<23> [ Chương 23] / Đừng mở cửa
Không gian im ắng đến mức cả tiếng thở cũng trở thành một sự xâm phạm.
Bụi đá từ trần hang vẫn còn rơi lác đác, hòa lẫn cùng từng giọt máu đen đặc rơi từ những vết nứt trên vách.
Không ai dám lên tiếng. Cái im lặng ấy không phải sự bình yên, mà là một sự căng thẳng bệnh hoạn, giống như lúc người ta đặt tai sát xuống đất để lắng nghe tiếng gầm của một con thú khổng lồ đang tiến đến gần, nhưng không biết nó ở đâu.
Mùi máu nồng đến mức chỉ cần hít một hơi, dạ dày lập tức cuộn trào.
Những người sống sót cố gắng nén tiếng nôn, chỉ dám hít thở qua kẽ răng.
Bàn tay run rẩy, mắt đảo liên tục như những con chuột bị dồn vào góc tường, chỉ chực chờ một tiếng động bất thường để hoảng loạn bỏ chạy.
Ở trung tâm của biển máu và xác thịt, Lê Sở Đại nằm bất động.
Cơ thể hắn nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch như vừa bị rút cạn sinh khí.
Trên cổ hắn, vòng cổ số 18 phát ra ánh sáng đỏ lờ mờ, ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng mỗi lần nó đập nhịp là không khí trong hang lại rung lên nhẹ nhàng, giống như cả nơi này là lồng ngực của một con quái vật khổng lồ, đang hít thở cùng nhịp với hắn.
> Thình thịch... thình thịch...
Âm thanh mơ hồ ấy, không biết phát ra từ tim Lê Sở Đại hay từ tận đáy vực sâu bên dưới mặt đất, nhưng mỗi nhịp lại khiến những người xung quanh cảm giác như trái tim mình cũng đang bị bóp nghẹt.
Một tiếng sụp đổ nhẹ vang lên ở góc hang.
Mọi ánh mắt lập tức giật về phía đó, nỗi sợ bùng lên như ngọn lửa tẩm dầu.
Nhưng không có gì ngoài một tảng đá nhỏ vừa rơi xuống.
Không ai dám thở phào, vì tảng đá kia không rơi theo trọng lực bình thường, mà trôi lơ lửng một khắc giữa không trung trước khi chạm đất - giống như quy tắc vật lý nơi này đang bị bẻ cong.
Lý Tam Béo cắn mạnh vào lưỡi, để cơn đau giữ hắn tỉnh táo.
Hắn là kẻ to béo nhất nhóm, cũng là người run rẩy nhiều nhất.
Mồ hôi từ trán hắn chảy xuống, hòa vào vệt máu trên mặt, khiến khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt và méo mó.
> Không thể ở lại đây lâu hơn nữa... - hắn gào thét trong lòng.
Nếu vòng cổ kia thực sự tỉnh dậy... chúng ta sẽ chết, chết hết, không sót một ai!
Ánh mắt hắn liếc về phía Lê Sở Đại, rồi lập tức quay đi, như sợ rằng chỉ một cái nhìn quá lâu cũng đủ khiến cái thứ đang ngủ yên trong vòng cổ kia để ý đến mình.
Ở vị trí đó, Lê trông không giống người sống, mà giống một cánh cửa bị phong ấn, và chỉ cần một bàn tay vô hình xoay chìa khóa là mọi thứ sẽ vỡ tung thành địa ngục.
Ở rìa ngoài cùng của hang động, Hàn Lập Dị đứng đó như một pho tượng.
Không ai nghe thấy hắn bước vào, cũng chẳng ai biết hắn đã ở đó từ lúc nào.
Ánh sáng mờ nhạt không phản chiếu rõ gương mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm và tư thế sẵn sàng như một con thú săn mồi.
Hắn không nói lời nào.
Sự hiện diện của hắn đủ để đè bẹp mọi tiếng động, khiến ngay cả những kẻ không sợ dị vật cũng phải cảm thấy tim mình đập chệch nhịp.
Một vài người vô thức tránh xa hắn, nhưng không ai dám bỏ chạy - bản năng mách bảo rằng chạy chỉ làm cái chết đến nhanh hơn.
Trên cao, những vết nứt trên trần hang tỏa ra ánh sáng đỏ như những con mắt khổng lồ đang lặng lẽ dõi theo.
Không gian rung lên lần nữa.
Một giọt máu đen rơi xuống, chạm đất, và ngay lập tức nở ra thành một vết loang hình hoa văn kỳ dị, giống như dấu ấn cổ xưa khắc thẳng vào thế giới này.
Một luồng khí lạnh băng lặng lẽ lan tỏa.
Không ai biết nó đến từ đâu, nhưng tất cả đều hiểu một điều:
> Trận chiến vừa rồi chưa phải kết thúc.
Đây chỉ là khúc dạo đầu... và con quái vật thực sự vẫn chưa xuất hiện.
Trong tiếng tim đập mơ hồ từ vòng cổ số 18, Lý Tam Béo bắt đầu nhận ra một sự thật:
cái chết không phải thứ hắn sợ nhất.
Điều khiến hắn kinh hoàng hơn cả, chính là cảm giác bất lực, cảm giác mọi hành động, mọi lựa chọn của mình đều vô nghĩa trước thế lực mà hắn không thể hiểu nổi.
Hắn đã nhìn thấy quá nhiều điều quỷ dị trong vài ngày qua:
Người bị bẻ gãy như cành cây khô chỉ vì đứng sai một vị trí.
Dị thể nở hoa từ bên trong cơ thể kẻ xấu số, biến họ thành sinh vật không còn hình dáng con người.
Những bóng đen nói tiếng của chính hắn, như thể đang chế giễu và mô phỏng nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm trí hắn.
Nhưng tất cả những thứ đó, so với Lê Sở Đại, chỉ là trò đùa nhỏ bé.
Hắn nhìn Lê nằm bất động, vòng cổ đỏ rực như trái tim ác quỷ đang ngủ yên, và hắn cảm nhận được một điều khủng khiếp:
nếu Lê tỉnh dậy và mất kiểm soát, hắn không chỉ giết cả nhóm, mà có thể xóa sổ cả không gian này, xé toạc thế giới như xé một tờ giấy.
> Không... không thể để hắn tồn tại như vậy.
Nếu đi cùng hắn, mình sẽ chết. Tất cả sẽ chết.
Cơn hoảng loạn bùng lên, nhưng Lý Tam Béo không hét, không khóc, hắn nén nó vào tận sâu trong tim.
Hắn hiểu, kẻ sống sót không phải người mạnh nhất, mà là người biết che giấu sự sợ hãi giỏi nhất.
Hắn quay sang những người còn sống sót, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Giọng hắn nhỏ nhẹ, như lời thủ thỉ giữa những người cùng cảnh ngộ:
"Các cậu có thấy không... ánh mắt hắn trước khi ngất đi?"
"Đó không còn là ánh mắt của con người nữa. Tôi... tôi không nghĩ hắn còn là Lê Sở Đại mà chúng ta biết."
Một vài người né tránh ánh nhìn của hắn, vài người khác lặng lẽ gật đầu, gương mặt trắng bệch.
Lý Tam Béo biết hạt giống nghi kỵ đã bắt đầu nảy mầm.
Hắn không dừng lại.
Hắn hạ giọng hơn nữa, như đang sợ bị bóng tối nghe thấy:
"Các cậu nghĩ thử mà xem.
Vì sao tất cả dị thể, tất cả tai họa quỷ dị này đều xuất hiện quanh hắn?
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?"
"Không! Hắn là nguyên nhân, là cánh cửa dẫn những thứ khủng khiếp này đến với chúng ta."
Mỗi lời hắn nói ra giống như một giọt thuốc độc, thấm dần vào tâm trí từng người.
Bọn họ không muốn tin, nhưng nỗi sợ là bản năng mạnh nhất của con người.
Một khi đã bị gieo vào đầu, nó sẽ tự phát triển, tự thổi phồng, tự lấp đầy mọi kẽ hở của lý trí.
Có người khẽ thì thầm:
"Ý anh là... chúng ta nên bỏ hắn lại sao?"
Ánh mắt Lý Tam Béo lóe lên, nhưng hắn lập tức giấu đi.
Hắn biết nói thẳng quá sớm sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên hắn chỉ lắc đầu, thở dài, giả vờ đau khổ:
"Tôi không dám nói vậy.
Nhưng nếu hắn tỉnh dậy và không còn kiểm soát bản thân, liệu có ai trong chúng ta sống sót không?"
Câu hỏi không có câu trả lời, nhưng sự im lặng chính là lời khẳng định đáng sợ nhất.
Một vài người bắt đầu lén tránh xa vị trí Lê nằm, kéo dần khoảng cách, giống như bầy cừu tách khỏi con sói giữa đàn.
Trong lòng Lý Tam Béo, một kế hoạch dần hình thành.
Hắn không chỉ muốn rời khỏi nơi này, hắn còn muốn đảm bảo rằng Lê Sở Đại sẽ không bao giờ đuổi kịp bọn họ.
Nếu cần thiết... hắn sẵn sàng ra tay trước, biến Lê thành kẻ bị nguyền rủa, gánh hết tội lỗi thay cho hắn.
> Lê Sở Đại... xin lỗi nhé.
Trong trò chơi này, chỉ có kẻ sống sót mới là người chiến thắng. - Lý Tam Béo cúi đầu, môi khẽ mấp máy như đang cầu nguyện, nhưng nụ cười méo mó nơi khóe miệng lại đầy độc ác.
Không ai để ý rằng, ở rìa bóng tối, đôi mắt Hàn Lập Dị mở ra một khe hẹp.
Hắn đã nghe thấy tất cả, nhưng không nói một lời.
Trong bóng tối, nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt hắn - nụ cười không ai biết là khinh miệt, thương hại, hay chỉ đơn giản là niềm vui của một kẻ đang quan sát một vở kịch máu me.
Một tiếng leng keng vang lên trong bóng tối, mỏng manh như tiếng móng tay cào vào kim loại.
Ban đầu, nó rất khẽ, chỉ như ảo giác, nhưng rồi âm thanh ấy dồn dập và rõ rệt, lan khắp hang động như tiếng xích của một đoàn quân vô hình đang hành quân.
Từng mắt xích va chạm nhau, dội vào tai mọi người, khiến họ cảm thấy trái tim mình bị kéo ra khỏi lồng ngực từng chút một.
> Leng keng... leng keng... leng keng...
Không khí vốn đã đặc quánh bởi máu và sợ hãi, nay như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Những vết nứt đỏ trên vách hang bắt đầu chảy máu, máu không nhỏ giọt xuống đất mà trôi ngược lên, như bị hút về một điểm trung tâm nào đó trong bóng tối.
Một tiếng gào kinh hoàng đột ngột vang lên - một gã sống sót không chịu nổi áp lực, gục xuống, ôm đầu điên loạn.
Cơ thể hắn bị kéo căng ra như con rối, từ trong da thịt mọc ra những sợi xích nhỏ màu đỏ, từng vòng từng vòng quấn quanh người hắn.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rợn người.
Chỉ trong vài giây, hắn đã biến thành một cột xích đẫm máu, không còn hình dáng con người.
Những người còn lại đứng chết lặng, không ai dám la hét, không ai dám bỏ chạy.
Trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng mình đã bước vào lãnh địa của một thứ tồn tại không thuộc về thế giới này.
> Leng keng...
Âm thanh chợt dừng lại.
Sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng xích ban nãy, như trước khi bão tố ập đến.
Rồi một sợi xích khổng lồ từ trong bóng tối bò ra, giống một con rắn máu, từng mắt xích mạ thứ chất dịch đặc sệt đỏ tươi.
Nó bò trên mặt đất, trên vách đá, thậm chí cả trần hang, để lại vệt nhầy hôi tanh khiến đá bị ăn mòn kêu xèo xèo.
> Leng keng... leng keng...
Sau sợi xích đầu tiên, hàng trăm sợi khác nối tiếp nhau xuất hiện.
Chúng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vây lấy nhóm người như lưới săn thú.
Mỗi mắt xích rung lên, phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ, giống như có vô số linh hồn đang bị giam giữ trong đó.
Một bóng đen dần hiện ra giữa trung tâm vòng xích.
Thoạt nhìn, nó giống một con người khổng lồ, nhưng càng nhìn kỹ, càng thấy nó không thuộc về bất kỳ khái niệm nào mà trí óc con người có thể định nghĩa:
Cơ thể được ghép từ hàng trăm xác người bị nghiền nát, máu thịt và xiềng sắt hòa vào nhau thành một khối sống nhờ nỗi đau.
Đầu đội mặt nạ sắt rỉ máu, không có hốc mắt, chỉ có một khe nứt kéo dài như miệng đang cười.
Trên lưng cắm hàng chục cột xích khổng lồ, mỗi cột như cắm xuyên một mảnh thực tại.
Đó là Huyết Xích Vương.
Không ai kịp phản ứng.
Áp lực từ hắn vượt xa mọi dị thể mà họ từng đối mặt, giống như con người đối diện với một thần linh cổ xưa, nơi bản năng sinh tồn chỉ biết cúi đầu.
Lý Tam Béo quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy như sắp tan chảy.
Trong đầu hắn vang lên những tiếng gào thét hỗn loạn, không biết là của chính hắn hay của vô số linh hồn trong những sợi xích.
> "Ổ khóa thứ mười tám..."
Giọng Huyết Xích Vương vang lên, không phát ra từ miệng, mà từ mọi sợi xích, từ chính mặt đất, từ trái tim từng người trong hang.
"Cuối cùng cũng thức tỉnh."
Ngay khi câu nói vang lên, vòng cổ trên cổ Lê Sở Đại phát sáng rực rỡ.
Ánh sáng đỏ chói mắt như ngọn đuốc giữa đêm đen, phản chiếu lên vách đá những bóng hình méo mó, giống hàng trăm cánh tay đang vươn về phía hắn.
Lê vẫn bất tỉnh, nhưng cơ thể hắn bắt đầu co giật, từng đường gân trên cổ nổi lên như dây leo.
Không khí quanh hắn méo mó, giống như có một cánh cửa vô hình đang mở ra từ bên trong cơ thể.
Huyết Xích Vương giơ cánh tay to lớn đầy móc sắt, chỉ thẳng về phía Lê:
> "Hắn... là chìa khóa."
"Mở hắn ra, mọi xiềng xích sẽ đứt gãy.
Máu sẽ tràn ngập thế gian này."
Những người sống sót bật khóc.
Không ai hiểu rõ những lời đó, nhưng bản năng khiến họ biết đây là lời tuyên cáo tận thế.
---
Ở phía xa, Hàn Lập Dị khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối sâu không gợn sóng.
Trong khi mọi người run rẩy, chỉ có hắn đứng thẳng, không cúi đầu trước áp lực của vị vua quỷ dị.
Không ai nhận ra, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
> "Ổ khóa thứ mười tám..."
Giọng nói của Huyết Xích Vương không vang lên từ miệng hắn, mà từ mọi sợi xích đang quấn quanh hang động, từ từng vết máu rỉ ra trên vách đá, từ trái tim của mỗi kẻ đang quỳ gục.
Âm thanh ấy vừa xa xăm như vọng từ đáy vực, vừa gần kề đến mức khiến màng nhĩ đau nhói.
Nó không chỉ là âm thanh, mà là một lệnh cưỡng chế, bắt buộc mọi sinh vật phải nghe, phải hiểu, và phải run sợ.
Những sợi xích quấn quanh cơ thể Huyết Xích Vương siết chặt, phát ra âm thanh ghê rợn như tiếng gào thét của vạn linh hồn bị nghiền nát.
Hắn bước về phía trước, từng bước nặng nề khiến không gian rung chuyển như một tòa thành đang sụp đổ.
> "Các ngươi... có bao giờ tự hỏi,"
Hắn chậm rãi, từng chữ rít ra như dao cắt da,
"Vì sao thế giới này đầy rẫy những hiện tượng quỷ dị, vì sao bóng tối luôn lấn át ánh sáng?"
Không ai trả lời.
Mọi người chỉ biết run rẩy, nhưng Huyết Xích Vương không cần câu trả lời - hắn đang kể một câu chuyện, một sự thật mà trí óc con người không thể chịu đựng nổi.
---
Hình ảnh hiện lên trong bóng tối
Đột nhiên, bóng đen từ những vết nứt trên vách hang tuôn ra, tạo thành những hình ảnh sống động giữa không trung.
Như thể không gian nơi đây chính là màn chiếu khổng lồ, và bóng tối là thứ vẽ nên quá khứ của thế giới.
Trong màn bóng đen ấy, một hình ảnh hiện ra:
Một cánh cửa khổng lồ, không có bản lề, không có tay nắm, chỉ là một vết nứt trên thực tại.
Quanh cánh cửa, hàng trăm ổ khóa khổng lồ treo lơ lửng, mỗi ổ khóa tỏa ra một loại ánh sáng và âm thanh khác nhau.
Phía sau cánh cửa, thứ gì đó đang gõ nhịp - một thực thể không tên, mỗi cú gõ như muốn phá tan cả vũ trụ.
Nhóm người còn sống sót ngất lịm từng người, máu chảy ra từ mũi, tai và mắt.
Không phải vì họ bị tấn công, mà vì trí óc họ không chịu nổi cảnh tượng vượt ngoài khả năng lý giải.
---
Lời của vị vua quỷ dị
> "Một trăm ổ khóa..." - giọng Huyết Xích Vương vang lên, hòa cùng tiếng xích rung lắc điên cuồng.
"Chúng là rào chắn, là xiềng xích của những kẻ tự xưng là thần, dùng để giam giữ thực thể tối cổ phía sau cánh cửa."
Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn Lê Sở Đại đang bất tỉnh, ánh sáng đỏ từ vòng cổ dường như đáp lại từng lời hắn nói.
> "Nhưng theo thời gian, xiềng xích mục rữa.
Ổ khóa dần bị phân tán vào cơ thể phàm nhân - những kẻ chẳng hề biết mình mang trong mình hạt giống hủy diệt."
Hắn giơ bàn tay khổng lồ, móc sắt lóe sáng:
> "Hắn-" chỉ vào Lê Sở Đại,
"-là một trong những ổ khóa ấy.
Khi hắn tỉnh dậy, cánh cửa đầu tiên sẽ mở ra.
Và khi trăm ổ khóa đều mở... thế giới này sẽ bị nuốt chửng."
---
Sự tuyệt vọng lan tràn
Lý Tam Béo sụp xuống, cả cơ thể hắn như bị rút hết sức lực.
Hắn không hiểu hết lời Huyết Xích Vương, nhưng chỉ cần cảm nhận cũng đủ để biết rằng Lê Sở Đại là nguồn gốc của mọi tai họa.
Trong lòng hắn, một quyết định đen tối dần hình thành:
> "Hắn phải chết. Dù bằng bất cứ giá nào, hắn phải chết trước khi tỉnh lại."
Những người còn sống khác không dám nghĩ xa như vậy.
Họ chỉ run rẩy khóc lóc, vài kẻ thậm chí gào thét cầu xin lòng thương xót, nhưng tiếng gào thét của họ nhanh chóng bị tiếng xích nuốt chửng, không để lại chút vang vọng nào.
---
Huyết Xích Vương tuyên cáo
Hắn quay lưng lại, cánh xích trên lưng rung lên tạo thành âm thanh giống chuông nhà thờ, nhưng âm vực méo mó đến mức khiến tim người nghe co thắt.
> "Ta là người giữ xiềng xích cuối cùng, kẻ duy nhất biết cách bẻ gãy những cánh cửa này."
"Máu sẽ là chìa khóa. Xiềng xích sẽ là nghi lễ."
"Khi ổ khóa thứ mười tám mở ra hoàn toàn, máu của hắn sẽ tưới lên thế giới, và mọi ranh giới sẽ bị xóa nhòa."
Hắn quay đầu, khe nứt trên mặt nạ kéo dài thành một nụ cười ghê rợn:
> "Ta sẽ là vị vua duy nhất trong kỷ nguyên hỗn loạn đó."
---
Phản ứng của Hàn Lập Dị
Trong khi mọi người sợ hãi quỳ rạp, chỉ có Hàn Lập Dị đứng thẳng.
Ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo, không hề dao động trước lời tiên tri khủng khiếp kia.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, giống như kẻ đang quan sát một trò chơi thú vị.
> "Một trăm ổ khóa..." - hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng vang vọng.
"Thú vị thật đấy."
---
Lê Sở Đại bắt đầu thức tỉnh
Ngay khi câu nói của Huyết Xích Vương kết thúc, vòng cổ số 18 bùng sáng dữ dội, ánh sáng đỏ rực khiến không gian như bốc cháy.
Lê co giật dữ dội, miệng hắn phát ra tiếng gầm không phải của con người, giống như hàng trăm giọng nói đang tranh nhau thoát ra.
Huyết Xích Vương đưa cả hai tay lên, như đang chào đón một vị thần cổ xưa sắp trở về:
> "Thức dậy đi, chìa khóa thứ mười tám.
Thức dậy, và mở ra cánh cửa đầu tiên."
Ánh sáng đỏ từ vòng cổ số 18 bùng nổ, rực rỡ đến mức không còn là ánh sáng nữa, mà là một chất lỏng sôi sục, tràn ra khắp không gian, nhuộm máu cả thế giới trong một sắc đỏ bệnh hoạn.
Những người còn sống sót bị ép đến mức mắt nổ đom đóm, máu rỉ ra từ mũi và tai, một vài kẻ gào lên rồi ngã vật xuống bất tỉnh, cơ thể co giật như bị điện giật.
> Ầm!!!
Một cột xích khổng lồ cắm thẳng xuống đất, khoảng cách chỉ vài bước trước mặt Lê Sở Đại.
Sức ép từ cú rơi ấy khiến nền đá nứt toạc, các mảnh vỡ bắn tung tóe như lưỡi dao.
Một vết nứt dài và sâu lan ra khắp hang động, từ đó máu đen sôi sục phun lên như dung nham từ địa ngục.
Huyết Xích Vương giơ hai tay lên, hàng trăm sợi xích trên lưng rung lắc dữ dội, phát ra âm thanh như tiếng chuông tang lễ.
Hắn chuẩn bị thực hiện nghi lễ cuối cùng để mở ổ khóa thứ mười tám.
Và đúng khoảnh khắc ấy -
Một giọng nói lạnh như thép vang lên, phá vỡ tất cả.
> "Đủ rồi."
---
Sự xuất hiện không tiếng động
Không ai thấy hắn di chuyển.
Một khắc trước, Hàn Lập Dị vẫn đứng trong bóng tối như một tượng đá, không gây ra bất kỳ dao động nào.
Một khắc sau, hắn đã đứng ngay giữa ánh sáng đỏ rực, cách Huyết Xích Vương chưa đầy ba bước.
Cả Huyết Xích Vương cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Những sợi xích đang rung lắc dữ dội ngừng lại như bị nắm cổ.
Âm thanh ầm ỹ của máu sôi, của vòng cổ đập nhịp, của tiếng gào thét hỗn loạn - tất cả đều lắng xuống trong khoảnh khắc Hàn xuất hiện.
Không khí trở nên ngột ngạt đến cực điểm, giống như toàn bộ thế giới bị ép dừng chỉ để nhìn hắn.
---
Hàn và ánh nhìn như lưỡi dao
Hàn không quay sang nhìn những kẻ đang quỳ rạp hay Lý Tam Béo đang run rẩy sau lưng.
Hắn chỉ nhìn thẳng vào Huyết Xích Vương.
Trong đôi mắt tối như vực sâu ấy, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, cũng không có hy vọng.
Chỉ có sự đánh giá lạnh lùng, như một thợ săn đang đo đạc khoảng cách với con mồi trước khi ra đòn.
> "Ngươi nói nhiều quá." - Hàn thản nhiên, giọng hắn không lớn nhưng vang dội trong từng góc hang, như thể chính hang động đang lặp lại lời hắn.
Huyết Xích Vương nghiêng đầu, khe nứt trên mặt nạ cong lên thành một nụ cười méo mó.
Hắn cất giọng, lần đầu tiên để lộ sự quan tâm:
> "Một con người... dám đứng thẳng trước ta?"
---
Không gian méo mó
Không gian quanh hai kẻ đối diện bắt đầu méo mó, như thể chính thực tại không chịu nổi áp lực từ hai tồn tại này.
Từng viên đá trên vách rạn nứt, lơ lửng giữa không trung như bị trọng lực từ chối.
Nước máu dưới đất bốc hơi, tạo thành màn sương dày đặc quấn quanh.
Thời gian dường như chậm lại, giọt máu rơi xuống mất hàng giây mới chạm đất.
Những người còn sống sót không dám ngẩng đầu.
Họ cảm giác như chỉ cần nhìn vào hai bóng hình kia, linh hồn sẽ bị xé nát thành trăm mảnh.
Lý Tam Béo cắn mạnh vào môi, cố gắng không phát ra tiếng rên.
Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
> "Hai con quái vật này... không thuộc về thế giới của chúng ta!"
---
Hàn tỏa áp lực tuyệt đối
Hàn chậm rãi nâng bàn tay lên.
Không có ánh sáng, không có nghi lễ, không có xích sắt hay máu me - chỉ là một cử chỉ đơn giản.
Nhưng ngay lập tức, không khí xung quanh vỡ vụn, tạo ra những đường nứt vô hình như thủy tinh bị đập vỡ.
> Rắc... rắc...
Những sợi xích gần đó rụng xuống như bị cắt lìa, không còn rung lắc.
Âm thanh tiếng xích vốn vang vọng liên tục lặng đi, nhường chỗ cho nhịp tim của tất cả mọi người, giờ đây đập dồn dập vì sợ hãi.
Hàn thản nhiên nói:
> "Ngươi gọi hắn là ổ khóa thứ mười tám..." - hắn liếc nhìn Lê Sở Đại vẫn bất tỉnh, ánh mắt thoáng một tia hứng thú lạnh lẽo.
"Vậy để ta xem, chìa khóa này có đáng để mở không."
---
Phản ứng của Huyết Xích Vương
Huyết Xích Vương gầm lên, hàng trăm sợi xích phát nổ, vươn ra như cơn lũ máu.
Mỗi sợi xích chứa đựng linh hồn hàng nghìn kẻ bị giết hại, tiếng gào thét hòa thành một bản nhạc tận thế.
> "Ngươi là kẻ ngáng đường ta!" - tiếng nói của hắn rung chuyển toàn bộ không gian.
"Ngươi sẽ bị xích máu nghiền nát, trở thành một mắt xích mới trong cơ thể ta!"
Cả hang động chấn động dữ dội, máu đen từ vết nứt dưới đất phun trào lên, bao phủ tầm nhìn.
Mọi người hét lên trong cơn hoảng loạn, nhưng Hàn vẫn đứng yên như cột trụ, không hề nhúc nhích.
---
Khoảnh khắc đối đầu
Trong biển xích đỏ rực, Hàn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Rồi hắn biến mất.
> ẦM!!!
Một tiếng nổ như sét giáng xuống.
Khi mọi người kịp mở mắt, Hàn đã đứng ngay trước mặt Huyết Xích Vương, tay hắn đè lên một sợi xích khổng lồ, giữ nó đứng im giữa không trung.
Sợi xích rung bần bật, tiếng gào thét từ bên trong nó vang lên thảm thiết, nhưng không thể tiến thêm một phân nào.
Hàn mở mắt, giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng như phán quyết:
> "Ta không quan tâm ngươi là vua hay quỷ."
"Ngươi chỉ là một cánh cửa... và ta ghét những cánh cửa."
---
Khoảnh khắc này, toàn bộ thế cân bằng thay đổi.
Không còn là Huyết Xích Vương thống trị, không còn là Lê Sở Đại là tâm điểm, mà là Hàn Lập Dị trở thành kẻ định đoạt số phận tất cả.
> Trong bóng tối, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu và nỗi sợ, báo hiệu trận chiến thực sự sắp bắt đầu.
Không gian đông cứng như một bức tranh.
Những sợi xích máu khổng lồ, vốn đang cuộn xoắn như lũ quái vật, bị ép dừng giữa không trung, từng mắt xích run rẩy như sinh vật sợ hãi.
Chỉ có Hàn Lập Dị và Huyết Xích Vương còn động đậy - hai tồn tại như hai hố đen đang hút toàn bộ ánh sáng và sinh khí.
Tiếng gào thét từ linh hồn trong xích dịu dần, rồi biến thành một thứ âm thanh mơ hồ giống như hơi thở, nhưng đều đặn đến mức rợn người.
Lý Tam Béo run lẩy bẩy, hai đầu gối đập xuống nền đá phát ra tiếng "cộp cộp" như trống tang.
Hắn muốn chạy, nhưng đôi chân cứng đờ như đá, còn cổ họng thì nghẹn cứng, ngay cả tiếng kêu cũng không thoát ra nổi.
> "Đây không phải là thế giới của con người nữa..." - hắn thầm nghĩ, từng sợi tóc dựng đứng như bị điện giật.
"Chỉ cần ta hít thở mạnh một chút, linh hồn cũng sẽ bị nghiền nát."
---
Sự tĩnh lặng trước bão tố
Hàn Lập Dị buông tay ra, sợi xích khổng lồ rơi xuống nhưng không dám chạm vào hắn, nó co rúm lại như con rắn bị rút hết độc tính.
Hắn bước lên một bước.
Một bước ấy, tiếng nứt vỡ vang vọng khắp không gian, như thể mọi quy tắc đều bị bẻ cong.
> "Ngươi ồn ào quá." - Hàn lạnh lùng nói, giọng hắn không to nhưng vang vọng trong từng sợi xích.
"Máu, xiềng xích, nghi lễ... tất cả chỉ là màn kịch mà ngươi tự dựng lên để che giấu sự thật rằng ngươi chỉ là kẻ gác cửa thất bại."
Huyết Xích Vương khựng lại, khe nứt trên mặt nạ co lại, ánh sáng đỏ từ bên trong lóe lên đầy sát khí.
Âm thanh rung động của hàng trăm sợi xích gào rú cùng lúc, giống như vạn linh hồn nổi giận.
> "Câm miệng, con sâu!" - hắn gầm lên, tiếng gầm khiến nền đất sụp xuống hàng mét, máu đen phun trào từ vết nứt dưới đáy hang.
"Ngươi dám sánh ngang ta? Ta là vua của huyết xích, là kẻ duy nhất giữ bí mật về một trăm ổ khóa!"
Hàn mỉm cười.
Nụ cười ấy không chứa cảm xúc, chỉ là một đường cong lạnh lùng trên gương mặt như được khắc từ đá đen.
> "Ngươi nhầm rồi. Ngươi không giữ bí mật, ngươi bị giam giữ bởi bí mật."
"Ổ khóa... là nhà tù. Và ngươi cũng chỉ là một ổ khóa hình người."
---
Không khí vỡ vụn
Câu nói ấy như một mũi dao cắm thẳng vào linh hồn Huyết Xích Vương.
Hắn gào thét điên loạn, hàng ngàn sợi xích đồng loạt vươn ra, đập mạnh vào vách đá.
Mỗi lần xích chạm vào đá, một cái đầu người từ máu hiện ra, hét lên tiếng hét kinh hoàng rồi lập tức tan biến.
Cả hang động biến thành địa ngục sống.
Những người sống sót chỉ còn biết ôm đầu gào khóc, vài kẻ lập tức vỡ sọ chết tại chỗ do áp lực tinh thần quá lớn.
Lý Tam Béo cũng suýt ngất, nhưng hắn cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi trào ra, buộc bản thân tỉnh táo.
> "Hai quái vật này... chỉ một câu nói thôi cũng có thể giết người như chơi."
---
Thương lượng ngầm
Hàn giơ tay lên, vạch nhẹ một đường trong không trung.
Ngay lập tức, tất cả âm thanh im bặt.
Các sợi xích đông cứng tại chỗ, máu đen bị ép trở lại vết nứt dưới nền.
Cảnh tượng này khiến ngay cả Huyết Xích Vương cũng phải khựng lại, khe nứt trên mặt nạ rung lên dữ dội như đang do dự.
> "Ngươi muốn gì?" - giọng Huyết Xích Vương trở nên khàn đục, như bị cưỡng ép phải hỏi câu này.
Hàn không trả lời ngay.
Hắn quay đầu liếc nhìn Lê Sở Đại, kẻ vẫn bất tỉnh trong vòng ánh sáng đỏ.
Vòng cổ số 18 đập nhịp như trái tim, mỗi nhịp đập tạo ra một đợt sóng năng lượng khiến không gian gợn sóng.
> "Ổ khóa thứ mười tám." - Hàn thản nhiên nói.
"Ta muốn hắn."
Câu nói như lời sét đánh.
Lý Tam Béo và những người còn lại mở to mắt, không dám tin vào tai mình.
Ngay cả Huyết Xích Vương cũng ngưng thở trong thoáng chốc, rồi bật cười điên dại.
> "Ha... ha ha ha!"
Tiếng cười hắn vang vọng, hòa cùng tiếng xích rung rít gào.
"Ngươi tưởng có thể điều khiển ổ khóa sao? Hắn là cánh cửa, không phải món đồ chơi!"
Hàn đáp lại, giọng hắn bình thản đến mức đáng sợ:
> "Vậy càng thú vị."
---
Ánh mắt định đoạt
Trong khoảnh khắc ấy, Huyết Xích Vương nhận ra một điều đáng sợ:
Hàn không hề quan tâm đến máu, đến quyền lực hay đến tận thế.
Hắn chỉ muốn thử nghiệm, giống như một đứa trẻ tò mò phá đồ chơi để xem bên trong có gì.
Điều này còn đáng sợ hơn mọi tham vọng mà Huyết Xích Vương từng đối diện.
> "Ngươi... không thuộc về nơi này." - Huyết Xích Vương trầm giọng, khe nứt trên mặt nạ khép lại thành một đường dọc duy nhất.
"Ngươi là thứ nguy hiểm hơn cả cánh cửa phía sau trăm ổ khóa."
Hàn không phản bác.
Hắn chỉ bước đến gần Lê Sở Đại, mỗi bước chân khiến nền đất nứt ra như băng tan, còn ánh sáng đỏ từ vòng cổ số 18 càng lúc càng dữ dội.
---
Tuyệt vọng và lựa chọn
Lý Tam Béo biết nếu để Hàn chạm vào Lê, mọi thứ sẽ kết thúc.
Trong lòng hắn trỗi dậy một quyết tâm tuyệt vọng:
> "Nếu không thể bảo vệ, ta sẽ tự tay hủy diệt hắn!"
Hắn rút con dao dị vật từ trong áo, cơ thể run bần bật nhưng vẫn lao về phía trước, miệng hét lên:
> "Đừng chạm vào cậu ấy!!!"
Một tiếng "keng" vang lên - nhưng không phải do dao đâm vào Hàn, mà là con dao bị gãy đôi khi chưa kịp chạm đến hắn.
Hàn không thèm nhìn Lý Tam Béo, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay.
Ngay lập tức, Lý bị quẳng ra xa như bao tải rách, đập mạnh vào vách đá, máu tuôn ra từ miệng.
> "Yếu." - Hàn nói, như đang nhận xét về một con kiến.
---
Thỏa thuận tạm thời
Hàn đặt tay lên vòng cổ số 18.
Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, ánh sáng đỏ biến thành máu lỏng, chảy ngược vào tay hắn, biến mất không dấu vết.
Hắn quay đầu về phía Huyết Xích Vương, khóe môi nhếch lên:
> "Ngươi muốn cánh cửa mở, ta muốn chìa khóa."
"Chúng ta tạm thời... không cản trở nhau."
Huyết Xích Vương im lặng.
Không ai biết hắn đang suy tính điều gì, nhưng hàng trăm sợi xích từ từ rút lui, biến mất vào bóng tối như rắn bò về hang.
> "Hợp tác... nhưng không có lòng tin." - hắn cuối cùng lên tiếng.
"Ngày cánh cửa mở ra, máu sẽ quyết định ai là kẻ đứng cuối cùng."
---
Hàn không đáp.
Hắn bế Lê Sở Đại lên như nhặt một món đồ, rồi bước vào bóng tối, biến mất hoàn toàn, để lại một hang động ngập trong im lặng chết chóc.
Lý Tam Béo cố gắng bò dậy, nhìn theo hướng Hàn biến mất.
Trong mắt hắn không còn là sợ hãi, mà là nỗi tuyệt vọng pha lẫn hận thù, một ngọn lửa đen tối đang cháy âm ỉ.
> "Lê... cậu chính là chìa khóa.
Và ta... sẽ là người đập vỡ nó."
Bóng tối.
Một màu đen đặc quánh, không có biên giới, không có trên dưới, chỉ có hư vô.
Lê Sở Đại mở mắt, nhưng không cảm nhận được cơ thể mình.
Không có tay chân, không có hơi thở, chỉ có ý thức lơ lửng giữa hư không.
Tiếng tim đập vang vọng từ xa, nhưng không phải của hắn - mà là của một thứ khổng lồ, mỗi nhịp đập mạnh đến mức khiến toàn bộ bóng tối rung chuyển.
> Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
"Đây... là đâu?" - giọng nói của hắn vang vọng trong đầu, mỏng manh như hơi thở trong bão tố.
---
Giọt máu đầu tiên
Một giọt máu đỏ tươi từ trên cao rơi xuống, xoay tròn giữa bóng tối.
Ánh sáng từ giọt máu xé toạc hư không, lộ ra một hành lang vô tận.
Hành lang được lát bằng những tấm gương vỡ, phản chiếu vô số khuôn mặt méo mó, mỗi khuôn mặt thì thầm những câu không rõ nghĩa.
Hai bên tường treo hàng trăm vòng cổ giống hệt vòng cổ số 18, nhưng tất cả đều nứt vỡ, máu rỉ ra từ vết nứt như chúng từng sống.
Lê đứng giữa hành lang, cơ thể dần hình thành từ bóng tối, nhưng vẫn mờ ảo, giống như hắn chưa thực sự tồn tại.
Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên từ khắp nơi:
> "Ngươi là chìa khóa... nhưng cũng là ổ khóa."
"Ngươi là cửa ra... nhưng cũng là hố đen nuốt tất cả."
"Ngươi là ai?" - Lê hét lên, nhưng tiếng hét lập tức bị những chiếc gương vỡ phản xạ, biến thành hàng nghìn tiếng vọng méo mó, như có cả vạn Lê Sở Đại cùng gào thét.
---
Hồi ức bị bóp méo
Từ những tấm gương, cảnh tượng trong quá khứ hiện ra như một cuốn phim bị xé rách:
Một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn bị ngâm trong chậu máu, xung quanh là những bàn tay xương xẩu đang thi nhau rút ra từng sợi xích từ cơ thể nó.
Một người phụ nữ trẻ khóc cạn nước mắt, nhưng miệng bị khâu kín bằng chỉ đen, không thể kêu lên.
Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ, đeo vòng cổ số 0, đang cười điên dại: "Ổ khóa thứ mười tám đã được tạo thành!"
"Không... đó không phải ta..." - Lê lùi lại, nhưng hai chân hắn dính chặt xuống nền gương, như bị xiềng xích vô hình giữ lại.
Một tấm gương vỡ ngay trước mặt hắn tự liền lại, phản chiếu gương mặt của chính hắn.
Nhưng đôi mắt trong phản chiếu không còn lòng đen, mà là lòng đỏ rực như máu sôi, ánh lên tia nhìn của một kẻ xa lạ.
> "Ngươi không phải người." - giọng nói vang lên từ phản chiếu, lạnh lùng và dứt khoát.
"Ngươi chưa từng là người."
Lê hét lên, đấm mạnh vào tấm gương.
Tấm gương vỡ vụn, nhưng từng mảnh vỡ bay lơ lửng, ghép lại thành một cánh cửa khổng lồ ngay trước mặt hắn.
---
Cánh cửa và mười tám ổ khóa
Trên cánh cửa khắc đầy ký tự không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào.
Mỗi ký tự như một con mắt sống, đồng loạt mở ra nhìn thẳng vào hắn.
Quanh cánh cửa treo mười tám vòng cổ, mười bảy chiếc đã bị bẻ gãy, chỉ còn vòng cổ số 18 tỏa sáng đỏ rực.
Ánh sáng ấy hòa nhập với vòng cổ hắn đang đeo, khiến hắn đau nhói trong tim, như bị đâm xuyên từ bên trong.
> "Khi ổ khóa thứ mười tám mở ra," - giọng nói vang vọng khắp hành lang,
"cánh cửa này sẽ hé mở, và tất cả sẽ tràn ra."
"Không! Ta không muốn!" - Lê hét lên, cố giật vòng cổ khỏi cổ mình.
Nhưng vòng cổ dính chặt như da thịt, giật mạnh chỉ khiến máu chảy nhiều hơn.
---
Những bàn tay máu
Từ dưới nền gương, hàng chục bàn tay máu trồi lên, bám lấy chân hắn, eo hắn, cổ hắn.
Mỗi bàn tay thì thầm cùng một câu:
> "Mở cửa... Mở cửa... Mở cửa..."
Lê hoảng loạn giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, những bàn tay càng quấn chặt, kéo hắn chìm xuống nền gương như chìm xuống bùn đặc.
Ngay khi hắn gần bị nuốt trọn, một bóng người xuất hiện phía xa hành lang.
---
Bóng người trong hư vô
Người đó cao gầy, toàn thân bị che phủ trong áo choàng đen.
Không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy một nụ cười nhợt nhạt, mơ hồ như ảo giác.
> "Ngươi lại mơ thấy giấc mơ này à?" - giọng hắn vang lên, khẽ khàng nhưng đầy quyền uy, át đi cả tiếng gào rú.
"Ngươi không thể chạy đâu, Lê Sở Đại. Ngươi sinh ra để làm ổ khóa."
"Ngươi là ai?!" - Lê hét, nước mắt hòa cùng máu.
"Vì sao ta phải là ổ khóa?!"
> "Vì chỉ ngươi... mới đủ sức chứa hắn." - bóng người cười, giọng hắn tràn đầy sự cuồng loạn.
"Còn ta... chỉ là kẻ canh cửa."
Bóng người giơ tay, chỉ về phía cánh cửa khổng lồ sau lưng Lê.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra một khe hở mỏng, từ đó thoát ra hàng nghìn con mắt máu, đồng loạt chớp mở.
---
Thức tỉnh
> ẦM!!!
Lê choàng tỉnh, cơ thể đẫm mồ hôi lạnh.
Hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung.
Xung quanh hắn tối om, chỉ có tiếng leng keng xa xăm của xích sắt vang vọng, nhắc hắn nhớ rằng cơn ác mộng chưa kết thúc, nó chỉ vừa bắt đầu.
Trong bóng tối, Hàn Lập Dị đứng tựa vào tảng đá, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lê.
Không rõ hắn đã đứng đó từ bao giờ, nhưng rõ ràng hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Lê vật vã trong mơ.
> "Ngươi đã nhìn thấy thứ gì đó..." - Hàn trầm giọng, khóe môi nhếch lên.
"Ổ khóa thứ mười tám... đã bắt đầu tỉnh dậy."
Không gian lạnh lẽo đến tê liệt.
Hơi thở của Lê Sở Đại vang vọng trong hang động tối tăm, khản đặc và đứt quãng, như thể hắn vừa bị kéo ra từ lòng biển sâu.
Đôi mắt đỏ rực vẫn chưa tan đi ánh sáng kỳ dị, phản chiếu hình ảnh méo mó của Hàn Lập Dị đang đứng trước mặt hắn.
Hàn không nói gì, chỉ đứng đó, bóng dáng hắn cao lớn và tĩnh lặng đến mức như một pho tượng đen đặc.
Tuy nhiên, áp lực từ hắn nặng tựa ngàn núi, đè lên cơ thể Lê khiến từng sợi cơ run rẩy, từng hơi thở đều mang mùi máu tanh.
---
Lê cố gắng định thần
Lê đưa tay sờ cổ mình - vòng cổ số 18 vẫn ở đó, nhưng ánh sáng đỏ đã rút cạn, chỉ còn lạnh lẽo như một khối băng.
> "Chỉ là mơ... không... đó không phải mơ..." - hắn lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an nhưng giọng run rẩy đến mức không nghe ra lời.
Hình ảnh cánh cửa và mười tám vòng cổ vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn, từng tiếng thì thầm "Mở cửa" như con dao cùn cào xé não bộ, khiến hắn muốn phát điên.
> "Đừng cố quên." - giọng Hàn vang lên, nhẹ như gió nhưng rõ ràng đến rợn người.
"Ký ức đó không phải mơ. Đó là bản chất của ngươi."
Lê ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng về phía Hàn:
> "Ngươi là ai?!" - hắn hét lên, giọng nghẹn đầy tuyệt vọng.
"Ngươi đã kéo ta vào chuyện quỷ quái gì vậy?!"
---
Ánh nhìn lạnh lẽo
Hàn vẫn giữ nguyên biểu cảm, không một chút dao động.
Hắn chỉ lặng lẽ tiến lên một bước - và khoảng cách giữa hai người biến mất, như thể không gian bị nuốt chửng.
Bàn tay Hàn đưa ra, đặt nhẹ lên ngực Lê.
Ngay lập tức, hình ảnh cánh cửa từ cơn ác mộng hiện lên giữa không trung, mờ ảo nhưng rõ rệt:
Vòng cổ số 18 trên ngực Lê phát sáng trở lại, ánh sáng đỏ chạy thành dòng, hòa vào những ký tự quỷ dị trên cánh cửa.
Từ phía sau cánh cửa, tiếng gõ nhịp vang lên - chậm rãi, nặng nề, mỗi nhịp như gõ trực tiếp vào tim Lê.
> Thình... thịch... Thình... thịch...
> "Ngươi chính là cửa." - Hàn thì thầm, giọng hắn như lưỡi dao lướt qua màng tai.
"Thứ bị giam giữ phía sau chỉ có thể xuất hiện thông qua ngươi."
"Không... không thể nào..." - Lê lùi lại, đôi mắt mở to, toàn thân run rẩy.
"Ta chỉ là một con người bình thường! Ta không muốn... ta không muốn mở bất cứ cánh cửa nào!"
Hàn nghiêng đầu, đôi mắt tối sâu không hề chứa cảm xúc:
> "Đó là lý do ngươi yếu đuối."
"Cánh cửa không quan tâm ngươi muốn gì. Nó chỉ cần mở ra."
---
Lý Tam Béo xuất hiện
Phía xa, tiếng ho khan vang lên.
Lý Tam Béo lết người ra khỏi đống đá vụn, khuôn mặt đầy máu, ánh mắt hỗn loạn giữa sợ hãi và hận thù.
> "Đừng nghe hắn, Lê!" - Lý gào lên, giọng khản đặc.
"Cậu không phải cửa gì hết! Cậu chỉ là... chỉ là bạn tôi..."
Nhưng câu nói chưa dứt, Hàn khẽ phẩy tay.
Một sợi bóng tối bắn ra, trói chặt miệng và tứ chi Lý, quẳng hắn vào vách đá như ném bao cát.
Máu phun ra, tiếng xương gãy giòn tan.
Hàn không thèm nhìn hắn, chỉ nói lạnh lùng:
> "Kẻ yếu không có quyền chen vào câu chuyện của cánh cửa."
---
Hàn đưa ra lựa chọn
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lê.
Khoảng cách gần đến mức Lê có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt tối om của Hàn, nhưng bóng đó không giống hắn - nó đang cười, trong khi hắn thì đang khóc.
> "Ngươi có hai lựa chọn." - Hàn nói, giọng hắn trầm thấp như tiếng chuông tang lễ.
"Một: Chấp nhận số phận, mở cửa, trở thành thứ tồn tại mà ngay cả ta cũng muốn quan sát."
"Hai: Chống lại... và bị nghiền nát cùng thế giới này."
"Ta không chọn gì cả!" - Lê hét, nước mắt hòa cùng mồ hôi.
"Ta chỉ muốn sống như một con người bình thường!"
Hàn nhìn hắn một lúc lâu, rồi cười khẽ - một nụ cười lạnh lẽo, không mang chút vui vẻ.
> "Con người bình thường không tồn tại."
"Ngươi đã bước vào trò chơi này từ lúc còn chưa sinh ra."
---
Cánh cửa run rẩy
Tiếng gõ nhịp phía sau cánh cửa đột ngột dồn dập, mạnh mẽ hơn, như thể có thứ gì đó đang cố phá tung xiềng xích.
> THÌNH! THÌNH! THÌNH!
Ánh sáng đỏ từ vòng cổ bùng nổ, bao phủ toàn bộ hang động.
Lê gục xuống, hai tay ôm đầu, miệng gào thét nhưng không phát ra tiếng.
Trong đầu hắn, tiếng thì thầm "Mở cửa" vang vọng, mỗi tiếng như một chiếc đinh đóng sâu vào não.
Hàn đứng giữa cơn hỗn loạn, áo choàng tung bay, không hề bị ảnh hưởng.
Hắn giơ tay, vẽ một ký tự quỷ dị trong không trung.
Ngay lập tức, ánh sáng đỏ bị hút ngược vào vòng cổ, cánh cửa mờ ảo khép lại trong tích tắc.
Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
---
Lời hứa trước khi rời đi
Hàn cúi xuống, nói nhỏ vào tai Lê:
> "Ngươi chưa sẵn sàng để mở cửa. Nhưng ta sẽ dạy ngươi... cách phá hủy mọi xiềng xích."
Hắn thẳng người, ánh mắt sâu thẳm như vực đen:
> "Hãy nhớ, ổ khóa thứ mười tám - ngươi không chỉ là chìa khóa của thế giới này.
Khi ngươi mở ra, mọi thế giới sẽ cùng sụp đổ."
Nói xong, hắn bước vào bóng tối, thân ảnh biến mất như chưa từng tồn tại.
---
Kết chương
Lê Sở Đại ngồi bệt xuống nền đá lạnh, ngực phập phồng dữ dội.
Hắn ôm vòng cổ, nước mắt trào ra không ngừng, trái tim đập loạn xạ trong hỗn loạn và sợ hãi.
Phía xa, Lý Tam Béo gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lê.
Trong ánh mắt ấy không chỉ có đau đớn, mà còn một quyết tâm lạnh lẽo:
> "Nếu cậu là chìa khóa, thì ta sẽ là kẻ đập vỡ cậu, trước khi cánh cửa kia mở ra."
Tiếng leng keng của xích sắt vang vọng lần cuối, xa xăm và mơ hồ.
Bóng tối nuốt chửng tất cả, khép lại chương 23 với một lời tiên tri chưa thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top