< 20> ■ [ Chương 20 ] : Huyết cốc < tiếp ... >

Tiếng gà gáy vang vọng từ xa, âm thanh quen thuộc đến mức khiến nàng khựng lại như vừa bị đánh thức từ một cơn ác mộng.
Âm thanh đó không lẫn vào đâu được - nó mang mùi vị của buổi sáng bình yên, thứ cảm giác mà nàng đã quên từ rất lâu.

Thiếu nữ áo xanh bật mở đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đau nhức.
Trước mắt nàng là một mái nhà tranh cũ kỹ, vách tường rạn nứt, mùi khói bếp len lỏi qua khe cửa, hòa cùng hương lúa non ngoài đồng.
Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa, tiếng quạt nước xoay đều từ xa vọng lại.
Mọi thứ quá chân thật, quá bình dị - đến mức như Huyết Cốc, máu, và sự tuyệt vọng chỉ là một giấc mơ hư ảo.

Nàng bật dậy, hơi thở dồn dập.
Cánh tay run rẩy sờ lên cổ, lên vai, lên cánh tay - nơi từng khắc dấu hiệu bảo hộ để chống lại sự xóa sổ của ký ức.
Nhưng làn da giờ trơn nhẵn, như chưa từng bị đụng đến.
Không một vết sẹo.
Không một ký hiệu.
Không một dấu vết nào chứng minh rằng nàng đã đi qua cơn ác mộng đó.

> "Không... không thể nào."
"Rõ ràng ta... rõ ràng chúng ta đã ở Huyết Cốc..."
"Liễu Dao, Lê Sở Đại... tất cả mọi người đâu rồi?!"


---

Nàng lao ra khỏi căn nhà.
Ánh sáng ban mai rực rỡ đến chói mắt, làm nàng phải đưa tay che mặt.
Khi tầm nhìn dần rõ, cảnh tượng trước mắt khiến nàng gần như nghẹt thở.

Một ngôi làng yên bình hiện ra.
Ruộng lúa trải dài như tấm thảm xanh ngắt, giọt sương long lanh trên từng cọng lúa phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Người dân đi lại, tiếng cười nói rộn ràng.
Tất cả bình yên đến mức... quá hoàn hảo, như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ bởi một bàn tay vô hình.

Một người phụ nữ trẻ mỉm cười tươi rói khi thấy nàng:

> - "Ngươi tỉnh rồi à? Hôm nay sắc mặt có vẻ nhợt nhạt đó."

Một đứa trẻ chạy ngang qua, vô tư cười đùa:

> - "Tỷ tỷ, tỷ hứa sẽ dạy ta bắn cung cơ mà!"

Những người dân khác cũng vui vẻ gọi tên nàng - một cái tên hoàn toàn đúng, thân thuộc đến mức không thể nghi ngờ.
Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyến hành trình, không ai biết về Huyết Cốc, không ai nhớ đến Lê Sở Đại hay Liễu Dao.

Nàng cố gắng hỏi, nhưng câu trả lời chỉ khiến máu nàng lạnh đi.

> - "Trong làng này... chưa từng có ai như vậy cả."
- "Có lẽ cô đang mơ, tiểu muội."
- "Lê... Sở Đại? Họ tên này lạ quá, chưa từng nghe qua."

Họ nói với vẻ tự nhiên, không có dấu hiệu nói dối.
Ánh mắt họ trong sáng như mặt nước hồ thu - không hề có một tia nhớ nhung hay nghi hoặc.

---

Nàng đứng chết lặng giữa quảng trường làng.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng guốc gỗ... tất cả hòa vào nhau, nhưng đối với nàng, chúng vang lên như một bản đồng ca giả tạo, rợn ngợp và ngột ngạt.
Hơi thở nàng dồn dập, tim đập loạn xạ.

> "Không... đây không thể là thật."
"Ta đã ở Huyết Cốc. Ta đã nhìn thấy máu. Ta đã nghe tiếng gào khóc của hàng ngàn linh hồn."
"Liễu Dao đã ở bên ta. Và hắn..."

Hình ảnh Lê Sở Đại lóe lên trong tâm trí - đôi mắt sắc lạnh, thanh đao ánh bạc, và câu nói cuối cùng: "Khi không còn ai nhớ đến ta... không ai có thể phản bội ta nữa."

Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến như có ai đó dùng dao mổ trực tiếp lên não nàng.
Ký ức về hắn bắt đầu mờ nhạt, rồi bị xé toạc như giấy bị đốt.
Nàng hét lên, ôm đầu ngã quỵ giữa đường. Người dân xung quanh vội chạy tới, gương mặt lo lắng, nhưng giọng nói của họ méo mó như vọng từ một thế giới khác:

> - "Cô nương, cô bị sao vậy?"
- "Đừng sợ, ở đây an toàn mà."
- "Không có ai tên Lê Sở Đại cả... không bao giờ có."

Tiếng "không bao giờ có" vang vọng như sấm, từng âm tiết như mũi dao lạnh cắm sâu vào tim nàng.

---

Ngay khi nàng gần như mất ý thức, một tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên từ phương xa.
Tiếng gầm này không giống bất kỳ sinh vật nào - nó xuyên qua cả thực tại, đánh thẳng vào tận linh hồn.
Bầu trời trên cao xuất hiện những vết rạn li ti, giống như mặt gương bị bẻ gãy từ bên trong.
Ánh sáng ban mai bắt đầu biến dạng, những tia sáng trở nên sắc nhọn như lưỡi dao, cắt nát không gian.

Người dân làng vẫn cười nói, không ai để ý đến dị tượng.
Chỉ mình nàng thấy, chỉ mình nàng nghe.

Đúng lúc ấy, một mảnh gỗ đen rách nát rơi xuống ngay trước chân nàng.
Trên đó khắc nửa ký hiệu vòng tròn bị cắt đôi, nét khắc sâu, run rẩy, như dấu ấn của một sự tồn tại đang hấp hối.

Nàng cúi xuống nhặt mảnh gỗ lên. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào nó, thế giới xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội.

Mái nhà tranh sụp đổ.
Cánh đồng xanh hóa thành biển máu sôi sục.
Tiếng cười của trẻ thơ biến thành tiếng khóc thét xé lòng.
Người dân làng vặn vẹo, thân thể như bức tượng sáp bị nung chảy, gương mặt họ hòa tan thành những mặt nạ trắng trơn không có mắt, không có miệng.

Một giọng cười trầm thấp, vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ tận đáy ký ức:

> "Nếu tất cả mọi người quên đi sự thật..."
"...thì sự thật đó có còn tồn tại nữa không?"


---

Nàng ngẩng đầu lên.
Bầu trời đã rách toạc, để lộ một con mắt khổng lồ đang lặng lẽ dõi xuống.
Đôi đồng tử lạnh lẽo như chứa đựng toàn bộ biển ký ức đã bị nghiền nát.
Trong con mắt ấy, nàng thấy hình bóng Lê Sở Đại.

Nhưng không phải là đồng đội nàng từng biết.
Không phải kẻ đã sát cánh chiến đấu bên nàng.
Mà là một vị thần mới của ký ức, kẻ đã viết lại thế giới theo ý mình.
Ánh mắt hắn hờ hững, không chứa chút cảm xúc nào, như đang nhìn xuống một con cờ nhỏ bé vô nghĩa.

Tiếng cười kia dần biến thành tiếng thì thầm, vang bên tai nàng, lạnh buốt đến tận xương tủy:

> "Chào mừng ngươi đến với thế giới thật sự."
"Nơi này... chỉ còn lại những gì ta cho phép tồn tại."

Gió rít từng cơn, không giống tiếng gió tự nhiên, mà giống như tiếng gào của hàng ngàn ký ức bị xé rách.
Mái nhà, cánh đồng, người dân - tất cả tan chảy như sáp và bị hút ngược lên bầu trời.
Những mảnh ký ức vỡ vụn xoay tròn như những mảnh thủy tinh, phản chiếu vô số hình ảnh méo mó:
Một đứa trẻ vừa cười vừa khóc, một lưỡi đao đẫm máu, một bàn tay khổng lồ vươn ra từ vực sâu.

Thiếu nữ áo xanh ôm chặt mảnh gỗ đen trong tay, trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Ký hiệu khắc trên mảnh gỗ tỏa ra ánh sáng đen nhạt, giữ nàng đứng vững giữa cơn bão hỗn loạn.
Nhưng ánh sáng này quá yếu ớt, giống như một ngọn nến trước gió bão - nàng biết nó không thể tồn tại lâu.

> "Đây không phải thế giới thật."
"Làng mạc, người dân... tất cả chỉ là lớp màn che mà hắn dựng lên."
"Nếu màn che sụp đổ... thứ ẩn bên dưới sẽ lộ ra."

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ trên cao, khiến cả cơ thể nàng rung lắc.
Bầu trời rách toạc thêm một tầng nữa, lộ ra thứ ẩn dưới lớp thực tại giả:
Một vùng đất đỏ như máu, những tòa tháp xương trắng vươn lên như mũi giáo, và ở trung tâm là một trái tim khổng lồ, nhịp đập vang vọng như trống trận.

Ký ức về Huyết Cốc bỗng dội về trong tâm trí nàng, mạnh mẽ như thủy triều tràn vào đập vỡ bờ đê.
Những gương mặt đã biến mất, những tiếng hét, những lời hứa đồng sinh cộng tử - tất cả ùa về một lần nữa.
Nhưng xen lẫn với chúng là những mảnh ký ức giả, nơi cùng một người vừa là đồng đội, vừa là kẻ phản bội, vừa là người xa lạ.
Thực - giả hòa lẫn, bẻ cong lý trí của nàng.

Nàng hét lên, máu từ mũi và tai trào ra, nhưng vẫn cắn răng siết chặt mảnh gỗ, ép bản thân giữ lấy một sự thật duy nhất:

> "Ta đã từng tồn tại."
"Họ cũng đã từng tồn tại."
"Không ai có quyền xóa đi điều đó!"


---

Một bóng đen hạ xuống giữa cơn bão ký ức, bước đi như vị thần giáng thế.
Sương trắng bao quanh hắn, nhưng từng bước chân đều để lại vết nứt trong không gian, như thể thực tại không thể chịu nổi sự tồn tại của hắn.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, nhận ra hắn ngay lập tức.

Không còn là Lê Sở Đại mà nàng từng biết.
Không còn là người đã dẫn họ qua Huyết Cốc, chém giết quái vật, bảo vệ đồng đội.
Trước mặt nàng giờ đây là một kẻ đứng ngoài mọi ký ức, đôi đồng tử trống rỗng như hai vực sâu không đáy, không chứa cảm xúc, không chứa nhân tính.

> - "Ngươi..." - giọng nàng khàn đặc, run rẩy nhưng vẫn đầy căm hận. - "...rốt cuộc ngươi đã làm gì với thế giới này?!"

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn nàng như một con côn trùng đang vùng vẫy trong tơ nhện.
Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo như tiếng đá mài:

> - "Thế giới này không thay đổi."
- "Chỉ ký ức của ngươi bị sai lệch."

> - "Sai lệch ư?!" - nàng gào lên, máu từ khóe miệng trào ra. - "Ngươi đã xóa sạch họ! Xóa sạch tất cả mọi người!"

Hắn nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt thoáng qua nơi khóe môi:

> - "Khi không ai còn nhớ một sự thật..."
- "Sự thật đó chưa từng tồn tại."


---

Ngay lập tức, vô số bóng dáng xuất hiện xung quanh hắn - đồng đội cũ, người dân làng, thậm chí cả Liễu Dao.
Tất cả họ đứng im lặng, gương mặt bình thản, ánh mắt trống rỗng như tượng sáp.

Nàng thở hắt, tim như bị bóp nghẹt:

> "Không... đây là giả! Họ không thể nào thật được!"

Hắn giơ tay, và từng bóng dáng mỉm cười, đồng loạt mở miệng thì thầm một câu duy nhất:

> - "Ngươi là kẻ duy nhất nhớ sai."

Âm thanh đó trộn lẫn vào nhau, vang vọng như hàng nghìn tiếng thì thầm bên tai.
Thiếu nữ cảm giác ý thức mình bị xé toạc, từng mảnh ký ức bị kéo ra, nghiền nát, rồi ép lại thành một hình dạng mới - hình dạng mà hắn mong muốn.

Mảnh gỗ đen trong tay nàng rung lên dữ dội, ánh sáng đen phát ra chói mắt.
Một luồng âm thanh xa xăm vọng ra từ nó, như tiếng của một người đã biến mất khỏi thế gian:

> - "Đừng tin hắn..."
- "Ký ức thật... vẫn còn ở đâu đó..."

Nàng siết chặt mảnh gỗ, hét lên, xé rách lớp ký ức giả đang phủ quanh mình.
Cơn bão ký ức nổ tung, đẩy lùi những bóng dáng giả tạo.
Nhưng ngay lúc đó, hắn cũng động thủ.

---

Từ lòng bàn tay hắn, một dòng sương trắng bùng phát, xoắn lại thành một chiếc vòng tròn khổng lồ bao vây lấy nàng.
Trên vòng tròn, hàng ngàn ký tự cổ xưa luân chuyển, mỗi ký tự là một tên gọi bị xóa bỏ.

> - "Ngươi muốn giữ ký ức ư?" - hắn nói lạnh tanh.
- "Vậy hãy gánh cả những ký ức không thuộc về ngươi."

Chiếc vòng siết chặt.
Hàng trăm ký ức xa lạ tràn vào tâm trí nàng:
Những cuộc đời nàng chưa từng sống, những cái chết nàng chưa từng trải qua, những người nàng chưa từng gặp.
Tất cả hòa lẫn, đè bẹp ý thức nàng như sóng thần cuộn trào.

Thiếu nữ gào thét, nhưng không tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng.
Chỉ còn ánh mắt nàng - ánh mắt đỏ rực, chứa đựng sự phẫn nộ và khát vọng duy nhất còn sót lại:

> "Ta sẽ không quên..."
"Cho dù cả thế giới này phủ nhận..."
"Ta cũng sẽ không quên!"

Trong khoảnh khắc ấy, mảnh gỗ đen nứt toạc, lộ ra nửa ký hiệu còn lại, sáng bừng lên như ngôi sao cuối cùng trong đêm tối.
Ánh sáng đó xé rách vòng tròn ký ức, tạo thành một lối thoát nhỏ.

Nàng lao ra, mang theo một mảnh ký ức thật, trước khi mọi thứ sụp đổ.

---

Phía sau, giọng hắn vang lên, bình thản nhưng đầy mỉa mai:

> - "Cứ chạy đi."
- "Dù ngươi có giữ được một mảnh ký ức..."
- "...thì thế giới này vẫn thuộc về ta."

Bầu trời rách thêm một tầng nữa, một con mắt thứ hai mở ra, nhìn xuống nàng.
Lần này, trong con mắt đó, bóng hắn mỉm cười, như một vị thần vừa hoàn tất trò chơi xóa sạch thế giới.

Âm thanh rít gào từ khe nứt trên bầu trời chuyển thành tiếng cười méo mó, vang vọng khắp không gian như đến từ hàng nghìn cổ họng cùng lúc.
Tiếng cười ấy không phải của con người, mà giống như một quy luật vô hình đang chế giễu sự phản kháng yếu ớt của nàng.
Từng mảnh trời sụp xuống, hóa thành những tấm gương ký ức rơi xung quanh, phản chiếu vô số hình ảnh kinh hoàng.

Trong một tấm gương, nàng thấy chính mình đang đứng giữa một cánh đồng xác chết, đôi tay đẫm máu, đôi mắt rỗng tuếch.
Trong tấm gương khác, nàng lại thấy mình bị xé thành hàng trăm mảnh nhỏ, mỗi mảnh la hét một câu khác nhau, tạo thành bản hợp xướng điên loạn.
Còn trong tấm gương lớn nhất, Lê Sở Đại đứng trên lưng Ngọc Lân Long, mỉm cười lạnh lẽo, phía sau hắn là một thế giới trắng toát không còn ký ức nào tồn tại.

> "Không phải ảo ảnh..." - nàng nhận ra, cơ thể lạnh băng.
"Đây là những khả năng... hắn đang ép chúng thành hiện thực."


---

Cơn gió từ khe nứt quét phăng mọi thứ.
Những bóng người giả xung quanh nàng bị xé tan, nhưng không biến mất, mà hòa vào dòng sương đỏ cuồn cuộn bên dưới,
giống như ký ức đang bị tái chế thành một vật liệu mới.
Nàng cũng cảm thấy một phần của mình bị kéo đi, như có những bàn tay vô hình đang cướp đoạt tên gọi và hình dáng của nàng.

Nàng cắn mạnh lưỡi, vị máu tanh xộc thẳng lên óc, kéo bản thân trở về thực tại trong thoáng chốc. Trước mắt nàng, con mắt khổng lồ trên bầu trời chậm rãi nhấp nháy.
Mỗi lần nó mở ra, một phần của thế giới lại biến mất không dấu vết, giống như bị tẩy trắng khỏi bức tranh hiện thực.

> - "Đây là giai đoạn cuối cùng..." - nàng lẩm bẩm, giọng run rẩy nhưng ánh mắt dần kiên định.
- "Nếu để nó mở hoàn toàn, tất cả chúng ta sẽ bị xóa sạch, không chỉ ký ức mà cả khái niệm tồn tại."

Một giọng nói xa xăm, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, vang lên từ phía sau nàng:

> - "Ngươi không thể ngăn cản hắn."
- "Bởi hắn không còn là một người nữa... hắn là mốc thời gian tuyệt đối."

Nàng xoay phắt người lại, chỉ thấy một bóng dáng quấn đầy băng đen, khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lập lòe như đom đóm.
Người đó không tiến lại gần, chỉ đứng cách nàng một khoảng, giọng nói hòa vào tiếng gió, nghe như lời tiên tri từ vực thẳm.

> - "Hắn đã xóa tên mình khỏi mọi dòng thời gian."
- "Không còn quá khứ để hắn bị ràng buộc, không còn tương lai để hắn bị trói chặt."
- "Ngươi... chỉ còn một con đường duy nhất."

Nàng siết chặt mảnh gỗ đen trong tay, máu từ vết thương rỉ ra nhuộm đỏ ký hiệu.

> - "Nói đi!" - nàng gào lên. - "Con đường đó là gì?!"

Bóng đen im lặng một thoáng, rồi chậm rãi đưa tay lên, chỉ về phía khe nứt khổng lồ trên bầu trời.

> - "Muốn ngăn hắn... ngươi phải xóa chính ký ức của mình."
- "Khi không còn ký ức, ngươi sẽ không bị hắn thao túng, không bị hắn viết lại."
- "Nhưng... ngươi cũng sẽ không còn là ngươi nữa."


---

Lời nói ấy như một nhát dao cắm vào tim nàng.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi con mắt khổng lồ đang dần mở rộng trên cao.

Nếu không làm gì, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nhưng nếu làm theo lời bóng đen, nàng sẽ biến mất như những người khác, chỉ còn là một vỏ rỗng không có tên, không có ký ức.

> "Ta phải lựa chọn..."
"Giữ lại bản thân và mất đi thế giới..."
"Hay xóa bỏ bản thân... để cứu lấy một tia hy vọng mong manh..."

Bầu trời rung lên như tiếng gõ trống tận thế.
Ở giữa cơn hỗn loạn ấy, giọng nói lạnh lẽo của Lê Sở Đại vang vọng khắp không gian, như đến từ mọi hướng cùng lúc:

> - "Hãy quên ta đi..."
- "Bởi vì từ khoảnh khắc này... ta chính là ký ức duy nhất mà thế giới được phép ghi nhớ."

Vừa dứt lời, con mắt trên bầu trời mở hẳn ra, tỏa ra luồng ánh sáng trắng lạnh như dao cắt,
xóa sạch tất cả màu sắc, âm thanh và cả ký ức...
Thế giới bắt đầu tan chảy thành hư vô.

Mặt đất run rẩy từng hồi, như có một con quái vật cổ đại đang vùng vẫy phía dưới,
tiếng rạn nứt vang vọng khắp khu rừng.
Những cây cổ thụ bao quanh làng bắt đầu biến dạng, thân cây uốn éo,
cành lá đan vào nhau thành những khuôn mặt khổng lồ, méo mó, gào thét không thành tiếng.

Âm thanh từ những khuôn mặt ấy xuyên thẳng vào não,
khiến nàng ôm đầu lảo đảo, mắt hoa lên như sắp nổ tung.

> - "Không... không thể nào..." - nàng lẩm bẩm,
giọng run rẩy như sắp bị nghiền nát bởi chính sự thật mình vừa nhận ra.

Một đường nứt màu đen bất ngờ xuất hiện dưới chân nàng,
kéo dài ra như một vết sẹo khổng lồ cắt đôi cả quảng trường làng.
Dọc theo khe nứt ấy, những ký hiệu cổ xưa từ từ hiện lên,
từng ký hiệu tỏa ra hơi lạnh chết chóc,
hơi lạnh ấy len lỏi vào tận tủy sống, khiến nàng suýt ngã quỵ.

> - "Đây... không phải chỉ là khe nứt địa chất."
- "Đây là... vết rạn ký ức." - Nàng hít sâu một hơi,
cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể mình đều muốn gào thét.
- "Toàn bộ thế giới này... đang bị hắn viết lại ngay từ gốc rễ!"


---

Một bóng người quấn đầy băng đen xuất hiện,
đứng cách nàng vài bước chân, nhưng giọng nói lại vang ngay sát tai,
như thể phát ra từ bên trong hộp sọ.

> - "Ngươi đã nghe thấy tiếng nứt vỡ của ký ức rồi đấy." - Giọng nói trầm đục, không mang cảm xúc.
- "Ngươi nghĩ ngôi làng này tồn tại sao? Nghĩ những kẻ bên cạnh ngươi là bạn đồng hành thật ư?
Không, tất cả chỉ là những ký ức giả tạo mà hắn đã viết ra."

Nàng cố gắng đứng vững, nhưng hai đầu gối run rẩy như muốn khuỵu xuống.
Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào trái tim,
đồng thời khiến đầu nàng nổ tung với hàng ngàn hình ảnh chồng chéo -
khoảnh khắc gặp gỡ, những cuộc trò chuyện, tiếng cười...
Tất cả đột nhiên mờ nhạt, như lớp sương mỏng đang bị gió cuốn đi.

> - "Không... không thể nào! Nếu chúng là giả,
thì ta là gì?" - Nàng hét lên, nhưng giọng nói đầy tuyệt vọng.

Bóng đen khẽ nghiêng đầu, dường như đang mỉm cười chế giễu.

> - "Ngươi chỉ tồn tại vì hắn chưa quyết định tẩy trắng ngươi."
- "Ngươi là một bản thảo chưa hoàn thiện,
chỉ cần hắn vung bút xóa đi, ngươi sẽ tan biến không để lại dấu vết."


---

Bầu trời đột nhiên xé rách thành từng mảnh.
Từ những vết rách ấy, những sợi tơ ánh sáng trắng tuôn xuống,
mỗi sợi tơ chạm vào đâu, ký ức nơi đó lập tức bị tẩy xóa.

Người dân làng bắt đầu hoảng loạn chạy trốn,
nhưng tiếng hét của họ bị nuốt chửng ngay khi phát ra,
giống như thế giới từ chối ghi nhận sự tồn tại của họ.

Một thiếu niên ngã quỵ ngay trước mắt nàng,
chỉ trong chớp mắt, hình dạng cậu ta biến thành mảnh giấy trắng,
rồi vỡ vụn thành tro tàn,
cả tên tuổi lẫn ký ức chưa từng tồn tại trên đời.

Nàng cố gào lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình,
tiếng kêu tuyệt vọng cũng bị xóa sạch,
như thể bản thân nàng đang bị thế giới này từ chối.

---

Bóng đen chậm rãi bước tới, đôi mắt lóe sáng như hố sâu vô tận.

> - "Ngươi còn thời gian lựa chọn." - Giọng nói hắn lạnh lẽo như kim loại.
- "Một là xóa bỏ bản thân, giữ lại mảnh ký ức ngươi muốn bảo vệ."
- "Hai là... chờ hắn đến, và bị tẩy trắng như những kẻ vừa biến mất."

Nàng rùng mình.
Trong tâm trí, hình ảnh Lê Sở Đại hiện lên rõ mồn một -
hắn quay lưng bước đi trong sương mù, bóng dáng vừa xa cách vừa quen thuộc.
Nhưng chỉ một giây sau, hình ảnh ấy vặn vẹo,
biến thành khoảng trống vô hình,
giống như ai đó gỡ bỏ từng mảnh ghép ký ức của nàng.

> "Không! Đừng lấy hắn khỏi ta!" - Nàng gào thét trong câm lặng, nước mắt tuôn rơi.
"Ta thà quên chính mình... chứ không thể quên hắn!"


---

Trong tuyệt vọng, nàng nâng mảnh gỗ đen lên trước trán.
Máu từ vết thương nhỏ giọt lên bề mặt,
khiến các ký hiệu cổ xưa khắc trên gỗ bừng sáng dữ dội,
phản chiếu gương mặt nàng đang bắt đầu tan rã thành từng mảnh ký ức.

Ở nơi xa xăm, một giọng nói trầm tĩnh vang lên,
không mang cảm xúc, như quy luật vũ trụ đang phán xét:

> - "Kẻ nào chống lại... sẽ bị xóa khỏi tất cả câu chuyện."

Ngay lập tức, cả bầu trời sụp đổ,
để lộ ra một vực sâu không đáy, nơi mọi ký ức bị nghiền nát,
nuốt trọn không chỉ nàng, mà cả thế giới này.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi vực sâu đóng lại,
nàng nhìn thấy Lê Sở Đại đứng lặng lẽ giữa hư vô,
ánh mắt không đau khổ, không vui mừng - chỉ lạnh lùng như một kẻ viết truyện đang xé bỏ trang giấy.

Không gian sụp đổ trong im lặng, không phải tiếng nổ, không phải tiếng gào thét,
chỉ có sự biến mất lạnh lùng, như thể ai đó đã bấm nút xóa trên một cuốn sách cũ.
Khi nàng mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Làng mạc, khu rừng, những khuôn mặt quen thuộc -
tất cả đều tan biến như một giấc mơ,
chỉ còn lại một bãi đất trống vô tận, mặt đất trắng toát như giấy chưa viết.
Không có gió, không có âm thanh,
cả thế giới như một bản thảo bị bỏ quên giữa chừng.

Nàng thở gấp, đôi tay run rẩy,
cố gắng giữ lại những mảnh ký ức đang trôi tuột khỏi trí óc.
Nhưng càng cố gắng, những hình ảnh ấy càng mờ đi.
Tên của Lê Sở Đại dường như bị một bàn tay vô hình xóa bỏ từng nét chữ,
chỉ còn để lại cảm giác trống rỗng khiến nàng điên loạn gào thét.

> - "Đừng... đừng lấy hắn khỏi ta!
Hắn là lý do duy nhất ta tồn tại!"

Giọng nàng vang vọng trong không gian trắng xóa,
nhưng ngay lập tức bị nuốt chửng như chưa từng tồn tại.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện phía xa,
di chuyển như hình chiếu của một ký ức chưa hoàn thiện.

Nàng gào lên:

> - "Ngươi là ai!? Là kẻ đã làm mọi thứ biến mất sao!?"

Bóng hình dừng lại, quay đầu về phía nàng.
Gương mặt không có đường nét, chỉ là một mảng tối mịt,
nhưng giọng nói phát ra vang vọng khắp hư không.

> - "Ta không phải kẻ xóa... mà là kẻ viết."
- "Thế giới này, ký ức này, cả ngươi...
chỉ là những dòng chữ trong cuốn sách của hắn."


---

Lời nói ấy khiến nàng sững người, đầu óc quay cuồng như bị đập vỡ.
Một cơn đau nhói xé rách tâm trí,
những hình ảnh bị che giấu từ lâu lũ lượt ùa về:
khu rừng với tiếng cười giả tạo,
những khuôn mặt dân làng không bao giờ thay đổi biểu cảm,
cả những khoảng trống đáng sợ nơi thời gian bị cắt bỏ...

> - "Không... vậy ra..." - nàng thở hổn hển,
từng từ như dính máu nơi cổ họng.
- "Chúng ta... chưa bao giờ sống cả, đúng không?"

Bóng hình gật đầu, giọng nói không chứa chút thương hại.

> - "Các ngươi chỉ tồn tại khi hắn cần.
Khi câu chuyện không còn chỗ cho các ngươi,
các ngươi sẽ bốc hơi như sương mai."


---

Bỗng nhiên, một vết nứt đen ngòm xé toạc không gian sau lưng bóng hình.
Từ đó, vô số cánh tay trắng bệch thò ra,
mỗi bàn tay cầm một quyển sách nhỏ.
Những bàn tay ấy lật từng trang với tốc độ kinh hoàng,
mỗi lần lật trang, nàng cảm thấy một phần ký ức của mình bị xóa sạch.

Nàng gào lên, nước mắt tuôn rơi như mưa:

> - "Nếu tất cả chỉ là hư cấu,
thì ta sẽ phá hủy cuốn sách này!
Ta thà không tồn tại còn hơn bị điều khiển như con rối!"

Bóng hình im lặng vài giây, rồi bật cười.
Tiếng cười ấy không mang cảm xúc,
nhưng mang theo sự khinh bỉ lạnh lùng.

> - "Ngươi nghĩ ngươi có thể phá hủy câu chuyện sao?
Không, ngươi chỉ là một nhân vật,
còn hắn là tác giả."

Hắn nâng tay lên,
cả bãi đất trắng bắt đầu bị viết đầy những ký tự đen -
từng ký tự như những con giòi bò loằng ngoằng,
trườn lên người nàng, xâm chiếm suy nghĩ,
ép nàng lựa chọn giữa tồn tại và lãng quên.

---

Trong khoảnh khắc bị nhấn chìm, nàng nhìn thấy Lê Sở Đại ở nơi xa xăm,
hắn đứng quay lưng,
xung quanh là vô số trang sách khổng lồ đang bay lượn.
Một tiếng thì thầm vang vọng khắp hư không,
không biết là từ hắn, hay từ chính câu chuyện:

> - "Đây mới chỉ là phần mở đầu."

Nàng rực cháy ý chí, hét lên một tiếng xé lòng,
dùng hết sức xé toạc ký tự đang quấn lấy mình.
Trong giây phút ấy, nàng cảm nhận được sự tự do thoáng qua,
nhưng cũng biết rằng cuốn sách chưa bao giờ thực sự mở ra chương cuối.

Chương 20 - Khi Ký Ức Bị Viết Lại
Đoạn 6: Khu Rừng Không Có Lối Ra

---

Khi ánh sáng lạ lùng từ thế giới trắng xóa tan biến như chưa từng tồn tại,
nàng giật mình tỉnh dậy, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Xung quanh nàng là khu rừng quen thuộc,
những tán cây rậm rạp che kín cả bầu trời,
ánh trăng chỉ le lói xuyên qua vài kẽ lá,
khiến không gian chìm trong một màu xanh âm u.

Thoạt nhìn, đây giống như khu rừng nàng đã từng đi qua khi tới ngôi làng,
nhưng cảm giác không đúng chút nào.
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rít qua kẽ lá,
tất cả đều giống như bản sao giả tạo,
như thể có ai đó đang bắt chước tự nhiên, nhưng không thành công.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng.
Nàng quay đầu tìm đồng đội -
Lê Sở Đại, Liễu Dao - nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Chỉ có vết chân đẫm máu mờ nhạt kéo dài trên đất,
rồi biến mất đột ngột,
giống như người để lại dấu vết này đã bốc hơi giữa không trung.

> "Không thể nào... Mình vừa mới ở làng,
tại sao giờ lại bị kéo đến nơi này?"

Nàng cố trấn tĩnh,
nhưng càng đi sâu vào rừng, cảm giác sai lệch càng rõ rệt.
Bước chân nàng giẫm lên lớp lá khô,
thế nhưng không phát ra âm thanh nào.
Ngay cả tiếng thở dồn dập của nàng cũng bị nuốt chửng trong im lặng tuyệt đối.

---

Phía trước, một làn sương trắng đục lan ra,
lấp đầy khoảng trống giữa các thân cây.
Trong sương mờ, nàng mơ hồ thấy những bóng người lướt qua,
nhưng khi chạy đến gần thì biến mất như chưa từng tồn tại.
Lần thứ ba điều này xảy ra, nàng bắt đầu mất bình tĩnh,
hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm:

> - "Không... không đúng... đây không phải khu rừng bình thường.
Nó đang nuốt chửng trí nhớ của ta."

Ngay lúc ấy, một giọng nói khẽ khàng vang lên phía sau:

> - "Ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?"

Nàng quay phắt lại.
Một cái bóng cao gầy, toàn thân quấn băng vải màu xám,
đứng lặng lẽ cách đó vài mét.
Gương mặt bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã không đồng tử.
Khi nó bước lên một bước,
cây cối xung quanh rụng lá hàng loạt,
đất dưới chân nứt ra từng đường rãnh đen kịt.

> - "Ngươi là... thứ gì!?" - nàng gào lên.

Sinh vật kia không trả lời,
chỉ đưa một bàn tay khô héo ra phía trước.
Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội,
từ những vết nứt tuôn ra hàng trăm bàn tay trắng bệch,
giống hệt những bàn tay nàng từng thấy trong không gian trắng xóa khi nãy.

Những bàn tay này không tấn công ngay,
mà vươn lên như những cành cây dị dạng,
mỗi bàn tay đều cầm một ký tự màu đen,
những ký tự uốn éo như giòi bọ,
tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

> - "Đây là nơi ký ức bị viết lại." -
Giọng nói vọng ra từ mọi hướng,
không phân biệt được là của sinh vật kia hay của chính khu rừng.
- "Ngươi càng chống cự,
thì bản thân càng bị xóa khỏi câu chuyện."


---

Nàng muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mọi con đường đều quay lại một điểm duy nhất.
Dù chạy thẳng, rẽ trái, hay quay ngược,
kết quả vẫn là đứng ở giữa vòng tròn của vô số bàn tay.
Cảm giác tuyệt vọng dâng lên, nàng cắn chặt môi đến bật máu,
một tia sáng lóe lên trong tâm trí:
khu rừng này không phải thật, mà là một tầng ký ức giả lập.

> - "Nếu là giả lập... thì phải có lỗ hổng!" -
nàng lẩm bẩm, ánh mắt đỏ rực lên.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nàng nhớ lại một câu nói mơ hồ của Lê Sở Đại
trước khi hắn biến mất:

> "Đừng tin vào cảnh vật xung quanh,
mọi thứ chỉ là tấm màn che mắt."

Nàng hít sâu, nhắm chặt mắt lại,
ép mình bỏ qua những hình ảnh giả dối xung quanh.
Ngay khi đôi mắt khép lại, nàng cảm nhận một luồng khí lạnh
từ dưới chân trào lên.
Đó là cửa ngõ thật sự của khu rừng.

Không do dự, nàng lao thẳng xuống vực đen,
trước khi hàng trăm bàn tay kịp túm lấy.
Khoảnh khắc cơ thể rơi vào khoảng không vô tận,
nàng nghe văng vẳng một tiếng cười quỷ dị,
lẫn với tiếng gọi yếu ớt của ai đó -
giống như Lê Sở Đại đang ở nơi nào đó sâu thẳm,
kêu tên nàng bằng giọng nghẹn ngào.

Bóng tối nuốt trọn nàng, không một tia sáng, không một âm thanh.
Thậm chí trái tim cũng như bị bóp nghẹt, đập chậm lại từng nhịp nặng nề.
Không khí ở đây đặc quánh, như thể cả thế giới là một cái xác khổng lồ đang phân hủy.
Hơi thở nàng dần trở nên khó khăn, lồng ngực nặng như đeo đá.

Bịch!

Cơ thể nàng va mạnh vào một thứ mềm nhũn, không giống đất đá.
Đó là một bề mặt đàn hồi, lạnh ngắt và nhớp nháp,
khiến nàng theo phản xạ bật dậy nhưng bàn tay trượt đi như đang đứng trên một khối thịt sống khổng lồ.
Ngay lập tức, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi,
đặc quánh đến mức nàng muốn nôn nhưng không thể nôn,
như đang nuốt cả mùi xác chết vào trong phổi.

Một luồng ánh sáng xanh lục u ám rỉ rả từ trên cao,
chiếu xuống như ánh sáng mục ruỗng trong lòng biển sâu.
Nàng nheo mắt nhìn quanh - và trái tim chợt lạnh buốt.

---

Nơi nàng đứng không phải là đất đá,
mà là một biển xác chết vô tận.
Vô số cơ thể người và thú xen kẽ,
xương trắng đâm lên khỏi lớp thịt như những mũi giáo gãy,
mắt trợn trừng và miệng há hốc,
cứ như tất cả bị đóng băng ngay trong khoảnh khắc kinh hoàng cuối cùng.

Cứ mỗi khi nàng bước đi,
một tiếng "rắc" vang lên -
đó không phải tiếng đá vỡ,
mà là xương người bị nghiền nát dưới chân.

Ở phía xa, từ giữa biển xác chết,
một cột xương khổng lồ trồi lên,
cao đến mức biến mất trong bóng tối.
Trên đỉnh cột xương treo lơ lửng một quả trứng trắng đục,
bề mặt có vô số đường vân giống như những mạch máu bạc,
đập thình thịch, như một trái tim đang sống.

Khi nàng vừa nhìn vào quả trứng ấy,
trong đầu lập tức vang lên tiếng thì thầm trùng điệp,
mỗi âm thanh như dao cắt vào não,
càng nghe càng khiến ký ức nàng vỡ vụn và méo mó.

> "Đến gần hơn..."
"Hãy chạm vào ta..."
"Ngươi đã lạc lối từ lâu rồi..."


---

Liễu Dao cắn răng, cố giữ bình tĩnh,
nhưng tiếng thì thầm dồn dập khiến nàng chóng mặt và loạng choạng.
Đúng lúc ấy, lớp xác chết bên dưới bắt đầu chuyển động.

Ban đầu chỉ là một vài cánh tay vươn ra,
rồi hàng trăm, hàng nghìn cánh tay cùng lúc trồi lên,
nắm chặt lấy mắt cá, cẳng chân, eo, vai của nàng.
Những bàn tay xanh tái, lạnh lẽo,
một số còn dính vết máu chưa khô,
kéo nàng xuống như cơn sóng tử thần.

Trên mỗi bàn tay, xuất hiện một khuôn mặt méo mó,
vừa khóc vừa cười,
miệng liên tục lặp lại những câu nói quen thuộc:

> - "Sao ngươi không cứu ta?"
- "Chúng ta từng hứa sẽ sống sót cùng nhau mà..."
- "Ngươi đã phản bội ta, Liễu Dao..."

Nàng choáng váng.
Những khuôn mặt này... đều là đồng đội đã chết trong Tử Vực!
Thậm chí nàng còn thấy gương mặt Lê Sở Đại,
nhưng đôi mắt hắn trống rỗng như hai hố sâu,
giọng nói lạnh lùng:

> - "Ta chết là vì ngươi."

Cơn đau xé nát tâm trí.
Ký ức thật và ký ức giả đan xen,
nàng không còn biết mình là ai, ai là kẻ thù, ai là người đồng đội.
Thế giới quanh nàng vặn vẹo,
cảnh vật biến thành hàng trăm phân cảnh đẫm máu,
mọi kết cục đều chỉ dẫn đến cái chết.

---

> - "Chào mừng ngươi..."
Giọng nói vang lên, dày đặc như vọng từ lòng đất.
- "Đến dưới cùng... của ký ức."

Không có bóng người.
Âm thanh phát ra từ mọi hướng,
thậm chí cả từ bên trong cơ thể nàng.
Nàng quay cuồng, mất phương hướng,
cho đến khi... quả trứng trắng đục trên đỉnh cột xương bắt đầu nứt ra.

Một khe nứt mở rộng,
từ bên trong lộ ra một con mắt màu bạc,
con ngươi xoay tròn liên tục,
tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đến mức da thịt nàng như bị đông cứng.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ ra một truyền thuyết cổ xưa.
Trong vùng rừng sâu từng có một sinh vật quái dị,
có thể nuốt ký ức, giả dạng quá khứ,
được gọi là Bạch Cốt Long.
Người gặp nó sẽ vĩnh viễn không còn phân biệt nổi thật giả,
cuối cùng trở thành một phần trong thân thể của nó.

Tim nàng thắt lại, miệng lẩm bẩm:

> - "Không thể nào... đây chính là nơi nó sinh ra?"


---

Lớp xác chết đột ngột nổ tung,
hàng nghìn bóng hình trồi lên đồng loạt.
Không còn là những cánh tay vô hồn,
mà là vô số bản sao của nàng và đồng đội!
Mỗi "Liễu Dao" đều mang biểu cảm khác nhau -
người cười điên loạn, kẻ khóc nức nở,
tất cả đồng thanh gào thét:

> - "Ngươi là giả, ta mới là thật!"
- "Không... ta là ký ức gốc!"

Sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm.
Nàng gào lên trong tuyệt vọng, nhưng giọng bị nhấn chìm trong biển âm thanh.

---

Đúng lúc này, một ánh sáng đỏ thẫm xé rách bóng tối,
giống như con mắt khổng lồ mở ra trên bầu trời chết.
Trong ánh sáng ấy, giọng nói quen thuộc vang lên,
trầm thấp, đầy uy quyền:

> - "Đừng tin chúng."
- "Ký ức này... không thuộc về ngươi."

Trái tim nàng rung mạnh.
Đó là giọng của Lê Sở Đại!
Nhưng âm thanh vang vọng kỳ lạ,
không rõ hắn ở gần hay xa,
thậm chí không biết đó là thật hay chỉ là một ảo ảnh khác.

---

Bị tiếng nói ấy đánh thức, nàng cắn chặt môi đến bật máu,
dùng cơn đau để ép bản thân tỉnh táo.
Từ tay áo, nàng rút ra mảnh bùa cuối cùng,
bóp nát nó giữa hai lòng bàn tay.

Ngay lập tức, ngọn lửa xanh lam bùng lên,
quét sạch lớp xác chết đang bám trên người nàng.
Khói đen cuồn cuộn tan ra,
và trong khoảnh khắc ấy,
quả trứng trên cột xương vỡ toang,
lộ ra cái đầu khổng lồ với vô số mắt bạc lấp lánh -
mỗi con mắt chứa một ký ức bị đánh cắp.

Một tiếng gầm trầm đục vang vọng khắp không gian,
khiến toàn bộ biển xác rung chuyển như sắp sụp đổ.
Nàng ngã khuỵu xuống, mắt mở to,
nhận ra rằng những gì nàng đối mặt không chỉ là một sinh vật,
mà là một phần ý chí của cả Tử Vực,
sẵn sàng nuốt trọn mọi người bước vào đây.

Và từ bóng tối, tiếng thì thầm lại vọng tới:

> - "Đến gần hơn... Liễu Dao."
- "Để ta viết lại... tất cả ký ức của ngươi."

Sương mù đẫm máu bủa vây khắp không gian, đặc quánh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua.
Liễu Dao quỳ giữa biển xác, toàn thân run rẩy, hơi thở rách nát như sợi tơ mỏng manh sắp đứt.
Ngọn lửa xanh lam vừa bùng lên từ lá bùa đang dần tắt lịm, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt lay lắt, như ngọn đèn dầu giữa bão tố.

Trên cao, cái đầu khổng lồ vừa lộ ra từ quả trứng trắng đục vặn xoắn dữ dội.
Hàng trăm, hàng nghìn con mắt bạc mở ra cùng lúc, mỗi con mắt đều chứa một mảnh ký ức - có ký ức về nàng, có ký ức về đồng đội, có cả những ký ức nàng chưa từng trải qua.
Chúng lóe sáng rực rỡ, rồi chiếu xuống nàng như muôn ngàn mũi kim sắc lạnh đâm xuyên vào não.

> "Ngươi là ai?"
Một tiếng thì thầm trầm đục vang vọng.
"Ngươi từng là ai?"
"Không, ngươi vốn chưa từng tồn tại."


---

Cơn đau bùng nổ, xé nát từng sợi thần kinh.
Liễu Dao gào thét, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng trước khi thoát khỏi miệng.
Cảnh vật xung quanh vặn vẹo và thay đổi liên tục, giống như những bức tranh bị ai đó cắt nhỏ rồi ghép sai vị trí.

Trước mắt nàng, một vùng đồng cỏ yên bình hiện ra.
Những mái nhà tranh, tiếng cười trẻ thơ, mùi cơm nóng lan tỏa - cảnh tượng quá mức quen thuộc.
Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, ấm áp và dịu dàng:

> - "Liễu Dao, về nhà thôi."

Nàng quay lại, choáng váng đến nghẹt thở.
Đứng đó là mẫu thân đã mất của nàng, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt chan chứa yêu thương.
Nước mắt nàng trào ra, đầu óc rối loạn.
Bấy lâu nay nàng đã chiến đấu trong bóng tối,
đã bao lần suýt chết vì quái vật,
và giờ đây, chỉ cần một bước chân là có thể thoát khỏi tất cả, trở về nơi từng là hạnh phúc.

Nhưng đúng lúc nàng định bước tới,
ánh mắt người kia thoáng lóe sáng bạc.
Một thoáng thôi, nhưng đủ để nàng giật mình nhận ra -
trong đôi mắt ấy, không có hình bóng của nàng.
Chúng rỗng tuếch, lạnh lẽo, không hề phản chiếu bất kỳ ai.

> "Không phải thật..."
"Đây không phải ký ức của ta!"

Nàng lùi mạnh về sau, toàn thân run lên như bị hắt nước lạnh.
Cảnh đồng cỏ nứt toác,
những mái nhà, tiếng cười, cả "mẫu thân" đều vỡ vụn thành vô số mảnh kính,
rơi xuống như cơn mưa máu.

---

Mặt đất dưới chân nàng tan rã, để lộ một lớp thịt sống đỏ au,
đập phập phồng như một trái tim khổng lồ.
Vô số ký hiệu xoắn ốc bò trên bề mặt, như đàn sâu trắng đang ăn mòn thực tại.

Từ trong lớp thịt, hàng loạt bàn tay người vươn ra,
nắm chặt lấy chân nàng,
vừa kéo xuống vừa rên rỉ bằng những giọng nói khác nhau.
Có giọng của trẻ con, có giọng của người già,
thậm chí có cả giọng của chính nàng, méo mó như vọng từ đáy vực:

> - "Ngươi đã quên chúng ta..."
- "Ngươi đã phản bội chính mình..."
- "Hãy để ta thay ngươi sống tiếp..."

Càng vùng vẫy, bàn tay càng bóp chặt, khiến máu nàng rỉ ra nhuộm đỏ làn da tái nhợt.
Đau đớn hòa cùng nỗi sợ, gần như khiến nàng phát điên.

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc lại vang lên, như một tia sáng trong bóng tối:

> - "Đừng tin vào thứ ngươi thấy."
- "Ký ức là dao, cũng là xiềng xích."

Nàng mím chặt môi, cố gắng tập trung vào giọng nói ấy.
Hình ảnh Lê Sở Đại thoáng hiện ra trong tâm trí,
giúp nàng giữ lại một chút lý trí cuối cùng.

> "Nếu đây là ký ức bị viết lại..."
"...vậy chỉ có thể phá hủy nó bằng chính ký ức thật sự của ta."


---

Nàng thò tay vào túi áo, lôi ra mảnh gỗ đen được khắc ký hiệu nhóm -
thứ mà Lê Sở Đại từng nói là "chứng minh bản thân còn tồn tại".
Mảnh gỗ phát sáng yếu ớt, nhưng ánh sáng ấy
đẩy lùi sương mù xung quanh,
làm những bàn tay tan biến thành tro bụi.

Cái đầu khổng lồ gào thét,
hàng nghìn con mắt bạc đồng loạt xoay tròn điên cuồng.
Từ trong biển xác, những bản sao Liễu Dao lại xuất hiện,
nhưng lần này mỗi bản sao cầm một ký hiệu nhóm giống hệt nàng.

> - "Ai mới là thật đây?"
Một giọng cười lạnh lẽo vang vọng.
- "Ngươi không thể phân biệt được đâu..."

Cảnh vật biến hóa liên tục,
mỗi bước nàng đi, xung quanh lại đổi thành một ký ức khác.
Một lúc nàng đang đứng trên núi tuyết,
một lúc khác lại chìm trong biển lửa,
rồi bất chợt lạc vào căn phòng nơi nàng từng tập kiếm thời thơ ấu.
Tất cả đan xen, chồng chéo, như thể toàn bộ cuộc đời nàng đang bị xé ra và viết lại ngay trước mắt.

---

Trong khoảnh khắc sụp đổ, nàng nhớ lại một điều quan trọng.
Ngày còn nhỏ, sư phụ từng dạy nàng một chiêu kiếm cuối cùng,
nhưng chưa bao giờ sử dụng, vì nó yêu cầu dồn hết cả ký ức và sinh mệnh vào một nhát chém duy nhất.

> - "Kiếm không phải để giết người..."
Giọng sư phụ vang vọng từ quá khứ.
- "...mà để chém đứt những xiềng xích vô hình."

Đôi mắt Liễu Dao sáng bừng,
lý trí trở lại trong khoảnh khắc.
Nàng siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ ký ức,
cả những niềm vui, nỗi đau, sự phản bội,
tất cả thành một luồng sức mạnh duy nhất.

> - "Ta... chính là ta!"
- "Không một ai được quyền viết lại cuộc đời ta!"

Kiếm quang nổ tung,
xé rách không gian thành một vết nứt khổng lồ.
Tất cả bản sao, tất cả ký ức giả bị cuốn vào hư vô,
biển xác sụp đổ,
cái đầu khổng lồ gào thét đau đớn,
hàng nghìn con mắt bạc vỡ nát như kính vỡ.

---

Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Dao thấy một hình ảnh lóe qua trong hư vô.
Một bóng người cao gầy, đôi mắt đỏ u ám,
đứng giữa dòng sông thời gian đang vỡ nát.
Dù hình ảnh chỉ thoáng qua, nàng nhận ra ngay lập tức -
đó là Hàn Lập Dị.

> - "Ngươi..."
Nàng chưa kịp gọi tên, hình ảnh đã tan biến.

Sương mù rút đi đột ngột,
nàng ngã quỵ xuống nền đá lạnh buốt.
Mọi thứ xung quanh im lặng như chưa từng xảy ra,
chỉ còn lại một vệt máu mờ và mảnh gỗ đen trên tay nàng,
bằng chứng duy nhất rằng cuộc chiến vừa rồi là thật.

Phía xa, một tiếng gầm rống sâu thẳm vọng lại,
giống tiếng long tộc nhưng méo mó,
khiến toàn bộ Huyết Cốc rung chuyển dữ dội.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ -
đã đến lúc đối mặt với sự thật ẩn sau tất cả những lớp ký ức bị viết lại.

Liễu Dao khụy gối, bàn tay yếu ớt chống xuống nền đá lạnh ngắt.
Hơi thở của nàng đứt đoạn, phổi đau rát như bị thiêu đốt.
Tất cả cơ bắp trên người rã rời, còn tâm trí thì như một tấm gương nứt vỡ, đầy vết rạn và mảnh vụn ký ức.
Mảnh gỗ đen trong tay nàng vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt,
nhưng ánh sáng ấy lúc sáng lúc tối, như ngọn đèn dầu sắp cạn dầu giữa đêm bão.

Trước mắt nàng, Huyết Cốc không còn giữ nguyên hình dạng.
Những vách đá đỏ như máu đang tan chảy, hóa thành lớp thịt sống run rẩy, co bóp theo từng nhịp đập vang vọng từ dưới lòng đất.
Mùi tanh nồng và hôi thối xộc thẳng lên mũi, khiến nàng nôn khan,
nhưng không dám mở miệng,
sợ chỉ một âm thanh thoát ra sẽ gọi đến những thứ không nên gọi tên.

---

Ở trung tâm cốc, một khe nứt khổng lồ dần mở rộng.
Từ trong khe, dòng sông ánh bạc tuôn ra, nhưng đó không phải nước.
Mỗi giọt "chất lỏng" đều là một ký ức bị nghiền nát,
vỡ vụn thành những hình ảnh chập chờn:
khuôn mặt người thân, tiếng cười, tiếng khóc, chiến trường rực lửa,
và cả những khoảnh khắc chưa từng xảy ra trong thực tại.

Dòng sông này cuộn trào,
mang theo tiếng gào thét của hàng triệu linh hồn không còn được ghi nhớ.
Tiếng gào ấy không vang ra tai,
mà vang thẳng trong tâm trí, như hàng ngàn lưỡi dao cào xé tâm hồn.

Liễu Dao bịt chặt tai, nhưng vô ích.
Âm thanh đó khắc sâu vào máu thịt, ép nàng phải đối diện với mọi tội lỗi và nỗi sợ của chính mình.

> - "Ngươi đã bỏ rơi đồng đội..."
- "Ngươi đã để họ chết mà không nhớ nổi tên họ..."
- "Ngươi cũng chỉ là một ký ức giả, đang cố giả vờ rằng mình tồn tại..."

Tiếng thì thầm càng lúc càng rõ,
như trăm người nói cùng lúc,
đến mức nàng không phân biệt nổi giọng nào là thật, giọng nào là giả.
Trong khoảnh khắc, nàng suýt tin vào chúng,
suýt tin rằng chính mình cũng chưa từng bước đi trên thế gian này.

---

Một luồng ánh sáng bạc nhợt nhạt bỗng lóe lên từ bờ bên kia dòng sông.
Trong ánh sáng ấy, một bóng người cao gầy từ từ hiện ra.
Bước chân hắn không hề phát ra tiếng động,
mỗi lần di chuyển, khoảng trống dưới chân hắn tan biến,
giống như hắn không thuộc về thế giới này,
mà chỉ là một vết mực trên tờ giấy sắp bị xóa bỏ.

Liễu Dao trừng mắt nhìn, trái tim đập loạn.
Dù bóng người ấy mơ hồ,
nàng vẫn nhận ra ngay lập tức - đó là Hàn Lập Dị.
Kẻ mà họ từng đồng hành, từng tin tưởng,
và giờ đây trở thành nguồn cơn của mọi bi kịch.

Hắn đứng giữa dòng sông ký ức,
vòng sáng bạc bao quanh hắn như vầng hào quang của một vị thần điên loạn.

> - "Cuối cùng... ngươi cũng tìm đến đây."
Giọng hắn vang lên khắp không gian,
không to nhưng đủ để át hết mọi tiếng gào khóc.
- "Ngươi đã bước đến tận cùng ký ức,
nơi chỉ có một kẻ được quyền tồn tại."


---

Liễu Dao cố gắng đứng dậy,
kiếm trong tay run rẩy,
nhưng giọng nàng vẫn đầy căm hận:

> - "Hàn Lập Dị!
Ngươi đã phản bội tất cả chúng ta!
Ngươi muốn xóa sạch cả thế giới chỉ để mình ngươi được ghi nhớ sao?!"

Hắn mỉm cười.
Nụ cười ấy không mang chút nhân tính,
giống như nụ cười của một chiếc mặt nạ được khắc từ đá lạnh.

> - "Ngươi không hiểu."
- "Ký ức là dối trá."
- "Mọi thứ mà các ngươi tin tưởng - đồng đội, tình cảm, thậm chí bản thân các ngươi -
đều chỉ là sản phẩm của dòng sông này."
- "Ta... chỉ muốn cắt đứt những dối trá đó."

Hắn giơ tay lên.
Ngay lập tức, dòng sông ký ức gào thét,
hàng triệu khuôn mặt méo mó nổi lên từ dòng chảy,
mỗi khuôn mặt là một người từng tồn tại nhưng đã bị quên lãng.
Chúng gào tên Liễu Dao,
gào tên những đồng đội nàng từng đi cùng,
rồi tất cả tan biến thành bọt trắng, không để lại dấu vết.

> - "Ngươi thấy không?" - Hàn Lập Dị cười lạnh.
- "Chỉ cần một ý niệm,
ta có thể khiến mọi ký ức sụp đổ như lâu đài cát."


---

Liễu Dao lảo đảo.
Trong đầu nàng, hình ảnh đồng đội liên tục bị xóa đi.
Những khuôn mặt từng quen thuộc dần nhạt nhòa,
rồi biến thành khoảng trống trắng xóa, đau đớn đến mức nàng gần như phát điên.

Nàng cắm mũi kiếm xuống đất,
dùng cơn đau thể xác để giữ mình tỉnh táo.
Máu từ lòng bàn tay chảy xuống,
hòa vào dòng sông ký ức, lập tức bị nuốt sạch.

> - "Ngươi sai rồi, Hàn Lập Dị!" - nàng gào lên.
- "Ký ức có thể giả dối...
nhưng chính vì nó giả dối,
chúng ta mới phải chiến đấu để bảo vệ phần chân thật còn sót lại!"

Ánh mắt nàng rực sáng,
dù đầy nước mắt nhưng không hề run rẩy.

> - "Nếu ngươi muốn xóa thế giới...
trước tiên, hãy xóa ta đi!"

Tiếng gầm của Ngọc Lân Long chưa dứt thì cả không gian vỡ tung như tấm gương bị ném xuống vực thẳm.
Mảnh vỡ thời gian lơ lửng khắp nơi, mỗi mảnh chứa đựng một khoảnh khắc khác nhau:
ở mảnh này là Liễu Dao khi còn nhỏ đang nắm tay một người mẹ mà nàng chưa từng biết mặt;
ở mảnh kia, Lê Sở Đại nằm gục giữa chiến trường đẫm máu;
mảnh khác nữa, cả thế giới đã hóa tro tàn, chỉ còn Hàn Lập Dị đứng mỉm cười trong sự trống rỗng vô tận.

Không còn đâu là trên, đâu là dưới.
Cả nhóm như bị treo giữa hư không, mọi quy luật vật lý, thời gian, nhân quả đều tan biến.
Ánh sáng bạc từ dòng sông ký ức giờ đây không còn gào thét nữa mà chuyển thành sự im lặng tuyệt đối -
một sự im lặng đến mức đau tai,
giống như cả vũ trụ vừa bị nén lại trong một hơi thở.

---

Lê Sở Đại cắn chặt răng, bàn tay nắm đao đến bật máu.
Ánh mắt hắn không rời Hàn Lập Dị, kẻ đang đứng giữa trung tâm dòng sông,
xung quanh hắn là vô số bản sao méo mó của chính Liễu Dao, Lê Sở Đại, và cả những người họ từng gặp.
Mỗi bản sao đều không hoàn chỉnh,
như những con rối bị cắt vụn, chỉ còn một phần ký ức.

> - "Các ngươi nghĩ mình có thật sao?"
Hàn Lập Dị nói, giọng như vọng ra từ muôn kiếp trước,
không còn mang dáng vẻ con người nữa.
- "Mọi bản thể ở đây, kể cả ngươi, Lê Sở Đại,
đều chỉ là ký ức đang cố giả vờ rằng mình tồn tại.
Khi dòng sông này hòa nhập vào thế giới,
ta sẽ là kẻ duy nhất quyết định ai được tồn tại,
còn ai sẽ bị quên lãng vĩnh viễn."

Nói rồi hắn giơ tay lên cao.
Từ dưới dòng sông, một cột sáng bạc khổng lồ bùng lên, xuyên thủng cả bầu trời hư vô.
Cột sáng ấy không chỉ phá vỡ không gian mà bắt đầu viết lại hiện thực,
những mảnh ký ức bị cuốn lên, tái sắp xếp thành một thế giới mới theo ý chí của Hàn Lập Dị.

---

Liễu Dao nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong cột sáng,
nhưng đó không phải nàng:
một Liễu Dao khác, với đôi mắt vô hồn,
đang nắm tay Hàn Lập Dị,
nụ cười trên môi nàng lạnh lẽo như tượng đá.

Tim nàng đau nhói,
như có ai đó bóp nghẹt ký ức về bản thân.
Giọng nói của hàng nghìn Liễu Dao vang vọng trong đầu nàng cùng lúc:

> - "Ngươi chỉ là một trong số chúng ta."
- "Ngươi không phải bản thể thật."
- "Nếu muốn tồn tại, hãy đánh bại tất cả các Liễu Dao khác."
- "Nếu không... ngươi sẽ bị xóa tên khỏi thế giới."

Đầu nàng như sắp nổ tung.
Hình ảnh đồng đội, hình ảnh quá khứ, cả những giấc mơ chưa từng xảy ra,
tất cả hòa vào nhau, không phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Một bước chân nữa thôi, nàng sẽ mất đi ý thức,
biến thành một trong những con rối vô hồn kia.

---

Ngay khoảnh khắc ấy, Ngọc Lân Long gầm lên lần nữa.
Âm thanh của nó vang vọng như sấm rền,
xé rách cả lớp hư vô,
ép mọi ký ức giả tạm thời lùi lại.
Bóng trắng khổng lồ của nó che khuất cả cột sáng,
mang đến cảm giác như một vị thần cổ xưa vừa giáng lâm.

Liễu Dao bừng tỉnh.
Nàng nhìn thấy trên trán Ngọc Lân Long hiện ra một vết nứt hình vòng xoáy,
bên trong vết nứt ấy, ánh sáng xanh đậm xoay tròn,
tạo thành cánh cửa dẫn về "thực tại thật sự" -
nơi ký ức không thể can thiệp.

> - "Ngươi... là chìa khóa."
Liễu Dao thì thầm, mắt rực sáng.
- "Nếu ta có thể đưa mảnh gỗ đen vào cánh cửa đó,
dòng sông ký ức sẽ bị phong ấn vĩnh viễn!"


---

Lê Sở Đại nghe thấy, lập tức lao về phía Ngọc Lân Long.
Mỗi bước hắn đi, hàng chục bản sao từ dưới dòng sông trồi lên,
chúng mang gương mặt của hắn, của Liễu Dao,
có cả những kẻ hắn chưa từng gặp nhưng cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Chúng đồng loạt lao vào hắn,
miệng gào thét những câu hắn không muốn nghe:

> - "Ngươi đã giết chúng ta!"
- "Ngươi đáng lẽ không nên tồn tại!"
- "Ngươi chỉ là bản thể bị thừa thãi,
một ký ức bị lỗi bị bỏ lại phía sau!"

Hắn không bị dao động.
Mỗi nhát đao hắn chém xuống đều sắc bén như chém vào chính định mệnh,
cắt đứt những dây xích ký ức đang quấn quanh mình.
Máu và ánh sáng bạc hòa trộn,
nhuộm đỏ cả dòng sông.

---

Hàn Lập Dị cười vang,
giọng hắn hòa vào tiếng gào thét của hàng triệu linh hồn,
nghe như tiếng ca khúc dành cho tận thế.

> - "Vô ích thôi!
Dòng sông này chính là thế giới!
Chỉ cần một mảnh ký ức còn sót lại,
nó sẽ tái sinh vô tận!"

Hắn hợp nhất với cột sáng,
thân thể dần tan vào dòng ký ức,
chỉ còn đôi mắt đỏ rực nhìn xuống,
như một vị thần toàn tri, toàn năng,
chuẩn bị xóa sạch mọi ý chí chống cự.

---

Liễu Dao hét lên,
dốc toàn bộ sức lực còn sót lại,
lao về phía Ngọc Lân Long.
Cùng lúc, Lê Sở Đại chặn đứng trước cột sáng,
ngăn Hàn Lập Dị tiếp tục mở rộng quyền lực.

Khoảnh khắc Liễu Dao đặt chân lên trán Ngọc Lân Long,
mảnh gỗ đen trong tay nàng hóa thành lưỡi kiếm ánh đen,
tỏa ra luồng khí tức lạnh lẽo đến mức thời gian xung quanh đông cứng.
Nàng đâm thẳng kiếm vào vết nứt.

Cả thế giới rung chuyển!

Dòng sông ký ức gào thét,
vô số bản sao vỡ vụn thành bụi sáng,
cột sáng bạc sụp đổ như một tòa tháp khổng lồ bị đánh sập từ bên trong.

---

Hàn Lập Dị gào lên điên cuồng,
một tiếng gào không phải của con người,
mà của vũ trụ đang bị xé rách.

> - "Các ngươi nghĩ có thể thoát sao?!
Ngay cả khi dòng sông này bị phong ấn,
ký ức của ta...
sẽ sống trong máu thịt các ngươi!"

Cả không gian sụp đổ vào hư vô,
nhấn chìm tất cả trong bóng tối tuyệt đối.

---

Trong khoảnh khắc cuối cùng,
Liễu Dao chỉ kịp nghe giọng Lê Sở Đại vang lên bên tai,
trầm thấp nhưng đầy kiên định:

> - "Dù ký ức bị viết lại bao nhiêu lần...
ta vẫn sẽ tìm lại ngươi."

Ánh sáng vụt tắt.

---

Khi nàng mở mắt lần nữa,
trước mặt nàng chỉ là một khu rừng bình thường,
chim hót, gió thổi, nắng vàng ấm áp như chưa từng có gì xảy ra.
Không còn dòng sông ký ức, không còn Huyết Cốc.
Không còn bất kỳ dấu vết nào cho thấy cơn ác mộng vừa rồi là thật.

Liễu Dao sững sờ,
rồi vội vàng quay lại phía sau -
chỉ thấy khoảng trống trống rỗng.

Lê Sở Đại... đã biến mất.

Trong bàn tay nàng, mảnh gỗ đen cũng đã vỡ thành tro bụi,
tan biến theo gió như chưa từng tồn tại.

---

Một tiếng gầm xa xăm vang vọng,
Ngọc Lân Long vẫn đâu đó ngoài tầm mắt,
nhưng lần này, nó không xuất hiện.
Chỉ để lại một lời hứa chưa trọn,
và một tương lai không ai biết trước.

Liễu Dao quỳ sụp xuống,
nước mắt hòa với mồ hôi và máu.
Nàng biết cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu,
và có lẽ, ký ức mà nàng đang giữ trong đầu cũng chưa chắc là sự thật.

- HẾT CHƯƠNG 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top