[24# Chương 24>] : Thử thách chết chóc của quyển sách siêu thực dị thường này
Sương sớm giăng đặc như tấm vải tang khổng lồ, che lấp toàn bộ Làng Thần Mộc. Không khí đặc quánh, ẩm ướt đến mức mỗi lần hít thở, phổi như nuốt vào một vốc tro tàn lạnh lẽo. Thứ mùi ngai ngái của lá mục hòa cùng hương nhựa cây hăng hắc, kèm theo mùi tanh nhàn nhạt của máu khô, khiến cả vùng như một nhà xác khổng lồ.
Từ xa, bóng dáng những căn nhà thấp thoáng trong sương, méo mó và lộn xộn như những vệt mực bị cào nát trên tấm tranh giấy cũ. Mái rạ cháy sém còn vương khói mỏng, cột đình làng nứt toác, như có một bàn tay khổng lồ vô hình từng cố bẻ xoắn nó thành một khúc củi gãy. Những vết cháy đen sì lan dọc theo nền đất, tỏa ra hình tròn kỳ dị, cứ như một sinh vật khổng lồ vừa vặn vẹo bò qua nơi này trong đêm tối.
Dưới chân những căn nhà, hàng rễ cây khổng lồ ngoằn ngoèo vươn khỏi mặt đất. Chúng to như những con rắn cổ đại, vỏ nứt toác, nhựa cây màu đỏ sẫm rỉ ra từ khe hở, tỏa mùi tanh như máu người. Rễ không mọc thẳng mà quấn chặt lấy từng căn nhà, từng cột đình, như một hệ thống xiềng xích sinh học. Ở vài chỗ, chúng thậm chí đâm xuyên tường gỗ, xuyên cả nền đá, như đang giữ chặt làng này để nó không thể rời khỏi vị trí. Khi gió thoảng qua, rễ rung lên khe khẽ, phát ra thứ âm thanh như tiếng người rên rỉ bị nghẹt trong cổ họng - âm thanh rợn người vang vọng trong sương.
Lê Sở Đại ngồi trên bậc đá trước một ngôi miếu nhỏ bị nghiêng lệch, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất, nhựa cây và cả vệt máu đã khô cứng. Hai tay cậu run nhẹ, đầu ngón tay còn dính nhựa cây đỏ sẫm - bằng chứng cho cuộc va chạm điên cuồng tối qua. Cậu cảm thấy cả cơ thể như đang bị xiết chặt bởi thứ gì đó vô hình. Dù trận chiến đã kết thúc, nhưng tâm trí Lê Sở Đại vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh những cái bóng lắc lư trong sương, những cánh tay mọc ra từ đất và tiếng hét đứt quãng của những người dân xấu số.
Trong đôi mắt Lê Sở Đại, thế giới lúc này bị bao phủ bởi một lớp màng xám nhòe nhoẹt, tất cả cảnh vật đều trở nên méo mó, như một bức tranh dầu bị người ta dùng dao cạo qua. Cậu không còn phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là ảo giác. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy khoảnh khắc tối qua tái hiện - khuôn mặt của những kẻ đã chết hiện lên rồi tan biến, để lại nỗi ám ảnh như đang bị hàng nghìn con côn trùng bò trong đầu.
Phía xa, Liễu Dao khom lưng nhặt từng mảnh giấy rách vương vãi trên nền đất. Mỗi tờ giấy là một lá bùa người dân từng dùng để ghi điều ước hoặc lời cầu xin thần linh, giờ bị xé nát như trò đùa. Mực chữ đã nhòe đi, nhiều lá chỉ còn sót lại vài ký tự rời rạc. Cô nhặt lên một mảnh, thấy dòng chữ run rẩy như viết trong cơn sợ hãi tột độ: "cây... nghe thấy... tiếng người..."
Liễu Dao cắn môi, giấu mảnh giấy vào tay áo, nhưng trong mắt cô hiện rõ sự hoảng loạn. Lần đầu tiên, Liễu Dao cảm thấy nỗi sợ không xuất phát từ quái vật, mà từ mảnh ký ức con người để lại, một sự thật bị xé nhỏ đến mức chính những người viết ra nó cũng không nhớ.
Ở góc đình, Lý Tam Béo ôm chặt một con dao phay đã sứt mẻ, thân hình mập mạp run bần bật. Hắn đảo mắt liên tục, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
> "Không nên ở đây lâu... cái làng này có thứ gì đó... thứ gì đó đang thở dưới đất...
Tôi nghe thấy mà, nghe thấy rõ ràng! Nó... nó thì thầm dưới chân chúng ta!"
Tiếng lẩm bẩm của Lý Tam Béo hòa cùng tiếng rễ rung, tạo thành một bản hợp âm quỷ dị khiến Liễu Dao nổi da gà. Cô vô thức bước lùi, nhưng chân lại giẫm phải một mẩu xương nhỏ trắng bệch. Cúi xuống nhìn, cô mới nhận ra đó không phải xương thú - mà là ngón tay người.
Liễu Dao cắn chặt môi đến bật máu, cố kìm nén tiếng hét.
Lê Sở Đại hít sâu một hơi, ép bản thân trấn tĩnh. Cậu đứng dậy, giọng nói khàn khàn nhưng đầy quyết liệt:
> "Không phải ảo giác đâu. Người dân mất trí, thời gian nơi này rối loạn... Đây không phải dị biến thông thường.
Nếu còn chần chừ, cả làng sẽ bị nuốt chửng như những người kia."
Ánh mắt Lê Sở Đại sắc lạnh như lưỡi dao ẩn trong sương mù. Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Dao cảm thấy cậu như một kẻ hoàn toàn khác, không còn là người bình thường nữa. Cô thấy trong ánh mắt đó một quyết tâm lạnh lùng đến đáng sợ - thứ quyết tâm chỉ có ở những kẻ đã bước qua ranh giới sống chết nhiều lần.
Liễu Dao run run hỏi nhỏ, giọng lạc đi vì sợ hãi:
> "Vậy... chúng ta phải làm gì? Nếu cái thứ này... nếu nó thực sự thở dưới đất..."
Lê Sở Đại quay người, bóng lưng cao lớn chìm dần trong màn sương đặc quánh.
> "Chúng ta tìm cội rễ," cậu nói dứt khoát.
"Muốn cứu ai... trước tiên phải biết kẻ đang nuốt họ là gì."
Cả làng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rễ cây khe khẽ rung, như tiếng cười bí hiểm của một kẻ ẩn mình trong bóng tối.
Sương mù dày đến mức có cảm giác như đang bước trong một đại dương đục ngầu. Bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng bị hút sạch, chỉ còn tiếng thở dồn dập của ba người. Lê Sở Đại đi đầu, chân đạp lên lớp đất mềm ẩm, nơi rễ cây mọc chi chít như mạng lưới tĩnh mạch khổng lồ của một sinh vật sống. Càng tiến vào sâu, rễ cây càng lớn và dữ tợn, vỏ nứt ra thành từng mảng, bên trong ứa ra thứ nhựa đỏ thẫm như máu, tỏa mùi tanh hôi nồng nặc.
Liễu Dao đi ngay sau, tay nắm chặt một tấm bùa đã sờn mép. Cô cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ bên dưới mặt đất. Mỗi lần bước, dưới lòng bàn chân truyền lên một nhịp đập rất nhỏ, y như đang giẫm lên cơ thể của một con thú khổng lồ đang ngủ. Trong đầu cô vang vọng câu nói của Lý Tam Béo lúc nãy: "Thứ gì đó đang thở dưới đất."
Lý Tam Béo thì càng lúc càng run, tay cầm dao phay mà lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Mỗi khi có một cành cây quẹt vào vai, hắn giật nảy như bị dao cắt.
> "Đừng đi sâu nữa," hắn lắp bắp, "nơi này... không giống rừng... giống như đang bước vào bụng một con quái vật khổng lồ!"
Lê Sở Đại không quay đầu, chỉ đáp gọn:
> "Im lặng. Nếu nó thực sự là quái vật, thì tiếng hét của ngươi sẽ khiến nó thức dậy."
---
Họ dừng lại khi sương đột ngột loãng đi, mở ra một khoảng trống như quảng trường tự nhiên giữa rừng. Ở giữa khoảng trống ấy là một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây to đến mức ba người ôm không xuể, vỏ cây xù xì tựa những vảy rồng già cỗi. Rễ của nó tỏa ra khắp bốn phía, đâm sâu xuống lòng đất, một số rễ còn uốn cong vắt qua không trung như cánh tay người đang giơ lên cầu cứu.
Nhưng thứ khiến cả nhóm kinh hãi không phải kích thước, mà là vòng khắc kỳ dị dưới gốc cây.
Một vòng tròn khổng lồ được khắc sâu vào nền đá, đường kính hơn hai trượng, các đường vân đan xen phức tạp như mạch máu. Ở tâm vòng là một biểu tượng lạ mắt: nó không giống chữ viết, cũng không giống phù văn. Nhìn lâu, cả người cảm giác hoa mắt, như bị kéo vào một cơn mộng dữ.
Ánh sáng mờ ảo phát ra từ vòng khắc, lúc đỏ như máu, lúc trắng đục như sương. Khi ánh sáng chuyển màu, không gian xung quanh như méo mó, gợi cảm giác thời gian trượt đi mà không ai nhận ra. Liễu Dao ôm đầu, cảm thấy những ký ức xa xưa đang bị móc ra khỏi trí não từng chút một. Cô vội lùi lại, thở hổn hển:
> "Không... không được nhìn lâu! Nó... nó đang ăn ký ức của chúng ta!"
---
Lê Sở Đại bước lên, quỳ xuống quan sát kỹ. Cậu nhận ra vòng khắc này không phải được tạo ra bởi bàn tay con người. Những rãnh khắc sâu và sắc bén, như thể cây tự cào lên đá, mỗi đường vân đại diện cho một lời thì thầm. Trên bề mặt rãnh còn đọng lại một lớp chất lỏng nhờn nhợt, khi ngửi gần có mùi ngai ngái như tro tàn hòa lẫn máu.
Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng cậu. Trong đầu Lê Sở Đại thoáng hiện hình ảnh một đôi mắt khổng lồ mở ra từ lòng đất, nhìn thẳng vào cậu. Cậu lập tức lùi lại, mồ hôi túa ra như mưa, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
> "Không được chạm vào. Nó... có ý thức."
Câu nói khiến Liễu Dao chết lặng. Cô siết chặt tấm bùa trong tay, ngước nhìn vòng khắc với nỗi sợ hãi nguyên thủy.
> "Một cái vòng sống? Anh đang nói rằng... cái thứ này đang nghe chúng ta?"
Lê Sở Đại không trả lời, chỉ gật nhẹ. Ngay khi cậu gật, vòng khắc khẽ rung lên như đập nhịp với trái tim cả nhóm. Đất dưới chân run rẩy, tiếng rễ cây va vào nhau vang vọng như tiếng trống tang xa xăm. Từng khe nứt trong vòng khắc rỉ ra một dòng sương đen, sương ấy bò trên mặt đất như đàn rắn nhỏ, tìm đường luồn vào những bóng râm.
Lý Tam Béo sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống, gào thét:
> "Chạy đi! Đây không phải thứ con người nên thấy! Nó... nó muốn nuốt cả làng!"
---
Lê Sở Đại vẫn giữ bình tĩnh. Cậu nhặt một cành cây khô, nhúng vào nhựa rễ đỏ, rồi dùng nó vẽ lên nền đất một ký tự nhỏ - một loại huyền thuật niêm phong sơ cấp. Vòng khắc lập tức phản ứng: những đường vân chuyển động, như cả vòng đang quan sát ngược lại người vẽ. Một âm thanh mơ hồ vang lên, không phải tiếng nói, mà là lời thì thầm dội thẳng vào não:
> "Ta... đói...
Cho ta tên ngươi...
Đổi lấy... sự quên lãng..."
Liễu Dao ôm đầu hét lên, máu trào ra từ lỗ tai. Lê Sở Đại lập tức xóa ký tự vừa vẽ, âm thanh biến mất, vòng khắc trở lại yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh lúc này còn đáng sợ hơn tiếng gào rú.
Cậu quay sang hai người, giọng nghiêm nghị:
> "Đây là nguồn gốc dị biến. Nó không chỉ trói buộc ký ức dân làng... mà còn nuốt ký ức để tự tồn tại. Nếu chúng ta không cắt đứt vòng này, cả Lam Sơn sẽ biến thành một biển quên lãng."
Liễu Dao nuốt khan, sắc mặt trắng bệch.
> "Làm sao... làm sao cắt đứt thứ này? Nó đâu chỉ là phù chú hay quái vật thông thường..."
Lê Sở Đại siết chặt cành cây khô đến gãy đôi. Trong đôi mắt cậu, một tia quyết liệt bùng lên như lưỡi dao lóe sáng trong sương mù:
> "Muốn phá nó... phải tìm cội rễ của nó.
Và cội rễ này không nằm ở đây."
---
Ba người đứng lặng bên vòng khắc, xung quanh chỉ còn tiếng sương đen rít khẽ như lời mời gọi. Ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất, dường như một thực thể khổng lồ đang lắng nghe từng hơi thở, từng lời nói của họ, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc thích hợp để nuốt chửng tất cả.
Khi rời khỏi khu vực vòng khắc, cả nhóm bước vào phần trung tâm của Làng Thần Mộc, nơi vốn nên là chỗ sinh hoạt nhộn nhịp nhất. Nhưng giờ đây, nó giống một sân khấu đổ nát, nơi những kịch bản méo mó đang diễn ra.
Sương ở đây loãng hơn, đủ để thấy bóng người lác đác đi lại. Người dân tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nét mặt trống rỗng, đôi mắt mờ đục như phủ một lớp màn nước. Họ di chuyển theo những đường cong kỳ lạ, như bị một sợi dây vô hình dắt đi. Có người đứng yên một chỗ, miệng lẩm bẩm những từ không liên quan đến nhau, như thể cố ráp nối một câu chuyện đã bị xé nát.
Một lão thợ rèn lực lưỡng, thân hình vạm vỡ, đang vung tay múa búa trên không trung. Miệng ông ta liên tục lặp lại một câu duy nhất:
> "Con bò của tôi đâu... con bò... con bò của tôi đâu rồi..."
Lý Tam Béo nuốt nước bọt, liếc nhìn Liễu Dao rồi nhìn về phía góc sân. Ở đó, một đứa bé đang ngồi gục đầu, cười khúc khích. Bên cạnh nó là một tảng đá hình thù kỳ quái, trên mặt đá vẫn còn vết dây thừng đứt. Đứa bé vừa cười vừa thì thầm:
> "Nó chạy mất rồi... nó chạy mất rồi..."
Liễu Dao sững người, thì thào:
> "Con bò... chính là tảng đá này..."
Lê Sở Đại bước chậm rãi, mắt quan sát xung quanh. Cậu nhận ra mọi câu chuyện mà dân làng nói đều không khớp với thực tại. Trong mắt họ, những người thân, súc vật, đồ vật... tất cả đã bị thay thế bởi thứ gì đó khác hẳn. Cả ký ức lẫn thế giới đang bị vòng khắc xáo trộn như một ván cờ bị hất tung.
---
Ký ức bị xé vụn
Một bà lão tóc bạc đứng giữa sân đình, hai tay giơ lên trời như cầu khẩn. Bà khóc lóc:
> "Con gái tôi vừa mới cưới chồng hôm qua... sao hôm nay đã mất tích cả tuần rồi? Ai... ai đã lấy mất ngày hôm qua của tôi?!"
Câu hỏi của bà khiến những người khác bùng nổ, ai nấy gào thét những ký ức trái ngược nhau:
Một người nói rằng hôm qua trời mưa, nhưng người khác khẳng định hôm qua tuyết rơi trắng xóa.
Có kẻ nhớ mình đã từng sinh ba đứa con, nhưng người thân bên cạnh lại quả quyết họ chỉ có một đứa duy nhất.
Thậm chí có cụ ông quỳ xuống, nức nở bảo rằng chính bản thân mình đã chết từ nhiều năm trước, nhưng không ai tin.
Âm thanh hỗn loạn vang lên như một dàn nhạc hỏng, khiến Liễu Dao ôm chặt tai, sắc mặt tái nhợt.
> "Không... không phải chỉ thời gian bị xáo trộn... mà cả ký ức cũng bị bẻ gãy!"
Lê Sở Đại cúi xuống, nhặt một dải giấy cháy sém vương trên nền đất. Trên đó là những nét mực nguệch ngoạc, run rẩy, như được viết bởi một bàn tay sắp lìa khỏi cơ thể:
> "Nghe tiếng cây...
tiếng cây muốn ăn lời..."
Cậu đọc thầm, ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ đáng sợ: "Vòng khắc không chỉ nuốt ký ức... mà còn ăn cả lời nói, ăn cả sự tồn tại của những điều đã từng được thốt ra."
---
Bóng người không tên
Ở rìa sân đình, một nhóm dân làng đang đứng thành vòng tròn. Bên trong vòng là một thanh niên trẻ tuổi, mắt vô hồn, da dẻ nhợt nhạt như xác chết. Anh ta lẩm bẩm điều gì đó, nhưng khi Lý Tam Béo tiến gần, không nghe thấy âm thanh nào cả.
> "Hắn... hắn đang nói gì vậy?" Lý Tam Béo run rẩy hỏi.
Liễu Dao giật mình, mắt mở to:
> "Không phải hắn nói không ra tiếng... mà là lời hắn nói đã bị xóa khỏi thế giới! Chúng ta không thể nghe thấy, vì câu chữ không còn tồn tại nữa!"
Ngay lúc đó, thanh niên kia đột ngột nổ tung thành hàng trăm mảnh ký ức, mỗi mảnh là một hình ảnh méo mó - một nụ cười, một bàn tay, một tiếng gọi tên ai đó - rồi tan biến vào hư vô. Dân làng xung quanh không phản ứng gì, như thể anh ta chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có Liễu Dao gục xuống đất, thở dốc, nước mắt lăn dài vì sốc.
Lý Tam Béo mặt tái mét, quay sang Lê Sở Đại hét lớn:
> "Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay! Đây không phải làng nữa rồi, đây là bẫy của địa ngục!"
---
Sự thật hé lộ
Lê Sở Đại vẫn đứng yên giữa hỗn loạn, ánh mắt trầm tĩnh đến lạnh lùng. Cậu thì thầm, giọng đủ để hai người nghe:
> "Không phải dân làng mất trí...
Chính ký ức của họ đã bị vòng khắc thay thế."
Cậu giơ tay chỉ vào những đường rễ cây lan ra khắp mặt đất, nói tiếp:
> "Vòng khắc là trung tâm, còn những rễ cây này chính là dây thần kinh kết nối ký ức từng người. Nó viết lại câu chuyện của họ, từng chữ, từng ngày, từng hơi thở.
Dân làng bây giờ không còn là họ nữa. Họ chỉ là vật chứa cho những ký ức giả, một dạng con rối biết đi."
Liễu Dao ôm miệng, nước mắt tuôn ra.
> "Nếu cứ tiếp tục... cuối cùng, cả chúng ta cũng sẽ bị viết lại... sẽ quên mất mình là ai..."
Lê Sở Đại siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Trong đôi mắt cậu ánh lên một tia sát khí hiếm thấy:
> "Không. Trước khi nó kịp viết lại chúng ta... ta sẽ viết lại nó."
---
Không gian méo mó
Đột nhiên, không khí xung quanh rung lên như một mặt gương bị ai đó gõ mạnh. Nhà cửa, cây cối, cả con người đều bắt đầu méo mó, hình dạng bị kéo dài hoặc ép bẹp như tranh vẽ bị vò nát. Lý Tam Béo hoảng sợ ôm đầu hét lên:
> "Thời gian! Thời gian lại đảo lộn nữa rồi!"
Một bà lão đang khóc lóc bỗng biến thành một thiếu nữ trong nháy mắt, rồi lại già nua chỉ trong một hơi thở. Con gà trống trước đình hóa thành đống tro, rồi từ tro mọc ra một cây non màu đen, cành lá vươn về phía trời như bàn tay người.
Liễu Dao cố giữ thăng bằng, hét lên giữa tiếng gió rít:
> "Không gian và thời gian đều bị vòng khắc điều khiển! Nó đang thử nghiệm với cả thực tại này!"
---
Lời cảnh báo
Lê Sở Đại kéo cả hai người về phía sau, tránh khỏi một rễ cây vừa trồi lên như con rắn săn mồi. Cậu hét lớn, giọng vang dội:
> "Nghe ta nói đây! Từ giờ trở đi, không tin vào bất cứ thứ gì mắt thấy!
Cái chúng ta nhìn thấy, nghe thấy... có thể chỉ là ký ức mà nó muốn chúng ta tin!"
Cả Liễu Dao và Lý Tam Béo đều run rẩy gật đầu. Từ khoảnh khắc này, họ hiểu rằng mọi sự thật trong Làng Thần Mộc đều có thể là giả dối, và nếu không cẩn thận, chính họ cũng sẽ trở thành một phần của câu chuyện bị vòng khắc viết ra.
...
Ba người đứng giữa sân đình, xung quanh là dân làng không còn linh hồn. Sương mù cuộn trào, hòa cùng tiếng rễ cây rít gào. Trong khoảnh khắc, Lê Sở Đại cảm giác mình đang không chỉ đối đầu với một thực thể, mà với cả một cuốn sách sống, nơi chính thế giới này chỉ là một trang giấy bị viết đi viết lại vô số lần.
Cậu siết chặt chuôi dao, khẽ nói như lời thề:
> "Nếu nó dám viết câu chuyện này...
Ta sẽ xé nát nó."
Sương mù dày đặc bỗng chuyển động, như một sinh vật khổng lồ vừa trở mình. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi, lúc gần, lúc xa, lúc như ngay bên tai, lúc lại như vọng từ lòng đất sâu. Tiếng người dân la hét, tiếng rễ cây rít gào, tiếng khóc than... tất cả hòa trộn thành một bản nhạc hỗn loạn, không theo quy luật nào.
Lê Sở Đại khựng lại giữa sân đình, toàn thân căng cứng. Cậu cảm thấy một luồng sát khí vô hình đang dần áp sát. Không phải đến từ dân làng, cũng không từ vòng khắc, mà từ một kẻ khác, một thứ không thuộc về nơi này.
Liễu Dao bấu chặt tay áo cậu, khẽ run run:
> "Anh... cảm nhận thấy không? Có... có ai đó đang nhìn chúng ta."
Lý Tam Béo hoảng loạn quay tứ phía, miệng lắp bắp:
> "Đừng dọa tôi nữa! Đã thế này rồi còn thêm cái gì nữa thì tôi phát điên mất!"
---
Bầu trời bị in dấu
Bầu trời phía trên đỉnh làng vốn xám xịt nay xuất hiện những vệt sáng lạ thường. Thoạt nhìn, tưởng như ánh trăng xuyên qua mây, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy chúng có hình dạng dấu chân người.
Những dấu chân đó lơ lửng trên không, sắp xếp thành một đường cong quái dị, như có kẻ đang bước đi trên bề mặt vô hình bao phủ cả ngôi làng.
Liễu Dao trợn mắt, giọng lạc đi vì kinh hoàng:
> "Đó... đó là... dấu chân? Trên trời?!"
Không ai kịp trả lời. Một bóng người từ từ hiện ra giữa những dấu chân, như bước ra khỏi bức tranh sương mù. Bóng ấy không chạm đất, chỉ lướt đi trên những dấu chân hư vô kia, tựa như đang đi dạo trên tấm gương treo giữa trời.
Từng bước đi không phát ra âm thanh, nhưng mỗi lần hắn dừng, thời gian quanh hắn như bị bóp méo - sương đông cứng, tiếng gào của dân làng nghẹn lại, thậm chí nhịp tim của mọi người cũng chậm đi một nhịp.
---
Hàn Lập Dị xuất hiện
Hắn mặc một bộ áo choàng dài rách tả tơi, phần mép áo như tan vào sương, khiến người ta không phân biệt được đâu là vải, đâu là mây khói. Khuôn mặt hắn mờ mịt, chỉ có đôi mắt đỏ sẫm lóe sáng, giống như hai ngọn đèn lồng treo giữa địa ngục.
Hắn không nói, không thở, không phát ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình là một sinh vật sống. Nhưng sự tồn tại của hắn ép cả thế giới phải im lặng.
Liễu Dao cứng đờ người, bàn tay lạnh buốt như xác chết.
> "Đó... đó là cái gì vậy... người hay quỷ?"
Lý Tam Béo khuỵu gối, mồ hôi đầm đìa, miệng chỉ lập đi lập lại hai chữ:
> "Không... không thể... không thể..."
Lê Sở Đại là người duy nhất còn giữ được vẻ bình tĩnh tương đối. Nhưng trong lòng cậu, từng sợi dây thần kinh đang căng đến cực hạn. Cậu nhận ra ngay lập tức: đây không phải dân làng bị vòng khắc điều khiển, mà là một thực thể hoàn toàn khác, giống như kẻ đứng ngoài, quan sát tất cả như một ván cờ.
---
Cuộc đối mặt trong im lặng
Hàn Lập Dị dừng bước, đôi mắt đỏ như máu khóa chặt lấy Lê Sở Đại. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại có cảm giác như cả thế giới bị rút khỏi người mình. Hình ảnh hiện tại tan biến, thay bằng hàng nghìn cảnh tượng chồng chất:
Một ngọn núi cháy rực trong biển máu.
Một thành phố tan rã thành tro bụi.
Một đứa trẻ ngồi cười giữa đống xương trắng.
Và cuối cùng, một cái bóng giống hệt cậu, nhưng đôi mắt trống rỗng, đứng giữa hư không.
Tim Lê Sở Đại đập loạn nhịp, máu dồn lên não, nhưng cậu ép bản thân không quay đi, ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
> "Ngươi là ai... hay chính là ta trong tương lai?" - câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng cậu không dám thốt thành lời.
Hàn Lập Dị vẫn im lặng. Hắn chỉ nghiêng đầu một góc nhỏ, như thể đang quan sát một mẫu vật thú vị trong lồng kính. Sau đó, hắn nâng tay - động tác chậm rãi đến mức đau đớn - và búng ngón tay.
---
Hiệu ứng lan tỏa
Ngay lập tức, cả làng rúng động.
Những dân làng đang gào thét bỗng ngưng bặt, cơ thể cứng đờ như tượng sáp.
Vòng khắc dưới gốc cây phát ra ánh sáng đỏ rực, những đường vân xoáy mạnh như cơn bão, rồi đột ngột ngừng hẳn, như bị kẻ nào đó ra lệnh dừng lại.
Sương mù dồn về phía Hàn Lập Dị, quấn quanh hắn như những dải lụa đen.
Liễu Dao nghẹt thở, khẽ nói qua kẽ răng:
> "Hắn... hắn có thể điều khiển cả vòng khắc..."
Lê Sở Đại nghe mà không đáp. Cậu hiểu rằng nếu kẻ này thực sự có quyền kiểm soát vòng khắc, thì tất cả những gì họ đã chứng kiến chỉ là trò tiêu khiển của hắn. Vòng khắc không phải kẻ thù cuối cùng - nó chỉ là ngòi bút trong tay hắn.
---
Sự biến mất
Hàn Lập Dị hạ tay xuống. Không có tiếng sấm, không có ánh chớp, chỉ một khoảng lặng tuyệt đối. Rồi hắn quay lưng, bước từng bước ngược lên bầu trời, dấu chân mờ dần, cho đến khi cả bóng hình tan vào sương.
Ngay khi hắn biến mất, thời gian trở lại bình thường.
Dân làng tiếp tục la hét, như chưa từng bị dừng lại.
Vòng khắc tái khởi động, phát ra tiếng rít ghê rợn.
Sương tản ra, để lại cảnh tượng đổ nát như ban đầu.
Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra, chỉ còn ba người bàng hoàng đứng giữa sân, thở dốc trong im lặng.
---
Dấu hiệu để lại
Trên nền đất nơi Hàn Lập Dị từng đứng, xuất hiện một vết cháy hình vòng xoáy. Vết cháy không sâu, nhưng từ đó tỏa ra luồng khí lạnh đến tê dại. Lê Sở Đại cúi xuống, đưa tay gần mép vết cháy, lập tức cảm thấy ký ức trong đầu bị kéo giật, như có bàn tay vô hình đang cố xóa sạch tên mình.
Cậu rút tay lại, ánh mắt nghiêm trọng.
> "Hắn... không phải vòng khắc.
Hắn là kẻ viết câu chuyện này."
Liễu Dao hoảng hốt:
> "Ý anh là... tất cả những gì xảy ra ở đây, kể cả chúng ta... chỉ là con chữ trong mắt hắn?"
Lê Sở Đại không trả lời. Cậu siết chặt chuôi dao, lòng dâng lên một cảm giác vừa phẫn nộ vừa bất lực. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ rệt rằng kẻ thù không còn là một thực thể có thể giết chết bằng vũ lực, mà là một ý chí đang viết lại cả thế giới.
---
Bầu trời lại trở nên tĩnh lặng, nhưng sự yên tĩnh này khiến người ta nghẹt thở.
Trong sương, hình như vẫn còn một đôi mắt đỏ lặng lẽ dõi theo, như một dấu chấm than chưa khép của câu chuyện.
Lê Sở Đại quay sang hai người đồng hành, nói khẽ nhưng dứt khoát:
> "Đi thôi.
Nếu chúng ta không tìm được cội rễ trước hắn...
Cả thế giới này sẽ chỉ còn là một trang giấy bị xé vụn."
Ba bóng người lao vào sương, để lại sau lưng ngôi làng bị vây hãm trong vòng lặp của quỷ dị và nỗi sợ.
Lê Sở Đại chạy trong sương đặc, tim đập dồn dập, nhưng bước chân vẫn ổn định. Liễu Dao và Lý Tam Béo bám sát phía sau.
Tiếng hét của dân làng bị vòng khắc điều khiển vang vọng phía sau họ, vỡ nát như gió thổi qua một khu rừng khô.
Những âm thanh ấy xa dần, nhưng không biến mất, cứ như bám riết lấy ba người, không cho họ thoát ra khỏi cơn ác mộng đang lặp đi lặp lại.
---
Ngôi làng biến dạng
Sau một quãng chạy dài, họ bất chợt dừng lại.
Trước mắt không còn là rừng núi nữa, mà là những dãy nhà méo mó, mái vách xoắn vặn như bị vẽ bởi một kẻ điên.
Trên cửa từng căn nhà đều khắc những ký tự giống chữ nhưng không phải chữ, giống như người ta đã cố viết một câu chuyện, nhưng giữa chừng lại xóa đi.
Lý Tam Béo thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi:
> "Chúng ta chạy vòng vòng sao?!
Tôi thề rằng đã thấy căn nhà kia ba lần rồi!"
Liễu Dao cắn môi, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:
> "Không phải do chúng ta chạy nhầm đường.
Ngôi làng này đang tự thay đổi hình dạng.
Có ai đó... hoặc thứ gì đó... đang viết lại nó."
Câu nói ấy khiến cả ba người đồng thời nhớ đến bóng dáng Hàn Lập Dị.
Không ai lên tiếng, nhưng nỗi sợ lan ra như sương lạnh.
---
Manh mối từ vòng khắc
Lê Sở Đại hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh. Cậu quan sát những ký tự méo mó, rồi lấy con dao nhỏ rạch một đường lên tường. Máu từ mũi dao lập tức bị hút vào trong vết rạch, và ký tự trên đó nhúc nhích như sinh vật sống.
Ánh mắt cậu tối lại.
> "Đây không phải ngẫu nhiên.
Các vòng khắc ở gốc cây là nguồn gốc, còn những ký tự này chỉ là hệ quả.
Nếu chúng ta phá được trung tâm điều khiển, cả ngôi làng sẽ trở lại hình dạng ban đầu... ít nhất là tạm thời."
Liễu Dao nghi ngờ:
> "Nhưng trung tâm đó ở đâu? Chúng ta chẳng biết hướng nào là thật nữa."
Lê Sở Đại cúi người, nhặt một hòn đá, ném mạnh xuống đất. Hòn đá tan thành cát bụi ngay lập tức, rồi bị cuốn đi như bị gió vô hình thổi bay.
Cậu lạnh lùng nói:
> "Chỉ có hai lối thoát:
Hoặc tìm ra cội rễ của vòng khắc, hoặc bị nó nghiền thành tro như hòn đá kia."
---
Nhắc đến Lam Sơn
Liễu Dao đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi:
> "Anh Đại, anh còn nhớ lời của người lão già dạy anh cách sử dụng sức mạnh chứ?
Ông ta từng nói, nếu muốn thoát khỏi sương, hãy đi về nơi ánh sáng bị che lấp hoàn toàn.
Ở Lam Sơn có một nơi như thế."
Lê Sở Đại quay sang nhìn cô, ánh mắt như dao cắt:
> "Ý cô là Hắc Trì?"
Cái tên ấy vừa thốt ra, sương xung quanh gợn sóng nhẹ, như chính thế giới này đang lắng nghe.
Lý Tam Béo rùng mình, vội hỏi:
> "Hắc Trì là cái quái gì thế?"
Liễu Dao hít sâu, giọng run rẩy nhưng kiên định:
> "Một hồ nước đen không đáy... nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Người ta đồn rằng nếu dấn thân xuống đó, có thể rời khỏi vòng khắc, nhưng cũng có thể biến mất mãi mãi, không để lại dấu vết nào."
---
Quyết định liều lĩnh
Lê Sở Đại trầm mặc hồi lâu, rồi nghiêng đầu nhìn lại ngôi làng phía sau.
Dân làng đã hóa thành những cái bóng méo mó, đang bò trườn trên mặt đất, miệng phát ra tiếng cười rền rĩ.
Cậu biết rằng nếu ở lại, kết cục của cả ba sẽ giống hệt chúng.
> "Đi Hắc Trì." - Cậu nói dứt khoát.
Liễu Dao gật đầu không do dự. Lý Tam Béo thì khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn lắp bắp:
> "Đi... thì đi... nhưng đừng bỏ tôi lại nhé..."
---
Bóng ma theo dõi
Khi cả ba rời khỏi khu nhà méo mó, một bóng đen hiện lên trên nóc nhà cao nhất.
Đôi mắt đỏ sẫm lóe sáng trong sương, lặng lẽ quan sát họ đi xa.
Bóng đen ấy không hành động, chỉ đứng đó như người đọc đang giở sang trang tiếp theo, chuẩn bị viết tiếp câu chuyện theo ý mình.
Một tiếng thì thầm vẳng lên trong không khí, nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh lẽo đến tận xương:
> "Trang hai mươi bốn... bắt đầu rồi."
Sương cuộn trào, ngôi làng méo mó biến mất, chỉ còn khoảng trống vô tận, như thể nơi đây chưa từng tồn tại.
Sương mù dày đặc như một tấm màn trắng khổng lồ, nuốt chửng cả ánh sáng từ ngọn đèn dầu mà Lý Tam Béo run rẩy cầm trong tay.
Không gian nơi đây im lặng đến mức bất thường, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập và tiếng giày giẫm lên nền đất ẩm ướt.
Ba người bước đi theo một hàng dọc, Lê Sở Đại đi trước, Liễu Dao ở giữa, Lý Tam Béo bọc hậu.
Trên vai Lê Sở Đại, dấu vết máu từ vết rạch vòng khắc vẫn chưa khô, từng giọt nhỏ xuống đất, bị sương nuốt trọn ngay lập tức, không để lại dấu tích nào.
> "Đây không phải sương thông thường..." - Lê Sở Đại thầm nghĩ, bàn tay siết chặt vũ khí.
"Nó giống như một thực thể sống, đang quan sát từng bước chân của chúng ta."
---
Ảo giác đầu tiên
"Anh Đại... phía trước có ánh sáng kìa!" - Lý Tam Béo bất chợt hét lên, chỉ tay về phía trước.
Quả nhiên, xuyên qua màn sương, có một vệt sáng vàng mờ mịt, giống như ánh đèn trong căn nhà quen thuộc.
Liễu Dao dừng bước, ánh mắt dao động:
> "Không lẽ... đã có người thoát khỏi ngôi làng trước chúng ta?"
Nhưng Lê Sở Đại không hề vội vã.
Cậu nhặt một cành cây, ném mạnh về phía ánh sáng. Cành cây vừa chạm vào vệt sáng liền tan thành bọt nước, như thể chưa bao giờ tồn tại.
> "Ảo giác." - Lê Sở Đại lạnh lùng kết luận.
"Sương này có khả năng lấy ký ức của chúng ta làm nguyên liệu, rồi dệt thành bẫy.
Ai tiến đến gần, ký ức sẽ bị sương nuốt mất, và cơ thể sẽ trở thành một phần của nó."
Lý Tam Béo mặt cắt không còn giọt máu, suýt ném luôn cả ngọn đèn dầu đi.
> "Vậy... nếu tôi nhìn thấy mẹ tôi ở đây thì sao?"
Liễu Dao quay lại, ánh mắt sắc bén:
> "Thì cắn lưỡi tự tỉnh.
Nếu không đủ quyết tâm, cậu sẽ trở thành mồi cho thứ này."
---
Ký ức bị khơi dậy
Càng đi sâu vào trong, ảo giác xuất hiện dày đặc hơn.
Liễu Dao bỗng nghe tiếng chuông gió vang vọng - âm thanh mà nàng từng nghe thuở còn nhỏ trong căn nhà đã bị đốt cháy từ lâu.
Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, máu tanh lan trong miệng, lập tức xua tan hình ảnh đó. Nhưng đôi mắt vẫn nhòe đi trong thoáng chốc.
Ở phía sau, Lý Tam Béo không mạnh mẽ như vậy.
Hắn bắt đầu lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng:
> "Cha... mẹ... đừng bỏ con lại..."
Một bóng người khổng lồ hiện ra từ sương, dang rộng cánh tay như muốn ôm lấy hắn.
Lê Sở Đại xoay người, một tát trời giáng đánh thẳng vào mặt Lý Tam Béo, khiến hắn ngã lăn ra đất.
> "Tỉnh táo lại!" - Lê Sở Đại quát, giọng lạnh như băng.
"Nếu còn để ảo giác điều khiển, tao sẽ tự tay chặt đầu mày, trước khi sương kịp nuốt hết ký ức của mày."
Lý Tam Béo run rẩy, nước mắt hòa với mồ hôi, gật đầu liên tục.
Từ khoảnh khắc đó, hắn không dám nhắm mắt nữa, sợ rằng khi mở ra, thứ nhìn thấy sẽ không còn là đồng đội.
---
Đốm sáng đỏ trong sương
Cả nhóm tiến thêm được vài dặm thì Liễu Dao bất chợt kéo tay Lê Sở Đại lại.
> "Anh nghe thấy không?" - Giọng nàng thì thầm, run rẩy.
Trong sương vang lên tiếng "tách... tách...", như tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.
Âm thanh ấy vừa gần vừa xa, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Từ trong sương, một đốm sáng đỏ từ từ hiện ra, dao động như trái tim đang đập.
Khi nó xuất hiện, sương xung quanh dường như bị hút vào trong, cuộn xoáy dữ dội.
> "Không được nhìn trực tiếp vào nó!" - Lê Sở Đại quát lên, kéo cả hai người ngã nhào xuống đất.
Ngay khoảnh khắc đó, đốm sáng đỏ nở ra như một bông hoa khát máu, hàng ngàn tia sáng mảnh như sợi tơ bắn về bốn phía.
Một tia sượt qua vai Lê Sở Đại, xương thịt nơi đó lập tức biến thành sương trắng, rồi lại bị hút ngược trở lại đốm sáng.
> "Đây... không phải sinh vật!" - Liễu Dao thở hắt, mặt trắng bệch.
"Nó là một mảnh vòng khắc sống, tự tách ra để canh giữ nơi này!"
---
Bí thuật phá vòng khắc
Lê Sở Đại nghiến răng, lấy từ trong áo ra một mảnh gỗ nhỏ khắc đầy ký tự méo mó.
Đây là vật hắn đã lén lấy từ gốc cây dị thường ở ngôi làng - chìa khóa duy nhất có thể tạm thời phá vỡ vòng khắc.
> "Cả hai đứng sau lưng tôi!
Dù có thấy gì, cũng không được chạy loạn!"
Hắn cắn mạnh đầu ngón tay, máu đen đặc sệt trào ra, hòa với ký tự trên mảnh gỗ.
Những ký tự lập tức bốc cháy không tiếng động, lan ra thành một vòng tròn bao quanh ba người.
Đốm sáng đỏ gào thét, âm thanh vang vọng trong đầu họ như hàng ngàn người đồng thời hét lên.
Sương trắng xung quanh bị đẩy lùi, lộ ra một con đường dẫn thẳng về phía trước, nơi sương tối đen đặc quánh - chính là hướng tới Hắc Trì.
---
Cái giá phải trả
Ngay khi đường mở ra, mảnh gỗ trong tay Lê Sở Đại nứt toác thành từng mảnh vụn.
Máu từ ngón tay hắn không ngừng chảy, hòa vào đất, bị sương tham lam hút cạn.
Liễu Dao nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt lóe lên sự đau lòng nhưng không nói gì.
Nàng biết rằng mỗi lần Lê Sở Đại dùng bí thuật, hắn đang đánh đổi một phần nhân tính của mình để tồn tại.
> "Nếu cứ tiếp tục như vậy..." - Liễu Dao nghĩ thầm, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"...rồi sẽ đến lúc, anh ấy không còn là người nữa."
---
Cuộc rượt đuổi cuối cùng
Đốm sáng đỏ không biến mất, mà hóa thành hàng trăm vết nứt trên nền đất, bám theo họ như những con rắn điên cuồng.
Mỗi bước chân của ba người đều bị tiếng rít gào bám riết, tựa hồ cả vòng khắc đang cố nuốt chửng họ lần cuối.
Lý Tam Béo khóc rống, vừa chạy vừa hét:
> "Anh Đại ơi!
Tôi thề sẽ không ăn vụng thịt muối nữa, chỉ cần thoát được ra ngoài thôi!"
Lê Sở Đại không đáp, ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ tâm trí tập trung vào con đường phía trước.
Phía xa, sương dần thưa bớt, lộ ra ánh tối đặc quánh của Hắc Trì.
---
Hắc Trì hiện diện
Hắc Trì không giống hồ nước thông thường.
Nó giống như một vết thương khổng lồ trên mặt đất, từ đó sương đen tuôn ra không dứt.
Không có gợn sóng, không có âm thanh - chỉ là bề mặt phẳng lặng, phản chiếu bóng dáng méo mó của những kẻ đến gần.
Lê Sở Đại đứng trước bờ hồ, ánh mắt lạnh như sắt.
> "Đây là lối thoát duy nhất.
Hoặc chúng ta nhảy xuống, hoặc bị vòng khắc nuốt trọn phía sau."
Liễu Dao gật đầu không do dự.
Lý Tam Béo thì quỳ sụp xuống, mặt xanh lét:
> "Tôi... tôi không biết bơi..."
Một tiếng "ầm" vang lên phía sau.
Sương trắng ập tới như sóng thần, cuốn theo hàng ngàn tiếng gào thét.
Không còn lựa chọn nào khác, cả ba người đồng loạt lao vào Hắc Trì, bóng dáng biến mất trong làn nước tối đen như mực.
---
Ngay khoảnh khắc đó, mọi âm thanh biến mất.
Thế giới trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể câu chuyện vừa bị ai đó tạm dừng lại, chờ đến trang tiếp theo mới viết tiếp.
#
Cả ba cơ thể rơi tự do vào vực tối đặc quánh, nhưng không có tiếng nước văng, không có lực cản - như thể họ vừa nhảy vào một bầu trời đêm không đáy.
Liễu Dao cố hét lên nhưng âm thanh bị nuốt mất, môi nàng mở ra mà không một tiếng nào thoát ra.
Lý Tam Béo giãy giụa tuyệt vọng, hai tay quơ loạn xạ như cố tìm một điểm bám, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo, lạnh đến mức tưởng như xương cốt cũng đông cứng lại.
Lê Sở Đại im lặng tuyệt đối, đôi mắt mở to, quan sát mọi thay đổi.
> "Không phải nước, không phải không khí. Đây là... một khoảng trống giữa các tầng thực tại."
---
Ảo ảnh từ bóng tối
Bỗng từ trong bóng tối, vô số ánh sáng li ti lóe lên, như những vì sao xa xôi.
Nhưng khi nhìn kỹ, chúng lại mang hình dạng con mắt, từng con mắt mở ra, trừng trừng nhìn cả ba người.
Liễu Dao run rẩy, ý chí gần như tan vỡ.
> "Chúng ta... bị nhìn thấy rồi..."
Những con mắt bắt đầu thì thầm, tiếng nói không rõ ngôn ngữ vang trong đầu mỗi người.
Âm thanh ấy khiến ký ức cá nhân bị lật tung, từng mảnh quá khứ xấu xí bị kéo ra ngoài, phơi bày trước ánh nhìn của cả thế giới.
Lý Tam Béo đột nhiên hét lên câm lặng, không có âm thanh, nhưng miệng hắn há to, nước mắt trào ra.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mình ăn vụng trong lúc nạn đói, cướp phần ăn của đứa em gái gầy gò...
Hình ảnh ấy bị phóng đại, lặp đi lặp lại, như một bản án vô hình.
---
Kiểm soát tâm trí
Lê Sở Đại nhận ra nguy hiểm ngay lập tức.
Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý chí, dùng phương pháp hít thở kỳ dị mà người đàn ông già dặn từng dạy cậu trong chương 6.
> "Những con mắt này không tấn công cơ thể, mà tấn công tinh thần.
Nếu để chúng dẫn dắt, ký ức sẽ bị sương nuốt sạch, biến ta thành một chiếc vỏ rỗng, bị mắc kẹt mãi mãi."
Cậu lao tới, nắm chặt cổ tay Liễu Dao, rồi tát mạnh vào mặt Lý Tam Béo.
Dù không có âm thanh, nhưng cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo đôi chút.
> "Tập trung vào một ký ức duy nhất!" - Lê Sở Đại hét không thành tiếng, chỉ dùng khẩu hình.
"Đừng để chúng kéo mày đi!"
Liễu Dao lập tức nhớ đến hình ảnh cánh hoa lê trắng rơi dưới ánh trăng, ký ức duy nhất mà nàng luôn muốn bảo vệ.
Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kiên định, cơ thể ổn định trở lại.
Lý Tam Béo run rẩy, cuối cùng cũng gào lên trong câm lặng:
> "Tôi... tôi muốn sống!"
---
Sự đảo lộn không gian
Ngay khoảnh khắc ý chí cả ba ổn định, Hắc Trì bỗng đảo lộn.
Bóng tối phía dưới nứt toác như gương vỡ, từng mảnh không gian vỡ vụn, để lộ dòng sông ánh sáng xanh cuồn cuộn bên dưới.
Lê Sở Đại nhận ra đây không phải sông nước, mà là dòng ký ức bị nghiền nát, vô số khuôn mặt và giọng nói hòa lẫn trong đó.
Nếu rơi vào, linh hồn sẽ bị xé thành từng mảnh, tan biến vĩnh viễn.
> "Đây chính là cánh cửa thử thách của Hắc Trì...
Nó phân loại những kẻ bước vào, ai có ý chí yếu sẽ rơi xuống dòng sông này và biến mất."
Cậu không suy nghĩ lâu, dùng sức kéo Liễu Dao và Lý Tam Béo nhảy về phía mảnh không gian gần nhất, bám lấy một dải ánh sáng rực rỡ như sợi dây cứu mạng.
---
Sự xuất hiện của thứ theo dõi
Khi cả ba vừa ổn định, bóng tối phía trên chuyển động, một hình thể khổng lồ từ từ trồi lên.
Đó là một cái đầu người khổng lồ, không có cơ thể, tóc dài rối tung, từng sợi tóc cắm thẳng vào bóng tối như rễ cây.
Trên mặt nó không có mắt, không có miệng, chỉ có một vòng khắc duy nhất xoay tròn không ngừng.
Vòng khắc ấy phát ra âm thanh như tiếng chuông cổ vỡ vụn, mỗi tiếng rung khiến không gian run rẩy, các mảnh gương xung quanh bị hút lại gần cái đầu.
Liễu Dao hít một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch:
> "Đó... là thủ vệ của Hắc Trì!"
Lý Tam Béo gần như ngất xỉu tại chỗ, hai chân mềm nhũn:
> "Chúng ta... chết chắc rồi..."
---
Lê Sở Đại ra tay
Lê Sở Đại không lùi bước.
Cậu đưa bàn tay đầy máu lên miệng, liếm sạch từng giọt, ánh mắt đỏ rực như thú săn mồi.
> "Nếu Hắc Trì muốn thử thách...
Thì ta sẽ xé nát thử thách này."
Từ lòng bàn tay, những ký tự méo mó tự động khắc ra, giống như chúng tự tồn tại trong máu hắn từ trước.
Ánh sáng đen tỏa ra, bao phủ cả ba người trong một vòng bảo hộ tạm thời.
Cái đầu khổng lồ gào thét không âm thanh, toàn bộ mảnh không gian bắt đầu sụp đổ dây chuyền.
Bóng tối cuộn trào dữ dội, kéo họ lao thẳng xuống vùng sâu hơn của Hắc Trì.
---
Rơi vào tầng sâu
Không còn gì để bám víu, cả ba bị cuốn vào vòng xoáy vô tận, ánh sáng và bóng tối hòa lẫn như một cơn ác mộng.
Liễu Dao nhắm chặt mắt, thì thầm một lời cầu nguyện trong câm lặng.
Lý Tam Béo chỉ còn biết khóc mà không có nước mắt.
Lê Sở Đại mỉm cười lạnh lẽo, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên vẻ điên cuồng:
> "Hắc Trì... ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là kẻ đang quan sát."
---
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ tối sầm lại.
Một tiếng "tách" vang lên khẽ khàng, như thể ai đó vừa lật sang trang tiếp theo của cuốn sách định mệnh.
Câu chuyện chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.
Lê Sở Đại mở mắt.
Ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt hắn. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con cười đùa và mùi cháo nóng thoang thoảng khiến hắn ngẩn người.
Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ sẫm vừa rồi giờ đã trở lại màu đỏ nhạt bình thường.
Quanh người không còn sương, không còn bóng tối. Thay vào đó là một căn nhà gỗ đơn sơ, sạch sẽ và ấm áp.
Bên cạnh là Liễu Dao, đang ngồi trên giường, mặc một bộ y phục sạch tinh tươm, mái tóc xõa dài, gương mặt thanh tú không chút vết thương nào.
> "Anh Đại... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." - Nàng mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như gió xuân.
Trong góc phòng, Lý Tam Béo đang... ăn cháo, miệng dính đầy thức ăn, vừa nhai vừa khóc rưng rức:
> "Hu hu... may quá... may quá... tưởng là chết thật rồi..."
---
Cảm giác không đúng
Lê Sở Đại không hề mỉm cười.
Hắn đưa tay sờ cổ, nơi vẫn còn cảm giác lạnh buốt từ khi bị sương nuốt trọn.
Ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng, từng chi tiết đều hoàn hảo đến mức giả tạo - từ hạt bụi lơ lửng trong không khí, đến tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
> "Quá sạch sẽ... quá yên bình...
Đây không phải thế giới thật."
Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Bên ngoài là một ngôi làng quen thuộc, nhưng khác hẳn ngôi làng quỷ dị họ vừa chạy trốn.
Đường làng thẳng tắp, ruộng lúa vàng ươm, dân làng tươi cười chào hỏi nhau như trong giấc mơ đẹp đẽ nhất.
Liễu Dao bước đến bên hắn, đặt tay lên vai:
> "Anh vẫn chưa tin sao?
Chúng ta đã được cứu rồi... từ nay có thể sống yên bình nơi này."
Lý Tam Béo lập tức gật đầu như gà mổ thóc, miệng đầy cháo:
> "Đúng đúng! Chỗ này có đồ ăn ngon, không có quái vật, không có sương độc!
Anh Đại, đừng đa nghi nữa!"
---
Những vết rạn đầu tiên
Lê Sở Đại không nói gì, chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng giấy bị lật trang.
Âm thanh ấy không đến từ bên ngoài, mà vang lên bên trong đầu hắn.
> "Trang hai mươi lăm... bắt đầu."
Khi hắn mở mắt, ánh sáng trong căn phòng lập tức méo mó.
Trên tường xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, lan dần như mạng nhện.
Nụ cười của Liễu Dao cứng đờ, không hề động đậy. Trong mắt nàng, một vòng khắc mờ nhạt xoay chậm như con quay.
Lý Tam Béo vẫn đang ăn, nhưng tiếng nhai không đồng bộ với chuyển động miệng, như thể âm thanh và hình ảnh bị lệch nhau.
> "Ảo cảnh." - Lê Sở Đại xác định, ánh mắt lạnh lùng.
"Đây là lớp thử thách cuối cùng của Hắc Trì. Nếu ta tin vào nó, sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi."
---
Thử thách tâm lý
Tiếng cười trẻ con ngoài sân dần biến thành tiếng khóc thảm thiết, hòa với tiếng gió rít gào.
Những người dân làng tươi cười ban nãy giờ quay đầu đồng loạt, nhưng không có khuôn mặt, chỉ là một khoảng trống tối đen.
Liễu Dao đột nhiên siết chặt tay hắn, giọng nói biến dạng thành nhiều âm thanh chồng chéo:
> "Ở lại đây với em...
Ở lại đây... mãi mãi..."
Lý Tam Béo gào thét, hai tay cào xé mặt mình, nhưng không có máu chảy ra - chỉ có sương trắng bốc lên từ vết rách.
---
Quyết định tàn nhẫn
Lê Sở Đại không do dự.
Hắn rút con dao sắc bén từ thắt lưng, ánh mắt lạnh như thép.
Một nhát đâm thẳng vào ngực Liễu Dao - máu không trào ra, mà hóa thành mực đen, bắn tung tóe lên tường.
Toàn bộ ảo cảnh rung chuyển dữ dội, dân làng không mặt nổ tung thành từng đám sương, căn phòng méo mó sụp đổ như tranh vẽ bị xé nát.
> "Nếu muốn nhốt ta..." - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn,
"...thì phải chuẩn bị nhiều hơn thế này."
---
Hắc Trì hiện nguyên hình
Mọi thứ tan biến.
Ba người trở lại trong bóng tối của Hắc Trì, ngập ngụa trong sương đen.
Liễu Dao thực sự vẫn còn sống, nằm bất tỉnh bên cạnh hắn. Lý Tam Béo ôm đầu khóc thét, chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo giác.
Trước mặt họ, một cầu thang khổng lồ hiện ra, làm từ xương trắng, dẫn xuống sâu thẳm.
Trên từng bậc thang khắc đầy ký tự méo mó, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Từ dưới đáy vang lên tiếng cười rền rĩ, kéo dài như không bao giờ dứt.
---
Khép lại chương 24
Lê Sở Đại ôm Liễu Dao lên vai, quay sang Lý Tam Béo.
Ánh mắt hắn tối sầm, không còn chút nhân tính.
> "Đi tiếp thôi.
Hắc Trì chưa hết đâu."
Phía trên, bóng đen quan sát từ xa khẽ cười.
Một cuốn sách vô hình tự lật trang, chữ viết bằng máu hiện lên rõ ràng:
Tiếng rạn nứt khắp nơi
Bầu không gian trong Hắc Trì bỗng rung chuyển dữ dội, như thể cả thế giới đang sụp đổ.
Âm thanh rạn nứt vang vọng từ bốn phía, hòa lẫn với tiếng cười rền rĩ, khiến cả ba người đau nhói tận óc.
Từ lòng sương đen bên dưới, vô số cánh tay trắng nhợt vươn lên, khớp xương lỏng lẻo như sợi dây thừng bị mục.
Chúng quấn quanh bậc thang, quấn quanh không khí, và quấn quanh ký ức của những kẻ bước xuống đây.
Lý Tam Béo rú lên, nước mắt hòa với nước mũi, giọng vỡ vụn:
> "Nó... nó đang kéo tôi về!
Tôi nghe tiếng mẹ gọi... bảo tôi đừng đi nữa... đừng đi nữa..."
Bàn tay mờ ảo của "người mẹ" thoáng hiện ra từ sương, chỉ trong tích tắc đã bị một cánh tay xương khác xé nát, máu biến thành mực đen, tan vào hư không.
---
Liễu Dao tỉnh lại
Liễu Dao bừng mở mắt, cả người co giật dữ dội.
Trong mắt nàng phản chiếu hình ảnh của vô số Liễu Dao khác nhau - có nàng hạnh phúc, có nàng điên loạn, có nàng bị xé thành từng mảnh.
Cô hét lên một tiếng khàn đặc, ôm đầu quỳ gục xuống, như thể bị hàng trăm số phận chồng lên nhau nghiền nát.
Lê Sở Đại lập tức cắn ngón tay, vẽ vòng máu lên trán nàng.
> "Nhìn vào ta!
Đừng để chúng viết lại ngươi!"
Nhờ sức mạnh từ vòng máu, ánh mắt Liễu Dao dần ổn định, hơi thở dồn dập nhưng đã thoát khỏi trạng thái phân rã.
> "Anh Đại..." - nàng run rẩy, giọng như sợi tơ sắp đứt.
"Có ai đó... đã định nghĩa chúng ta từ trước khi chúng ta tồn tại."
---
Cuốn sách máu
Phía dưới đáy Hắc Trì, cột sáng đen khổng lồ đột ngột trồi lên.
Trong cột sáng, một bóng người cao đến tận trời, hình dạng liên tục biến đổi như dòng chữ bị ai đó viết rồi xóa.
Trong tay nó là một cuốn sách khổng lồ.
Bìa sách làm từ da người, từng trang là những lớp ký ức bị bóc tách.
Mỗi lần nó lật trang, không gian xung quanh thay đổi:
Bậc thang dài thêm hoặc ngắn lại.
Sương đen dày đặc hơn.
Ký ức của cả ba người bị xóa bỏ từng phần, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.
> "Trang 25... Trang 26... Trang 27..." - giọng nói của bóng người vang vọng như tiếng chuông cổ, mỗi chữ là một lời phán quyết.
Lý Tam Béo ôm đầu lăn lộn, gào khản giọng:
> "Nó... nó đang viết lại chúng ta!
Tôi... tôi không muốn bị xóa mất!!!"
---
Sự phản kháng của Lê Sở Đại
Lê Sở Đại đặt Liễu Dao xuống, đứng chắn trước mặt hai người.
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, máu phun ra, hòa cùng những ký tự méo mó tự khắc lên da hắn.
Một vòng máu đen hình thành dưới chân, tỏa ra ánh sáng nghịch dị, ép cột sáng đen phía dưới lùi lại vài nhịp.
> "Ngươi có thể viết ra thế giới..." - Lê Sở Đại khàn giọng, từng chữ như lưỡi dao cắt vào cổ họng,
"...nhưng không có quyền viết ra số phận của ta."
Bóng người ngừng lật trang.
Một vòng khắc khổng lồ hiện ra trên khuôn mặt không rõ hình dạng của nó, quay chậm rãi như bánh xe định mệnh.
> "Kẻ phản kháng...
Ngươi đã chọn con đường không thể quay đầu."
Cuốn sách tự động lật trang.
Chữ máu hiện lên, đỏ rực như lửa địa ngục:
> "Trang 25 - Hủy Diệt."
---
Thảm cảnh
Ngay lập tức, toàn bộ cầu thang vỡ vụn thành hàng triệu mảnh, như xương rồng bị nghiền nát.
Sương đen hóa thành bão lốc, cuốn tất cả về phía cột sáng.
Lê Sở Đại ôm Liễu Dao, tay kia nắm chặt cổ tay Lý Tam Béo, lao vào khoảng trống vừa mở ra trước khi bị hút về.
Phía sau họ, bóng người gầm lên, âm thanh không phải tiếng hét mà là tiếng giấy bị xé rách, khiến cả Hắc Trì rung lắc như tận thế.
Trong giây lát, Lê Sở Đại ngẩng đầu nhìn lại.
Hắn thấy một cảnh tượng khiến tâm trí gần như sụp đổ:
Phía sau bóng người cầm sách... còn có một bàn tay khổng lồ khác,
từng ngón tay nối liền với các vòng khắc đỏ như máu, điều khiển bóng người như con rối.
> "Không chỉ có kẻ viết sách..."
"...mà còn có kẻ viết ra cả kẻ viết sách."
---
Bước xuống tầng sâu
Khoảng trống đón lấy ba người, lạnh lẽo như băng.
Sương đen bị đẩy lùi, để lộ cánh cửa khổng lồ làm từ những trang giấy xếp chồng.
Trên cửa khắc một dòng chữ méo mó:
> "Trang 25 - Tầng sâu nhất của Hắc Trì."
Lê Sở Đại thở hổn hển, nhưng ánh mắt rực sáng trong bóng tối:
> "Nếu định mệnh là cuốn sách...
Ta sẽ xé nát từng trang."
Hắn đẩy cửa, cả ba người bước vào, bóng dáng biến mất trong ánh sáng đỏ như máu.
---
Cảnh cuối
Ở nơi xa xôi không thể định vị, một bàn tay thứ hai chậm rãi khép cuốn sách vô hình lại.
Trong bóng tối, giọng nói cười khẽ, vừa hài lòng vừa chế giễu:
> "Trang hai mươi lăm...
...cuối cùng cũng mở ra."
Lê Sở Đại ôm Liễu Dao, kéo theo Lý Tam Béo, cả ba lao xuống khoảng trống đỏ như máu khi bậc thang xương trắng sụp đổ hoàn toàn phía sau.
Tiếng gào thét không âm thanh của bóng người cầm sách vẫn vang vọng, hòa với tiếng giấy bị xé nhưng không bao giờ rách, lan ra khắp Hắc Trì.
Phía trên, bóng tối chập chờn như một tấm màn bị ai đó vén lên trong chốc lát.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại nhìn thấy rõ ràng:
Một bàn tay khổng lồ, lớn đến mức nuốt trọn cả Hắc Trì, đang điều khiển bóng người cầm sách như một con rối tầm thường.
Trên từng ngón tay bàn tay ấy, các vòng khắc đỏ như máu xoay tròn, hệt như vòng khắc ở gốc cây quỷ dị nơi họ từng thoát ra ban đầu.
> "Không chỉ có kẻ viết sách..."
"...mà còn có kẻ viết ra cả kẻ viết sách."
Một cơn lạnh buốt xuyên thấu xương chạy dọc sống lưng hắn, nhưng không kịp suy nghĩ, cơ thể cả ba đã bị hố sâu nuốt trọn.
---
Tầng sâu nhất của Hắc Trì
Khoảng trống mở ra, để lộ một cánh cửa khổng lồ làm từ hàng ngàn trang giấy xếp chồng, run rẩy như sinh vật sống.
Trên cánh cửa, chữ viết méo mó tự khắc thành hình, như đang cười nhạo những kẻ nhìn vào:
> "Trang 25 - Tầng sâu nhất."
Bàn tay Lê Sở Đại run nhẹ, nhưng ánh mắt cháy rực như lửa.
Hắn đặt Liễu Dao xuống đất, quay sang Lý Tam Béo, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
> "Nếu số phận là cuốn sách...
Ta sẽ xé nát từng trang, để chính ta viết phần kết."
Hắn đẩy cánh cửa.
Ánh sáng đỏ rực tuôn trào, cuốn cả ba vào, bóng dáng của họ tan biến vào hư vô.
---
Cảnh cuối
Ở nơi xa xăm không thể định vị, một bàn tay khác khẽ gập cuốn sách vô hình.
Tiếng lật trang vang lên khẽ khàng nhưng vang vọng khắp mọi tầng thực tại.
> "Trang hai mươi lăm..." - giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo,
"...cuối cùng cũng bắt đầu."
Một dòng chữ máu hiện lên trong bóng tối:
> "Trang 25 - Nơi không luật lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top