< 19/ [ chương 19 ] : huyết cốc

Bầu trời như tấm vải mục nát, loang lổ vết rạn, ánh trăng nhợt nhạt treo lơ lửng như con mắt chết đang dõi theo nhân gian.
Sương mù đỏ thẫm cuộn trào, dày đặc như máu đông bị xé nát, tỏa ra thứ mùi tanh đến mức khiến cả nhóm cảm giác như phổi mình đang bị ăn mòn từng chút một.

Phía trước, khe vực khổng lồ hiện ra như cái miệng của một sinh vật cổ đại, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh.
Không có đáy, không có tiếng vọng của đá rơi - chỉ là một vực sâu vĩnh hằng, nơi mọi thứ bị ném vào đều bị xóa sổ khỏi mọi khái niệm tồn tại.

Từ trong đáy vực, những tiếng thì thầm méo mó vọng lên, hỗn loạn và bất đồng, như có hàng triệu cổ họng đang đồng thời cất lời:

Có tiếng trẻ thơ cười đùa, trong sáng nhưng kéo dài quá mức tự nhiên.

Có tiếng phụ nữ nghẹn ngào gọi tên ai đó.

Có tiếng đàn ông già nua đọc kinh, nhưng từng âm tiết như bị xé ra và ráp lại sai thứ tự.

Và đáng sợ nhất... là giọng nói chính của từng người trong nhóm, gọi tên họ, nói ra những bí mật mà không ai khác biết.

Những âm thanh đó không vang từ tai, mà vang từ bên trong đầu, như thể vực sâu đã chui thẳng vào tâm trí từng người, dùng chính ký ức của họ để dụ dỗ họ lao xuống.

---

Liễu Dao siết chặt tay Lê Sở Đại, toàn thân nàng run rẩy, đôi môi tái nhợt:

> - Đây... đây là Huyết Cốc sao?
- Giống như... một cánh cửa dẫn thẳng đến cơn ác mộng.

Giọng nàng run đến mức gần như nghẹn lại, chỉ vừa đủ cho Lê Sở Đại nghe thấy.

Lê Sở Đại không trả lời ngay.
Anh nhìn xuống vực, ánh mắt sắc bén nhưng sâu thẳm đầy sự căng thẳng bị đè nén.
Từng cơ bắp trên cơ thể anh căng ra, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ dị biến nào.
Anh biết rõ - chỉ một sai sót nhỏ, cả nhóm sẽ bị xóa sạch khỏi dòng thời gian, không chỉ chết mà còn biến mất như chưa từng tồn tại.

---

Phía sau họ, gió nổi lên, lạnh buốt đến mức lột từng mảnh ký ức ra khỏi tâm trí.
Một đồng hành trẻ tuổi đột nhiên bật khóc nức nở, đôi mắt đỏ ngầu:

> - Ta... ta thấy mẫu thân!
- Bà ấy đang vẫy gọi ta dưới kia!
- Bà bảo rằng... nếu ta nhảy xuống, bà sẽ ôm ta như trước kia!

Trước khi ai kịp ngăn cản, đôi chân hắn lao về phía vực như bị một bàn tay vô hình kéo đi.
Ánh mắt hắn mờ đục, miệng lẩm bẩm tên của mẹ, tiếng nói xen lẫn đau đớn và hạnh phúc.

> - Dừng lại!
Lê Sở Đại gầm lên, tiếng hét như sấm nổ giữa không gian chết chóc.

Trong khoảnh khắc đó, thân hình anh hóa thành một bóng đen mờ, xuất hiện ngay sát mép vực.
Thanh đao trong tay vung lên, ánh sáng lạnh lẽo như trăng vỡ xé toạc bóng tối.

"Xoẹt!"

Cánh tay của gã thanh niên bị chém đứt lìa ngay khi hắn sắp bước qua ranh giới.
Máu bắn tung tóe, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị sương đỏ hút sạch, hòa tan như chưa từng tồn tại.

Gã thanh niên gào thét một tiếng xé lòng, cơ thể co giật dữ dội.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn hóa thành tro bụi, tan vào không khí.
Không để lại xác, không để lại quần áo, không để lại tên gọi.

---

Cả nhóm chết lặng.

Trong khoảnh khắc gã biến mất, mọi ký ức về hắn cũng bị xóa sạch.
Họ không chỉ quên tên hắn, mà còn quên cả việc từng quen hắn.
Trong tâm trí họ, chỉ còn một lỗ hổng trắng xóa, đau đớn đến mức như có lưỡi dao vô hình đâm vào não.

Liễu Dao há miệng nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Chỉ có một suy nghĩ kinh hoàng vang vọng trong đầu nàng:

> "Ngay cả trí nhớ... cũng bị nuốt sạch."

Một số người hoảng loạn, hét lớn:

> - Ai... ai vừa biến mất?!
- Ta... ta nhớ có một người đi cùng chúng ta mà!
- Sao... sao ta không nhớ nổi hắn là ai?!

Càng cố nhớ, máu mũi họ càng tuôn ra, như thể ký ức đang bị cưỡng ép xé rách.
Một kẻ lập tức lăn ra đất, đầu đập mạnh vào đá, miệng sùi bọt mép, chết trong đau đớn.
Cái chết đó khiến cả nhóm lạnh sống lưng, nỗi sợ bị đẩy lên cực điểm.

---

Lê Sở Đại hít sâu một hơi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

> - Huyết Cốc không giết người bằng dao kiếm...
- Nó xóa sạch khái niệm tồn tại của ngươi.
- Một khi bị nó nuốt, ngươi chưa từng sinh ra, chưa từng bước trên thế gian này!

Anh xoay người, ánh mắt sắc như dao quét qua từng gương mặt hoảng loạn:

> - Từ bây giờ, đừng tin vào ký ức của chính mình.
- Chỉ tin vào ký hiệu ta trao cho các ngươi!

Anh rút ra một tấm gỗ đen khắc hình tròn bị cắt đôi, giơ lên cao.
Ánh sáng nhợt nhạt từ ký hiệu tỏa ra, soi rõ những khuôn mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng của đồng hành.

> - Nếu ai đó mất ký hiệu này, coi hắn là địch ngay lập tức và giết không do dự!
- Trong nơi này, đồng đội của hôm nay có thể là kẻ nuốt ngươi ngày mai!


---

Từng bước, cả nhóm tiến về phía vực.

Mỗi bước chân họ đặt xuống, đất đá bên dưới lại mềm nhũn, như đang giẫm lên xác thịt sống.
Từng dấu chân để lại vệt máu nhạt, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị sương đỏ nuốt mất, không còn chút dấu vết.

Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhào nặn như đất sét trong tay một đứa trẻ điên loạn.
Âm thanh không còn phân biệt được phương hướng - tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét hòa lẫn vào nhau thành bản giao hưởng kinh hoàng, khiến người nghe cảm giác đầu óc bị xé toạc.

---

Vừa bước qua ranh giới, một đồng hành khác khựng lại, giọng run rẩy như sắp khóc:

> - Lê ca...
Trong nhóm chúng ta... vốn dĩ không có ai tên Vệ Lão Cẩu, đúng không?

Cả nhóm đồng loạt quay đầu.

Phía sau họ, Vệ Lão Cẩu đã biến mất hoàn toàn.
Không chỉ thân xác, mà cả ký ức về hắn cũng bị xóa sạch triệt để.
Tên hắn, giọng nói hắn, hình dáng hắn - tất cả biến thành khoảng trống trắng xóa trong tâm trí mọi người.

Liễu Dao ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy:

> - Không... chuyện này...
Bắt đầu rồi.
- Đây chính là cánh cổng của sự lãng quên!


---

Nỗi sợ hãi như cơn sóng thần tràn qua cả nhóm.
Một số người bật khóc, một số quỳ rạp xuống đất, gào thét gọi tên những người họ không còn nhớ nổi.
Nhưng tiếng gào ấy không vang ra ngoài - nó bị sương đỏ nuốt sạch, giống như cả âm thanh cũng không được phép tồn tại ở nơi này.

Trong khoảnh khắc đó, Lê Sở Đại nhắm mắt, cắn mạnh đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo.
Hương vị máu tanh nồng lan ra, giúp anh tập trung vào sự thật duy nhất:

> "Ở nơi này, không có gì là thật... ngoại trừ đau đớn."

Anh mở mắt, đôi đồng tử lạnh lẽo như băng, chuẩn bị dẫn dắt nhóm người tiến sâu hơn vào cánh cổng dẫn đến lãng quên tuyệt đối.

Không khí trong Huyết Cốc đặc quánh tới mức mỗi hơi thở như kéo theo một lớp màng mỏng trên phổi. Sau khi ép nhau qua rìa vực, cả đoàn bước vào một vùng đất dường như không thuộc cùng một tỉ lệ thời gian: bóng dáng kéo dài, âm thanh bị lê như sợi dây đàn đứt, và mọi thứ đều phản chiếu một phiên bản méo mó của chính nó.

Lê Sở Đại dẫn đầu, tay bấu chặt mảnh gỗ đen khắc kí hiệu, mắt anh quét nhanh từng khuôn mặt đồng hành. Ánh lửa từ những cái đèn lồng nhỏ họ mang theo tremble, và trong ánh sáng đó, những ký hiệu trên cánh tay mọi người tỏa ra ánh đen thấp thoáng - như kim chỉ nam vốn yếu ớt nhưng thực sự tồn tại.

"Đừng tách ra," anh thì thầm. "Đi theo hàng, không tin vào lời gọi từ trong đầu."

Liễu Dao bước sát bên, gương mặt cô căng như dây cung. Nàng nhắc mọi người đếm bước: một, hai, ba... nhịp điệu đó giống như nhịp tim giả giúp họ giữ lấy thực tại. Nhưng Huyết Cốc không cho phép thói quen kéo dài lâu: chưa được năm bước, một người trẻ tuổi bỗng đứng sững, mắt tròn xoe, như nhìn thấy điều gì chỉ mình hắn thấy.

- Mẹ... - hắn lầm bầm, giọng mềm như vải. - Mẹ kêu con về... bà bảo về đi... về nhà...

Chưa ai kịp phản ứng thì đôi chân hắn đã tiến tới mép vực. Trong đầu tất cả vang lên cùng một hình ảnh: bàn tay mẹ, mái tóc bạc, giọng nói thân thương. Ký ức ấy - không phải do trí nhớ tự nhiên - như một đoạn phim chiếu sát mặt hắn, kéo hắn bước tới.

Lê Sở Đại lao tới. Thanh đao loé một đường lạnh, nhưng không nhằm vào người kia - anh chỉ quét ngang, cắt đứt mảng không khí trước mặt, tạo nên một khoảng trống chói rạng. Người kia lảo đảo, ngã xuống, máu phun ra theo tia, nhưng chưa kịp rơi xuống đã biến thành cát đỏ rồi tan. Hắn không còn tồn tại. Nhưng điều tệ hơn: trong khoảnh khắc ấy, một khoảng trống xuất hiện trong trí nhớ mọi người - họ nhìn quanh mà không còn ai nhớ mặt hắn nữa.

Cơn hoảng loạn lan nhanh như dịch. Một số người há miệng, cố gọi tên người đã mất, nhưng tiếng gọi của họ bị kéo như kẹo cao su, thưa dần rồi đứt. Liễu Dao ôm đầu, cổ tay run - dấu khắc trên tay cô nhạt đi, méo mó như vết mực bị nước rửa.

- Ký hiệu... - cô thì thầm, khó tin. - Nó đang... phai.

Lê Sở Đại dừng lại, lấy từ trong túi một con dao nhỏ, lưỡi bén lạnh. Anh không nói nhiều - hành động của anh nhanh gọn, khắc lại biểu tượng lên da thịt người vừa rơi vào trạng thái trống rỗng. Máu tươi rỉ ra, hòa vào sương đỏ, nhưng khi anh vẽ xong, dấu hiệu lập tức phát sáng mờ, níu lại mảnh ký ức còn vụn. Người vừa bị suýt xóa nhìn anh như được đánh thức, đôi mắt bàng hoàng như ai hồi sinh.

- Nếu ký hiệu không sống, thì tâm trí sẽ bị bóc ra từng mảnh - Lê Sở Đại nói cộc. - Đây không phải ma thuật bình thường. Nó xâu ký ức vào "dấu vết" thể xác. Nếu dấu vết phai, ngươi chỉ còn một lỗ trắng ở trong đầu.

Họ tiến sâu hơn. Cảnh vật thay đổi: các lùm cây bỗng hiện ra như hàng trăm cửa sổ, mỗi cửa sổ chứa một khoảnh khắc ký ức - người thân, trận chiến, tiếng cười, nụ cười bị xé - chúng mọc lên xung quanh như mọc cỏ. Một vài cửa sổ phát sáng, hé lộ một lát cắt ký ức quá sống động để chịu nổi.

Một đồng hành khác, người im lặng từ đầu chuyến đi, bất ngờ khụy gối, miệng lắp bắp: - Ta... ta thấy em... em gái... em của ta... dưới gốc đa...

Lần này, thay vì xông tới, hắn đứng bất động, mặt phủ nét sảng khoái. Bóng dáng em gái trong cửa sổ hướng về phía hắn, tay vẫy. Mọi sợi dây ràng buộc thực tại đều co kéo hắn như nam châm. Lê Sở Đại lao vào, cố nắm lấy vai hắn, nhưng tay anh xuyên qua không khí như chạm nước. Huyết Cốc trả giá bằng sự "đặc quánh": những chạm không luôn là giả, vì bề mặt cảm giác đã bị thay thế.

Trong phút giây mất thăng bằng ấy, một tiếng gõ đều đặn vang lên - âm thanh như từ chiếc gậy của Người Ghi Chép Thời Gian, nhưng rõ hơn, trực tiếp trong hộp sọ. Mọi người ngoái lại: một bóng người mảnh khảnh, đội nón tre, chiếc đèn lồng vẫn lủng lẳng, xuất hiện giữa họ như đã bước từ vực tối ra. Gã không tiến gần; gã đứng đó, nụ cười của gã không hề ấm.

- Ngươi biết cách giữ ký ức ở đâu không? - gã hỏi, tiếng cộc cộc của gậy vang lên cùng từng chữ. - Dấu vết thịt. Dấu vết gỗ. Dấu vết lửa. Đó là ba chìa khóa.

Lê Sở Đại nhíu mày. - Giải thích.

Người đội nón tre giơ tay, và trong ánh đèn lồng hiện lên hình ảnh chồng chéo: một mảnh vảy trắng như ngọc, một chiếc rương bị niêm phong, một mảnh gỗ đen khắc vòng tròn.

- Vảy của Ngọc Lân Long giữ mốc thời gian.
- Rương niêm phong giữ kỷ vật: cái tên, bức ảnh, nỗi nhớ.
- Gỗ khắc là dấu ta đang ở đây.
- Khi một trong ba thứ bị phá, ký ức rơi ra. Khi cả ba bị phá... ngươi sẽ biến mất hoàn toàn.

Liễu Dao nhìn gắt gao vào gã. - Và Hàn Lập Dị? - nàng hỏi. - Hắn đã làm gì với vảy?

Gã đội nón im lặng một nhịp, rồi nói: - Người đánh đổi nhiều thứ để chạm tới Ngọc Lân. Người luôn biết rằng để đứng trên đỉnh, phải xóa bỏ những chiếc cầu về phía sau.

Câu trả lời khiến không khí đặc hơn nữa. Lê Sở Đại quay đầu, nhìn về phía khe nứt họ đã vượt qua - nơi Ngọc Lân Long xuất hiện trước đó, nơi chiếc xích đen buộc lấy Bạch Cốt Long. Trong sâu thẳm, anh cảm thấy một luồng áp lực mới: Hàn Lập Dị không chỉ tìm cách giấu mình - hắn đang kiến tạo một cấu trúc thời gian mà ở đó, hắn là điểm neo.

- Chúng ta phải tìm rương niêm phong - Liễu Dao nói dứt khoát. - Nếu có thể thu thập kỷ vật của một người, ta có thể cố định tên họ.

Người đội nón tre gật đầu, ánh mắt không hề nhân từ: - Rương đó không treo trên kệ. Nó nằm trong "thư viện của những gì từng là". Địa chỉ ở đây thay đổi theo từng tiếng thở. Ta sẽ chỉ dẫn, nhưng mỗi lần ta mở lời, một mảnh ký ức sẽ bị đổi chỗ. Coi chừng - gã quay sang Lê Sở Đại - Ngươi mang quá nhiều người.

Lời cảnh báo như dao đâm thẳng vào lòng. Lê Sở Đại cảm nhận điều đó: mỗi con người thêm vào đoàn, mỗi mối liên hệ, đều làm tăng khả năng bị Hàn Lập Dị khai thác. Nhưng họ đã đến đây, đã bước vào Huyết Cốc. Quay về giờ là thừa nhận thất bại - và nhiều đồng đội cũng đã tan biến theo lối đó.

Người đội nón tre đưa chiếc đèn lồng lên, chiếu một tia sáng mảnh: phía trước, giữa rừng gương ký ức, hiện ra một lối đi hẹp, lót bằng những mảnh thời gian vỡ vụn. Ở cuối đường, một khối đá đen lớn nhô lên - trên đó có một lỗ nhỏ như ổ khóa.

- Rương đó nhốt trong khối đá. Muốn ra, ngươi phải thả bớt. Thả bớt ký ức, thả bớt người. Đó là giá phải trả.

Liễu Dao nghiến răng. - Chúng ta không thể... không thể bỏ ai!

- Vậy thì hãy trả bằng thứ khác - Người đội nón tre đáp. - Tên gọi. Kỷ vật. Một hồi ức tình yêu đủ mạnh để neo nơi khác.

Một sự im lặng lạnh buốt rơi xuống. Trong vài giây, mọi người nghe thấy rõ tim mình đập. Mỗi người tự hỏi: họ có thứ gì quý hơn đồng đội? Ai trong họ đủ sức hiến ký ức riêng để đánh đổi lấy sự tồn tại cho cả nhóm?

Lê Sở Đại nhìn từng gương mặt. Anh thấy mệt mỏi, thấy tức giận, nhưng cũng thấy quyết tâm không thể lay chuyển. Anh biết rằng cuộc hành trình này không còn là chuyện của riêng anh hay một nhóm nữa - đây đã biến thành trò đấu giữa kẻ muốn xóa tên mình để làm chủ thời gian và những người còn lại cố níu kéo những dấu vết của thế giới.

Anh chậm rãi đặt tay lên mảnh gỗ đen trong túi, nơi bản thân đã khắc dấu đầu tiên. Ánh sáng khắc lên da như một mũi tên nhỏ, nhắc anh nhớ: mỗi quyết định ở đây là một vết rạch không thể lành.

- Đi thôi - anh nói cứng. - Chúng ta sẽ vào thư viện - tìm rương - và nếu phải trả giá, ta sẽ trả bằng thứ của ta trước.

Liễu Dao nhìn anh như muốn biết anh có thật sự sẵn sàng hy sinh gì. Anh chỉ mỉm một nụ cười mờ: nụ cười của người biết rõ mất mát đã chạm tới mình từ lâu.

Họ bước vào lối đi. Sương đỏ quấn vào chân như dây thừng, và phía trước - trong bóng nửa sáng nửa tối - một cánh cửa bằng xương hiện lên, khắc chi chít hàng nghìn cái tên mờ nhạt như vết trầy. Khi cánh cửa hé mở, một luồng hơi lạnh như lời thì thầm của quá khứ ùa ra, mang theo mùi bạc phếch của thời gian-và tiếng gọi vang vọng, nhẹ nhàng nhưng không thể chối cãi:

> - Ai sẽ cho đi ký ức đầu tiên?

Hơi lạnh từ cánh cửa xương quét qua, khiến cả nhóm rùng mình như vừa bị ai đó trút một thau nước đá xuống đầu. Trong khoảnh khắc, những ký ức sâu kín nhất bắt đầu nổi lên, đan xen, va chạm nhau như sóng thần. Không gian xung quanh vặn vẹo, méo mó như tấm gương vỡ: cảnh rừng, cốc máu, và những gương mặt đồng hành hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.

Liễu Dao ôm đầu, hai mắt mở to đến đỏ lòm. Trong tâm trí cô, tiếng hát ru quen thuộc vọng lên, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của gạo nếp từ căn bếp ngày xưa. Mẹ cô - hay cái gì đó đang mượn hình hài của bà - nở nụ cười hiền từ, đưa tay ra.

- Về nhà đi, Dao nhi, ở đây nguy hiểm lắm... về với mẹ thôi...

Cả thân thể Liễu Dao run rẩy, như sợi dây đàn sắp đứt. Bàn tay cô khẽ vươn về phía ảo ảnh kia, một bước nữa là sẽ lao vào cái hố sâu của Huyết Cốc và bị xóa sạch sự tồn tại.

Một tiếng quát vang lên, dứt khoát và sắc bén như lưỡi dao:
- Nhìn ta, Liễu Dao!

Lê Sở Đại xuất hiện ngay trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng như găm thẳng vào linh hồn. Anh dùng hết sức, tát mạnh vào mặt cô. Cái tát vang lên giòn tan giữa không gian méo mó, kéo cô bật ngược lại với thực tại.

Liễu Dao thở dốc, những giọt nước mắt rơi lã chã. Bóng dáng "người mẹ" kia tan thành những mảnh khói đen, rồi bị gió đỏ của Huyết Cốc cuốn đi.

- Tỉnh lại đi. - Lê Sở Đại giữ chặt vai cô, giọng thấp nhưng rắn rỏi. - Thứ đó không phải là mẹ cô. Nó chỉ là cái bẫy dùng ký ức để nuốt cô.

Liễu Dao cắn môi, gật mạnh. Trong đáy mắt cô, sự sợ hãi biến thành một loại căm hận âm ỉ.

Trong lúc hai người đang trấn định, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Đoàn người lập tức quay lại, vũ khí thủ sẵn trong tay. Một kẻ đồng hành đứng giữa sương mù, bóng dáng hắn mờ ảo như vừa thoát ra từ giấc mơ. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt không có lòng trắng, chỉ còn hai hốc tối sâu hoắm.

- Đừng... nhìn ta như vậy... - hắn thì thào. Giọng nói hắn vang lên chồng chéo như nhiều người nói cùng lúc. - Ta... không còn nhớ mình là ai. Nhưng ta nhớ... có kẻ đã xóa ta đi... để thế chỗ ta...

Cả nhóm khựng lại. Lời hắn khiến bầu không khí lập tức đặc quánh. Ý nghĩ về "kẻ thay thế" - về một bản sao đã trà trộn trong nhóm - như một con sâu độc bò vào đầu từng người.

Một thiếu nữ run run nói:
- Ý... ý ngươi là... trong chúng ta có kẻ không thật sự tồn tại?

Gã kia bật cười khùng khục, tiếng cười vặn vẹo:
- Không chỉ một... mà nhiều. Các ngươi đã quên... nhưng ta nhớ... Hàn Lập Dị đã dùng máu và xương để đúc nên chúng. Hắn muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình, và các ngươi chính là... vật hiến tế.

Tên Hàn Lập Dị vang lên như sét đánh giữa cơn bão. Liễu Dao siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt rướm máu. Nỗi lo lắng đã thành cơn giận dữ:
- Hắn đâu rồi?! Hắn đã biến mất từ lúc nào?!

Lê Sở Đại lắc đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm:
- Không biến mất. Hắn chủ động xóa dấu vết tồn tại của mình. Những gì chúng ta nhớ về hắn... có thể chỉ là ký ức giả do chính hắn gieo vào.

Một cơn gió lạnh quét qua, làm sương đỏ xoáy thành vòng tròn. Trong vòng xoáy ấy, hiện ra hình ảnh mơ hồ của một con rồng trắng khổng lồ - Bạch Cốt Long. Nó rống lên, âm thanh vang vọng như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn.

Đồng thời, từ sâu trong cốc vọng ra một tiếng cười trầm thấp, quen thuộc đến rợn người. Tiếng cười của Hàn Lập Dị.

> - Các ngươi... vẫn chưa hiểu sao?
- Để có được Ngọc Lân Long, ta cần không chỉ sức mạnh, mà còn một thế giới quên đi ta. Khi không ai còn nhớ, ta chính là điểm khởi đầu mới.

Cả nhóm đồng loạt lùi lại, hoảng hốt. Một sự thật khủng khiếp hiện lên: Hàn Lập Dị không chỉ là kẻ phản bội, hắn còn đang tái viết hiện thực, biến chính mình thành cột mốc duy nhất của dòng thời gian hỗn loạn.

Liễu Dao nghiến răng, ánh mắt ngập lệ nhưng kiên định:
- Nếu hắn muốn thế giới quên hắn... thì ta sẽ làm điều ngược lại. Ta sẽ ghi nhớ hắn, dù phải trả bất cứ giá nào!

Lê Sở Đại siết chặt chuôi đao. Trong mắt anh, tia sáng quyết liệt bùng lên:
- Đi thôi. Nếu không phá hủy "rương niêm phong", tất cả chúng ta sẽ biến mất. Và khi đó... Hàn Lập Dị sẽ trở thành vũ trụ duy nhất còn tồn tại.

Đoàn người quay đầu chạy về phía khối đá đen, nơi cất giữ rương niêm phong, trong khi tiếng cười của Hàn Lập Dị vọng khắp Huyết Cốc, như trêu chọc, như thách thức, và như lời tiễn đưa dành cho những kẻ sắp bị xóa khỏi thế giới.

Huyết Cốc, đêm tối đặc quánh như hắc thủy triều, mùi tanh nồng và lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp vang vọng, như chính bóng tối đang sống và hít thở cùng họ.

Cả nhóm dừng chân bên một vách đá dựng đứng, nơi ánh sáng đỏ quạch từ cột sương máu chiếu rọi từng khuôn mặt đầy mệt mỏi và căng thẳng. Không ai còn dám gọi tên ai. Trong nơi này, ngôn từ không chỉ đơn giản là phương tiện giao tiếp - mà còn là mồi nhử. Một khi thốt ra, tên gọi có thể bị đánh cắp, biến chính người đó thành "thứ khác".

Tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ phía sau. Một kẻ cao gầy, dáng vẻ tiều tụy, run rẩy đến mức tay hắn không thể giữ vững cán thương. Hắn khẽ lên tiếng, giọng lạc đi, như cố kìm nén nỗi sợ:
- Chúng ta... không thể cứ tiếp tục đi cùng nhau như thế này. Ai biết được... kẻ bên cạnh mình... có thực sự là người nữa không?

Lời hắn rơi xuống như tảng đá ném vào mặt hồ chết lặng. Mỗi người lập tức nhìn quanh, ánh mắt nặng nề và đầy cảnh giác.

Người dẫn đầu - một kẻ vạm vỡ với đôi mắt lạnh như băng, kẻ nắm giữ thanh đao xước sứt, bước lên nửa bước, giọng hắn vang trầm, kiềm chế nhưng đủ để át tiếng rên rỉ từ xa vọng lại:
- Nếu tách ra bây giờ, chết nhanh hơn. Trong Huyết Cốc này, một mình chẳng khác nào tự nộp mạng.

Thiếu nữ áo choàng xanh, người đi sát phía sau hắn, cắn mạnh môi đến bật máu. Nàng run rẩy lùi về sau nửa bước, nhưng đôi mắt lại lóe lên sự kiên định.
- Nhưng... hắn nói đúng. - Nàng hít sâu một hơi, giọng khẽ nhưng đầy dồn nén. - Có kẻ trong chúng ta đã bị thay thế. Nếu đi cùng nhau mà không phân biệt thật giả, đến lúc bị thay thế, chúng ta thậm chí không nhận ra chính mình đã biến mất.

Không khí vốn đã đặc quánh giờ càng thêm nặng nề, đến mức từng hơi thở cũng như bị kéo dài, nghẹn ứ trong cổ. Đột nhiên, từ trong hàng ngũ, tiếng khóc trẻ con bật ra - âm thanh yếu ớt, run rẩy, nhưng giữa Huyết Cốc tĩnh lặng, nó vang lên như tiếng chuông tang báo tử.

Người cầm đao lập tức xoay người, ánh mắt lóe lên sát khí.
- Câm miệng! - Hắn gằn từng chữ, giọng khàn như lưỡi dao kéo trên đá mài. - Muốn chết cả lũ à?

Tiếng khóc đột ngột nghẹn lại, nhưng vẫn còn âm thanh nấc nhỏ. Rồi... cái bóng của đứa trẻ bắt đầu dài ra. Dài... dài đến mức vượt khỏi hình thể thật, như một dải lụa đen bị ai đó kéo căng từ trong lòng đất.

Thiếu nữ áo xanh là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Nàng thét khẽ, giọng lạc đi:
- Nhìn... cái bóng! Nó không phải của nó!

Một bàn tay khô héo, da thịt rạn nứt như tro tàn, vươn lên từ chính bóng tối, chộp lấy cổ chân đứa nhỏ. Tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Trước khi ai kịp phản ứng, đứa trẻ bị kéo tuột xuống bóng tối, toàn thân biến mất, máu bắn tung tóe... nhưng kỳ lạ thay, không có một tiếng hét nào vang ra.

Như thể âm thanh của nó đã bị nuốt chửng.

Kẻ cao gầy rú lên, định lao đến cứu, nhưng một cánh tay rắn chắc đã chặn ngang. Người cầm đao lạnh giọng:
- Không được! Thứ đó... không còn là "người" nữa.

Nói vừa dứt, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển. Bóng tối vốn chỉ phủ quanh chân bỗng xoáy lại thành vòng, như miệng một sinh vật khổng lồ đang há ra. Từng ký ức, từng tiếng nói vụn vỡ bắt đầu bị hút xuống, hòa lẫn thành một dòng thủy triều hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, tất cả đều nghe thấy tiếng nói của chính mình vọng lên từ đáy vực - méo mó, lạnh lẽo, và tuyệt vọng.

Thiếu nữ áo xanh hoảng loạn, níu chặt tay người đứng cạnh, giọng nàng run rẩy như sắp vỡ tan:
- Chúng ta... sẽ bị xóa sạch sao? Ký ức, tên gọi... tất cả đều... biến mất?

Người bị nắm tay không đáp lời. Chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nàng ra, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, rồi khẽ nói:
- Nếu không đến được trung tâm cốc, mọi thứ sẽ thành hư vô. Không còn tên, không còn thân, không còn cả ý niệm về sự tồn tại.

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bóng đêm cuộn trào phía trước.
- Chúng ta chỉ còn một lựa chọn: tiến lên.

Dứt lời, hắn lao đi trước, bóng lưng hòa vào làn sương đỏ như máu, không quay đầu lại. Những người còn lại im lặng nhìn nhau, rồi lần lượt bước theo. Không ai dám gọi tên ai nữa. Tên gọi, trong Huyết Cốc, chính là sợi dây cuối cùng nối họ với thế giới này. Một khi nó bị kêu lên, nó có thể bị cướp đoạt, và người ấy sẽ trở thành cái bóng không tên, không hình.

Phía sau, nơi đứa trẻ biến mất, vang lên một tiếng cười mơ hồ. Âm thanh ấy lúc gần lúc xa, như vọng từ đáy vực sâu, lạnh buốt từng tấc da thịt. Không ai dám quay đầu, bởi họ biết... nếu nhìn lại, có thể thứ họ thấy không còn là đồng đội nữa.

Tiếng cười ấy cứ đeo bám, không rõ đó là tiếng của kẻ phản bội, hay là Huyết Cốc chính nó đang cười.

Con đường dẫn sâu vào Huyết Cốc càng lúc càng vặn vẹo như ruột một con quái vật khổng lồ. Hai bên vách đá giờ không còn chỉ là đá, mà dường như được hình thành từ hàng nghìn khuôn mặt méo mó, ẩn hiện dưới lớp thịt đỏ au. Mỗi khi có ánh sáng chiếu qua, chúng mở mắt đồng loạt, miệng mấp máy không thành lời, phát ra thứ âm thanh nửa như rên rỉ, nửa như cầu xin, khiến từng sợi thần kinh như bị kéo căng.

Không ai trong nhóm còn dám cất tiếng nói.
Sự im lặng bây giờ không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà là một luật lệ sống còn.
Ở nơi này, từ ngữ có sức mạnh nguy hiểm đến mức một lời nói thôi cũng có thể gọi đến những thứ không nên tồn tại.

Chỉ có người dẫn đầu - kẻ mang thanh đao rạn nứt - lặng lẽ tiến bước. Hơi thở của hắn vững vàng đến kỳ lạ, như thể đã quá quen với cảnh tượng quỷ dị này. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn quét liên tục sang hai bên, từng bước chân đều tính toán cẩn thận. Bởi hắn biết, không phải mọi cái bóng đi sau lưng hắn đều là "đồng đội".

Một kẻ trong đoàn khẽ bước hụt, trượt chân xuống vũng sương đỏ.
Không tiếng kêu, không tiếng động.
Chỉ một bong bóng máu nổi lên rồi vỡ tan, và chỗ đó lập tức phẳng lặng như chưa từng có ai tồn tại ở đó.

Thiếu nữ áo xanh bị cảnh tượng đó làm run rẩy toàn thân, bàn tay nàng bấu chặt vào mảnh bùa trừ tà đã sờn rách, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Nàng cố ép mình giữ bình tĩnh, thở khẽ, nhưng trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại một ý nghĩ:

> "Hắn ta... vẫn chưa quay về. Kể từ lúc rời ngôi làng, dường như mọi dấu vết của hắn đều bị xóa sạch... ngay cả ký ức về hắn, cũng mờ dần."

Bất chợt, tiếng rì rầm vang lên. Không rõ từ đâu, không rõ của ai. Giống như hàng trăm giọng nói cùng thì thầm bên tai. Lúc đầu là những câu vô nghĩa, nhưng dần dần, từng chữ trở nên rõ ràng hơn:

> "Ngươi... đã từng... bỏ lại ai đó."

"Hắn vẫn đang... chờ ngươi... nơi cuối cốc..."

"Đừng quay lại... nếu không... sẽ không còn gì."

Thiếu nữ áo xanh siết chặt mảnh bùa, tim đập dồn dập, nhưng nàng không dám quay đầu. Bởi nàng biết, những giọng nói kia có thể đang bắt chước người nàng quen, hoặc tệ hơn... đang bắt chước chính nàng.

Phía trước, người cầm đao bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại.
Mọi người khựng chân, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt từ vách đá.

Một khe sáng hiện ra phía trước - thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, như xương cốt tỏa ra từ bóng tối.
Ánh sáng ấy không hề mang đến hy vọng, mà trái lại, nó khiến da thịt mọi người rát bỏng, như bị hàng nghìn kim châm.

Người đi cuối đoàn run lẩy bẩy, khẽ lẩm bẩm, không biết là với ai: - Đó... đó là lối ra... hay là... nơi tận cùng?

Ngay lập tức, người cầm đao quay phắt lại, ánh mắt lạnh như băng, chỉ tay lên môi - ra hiệu im lặng tuyệt đối.
Nhưng đã quá muộn.

Từ khe sáng vọng ra tiếng thở dài - một tiếng duy nhất, nhưng kéo dài vô tận.
Và trong nháy mắt, vách đá hai bên bỗng mở mắt đồng loạt, hàng nghìn con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào nhóm người. Tiếng rì rầm biến thành tiếng gào khóc, tiếng cười, tiếng kêu cứu, tất cả hòa lẫn thành một cơn bão âm thanh điên loạn.

Thiếu nữ áo xanh ôm đầu, hét không thành tiếng.
Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình từ phía sau, bóp nhẹ, rồi biến mất.
Khi nàng quay lại, kẻ đi sau nàng không còn ở đó nữa.

Không ai thấy hắn biến mất.
Không một giọt máu, không một dấu vết.
Chỉ còn một cái bóng mờ mờ in trên vách đá, vẫn giữ tư thế đứng thẳng, nhưng không bao giờ nhúc nhích nữa.

Người cầm đao nghiến răng, kéo mọi người về sau: - Lui lại! Đó không phải ánh sáng cứu rỗi... đó là cánh cửa cốc mở miệng.

Lời hắn vừa dứt, khe sáng bỗng nứt ra, từ bên trong thò ra hàng chục bàn tay đen sì, gầy guộc. Chúng quờ quạng như đang tìm kiếm tên gọi của từng người, sẵn sàng cướp đi mọi dấu vết tồn tại nếu ai dám cất tiếng trả lời.

Cả nhóm run rẩy, không ai dám thở mạnh.
Trong Huyết Cốc, chỉ cần một tiếng gọi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Không còn tiếng bước chân của đoàn người.
Không còn tiếng bàn luận, cười nói hay thậm chí là tiếng thở dốc.

Trong màn sương đỏ sẫm đặc quánh, chỉ còn lại hai bóng người cô độc lặng lẽ di chuyển. Một trước, một sau. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng với thiếu nữ đi phía sau, nó lại dài dằng dặc như một vực sâu không đáy, càng nhìn càng thấy lạnh lẽo, rợn ngợp.

Lối đi trước mặt không giống hang động, mà như phần ruột của một sinh vật khổng lồ bị lột trần.
Hai bên vách "đá" căng bóng, thỉnh thoảng co giãn nhịp nhàng như đang thở, mặt đất mềm nhũn và trơn tuột, lớp dịch nhớt phủ lên dày đặc, mỗi bước dẫm xuống đều phát ra tiếng "bẹp bẹp" ghê tởm.
Một mùi tanh nồng, hòa lẫn hương vị của máu, của sự mục rữa, xộc thẳng vào mũi, làm người ta buồn nôn đến mức dạ dày quặn thắt.

> "Nơi này... không phải địa hình tự nhiên."
"Chúng ta đang đi bên trong một cơ thể sống."

Ý nghĩ đó khiến thiếu nữ áo xanh rùng mình.
Nàng khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn của bóng người phía trước. Trong lòng, một nỗi sợ hãi âm ỉ lan rộng như dầu loang.

Chỉ còn lại hai người.
Nhưng thực sự... liệu có hai người thật sự tồn tại ở đây?

---

Trước đó, họ từng có cả một nhóm đông đảo.
Những gương mặt quen thuộc, những tiếng cười, những lời hứa đồng sinh cộng tử... tất cả đã biến mất không một dấu vết.
Không có máu đổ, không có tiếng kêu cứu, thậm chí không có cả ký ức rõ ràng về khoảnh khắc họ rời đi.

Khi cố gắng nhớ lại, trong đầu thiếu nữ chỉ hiện lên những khoảng trống trắng xóa.
Tựa như có kẻ dùng dao bén gọt đi từng mảnh ký ức, để lại vết sẹo trơn nhẵn đến mức nàng không thể xác định nó từng tồn tại.

Chỉ còn lại hắn - bóng lưng đang bước đi phía trước.
Nhưng ngay cả hình dáng hắn cũng bắt đầu trở nên mờ nhòe, như một bức tranh bị nước mưa cuốn trôi.

> "Nếu... nếu cả hắn cũng không có thật thì sao?"
"Nếu ta đã đi một mình từ đầu đến cuối..."

Nỗi nghi ngờ càng lúc càng siết chặt tâm trí nàng, như những con rắn quấn quanh cổ.

---

Đột nhiên, một tiếng thì thầm vang lên.
Không phải đến từ phía trước hay phía sau, mà vang ngay trong đầu nàng, rõ rệt và lạnh buốt, tựa như có ai đó ghé sát tai nàng mà nói.

> - "Ngươi đã đi một mình từ đầu đến cuối."
- "Kẻ kia... chưa bao giờ tồn tại."

Mạch máu trong thái dương nàng giật liên hồi, tim đập loạn xạ.
Âm thanh ấy mang một sức mạnh không thể kháng cự, khiến từng mảnh ký ức bắt đầu vỡ vụn như gương rơi xuống đất.
Những hình ảnh về đồng đội, về những trận chiến, về những cái tên thân thuộc... tất cả tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại một bóng lưng cô độc.

Nhưng rồi, ngay cả bóng lưng ấy cũng dần nhòe đi.
Khuôn mặt hắn, giọng nói hắn, từng chi tiết về hắn... đều đang bị xóa bỏ.

Thiếu nữ bàng hoàng lùi một bước, bàn tay siết chặt mảnh bùa đã rách.
Hơi thở nàng gấp gáp, lồng ngực như sắp nổ tung.

> "Không... không thể nào... nếu cả hắn cũng không thật... vậy ta là ai?!"


---

Ngay khi nàng sắp mất kiểm soát, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ tóm chặt cổ tay nàng.
Cái lạnh ấy không giống nhiệt độ bình thường, mà như cái lạnh của một nấm mồ mới đào, len vào tận xương tủy, khiến nàng gần như tê liệt.

Hắn quay đầu.
Trong bóng tối, đôi đồng tử đỏ sẫm lóe sáng, giống như hai mảnh than hồng bị vùi trong tro tàn, vừa sắp tắt vừa bùng lên nguy hiểm.

Giọng nói của hắn khàn khàn, thấp trầm, nhưng mỗi từ đều nặng như sắt, ấn sâu vào tâm trí nàng:
- Đừng dừng lại.
- Nếu dừng... ngươi sẽ biến mất, như họ đã biến mất.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ thấy rõ hình dáng một kẻ xa lạ ẩn trong lớp bóng tối của hắn.
Không còn là người đồng hành quen thuộc, mà là một thực thể lạnh lùng, xa vời, có thể xóa sổ cả sự tồn tại của nàng chỉ bằng một ý niệm.

Nàng cắn môi đến bật máu, dồn hết sức gật đầu.
Hắn buông tay, quay đi mà không nói thêm lời nào.

---

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng.
Tiếng tim đập khổng lồ vang vọng từ sâu dưới lòng đất, "thình thịch... thình thịch...", mỗi nhịp đập khiến vách thịt hai bên co giãn như phổi đang thở.
Mỗi lần vách co lại, khoảng trống xung quanh họ thu hẹp, như thể cả Huyết Cốc đang nuốt chửng họ từng chút một.

Thiếu nữ phải cắn răng kiềm chế để không gào lên.
Chỉ cần một tiếng kêu, một câu nói sai... nàng có thể bị chính nơi này nhận nhầm là "thứ khác" và xóa khỏi dòng thời gian, như chưa từng tồn tại.

Hắn đột ngột dừng bước.
Bóng lưng cao gầy sừng sững, hơi thở hắn gần như hòa tan vào không khí, khiến nàng không phân biệt nổi hắn là người thật hay chỉ là một cái bóng.

- Đến rồi. - Hắn cất tiếng, giọng trầm thấp như vọng ra từ vực sâu.
- Trung tâm của Huyết Cốc... và nơi mọi ký ức bị xóa sổ sẽ tụ lại.

Thiếu nữ giật mình ngẩng lên.
Phía trước, màn sương đỏ sẫm tách ra, để lộ một khoảng không khổng lồ, nơi hàng ngàn bóng dáng mờ ảo lơ lửng như tàn hồn.
Mỗi bóng dáng thì thầm những câu nói rời rạc, tạo thành một hợp âm điên loạn, khiến trí óc nàng quay cuồng.

> "Đó là... ký ức của những người đã biến mất."

Trong lòng nàng dấy lên một nỗi sợ hãi khôn cùng.
Bởi nếu nơi này thu thập ký ức, hắn - người đồng hành duy nhất còn sót lại - có thể cũng chỉ là một mảnh ký ức giả, được sinh ra để dẫn nàng đến tận cùng vực sâu này.

Và nếu điều đó là thật... thì từ đầu đến cuối, nàng vẫn chỉ là kẻ đi một mình, lạc lối giữa cơn ác mộng vô tận.

Không gian trước mặt nứt ra như mặt gương bị đập vỡ.
Những mảnh vỡ lơ lửng trong không trung, phản chiếu hàng ngàn hình ảnh khác nhau: một ngôi làng cháy rực, những khuôn mặt méo mó đang gào khóc, một bầu trời đỏ sẫm bị xé toạc, và... chính nàng - đang nhìn vào vô vàn phiên bản của bản thân, mỗi phiên bản mang một biểu cảm khác nhau: sợ hãi, điên cuồng, chết chóc.

Thiếu nữ áo xanh sững sờ, chân không tự chủ được lùi về phía sau một bước.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến mái tóc nàng tung bay, hòa lẫn với tiếng rít khe khẽ, giống như hàng vạn lưỡi dao nhỏ đang cào vào lớp thủy tinh của thực tại.

> "Không đúng... đây không chỉ là một nơi."
"Mà là hàng trăm khả năng, hàng ngàn dòng thời gian... tất cả bị nghiền nát, trộn lẫn thành một khối."

Hắn - bóng người cao gầy đi trước nàng - vẫn im lặng.
Bóng lưng ấy sừng sững như cột mốc duy nhất giữa biển hỗn loạn này, nhưng giờ đây sự hiện diện của hắn lại trở nên mơ hồ đến mức đáng sợ.
Mỗi khi nàng chớp mắt, bóng dáng hắn thay đổi: khi thì cao to uy nghi như chiến thần, khi thì gầy gò như xác chết, thậm chí có lúc hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khoảng trống trắng toát, khiến mắt nàng đau nhói.

Thiếu nữ run rẩy cất giọng, không dám gọi tên, chỉ dám thì thầm: - ...Ngươi... thực sự là ai?
- Có phải... từ đầu đến giờ, ta chỉ đang đi cùng một ảo ảnh?

Không có câu trả lời.
Bóng lưng ấy không quay lại, cũng không di chuyển thêm. Hắn chỉ đứng yên, khiến sự im lặng trở nên ngột ngạt như sợi dây thắt cổ.

---

Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội.
Từ trong những khe nứt, hàng loạt bàn tay máu me vươn ra, chộp lấy mắt cá chân của nàng.
Những bàn tay ấy lạnh toát, da rách nát, từng ngón tay như được tạo từ ký ức mục rữa, vừa chạm vào đã khiến ký ức trong đầu nàng rạn vỡ từng mảnh.

> - "Ở lại đây với bọn ta..."
- "Hãy hòa vào dòng sông ký ức..."

Giọng nói vang lên khắp nơi, dịu dàng như lời ru ngủ, nhưng ẩn chứa một lực kéo vô hình.
Trong khoảnh khắc, thiếu nữ thấy bản thân đang bị phân tách thành hàng trăm bản thể.
Mỗi bản thể mang một đoạn ký ức khác nhau, từ những ngày thơ ấu ấm áp đến những trận chiến máu lửa.
Tất cả giãy giụa, tranh giành để trở thành "cái tôi" thật sự, khiến đầu nàng đau đến mức như bị xé toạc bởi ngàn lưỡi dao.

Nàng hét lên, cố vùng vẫy, nhưng bàn tay máu càng siết chặt.
Chúng không chỉ kéo nàng xuống mặt đất, mà còn kéo nàng khỏi chính thực tại, xóa dần từng mảnh sự tồn tại của nàng.
Cánh tay nàng, đôi chân nàng, rồi khuôn mặt nàng... tất cả đang trở nên trong suốt, như một giấc mơ sắp tàn lụi.

---

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một âm thanh lạnh buốt vang lên.
Không phải tiếng hét, mà là một câu chú méo mó, phát ra từ bóng lưng kia.

Âm thanh đó giống như một lưỡi dao cắt thẳng vào kết cấu thực tại.
Không gian xung quanh lập tức méo mó, những bàn tay máu vặn vẹo đau đớn, rồi nổ tung thành từng dải sương đỏ, tan biến trong hư vô.
Thiếu nữ ngã quỵ, hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Hắn vẫn quay lưng về phía nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, không rõ là trách móc hay lạnh lùng: - Không được gọi tên ta.
- Nếu ngươi làm thế... ngươi sẽ giúp nó tìm ra ta.
- Và lúc đó... cả hai chúng ta sẽ cùng biến mất.

Thiếu nữ cắn môi, máu tươi trào ra.
Nàng muốn hỏi "nó" là ai, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra âm thanh nào.
Cảm giác như chỉ cần nói thêm một từ, môi nàng sẽ bị xóa khỏi thực tại.

---

Hắn bước về phía trung tâm của căn phòng khổng lồ.
Nơi đó treo lơ lửng một trái tim đỏ đen khổng lồ, mỗi nhịp đập vang vọng như tiếng trống tận thế, làm rung chuyển cả không gian.
Xung quanh trái tim, những dòng chữ cổ xưa xoắn xuýt như rắn bò, liên tục thay đổi hình dạng, không thể đọc hay ghi nhớ.

Thiếu nữ bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng.
Mỗi lần trái tim đập, một ký ức quý giá trong đầu nàng lại biến mất, thay vào đó là những hình ảnh xa lạ: một đứa trẻ đang khóc trong đêm, một chiến trường đầy xác chết, một bóng người đứng trên lưng một con rồng trắng rực sáng.

> "Đây là... nơi Huyết Cốc lưu giữ tất cả ký ức bị xóa."
"Nếu ai đó muốn trở thành chủ nhân ký ức, hắn phải hòa mình với nơi này..."

Nàng quay đầu, nhìn bóng lưng phía trước, một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên:

> "Không lẽ... hắn không dẫn ta tới đây để cứu... mà để thử nghiệm xóa bỏ sự tồn tại của chính ta?"


---

Tiếng thì thầm từ bốn phương tám hướng cùng vang lên, tạo thành một bản hợp xướng điên loạn:

> - "Ngươi không còn đồng đội nào cả..."
- "Ngươi đã luôn một mình..."
- "Hắn chỉ là mảnh ký ức giả, được tạo ra để dẫn ngươi đến đây..."

Hai tay nàng bịt chặt tai, nhưng âm thanh vẫn len lỏi vào sâu tận đáy linh hồn.
Trong cơn hỗn loạn ấy, nàng bất giác gào lên, không còn phân biệt đâu là thật đâu là giả: - Câm miệng hết đi!
- Ngươi là ai? Ngươi thực sự tồn tại... hay chỉ là một ảo giác?!

Bóng lưng trước mặt khựng lại.
Chậm rãi, hắn quay đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ thấy vô vàn gương mặt khác nhau chồng lên nhau: có khi là đồng đội, có khi là kẻ thù, có khi lại là chính nàng.
Cuối cùng, tất cả tan biến, chỉ còn một khuôn mặt trống rỗng, không có mắt, không có miệng - như thể khái niệm "gương mặt" chưa từng tồn tại trên hắn.

Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo đến tuyệt vọng: - Nếu ngươi còn nhìn ta như một đồng hành...
- Vậy hãy quên ta đi.
- Bởi vì từ khoảnh khắc này... ta sẽ trở thành kẻ thù của tất cả ký ức.

Trái tim khổng lồ sau lưng hắn bỗng đập mạnh một nhịp, sương máu cuộn trào dữ dội, và toàn bộ không gian vỡ vụn thành biển ký ức vô tận.
Thiếu nữ bị cuốn vào dòng xoáy, tiếng hét của nàng hòa lẫn với hàng vạn tiếng khóc than khác, mở ra chương đẫm máu tiếp theo của Huyết Cốc.

Một lực hút khổng lồ từ trái tim đen đỏ bùng phát, như thể có một ngôi sao chết đang hút mọi thứ vào tâm nó.
Không gian vốn đã méo mó giờ vặn xoắn như dải lụa bị vắt kiệt, tiếng gió rít không còn giống âm thanh tự nhiên nữa, mà giống tiếng gào thét hợp xướng của hàng vạn ký ức bị nghiền nát.

Thiếu nữ bị hút về phía trung tâm, thân thể xoay vòng điên cuồng.
Trong khoảnh khắc, nàng thấy vô số bản thân bay lơ lửng xung quanh - có kẻ đang cười, kẻ đang khóc, kẻ thì bị chém đôi thân thể.
Những hình ảnh ấy không phải ảo giác, mà là tất cả những khả năng mà nàng từng có thể trở thành, giờ bị ép vào cùng một điểm, xung đột lẫn nhau.

> "Nếu một bản thể bị nuốt trọn, mọi khả năng khác cũng sẽ sụp đổ..."
"Và ta... sẽ bị xóa khỏi dòng thời gian này."

Nàng hét lên, nhưng tiếng hét bị hút vào hư vô, không vang ra được.
Chỉ còn tiếng đập của trái tim, từng nhịp thay thế cho tiếng đếm ngược của tử thần.

---

Phía trước, bóng lưng kia không còn mơ hồ nữa.
Hắn đứng đối diện trái tim, thân hình phủ kín sương đen, từng vết nứt đỏ thẫm chạy dọc cơ thể như sắp vỡ tan.
Đôi tay hắn nâng lên cao, sợi xích ánh sáng màu đen từ trước xuất hiện, nối liền hắn và trái tim.
Mỗi lần trái tim đập, sợi xích rung mạnh, truyền từng dòng ký ức điên cuồng vào hắn.

Thiếu nữ nhận ra, xung quanh hắn là vô vàn hình bóng người khác - có đồng đội cũ, có kẻ thù, có cả những gương mặt nàng chưa từng gặp.
Tất cả họ đang gào khóc, cào xé thân thể hắn, cố kéo hắn rời khỏi trái tim, nhưng bàn tay họ xuyên thẳng qua cơ thể hắn như thể hắn không còn tồn tại trong cùng một lớp thực tại.

Hắn cất giọng, khàn khàn nhưng đầy kiên quyết: - Ta... đã xóa tên mình khỏi mọi dòng thời gian.
- Không ai... có thể kéo ta quay lại nữa.
- Ta sẽ trở thành điểm neo duy nhất, kẻ đứng trên tất cả ký ức!

---

Thiếu nữ tuyệt vọng gào lên, lần này âm thanh vang vọng, phá vỡ sự im lặng: - Ngươi điên rồi!
- Nếu ngươi hòa nhập với nó, mọi ký ức về thế giới này sẽ tan biến!
- Ngay cả ta... ngay cả bản thân ngươi... cũng không còn tồn tại!

Bóng lưng khẽ run, nhưng hắn không quay đầu lại.
Chỉ có giọng nói lạnh lẽo vang lên, như phán quyết cuối cùng:

> - Chính vì thế... ta mới phải làm điều này.
- Khi không còn ai nhớ đến ta... không ai có thể phản bội ta nữa.


---

Trái tim đập mạnh, một luồng sương đỏ khổng lồ phun ra, hóa thành hàng ngàn dây ký ức như những con rắn quấn lấy thiếu nữ.
Mỗi dây chứa đựng một đoạn ký ức giả, thì thầm bên tai nàng:

> - "Đồng đội của ngươi chưa từng tồn tại..."
- "Ngươi vốn dĩ chỉ có một mình..."
- "Kẻ kia... chính là kẻ đã giết ngươi trong một khả năng khác..."

Những lời thì thầm chồng chéo, khiến tâm trí nàng rạn vỡ như kính vỡ, máu từ mũi và tai trào ra.
Cơ thể nàng dần trở nên trong suốt, từng ngón tay, từng sợi tóc bị xóa sạch khỏi thực tại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất, nàng nhìn thấy bóng hắn quay đầu lại.
Không phải khuôn mặt quen thuộc, mà là một khoảng trống trắng toát, không chứa bất kỳ đặc điểm nào.
Trong khoảng trống đó, nàng thấy mọi ký ức về hắn đồng loạt sụp đổ: nụ cười, giọng nói, những trận chiến cùng nhau - tất cả tan thành hư vô.

---

Nhưng rồi, một tiếng rống xé trời vang lên.
Âm thanh ấy không đến từ trái tim, cũng không từ quái vật nào trong Huyết Cốc, mà từ trên cao, xuyên qua những lớp thực tại.

Một bóng trắng khổng lồ phá vỡ không gian, lao xuống như sao băng.
Ngọc Lân Long - sinh vật huyền thoại, thân thể tỏa sáng như bạch ngọc, đôi cánh vĩ đại quét tan sương máu.
Mỗi cú vỗ cánh của nó khiến ký ức giả bị xé rách, trả lại khoảnh khắc hiện thực trong chốc lát.

Thiếu nữ bị quăng mạnh ra ngoài, rơi xuống bệ đá khô cứng, toàn thân đau đớn như bị nghiền nát.
Cô ngẩng đầu, thấy Ngọc Lân Long quấn quanh trái tim, cắn xé những dây ký ức đỏ như máu.

Trên lưng con rồng, một bóng người ngồi bất động, bị bao phủ bởi sương trắng.
Cô không nhìn rõ mặt, nhưng trực giác hét lên đó chính là hắn - người đồng đội đã xóa sạch dấu vết về mình.

---

Trái tim khổng lồ phản kháng, phát ra tiếng gầm rung chuyển cả không gian. Các mảnh vỡ thực tại lơ lửng bắt đầu rơi xuống như mưa, mỗi mảnh là một ký ức, một dòng thời gian khác nhau.
Trong từng mảnh, thiếu nữ thấy bản thân chết đi sống lại vô số lần: bị đồng đội phản bội, bị nuốt chửng bởi quái vật, hoặc trở thành quái vật chính mình.

Cảnh tượng đó đập vào mắt, khiến nàng gần như phát điên.

Hắn đứng trên lưng rồng, lần đầu tiên cất giọng, âm thanh vang vọng khắp không gian: - Khi một cái tên bị xóa khỏi tất cả dòng thời gian...
- Kẻ đó sẽ trở thành điểm khởi đầu và kết thúc.
- Và từ hôm nay... mọi ký ức sẽ quỳ xuống trước ta!

---

Ngọc Lân Long gầm rống, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ Huyết Cốc.
Sóng xung kích thổi tung tất cả, tách biệt thiếu nữ khỏi trung tâm.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, nàng thấy hắn giơ tay nắm lấy sợi xích, hòa nhập hoàn toàn với trái tim đỏ đen.

Tiếng gào thét của hàng triệu ký ức vang lên cùng lúc, như lời tiễn đưa thế giới cũ.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Bóng tối bủa vây.
Không còn ánh sáng, không còn âm thanh, thậm chí cảm giác về thời gian cũng biến mất.
Chỉ có một loại tĩnh lặng tuyệt đối - lạnh lẽo đến mức khiến tâm trí người ta như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn.

---

Một hơi thở yếu ớt vang lên.
Thiếu nữ từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng là một đại dương vô tận, nhưng không phải đại dương nước.
Đó là đại dương ký ức - từng đợt sóng là vô số mảnh thời gian vỡ vụn, xoay tròn như những mảnh gương.
Mỗi khi hai mảnh va vào nhau, vang lên âm thanh nứt gãy rợn người, như tiếng thế giới sụp đổ.

Những mảnh vỡ phản chiếu vô số hình ảnh:

Một nơi nàng đang vui vẻ cười đùa cùng đồng đội, ánh sáng và niềm tin rực rỡ bao quanh.

Ở mảnh khác, nàng bị chính đồng đội xé xác, máu nhuộm đỏ cả bầu trời.

Có mảnh thậm chí không có sự tồn tại của nàng, chỉ là khoảng trống trắng xóa.

> "Đây là... tất cả những khả năng của ta..." - nàng thì thầm, giọng khàn đặc.
"Nếu một mảnh sụp đổ, ta... cũng sẽ biến mất."

Càng sợ hãi, càng nhiều mảnh ký ức bị hút về phía nàng, giống như bầy cá đói lao tới một giọt máu.
Chúng cắn xé cơ thể và tâm trí nàng, làm ký ức thật và giả lẫn lộn, khiến nàng không phân biệt nổi đâu là chính mình.

---

Đột nhiên, một cột sáng trắng tinh khiết vút lên từ sâu trong biển ký ức, xé toạc bóng tối.
Sóng ký ức cuộn trào dữ dội như bị một cơn bão hút lấy.

Từ cột sáng ấy, một bóng hình khổng lồ hiện ra - Ngọc Lân Long, thân thể sáng rực như ngọc lưu ly, từng chiếc vảy như chứa cả bầu trời sao.
Đôi cánh khổng lồ đập mạnh, ép biển ký ức lùi ra xa hàng nghìn trượng.

Trên lưng rồng, một bóng người đang ngồi xếp bằng, quanh thân phủ sương trắng mờ mịt.
Khuôn mặt hắn mơ hồ, nhưng một luồng áp lực khủng khiếp từ hắn lan tỏa, ép trái tim nàng thắt lại.

Thiếu nữ thất thanh gào lên: - Là... ngươi sao?!
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì?!

Bóng người kia mở mắt.
Không phải mắt người, hai hố đen sâu thẳm không chứa đồng tử, như hai lỗ đen nuốt chửng mọi ánh sáng và quy luật xung quanh.

Giọng hắn vang vọng như đến từ vô số chiều không gian khác nhau, lạnh lẽo và đầy quyền năng:

> - Ta đã xóa tên mình khỏi mọi dòng thời gian.
- Không còn quá khứ, không còn tương lai...
- Chỉ còn hiện tại duy nhất thuộc về ta.
- Từ hôm nay, ta chính là điểm dị thường tuyệt đối.


---

Ngọc Lân Long gầm vang.
Tiếng gầm của nó không giống tiếng của một sinh vật, mà như âm thanh va chạm giữa hai vũ trụ.
Toàn bộ biển ký ức rung chuyển, các mảnh thời gian vỡ vụn như thủy tinh bị đập nát, rồi tan thành bụi sáng.

Thiếu nữ sững sờ, lùi lại trong vô thức: - Ngươi... không chỉ xóa bản thân...
- Ngươi còn xóa sạch khả năng tồn tại của tất cả mọi người khác?!

Nàng cảm thấy từng ký ức của mình đang bị bóc tách, như bàn tay vô hình đang gỡ từng mảnh ghép khỏi cuộc đời nàng.
Những hình ảnh về đồng đội, về hành trình, về cả chính bản thân nàng dần mờ nhạt rồi biến mất.

---

Bất ngờ, một vết nứt khổng lồ xé toạc biển ký ức, như thể hư vô cũng bị bẻ gãy.
Từ trong vết nứt, tiếng cười điên loạn vang vọng, từng âm thanh như mũi dao cắm thẳng vào ý thức:

> - "Ha ha ha ha... cuối cùng cũng hiện thân rồi..."

Một bóng đen khổng lồ trườn ra từ vết nứt.
Thân thể nó được tạo thành từ hàng triệu gương mặt đang khóc lóc và gào thét, mỗi gương mặt là một linh hồn bị xóa khỏi dòng thời gian.
Chỉ cần nhìn thôi, nàng đã cảm thấy tâm trí bị xé thành vô số mảnh vụn.

> - Ta chính là tàn dư ký ức của toàn bộ Tử Vực Vô Khan!
- Kẻ đã tạo ra biển ký ức này!
- Và ngươi... sẽ trở thành một phần của ta!


---

Người trên lưng rồng không hề quay đầu lại.
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý tuyệt đối:

> - Ta biết ngươi sẽ đến.
- Nhưng ngươi đã tính sai một điều...
- Ta không còn thuộc về thế giới này nữa.
- Những quy luật mà ngươi nắm giữ... không thể ràng buộc ta.

Hắn nâng tay.
Ngọc Lân Long gầm rống, phun ra luồng ánh sáng trắng tinh khiết.
Ánh sáng này không chỉ hủy diệt, mà xóa sạch mọi khái niệm tồn tại.
Những gương mặt trên thân bóng đen tan rã thành hạt bụi thời gian.

Bóng đen gào thét: - Không!!!
- Ngươi không thể xóa ta!
- Nếu ta biến mất, toàn bộ Tử Vực Vô Khan sẽ mất đi lịch sử, mọi thứ sẽ trở thành hư vô tuyệt đối!

Nhưng lời gào thét ấy cũng bị ánh sáng nuốt trọn, chỉ còn vang vọng như một giấc mơ sắp tàn.

---

Ánh sáng tan đi.
Biển ký ức biến mất, chỉ còn hư không trắng xóa.
Thiếu nữ rơi xuống, toàn thân tê liệt. Khi nàng mở mắt, trước mặt chỉ còn Ngọc Lân Long và bóng người trên lưng nó.

Ngọc Lân Long đứng bất động như pho tượng thần.
Bóng người từ từ quay lại - và lần đầu tiên lộ rõ khuôn mặt.

Không phải đồng đội nàng từng biết.
Không phải kẻ nàng từng nghi ngờ.
Mà là Lê Sở Đại - với đôi mắt lạnh lẽo, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, như kẻ đứng ngoài toàn bộ sự sống.

> - Khi ngươi tỉnh dậy...
- Hãy nhớ rằng thế giới này đã bị viết lại.
- Tất cả chỉ còn là sự thật mà ta cho phép tồn tại.

Hắn mỉm cười.
Đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của kẻ nắm giữ số phận toàn bộ vũ trụ.
Rồi hắn cùng con rồng tan biến thành vô số hạt sáng, hòa vào hư không.

---

Thiếu nữ ngất lịm.
Khi nàng tỉnh lại, mọi thứ đã khác.

Ngôi làng, đồng đội, những chuyến hành trình - tất cả đều thay đổi.
Mọi người cư xử như thể chưa từng có biến cố nào xảy ra, như chương trước chỉ là một giấc mơ hư ảo.

Chỉ có nàng, trong góc sâu thẳm của tiềm thức, vẫn nghe thấy tiếng gầm của rồng và câu nói lạnh lùng kia.

> "Khi ký ức bị xóa sạch... ai mới là kẻ thật sự tồn tại?"

Một cơn gió lạnh thổi qua.
Bầu trời trên Tử Vực Vô Khan như nứt ra thành những vết rạn, báo hiệu rằng trò chơi thật sự chỉ mới bắt đầu.

- Hết chương 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top