[ 16/ Chương 16> : lời thì thầm của rừng xanh

Ánh nắng buổi sớm mai len lỏi qua những tán lá dày đặc, chiếu xuống mái nhà tranh đơn sơ nơi Lê Sở Đại và Liễu Dao đang tạm trú. Tiếng gà gáy lanh lảnh vang khắp ngôi làng nhỏ bé nằm ven rừng, cùng tiếng chó sủa, tiếng trẻ con ríu rít chạy nhảy khắp nơi, tạo nên một khung cảnh yên bình đến mức tưởng chừng như tất cả những nguy hiểm mà họ từng đối mặt chỉ là một giấc mơ xa vời.

Lê Sở Đại thì chẳng hề thấy yên bình chút nào.
Anh nằm lăn lóc trên chiếc giường tre ọp ẹp, tóc tai rối tung như ổ quạ. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến anh nhăn nhó, trở mình, rồi kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, lầm bầm:

> "Mới sáng sớm... để cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà..."

Tiếc rằng đời không như mơ.
Cánh cửa phòng đột ngột bật tung, kèm theo tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ trong làng. Một thằng nhóc tầm bảy tuổi la to:

> "Dậy đi, chú to xác lười biếng! Trưởng làng bảo hôm nay phải ra giúp dựng hàng rào đó!"

Một bé gái khác chạy theo, chống nạnh, bộ dạng ra chiều người lớn:

> "Lúc ngủ trông chú y hệt... con heo bị lật ngửa! Chẳng trách chị Liễu Dao phải chăm chú như chăm em bé!"

Cả đám trẻ con cười rộ lên, khiến mặt Lê Sở Đại đỏ bừng.
Anh bật dậy, hét lên đầy oan ức:

> "Này này! Ta là người hùng đã cứu làng các ngươi hôm trước đấy nhé! Đừng có mà so sánh ta với heo!"

Một thằng nhóc lè lưỡi, đáp trả cực nhanh:

> "Người hùng gì mà bị gà mổ cướp mất bánh hôm qua hả? Ha ha ha!"

Lê Sở Đại nghẹn lời, không biết cãi thế nào.
Nhắc đến chuyện này, Liễu Dao từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm bát cháo nóng hổi. Cô liếc nhìn Sở Đại, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc:

> "Người hùng của chúng ta hôm qua còn suýt bị con gà trống dí chạy vòng quanh sân cơ mà. Ta nghĩ... chắc cái danh 'tướng công của Liễu Dao' còn hợp với ngươi hơn."

Mấy bà thím trong làng đi ngang nghe thấy câu này lập tức hùa theo, cười nghiêng ngả:

> "Ôi chao, tướng công của Liễu Dao!"
"Đúng là đôi trai tài gái sắc nha!"

Khuôn mặt Lê Sở Đại đỏ rực như gấc chín, tay chân lúng túng như gà mắc tóc. Anh vội vàng giật lấy bát cháo, cắm đầu ăn lấy ăn để để trốn ánh mắt mọi người, nhưng càng làm vậy, bầu không khí lại càng náo nhiệt và vui vẻ.

...

Một lát sau, khi đám trẻ con đã chạy ra sân chơi, Lê Sở Đại thở dài não nề.
Anh quay sang Liễu Dao, giọng than vãn:

> "Dao Dao này, ta cảm giác bản thân đang dần trở thành trò cười của cả làng rồi đấy..."

Liễu Dao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười. Trong đôi mắt cô thoáng hiện tia ấm áp - điều mà Sở Đại hiếm khi thấy từ khi quen biết nàng.
Cô nói nhỏ, gần như chỉ để mình anh nghe thấy:

> "Đã lâu rồi ta mới cảm nhận được... một nơi bình yên như thế này.
Ngươi bị họ trêu chọc, nhưng trong lòng họ, ngươi đã được coi là người nhà."

Câu nói ấy khiến Sở Đại ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh quên mất rằng ngoài kia còn có Hàn Lập Dị mất tích, còn có những hiểm nguy chết người đang rình rập.

Bình yên, thật sự có thể khiến con người mềm yếu đi.

...

Trong khi Sở Đại còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bên ngoài sân, mấy cụ già đang ngồi uống trà bỗng bàn tán về một chuyện lạ.
Một cụ già râu bạc khẽ nói, giọng hạ thấp như sợ bị nghe thấy:

> "Đêm qua... lại có tiếng hát vang lên từ rừng cấm. Ta nghe rõ ràng lắm, da gà nổi hết cả lên!"

Một bà lão run rẩy đáp:

> "Suỵt! Đừng nói lớn! Đó là lời gọi của thần rừng. Ai bàn tán lung tung sẽ bị rước họa vào thân đấy!"

Hai người lập tức im bặt, nhưng câu nói ấy vẫn lọt vào tai Liễu Dao.
Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh lẽo, song không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.

Còn Lê Sở Đại thì chẳng nghe được gì, lúc này anh đang bị một con chó con trong làng đuổi cắn... vì lỡ ăn mất phần bánh của nó.
Cảnh tượng hỗn loạn đến mức mấy đứa trẻ cười ngặt nghẽo, Liễu Dao che miệng cười khẽ, còn Sở Đại thì vừa chạy vừa la hét:

> "Cứu ta với! Ta thề sẽ mua cho ngươi cả rổ bánh mà!!!"

Buổi sáng hôm sau, sương mù mỏng như tấm màn trắng bao phủ khắp ngôi làng. Những mái nhà tranh ẩn hiện như những bóng hình mờ ảo. Không khí se lạnh, trong lành, thoang thoảng mùi cỏ non và khói bếp. Đám trẻ con hò hét, đuổi nhau chạy quanh giếng làng, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng gà gáy xa xa, tạo nên một bức tranh yên bình đến mức khó tin - nếu không biết rằng đằng sau lớp vỏ yên bình ấy, đang có thứ gì đó âm thầm chuyển động.

Liễu Dao đứng trước sân, ánh mắt lướt qua khung cảnh tươi vui ấy nhưng trong lòng không có chút an yên. Cô đã trải qua Tử Vực Vô Khan, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến cái chết, nên bản năng cảnh giác của cô cực kỳ nhạy bén. Chính vì vậy, cô dễ dàng nhận ra một dòng chảy kỳ lạ trong ánh mắt dân làng - giống như một làn nước tối ngầm, ẩn dưới mặt hồ phẳng lặng.

Trong lúc giúp vài cô gái làng trải rau khô lên những tấm chiếu tre, Liễu Dao thoáng nghe được vài câu trò chuyện rời rạc:

> "Đêm qua... lại vang lên rồi."
"Nhỏ giọng thôi! Muốn rước họa vào thân à?"
"Ta sợ lắm... lần này nghe còn gần hơn trước. Nếu cứ thế này... e rằng thần rừng sẽ nổi giận mất!"
"Hừ, thần rừng chỉ bắt những kẻ không kính sợ thôi! Ngươi ngoan ngoãn dâng lễ là sẽ được bảo vệ."
"Nhưng... nhưng mấy ngày trước rõ ràng có một kẻ lạ mặt biến mất không tung tích, có khi nào... là bị bắt đi rồi không?"

Câu cuối khiến Liễu Dao cứng đờ người.
Trong khoảnh khắc ấy, một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
Một người lạ biến mất... chẳng lẽ... là Hàn Lập Dị!?

Cô quay phắt sang, định hỏi rõ ràng, nhưng vừa lúc ánh mắt chạm vào nhóm phụ nữ ấy, họ như bị ai bóp nghẹt cổ họng - cả đám đồng loạt im bặt, sắc mặt trắng bệch. Một người vội vàng vơ lấy đống rau, miệng run rẩy:

> "Không... không có gì đâu, Dao Dao tỷ, chỉ là chuyện nhảm nhí thôi."

Rồi họ bỏ đi hối hả như chạy trốn.
Không gian xung quanh Liễu Dao đột nhiên trở nên ngột ngạt, khiến lồng ngực cô nặng trĩu.

...

Trong khi đó, Lê Sở Đại chẳng biết rằng Liễu Dao vừa nghe được bí mật quan trọng.
Anh đang... chiến đấu với một địch thủ đáng sợ: đám heo trong chuồng.

> "Ê, Sở Đại! Dây buộc bên kia lỏng rồi kìa, xiết lại mạnh lên!" - Một thanh niên hét.
"Cẩn thận đó, con heo hôm qua phá chuồng chạy ra ngoài suýt húc đổ nhà trưởng làng đấy!" - Một ông lão râu bạc la lớn.
"Cái gì mà suýt, nó húc đổ thật rồi còn gì!" - Ai đó bổ sung, tiếng cười vang lên như sấm.

Lê Sở Đại cúi rạp người, mồ hôi đầm đìa, tay run run giữ sợi dây thừng.
Trong lòng anh, một ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ bùng cháy:

> "Ta... ta đường đường là kẻ xuyên không, từng liều mạng ở Tử Vực Vô Khan, cuối cùng lại phải giằng co với một con heo béo!? Nếu để truyền ra ngoài, thanh danh ta còn gì nữa!"

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

> "Sở Đại, ta có chuyện muốn nói."

Anh quay lại, vừa kịp thấy Liễu Dao đang bước tới. Đám trẻ con đang xem náo nhiệt lập tức reo hò:

> "A! Dao Dao tỷ tới rồi! Chắc tới giám sát tướng công đó nha!"
"Chắc sợ chú ấy làm nổ chuồng heo quá!"
"Ha ha ha!"

Mặt Lê Sở Đại đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Nhưng khi thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt Liễu Dao, nụ cười trên môi anh vụt tắt.

> "Dao Dao, có chuyện gì thế?"

Liễu Dao hít sâu một hơi, thấp giọng:

> "Ta vừa nghe họ nhắc đến chuyện có người mất tích gần khu rừng ngoài làng.
Và họ còn nhắc đến một thứ gọi là... thần rừng."

Không khí như đóng băng trong chớp mắt.
Hai chữ thần rừng vang lên, kéo theo một cảm giác âm u, nặng nề.

Lê Sở Đại thoáng khựng lại, sống lưng lạnh toát.
Ký ức về những dị thể trong Tử Vực Vô Khan ùa về như cơn ác mộng, khiến anh lắp bắp:

> "Có... có thể chỉ là lời đồn thôi mà... Dao Dao, nơi này yên bình thế này, sao có thể..."

Liễu Dao cắt ngang, giọng sắc bén:

> "Tin đồn cũng phải kiểm chứng!
Hơn nữa, Hàn Lập Dị đã biến mất từ trước khi chúng ta đặt chân vào làng.
Ngươi không thấy kỳ lạ sao?"

Lê Sở Đại cứng họng.
Anh vốn muốn nói rằng gã Hàn Lập Dị kia mất tích thì kệ hắn, nhưng ánh mắt của Liễu Dao quá nghiêm túc khiến anh không dám lỡ lời.

...

Chiều xuống.
Tiếng chày giã gạo hòa cùng tiếng chó sủa, mùi cơm chiều thơm lừng lan khắp con ngõ nhỏ. Mọi thứ cứ như một bức tranh ấm áp, nhưng Liễu Dao lại đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chăm về phía khu rừng xa xa - nơi bóng tối đang dần nuốt chửng mọi thứ.

Khi ánh trăng lên, gió đêm nổi lên theo, từ sâu trong rừng vang ra một giọng hát kỳ lạ.
Âm thanh ấy vừa đẹp đẽ, vừa rợn người, như thể hàng trăm giọng ca hòa làm một, ngân nga những lời không ai hiểu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng động trong làng đều biến mất, chỉ còn tiếng hát lạnh buốt kia lan tỏa trong không gian.

> "Lại... lại vang lên rồi!" - Một bà lão run rẩy ôm bùa hộ mệnh, nước mắt trào ra.
"Thần rừng... thần rừng không vui rồi!" - Một thanh niên gào lên, rồi lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Mau đóng cửa! Mau đóng cửa lại!" - Tiếng hò hét vang khắp nơi, dân làng cuống cuồng chạy tán loạn.

Liễu Dao siết chặt nắm tay, trái tim đập dồn dập.
Còn Lê Sở Đại, chỉ nghe thôi mà toàn thân nổi da gà, chân mềm nhũn, suýt ngã khuỵu.

> "Dao Dao... ta... ta nghĩ đêm nay chúng ta nên khóa cửa, ngủ một giấc, mai tính tiếp... có được không?" - Anh run rẩy.

Liễu Dao quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ bước về phía con đường dẫn ra rừng, nơi tiếng hát kia như đang vẫy gọi.

> "Dao Dao!? Ngươi điên rồi sao!?" - Lê Sở Đại gào lên, vừa sợ vừa giận.
"Không, ta tỉnh táo hơn bao giờ hết." - Liễu Dao khẽ đáp, giọng trầm như vực sâu.
"Nếu chúng ta cứ giả vờ không nghe thấy, không nhìn thấy, một ngày nào đó... sẽ đến lượt chính chúng ta biến mất."

Ánh trăng đổ xuống, khu rừng phía xa như một chiếc miệng khổng lồ, âm thầm mở ra, chờ đợi nuốt chửng kẻ nào dám bước vào.
Và Liễu Dao, với ánh mắt kiên định, đã đặt bước chân đầu tiên vào màn đêm ấy.

Bầu trời đã ngả về chiều, ánh nắng cuối cùng len lỏi qua những tán cây cao vút, đổ xuống mặt đất thành những vệt vàng nhạt mờ ảo. Làng nhỏ vẫn mang một vẻ yên bình đến lạ, nhưng trong lòng Lê Sở Đại, sự bình yên ấy lại giống như một lớp sương mỏng che giấu điều gì đó không thể nói thành lời.

Trong buổi chiều ấy, cả làng rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ nhỏ mà dân làng gọi là "Ngày Cảm Tạ Thần Rừng". Không có tế lễ trang nghiêm hay máu me, chỉ là bày tỏ lòng biết ơn, như một truyền thống lâu đời. Những cụ già lưng còng ngồi trên hiên nhà, vừa đan giỏ tre vừa kể lại những câu chuyện cổ xưa về khu rừng phía tây - nơi mà người ngoài làng tuyệt đối không được bước vào khi trời sắp tối. Trẻ con thì tụ tập chơi đùa, miệng không ngừng hát vang bài đồng dao kỳ lạ, trong đó lặp đi lặp lại câu: "Khi mặt trời lặn, thần rừng thức giấc."

Liễu Dao bước đi bên cạnh Lê Sở Đại, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tò mò. Nàng không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười với những người dân mà họ đi ngang qua. Trong khi đó, Lê Sở Đại vẫn luôn giữ nét mặt điềm tĩnh, song ánh mắt hắn liên tục quan sát từng cử động, từng biểu cảm của dân làng. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng nơi đây có một quy luật vô hình nào đó mà người ngoài không thể hiểu hết được.

Bỗng một đứa bé gái tầm bảy, tám tuổi chạy đến, tay cầm một chiếc vòng hoa dại. Nó nhìn Lê Sở Đại với vẻ sợ sệt nhưng vẫn đưa vòng hoa ra:
"Ca... ca ca... thần rừng nói với cháu, người lạ như huynh phải đeo cái này mới không bị lạc trong rừng."

Liễu Dao bật cười, cúi xuống xoa đầu đứa bé:
"Em nghe ở đâu thế? Chẳng lẽ thần rừng thật sự nói chuyện với em à?"

Bé gái mím môi, nghiêm túc gật đầu, rồi nhanh chóng bỏ chạy như sợ vừa tiết lộ điều gì cấm kỵ. Nụ cười trên môi Liễu Dao thoáng chùng xuống, nhưng nàng vẫn không quá để tâm. Trái lại, Lê Sở Đại đứng lặng, nhìn chiếc vòng hoa trong tay mình rất lâu. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí cực kỳ yếu ớt nhưng khác thường từ đó - giống như một dấu ấn hoặc lời cảnh báo được gửi đến hắn.

Tối hôm ấy, khi trăng lên cao, dân làng tụ tập bên bếp lửa giữa quảng trường, vừa ăn uống vừa kể chuyện. Lê Sở Đại và Liễu Dao cũng được mời tham dự. Không khí ấm cúng, tiếng cười vang vọng khắp nơi, khiến Liễu Dao dần thả lỏng, thậm chí còn cùng trẻ con chơi trò đố vui.

Thế nhưng, giữa những tiếng cười ấy, Lê Sở Đại lại nghe thấy một âm thanh khác. Một tiếng thì thầm cực kỳ mơ hồ, như vọng ra từ sâu trong khu rừng phía tây. Tiếng thì thầm ấy không hòa vào tiếng gió, mà dường như len lỏi thẳng vào tai hắn:

"Đừng tin họ... Đừng ở lại... Đi vào rừng... trước khi quá muộn..."

Hắn quay đầu thật nhanh, nhưng ngoài bóng tối mênh mông và những tán cây lặng im, chẳng có gì khác. Hắn nheo mắt, dùng linh giác dò xét, nhưng vẫn không phát hiện dị thường rõ ràng nào.

"Ngươi nghe thấy gì à?" - Liễu Dao hỏi, vừa quay lại vừa cười, má đỏ bừng vì vừa cười đùa với trẻ con.

Lê Sở Đại chỉ lắc đầu, không nói gì. Hắn không muốn làm nàng lo lắng, nhưng trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Đêm khuya. Khi mọi người đã ngủ say, Lê Sở Đại lặng lẽ ra ngoài. Hắn đứng trước lối vào khu rừng phía tây, nơi có tấm biển gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ "Cấm vào sau hoàng hôn". Gió lạnh từ trong rừng thổi ra, mang theo một mùi hương nồng nặc của đất ẩm và lá mục, xen lẫn chút gì đó khó gọi tên - không hẳn là mùi tử khí, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.

Lê Sở Đại khẽ nhắm mắt, linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ sâu trong bóng tối, giống như một đôi mắt khổng lồ ẩn nấp giữa rừng rậm.

Đột nhiên, tiếng thì thầm ban chiều lại vang lên, lần này rõ ràng và cấp bách hơn:
"Nếu ngươi không tìm ra sự thật... tất cả bọn họ sẽ biến mất, bao gồm cả ngươi..."

Ngay khi câu nói kết thúc, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tấm biển gỗ rung lên kẽo kẹt. Lê Sở Đại mở mắt, ánh nhìn sắc bén, nhưng cuối cùng hắn không bước vào. Hắn quay người rời đi, bóng lưng hòa vào bóng đêm, để lại một lời tự nhủ đầy âm thầm:
"Ngày mai... ta sẽ tìm hiểu tất cả."

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ rải xuống khắp làng, không khí mang theo mùi cỏ tươi và hương gạo mới, Lê Sở Đại đã tỉnh dậy từ rất sớm. Hắn không hề ngủ sâu cả đêm, trong đầu luôn văng vẳng tiếng thì thầm kỳ lạ từ khu rừng phía tây. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy mình đứng giữa một biển sương mù đen đặc, phía xa là vô số bóng hình mơ hồ, trong đó nổi bật nhất là một cặp mắt đỏ như máu, lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.

Hắn khoác áo, bước ra ngoài. Không gian làng nhỏ vào buổi sáng khiến người ta dễ quên đi mọi bất an. Trẻ con đuổi nhau trên con đường đất nhỏ, phụ nữ cười nói bên giếng làng, những cụ già tụ tập uống trà bên hiên. Nhưng với Lê Sở Đại, tất cả vẻ yên bình ấy lại giống như một tấm màn mỏng manh che giấu điều gì đó khủng khiếp đang ẩn bên dưới.

Liễu Dao cũng đã thức dậy. Nàng bước ra từ căn nhà tranh nơi hai người tạm trú, mái tóc dài buộc gọn, gương mặt tươi tắn nhưng còn chút mệt mỏi. Khi thấy Lê Sở Đại, nàng cười:
"Ngươi dậy sớm thế. Đêm qua ngủ không ngon à?"

"Không hẳn." - Hắn đáp gọn, ánh mắt vô thức liếc về phía rừng sâu.

Liễu Dao không nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của hắn, chỉ hồn nhiên nói tiếp:
"Hôm nay dân làng mời chúng ta dự một buổi tụ tập bên bếp lửa. Họ bảo đây là phong tục truyền thống, rất vui và náo nhiệt. Đi thôi, ngươi ở mãi trong nhà cũng không tốt."

Lê Sở Đại gật đầu, nhưng trong lòng không hề thả lỏng. Hắn quyết định dùng cơ hội này để quan sát và tìm hiểu kỹ hơn về dân làng, hy vọng có thể tìm ra manh mối về tiếng thì thầm và cảm giác bất thường hắn cảm nhận được.

---

Buổi tụ tập diễn ra khi hoàng hôn buông xuống. Cả làng quây quần quanh một đống lửa lớn ở quảng trường giữa làng. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng những gương mặt rạng rỡ, khiến cảnh tượng trở nên vừa ấm cúng vừa huyền ảo. Những món ăn dân dã được bày ra, mùi thịt nướng và cơm thơm lừng hòa vào trong gió. Trẻ con cười khanh khách, người lớn uống rượu và hát những bài ca cổ xưa.

Liễu Dao nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí ấy. Nàng vừa ăn vừa trò chuyện với vài thiếu nữ trong làng, nụ cười của nàng khiến cả khu vực xung quanh thêm phần sinh động.
Ngược lại, Lê Sở Đại ngồi yên lặng, chỉ thỉnh thoảng nâng chén rượu lên môi. Hắn quan sát từng hành động, từng câu nói, từng ánh mắt trao đổi giữa dân làng.

Một cụ già râu tóc bạc phơ, dường như là người có địa vị trong làng, chậm rãi đứng lên. Ông chống gậy, giọng khàn nhưng vang vọng:
"Các vị khách quý, hôm nay các ngươi đến đây, thật là phúc phần cho làng chúng ta. Nhưng trước khi bắt đầu lễ cảm tạ thần rừng, ta xin kể một câu chuyện xưa, để mọi người cùng nhớ."

Đám đông lập tức im lặng, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách.

Cụ già bắt đầu kể, giọng ông đều đều nhưng mang theo sự kính sợ khó tả:
"Từ thời xa xưa, khu rừng phía tây đã tồn tại. Người xưa gọi nó là 'Tĩnh Mộc Lâm' - khu rừng tĩnh lặng. Có lời truyền rằng, nơi đó là con đường nối liền cõi sống và cõi chết. Vào những đêm trăng tròn, người đã khuất sẽ trở về qua lối ấy, tìm gặp người thân lần cuối. Nhưng cũng chính vì thế, các thế lực tà ác ẩn náu bên trong, rình rập hãm hại những kẻ dám bước vào."

Liễu Dao nghe mà rùng mình, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Vậy... thần rừng là ai? Có thật sự tồn tại không?" - nàng khẽ hỏi.

Cụ già nghiêm nghị gật đầu:
"Có chứ. Thần rừng là người bảo hộ duy nhất, ngăn tà vật từ rừng thoát ra ngoài. Ngài không bao giờ lộ diện, nhưng luôn dõi theo chúng ta. Vì vậy, mỗi năm chúng ta tổ chức lễ cảm tạ, để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong sự bảo hộ."

Một thiếu niên bên cạnh chen vào, vẻ mặt sùng kính:
"Chỉ cần tuân theo luật lệ của làng, thần rừng sẽ bảo vệ chúng ta mãi mãi."

Lê Sở Đại lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, trong lòng dấy lên vô số nghi ngờ. Hắn nhớ lại tiếng thì thầm kỳ lạ đêm qua, so với lời tôn kính thần rừng này hoàn toàn trái ngược. Nếu thần rừng thực sự tồn tại và bảo vệ nơi này, tại sao lại có tiếng cảnh báo hắn "đừng tin họ"?

---

Bầu không khí dần trở nên sôi động khi mọi người bắt đầu ca hát. Nhưng Lê Sở Đại không hề bị cuốn theo. Trong ánh lửa, hắn âm thầm vận dụng linh lực, quan sát dòng khí trong làng.

Ban đầu, mọi thứ đều bình thường. Nhưng rồi, khi hắn chuyển tầm nhìn về phía khu rừng phía tây, một luồng khí đen cực kỳ mỏng nhưng âm u hiện ra, chỉ mình hắn mới thấy. Luồng khí ấy như những sợi chỉ mảnh, len lỏi từ rừng, vươn ra khắp làng, lặng lẽ kết nối với từng căn nhà, từng người dân.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn chợt lạnh đi.
"Không chỉ là truyền thuyết... nơi này đã bị thứ gì đó chi phối từ lâu." - hắn thầm nghĩ.

Đúng lúc này, Liễu Dao quay lại, thấy hắn im lặng nên cười trêu:
"Sao ngươi cứ nhìn vào rừng mãi thế? Có sợ bị lạc nên muốn tìm đường trước à?"

Lê Sở Đại khẽ lắc đầu, cố che giấu suy nghĩ trong lòng.
"Không. Ta chỉ cảm thấy... nơi này có điều gì đó rất khác thường."

Liễu Dao nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thêm thì đột nhiên, gió từ rừng thổi tới, mạnh đến mức làm ngọn lửa bập bùng dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đèn đuốc xung quanh đều rung lên, ánh sáng lay lắt.

Một tiếng gầm rất thấp vang lên từ sâu trong rừng, thoảng qua như tiếng vọng, nhưng khiến mọi người sững sờ. Cả làng đồng loạt quỳ xuống, miệng lẩm nhẩm cầu khấn:
"Thần rừng phù hộ... Thần rừng phù hộ..."

Liễu Dao hoảng hốt định quỳ theo, nhưng Lê Sở Đại giữ nàng lại, ánh mắt hắn sắc bén như dao. Hắn cảm nhận rõ nguồn âm thanh ấy tuyệt đối không mang ý lành, mà giống như tiếng rống của một con dã thú khổng lồ đang bị giam cầm, mang theo uất hận và khát máu.

Trong lòng hắn, dự cảm về một cơn bão sắp đến càng lúc càng rõ ràng.
"Thần rừng sao? Có lẽ... chỉ là một lớp vỏ ngoài che giấu sự thật mà thôi."

Đêm hôm ấy, cả làng đã dần chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời, mây đen dày đặc như lớp vải che kín vầng sáng duy nhất, khiến mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo, âm u.

Trong căn nhà tranh nơi Lê Sở Đại và Liễu Dao tạm trú, lửa trong bếp đã tắt từ lâu, chỉ còn lại những tàn tro yếu ớt phát ra ánh đỏ nhạt. Liễu Dao ngủ say bên trong, hơi thở đều đặn. Nhưng Lê Sở Đại vẫn ngồi thẳng lưng bên cửa sổ, đôi mắt mở to và sắc lạnh như lưỡi dao.

Hắn không thể nào ngủ được. Cảm giác có thứ gì đó đang quan sát hắn từ trong bóng tối càng lúc càng rõ rệt.
Mỗi khi hắn nhắm mắt, tiếng thì thầm đêm trước lại vọng về, lần này rõ ràng hơn, như có kẻ ghé sát tai hắn nói bằng giọng khàn khàn, đứt quãng:

> "Đừng... tin... bọn họ...
Khu rừng... không phải... nơi trú ẩn...
Hắn... đang nhìn... ngươi..."

Ngay lập tức, Lê Sở Đại mở mắt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm giấu dưới áo. Hắn không quay đầu, nhưng cảm nhận rõ rệt một luồng khí lạnh đang lặng lẽ len lỏi từ bên ngoài cửa sổ.

"Đêm nay không thể chờ nữa." - Hắn lẩm bẩm, rồi đứng dậy, khoác áo choàng lên người.

Hắn liếc nhìn Liễu Dao lần cuối. Nàng vẫn ngủ say, không hề hay biết. Trong thoáng chốc, đôi mắt Lê Sở Đại thoáng hiện chút do dự, nhưng hắn nhanh chóng che giấu, bước ra khỏi nhà trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

---

Bầu không khí bên ngoài khác hẳn ban ngày. Con đường đất giờ chỉ còn lại bóng tối và sương mù dày đặc. Ngôi làng vốn nhộn nhịp giờ như bị bỏ hoang, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lạnh rít qua những khe cửa.

Lê Sở Đại bước đi chậm rãi, không để phát ra một âm thanh nào. Mỗi bước chân đều nhẹ như bóng ma, hòa vào màn sương dày.

Điều kỳ lạ là, hắn không gặp một ai.
Không có lính gác, không có tiếng chó sủa, không có dấu hiệu sinh hoạt.
Cả ngôi làng dường như bị đóng băng, như thể mọi người đã đồng loạt biến mất hoặc chìm vào giấc ngủ chết chóc.

> "Kỳ lạ. Một nơi luôn cẩn trọng với khu rừng như thế này, sao lại không có ai canh gác?" - Hắn thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Hắn dừng lại ở giếng nước giữa làng. Đây là nơi hắn từng thấy bọn trẻ con chơi đùa vào ban ngày, tiếng cười của chúng từng vang vọng khắp nơi. Nhưng giờ đây, giếng nước tĩnh lặng như một hố đen, không phản chiếu ánh trăng.

Lê Sở Đại tiến lại gần, cúi xuống quan sát.
Bất chợt, một gương mặt trắng bệch mơ hồ hiện lên dưới mặt nước, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào hắn.

"..." - Hắn không hề giật mình. Thay vào đó, bàn tay lập tức vung lên, một luồng linh lực lạnh buốt đánh thẳng xuống mặt nước. Giếng nước nổ tung, những mảnh gỗ vỡ văng ra khắp nơi. Khi màn nước tan đi, gương mặt kia đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm.

"Thứ rác rưởi." - Hắn nhếch môi, giọng đầy khinh miệt.

Từ khu rừng phía tây, một tiếng gầm rất khẽ vang lên, như đáp lại hành động vừa rồi. Hắn lập tức quay đầu, đôi mắt hẹp lại.
"Xem ra, kẻ gọi ta đêm trước muốn ta đi về phía đó."

---

Hắn bước tiếp về hướng rừng sâu. Càng đến gần, sương mù càng dày đặc, mùi đất ẩm và lá mục xộc thẳng vào mũi, lẫn trong đó là một mùi tanh nhè nhẹ, giống như máu đã khô từ lâu.

Đến mép rừng, hắn dừng lại.
Trước mặt hắn là những thân cây khổng lồ, cao đến mức che kín cả bầu trời. Lá cây không xanh mà đen sẫm như mực, tỏa ra khí lạnh kỳ dị. Dưới chân, mặt đất mềm nhũn, như có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới lớp đất mỏng.

"Không bình thường chút nào." - Hắn siết chặt chuôi kiếm, bước một bước vào rừng.

Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, mọi âm thanh bên ngoài lập tức biến mất.
Không còn tiếng gió, không còn tiếng côn trùng, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối đến rợn người.

---

Đi được vài chục bước, Lê Sở Đại bắt đầu nhận ra những dấu vết kỳ lạ:

Những ký tự hình xoắn được khắc lên thân cây, giống như chữ viết cổ xưa nhưng méo mó, không hoàn chỉnh.

Những vật hiến tế đã mục nát nằm rải rác khắp nơi: xương thú, lông chim, thậm chí cả những chiếc vòng cổ bằng bạc đã xỉn màu.

Một cột đá lớn dựng giữa rừng, trên đó khắc hình một con thú bốn mắt, đôi cánh gãy, đang bị xiềng xích.

Hắn bước đến gần cột đá, cảm nhận rõ rệt một luồng tà khí mạnh mẽ tỏa ra từ nơi này.

Đột nhiên, tiếng thì thầm đêm qua vang lên ngay bên tai, lần này rõ ràng đến mức như có người đứng sát sau hắn:

> "Chúng... không phải người...
Đừng để bị lừa...
Nhanh... rời khỏi đây..."

Lê Sở Đại lập tức xoay người, nhưng phía sau hắn chỉ có bóng tối. Không một bóng người, không một hơi thở.

Hắn không hoảng loạn, chỉ nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận khí tức xung quanh.
Ngay lập tức, hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng:

> Luồng khí đen hắn thấy ban ngày không chỉ lan ra từ rừng, mà chính rừng này là trung tâm của một "mạng lưới" khổng lồ, bủa vây toàn bộ ngôi làng.
Những người dân kia... có thể chỉ là những "nút thắt" trong mạng lưới ấy, tồn tại để nuôi dưỡng một thứ gì đó đang ngủ yên.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.
"Thần rừng ư?" - Hắn bật cười khẽ, tiếng cười lạnh như băng.
"Nếu có thần, thì chắc chắn là ác thần."

---

Ngay khi câu nói vừa dứt, cột đá trước mặt hắn run rẩy dữ dội. Những ký tự khắc trên đó phát sáng đỏ rực, như máu đang sôi sục.
Một tiếng gầm vang nổ ra, rung chuyển cả khu rừng.

Lê Sở Đại không hề do dự. Hắn lập tức rút kiếm, linh lực bùng phát, thân hình như tia chớp lao về phía bóng tối vừa tràn ra từ cột đá.

Trong khoảnh khắc ấy, sương mù tan ra, lộ ra một bóng hình khổng lồ.
Nó có bốn chân, hai cánh gãy, và bốn con mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn chứa đựng hận thù cùng điên cuồng.

"Cuối cùng cũng lộ mặt." - Lê Sở Đại lạnh giọng.
"Đêm nay, ta sẽ xem ngươi là thần hay là quỷ."

---

Trong khi đó, ở phía xa, trong ngôi làng yên bình, Liễu Dao bỗng giật mình tỉnh giấc. Nàng cảm thấy căn nhà rung nhẹ, một tiếng gầm xa xăm vọng về, như đến từ nơi sâu thẳm nhất của khu rừng.
Nàng lao ra khỏi cửa, nhưng xung quanh chỉ có bóng tối và gió lạnh.

"Hàn lập dị đâu? Còn Lê Sở Đại... hắn biến mất từ bao giờ vậy?" - Nàng thì thầm, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Bầu trời đêm như một tấm màn đen khổng lồ, báo hiệu những bí mật khủng khiếp sắp bị vạch trần.

Bóng đêm đã buông xuống hẳn, phủ kín ngôi làng trong một màn sương mỏng. Những ngọn đèn dầu treo trước các căn nhà tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, không đủ để xua tan sự âm u của khu rừng phía xa. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng xen lẫn với tiếng gió lùa qua những tán cây, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng kỳ lạ, khiến người nghe vừa thấy yên bình vừa dấy lên cảm giác bất an khó tả.

Lê Sở Đại ngồi trong căn phòng nhỏ được dân làng sắp xếp, bên cạnh là một chén trà nóng đã nguội từ lâu. Ánh lửa từ chiếc đèn dầu hắt lên gương mặt hắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư. Từ khi bước chân vào làng, hắn luôn có cảm giác có điều gì đó... không đúng. Mọi người quá thân thiện, quá nhiệt tình, đến mức có phần giả tạo. Họ luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, nhưng Lê Sở Đại tinh ý nhận ra trong đáy mắt họ ẩn giấu một tia lo sợ, như thể đang che giấu một sự thật khủng khiếp.

"Rốt cuộc bọn họ sợ cái gì?" - Hắn tự hỏi, bàn tay vô thức nắm chặt thanh đao gói trong vải đặt bên cạnh.

Bên ngoài, Liễu Dao đang trò chuyện cùng vài đứa trẻ trong làng, cố gắng hòa nhập và tìm kiếm chút manh mối về Hàn Lập Dị. Khi nàng quay trở về, sắc mặt có chút kỳ lạ.
"Ngươi nghe được gì sao?" - Lê Sở Đại hỏi ngay khi Liễu Dao bước vào.

"Không nhiều..." - Liễu Dao khẽ lắc đầu, nhưng giọng nàng mang theo vẻ nghi hoặc. - "Bọn trẻ kể rằng khu rừng phía tây từng là nơi cấm kỵ, không ai dám bén mảng đến. Nhưng dạo gần đây, đêm nào cũng có tiếng gọi kỳ lạ vọng ra từ sâu trong rừng. Người trong làng gọi đó là 'Lời thì thầm của thần rừng'. Họ bảo chỉ cần nghe theo, sẽ được ban phước lành..."

Lê Sở Đại chau mày: "Ban phước lành sao? Hừ... nghe giống như mê tín dị đoan."
Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Những chuyện liên quan đến "tiếng gọi trong đêm" thường chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một người đàn ông trung niên bước vào, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
"Ngài Lê! Xin hãy cứu giúp!" - Hắn gần như quỳ rạp xuống. - "Một nhóm thanh niên làng tôi vừa vào rừng hái thuốc, đến giờ chưa thấy quay lại. Tiếng gọi đêm nay... lại vang lên dữ dội hơn hẳn mọi khi!"

Cả căn phòng lập tức chìm vào sự căng thẳng. Liễu Dao khẽ run rẩy: "Chúng ta có nên... đi tìm họ không?"
Lê Sở Đại siết chặt chuôi đao, đôi mắt lóe lên ánh kiên định: "Nếu không đi, bọn họ chắc chắn chết. Nhưng trước khi vào rừng, ta muốn biết rõ hơn - rốt cuộc 'thần rừng' mà các người sùng bái là thứ gì."

Người đàn ông trung niên run lên bần bật, vẻ mặt hoảng sợ như bị chạm vào điều cấm kỵ. Hắn cúi gằm mặt, lắp bắp:
"Ta... ta không biết. Không ai biết hình dạng thật của ngài ấy. Chỉ... chỉ nghe nói rằng từ rất lâu trước đây, khu rừng đã có một tồn tại cổ xưa, bảo hộ ngôi làng khỏi thú dữ và nạn đói. Nhưng... bất kỳ ai cố bước vào trung tâm rừng đều... không quay trở lại..."

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng. Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Trong khoảnh khắc đó, Lê Sở Đại cảm nhận rõ rệt một luồng khí tức kỳ dị len lỏi từ khu rừng xa xăm, như có đôi mắt vô hình đang dõi theo hắn.

Ánh lửa được thắp sáng lại. Lê Sở Đại hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp:
"Chuẩn bị đi. Đêm nay, ta phải tận mắt nhìn xem 'thần rừng' của các người rốt cuộc là thần... hay quỷ."

Liễu Dao nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng nàng dâng trào sợ hãi. Nàng nhớ đến Hàn Lập Dị - gã đồng hành kỳ lạ bỗng dưng biến mất không lời từ biệt. Một ý nghĩ thoáng qua khiến nàng rùng mình: "Không lẽ... hắn đã nghe theo tiếng gọi kia?"

Bên ngoài, tiếng gọi mơ hồ từ khu rừng vang lên, giống như hàng trăm giọng nói thì thầm cùng lúc, dịu dàng nhưng ma mị. Dân làng đồng loạt quỳ xuống, miệng lẩm nhẩm những câu cầu nguyện kỳ quái. Trong khi đó, Lê Sở Đại và Liễu Dao đứng thẳng, ánh mắt đầy cảnh giác, chuẩn bị bước vào một màn đêm mà họ chưa từng biết đến.

Đêm nay, sự thật sẽ bắt đầu lộ diện - nhưng cái giá phải trả có thể là linh hồn của chính họ.

Bóng đêm dày đặc nuốt chửng mọi ánh sáng khi Lê Sở Đại cùng Liễu Dao tiến về phía khu rừng phía tây. Con đường mòn dẫn vào rừng hẹp và gập ghềnh, hai bên là những hàng cây cổ thụ vươn cao, cành lá đan xen nhau như một mái vòm tự nhiên che kín bầu trời. Ánh trăng bị chặn lại, chỉ còn vài tia sáng lẻ loi xuyên qua tán lá, rơi xuống đất như những vệt bạc mờ nhạt. Không khí càng lúc càng lạnh, đến mức hơi thở của cả hai hóa thành từng làn sương trắng đục.

Đằng sau, dân làng lặng lẽ đứng nhìn, không ai dám bước theo. Họ quỳ rạp, miệng lẩm bẩm những câu cầu nguyện khó hiểu, giọng run rẩy như vừa sợ hãi vừa thành kính. Lê Sở Đại liếc qua một lần, rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng, không nói thêm lời nào. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác căng thẳng khó chịu: tại sao dân làng thờ phụng thứ trong rừng, nhưng lại không dám vào?

"Lê huynh," Liễu Dao cất giọng khẽ, tay nắm chặt góc áo hắn. "Tiếng gọi này... ngươi có nghe thấy không?"

Lê Sở Đại hơi sững người. Đúng lúc nàng nói, một âm thanh mơ hồ như tiếng hát vọng đến, khe khẽ nhưng len lỏi thẳng vào tâm trí, khiến người nghe cảm thấy như có một bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve linh hồn mình. Âm thanh ấy dịu dàng đến mức nếu không để ý, người ta sẽ tưởng đó chỉ là gió đêm luồn qua tán lá. Nhưng Lê Sở Đại cảm nhận được sự bất thường: nó không đến từ bên ngoài, mà vang lên trong chính đầu hắn.

"Ta nghe rồi," hắn đáp, giọng trầm thấp, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. "Càng đi sâu, tiếng ấy càng rõ. Nếu chúng ta bắt đầu cảm thấy... muốn đi theo nó, lập tức nhắc nhau tỉnh táo lại."

Liễu Dao gật đầu mạnh, nhưng sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng vốn dĩ gan dạ, vậy mà tiếng gọi này khiến trái tim nàng đập loạn, như có ai đang thì thầm những bí mật riêng tư vào tai nàng, những điều nàng chưa từng hé lộ với ai. "Sao nó... biết được những suy nghĩ sâu kín nhất của ta?" nàng tự hỏi, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

Đi được một đoạn, hai người bất chợt dừng lại. Trước mắt họ, con đường mòn đột ngột chia thành hai nhánh. Bên trái là một lối đi sáng sủa hơn, cỏ cây tươi tốt, thậm chí còn nghe vẳng đâu đây tiếng suối róc rách. Bên phải thì tối đen như mực, không khí lạnh lẽo đến mức rùng mình, mặt đất phủ đầy lá khô mục nát, xen lẫn mùi tanh hôi khó tả.

Liễu Dao khẽ run rẩy: "Đi lối nào đây? Ta... ta nghĩ bên trái an toàn hơn."
Lê Sở Đại im lặng một lúc, rồi bước thẳng về phía lối đi tối tăm bên phải.
"Lê huynh! Sao lại chọn lối này?" nàng hốt hoảng kéo tay hắn.

Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao:
"Vì con đường bên trái quá hoàn hảo. Nó giống như một cái bẫy được bày ra để dụ chúng ta đi vào. Những gì đẹp đẽ trong nơi đầy tà khí thế này... chỉ có thể là giả dối."

Lời hắn vừa dứt, tiếng gọi trong rừng bỗng vang lên mạnh hơn, rõ ràng như một giọng hát thánh thót đầy quyến rũ:
"Đến đây... đến với ta... nơi có ánh sáng và an lành..."
Giọng nói như mũi kim đâm thẳng vào tâm trí, khiến Liễu Dao lảo đảo, đôi mắt mơ màng. Nàng gần như muốn chạy về phía con đường sáng sủa kia, nhưng may mắn bị Lê Sở Đại kéo mạnh về phía sau.

"Liễu Dao! Tỉnh lại!" Hắn quát to, âm thanh dứt khoát như lưỡi dao chém nát sương mù.

Liễu Dao giật mình, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Ta... ta suýt nữa..." nàng lắp bắp, sợ hãi nhìn về phía con đường bên trái. Trong khoảnh khắc nàng nhìn, cảnh vật nơi đó thoáng biến dạng, lộ ra vô số cánh tay khô gầy vươn ra từ lòng đất, như muốn kéo kẻ đi ngang xuống vực sâu vô tận.

Lê Sở Đại không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang cầm chuôi đao, tiếp tục dẫn nàng đi theo lối bên phải.

Càng đi sâu, cây cối càng trở nên quái dị. Có những thân cây cong queo như bị vặn gãy, vỏ cây khô nứt, chảy ra thứ nhựa đen sền sệt như máu. Một vài gốc cây thậm chí có hình dáng giống hệt cơ thể người, mặt mũi mơ hồ lẫn trong lớp vỏ xù xì, tựa hồ đang nhe răng cười quái dị. Tiếng gọi kỳ quái vẫn vang lên không ngừng, giờ đây không còn êm ái nữa mà trở nên gấp gáp, như thúc giục, như giận dữ.

Bất chợt, từ trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt. Hai người lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Từ một bụi rậm gần đó, một bóng người loạng choạng bước ra.
"Là... dân làng?" Liễu Dao thốt lên.

Người kia chính là một trong nhóm thanh niên mất tích. Nhưng thân thể hắn gầy gò đến mức da bọc xương, đôi mắt trắng dã không còn đồng tử, miệng phát ra những âm thanh khò khè vô nghĩa. Hắn lao thẳng về phía hai người với tốc độ phi thường, như một con rối bị dây vô hình điều khiển.

"Tránh ra!" Lê Sở Đại vung đao, một đường sáng lạnh lẽo xẹt qua. Bóng người kia ngã gục, nhưng điều kỳ dị là hắn không hề có máu. Thay vào đó, từ vết thương tuôn ra thứ dịch đen sánh, bốc mùi tanh nồng nặc.

Liễu Dao hốt hoảng che miệng, suýt nôn. "Cái... cái gì vậy?"

Lê Sở Đại nhìn chằm chằm vào thi thể, sắc mặt nặng nề:
"Không phải người nữa. Hắn đã bị thứ gì đó... trong rừng này chiếm đoạt hoàn toàn."
Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào bóng tối trước mặt, nơi tiếng gọi giờ đây vang lên dồn dập, như tiếng cười quái dị.
"Thần rừng ư? Nếu ngươi thật sự tồn tại..." - Lê Sở Đại nghiến răng, giọng lạnh băng - "...đêm nay, ta sẽ xé toạc bộ mặt giả dối của ngươi."

Phía xa, màn sương dày đặc dần chuyển sang màu đỏ thẫm, như máu đang bốc hơi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Dao nghe thấy một giọng nói khe khẽ bên tai, giống hệt Hàn Lập Dị:
"Liễu Dao... đến với ta... ta đang đợi nàng..."

Nàng hoảng hốt quay đầu, nhưng phía sau chỉ có bóng đêm và khoảng rừng vô tận.
"Hàn... Hàn Lập Dị?!" Nàng thét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng lạnh lùng, hòa lẫn trong tiếng gọi ma mị đang bao trùm cả khu rừng.

Sâu trong khu rừng, bóng đêm dường như đặc quánh lại, trở thành một tấm màn đen đặc không thể xuyên thủng. Càng đi sâu, Lê Sở Đại và Liễu Dao càng cảm thấy cơ thể như bị đè nặng bởi một sức ép vô hình. Không gian xung quanh méo mó, như thể từng bước chân họ đang dẫm lên ranh giới giữa thực tại và hư vô.

Tiếng gọi lúc này đã trở nên dữ dội, không còn là sự dụ dỗ êm ái mà trở thành tiếng gào thét hỗn loạn, chứa đầy những âm sắc lẫn lộn: tiếng khóc trẻ con, tiếng phụ nữ than vãn, tiếng đàn ông gầm rú, xen lẫn tiếng cười khanh khách điên loạn. Mỗi âm thanh như một lưỡi dao nhỏ, cắt xé tâm trí người nghe.

Liễu Dao ôm đầu, khuỵu xuống đất, giọng nàng run rẩy:
"Lê... Lê huynh... ta nghe thấy... quá nhiều... quá nhiều giọng nói..."
Hơi thở nàng dồn dập, mắt đỏ ngầu như sắp vỡ ra.

Lê Sở Đại lập tức đặt tay lên vai nàng, truyền vào cơ thể nàng một luồng khí lạnh mảnh như kim, giúp nàng tỉnh táo đôi chút. Hắn nghiến răng, ánh mắt sắc bén như dao:
"Không được nghe theo chúng! Đây không phải tiếng nói thật... mà là một dạng công kích tinh thần."

Nhưng chính hắn cũng cảm thấy bên tai vang lên vô số tiếng nói thì thầm, thì thào những điều hắn chưa từng kể cho ai:

> "Ngươi muốn trở về, đúng không? Quay về thế giới cũ, về nơi mọi chuyện chưa bắt đầu..."

"Ngươi sợ... sợ rằng mình chỉ là một bản sao thất bại..."

"Ngươi... không phải thật, Lê Sở Đại. Ngươi chỉ là kẻ thay thế, một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào..."

Một thoáng, tim hắn khựng lại. Nhưng ngay lập tức, hắn hít sâu, cắn mạnh đầu lưỡi để xua đi những ảo ảnh. Máu tươi trào ra, vị tanh nồng lan trong miệng, giúp hắn giữ tỉnh táo.

---

Họ tiếp tục đi, và rồi khu rừng đột ngột mở ra một khoảng trống khổng lồ.
Trước mắt là một tế đàn khổng lồ được dựng hoàn toàn từ xương trắng, cao vút như một ngọn tháp. Hàng ngàn chiếc xương người và thú vật đan xen, tạo thành hình xoắn ốc quái dị. Ở đỉnh tế đàn, một cây đại thụ khổng lồ mọc vươn lên, thân cây to bằng cả một căn nhà, lá đỏ sẫm như máu đông. Từ rễ cây, từng sợi dây đỏ đẫm máu cắm sâu xuống nền đất, nơi những chiếc hố tròn chứa đầy dịch đen đang sôi sục, bốc khói trắng.

Liễu Dao hoảng hốt che miệng, gần như muốn nôn. "Đây... đây là..."
Nàng chưa kịp nói hết câu thì từ gốc cây vang lên âm thanh tựa tiếng tim đập, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, từng nhịp vang vọng khắp khu rừng:
Thịch... thịch... thịch...

Bỗng nhiên, những thân hình gầy gò xuất hiện từ bốn phía, lảo đảo bước ra. Chính là những dân làng từng mất tích. Nhưng bây giờ, họ chẳng còn là con người. Đôi mắt trắng dã, miệng ngoác rộng đến mang tai, cơ thể co giật như bị điều khiển. Mỗi bước chân họ đi, tiếng xương khớp kêu răng rắc ghê rợn.

Liễu Dao lùi lại, sợ hãi hét lên:
"Họ... họ bị điều khiển hết rồi!"

Lê Sở Đại siết chặt chuôi đao, giọng lạnh như băng:
"Không. Họ không còn tồn tại nữa. Thứ đứng trước mặt chúng ta chỉ là vỏ xác bị 'cây thần rừng' kia điều khiển."

Vừa dứt lời, những "vỏ xác" đồng loạt gào rú, lao thẳng về phía hai người. Hơi thở hôi thối tràn ngập, mang theo mùi máu tanh và dịch đen nồng nặc.

Lê Sở Đại không chần chừ, vung đao tạo thành một đường ánh sáng bạc, một nhát chém hất tung ba thân xác. Nhưng ngay lập tức, chúng đứng dậy như chưa hề bị thương, dịch đen tuôn ra từ vết thương rồi nhanh chóng liền lại.

"Bất tử ư..." - hắn lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm - "...đáng ghét thật."

Liễu Dao run rẩy, nhưng nàng bất ngờ niệm chú, tạo ra một bức màn lửa bao quanh cả hai. Những vỏ xác vừa chạm vào lửa liền phát ra tiếng rít chói tai, co rút lại, nhưng vẫn không ngừng lao vào, như bầy thiêu thân bất chấp sinh mạng.

"Lê huynh, chúng ta không thể cầm cự lâu!" nàng hét lên.
"Không cần." - Hắn nghiến răng, ánh mắt tập trung vào cây đại thụ. - "Chặt đứt gốc rễ, tất cả sẽ sụp đổ."

---

Ngay khi hắn lao về phía cây, một bóng hình khổng lồ từ trong thân cây trồi ra. Đó là một sinh vật quái dị, nửa người nửa cây, toàn thân được bao phủ bởi vỏ cây đỏ như máu, cánh tay dài đến bất thường, đầu mọc ra vô số nhánh cây cong queo. Đôi mắt của nó là hai hốc đen sâu thẳm, từ đó phát ra tiếng cười khanh khách:

> "Kẻ... kẻ nào dám xâm phạm thánh địa của Thần Rừng..."

Tiếng nói ấy vang lên trong tâm trí cả hai, khiến Liễu Dao đau đớn ôm đầu, còn Lê Sở Đại khẽ nhếch môi.
"Thần rừng ư? Hừ, ngươi chỉ là một con quái vật ăn xác người mà thôi."

Sinh vật gầm lên, toàn bộ cây cối trong rừng như cùng lúc rung chuyển. Những sợi rễ từ mặt đất vươn lên, cuốn lấy chân Lê Sở Đại, kéo hắn xuống. Hắn xoay người, dùng đao chém đứt rễ, nhưng ngay lập tức, một chiếc bóng khác từ thân cây tách ra và lao thẳng vào hắn.

Hắn xoay đao đỡ đòn, nhưng vừa chạm phải, hắn sững người - đó là Hàn Lập Dị!
Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trống rỗng như một con rối.

"Liễu Dao..." - giọng Hàn Lập Dị vang lên, nhưng méo mó, không mang chút cảm xúc. - "...đến với ta..."

Liễu Dao chết lặng, đôi chân mềm nhũn:
"Không thể nào... Hàn Lập Dị... sao chàng lại ở đây..."

Lê Sở Đại gầm lên, ép sức đẩy lùi bản sao kia, đồng thời hét:
"Đừng nhìn hắn! Đây không phải Hàn Lập Dị, mà là một hình nhân do quái vật này tạo ra!"

Nhưng Liễu Dao không kịp phản ứng. Bản sao Hàn Lập Dị lao thẳng đến nàng, đôi tay vươn ra như muốn ôm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, huyết mạch quỷ thần trong cơ thể Lê Sở Đại bùng nổ.
Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ rực, trên trán hiện ra hoa văn quỷ dị. Hắn gầm vang, tốc độ bùng nổ gấp mười lần, xuất hiện trước Liễu Dao chỉ trong nháy mắt.

"Cút khỏi nàng ấy!"

Một nhát chém từ trên cao bổ xuống, ánh đao rực đỏ như lửa địa ngục.
Bản sao Hàn Lập Dị chưa kịp phản kháng đã bị bổ đôi, tan biến thành vô số mảnh vụn dịch đen.

Liễu Dao ngã quỵ, mắt mở to, vừa kinh hãi vừa bàng hoàng:
"Lê... Lê huynh... vừa rồi... đó là..."

Lê Sở Đại quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đỏ rực nhưng đầy sát khí. Giọng hắn khàn đặc, tràn ngập sát ý:
"Đêm nay, ta sẽ chấm dứt tất cả... bao gồm cả 'thần rừng' chết tiệt này."

Phía xa, cây đại thụ phát ra tiếng gào rú đầy thù hận, những cành cây đỏ như máu lao vút về phía hắn. Cả khu rừng rung chuyển dữ dội, như đang chuẩn bị nuốt chửng tất cả mọi sinh vật bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top