
> "Nếu thế giới này chỉ là sân khấu...
Thì ta sẽ đốt cháy sân khấu này!"
Cô tung tay, những lá bùa lao thẳng lên trời, cắt đứt hàng chục sợi chỉ nối xuống từ bàn tay khổng lồ.
Mỗi sợi chỉ đứt là một thế giới được giải phóng, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Bàn tay khổng lồ khẽ run, giọng nói trở nên sắc bén:
> "Ngươi... con rối dám cắn ngược lại chủ nhân?"
Liễu Dao hét lớn, giọng khản đặc nhưng dứt khoát:
> "Tôi không phải con rối!
Tôi là người viết câu chuyện của mình!"
Ánh sáng từ cơ thể cô rực rỡ đến mức che mờ cả màu đỏ máu xung quanh.
---
Lý Tam Béo: Quyết Định Cuối
Lý Tam Béo nhìn Liễu Dao và Lê Sở Đại chiến đấu, nước mắt hòa với mồ hôi:
> "Tôi... tôi vốn chỉ là một gã mập nhát gan...
Nhưng nếu hôm nay tôi không làm gì...
Thì tôi mãi mãi chỉ là một dòng chú thích vô dụng!"
Hắn gào lên, đập hai tay xuống đất.
Sợi xích bạc khổng lồ trong cơ thể hắn bùng phát lần cuối, quấn chặt lấy cổ tay của bàn tay khổng lồ.
> "Anh Đại!
Tôi sẽ giữ nó lại, dù có phải tan biến!
Hãy viết lại câu chuyện này... theo cách của anh!"
Xích bạc tỏa sáng như sao rơi, từng mắt xích bị bẻ gãy nhưng vẫn kiên cường giữ chặt bàn tay.
Bàn tay khổng lồ gầm rú, những thế giới phía dưới đồng loạt sụp đổ, nhưng nó vẫn không thể rút lại được cánh tay của mình.
---
Lê Sở Đại Cầm Bút
Lê Sở Đại đứng giữa biển máu, toàn thân dính đầy ký tự và vết thương.
Trong bàn tay hắn, máu tụ lại thành một cây bút đỏ như lửa địa ngục.
Mỗi nét khắc trên bút đều là những ký ức đau đớn nhất của hắn - nỗi sợ, nỗi hận, và cả tình yêu chưa từng được nói ra.
Hắn giơ cây bút lên cao, giọng vang vọng khắp mọi tầng thực tại:
> "Ngươi tự xưng là kẻ viết câu chuyện này...
Nhưng ngươi đã quên một điều.
Mực của ngươi đến từ máu của chúng ta!
Không có chúng ta, ngươi chẳng là gì cả!"
Bàn tay khổng lồ đáp lại, giọng đầy khinh miệt:
> "Ngươi chỉ là chữ, dám chống lại bút?"
Lê Sở Đại mỉm cười, nụ cười mang theo sự điên cuồng tuyệt đối:
> "Vậy hôm nay, chữ sẽ cướp lấy bút!"
Hắn đâm cây bút vào khoảng không trước mặt, viết một chữ duy nhất: "Phản Bội".
---
Thế Giới Bị Xé
Ngay khi chữ "Phản Bội" hiện lên, toàn bộ không gian rúng động.
Các tầng sân khấu xé toạc khỏi nhau, dây chỉ đứt rời, những chiếc mặt nạ điều khiển bị nghiền nát thành bụi mực.
Bàn tay khổng lồ thét lên, âm thanh không phải tiếng người, mà là tiếng hàng triệu trang sách bị xé rách cùng lúc:
> "Không!!!
Ngươi không thể viết ngoài kịch bản!!!"
Lê Sở Đại hét lớn, giọng lấn át tiếng thét:
> "Kịch bản này...
Chưa bao giờ thuộc về ngươi!"
Một cơn bão ký tự đỏ bùng nổ từ cây bút, cuốn phăng tất cả mọi thứ - cả bàn tay khổng lồ, cả những sợi chỉ, cả ánh sáng đỏ rực, và cả tiếng cười điên loạn.
---
Khoảnh Khắc Tĩnh Lặng
Mọi âm thanh biến mất.
Chỉ còn sự im lặng tuyệt đối.
Liễu Dao ngã quỵ xuống, toàn thân kiệt sức.
Lý Tam Béo biến mất trong một luồng sáng bạc, chỉ để lại một chiếc vòng xích nhỏ nằm trong tay Liễu Dao.
Lê Sở Đại vẫn đứng đó, cây bút đỏ tan biến, để lại trong lòng bàn tay hắn một vết sẹo hình chữ "Phản".
Liễu Dao nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:
> "Anh Đại...
Chúng ta... đã thắng sao?"
Hắn quay đầu, đôi mắt đỏ u ám như vực sâu:
> "Không.
Đây chỉ là một trang trong cuốn sách vô tận.
Kẻ bị ta xé hôm nay... có thể chỉ là một nhân vật như chúng ta."
---
Tấm Màn Sau Cùng
Ở nơi xa xôi không thể định vị, một bàn tay khác chậm rãi khép lại một cuốn sách vô hình.
Tiếng lật trang vang lên khẽ khàng nhưng bao trùm tất cả mọi tầng thực tại.
Một giọng nói bình thản, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, vang vọng:
> "Trang hai mươi lăm...
Cuối cùng cũng hoàn thành.
Giờ thì, hãy mở trang hai mươi sáu."
Ngay lập tức, trên bầu trời phía trên Lê Sở Đại và Liễu Dao, vô số chữ viết hiện ra, sắp xếp thành một cánh cửa khổng lồ.
Lê Sở Đại siết chặt bàn tay, ánh mắt rực cháy:
> "Cuốn sách này chưa kết thúc...
Nhưng từ giờ, ta sẽ là kẻ cầm bút."
Hắn quay sang Liễu Dao, ôm chặt nàng vào lòng, rồi bước thẳng về phía cánh cửa chữ, bóng dáng hòa vào ánh sáng rực rỡ.
---
Dòng chữ cuối cùng
Trước khi khung cảnh biến mất, một dòng chữ đỏ rực hiện lên trong bóng tối, như lời tuyên chiến với kẻ kể chuyện:
> "Trang 25 - Khép lại.
Trang 26 - Bắt đầu cuộc nổi loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top