<18>●[ chương 18 ] : truy tìm ngọc lân long

Sương mù đỏ thẫm như máu khô, đặc quánh đến mức gần như có thể cắt bằng dao. Nó trôi lơ lửng giữa những thân cây đen sì, cong queo tựa như những sinh vật khổng lồ bị vặn xoắn đến biến dạng. Bầu trời không có trăng, không có sao, chỉ là một khoảng không tối đặc, tựa như cả thế giới bị nuốt vào trong dạ dày một con quái vật khổng lồ. Mùi tanh nồng len lỏi trong từng hơi thở, ngột ngạt, đè nén đến mức tim gan như bị bóp nghẹt.

Xa xa, tiếng xương cốt va vào nhau "lách cách... lách cách..." vang vọng, hòa lẫn với âm thanh gió rít và tiếng sương mù va đập. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, thi thoảng có tiếng gào thét xé toạc màn đêm, nhưng khi người ta căng tai lắng nghe thì nó lại biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại khoảng lặng chết chóc khiến da đầu tê dại.

Một bóng người bước đi giữa khu rừng tăm tối, bước chân không hề tạo ra tiếng động, như thể cả đất trời cũng không muốn thừa nhận sự hiện diện của hắn. Trên vai hắn là một chiếc áo choàng đen rách tả tơi, phần viền nhuộm đỏ bởi máu đã khô cứng. Dưới lớp mũ trùm, ánh mắt sắc bén lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, giống như lưỡi dao được mài qua hàng ngàn lần giết chóc.

Kẻ đó không còn mang tên.
Trong quá khứ, đồng đội từng gọi hắn bằng cái tên mà chỉ cần nhắc tới, cả vùng đất cũng phải rùng mình. Nhưng giờ đây, ngay cả hắn cũng quên mất chính mình là ai.

> "Không được để chúng tìm ra... Không được để chúng nhớ đến ta..."
Giọng nói trầm khàn vang lên trong cổ họng hắn, như một lời nguyền.
"Ta phải biến mất... kể cả trong chính tâm trí ta..."

Người này từng được gọi là "Kẻ Lang Thang Trong Bóng Tối", một biệt danh do kẻ thù đặt ra, ám chỉ sự tàn nhẫn và bí ẩn không ai nắm bắt được. Với nhóm Lê Sở Đại, hắn từng là đồng đội trung thành, là "bức tường" ngăn cách họ với vực thẳm tử vong. Nhưng khi bóng tối bắt đầu nuốt chửng ký ức, hắn trở thành nguy cơ lớn nhất, buộc phải rời đi.

Trong tay phải, hắn cầm một con dao găm kỳ dị. Lưỡi dao khắc đầy ký hiệu ngoằn ngoèo tựa giun bò, mỗi khi siết chặt, những ký hiệu ấy lại phát sáng tím nhạt. Ánh sáng này không chiếu rọi bóng tối mà nuốt chửng nó, tạo ra một vết rách nhỏ trên không gian, rồi lập tức liền lại như chưa từng xuất hiện.

Hắn bước đi, đồng thời niệm chú, từng âm tiết méo mó phát ra như những tiếng nấc của người sắp chết. Lời chú không truyền ra ngoài mà bị hút vào hư vô, giống như thế giới này từ chối cho phép âm thanh tồn tại.

Cứ mỗi câu chú, sự tồn tại của hắn bị xóa sạch một chút, đến mức cả gió cũng không thể mang hơi thở hắn đi. Nếu có ai vô tình đi qua, họ sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào: không vết giày, không hạt bụi bị xáo trộn, thậm chí không thể nhớ rằng mình từng gặp hắn.

Hắn phải làm vậy, vì trong nhóm đã có một kẻ bị thay thế.
Kẻ đó không cần nhìn thấy hắn, chỉ cần ký ức của người khác là đủ để lần theo, như một loại ký sinh ký ức.

Vậy nên hắn chọn cách cực đoan nhất - tự xóa mình khỏi ký ức mọi người, thậm chí khỏi chính tâm trí mình.

...

Mỗi khi một mảnh ký ức bị cắt bỏ, cơn đau xé nát não bộ ập đến, dữ dội đến mức hắn quỳ gối xuống, hai tay ôm đầu, gào thét mà không phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy hình ảnh vụn vỡ hiện lên:
Một bàn tay nhuốm máu...
Một đôi mắt đang khóc trong bóng tối...
Và một giọng nói vang vọng từ tận sâu ký ức:

> "Ngươi sẽ quên hết, hoặc tất cả sẽ chết."

Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Khi đứng dậy, ánh mắt đã trở nên trống rỗng, như thể người này không còn là hắn nữa.

> "Tên... của ta... là gì?"
Hắn cười khan, một nụ cười méo mó đầy cay đắng.
"Không, không cần biết. Tên gọi là sợi xích... mà ta, kẻ không tên, sẽ tự phá xích để cứu họ."

Phía trước, giữa màn sương đỏ, một khe vực khổng lồ mở ra. Dưới đáy vực là Huyết Cốc, nơi phong ấn Ngọc Lân Long, dị thú cổ xưa có sức mạnh bẻ cong thực tại. Hắn cần một mảnh vảy của nó để phá giải lớp ảo ảnh đang giam cầm Lê Sở Đại và nhóm còn lại trong ngôi làng bí ẩn.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trong thoáng chốc, bóng dáng kẻ không tên hòa vào bóng tối, biến mất như chưa từng tồn tại - giống như hắn chưa bao giờ hiện diện trên đời.

Bầu không khí trong ngôi làng mờ sương buổi sớm giống như một bức tranh thanh bình. Những mái nhà lợp rơm, khói bếp tỏa ra từ ống khói nghi ngút, hương thơm của cháo nóng hòa lẫn với mùi củi cháy nhè nhẹ. Trẻ con chạy loanh quanh, cười đùa vang vọng cả một góc đường. Người già ngồi bên hiên nhà, tay cầm tẩu thuốc, ánh mắt hiền hòa như đã sống yên ổn suốt đời.

Thế nhưng, nhóm của Lê Sở Đại lại không cảm thấy chút bình yên nào.
Người duy nhất vẫn tỏ ra "thoải mái" là Liễu Dao - cô nàng đang nhón chân đứng cạnh quầy hàng bán bánh bao nóng, hai mắt sáng rực như chó sói đói thấy thịt. Còn Lê Sở Đại, đôi mắt anh liên tục đảo xung quanh, quan sát từng chi tiết nhỏ. Những vết rạn nứt trên tường, vị trí đặt bàn thờ trong mỗi nhà, cả cách người dân nói chuyện với nhau - tất cả đều được anh ghi nhớ cẩn thận.

> "Làng này bình yên quá mức... giống như một tấm vải được dệt quá hoàn hảo, chỉ cần một cú kéo nhẹ là cả tấm sẽ rách toạc."
Anh khẽ nghĩ trong đầu, ánh mắt nheo lại.

Liễu Dao cắn một miếng bánh, suýt sặc vì bỏng. Cô quay sang trêu:

Đại ca, anh làm cái gì mà nghiêm túc như đi thi tốt nghiệp thế? Ăn cái gì đi, từ hôm qua đến giờ anh chưa nuốt miếng nào rồi đấy.

Lê Sở Đại không trả lời ngay. Anh vẫn đang dò xét ánh mắt của những người dân. Họ tươi cười, nhiệt tình, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là sự... rỗng tuếch, giống như một tấm mặt nạ được đeo quá lâu.

"Liễu Dao," anh hạ giọng, gần như thì thầm, "cô có nhận ra không? Trong làng này không có mùi của gia súc, không có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa... thậm chí cả tiếng côn trùng cũng không có. Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ con người."

Hả? - Liễu Dao trợn mắt, ngừng nhai. Cô cố gắng lắng nghe, và quả thật, sự yên tĩnh rợn người hiện ra rõ rệt như một nhát dao lạnh buốt.

Cả hai lập tức cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Trong một ngôi làng bình thường, sự sống phải hỗn tạp, đầy tiếng ồn. Ở đây, mọi âm thanh đều được dàn dựng, như thể ai đó đang cố gắng tạo ra một "vở kịch làng quê".

Ở góc xa hơn, một cụ già đang đẩy chiếc xe củi. Hắn ta quay đầu lại, nụ cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp - quá đều, giống như răng của một con búp bê sứ. Ánh mắt cụ già chỉ lướt qua Lê Sở Đại và Liễu Dao chưa đầy một giây, nhưng nó khiến cả hai tim đập thình thịch, cảm giác như bị lột sạch lớp da, bí mật nào cũng bị nhìn thấu.

...

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập trong căn nhà mà dân làng cho họ ở nhờ. Lửa cháy bập bùng trong bếp, ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt từng người. Không ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề đến mức có thể bóp chết bất kỳ câu nói nào.

Cuối cùng, Lê Sở Đại phá vỡ sự im lặng:

Có người trong chúng ta đã bị thay thế.

Câu nói ấy như đổ một thùng dầu vào ngọn lửa nghi kỵ. Liễu Dao lập tức đứng bật dậy, hét:

Ý anh là sao? Đừng có nói mấy câu dọa người như thế!

Ta không dọa ai cả. - Lê Sở Đại lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. - Từ khi bước chân vào làng, ta luôn có cảm giác... số người trong nhóm không đúng.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa sổ. Ngoài kia, bóng tối cuộn trào như sóng biển, tiếng gió rít như tiếng người đang thì thầm bí mật. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại chợt nhận ra một điều:

> "Nếu ta nói ra, kẻ bị thay thế chắc chắn sẽ phản ứng... và ta có thể xác định nó là ai."

Nhưng anh chưa kịp tiếp tục thì Liễu Dao cười khẩy, giọng đầy châm chọc:

Vậy còn anh thì sao, Đại ca? Ai dám đảm bảo chính anh không phải là kẻ bị thay thế?

Một nhát dao vô hình chém ngang không khí.
Căn phòng chìm vào sự căng thẳng đến cực điểm.
Ngay lúc ấy, tiếng cười trẻ con vang lên bên ngoài cửa, ngọt ngào, trong trẻo nhưng không có hơi thở, giống như được phát ra từ một cái loa rách nát.

Tiếng cười ấy xé toạc màn đêm, và cả nhóm nhận ra - ngôi làng này chỉ là lớp da, còn thứ đang ẩn bên dưới, mới là xương thịt thật sự của quái vật.

Bạn có muốn tôi mở rộng thêm cảnh tiếng cười bên ngoài để nó tạo cảm giác siêu thực, rùng rợn hơn, khiến người đọc không biết đâu là thật đâu là giả không?

Tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong màn đêm, ngọt ngào và trong trẻo đến mức... quá mức hoàn hảo. Nó vang vọng đều đặn, không hề có sự ngập ngừng hay thay đổi nhịp điệu, như thể được phát từ một chiếc hộp nhạc bị ám.

Liễu Dao lập tức rùng mình, gương mặt tái mét. Cô quay phắt ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ hắt vào tạo thành một dải sáng lạnh lẽo. Không có ai cả. Chỉ có bóng tối đặc quánh, như một lớp mực đen đang ngấm dần vào từng thớ gỗ.
- Không đúng... - nàng thì thào, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. - Tiếng cười đó... không hề có hơi thở.

Lê Sở Đại đứng bất động, ánh mắt lạnh như băng. Anh giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi chậm rãi bước tới gần cánh cửa. Mỗi bước chân anh như đạp lên dây thần kinh căng thẳng của cả nhóm, khiến không khí nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt phổi.

> "Không được hoảng loạn. Tiếng cười này... không phải âm thanh tự nhiên. Nó là một loại tín hiệu."
Trong đầu Lê Sở Đại, mạch suy nghĩ xoay vần điên cuồng. "Tín hiệu để gọi thứ gì đó đến."

Anh khẽ vén rèm. Bên ngoài là khoảng sân lát đá phủ sương mù mỏng như tấm vải liệm. Ở chính giữa sân, một cái bóng nhỏ bé đang ngồi xổm, quay lưng về phía anh. Đó là hình dáng của một đứa trẻ, tóc xõa rối bù, đôi vai khẽ rung lên theo từng tiếng cười...
Nhưng khi Lê Sở Đại quan sát kỹ, bóng đứa trẻ không có đầu.

Ánh trăng xuyên qua thân hình nó, để lộ ra một khoảng trống rỗng. Mỗi khi nó "cười", lồng ngực nó lại phồng lên như một chiếc bễ lò rèn, phát ra âm thanh vô hồn, không hề giống tiếng cười của sinh vật sống.

Liễu Dao không chịu nổi nữa, hét khẽ:
- Đừng có mở cửa!

Nhưng đã quá muộn. Bóng đứa trẻ đột nhiên xoay người lại, và trong khoảnh khắc ấy, mọi người mới nhận ra thứ kinh khủng nhất:
- Nó không có khuôn mặt.
Không phải bị che đi, mà là không hề tồn tại khuôn mặt. Phần đầu của nó chỉ là một khối trống rỗng, từ đó tỏa ra sương đen đặc quánh.

Đứa trẻ đứng lên, chuyển động khớp xương phát ra âm thanh "rắc rắc" như bẻ gãy cành khô. Nó cất bước, những bước chân không phát ra tiếng động, như đang lướt trên mặt đất.
Mỗi lần nó bước một bước, bức tường và nền nhà xung quanh lại rụng xuống từng mảng da người.
Lớp da đó rơi xuống, để lộ bên dưới không phải gỗ, không phải đá, mà là một khối thịt đỏ au đang đập phập phồng như tim sống.

Liễu Dao hoảng hốt lùi lại, gần như vấp ngã.
- Cái làng này... nó là một cơ thể sống!

Những "người dân" ban ngày từng cười nói vui vẻ, giờ cũng bắt đầu biến đổi.
Một cụ già đang ngủ bên hiên bỗng mở mắt, đôi mắt trắng dã, miệng nứt ra đến tận mang tai, lộ ra những lớp thịt cuộn tròn bên trong. Hắn đứng dậy, thân thể mềm nhũn như không có xương, rồi bắt đầu bò về phía nhóm người, bốn chi vặn vẹo như nhện.
Từ mọi căn nhà, những âm thanh gãy nát, ẩm ướt vang lên, hòa cùng tiếng cười trẻ thơ kia thành một dàn hợp xướng địa ngục.

Lê Sở Đại cắn răng, hét lớn:
- Ra ngoài ngay! Nếu không thoát kịp, cả bọn sẽ bị nó nuốt sống!

Anh lao tới, dùng sức mạnh bộc phát đạp tung cánh cửa.
Nhưng khi mọi người tràn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ đến chết lặng.

Ngôi làng đã biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn một cánh đồng thịt khổng lồ, đỏ như máu, kéo dài vô tận dưới ánh trăng. Những "người dân" giờ chỉ là những cục bướu đang đập mạnh, phun ra từng luồng sương đen.

Tiếng cười trẻ thơ vang lên lần cuối, lần này ngay bên tai từng người, như thể nó đang ở trong đầu họ:

> "Các ngươi nghĩ đã đến làng sao?
Không... các ngươi đã ở trong ta từ lâu rồi."

Liễu Dao tái mặt, tay run rẩy, suýt buông rơi kiếm.
- Chúng ta... ngay từ đầu đã không bước vào làng. Chúng ta đã đi vào cơ thể của nó.

Lê Sở Đại siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên sát khí.

> "Nếu đây là một cơ thể sống, thì nó có tim. Và ta... sẽ xé nát nó từ bên trong."

Anh quay đầu, gầm lên:
- Chạy về hướng bắc! Đừng quay lại! Ta sẽ dụ nó chú ý vào ta!

Trong khoảnh khắc ấy, một bóng trắng khổng lồ chợt vụt qua bầu trời.
Đôi mắt đỏ như lửa bập bùng nhìn xuống, và Lê Sở Đại chỉ kịp nhận ra... đó không phải sinh vật thuộc về Tử Vực, mà là thứ mà Hàn Lập Dị từng nhắc đến - Ngọc Lân Long.

Vấn đề là... tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này?
Và tại sao trong khoảnh khắc chạm mắt, Lê Sở Đại cảm giác Hàn Lập Dị đang ngồi trên lưng nó, nhưng dấu vết của hắn lại hoàn toàn bị xóa khỏi ký ức?

Cả nhóm chạy điên cuồng, hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập át cả tiếng bước chân. Đằng sau họ, tiếng thịt nát và tiếng cười trẻ thơ đuổi theo từng nhịp, vang vọng như đang bò ngay sát gáy. Lớp đất mềm dưới chân không còn là đất nữa, mà là một mặt sàn thịt sống, trơn trượt và nhầy nhụa, mỗi bước giẫm xuống đều phát ra tiếng "bẹp bẹp" ghê tởm.

Liễu Dao chạy song song với Lê Sở Đại, vừa thở dốc vừa hét: - Lê huynh! Đây rốt cuộc là thứ gì?! Một làng... hay một con quái vật?!

- Không phải làng! - Lê Sở Đại nghiến răng. - Đây là một "cái bẫy sống". Chúng ta không hề gặp người dân nào cả. Tất cả chỉ là tế bào của nó, biến hóa thành hình dạng người để dụ chúng ta ở lại!

Câu nói khiến máu mọi người lạnh buốt. Nhớ lại những gương mặt cười nói thân thiện ban ngày, giờ biến thành đống bướu thịt ghê tởm, dạ dày từng người như bị lộn ngược.

Liễu Dao đột nhiên hạ thấp giọng, run rẩy: - Nhưng... nếu đó chỉ là biến hóa... vậy Hàn... Hàn Lập Dị đâu? Hắn biến mất từ khi nào?

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao đâm vào trí nhớ của cả nhóm. Họ đồng loạt khựng lại một thoáng, cố lục tìm ký ức gần đây.
Và rồi, một sự thật lạnh sống lưng hiện ra: không ai nhớ nổi khoảnh khắc Hàn Lập Dị rời đi.

- Không thể nào... - Một đồng hành run rẩy thì thào. - Rõ ràng mới hôm trước hắn còn... còn...
Giọng hắn nghẹn lại, vì càng cố nhớ, đầu óc càng đau nhói. Ký ức như bị ai đó dùng dao cắt gọt, để lại những khoảng trống trắng xóa.

Lê Sở Đại cũng cau mày. Trong sâu thẳm tâm trí, anh mơ hồ cảm thấy đã từng nói chuyện với Hàn Lập Dị về một điều quan trọng, nhưng giờ, ngay cả hình dáng của hắn cũng trở nên mờ nhạt, như sương khói bị gió cuốn bay.

> "Không đúng... đây không phải quên tự nhiên. Đây là xóa dấu vết."
"Chỉ có những sinh vật cực kỳ đặc biệt hoặc vật mang sức mạnh vượt tầng thời gian mới làm được điều này..."

Trước khi anh kịp phân tích sâu hơn, mặt đất rung lên dữ dội.
Phía xa, những khối thịt khổng lồ bắt đầu tách rời, dựng đứng như những bức tường đỏ au. Cơ thể "ngôi làng" đang thay đổi hình dạng, bao vây nhóm người như một cái miệng khổng lồ sắp khép lại.

Lê Sở Đại quát lớn: - Chạy theo ta! Hướng bắc có một khe nứt, nếu kịp tới đó, ta có cách thoát!

Họ dồn hết sức chạy, nhưng từ trên cao bỗng vang lên một tiếng rống xé trời.
Âm thanh ấy không giống quái vật Tử Vực từng nghe, mà mang theo uy nghi và nỗi sợ nguyên thủy, khiến cả không gian rung chuyển.

Ngước mắt lên, Liễu Dao kinh hãi thốt lên: - Đó là... long tộc?!

Một bóng trắng khổng lồ lao vút qua màn sương. Vảy của nó tỏa sáng như bạch ngọc, đôi cánh khổng lồ quét tan lớp sương đen, để lộ cơ thể dài ngoằn như một dải thiên hà uốn lượn.
Trên trán nó, một cặp sừng trong suốt phát sáng lấp lánh - đặc điểm chỉ tồn tại ở Ngọc Lân Long, sinh vật mà người trong truyền thuyết coi là "thần thú giữ mệnh".

Điều khiến Lê Sở Đại sững sờ không chỉ là sự xuất hiện của con rồng, mà còn là cái bóng mờ mờ trên lưng nó.
Trong khoảnh khắc chớp mắt, anh thấy rõ hình dáng một người, nhưng ngay lập tức bóng hình đó tan biến như ảo ảnh.
Cùng lúc ấy, đầu anh đau nhói như bị xé toạc, buộc anh phải khuỵu gối, một bàn tay ôm lấy thái dương.

> "Không thể nào... đó là..."
Trong mảnh ký ức vụn vỡ, một cái tên vang lên: Hàn Lập Dị.

Nhưng khi anh mở mắt lần nữa, không còn dấu vết nào của hình bóng ấy.
Cả Liễu Dao và những người khác đều lắc đầu mơ hồ, dường như chưa từng thấy gì, hoặc ký ức vừa mới bị xóa sạch trong chính khoảnh khắc họ nhìn.

Tiếng gầm của Ngọc Lân Long vang vọng lần nữa, cuốn phăng mọi âm thanh khác. Nó lao xuống, giáng một đòn khủng khiếp vào cánh đồng thịt, mở ra một con đường máu để nhóm người chạy thoát.

Lê Sở Đại nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

> "Hàn Lập Dị... ngươi đang che giấu điều gì? Và tại sao ngươi phải xóa sạch dấu vết về mình?"

Anh quay lại, dẫn cả nhóm lao vào con đường vừa mở ra, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm lạnh buốt:
- Nếu có một kẻ đủ mạnh để xóa ký ức của toàn bộ thế giới, thì thứ đang đến gần còn khủng khiếp hơn cả cơn ác mộng này.
Bước chân dồn dập vang vọng giữa hành lang thịt sống đỏ sẫm, cả nhóm lao thẳng về khe nứt vừa được mở ra.
Phía sau, tiếng gào rú của sinh vật khổng lồ - vốn giả dạng thành ngôi làng - vang lên như tiếng nghìn người gào khóc cùng lúc, vừa đau đớn vừa điên cuồng.
Tường thịt rung lắc, những "gương mặt" méo mó hiện ra trên bề mặt, mắt miệng đồng loạt mở ra, cùng cất tiếng gọi:

> - Ở lại đây với bọn ta...
- Vĩnh viễn...
- Vĩnh viễn...

Âm thanh đó như hàng vạn móc câu vô hình, kéo mạnh vào tâm trí, khiến một đồng hành trẻ tuổi lảo đảo, đôi mắt dần chuyển thành màu trắng dã.
Hắn buông vũ khí, cười ngây dại, rồi quay ngược lại, lao về phía tường thịt như một kẻ say mê tìm về người tình.

- Không! - Liễu Dao hét lên, nhưng không kịp ngăn cản.
Trong nháy mắt, tường thịt khép lại, nuốt chửng hắn, chỉ còn tiếng nhai nuốt ghê rợn vang vọng.

Cả nhóm hoảng loạn, càng chạy càng điên cuồng.
Lê Sở Đại nghiến răng, cố giữ tỉnh táo. Trong đầu anh vang vọng một tiếng thì thầm xa xăm, lạnh buốt như đến từ tận đáy thời gian:

> "Đừng nhìn lại...
Nếu nhìn lại, ký ức của ngươi sẽ trở thành thức ăn cho nó."

Anh lập tức hiểu ra - đây là quái vật ký ức, không chỉ giết chết thân xác mà còn nuốt trọn lịch sử tồn tại của một người, xóa sạch mọi dấu vết họ từng hiện diện trên thế gian.
Và Hàn Lập Dị... có lẽ đã dùng chính thủ đoạn này để biến mất.

> "Không... hắn không bị quái vật nuốt... hắn chủ động xóa dấu vết của mình."
"Nhưng tại sao?!"


---

Đúng lúc ấy, một tiếng gầm rống chói tai vang vọng khắp không gian, mạnh đến mức xé nát những lớp thịt bao quanh, mở ra khoảng trời đỏ như máu.
Ngọc Lân Long một lần nữa xuất hiện, thân thể trắng toát tỏa sáng lộng lẫy, như dải ngân hà uốn lượn giữa vực sâu.
Mỗi nhịp vỗ cánh của nó khiến gió thổi tung, cuốn phăng hàng loạt khối thịt, mở đường cho nhóm người tiến lên.

Liễu Dao hoảng hốt: - Sinh vật này... tại sao lại giúp chúng ta?

Lê Sở Đại không đáp. Ánh mắt anh dán chặt vào vùng lưng của con rồng.
Trong khoảnh khắc sương máu tan ra, anh thấy rõ bóng dáng một người, toàn thân bị lớp sương trắng bao phủ.
Cái bóng ấy quay đầu, đôi mắt lóe lên một màu đỏ quen thuộc, khiến tim Lê Sở Đại như bị bóp nghẹt.

> - Hàn Lập Dị!

Anh vừa thốt ra, tiếng gầm của con rồng lập tức dội xuống, át đi tất cả âm thanh.
Khi nhìn lại, bóng người đã biến mất. Liễu Dao và những người khác thì hoang mang nhìn anh, không ai tỏ vẻ đã thấy điều gì.
Thậm chí, một số người còn không nhớ nổi cái tên Hàn Lập Dị, cứ như hắn chưa từng tồn tại.

> "Đây không còn đơn thuần là xóa ký ức của cá nhân."
"Hắn đang xóa dấu vết về mình khỏi cả thời gian và thực tại..."


---

Cả nhóm cuối cùng thoát ra khỏi cánh đồng thịt, bước chân đặt lên nền đá khô cứng bên ngoài khe nứt.
Vừa thoát hiểm, Liễu Dao gục xuống thở dốc, nhưng chưa kịp nói gì, một tiếng nổ sâu dưới lòng đất vang lên.
Khe nứt phía sau khép lại trong chớp mắt, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại.

Lê Sở Đại ngoái nhìn, tim đập thình thịch. Anh biết, nếu Hàn Lập Dị thực sự đang cưỡi Ngọc Lân Long, thì hành động của hắn không phải tình cờ.
Bởi lẽ Ngọc Lân Long không thể xuất hiện trong một vùng Tử Vực bình thường - nó chỉ sinh ra từ nơi giao thoa của các dòng thời gian, nơi mà lịch sử bị vặn xoắn thành vòng lặp vô tận.

> "Ngọc Lân Long... thần thú giữ mệnh.
Nếu Hàn Lập Dị tìm được nó, nghĩa là hắn đang chạm vào một bí mật đủ để đảo lộn cả Tử Vực Vô Khan."


---

Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng gõ cộc cộc vang lên trên nền đá.
Âm thanh đều đặn, từng nhịp một, giống như tiếng gậy gõ vào quan tài.
Cả nhóm quay lại - từ trong màn sương đỏ, một người đội nón tre bước ra, dáng đi khập khiễng.
Trên vai gã, treo lủng lẳng một chiếc đèn lồng phủ kín bùa chú. Ánh sáng mờ đục từ đèn lồng chiếu xuống, làm bóng của mọi người trên đất biến dạng thành những hình thù gớm ghiếc.

Gã dừng lại, giọng khàn đục nhưng rõ ràng: - Các ngươi... vừa gặp Ngọc Lân Long đúng không?

Lê Sở Đại nheo mắt cảnh giác: - Ngươi là ai?

Người đội nón tre không trả lời ngay. Gã ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt bị khâu bằng hàng chục sợi chỉ đen, mỗi sợi run rẩy như còn sống.
Rồi gã nở một nụ cười méo mó: - Ta là kẻ ghi chép thời gian.
- Và ta đến đây... để nói cho các ngươi biết rằng sự tồn tại của Hàn Lập Dị là một sai lầm.

Bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề như có hàng vạn bóng đen ép xuống.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng phủ đầy bùa chú dao động, khiến bóng của mọi người vặn vẹo như đang bị tra tấn, mỗi cái bóng run rẩy, giãy giụa như một sinh linh thật sự.
Một số đồng hành trẻ tuổi sợ hãi đến mức khuỵu xuống, không dám thở mạnh. Liễu Dao lùi về phía Lê Sở Đại, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

> - Người này... không giống bất kỳ dị vật hay người sống nào mà ta từng thấy.
- Đại ca... chúng ta có nên rút lui không?

Lê Sở Đại siết chặt chuôi đao, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đội nón tre. Anh biết, với tồn tại thế này, nếu quay lưng bỏ chạy, cả nhóm sẽ chết nhanh hơn là đối đầu.

Người đội nón tre từ tốn bước lên, mỗi bước chân lại tạo ra một tiếng "cộc cộc" đều đặn, tựa như đồng hồ đang đếm ngược.
Gã dừng cách họ chỉ vài bước, cúi đầu. Giọng khàn đục vang lên, vừa như tiếng người, vừa như âm thanh vọng từ vực sâu:

> - Ta là Người Ghi Chép Thời Gian - kẻ được sinh ra từ chính sự hỗn loạn của Tử Vực Vô Khản.
- Ta tồn tại... chỉ để ghi lại những gì đã từng tồn tại.

Ngón tay gã run run chạm vào chiếc đèn lồng. Ngay lập tức, bên trong đèn hiện lên hàng ngàn hình ảnh chồng chéo: những ngôi làng đã bị nuốt, những khuôn mặt biến dạng, những dòng thời gian bị xé rách thành từng mảnh.
Mỗi hình ảnh chỉ lóe lên một thoáng, nhưng đều khiến người nhìn thấy cảm giác trái tim bị kéo căng ra đến nứt vỡ.

Liễu Dao ôm đầu, khẽ rên rỉ:

> - Đây... là gì vậy...?

Người đội nón tre cười khẽ, tiếng cười khàn đục như kim loại cọ xát:

> - Đây là ký ức của thế giới, thứ mà các ngươi không bao giờ nên thấy.
- Bởi vì khi ký ức bị phá hủy... tồn tại cũng sẽ biến mất.

Gã ngẩng đầu, đôi mắt đầy chỉ khâu lóe lên tia sáng quỷ dị:

> - Và các ngươi vừa gặp một kẻ... đang phá hủy ký ức chính mình.
- Hàn Lập Dị.


...

Cả nhóm đồng loạt sửng sốt.
Cái tên ấy vang lên như lưỡi dao cắm sâu vào tâm trí, nhưng chỉ thoáng chốc, một nửa số người ở đây nhăn mặt bối rối - họ nhận ra mình không còn nhớ nổi hình dáng của Hàn Lập Dị.
Trong trí nhớ họ, chỉ có một khoảng trống trắng xóa, như thể hắn chưa bao giờ đồng hành cùng họ.

Một đồng hành trẻ tuổi run rẩy hỏi:

> - Hắn... hắn là ai? Chúng ta có thực sự từng đi cùng hắn không?

Lê Sở Đại nghẹn lời. Anh còn nhớ rõ, nhưng cảm giác ký ức đang bị bào mòn từng khắc khiến anh lạnh sống lưng.

Người đội nón tre chậm rãi giơ chiếc đèn lồng lên cao.
Ánh sáng bên trong phình to, chiếu ra một cảnh tượng kinh hoàng: Hàn Lập Dị đứng trước Ngọc Lân Long, nhưng thân hình hắn mờ nhòe, mỗi cái chớp mắt lại biến thành một hình dạng khác nhau - lúc là người, lúc là quái vật, lúc chỉ còn là đám khói đen.

> - Hàn Lập Dị đã tìm thấy một huyết mạch cổ xưa bị phong ấn sâu trong Tử Vực Vô Khản.
- Thứ huyết mạch đó có khả năng xóa bỏ khái niệm tồn tại, không chỉ đối với người khác... mà cả với thời gian.

Lê Sở Đại thốt lên, giọng khàn đặc:

> - Hắn... hắn đang cố tình để mọi người quên hắn?

Người đội nón tre gật đầu, từng từ rơi ra như tiếng đinh đóng vào quan tài:

> - Không chỉ quên.
- Khi mọi dấu vết về hắn bị xóa sạch, thực tại sẽ điều chỉnh lại, giống như hắn chưa từng bước vào thế giới này.
- Và khi điều đó hoàn toàn xảy ra, mọi ký ức liên quan đến hắn sẽ sụp đổ, thậm chí người từng có liên hệ với hắn cũng có thể bị xóa sổ.

Một đồng hành sợ hãi lùi về sau:

> - Nghĩa là... nếu hắn biến mất hoàn toàn, chúng ta cũng sẽ... chết theo?!

Người đội nón tre không đáp, chỉ cười méo mó:

> - Chết... hay tồn tại, với thế giới này, chẳng khác nhau là mấy.
- Nhưng các ngươi còn một cơ hội.


...

Gã hạ chiếc đèn lồng xuống, bóng đêm lập tức dày đặc, ép đến mức mọi người cảm thấy như đang bị dìm xuống đáy biển.
Trong bóng tối, giọng gã vang lên rõ ràng:

> - Ngọc Lân Long không chỉ là thần thú. Nó là điểm neo thời gian, thứ duy nhất có thể ngăn chặn sự vỡ nát của dòng thời gian Tử Vực.
- Hàn Lập Dị đang tìm cách hòa nhập bản thân với Ngọc Lân Long, biến chính hắn thành một thời điểm tuyệt đối.
- Khi đó, hắn có thể tự do xóa bỏ hoặc viết lại bất kỳ ai, kể cả các ngươi... hay toàn bộ thế giới này.

Liễu Dao tái mặt, lắp bắp:

> - Một người... trở thành thời điểm tuyệt đối?
- Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc... hắn sẽ thành thần?

Người đội nón tre khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống như gió rít qua mộ phần:

> - Không phải thần.
- Ác quỷ.


...

Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân rung lên, từ xa vang vọng tiếng gầm rống quen thuộc - tiếng của Ngọc Lân Long.
Nhưng lần này, âm thanh đó không mang sự bảo hộ, mà đầy thù hận, như lời tuyên chiến với cả thế giới.

Lê Sở Đại siết chặt vũ khí, ánh mắt đầy quyết tâm và sợ hãi:

> - Nếu những gì ngươi nói là thật...
- Ta phải tìm ra Hàn Lập Dị trước khi hắn hòa nhập hoàn toàn với con rồng đó.

Người đội nón tre khẽ cười, lùi dần vào bóng tối.
Trước khi biến mất, gã để lại một câu:

> - Muốn tìm hắn... hãy đến Lam Sơn, nơi dòng thời gian đứt gãy lần đầu.
- Nhưng nhớ... đừng mang theo quá nhiều người.
- Trong vùng đất đó, đồng đội có thể trở thành kẻ đâm sau lưng ngươi.

Tiếng "cộc cộc" vang vọng lần cuối, rồi tắt ngấm.
Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ và bóng tối đặc quánh, như chưa từng có ai xuất hiện.

Không gian chìm trong im lặng sau khi Người Ghi Chép Thời Gian biến mất.
Chỉ còn lại tiếng gió hú khẽ qua khe núi và tiếng tim đập dồn dập của từng người.
Bầu không khí như bị rút sạch hơi ấm, để lại sự lạnh lẽo đến tê liệt, khiến cả nhóm đồng hành đứng chết lặng.

Một kẻ trong nhóm, người được gọi là Vệ Lão Cẩu, gã đàn ông râu rậm tính tình nóng nảy, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

> - Hắn nói... Hàn Lập Dị muốn hòa nhập với Ngọc Lân Long, xóa sổ ký ức của tất cả chúng ta...
- Các ngươi tin được không?!

Gã gầm lên, giọng khàn đặc vì sợ hãi, bàn tay to bè nắm chặt chuôi đao đến trắng bệch.

> - Ta nói rồi, từ đầu hắn đã có vấn đề! Mỗi lần hắn biến mất, đều có người mất tích hoặc chết không rõ nguyên nhân!
- Giờ thì hay rồi, hắn còn muốn trở thành thứ quái quỷ nào đó, biến cả thế giới thành trò đùa trong tay hắn!

Liễu Dao siết chặt tay, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác:

> - Ngươi im đi! Hàn Lập Dị từng cứu mạng chúng ta không dưới ba lần.
- Nếu không có hắn, cả nhóm đã bị nuốt chửng bởi "Trùng Lưu Hắc Thủy" ở khe vực lần trước!

Vệ Lão Cẩu gầm gừ, giận dữ đến mức bọt mép văng ra:

> - Cứu mạng ư? Ngươi có chắc là ký ức đó thật sự tồn tại không?!
- Nếu hắn có thể xóa đi mọi dấu vết, hắn cũng có thể tạo ra ký ức giả, khiến chúng ta tin rằng hắn từng cứu mình!

Những lời đó như nhát dao lạnh lẽo đâm vào lòng từng người.
Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt chập chờn đầy nghi hoặc.
Một số đồng hành bỗng không còn nhớ rõ gương mặt Hàn Lập Dị, chỉ mơ hồ về một cái bóng cao gầy với đôi mắt thất thần.

Một nữ đồng hành trẻ tuổi bật khóc nấc lên:

> - Ta... ta nhớ rõ hắn từng chia cho ta miếng thịt khô khi ta đói sắp chết...
- Nhưng... giờ nghĩ lại... ta không thể nhớ nổi khuôn mặt hắn, thậm chí không nhớ nổi mùi vị miếng thịt đó!

Cả nhóm lặng đi.
Lê Sở Đại nắm chặt thanh đao, ánh mắt như bão tố:

> - Đủ rồi!

Giọng anh vang vọng, chấn động không khí, khiến mọi người im bặt. Anh hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

> - Có thể hắn là nguy cơ, có thể hắn đã phản bội chúng ta...
- Nhưng nếu mất bình tĩnh, chúng ta sẽ giết lẫn nhau trước khi gặp được hắn.

Liễu Dao khẽ gật đầu, nhưng gương mặt vẫn đầy u ám:

> - Lê ca, ngươi không thấy sao?
- Chính hắn đã xóa dần ký ức của chúng ta từ lâu rồi.
- Nếu tiếp tục đi cùng nhau, rất có thể người bên cạnh ngươi ngày hôm nay... ngày mai sẽ biến mất không để lại chút dấu vết nào.


...

Những lời này khiến mọi người rùng mình.
Bỗng, một đồng hành trẻ hét lên:

> - Nhìn kìa!

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hắn.
Trên cổ tay phải của hắn, xuất hiện một ký hiệu hình xoắn ốc mờ nhạt, giống hệt ký hiệu từng thấy trong ánh sáng đèn lồng của Người Ghi Chép Thời Gian.

Liễu Dao tái mặt, lùi về sau:

> - Ký hiệu thời gian...
- Kẻ bị đánh dấu như vậy sẽ bị xóa khỏi dòng thời gian, tồn tại của họ sẽ tan biến như chưa từng có!

Vệ Lão Cẩu lập tức rút đao, chĩa thẳng vào đồng hành kia:

> - Chính hắn! Hắn đã bị Hàn Lập Dị thao túng rồi!
- Chúng ta phải giết hắn trước khi mọi ký ức về hắn sụp đổ, nếu không tất cả sẽ bị cuốn đi cùng!

Người trẻ tuổi sợ hãi gào lên:

> - Không! Ta không làm gì cả! Ta không muốn biến mất!
- Lê ca! Liễu Dao! Cứu ta với!

Cả nhóm hỗn loạn, tiếng gào, tiếng đao kiếm vang lên loạn xạ.
Một số người hùa theo Vệ Lão Cẩu, số khác bảo vệ kẻ bị đánh dấu.
Trong khoảnh khắc, nội bộ chia làm hai phe, mùi máu sắp tràn ra.

...

Lê Sở Đại gầm lớn, thân hình lao lên như tia chớp, dùng chuôi đao gõ mạnh xuống đất.
Sóng xung kích tỏa ra, ép mọi người lùi lại.

> - Nếu các ngươi còn giết lẫn nhau, ta sẽ giết sạch các ngươi trước!
- Đừng quên... chúng ta còn một kẻ địch thật sự đang ẩn trong bóng tối!

Anh quay sang đồng hành bị đánh dấu, ánh mắt sắc lạnh:

> - Ngươi... từ giờ không được rời khỏi tầm mắt ta một bước.
- Nếu ký hiệu đó lan rộng, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi.

Người trẻ tuổi run rẩy gật đầu, nước mắt trào ra nhưng không dám phản kháng.

Âm thanh cười điên loạn dần tan biến, để lại một sự tĩnh lặng chết chóc.
Nhưng sự tĩnh lặng ấy không kéo dài.
Từ sâu trong vực, một tiếng rít lạnh buốt vang lên, giống như hàng ngàn lưỡi dao cào vào kim loại, khiến mọi người rùng mình, da đầu tê dại.

Liễu Dao khẽ hít một hơi lạnh, nhìn xuống vực sâu không đáy:

> - Có gì đó... đang bò lên!

Ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi thứ khổng lồ vừa trồi lên khỏi vực.
Một cái đầu trắng hếu, trơ xương, dài hàng chục trượng, mắt rỗng không nhưng phát ra ánh sáng đỏ như máu.
Đó là Bạch Cốt Long - con rồng đã mất tích từ thời đại xa xưa, được truyền tụng chỉ trong những câu chuyện cổ xưa mà không ai tin là thật.

Cả nhóm gần như tê liệt, không ai dám cử động.
Một tiếng "cộc" khô khốc vang lên, bàn chân xương xẩu khổng lồ của nó đáp xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, vết nứt lan ra như mạng nhện.

Vệ Lão Cẩu - à không, hắn đã biến mất khỏi ký ức, chỉ còn khoảng trống mơ hồ - cảm giác run rẩy chưa kịp nguôi thì đã bị cơn gió lạnh lẽo từ cái miệng khổng lồ kia thổi qua, ngã quỵ, tim như ngừng đập.

Liễu Dao hét thất thanh:

> - Không thể nào!
- Loài này... lẽ ra đã bị diệt tuyệt trong Đại Tận Thế Cổ Niên!


...

Bạch Cốt Long gầm lên một tiếng khiến cả Huyết Cốc rung chuyển.
Nhưng lạ lùng thay, nó không tấn công ngay, mà cúi đầu, quỳ xuống trước một bóng người mơ hồ đang bước ra từ khe tối phía sau.

Ánh sáng đỏ sẫm bao quanh bóng người đó, che giấu diện mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo, như nhìn xuyên qua cả thời gian và không gian.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khẽ mà đầy uy quyền:

> - Các ngươi... vẫn còn sống.
- Thật phiền phức.

Liễu Dao và những người khác sững sờ như bị sét đánh ngang tai.
Giọng nói ấy - không thể nhầm lẫn - chính là Hàn Lập Dị!

> - Hàn... Hàn Lập Dị?!
- Ngươi đã biến đi đâu suốt thời gian qua?!

Lê Sở Đại không nói gì, bàn tay siết chặt chuôi đao, ánh mắt trầm sâu đầy sát ý.
Anh đã đoán trước khả năng này, nhưng khi chứng kiến tận mắt, trái tim vẫn như bị ai đó bóp nghẹt.

...

Hàn Lập Dị bước ra hoàn toàn khỏi bóng tối.
Quần áo hắn rách nát, toàn thân phủ đầy vết thương đã khô máu, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, không còn nét người.

Phía sau hắn, Bạch Cốt Long quỳ rạp xuống đất, đôi mắt rỗng không đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục.
Một sợi xích ánh sáng màu đen nối từ cổ con rồng đến cánh tay Hàn Lập Dị, như một dấu ấn khế ước.

> - Ta... đã xóa tên mình khỏi dòng thời gian.
- Từ giờ trở đi, ta chính là Chủ Nhân của nó, và tất cả các ngươi...
- Chỉ là kẻ thù!

Giọng hắn lạnh lẽo, không còn chút dấu vết nào của người đồng hành từng cùng họ trải qua bao sinh tử.

...

Liễu Dao run rẩy, không tin nổi:

> - Không... Không thể nào!
- Ngươi... sao có thể phản bội chúng ta?!

Hàn Lập Dị nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang hơi ấm, chỉ có sự điên loạn và khát máu:

> - Phản bội ư?
- Sai rồi.
- Từ đầu đến cuối... các ngươi chỉ là quân cờ mà thôi.

Hắn giơ tay, sợi xích ánh sáng đen lập tức siết chặt, Bạch Cốt Long ngẩng đầu gầm lên, cánh xương khổng lồ bung ra, cuốn theo bão máu kinh hoàng.

Mặt đất nứt toác, Huyết Cốc như sắp sụp đổ hoàn toàn.

...

Lê Sở Đại lao lên phía trước, đao vung mạnh, ánh sáng lạnh lẽo xé toạc bóng tối.
Anh gầm lên:

> - Hàn Lập Dị!
- Nếu ngươi thực sự đã không còn là người,
- Ta sẽ chính tay kết liễu ngươi!

Hai luồng sức mạnh va chạm.
Ánh sáng đỏ và trắng hòa vào nhau, tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, cuốn phăng mọi thứ.

Cảnh tượng cuối cùng mà nhóm đồng hành nhìn thấy trước khi bị hất văng là Bạch Cốt Long tung cánh, bóng dáng của Lê Sở Đại và Hàn Lập Dị biến mất trong cột sáng, để lại một vực sâu tĩnh lặng đầy máu.

...

Chương kết thúc bằng một dòng chữ máu hiện lên trên nền đá:

> "Khi bạn xóa tên mình khỏi dòng thời gian,
tất cả sự tồn tại sẽ trở thành kẻ thù."
...

Cả nhóm im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân xa xăm của quái vật trong vực vọng lại.

Liễu Dao phá vỡ sự im lặng, giọng thấp và khẩn trương:

> - Lê ca... kế hoạch tiếp theo là gì?
- Lam Sơn... đúng như lời Người Ghi Chép nói, đó là nơi dòng thời gian đứt gãy đầu tiên.
- Nhưng con đường đến đó đi qua Huyết Cốc, nơi được gọi là cánh cổng của sự lãng quên.

Nghe đến hai chữ Huyết Cốc, một số đồng hành rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu.
Vệ Lão Cẩu cau mày, giọng khàn khàn:

> - Ta nghe nói... mọi ký ức khi bước vào Huyết Cốc đều sẽ bị đảo lộn.
- Có kẻ đã bước vào với năm đồng đội, nhưng khi quay ra... hắn tin rằng mình đi một mình từ đầu đến cuối.
- Thậm chí không nhớ nổi đồng đội là ai.


...

Không khí càng lúc càng căng thẳng.
Lê Sở Đại trầm giọng kết luận:

> - Chính vì thế... từ giờ trở đi, mọi người sẽ ghi ký hiệu riêng lên cơ thể mình.
- Nếu thấy ký hiệu biến mất, hoặc ai đó có ký hiệu lạ, lập tức báo cho ta.

Anh rút ra một mảnh gỗ đen, khắc lên đó một hình tròn bị cắt đôi:

> - Đây là dấu hiệu của chúng ta.
- Trong Huyết Cốc, chỉ có ký hiệu này mới chứng minh được ngươi là đồng đội.

Liễu Dao cẩn thận cầm lấy, gật đầu đồng ý.
Những người khác lần lượt làm theo, ánh mắt vẫn đầy ngờ vực nhưng không ai dám chống đối.

...

Trước khi cả nhóm khởi hành, một tiếng gầm vọng lên từ sâu trong bóng tối, âm thanh giống tiếng rồng nhưng vặn vẹo và rạn nứt.
Cùng lúc, đất đá dưới chân run lên, và bầu trời phía xa xuất hiện vết rạn như gương vỡ, từng mảnh thực tại rơi xuống như tro tàn.

Liễu Dao thì thầm, sắc mặt trắng bệch:

> - Hàn Lập Dị... hắn đang tiến gần đến Ngọc Lân Long.
- Chúng ta... đang hết thời gian rồi.

Cả nhóm quay đầu, ánh mắt đầy quyết tâm và sợ hãi, hướng về Huyết Cốc - nơi khởi đầu cho tất cả những cơn ác mộng sắp tới.

Trời về đêm.
Trăng treo lơ lửng, ánh sáng nhợt nhạt như máu pha loãng, phủ lên toàn bộ khe núi một vẻ hư ảo lạnh lẽo.
Đoàn người đứng trước một vực sâu khổng lồ, rộng như miệng của một sinh vật cổ đại, nuốt trọn ánh sáng xung quanh.
Phía dưới không có đáy, chỉ là bóng tối đặc quánh tỏa ra tiếng thì thầm khẽ khàng, giống như có hàng triệu linh hồn bị nhốt bên dưới, liên tục trò chuyện trong cơn điên loạn.

Liễu Dao run rẩy, giọng khẽ khàng:

> - Đây... là Huyết Cốc sao?

Không ai trả lời.
Mọi người đều cảm nhận rõ rệt ký ức trong đầu mình bị quấy nhiễu, từng mảnh ký ức như bị gió cuốn đi, thay vào đó là những hình ảnh kỳ dị, méo mó.
Một người đồng hành đột nhiên bật khóc nức nở:

> - Mẫu thân... ta thấy mẫu thân!
- Bà ấy... bà ấy đang vẫy gọi ta dưới vực!

Trước khi ai kịp phản ứng, hắn đã lao đầu về phía vực như bị thôi miên.
Lê Sở Đại sét đánh không kịp bưng tai, phi thân chém một nhát gió, chặn đường hắn lại.
Máu bắn tung tóe, cánh tay của kẻ kia bị chém đứt, hắn gào thét điên cuồng rồi lịm dần, cuối cùng chỉ còn là một cái xác vô hồn.

> - Ai bước qua rìa vực này... sẽ không còn là chính mình!
- Đây là cảnh cáo cuối cùng của ta!
- Nếu còn kẻ nào manh động, đừng trách ta xuống tay không lưu tình!

Giọng của Lê Sở Đại vang vọng, nghiêm khắc đến mức những kẻ còn lại không dám thở mạnh.

---

Vệ Lão Cẩu run rẩy lùi lại, gương mặt méo mó vì sợ hãi:

> - Lê ca... ta... ta nghe tiếng gọi... là giọng của chính ta, nhưng đến từ tương lai.
- Hắn... hắn nói rằng ta đã chết ở đây, bị chính ngươi giết!

Một làn sóng hoang mang lan ra.
Mỗi người đều bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm khác nhau, có kẻ nghe thấy người thân, có kẻ nghe thấy chính mình, thậm chí có người nghe thấy giọng nói chưa từng tồn tại.

Liễu Dao cố gắng trấn tĩnh, cắn răng:

> - Đây là ảo giác của Huyết Cốc.
- Nó xé rách dòng thời gian và trộn lẫn ký ức, khiến ngươi không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả!

Cô rút ra một tấm bùa giấy màu đen, niệm chú.
Trong nháy mắt, một vòng sáng màu bạc bao phủ cả nhóm, làm mờ bớt những tiếng thì thầm.

> - Nhưng hiệu lực chỉ kéo dài trong nửa canh giờ.
- Sau đó... mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều.




Ngay khi vòng sáng vừa được thiết lập, bầu trời trên đỉnh vực bỗng rạn nứt, một khe sáng đỏ sẫm mở ra, giống như con mắt khổng lồ của thứ gì đó đang nhìn xuống.
Từ khe nứt ấy, máu tươi bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề như sắt nóng, nhỏ xuống tạo thành sương mù đỏ.

Một tiếng gầm vang vọng, sâu thẳm và méo mó, khiến tai ai cũng ù đặc:

> - Ngọc... Lân... Long...

Liễu Dao giật mình quay phắt sang Lê Sở Đại:

> - Hắn... hắn đã thực sự hòa nhập với sinh vật đó!
- Nếu không ngăn chặn, toàn bộ Tử Vực Vô Khan sẽ bị xóa sạch khỏi dòng thời gian!

Vệ Lão Cẩu hoảng loạn hét lên:

> - Vậy còn chờ gì nữa, giết hắn ngay thôi!
- Chúng ta quay về đi, con đường này là cái chết chắc chắn!

Lê Sở Đại không quay đầu, chỉ nhìn thẳng vào vực sâu, giọng trầm thấp:

> - Ngươi có thể quay về.
- Nhưng ta... ta phải đi đến cùng, dù có phải chết ở nơi này.

Những lời ấy như một nhát chém sắc bén, chặt đứt mọi đường lui.
Liễu Dao cắn môi, bước lên đứng cạnh anh:

> - Ta cũng vậy.

Một số người khác do dự, nhưng không ai dám bỏ đi, chỉ lặng lẽ siết chặt vũ khí, cố giữ bình tĩnh.

...

Cả nhóm bước chân vào Huyết Cốc.
Ngay khoảnh khắc đặt chân qua ranh giới, một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu xương tủy, như thể mọi ký ức đang bị lột từng lớp một.

Một người bất chợt khựng lại:

> - Lê ca...
- Trong nhóm chúng ta... vốn dĩ không có ai tên Vệ Lão Cẩu... phải không?

Tất cả quay lại.
Phía sau họ, Vệ Lão Cẩu đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một khoảng trống trơ trọi.
Không một ai nhớ rõ gương mặt hắn, giọng nói hắn, thậm chí cả sự tồn tại của hắn - ngoại trừ người vừa kịp thốt lên câu nói kia.

Lê Sở Đại siết chặt chuôi đao, gương mặt lạnh như băng:

> - Bắt đầu rồi...
- Đây chính là cánh cổng của sự lãng quên.

...

Một tiếng cười điên dại vang lên từ sâu trong vực, kéo dài và méo mó, như đến từ một kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích nghìn năm:

> - Lê Sở Đại...
- Ngươi đến đúng lúc lắm...
- Hãy chứng kiến sự kết thúc của tất cả mọi dòng thời gian!

Cả nhóm lập tức rút vũ khí, chuẩn bị đối mặt với thứ đang chờ họ trong bóng tối.
Trận chiến thực sự - và bí mật về Hàn Lập Dị - sắp được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top