< 21>● [ CHƯƠNG 21 ] : Làng thần mộc và hơi thở vực sâu

Một tiếng chuông gỗ vang vọng trong màn sương sớm.
Âm thanh trầm đục, dài và nặng, như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang ngủ dưới lòng đất.
Mỗi lần chuông vang lên, không gian dường như rung động theo, và một cảm giác lạnh lẽo như băng len lỏi vào từng sợi thần kinh.

Liễu Dao giật bắn mình tỉnh dậy.
Hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi lạnh đẫm ướt sau lưng, hai bàn tay co quắp, bấu chặt vào nền đất.
Nàng hoảng hốt nhìn quanh - nhưng thay vì biển xác chết và dòng sông ký ức đỏ bạc của Huyết Cốc, trước mắt nàng là một căn phòng tre nhỏ bé và yên bình đến khó tin.

Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp phên tre, chiếu xuống sàn đất thành những vệt vàng mềm mại.
Góc phòng có vài bó thảo dược treo lủng lẳng, tỏa ra mùi hăng hắc dễ chịu.
Trên bàn gỗ thấp đặt một bình trà còn tỏa khói nhẹ.
Không gian ấm áp, thanh bình đến mức khiến nàng hoài nghi rằng toàn bộ cơn ác mộng vừa qua chỉ là một giấc mơ.

> "Không thể nào..." - Liễu Dao thì thầm, lùi lại đến khi lưng đập mạnh vào vách tre.

Nàng hạ ánh mắt xuống cơ thể mình.
Không còn vết thương rách nát, không còn lớp máu khô bám trên da.
Chiếc áo rách nát từng thấm đẫm máu giờ biến thành bộ y phục vải thô sạch sẽ, gọn gàng đến mức không có một nếp nhăn.
Ngay cả thanh kiếm của nàng, vật nàng đã dùng máu và ký ức để triệu hồi, cũng hoàn toàn biến mất.

Liễu Dao run rẩy sờ vào cổ tay, nơi trước kia Lê Sở Đại khắc lên một dấu hiệu bảo hộ để chống lại việc xóa ký ức.
Làn da nàng nhẵn nhụi, trơn láng, không còn bất kỳ dấu vết nào.

> - "Không thể nào... Huyết Cốc... Lê Sở Đại... tất cả đều không thể biến mất như vậy!" - nàng bật thốt lên, giọng run run, gần như tuyệt vọng.


---

Cánh cửa tre bất ngờ mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt dịu dàng.
Một thiếu phụ trẻ bước vào, trên môi nở nụ cười hiền hòa đến mức gần như hoàn mỹ.
Mái tóc nàng ta dài và đen nhánh, buộc gọn sau gáy, gương mặt thanh tú nhưng không hề có một khuyết điểm nhỏ nhất - sự hoàn hảo đến mức lạnh lẽo.

> - "Dao nhi, con đã tỉnh rồi sao?" - giọng nàng ta nhẹ nhàng, dịu ngọt, nhưng không chứa một chút cảm xúc thật sự.
- "Hôm nay là ngày hội dưới gốc Thần Mộc. Mọi người đang chờ con ngoài quảng trường."

Liễu Dao lùi thêm một bước.
Tim nàng đập thình thịch, không phải vì lời nói kia mà vì sự đều đặn đến bất thường trong giọng điệu ấy.
Từng âm tiết, từng nhịp thở của thiếu phụ này hoàn toàn không sai lệch, như thể đang được đọc ra từ một bản chép sẵn.

> - "Thần... Mộc?" - nàng khẽ lặp lại, cổ họng khô khốc.
- "Đây là nơi nào?"

Thiếu phụ nghiêng đầu, nụ cười vẫn y nguyên như lúc bước vào, không có chút thay đổi nào.

> - "Đây là Làng Thần Mộc, quê hương của chúng ta."
- "Từ nhỏ đến lớn, Dao nhi chưa từng rời khỏi nơi này."

Những từ "chưa từng rời khỏi" như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào trí óc Liễu Dao.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh mơ hồ ùa về - tiếng cười trẻ thơ, mùi khói bếp, những khuôn mặt quen thuộc nhưng không thể gọi tên.
Cảm giác gần gũi ấy khiến nàng choáng váng, nhưng nàng biết rõ đó là ký ức giả.

> - "Không... các người đang lừa ta!" - Liễu Dao hét lên, đôi mắt đỏ ngầu. - "Ta đến từ Huyết Cốc! Ta có đồng đội, ta có hắn... Lê Sở Đại!"


---

Không khí lập tức đông cứng.
Thiếu phụ vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt nàng ta trống rỗng, không hề phản chiếu bóng hình của Liễu Dao.
Bên ngoài, tiếng trẻ con cười đùa đột ngột ngừng bặt, để lại một khoảng lặng chết chóc.

Giọng thiếu phụ trở nên đều đều, như đang đọc một câu thần chú:

> - "Trong làng này, chưa từng có ai tên Lê Sở Đại."
- "Cũng chưa từng có nơi nào gọi là Huyết Cốc."
- "Dao nhi... ngươi chỉ đang mơ mà thôi."

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông gỗ lại vang lên, lần này trầm đục hơn, nặng nề hơn, như tiếng gõ vào cánh cửa của một địa ngục đang bị khóa kín.
Bên ngoài cửa, toàn bộ người dân làng đồng loạt hô vang một câu gì đó, giọng nói hòa vào nhau, không cao không thấp, không lệch một nhịp - hoàn hảo đến mức rợn người.

Liễu Dao siết chặt nắm tay, trái tim như bị bóp nghẹt.
Nàng đã nhận ra...
Làng Thần Mộc này không phải là nơi trú ẩn.
Nó là xiềng xích, tầng sâu hơn của ác mộng.

Liễu Dao bước ra khỏi căn nhà tre cũ kỹ với đôi chân run rẩy. Hơi sương buổi sáng phủ khắp làng, lành lạnh mà ẩm ướt, tựa như một tấm màn mỏng che phủ cả thế giới, khiến mọi thứ mờ mịt, không rõ đâu là thực, đâu là mộng.
Trong khoảnh khắc, nàng ngỡ mình đã quay về quê hương cũ, nơi từng yên bình trước khi hỗn loạn của Tử Vực Vô Khan tràn đến.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, nàng lập tức nhận ra có gì đó quá hoàn hảo đến mức giả tạo.

---

Những căn nhà tre mái lá xếp thành hàng thẳng tắp, ngay ngắn đến khó tin, như thể có một bàn tay khổng lồ cố ý sắp đặt.
Đường đất phẳng mịn, sạch bóng, không một hạt bụi, không một cọng rơm.
Trẻ con chơi đùa trước hiên, tiếng cười vang vọng như chuông gió, nhưng Liễu Dao bỗng rùng mình khi nhận ra:
mọi tiếng cười đều cùng một cao độ, cùng một nhịp, không lệch dù chỉ một âm tiết.

Người lớn trong làng bận rộn với công việc đồng áng:
kẻ gánh nước, người đốn củi, người vá lưới.
Thoạt nhìn, đây là một bức tranh nông thôn yên bình, nhưng khi quan sát kỹ, nàng thấy sự bất thường kinh hãi:
từng động tác của họ giống nhau đến kỳ lạ, như đang múa theo một bản nhạc vô hình.
Ngay cả khi họ quay đầu về phía Liễu Dao, góc nghiêng đầu, tốc độ chớp mắt, độ cong của nụ cười - tất cả đều trùng khớp tuyệt đối.

> "Không thể nào... Đây không phải là làng bình thường." - Liễu Dao cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, hơi thở dồn dập.
"Đây giống như... một sân khấu, mà ta chính là kẻ lạc vào giữa vở kịch của chúng."


---

Thiếu phụ dẫn nàng đi giữa con đường chính, giọng nói dịu dàng đến mức giả tạo.
Mỗi lời nàng ta nói đều hoàn hảo, không thừa không thiếu, như đã được thuộc lòng từ trước.

> - "Dao nhi, hôm nay là ngày hội Thần Mộc. Khi mặt trời lên đỉnh, tất cả sẽ tụ tập trước Đại Thụ để dâng lễ vật, cầu xin thần linh bảo hộ."
- "Lễ hội này, con đã tham gia nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay khác."
- "Bởi hôm nay, thần linh đã chọn con để thực hiện nghi thức kết hợp."

Liễu Dao giật mình, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

> - "Kết hợp...?" - nàng lặp lại, giọng run run. - "Ý ngươi là gì?"

Thiếu phụ quay sang nhìn nàng.
Nụ cười trên môi không hề thay đổi, giống hệt nụ cười trên gương mặt tất cả dân làng, trông dịu dàng nhưng trống rỗng.
Chỉ có một câu trả lời, như một lời phán quyết lạnh lẽo:

> - "Dao nhi đã được định sẵn từ khi sinh ra."
- "Không ai có thể trốn khỏi Thần Mộc."


---

Tiếng cộc cộc vang lên giòn tan, phá tan bầu không khí yên ắng.
Một đứa trẻ chạy vụt qua, tay cầm chiếc trống nhỏ.
Ban đầu, Liễu Dao chỉ thoáng chú ý, nhưng rồi nàng sững người: nhịp trống hoàn toàn trùng khớp với tiếng tim nàng đập, như đang bắt nhịp với sinh mạng nàng.

Đứa trẻ đột ngột dừng lại, quay đầu về phía nàng.
Đôi mắt nó đen kịt, không hề phản chiếu hình bóng Liễu Dao, chỉ có một màu tối đặc quánh như vực sâu không đáy.
Nó nghiêng đầu, nụ cười y hệt thiếu phụ kia, giọng non nớt vang lên:

> - "Tỷ tỷ, hôm nay tỷ là cô dâu của Thần Mộc."
- "Cả làng đang chờ tỷ đó."

Liễu Dao lùi một bước, toàn thân nổi da gà.
Trong khoảnh khắc, nàng cảm giác mình không còn đứng trên mặt đất, mà như đang lơ lửng giữa một giấc mơ khủng khiếp.
Cảnh vật xung quanh dường như lung lay, những căn nhà tre, người dân, cả con đường... đều như được vẽ bằng mực nước, chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ tan biến thành hư vô.

---

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào pha lẫn thối rữa, khiến Liễu Dao buồn nôn.
Trong đầu nàng, ký ức mơ hồ ùa về: Huyết Cốc, Lê Sở Đại, những cuộc chạy trốn và chiến đấu, những tiếng hét tuyệt vọng.
Nhưng càng cố nhớ, những ký ức đó càng bị sương mù dày đặc xóa nhòa, như có một bàn tay vô hình đang xé rách từng mảnh trí nhớ.

> "Không được quên... không được quên hắn..." - nàng cắn mạnh vào môi, máu tươi tràn ra.
"Ta là Liễu Dao. Ta không thuộc về nơi này!"

Mùi tanh của máu giúp nàng tỉnh táo phần nào.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm dấu hiệu khác thường.
Và rồi, sự thật khủng khiếp dần hiện ra:
mọi dân làng, bất kể là già, trẻ, nam hay nữ... đều thở cùng một nhịp, tim đập cùng một tiết tấu.
Không một sự khác biệt, như thể họ không phải những cá thể riêng biệt mà chỉ là những phân thân của một ý chí duy nhất.

> "Chúng... không phải con người." - Liễu Dao rùng mình, máu trong huyết quản như đông cứng.
"Chúng là một 'thứ gì đó', đang đội lốt con người."


---

Trong giây phút ấy, đứa trẻ cầm trống cất giọng lần nữa.
Âm thanh non nớt nhưng như vọng lên từ tận đáy vực, mang theo tiếng rên rỉ của hàng trăm linh hồn bị nuốt chửng:

> - "Thần Mộc đói rồi, tỷ tỷ."
- "Nhanh đi thôi, nghi thức sắp bắt đầu..."


---

Liễu Dao quay người định bỏ chạy, nhưng mọi con đường trong làng đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Xung quanh nàng chỉ còn một đại thụ khổng lồ, rễ cây đan xen như mê cung, tỏa ra thứ hơi thở âm u, khiến nàng có cảm giác chính mình cũng đang bị hút vào, trở thành một phần của cái "cơ thể duy nhất" này.

Nàng hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt, thầm tự nhủ:

> "Nếu không tìm ra sự thật trước khi nghi thức bắt đầu... ta sẽ vĩnh viễn biến thành một phần của chúng."


---

Ở một góc tối nào đó trong làng, có một bóng người đang lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt hắn không giống dân làng, cũng không giống Liễu Dao - lạnh lẽo, vô cảm, và như đang tính toán điều gì đó.
Khi Liễu Dao lùi dần về phía đại thụ, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý:

> - "Màn kịch này... sắp bắt đầu rồi."

Liễu Dao đứng trước Đại Thụ, thứ tồn tại vượt xa mọi khái niệm về "cây" mà nàng từng biết.
Thân cây vươn thẳng lên trời, vỏ xù xì như lớp da cổ lão của một sinh vật đã sống hàng vạn năm.
Rễ cây khổng lồ lan ra bốn phương tám hướng, xuyên vào lòng đất, quấn lấy từng căn nhà trong làng, giống như hệ thần kinh của một cơ thể khổng lồ.
Dù không có gió, tán lá vẫn lay động khe khẽ, như đang thở.

Mùi hương lạ tràn ngập không khí, ngọt ngào đến phát buồn nôn, vừa như hương hoa, vừa như xác thịt đang phân hủy.
Liễu Dao cảm giác mỗi tế bào trong cơ thể nàng đang run rẩy, như bị bàn tay vô hình mơn trớn.
Âm thanh rì rầm vang lên bên tai, không biết phát ra từ gió hay từ chính rễ cây dưới chân:

> - "Ở lại đây... trở thành một phần của chúng ta...
Từ bỏ khổ đau, từ bỏ ký ức, chỉ còn sự an yên vĩnh hằng..."

Nàng lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Vị máu tanh xộc thẳng lên não, đau đớn khiến nàng tỉnh táo trong khoảnh khắc.
Đôi mắt nàng ánh lên sự quyết tuyệt:
"Không... ta sẽ không để bất kỳ thứ gì xóa đi ký ức của ta. Không bao giờ!"

---

Đám dân làng đứng vòng quanh đại thụ, nụ cười vẫn y hệt lúc trước, đông cứng và vô cảm.
Chúng đồng loạt quỳ xuống, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Liễu Dao chưa từng nghe.
Âm thanh hòa vào nhau, tạo thành tiết tấu quái dị, khiến không khí đặc quánh như đặc sệt lại.
Đất dưới chân nàng rục rịch chuyển động, từng rễ cây vươn lên, như những con rắn khổng lồ bò trườn.

Liễu Dao lùi về phía sau, nhưng nhận ra mình không thể rời khỏi vòng tròn.
Một lực vô hình như sợi dây xiềng xích quấn chặt tâm trí nàng, không phải cơ thể.
Bất kể nàng cố gắng thế nào, ý chí nàng vẫn bị kéo ngược lại, ép buộc phải hướng về đại thụ.

> - "Đây không phải là nhà tù vật lý... mà là nhà tù tinh thần!" - nàng rùng mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Thứ này không chỉ điều khiển thân thể dân làng, mà còn điều khiển cả suy nghĩ họ... Chẳng trách mọi người giống nhau như đúc!"


---

Một tiếng "Cộp!" vang lên, giòn và sắc bén.
Từ thân đại thụ, một con mắt khổng lồ dần mở ra, tròng đen sâu thẳm như vực sâu.
Ánh nhìn ấy quét qua, lạnh lẽo và khinh miệt, như một vị thần quan sát côn trùng.
Ngay khi con mắt mở ra, tất cả dân làng đồng loạt ngẩng đầu, đồng thanh cất tiếng:

> - "Thần Mộc Vĩnh Hằng!" - tiếng hô vang vọng khắp làng, hòa vào tiếng rễ cây rung động như trống trận.

Liễu Dao cảm giác đầu óc nàng như bị kim nhọn đâm vào, từng ký ức bị lật tung, phơi bày.
Hình ảnh Lê Sở Đại, Hàn Lập Dị, Trứng Rồng, Thung Lũng Treo Cổ... tất cả hiện lên rồi bị xé nát từng mảnh.
Nàng hét lên đau đớn, ôm đầu quỳ rạp xuống đất.

Trong cơn hỗn loạn, nàng nghe thấy một giọng nói, không phải của đại thụ, không phải của dân làng, mà từ một kẻ ẩn trong bóng tối:

> - "Ngươi đã bước vào vòng xoáy của nó rồi, Liễu Dao."
- "Thần Mộc chỉ là bề ngoài. Thứ điều khiển nó... nằm sâu hơn, dưới lòng đất."
- "Muốn sống sót, ngươi chỉ có một lựa chọn - cắt đứt rễ."

Liễu Dao mở bừng mắt, nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Tiếng nói kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại con mắt khổng lồ đang nhìn thẳng vào nàng, trong ánh nhìn ấy không hề có cảm xúc, chỉ có cơn đói khát vô tận.

---

Đột nhiên, một trong những dân làng bước ra khỏi hàng, khuôn mặt vẫn nở nụ cười hoàn hảo.
Hắn cất giọng đều đều, như đang đọc một bài văn đã thuộc lòng:

> - "Cô dâu đã được chọn."
- "Nghi thức sẽ bắt đầu."
- "Thần Mộc sẽ nuốt linh hồn ngươi, để ngươi trở thành một phần vĩnh hằng của chúng ta."

Ngay khi lời hắn vang lên, rễ cây đồng loạt vươn lên, quấn chặt lấy chân Liễu Dao.
Mạch đất rung chuyển, mặt đất nứt ra thành vô số khe, như miệng của một sinh vật khổng lồ đang há ra nuốt chửng nàng.

Liễu Dao hét lớn, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng nàng biết:
Đây không chỉ là trận chiến với cơ thể, mà còn là trận chiến với chính tinh thần và ý chí của mình.
Chỉ cần nàng dao động dù chỉ một chút, sẽ bị Thần Mộc nuốt trọn - cả hồn lẫn xác.

Bầu trời đêm bị bao phủ bởi lớp mây dày đặc, ánh trăng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại màu đen đục như một vực thẳm treo lơ lửng trên cao.
Trong ngôi làng Thần Mộc, không khí nặng nề đến mức từng hơi thở cũng hóa thành lưỡi dao cắt vào phổi.
Lửa từ những chiếc đuốc quanh quảng trường cháy lập lòe, tạo ra những bóng hình méo mó trên mặt đất.
Tiếng nhựa cây nhỏ từng giọt "tích... tách..." từ đại thụ vang lên, hòa cùng mùi tanh của máu và nhựa đen, khiến dạ dày người ta muốn lộn ngược.

Liễu Dao đứng giữa vòng vây dày đặc dân làng, hai tay siết chặt chuôi kiếm đến mức da bật máu.
Trán nàng đẫm mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, chứa cả sự sợ hãi và quyết tâm.
Trong lòng nàng không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

> "Ta... phải sống sót. Dù phải trả bất cứ giá nào."


---

Bỗng nhiên, ẦM!
Thân đại thụ giữa làng rung lên dữ dội, những khe nứt trên vỏ cây tỏa ra ánh sáng đỏ máu.
Ánh sáng này quét ngang khắp quảng trường, như lột bỏ lớp vỏ ngụy trang mỏng manh, khiến mọi thứ hiện ra trần trụi và đáng sợ.

Trong khoảnh khắc lóe sáng, Liễu Dao thấy rõ sự thật:

Dưới lớp vỏ gỗ, không phải gỗ... mà là hàng nghìn khuôn mặt người bị nhốt trong lớp thịt và rễ.
Mỗi khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc trong tiếng gào thét câm lặng.
Thân cây giống như một cơ thể khổng lồ ghép từ vô số người,
còn rễ cây thực chất là xương và gân đan xen, uốn éo như loài rắn sống.
Mùi tử khí và mục rữa xộc thẳng vào mũi, ép Liễu Dao suýt ngã quỵ tại chỗ.

> "Không thể nào..." - Nàng thều thào, mắt mở to, giọng run rẩy.
"Đây không phải thần thánh gì cả... Đây là một cơn ác mộng sống!"


---

Âm thanh đồng thanh vang lên từ miệng toàn bộ dân làng, giọng nam nữ già trẻ trùng khớp tuyệt đối, như chỉ có một linh hồn điều khiển:

> - "Dâng hiến..."
- "Hòa nhập..."
- "Vĩnh hằng..."

Âm thanh này vang vọng trong đầu Liễu Dao, khiến nàng đau nhức như bị kim đâm vào não.
Từng tiếng tụng niệm như hàng nghìn chiếc búa đập thẳng vào linh hồn,
khiến nàng cảm thấy chính ý thức bản thân đang bị bóc tách từng mảnh, chuẩn bị bị hòa tan vào ý chí tập thể của làng.

Liễu Dao cố gắng cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh bùng nổ trong miệng kéo nàng trở lại tỉnh táo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị xé rách.

---

Một bóng người cao gầy bước ra từ giữa đám đông - Tộc trưởng.
Hắn khoác tấm áo choàng làm từ lá cây đã hóa đá, cổ đeo chuỗi xương nhỏ, mỗi đốt xương khắc đầy ký hiệu u ám.
Trên tay hắn là gậy nghi lễ đen nhánh, đầu gậy cắm một mảnh rễ cây nhuốm máu.

Đôi mắt hắn đục ngầu như sữa đông, nhưng sâu bên trong ẩn chứa tia sáng quỷ dị, vừa giống trí tuệ, vừa giống điên loạn.

> - "Thần Mộc là rễ sâu của thế giới," - hắn cất giọng trầm thấp, vang vọng như vọng ra từ lòng đất.
- "Không chỉ nuôi dưỡng chúng ta... mà còn nối liền với vực sâu vô tận."
- "Hôm nay, ngươi - kẻ lạc lối - sẽ được ban phúc.
Hòa làm một với Thần Mộc, trở thành một phần vĩnh hằng."

Lời hắn như lưỡi dao lạnh lẽo rạch vào trái tim, khiến Liễu Dao tức khắc nổi da gà.

---

RẮC! RẮC!

Mặt đất dưới chân nàng nứt toác, từng khe hở đen ngòm như miệng quỷ mở rộng.
Từ trong đó, vô số rễ cây dính máu trồi lên, vặn vẹo như loài rắn, lao về phía nàng.
Chúng di chuyển nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy những vệt mờ, mang theo tiếng rít như trẻ sơ sinh khóc lóc.

Liễu Dao vội lăn người tránh, nhưng một rễ quấn chặt lấy cổ chân, siết mạnh.
Xương chân nàng kêu răng rắc, đau đớn đến mức nàng suýt ngất đi.

> - "Aaaah!" - Nàng hét lên, dốc hết sức vung kiếm chém mạnh.
Máu đen sền sệt phụt ra, bốc khói trắng, phát ra tiếng gào thảm thiết như con người.
Nàng rùng mình, nhận ra thứ chất lỏng này không phải máu bình thường, mà chứa đựng dị năng nguyền rủa, hệt như một linh hồn sống bị nghiền nát.


---

Trong cơn hoảng loạn, một ký ức mờ nhạt chợt lóe lên trong tâm trí nàng - giọng nói bí ẩn từng vang lên khi nàng ở rìa khu rừng:

> "Muốn sống sót, hãy cắt đứt gốc rễ."

Đôi mắt Liễu Dao sáng lên một tia quyết tâm.
Nàng hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức lực,
rồi lao thẳng về phía gốc rễ lớn nhất đang vươn ra từ tâm đại thụ.

> - "Chết đi!"

Kiếm vung xuống, ánh thép lóe lên trong bóng tối.
Tiếng rống vang dội như hàng nghìn người cùng hét một lúc làm toàn bộ dân làng khụy xuống ôm đầu, nét mặt đau đớn méo mó.
Những nụ cười điên loạn vốn đông cứng trên mặt họ bắt đầu rạn nứt, lộ ra sự thống khổ vô biên bên dưới.

---

Tộc trưởng khựng lại, sắc mặt chuyển từ lãnh đạm sang hoảng loạn.
Hắn gào lên, tiếng nói vỡ vụn:

> - "Ngươi không biết mình vừa làm gì đâu!
Gốc rễ đó chính là điểm nối với vực sâu!
Cắt nó đi, ngươi sẽ giải phóng thứ không bao giờ nên được giải phóng!"

Lời hắn vừa dứt, bầu trời phía trên đại thụ nứt toạc,
giống như có một con mắt khổng lồ vô hình mở ra nhìn xuống.
Gió rít lên như tiếng quỷ khóc, mang theo mùi tử khí và hơi lạnh xé da, khiến toàn bộ không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.

---

Liễu Dao thở dốc, kiếm trong tay run rẩy, lòng ngập tràn bất an.
Nàng biết, hành động vừa rồi không chỉ là phản kháng, mà là đụng chạm đến quy luật của thế giới này.
Một cánh cửa vô hình đã mở ra, và những thứ ẩn dưới lòng đất đang từ từ bò lên.

Đại thụ rung lắc điên cuồng,
từng khuôn mặt bị nhốt trong thân cây đồng loạt mở miệng gào thét,
tiếng kêu hòa cùng tiếng cười man rợ của thứ tồn tại bên dưới, tạo thành bản nhạc hỗn loạn điên loạn.
Dân làng ngã quỵ, nôn ra chất nhựa đen đặc sệt, cơ thể tan rã như bùn nhão, hòa vào đất.

Liễu Dao lùi về sau, lòng thầm run sợ:

> "Không còn đường lui nữa rồi... hoặc ta chết, hoặc mọi thứ nơi đây bị hủy diệt."


---

Tộc trưởng vẫn đứng vững, nhưng gương mặt hắn đã biến dạng,
nửa là thịt, nửa là vỏ cây, từ vai mọc ra nhánh rễ đen ngòm.
Đôi mắt hắn đỏ rực như máu, giọng nói vang vọng khắp không gian:

> - "Ngươi đã gọi tên vực sâu!
Vậy hãy chết cùng nó!"

Ngay lập tức, toàn bộ ngôi làng rung chuyển,
mặt đất nứt toác như miệng quái vật, chuẩn bị nuốt chửng tất cả.

Âm thanh rền rĩ dội lên từ lòng đất, giống như tiếng vô số dạ dày đói khát rống gào cùng lúc.
Mặt đất rung lắc dữ dội, từng khối đá bật tung lên không, cây cối đổ rạp, còn những căn nhà gỗ xung quanh quảng trường nứt ra như vỏ trứng.
Từ các khe nứt đen ngòm, hơi lạnh xộc lên buốt tận xương tủy, mang theo mùi tử khí nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Liễu Dao gập người xuống, tay che miệng, nước mắt ràn rụa vì mùi hôi tanh xộc thẳng vào phổi.
Nhưng nàng vẫn không dám dừng lại,
hai chân lảo đảo bước lùi từng bước, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt với nỗi sợ nguyên thủy.

---

Đại thụ ở giữa làng phình to một cách dị thường, thân cây vốn đã to như một tòa tháp giờ vặn xoắn và kéo dài lên cao, giống như cột sống khổng lồ của một sinh vật cổ xưa đang thức giấc.
Những khuôn mặt bị nhốt trong lớp vỏ cây gào thét không ngừng, mắt và miệng đồng loạt mở rộng,
từ đó trào ra những dòng máu đen đặc quánh.

Máu chảy xuống thân cây, hòa vào đất,
lập tức khiến cỏ cây xung quanh thối rữa,
dân làng đang hấp hối gần đó cũng tan rã thành những vũng nhầy nhụa,
bốc lên từng đám sương đen như linh hồn bị nghiền nát.

> "Đây... không còn là một ngôi làng nữa." - Liễu Dao thầm run rẩy.
"Thứ này... chưa bao giờ là 'Thần Mộc'. Đây là một con quái vật đã ngủ hàng nghìn năm, dùng ký ức con người để ngụy trang!"


---

Trong cơn hỗn loạn, giọng nói tộc trưởng vang lên, nhưng không còn mang âm sắc con người.
Giọng hắn vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn âm thanh hòa trộn, giống như tất cả dân làng đang nói cùng lúc qua một cổ họng:

> - "Ngươi tưởng mình phá hủy nó sao?"
- "Ngươi chỉ cắt đi xiềng xích..."
- "Giờ đây, vực sâu sẽ mở mắt... và thế giới này sẽ nuốt trọn ngươi."

Hắn giơ cao cây gậy nghi lễ.
Từ đỉnh gậy, ánh sáng đỏ máu phóng thẳng lên trời,
đâm xuyên qua mây đen, để lộ một vết nứt khổng lồ trên bầu trời.
Trong khe nứt, một mắt khổng lồ mờ ảo dần hiện ra, đồng tử sâu thẳm như vực thẳm vô tận,
chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến tâm trí Liễu Dao run rẩy, ký ức bị kéo ra khỏi cơ thể.

---

Nàng ôm đầu, gục xuống đất, tiếng hét bị chặn nghẹn trong cổ họng.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả ký ức của nàng đảo lộn:
những gương mặt đồng đội, những trận chiến đã qua,
ngay cả hình bóng Lê Sở Đại cũng mờ nhạt như sương, thay vào đó là những hình ảnh hỗn loạn:

Một bàn tay đen sì, dài ngoằng, bóp nát bầu trời.

Một ngôi làng lộn ngược treo lơ lửng giữa biển máu.

Và Hàn Lập Dị, đứng giữa hư vô, đôi mắt đỏ rực, nhưng khuôn mặt liên tục biến đổi giữa người - quái vật - bóng tối, không có hình dạng cố định.

> "Không... Đây không phải thật! Đây là ảo giác!"
Liễu Dao cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh bùng nổ trong miệng kéo nàng tỉnh táo đôi chút.
Nhưng sự tỉnh táo ấy mong manh như ngọn nến trong bão tố,
bởi ánh mắt vực sâu kia đang dõi thẳng vào nàng.


---

ẦM!!!

Một rễ cây khổng lồ phá tung mặt đất,
đầu rễ to bằng cả căn nhà, bề mặt phủ đầy mắt và miệng người,
chúng đồng loạt mở ra, cất tiếng hét gào điên cuồng.
Âm thanh này không truyền qua tai, mà vang trực tiếp trong não,
như hàng vạn lưỡi dao cùng lúc cào xé thần kinh.

Liễu Dao loạng choạng, máu trào ra từ mũi và tai,
tầm nhìn nhòe đi, nhưng nàng vẫn cố vung kiếm chém mạnh.
Ánh thép lóe lên, nhưng rễ cây không bị đứt, mà chỉ tách ra thành hàng chục nhánh nhỏ hơn,
như đàn rắn con phun ra từ miệng mẹ,
bao vây nàng từ mọi hướng.

> - "Đừng hòng thoát!" - nàng gào lên, dồn hết sức tung ra một chiêu toàn lực.
Hàng loạt nhánh rễ bị cắt vụn, máu đen phụt ra như suối,
nhưng phần bị cắt lập tức hóa thành khói,
rồi chui ngược vào cơ thể nàng qua mũi và miệng!


---

Liễu Dao ngã quỵ, ôm cổ họng, toàn thân run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy rõ ký ức của mình bị nhiễm bẩn:
khuôn mặt đồng đội biến dạng thành lũ quái vật cười ghê rợn,
những lời hứa, những tiếng cười... đều bị bóp méo,
trở thành tiếng thì thầm xúi giục nàng giết chính mình.

Giữa cơn điên loạn, một giọng nói trầm thấp, xa xăm vang lên trong đầu nàng -
giọng nói mà nàng từng nghe thoáng qua khi còn ở rìa khu rừng:

> "Muốn sống... hãy chặt gốc rễ trong tim."

> - "Gốc rễ... trong tim..." - nàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia tỉnh táo cuối cùng.

Không chút do dự, Liễu Dao giơ kiếm đâm thẳng vào ngực mình,
máu bắn tung tóe.
Trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào tim, một tiếng rít chói tai vang lên từ bên trong cơ thể nàng,
lũ ký ức giả bị xé toạc, từng mảnh vụn vỡ ra thành sương đen, rồi tan biến.

Nàng gục xuống, thở dốc,
nhưng ánh mắt đã trở lại trong suốt, không còn bị mê hoặc.

---

Trong khi đó, tộc trưởng đứng trên đỉnh rễ cây khổng lồ,
cơ thể hắn hòa làm một với quái vật, nửa người nửa cây,
những cánh tay mọc ra từ lưng vươn dài,
từ miệng hắn trồi ra vô số rễ nhỏ như xúc tu, ngọ nguậy như đỉa.

> - "Ngươi nghĩ có thể chống lại vực sâu sao?" - hắn gầm lên, giọng vang vọng như hàng trăm cổ họng cùng hét.
- "Tất cả những gì ngươi thấy, những gì ngươi nhớ... đều chỉ là một nhánh rễ trong giấc mơ của nó!"

Ngay khi hắn nói, bầu trời nứt ra thêm một đường lớn hơn,
ánh sáng đỏ máu tràn xuống, soi rõ bóng một sinh vật khổng lồ đang vặn mình trong hư không.
Nó không có hình dạng cố định,
lúc thì như con rắn vô tận, lúc thì như một bộ xương khổng lồ,
và đôi khi hóa thành gương mặt quen thuộc của chính Liễu Dao,
nở nụ cười lạnh lẽo.

> "Đây... chính là vực sâu thật sự..." - nàng thầm run rẩy.
"Không... đây là cơn ác mộng mà nó muốn ta tin là thật."


---

Liễu Dao đứng dậy, lảo đảo nhưng không gục ngã.
Nàng giơ cao thanh kiếm,
ánh mắt rực lên tia quyết tâm cuối cùng.

> - "Dù là giấc mơ hay thực tại...
Ta sẽ chém đứt tất cả rễ, kể cả khi phải mất mạng!"

Cùng lúc đó, tiếng rít từ vực sâu vang lên dữ dội,
toàn bộ ngôi làng trở thành một khối thịt sống,
tất cả rễ cây, nhà cửa, thậm chí cả bầu trời
đều hòa thành một cơ thể khổng lồ,
chuẩn bị nuốt chửng nàng trong một hơi.

Đoạn cao trào bắt đầu -
và Liễu Dao hiểu rằng, một khi thất bại, không chỉ nàng, mà cả ký ức về nàng cũng sẽ bị xóa sạch,
giống như chưa từng tồn tại trong thế giới này.

ẦM!!!

Âm thanh như hàng nghìn tiếng trống tận thế vang dội từ mọi hướng,
chấn động dữ dội đến mức ngay cả bầu trời cũng vỡ ra từng mảnh.
Mỗi mảnh vỡ rơi xuống, phản chiếu một hình ảnh khác nhau:

Một đứa trẻ đang cười vô tư nhưng đôi mắt rỗng tuếch.

Một chiến trường đầy xác chết, trong đó Liễu Dao đang đứng giữa biển máu, tay cầm lưỡi kiếm đã gãy.

Một con rồng trắng khổng lồ bị xiềng xích bằng những sợi xích phát sáng, gầm rống không tiếng động.

Và... Lê Sở Đại, lưng quay về phía nàng, từng bước chìm vào sương đỏ đặc quánh.

Liễu Dao khựng người, cổ họng như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nàng suýt buông tay khỏi chuôi kiếm, để bản thân rơi vào những ảo ảnh ngọt ngào đang vẫy gọi từ trong mảnh vỡ.

> - "Đừng nhìn!"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí nàng, trầm thấp nhưng kiên định.
- "Chúng không phải là thật. Chúng chỉ là những ký ức bị bóp méo để khiến ngươi gục ngã."

Đó là giọng của Lê Sở Đại.
Nhưng âm thanh ấy quá mờ nhạt, như vang vọng từ một thế giới khác,
khiến nàng không chắc đó là thật, hay chỉ là kỷ niệm đang hấp hối.

---

Mặt đất dưới chân Liễu Dao rụng xuống như lớp vỏ mục rỗng ruột,
lộ ra một vực thẳm không đáy bên dưới.
Từ vực thẳm, hàng nghìn rễ cây màu đen vươn lên, xoắn lấy nhau thành hình xoắn ốc.
Trên từng sợi rễ mọc ra vô số con mắt đỏ ngầu,
mỗi con mắt chứa một hình ảnh khác nhau về cuộc đời nàng:
lúc nàng mười tuổi tập kiếm, lúc nàng lần đầu gặp Lê Sở Đại,
thậm chí có cả hình ảnh nàng... giết chết chính mình trong vô số kết cục méo mó.

> - "Ngươi thấy không?" - Giọng tộc trưởng-quái vật vang lên, âm vực trầm đục như vọng ra từ cổ họng của cả thế giới.
- "Ngươi chưa từng có một 'ngươi' thật sự."
- "Ngươi chỉ là một mảnh ký ức mà vực sâu mượn tạm, để dệt thành câu chuyện mà nó muốn kể."

Hắn cười khàn khàn, và cả ngôi làng rung chuyển theo nhịp cười ấy.
Những người dân còn sót lại đồng loạt quay đầu về phía Liễu Dao,
gương mặt họ trống rỗng, không mắt, không miệng, chỉ còn lớp da căng bóng,
rồi từng người một tan ra thành dòng chữ đen,
chảy vào những rễ cây đang quấn quanh tộc trưởng.

---

Liễu Dao cắn chặt răng, cố ép bản thân không tin vào lời hắn.
Nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng, ký ức nàng chao đảo,
những gương mặt đồng đội nhòe đi như bị xóa bởi bàn tay vô hình.

> - "Không... đừng lấy họ khỏi ta!" - nàng gào lên, nhưng tiếng hét không thoát ra khỏi cổ họng,
bởi âm thanh cũng là ký ức, và giờ đây nó đang bị cướp đoạt.

Trong tâm trí nàng, chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất:
Lê Sở Đại quay lưng, bóng hắn mờ dần như đang bị thời gian xóa sạch,
mỗi bước hắn đi là một phần thế giới biến mất.

Liễu Dao quỳ rạp xuống, hai bàn tay ôm đầu,
máu từ tai và mũi nhỏ giọt xuống nền đất vốn đã nhuốm đen bởi máu và mực ký ức.
Nàng không biết mình đang khóc, hét hay cười nữa - tất cả cảm xúc hòa thành một cơn lũ hỗn loạn,
giống như chính nàng cũng đang bị viết lại.

---

Bất ngờ, mảnh gỗ đen vỡ nát trong tay nàng bùng lên ánh sáng đen nhạt,
rồi ghép lại thành hình vòng tròn chưa hoàn chỉnh,
nửa còn lại đang tỏa ra tia sáng mờ mịt như một ngọn đèn lạc giữa đêm.

Ánh sáng ấy khiến những rễ cây xung quanh rút lại một chút,
mặc dù vẫn cố bám riết lấy nàng.

> - "Mảnh gỗ... đây là ký ức thật!" - Liễu Dao thở hắt ra,
mắt nàng rực sáng lên tia hy vọng yếu ớt.
- "Chỉ cần giữ được nó, ta sẽ không bị hòa tan thành một phần của vực sâu!"


---

Tộc trưởng gầm lên,
hàng trăm miệng mọc trên thân thể hắn cùng hét,
tạo thành âm thanh kinh hoàng đến mức cả bầu trời nứt toác ra lần nữa.

> - "Thứ đó vốn thuộc về vực sâu!" - hắn rống giận.
- "Ngươi nghĩ một mảnh ký ức có thể chống lại biển ký ức vô tận sao?!"

Ngay lập tức, tất cả rễ cây đồng loạt lao vào Liễu Dao,
giống như hàng nghìn con rắn khổng lồ từ mọi hướng ập đến.
Không còn lối thoát.

Liễu Dao nhắm mắt, siết chặt chuôi kiếm,
và trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy lại những ký ức nguyên sơ nhất:

Tiếng cười của người mẹ đã mất.

Tiếng quát nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của sư phụ.

Ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định của Lê Sở Đại,
khi hắn nói: "Ta sẽ dẫn các ngươi đi qua Huyết Cốc. Dù phải giẫm lên xác chính mình, ta cũng sẽ đưa mọi người sống sót."

Những hình ảnh này như sợi dây cứu rỗi,
kéo nàng khỏi vực sâu điên loạn đang nuốt chửng tất cả.

> - "Ta không quan tâm mình là ai." - Liễu Dao mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực như lửa.
- "Dù chỉ là mảnh ký ức bị mượn tạm...
Ta cũng sẽ tự quyết định câu chuyện của mình!"


---

Một cơn gió đen bùng phát từ cơ thể nàng,
cắt đứt hàng trăm rễ cây đang lao tới.
Chúng gào thét như hàng vạn linh hồn bị thiêu sống,
máu đen bắn tung tóe, ăn mòn cả mặt đất.

Thanh kiếm trong tay nàng phát sáng kỳ dị,
không còn chỉ là thép, mà như được đúc từ ký ức thật sự.
Mỗi nhát chém vung ra, không gian xung quanh cũng rạn nứt,
giống như nàng đang cắt đứt cả thế giới giả dối này.

---

Tộc trưởng rít lên giận dữ.
Phần cơ thể hắn dần tan chảy, hòa vào thân cây khổng lồ ở trung tâm.
Trong thoáng chốc, nguyên cả ngôi làng biến thành một thực thể duy nhất,
một cái đầu khổng lồ mọc lên từ gốc đại thụ,
miệng nó há rộng như vực sâu,
hàm răng là những căn nhà gỗ vỡ vụn,
giọng nói nó vang vọng khắp nơi, không ai có thể xác định phương hướng.

> - "Ngươi muốn chống lại vực sâu sao, Liễu Dao?"
- "Vậy ta sẽ nuốt cả ký ức thật của ngươi, để ngươi không còn gì để bấu víu nữa!"


---

Trong khoảnh khắc ấy,
bầu trời mở ra một con mắt khổng lồ,
như đang nhìn thẳng xuống linh hồn nàng.
Đồng tử con mắt không có hình dạng,
mà liên tục biến hóa:

Lúc là mặt Lê Sở Đại,

Lúc là khuôn mặt nàng,

Lúc lại trở thành bóng tối vô tận.

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi,
những ký ức thật sự của nàng bắt đầu bốc hơi,
như giấy bị thiêu rụi.

---

Liễu Dao thét lên,
dồn toàn bộ sức lực cuối cùng,
tung ra chiêu kiếm mà sư phụ từng cấm tuyệt đối không được sử dụng.

Kiếm quang bùng nổ,
giống như một vệt sáng xé rách màn đêm,
đâm thẳng vào cái đầu khổng lồ.

Máu đen phun ra thành mưa,
nhưng đồng thời mảnh gỗ đen trong tay nàng cũng nứt toạc,
tỏa ra luồng sáng chói lòa,
kéo nàng ra khỏi cơn ảo giác cuối cùng.

---

Trước mắt nàng,
ngôi làng sụp đổ như cát bị cuốn bởi sóng thần,
chỉ còn lại một vùng đất trắng toát, không âm thanh, không màu sắc.

Liễu Dao quỳ giữa khoảng không ấy,
hơi thở gấp gáp,
bên tai vang vọng giọng nói xa xăm của Lê Sở Đại:

> - "Đừng quên, Liễu Dao..."
- "Dù tất cả ký ức biến mất,
chỉ cần ngươi còn sống,
ta sẽ tìm ra ngươi."

Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất trắng.
Trong giọt lệ ấy, phản chiếu bóng của vực sâu đang từ từ khép lại,
nhưng Liễu Dao hiểu...
đây chỉ là màn khởi đầu cho bi kịch lớn hơn.

Liễu Dao mệt nhoài, hơi thở dồn dập như bị hàng nghìn lưỡi dao cùng lúc đâm vào lồng ngực.
Mồ hôi, máu và sương mù đặc quánh trộn lẫn thành một lớp dày, dính trên khuôn mặt và mái tóc rối tung của nàng.
Nàng quỳ xuống, bàn tay run rẩy chống lên nền đất lạnh lẽo... nhưng nền đất này không giống đất thật sự, nó mềm như thịt, mỗi lần nàng chạm vào, một vệt nhăn lan ra như mặt hồ, rồi nhanh chóng lấp lại.

> - "Không thể... đây không thể là thực tại được." - Liễu Dao thì thào, giọng khản đặc.


---

Phía trước, tộc trưởng-quái vật dường như không còn hình dáng con người nữa.
Thân thể hắn giờ là một thân cây khổng lồ, rễ cắm sâu vào hư không,
cành lá tỏa ra khắp bốn phương tám hướng như muốn ôm trọn cả thế giới.
Trên thân cây ấy mọc ra vô số gương mặt - gương mặt của những người dân làng,
bao gồm cả những người Liễu Dao từng trò chuyện, từng ăn cơm cùng, từng tin tưởng...
Giờ đây, họ đồng loạt mở miệng cười,
nụ cười trống rỗng, vô cảm, giống như chỉ là một chiếc mặt nạ rách nát.

> - "Ngươi nghĩ rằng ngôi làng này tồn tại vì ngươi?" -
Giọng tộc trưởng vang lên từ hàng nghìn miệng cùng lúc, hòa thành âm thanh trầm đục khiến màng nhĩ Liễu Dao muốn nổ tung.
- "Không, ngươi mới tồn tại vì ngôi làng này.
Ngươi chỉ là một vai diễn trong vở kịch mà vực sâu viết ra."


---

Liễu Dao lảo đảo đứng dậy, mũi kiếm cắm xuống đất như cây gậy chống.
Ánh mắt nàng cháy rực trong tuyệt vọng, nhưng vẫn kiên định:

> - "Ta không quan tâm là ai viết nên câu chuyện này." -
Nàng nghiến răng, từng chữ bật ra như tiếng gầm:
- "Chỉ cần ta còn thở, ta sẽ viết lại nó bằng máu của các ngươi!"

Thanh kiếm trong tay nàng run bần bật,
rồi bùng lên ánh sáng đỏ đậm, không còn là kim loại thuần túy nữa mà như một sinh vật sống,
đập nhịp như tim, hòa cùng nhịp tim của Liễu Dao.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ rễ cây khổng lồ bắt đầu di chuyển,
giống như hàng nghìn con rắn dữ lao về phía nàng.
Từng chiếc rễ mang theo những mắt đỏ rực, trong mỗi con mắt là một ký ức bị bóp méo.

---

Một chiếc rễ lớn quất xuống,
Liễu Dao nghiêng người né,
nhưng đầu rễ lại xé toạc hư không, khiến cả một mảnh không gian sụp đổ như tấm kính vỡ.
Phía sau lớp vỡ ấy, nàng thấy... một Liễu Dao khác -
khuôn mặt y hệt nàng nhưng ánh mắt tối tăm, lạnh lùng,
đang đứng bên cạnh Lê Sở Đại, cả hai đều bị những dây xích máu quấn quanh.

> - "Đây không phải thật..." - Nàng lẩm bẩm,
nhưng sâu trong tim, một phần nhỏ lung lay.


---

Âm thanh cười khàn khàn của tộc trưởng lại vang lên:

> - "Ngươi thấy rồi chứ?
Những gì ngươi gọi là 'bạn bè', 'đồng đội', tất cả chỉ là bản sao mà vực sâu chế tạo ra, để khiến ngươi tin rằng mình có lý do chiến đấu.
Khi niềm tin đó sụp đổ, ngươi sẽ tự tay kết liễu chính mình."


---

Liễu Dao hét lớn, ép thanh âm vang khắp không gian,
tiếng hét như một lưỡi kiếm vô hình, chém đứt tầng ảo giác.
Nàng lao lên phía trước, thanh kiếm vẽ thành một vòng cung máu.
Mỗi bước nàng đi, đất dưới chân nứt toác thành khe sâu,
ánh sáng đỏ từ thanh kiếm nhuộm cả bầu trời thành biển lửa.

Một nhát chém - hàng chục rễ cây bị cắt rời,
nhưng ngay lập tức mọc lại từ chính vết thương,
giống như chúng hút sức mạnh từ ký ức của nàng để tái sinh.

> - "Không thể nào... chúng đang ăn mòn cả ý chí của ta."


---

Đúng lúc ấy, mảnh gỗ đen mà nàng cất giữ trong ngực tỏa sáng,
ánh sáng lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ,
như một lời nhắc nhở từ thế giới thật.

Liễu Dao cắn mạnh môi đến bật máu,
lấy cơn đau làm điểm neo cho tâm trí.
Nàng nhớ lại hình ảnh Lê Sở Đại -
hắn không bao giờ nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi trước dẫn đường,
dù bị thương hay tuyệt vọng, lưng hắn vẫn thẳng như núi.

> - "Nếu hắn còn ở đây, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
- "Vậy ta cũng không được phép gục ngã!"

Ánh sáng từ mảnh gỗ đen lan khắp thanh kiếm,
biến nó thành một vệt sáng đen huyền ảo,
mỗi nhát chém giờ đây không chỉ chém vào thân thể,
mà còn cắt đứt ký ức giả tạo mà vực sâu đang dùng để điều khiển mọi thứ.

---

Tộc trưởng gầm rống,
từ hàng nghìn miệng trên thân cây phát ra tiếng kêu xé ruột xé gan,
khi hàng loạt ký ức bị cắt lìa:

Người dân làng đang cười... tan biến thành khói đen.

Những căn nhà, những con đường quen thuộc... sụp đổ như mộng ảo tan vỡ.

Ngay cả khu rừng xung quanh cũng rụng xuống từng lớp,
bộc lộ một khoảng không đen kịt vô tận bên dưới.

Liễu Dao lao thẳng lên, thanh kiếm vung xuống một nhát quyết định.
Kiếm quang như tia chớp xé rách màn đêm,
đâm xuyên qua thân cây khổng lồ.

---

Thế nhưng thay vì chết, tộc trưởng cười điên loạn:

> - "Ngươi nghĩ đây là kết thúc sao?
Không, đây mới chỉ là cánh cửa đầu tiên!"

Từ vết chém, vô số bàn tay xương xẩu vươn ra,
mỗi bàn tay mang hình dạng khác nhau: có tay trẻ thơ, có tay già nua,
thậm chí có cả những bàn tay mang hình dạng quái dị, không giống bất kỳ sinh vật nào.

Chúng quấn chặt lấy thanh kiếm, kéo Liễu Dao về phía vực sâu mở ra ngay dưới chân nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy tiếng gọi mơ hồ -
không phải từ tộc trưởng, cũng không phải từ vực sâu,
mà từ một nơi xa xôi, lạnh lẽo, giống như từ đáy thời gian vọng lại.

> - "Đừng để bị kéo đi."
- "Ta đang đến."

Đó là giọng của Lê Sở Đại.

Liễu Dao mở to mắt, đôi đồng tử rực lên ánh sáng dữ dội.
Nàng gào thét, dồn toàn bộ sức mạnh cuối cùng,
một lần nữa bẻ gãy xiềng xích ký ức đang trói buộc mình.

Kiếm quang nổ tung,
cả không gian nhuộm đỏ máu,
rồi sụp đổ trong một tiếng nổ duy nhất -
đưa mọi thứ trở về... khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối.

Tiếng gầm của Bạch Cốt Long chưa kịp tắt, mặt đất dưới chân Liễu Dao lại rung lên dữ dội như có một trái tim khổng lồ đang đập bên dưới.
Âm thanh đó không chỉ vang lên từ lòng đất mà còn len lỏi vào não bộ,
đánh thức những ký ức bị phong ấn từ thuở hồng hoang.

Không gian xung quanh nứt vỡ từng lớp,
giống như tấm gương bị đập vụn.
Những hình ảnh quen thuộc của ngôi làng Thần Mộc
- mái nhà tranh, bếp lửa, khu rừng ngoài làng -
tất cả bị bóc tách như lớp da bị lột,
bộc lộ một cảnh tượng kinh hoàng bên dưới.

Liễu Dao trợn tròn mắt.
Nàng không còn đứng giữa làng nữa,
mà giữa một đồng bằng vô tận phủ đầy rễ cây,
mỗi rễ cây to như con đường, chằng chịt đan xen.
Ở giữa đồng bằng ấy, một cột thịt khổng lồ cao đến tận trời
đang từ từ vặn vẹo,
từ đó phát ra thứ âm thanh vừa giống tiếng thở, vừa giống tiếng cười.

> - "Ngươi... rốt cuộc là thứ gì?" - Liễu Dao lẩm bẩm,
nhưng câu hỏi của nàng bị nuốt chửng bởi tiếng thì thầm đang vọng lên từ khắp nơi.


---

Tộc trưởng - hay thứ từng là tộc trưởng -
giờ đây đã biến thành một phần của cột thịt,
nửa người bị hút vào trong,
chỉ còn khuôn mặt nổi lên trên bề mặt đỏ sẫm.
Khuôn mặt ấy cười rợn người,
mắt hắn đỏ rực như hai hòn than cháy.

> - "Đây... mới là bộ mặt thật của làng Thần Mộc."
- "Làng chỉ là một lớp da mỏng,
để che giấu cánh cửa dẫn tới vực sâu."
- "Ngươi nghĩ mình đang chiến đấu để cứu người sao, Liễu Dao?" - hắn bật cười,
tiếng cười rít lên như hàng nghìn lưỡi dao cào vào đá.
- "Không... Ngươi chỉ đang giúp ta hoàn thành nghi thức cuối cùng."

Hắn giơ tay lên,
hàng ngàn bóng người trong suốt xuất hiện xung quanh,
đó chính là linh hồn của dân làng đã bị Thần Mộc hút cạn.
Họ mỉm cười dịu dàng,
ánh mắt trống rỗng,
từng bước tiến về phía Liễu Dao.

---

Liễu Dao lùi lại, nhưng phía sau nàng là vực thẳm không đáy.
Mùi máu tanh và mùi nhựa cây hòa quyện thành một thứ hương vị ghê tởm,
mỗi hơi thở như nuốt phải độc tố ăn mòn linh hồn.
Nàng cố giữ bình tĩnh,
nhớ đến lời Lê Sở Đại từng nói:
"Khi không còn đường lui, hãy tìm kiếm khe nứt trong ảo ảnh.
Thực và giả chỉ cách nhau một sợi tóc."

Ánh sáng từ viên ngọc nơi cổ lại phát ra,
chiếu xuyên qua lớp linh hồn,
làm hiện ra những dòng ký tự cổ xưa khắc trên mặt đất.
Liễu Dao nhận ra đó không phải hoa văn trang trí,
mà là trận pháp hiến tế khổng lồ bao trùm cả làng.

> - "Không phải ta lạc vào làng này..." - nàng rít lên.
- "Làng này... được tạo ra để bắt ta!"


---

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên,
không phải từ ngoài mà vang thẳng trong tâm trí nàng.

> - "Dao... đừng sợ."

Đôi mắt nàng mở to, tim đập loạn nhịp.
Đó là giọng của Lê Sở Đại.
Nhưng hắn vẫn đang ở nơi nào đó xa xôi -
sao có thể xuất hiện ở đây?

Một bóng người mờ ảo hiện ra giữa màn sương,
không rõ mặt, chỉ có đôi mắt sáng như đuốc.
Bóng người ấy đưa tay,
một dòng ký hiệu kỳ dị tuôn ra,
phá vỡ một góc của trận pháp.
Trong tích tắc, Liễu Dao cảm giác như một cánh cửa trong đầu mình mở ra,
nàng thấy được toàn bộ cơ chế vận hành của làng.

Làng Thần Mộc không hề tồn tại trong không gian bình thường,
mà là một mảnh ký ức bị vật chất hóa,
được neo lại bằng hàng vạn linh hồn.
Nếu phá vỡ điểm neo trung tâm,
tất cả sẽ sụp đổ.

---

Nhưng tộc trưởng đã nhận ra điều này.
Hắn rống lên, hàng ngàn rễ cây lao về phía Liễu Dao,
tốc độ nhanh đến mức xé rách không khí.
Liễu Dao định né tránh,
nhưng quá muộn -
một rễ cây xuyên thủng vai nàng,
máu phun thành vòi,
cơn đau suýt khiến nàng ngất đi.

Bạch Cốt Long gầm vang,
lao tới cắn đứt rễ cây,
nhưng vô số rễ khác lập tức thay thế,
quấn chặt lấy xương trắng của nó,
kéo cả con quái thú xuống vực sâu.

> - "Không!!!" - Liễu Dao hét lên,
nhưng âm thanh của nàng bị nuốt trọn bởi tiếng rít của Thần Mộc.


---

Trong giây phút tuyệt vọng, nàng nhớ đến viên ngọc,
và lời hứa chưa kịp nói của Lê Sở Đại.
Nàng dồn toàn bộ sức lực,
cắm thanh kiếm gãy xuống đất,
kích hoạt toàn bộ ký hiệu cổ xưa vừa học được.

Một cột sáng khổng lồ bùng lên từ dưới chân nàng,
chiếu xuyên qua cột thịt,
xuyên qua cả bầu trời tối tăm,
làm lộ ra một vùng trời rực rỡ đầy sao -
đó chính là thế giới thật bên ngoài ảo ảnh.

Ánh sáng ấy khiến các linh hồn dân làng tỉnh lại trong thoáng chốc.
Họ nhìn Liễu Dao,
ánh mắt đầy bi thương và biết ơn,
trước khi hóa thành những tia sáng,
bay về bầu trời,
rời khỏi sự trói buộc của Thần Mộc.

---

Tộc trưởng gào thét điên cuồng,
cột thịt rung lắc dữ dội,
nhưng Liễu Dao không còn lùi bước.
Nàng bước lên từng rễ cây đang sụp đổ,
ánh sáng xanh đen bao phủ toàn thân,
mái tóc tung bay,
mắt nàng sáng rực như hai ngôi sao đẫm máu.

> - "Ngươi nói ta chỉ là hạt giống của vực sâu..." - nàng thở dốc,
- "Vậy hôm nay...
ta sẽ đâm gươm vào chính vực sâu đó!"


---

Cú nhảy cuối cùng,
Liễu Dao xuyên thẳng vào trung tâm cột thịt,
thanh kiếm trong tay nổ tung thành vô số mảnh ánh sáng.
Tiếng nổ vang vọng như sấm sét khai thiên,
xé toạc cả không gian.
Trong giây phút ấy,
toàn bộ làng Thần Mộc bị bóc tách hoàn toàn,
hiện ra hình dạng thật:
một cánh cửa khổng lồ được dựng bằng xương và ký ức,
từ từ mở ra.

Từ bên kia cánh cửa,
một làn sương đen đặc quánh tràn ra,
mang theo hơi thở của vực sâu.
Và trong màn sương ấy,
Liễu Dao thấy bóng dáng quen thuộc của Lê Sở Đại,
đứng im lặng,
nhưng đôi mắt hắn rực sáng như hai đốm lửa,
ẩn chứa một bí mật đủ thay đổi toàn bộ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top