[ 14☆ < chương 14 *] : tiếp tục

Khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người sau trận chiến vừa rồi. Đất đá của Tử Vực nứt toác, bụi máu còn chưa kịp tan, tất cả như đông cứng lại. Thi thể bản sao Lê Sở Đại không hề để lại máu thịt, mà hóa thành từng luồng sương đỏ đặc quánh, vẩn vơ trong không khí như những dải lụa tẩm độc. Những tia sáng mờ ảo xoáy tụ vào nhau, cuối cùng ngưng kết thành một khối pha lê đỏ thẫm cỡ bằng nắm tay, rơi xuống ngay trước chân Lê Sở Đại.

Cả nhóm im lặng, không ai dám thở mạnh. Tiếng gió rít khe khẽ qua khe núi cũng nghe như tiếng than khóc xa xăm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía khối pha lê đỏ ấy, mang theo sự nghi ngại, thèm muốn, xen lẫn cả sợ hãi.

Liễu Dao là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Nàng nheo mắt, giọng khàn khàn vì kiệt sức:
- Thứ đó... không giống dị bảo bình thường. Ta thấy nó... đang đập, giống như tim vậy.

Quả thật, khối pha lê đỏ kia phát ra nhịp dao động chậm rãi, y hệt mạch đập của sinh mệnh. Mỗi lần nó rung lên, không khí quanh đó lại run rẩy, khiến đất đá lân cận cũng phát ra những tiếng "lách tách" kỳ lạ.

Một thành viên khác trong nhóm nuốt khan, lùi lại một bước, thì thào:
- Chẳng lẽ... đây là phần còn sót lại của bản sao? Hay là... một mảnh linh hồn?

Trong khi cả nhóm còn ngập trong hỗn loạn suy đoán, Lê Sở Đại đứng bất động, mắt hắn như bị khóa chặt vào khối pha lê. Một cảm giác khó tả dâng lên từ sâu thẳm trong huyết quản, vừa thân thuộc, vừa đáng sợ. Nhịp đập của pha lê... trùng khớp với nhịp tim hắn.

Đầu óc hắn ong ong, trong tai như có tiếng ai thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, vỡ vụn, không rõ lời. Ngực hắn nóng rực, huyết dịch chảy rần rật như muốn bốc cháy.

Liễu Dao nhận ra sắc mặt bất thường của hắn, vội vàng hỏi:
- Sở Đại, ngươi... không sao chứ?

Hắn không trả lời ngay, mà khom người nhặt khối pha lê lên. Vừa chạm vào, bàn tay hắn run bần bật. Một luồng khí huyết dâng trào, khiến mạch máu nổi rõ dưới làn da, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ mịt. Pha lê kia tựa như chìa khóa, mở ra một cánh cửa nào đó đang ngủ yên trong cơ thể hắn.

Không ai nói thêm câu nào, nhưng tất cả đều hiểu: từ khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã không còn bình thường nữa.

Không khí trong khe vực dần trở nên ngột ngạt. Sau khi Lê Sở Đại nhặt khối pha lê đỏ lên, từng cặp mắt trong nhóm đều đổ dồn về phía hắn. Ánh nhìn không còn đơn thuần là đồng hành, mà pha lẫn nghi kỵ, tính toán, thậm chí... một chút sát ý bị che giấu sau những nụ cười gượng gạo.

Một gã đồng đội gầy gò, thường ngày ít nói, bỗng cất giọng châm chọc:
- Thú vị thật đấy. Bản sao bị giết, vật kia rơi đúng vào tay Lê huynh. Chẳng lẽ... đây không phải trùng hợp mà là dẫn dắt?

Liễu Dao chau mày, lập tức gằn giọng:
- Ý ngươi là sao? Muốn ám chỉ Sở Đại cùng phe với bản sao ư?

Gã kia nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy khối pha lê:
- Ta chỉ nói điều ai cũng đang nghĩ. Nếu nó thật sự là tàn dư của bản sao, thì việc hắn chạm vào lại... cộng hưởng, không thấy đáng ngờ sao?

Lời này như giọt dầu đổ vào lửa. Những người còn lại tuy không lên tiếng, nhưng sự dè chừng hiện rõ trong ánh mắt. Có người lén đưa tay chạm vào vũ khí, có kẻ lại khẽ dịch ra xa như để tránh bị liên lụy.

Lê Sở Đại im lặng rất lâu, bàn tay nắm chặt khối pha lê, ngón tay siết đến bật máu. Hắn cảm nhận rõ rệt huyết dịch trong cơ thể đang sôi sục, nhưng trong mắt vẫn duy trì sự bình thản. Chỉ có sống lưng hắn căng thẳng, như một con dã thú bị dồn ép vào góc vực, sẵn sàng cắn trả bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, hắn cười nhạt:
- Nếu các ngươi nghi ngờ, ta sẽ một mình mang vật này. Ai muốn thử đoạt... cứ việc.

Lời vừa dứt, sát khí mỏng manh lập tức bao trùm. Bốn phía là khe núi đen ngòm, ánh sáng nhợt nhạt từ vách đá hắt lên những gương mặt căng cứng. Không ai thực sự dám ra tay, nhưng cũng chẳng ai chịu rút nghi ngờ trong lòng.

Liễu Dao thở dài, bước lên một bước đứng chắn nửa người trước Lê Sở Đại:
- Lúc này mà còn chia rẽ thì chỉ có chết nhanh hơn. Tử Vực này chẳng phải nơi cho chúng ta tự cắn xé. Vật kia, có lẽ... không chỉ là phần dư thừa của bản sao, mà còn là chìa khóa để rời khỏi đây.

Những lời nàng như mũi kim xé toạc không khí căng thẳng, nhưng thay vì dập tắt, nó lại khiến nghi vấn trong lòng mọi người càng sâu hơn: Nếu là chìa khóa để rời khỏi Tử Vực, thì ai giữ nó chẳng phải kẻ nắm sinh mệnh cả đoàn sao?

Trong mắt từng người lóe lên tia sáng tham lam, rồi lại nhanh chóng che giấu.
Cả nhóm tiếp tục bước đi, nhưng khoảng cách giữa mỗi bước chân giờ đã nặng nề, kéo lê, như bị trói buộc bởi sự ngờ vực vô hình.

Lê Sở Đại siết chặt khối pha lê trong tay. Hắn biết rõ, từ nay về sau, nguy hiểm không chỉ đến từ vực sâu, mà còn từ chính sau lưng mình.

Từng bước chân vọng lên khe vực như tiếng trống tang xa xăm. Đá vụn lăn xuống hố sâu hun hút, mất hút trong bóng tối, không vang lại một tiếng vọng nào, khiến cả đoàn càng thêm nặng nề.

Trong khi đó, trong tay Lê Sở Đại, khối pha lê đỏ như máu không ngừng rung động nhẹ. Lúc đầu hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác - dư chấn từ khi bản sao bị nghiền nát. Nhưng càng đi, hắn càng nhận ra... nó đang hít thở.

Mỗi nhịp rung là một nhịp thở, như một sinh mệnh đang ngủ đông trong lòng đá. Và tệ hại hơn, trong đầu Lê Sở Đại bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ.

> "... ngươi không phải kẻ duy nhất."
"... thân thể này vốn chẳng thuộc về ngươi."
"... hãy trả lại..."

Hắn dừng chân, lồng ngực như bị siết chặt. Đôi mắt lập tức tối lại, cảm giác bản thân không chỉ còn là một người, mà có thứ gì đó khác đang trỗi dậy, trộn lẫn vào từng mạch máu, từng cọng thần kinh.

Liễu Dao nhận ra bất thường, khẽ nghiêng đầu:
- Ngươi sao thế?

- Không... không có gì. - Lê Sở Đại hít một hơi, cố giấu đi vẻ thất thố, nhưng mồ hôi đã rịn ra sau gáy.

Những kẻ khác thì không bỏ qua cơ hội. Một tên mắt tam bạch nheo mắt cười lạnh:
- Quả nhiên có vấn đề. Pha lê kia không phải của hắn, mà đang chiếm hắn. Nếu tiếp tục, chẳng khác gì mang theo một con quái vật trong đoàn.

Lập tức, vài bàn tay khẽ đặt lên vũ khí. Sát khí không bùng ra, nhưng đã lặng lẽ bao vây.

Lê Sở Đại siết chặt nắm tay. Trong đầu hắn, tiếng thì thầm càng dồn dập, như biết rõ tình cảnh bên ngoài:

> "... giết bọn chúng. Chúng sẽ phản bội ngươi trước."
"... chỉ cần một nhát, máu nóng của chúng sẽ khiến ta hoàn toàn thức tỉnh."
"... rồi ngươi... sẽ bất diệt."

Một thoáng, hắn thấy rõ ảo ảnh: đồng đội trước mặt bị chém ngã rạp, máu bắn tung tóe, còn hắn thì đứng trên đống xác, toàn thân đỏ rực như một ngọn đuốc sống. Cảm giác khoái lạc từ sức mạnh trào dâng khiến hắn run lên, suýt nữa cất bước làm theo.

Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai hắn. Là Liễu Dao.

- Tỉnh táo lại. - Nàng nói khẽ, nhưng giọng nghiêm như lệnh. - Nếu ngươi ngã xuống, chúng ta đều chết.

Những tiếng thì thầm đột ngột dịu đi, như có thứ gì bị xua tan trong thoáng chốc. Pha lê thôi rung, chỉ còn ánh sáng đỏ mờ nhạt nhấp nháy, như đang chờ cơ hội kế tiếp.

Nhưng cả đoàn đâu thể biết: trong đôi mắt Lê Sở Đại, dù hắn kìm nén, đã thoáng hiện lên một vòng xoáy huyết quang, chỉ lóe qua trong chớp mắt rồi biến mất.

Cả nhóm tiến vào sâu hơn trong Tử Vực, mỗi bước chân như chìm vào lớp sương đặc quánh. Ánh sáng mờ nhạt từ những vách đá ẩm ướt lóe lên những đường vân đỏ như tơ, quấn quýt quanh họ như dệt thành tấm màn ma quái. Mùi tanh ngai ngái còn nặng hơn chữ nghi ngờ đang đọng trong lòng từng người.

Bất chợt, nền đá dưới chân Lê Sở Đại rung nhẹ rồi tách ra-một vết nứt nhỏ hé mở, từ bên trong bắn ra những tia sáng đỏ nhạt. Cả nhóm khựng lại. Những tia sáng ấy không phổ tán theo không gian, mà dồn lại như đang cố tạo thành hình dáng nào đó. Nhịp tim ai cũng đập gấp; Liễu Dao siết chặt chuôi kiếm, mắt ươn ướt vì hồi hộp.

Phút tiếp theo xảy ra một cách từ từ nhưng đầy ám ảnh: những vân đỏ trên tường đá khẽ co thắt, như da sống. Từ vết nứt dưới chân, một bàn tay mỏng như bắp chày từ từ vươn ra-nhưng không phải người mà là đôi tay của chính những họ, hoặc ít nhất là giống họ một cách rợn người. Móng tay dài nhọn, da tái xám, từng ngón khẽ chạm vào vách, như đang phản chiếu hình dáng nhóm.

Cả không gian như chợt thành gương. Những bóng ma đá ấy không chỉ sao chép hình dáng, mà cả ánh mắt nghiêm nghị của họ-nhưng đôi mắt đó không có sinh khí. Những đôi mắt sao lệch hướng, vương vất một nỗi sợ lạnh như băng.

Trong khoảnh khắc giật mình, Lê Sở Đại cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Từng gợn suy nghĩ lóe lên: "Phải chăng mọi hành động, mọi nghi kị chúng ta vừa trải qua đã khiến không gian phản ứng? Như đang cố tách rời chúng ta khỏi chính bản chất của bản thân."

Liễu Dao run rẩy tiến đến, sờ lên tay mình-bàn tay thật, ấm áp và có da thịt. Nhưng chỉ vài giây sau, độ ấm đó như bị hút đi, để lại cảm giác tê lạnh và suy đoán: Nếu mọi người có thể được phản chiếu như vậy... thì bản sao có thể còn tồn tại ở đâu đó, cũng đang cố len lỏi vào tâm trí họ.

Ngay lập tức, một cơn gió mạnh bỗng nổi lên, thổi tản sương. Những bóng tay ma ấy rơi lặng, vụn vỡ vào không gian. Không khí nặng nề như vừa trải qua một trận động đất của tinh thần.

Tuy nhiên, không ai thở phào. Bởi từ những mảnh vỡ, tiếng thì thầm đồng loạt vang lên, âm thanh ảo như từ không khí tỏa ra:

> "Còn ai nữa... chưa bị thay thế?"
"Hãy nhìn kĩ nữa... ta ở ngay sau lưng..."

Quả thật, không ai có thể chắc mình đang nhìn vào người thật. Mọi bước chân lúc này đều gánh nặng ngờ vực, không gian như trở thành bản sao vô hình, lớp nọ chồng lên lớp kia, đảo lộn cả nhận thức và lý trí.

Không khí trong Tử Vực trở nên nặng nề đến mức từng hơi thở cũng như bị ép xuống. Lê Sở Đại đi đầu, ánh mắt quét qua từng gương mặt. Ánh lửa leo lét từ ngọn đuốc không đủ xua đi bóng tối, trái lại còn khiến bóng người in lên vách đá méo mó, giống hệt những cái bóng tự có sự sống.

Liễu Dao nắm chặt chuôi đao, giọng nàng khàn hẳn:
- Chúng ta không thể cứ đi thế này. Trong số bốn người... có kẻ đã bị thay thế.

Lời nàng thốt ra như một nhát dao cắt vào sợi dây căng thẳng vốn đã sắp đứt. Kẻ đi sau cùng khẽ bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian trống rỗng nghe như vọng từ lòng đất:
- Vậy ngươi có dám chỉ mặt nói là ai không?

Không ai đáp, nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nhau. Mỗi cái liếc, mỗi cái nhíu mày, thậm chí cả bước chân nặng nhẹ đều có thể bị suy diễn thành dấu hiệu khả nghi.

Lê Sở Đại siết chặt nắm tay. Trong đầu hắn, âm thanh hệ thống mơ hồ vang lên, nhắc nhở hắn rằng chân thân và bản sao có thể tồn tại đồng thời, nhưng chỉ một bên giữ lại ký ức chân thực. Một suy nghĩ lóe lên: Nếu ngay cả mình cũng bị nghi ngờ, làm sao chứng minh bản thân?

Đúng lúc ấy, gió lạnh thổi qua khe núi, ngọn đuốc tắt phụt. Trong bóng tối tuyệt đối, một giọng thì thầm cất lên, âm sắc hệt giọng của Lê Sở Đại:
- Các ngươi... chắc chắn muốn biết, ai thật, ai giả?

Cả nhóm rùng mình, bởi giọng nói thật sự không phát ra từ hắn.

Trong bóng tối dày đặc, không một ai lên tiếng. Ngọn đuốc đã tắt, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập loạn nhịp vọng trong tai từng người. Bóng tối nơi Tử Vực không giống bóng tối bình thường - nó dường như nuốt chửng cả âm thanh, khiến mỗi lời nói thốt ra như bị nghiền nát rồi phản hồi lại bằng một tiếng vọng méo mó.

Liễu Dao rít lên khe khẽ, bàn tay đặt trên vách đá để giữ thăng bằng.
- Nếu không phân rõ thật giả... tất cả chúng ta sẽ chết ở đây.

Ngay lập tức, một giọng nói khác - lần này là âm sắc của nàng - vang lên từ phía sau.
- Ngươi nói đúng. Nhưng liệu chính ngươi có chắc ngươi không phải giả?

Cả nhóm đồng loạt rùng mình. Hai giọng Liễu Dao, hai hơi thở cùng lúc vang lên trong bóng tối. Một ngọn lửa yếu ớt bật sáng từ bàn tay Lê Sở Đại, nhưng ánh sáng chỉ chiếu ra được một khoảng hẹp. Và trong vầng sáng ấy, mọi người thấy hai hình bóng Liễu Dao cùng tồn tại.

Một kẻ đứng ngay bên cạnh Lê Sở Đại, mắt sáng ngời vì phẫn nộ.
Một kẻ khác đứng chếch xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

- Đây mới là ta! - cả hai đồng loạt cất tiếng.

Huyết áp của mọi người dường như đồng loạt tăng vọt. Đến tận lúc này, cái bóng ghê rợn của "bản sao" mới thật sự hiển lộ rõ ràng.

Tên đồng hành đi sau cùng vội bước lùi lại, miệng lắp bắp:
- Trò quỷ quái gì thế này...? Nếu đã có hai Liễu Dao, vậy trong số chúng ta, còn bao nhiêu kẻ khác đã bị thay thế?

Không khí trở nên đặc quánh, như sắp bùng nổ. Lê Sở Đại khẽ nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh. Huyết mạch dị thường trong cơ thể ta đang cảnh báo... nhưng không chỉ ra được ai là giả. Lẽ nào "giả" cũng có thể tiếp cận nguồn sức mạnh này?

Hai "Liễu Dao" bắt đầu bước tới, từng bước một, ánh mắt khóa chặt vào nhau. Một người gào lên:
- Đồ giả mạo! Ngươi chỉ biết bắt chước bề ngoài, còn ký ức thì chỉ là rỗng tuếch!

Người kia lập tức phản công:
- Ký ức? Hừ, ta còn biết rõ bí mật mà ngươi giấu kín. Ngươi còn nhớ lần đầu đặt chân vào Tử Vực, đã thấy gì trong giấc mơ kia không? Một cánh cửa đỏ... một bàn tay xương trắng kéo ngươi xuống vực thẳm.

Khuôn mặt "Liễu Dao" thứ nhất thoáng biến sắc. Cả nhóm đều nhận ra chi tiết này quá chân thực - ngay cả đồng hành thân cận cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới.

Không khí bùng nổ. Bàn tay mỗi người đều đặt lên vũ khí, ánh mắt vừa đề phòng vừa lo sợ. Nếu đến Liễu Dao cũng có bản sao chân thực đến mức này, thì liệu bản thân họ... có chắc mình vẫn còn là "người thật"?

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sở Đại đột nhiên mở miệng, giọng hắn trầm thấp, vang vọng giữa vách núi lạnh lẽo:
- Không cần tranh cãi nữa. Nếu có hai Liễu Dao... ta sẽ để huyết mạch của ta quyết định. Máu sẽ không bao giờ lừa được ta.

Hắn cắn đầu ngón tay, để máu rơi xuống mặt đất. Từng giọt máu hóa thành ký hiệu quỷ dị, phát sáng yếu ớt, lan ra thành một vòng tròn bao quanh cả nhóm. Trong khoảnh khắc, không gian chấn động, như thể cả Tử Vực cũng đang dõi theo.

Hai "Liễu Dao" cùng lúc khựng lại. Một người bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh. Người còn lại lùi một bước, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý.

- Được thôi... để xem máu của ngươi phân biệt thật giả thế nào.

Trong khoảnh khắc đó, vòng máu bùng lên ánh sáng đỏ rực, chiếu ra bóng dáng quỷ thần ẩn hiện sau lưng một trong hai Liễu Dao. Toàn bộ không gian như nghẹt thở. Cái gì đó đang sắp sửa bị phơi bày - không chỉ là "ai giả, ai thật", mà còn là một bí mật sâu xa hơn về bản chất của chính Tử Vực.

Ánh sáng đỏ từ vòng máu tràn ngập không gian hẹp, chiếu lên từng gương mặt. Không còn bóng tối để ẩn náu, từng nếp nhăn, từng tia run rẩy nơi khóe mắt đều phơi bày ra hết. Nhưng chính trong khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ ấy, cái bóng ẩn giấu mới càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một trong hai "Liễu Dao" đứng thẳng lưng, đôi mắt rực sáng như được phản chiếu bởi ngọn lửa địa ngục. Sau lưng nàng, ảo ảnh mơ hồ của một bóng quỷ khổng lồ hiện lên: sừng cong, đôi cánh rách nát, và tiếng cười khàn khàn vọng ra từ hư vô. Không gian như nứt toác bởi sự hiện diện ấy.

- Ha... ha ha ha... - "Liễu Dao" thứ hai bật cười, nhưng nụ cười kéo dài đầy méo mó. - Quả nhiên... máu của ngươi, Lê Sở Đại, không đơn giản chỉ là máu. Nó là bản án. Là gông xiềng, và cũng là con dao mổ phanh trần mọi giả dối.

Nói dứt lời, hình dáng nàng bắt đầu run rẩy, rồi từ từ nứt ra như một chiếc gương vỡ. Lớp da mịn màng bong tróc, lộ ra bên trong không phải thịt xương, mà là một khối bóng tối đặc sệt, tựa như hắc thủy triều. Đôi mắt trở thành hai hốc trống, trong đó lập lòe ánh lửa xanh của linh hồn xa lạ.

- Ta chưa từng nghĩ... sẽ bị vạch mặt nhanh thế này. - Bản sao cười khàn khàn, từng mảng bóng tối tuôn ra, bám chặt vào vách đá, như muốn nuốt trọn không gian quanh nhóm.

Liễu Dao "thật" lùi lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, lồng ngực phập phồng. Nàng cắn răng, thì thào:
- Thứ này... không đơn thuần chỉ là bản sao. Nó còn giữ cả ký ức... ký ức vốn thuộc về ta.

Cả nhóm đều sững người. Một kẻ giả mạo mà có ký ức thực sự, thậm chí biết cả bí mật giấu kín... Vậy thì ai có thể chắc chắn, chính mình không phải cũng là "sản phẩm thay thế"?

Một đồng hành thì thầm trong sợ hãi:
- Nếu nó lấy được ký ức... liệu trong chúng ta, có bao nhiêu kẻ thật sự đã bị thay thế, mà vẫn không hay biết?

Không khí đặc quánh đến mức như nghẹt thở. Trong cơn căng thẳng tột cùng ấy, Lê Sở Đại lại là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh lạ thường. Hắn giơ tay, máu tiếp tục chảy xuống đất, vẽ thêm vòng tròn thứ hai bên ngoài vòng thứ nhất.

- Ngươi không phải Liễu Dao. Ngươi là sự phóng chiếu từ Tử Vực. - Giọng hắn vang vọng, trầm ổn đến rợn người. - Nhưng ngươi quên mất một điều. Ở nơi này, ta mới là kẻ quyết định ai được tồn tại.

Bản sao phá lên cười, tiếng cười vang vọng như cả nghìn cổ họng cùng đồng thanh:
- Quyết định sao? Ngươi nghĩ ngươi đủ sức áp chế ta? Đừng quên, Tử Vực nuôi dưỡng ta! Ta không chỉ là một kẻ giả mạo... ta là một phần của chính nơi này.

Cùng lúc, bóng tối từ bản sao bùng phát, biến cả hành lang đá thành biển hắc thủy. Không còn phân biệt được đâu là tường, đâu là nền, đâu là bầu trời - tất cả chỉ còn một biển đen mênh mông. Và trong biển đen ấy, vô số gương mặt bắt đầu trồi lên: méo mó, điên loạn, khóc lóc, cười gào.

Những gương mặt ấy không lạ lẫm. Từng cái, từng cái một, đều giống với những đồng hành trong nhóm. Mỗi người trong đoàn đều thấy... chính bản thân mình, đang bị bóp méo, đang chết chìm trong biển hắc thủy.

Một đồng hành rú lên điên loạn, chém loạn xạ vào bóng tối. Nhưng từng nhát chém đều chỉ xuyên qua ảo ảnh, rồi tan biến như cắt vào nước. Trong khi đó, bản sao vẫn cười, cười như muốn nghiền nát ý chí mọi người.

- Các ngươi không bao giờ biết chắc... ngươi thật là ai. Khi ký ức cũng có thể bị sao chép, khi cảm xúc cũng có thể bị tái tạo, thì cái "ngã" của các ngươi... liệu còn tồn tại không?

Câu nói như một lời nguyền, xuyên thẳng vào tâm trí từng người. Một đồng hành khác quỵ xuống, ôm đầu, gào thét:
- Không... ta... ta không biết ta có thật không nữa...

Chỉ có Lê Sở Đại vẫn đứng vững. Nhưng ngay cả trong ánh mắt hắn, cũng thấp thoáng cơn bão. Nếu ký ức có thể bị cướp... liệu chính ta có chắc, ta là Lê Sở Đại "thật"?

Bàn tay hắn run lên trong thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức, hắn cắn mạnh vào lưỡi, để vị máu sắt chát kéo hắn quay lại thực tại. Máu đỏ tươi rơi xuống vòng tròn, và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng bùng nổ, xé toạc màn hắc thủy, để lộ "hình dạng thật sự" của bản sao.

Đó không phải người. Cũng không phải quỷ. Mà là một khối sinh vật hỗn mang, vô số cánh tay, vô số mắt, vô số miệng gào thét đồng thanh. Một bản sao không chỉ của Liễu Dao, mà của tất cả mọi người từng bước vào Tử Vực.

- Chào mừng các ngươi... đến với sự thật. - Khối hỗn mang rít gào. - Ở đây, mọi bản thể đều chỉ là dị ảnh. Các ngươi chỉ khác nhau ở chỗ... ai sẽ sụp đổ trước.

Không gian rùng chuyển. Vòng máu phát sáng kịch liệt, nhưng như sắp bị nuốt trọn. Nhóm đồng hành đứng bên bờ tuyệt vọng. Và ngay trong khoảnh khắc ấy... huyết mạch quỷ thần trong người Lê Sở Đại bắt đầu bùng cháy.

Biển hắc thủy gào thét, vô số khuôn mặt méo mó giãy giụa trong bóng tối, tiếng la hét chồng chéo khiến tai muốn nổ tung. Những gương mặt ấy đều quen thuộc - có người là đồng hành, có người đã chết trong hành trình trước đó, thậm chí có cả gương mặt của Lê Sở Đại và Liễu Dao.

Khối hỗn mang đứng sừng sững giữa biển đen, vô số cánh tay và miệng mở ra đồng loạt, tạo thành tiếng rống kinh hoàng như vạn quỷ đồng thanh:

- Các ngươi... không có bản thể. Không có "ngã". Tất cả chỉ là... những mảnh vỡ.

Mỗi chữ nó thốt ra như một cú đập vào linh hồn. Một đồng hành ngã xuống, mắt trắng dã, thân thể run rẩy rồi bất ngờ nổ tung thành khói đen, hòa tan vào biển hắc thủy. Hắn đã không chịu nổi áp lực của "chân tướng".

Liễu Dao hét lên, gạt đi giọt máu trên má:
- Sở Đại! Nếu không làm gì ngay... tất cả chúng ta sẽ bị nó nuốt!

Nhưng Lê Sở Đại không đáp. Đôi mắt hắn đã chuyển sang đỏ sẫm, ánh nhìn sâu hoắm như vực thẳm. Từng mạch máu nổi cộm dưới da, run rẩy như sắp vỡ tung.

Bản sao hỗn mang bật cười, nghìn cái miệng đồng thanh:
- Ngươi nghĩ máu của ngươi sẽ cứu được bọn chúng sao? Không, Lê Sở Đại... máu ngươi chính là "chìa khóa". Chính nó mới là thứ gọi ta đến!

Câu nói ấy như một mũi dao xoáy thẳng vào ý chí mọi người. Nếu Lê Sở Đại thật sự là nguồn gốc khiến dị vật này xuất hiện, vậy bọn họ có nên giết hắn ngay tại đây không?

Không khí bỗng rạn nứt bởi sự hoài nghi. Một đồng hành siết chặt vũ khí, ánh mắt lóe lên tia hung tợn khi nhìn về phía hắn. Những người khác cũng dao động. Sự bất tín lan nhanh như dịch bệnh.

Ngay trong khoảnh khắc cả nhóm sắp tan rã, Lê Sở Đại bỗng... cười. Nụ cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai.

- Phải... chính ta là chìa khóa. Nhưng ngươi quên một điều. - Hắn giơ tay, máu nhỏ xuống vòng ma pháp. - Chìa khóa không chỉ để mở. Nó còn có thể khóa.

ẦM!!!

Một tiếng nổ như sấm vang lên trong lòng đất. Vòng tròn máu sáng rực, nhưng lần này không phải ánh sáng đỏ đơn thuần mà pha lẫn màu đen tím, dày đặc và lạnh lẽo. Từ trong cơ thể hắn, một luồng khí tức cổ xưa tuôn trào, mạnh mẽ đến mức biển hắc thủy cũng bị ép lùi lại.

Trên lưng hắn, một đôi cánh mờ ảo hiện ra - không phải cánh thiên thần thuần khiết, mà là cánh quỷ thần, nửa bị thiêu rụi, nửa được bao phủ bởi ánh sáng máu.

Cả không gian rung chuyển. Hơi thở của hắn giống như... một quái thần vừa được giải phong ấn.

Liễu Dao sững người, lẩm bẩm trong kinh hãi:
- Đây... là huyết mạch quỷ thần...

Khối hỗn mang đột ngột im bặt. Hàng nghìn gương mặt trên thân nó biến đổi, từ cười nhạo thành sợ hãi, từ hung tợn thành run rẩy.

- Ngươi... ngươi... không thể nào... Ngươi là nhân loại, sao có thể... mang thứ đó?!

Lê Sở Đại bước từng bước trong biển hắc thủy, mỗi bước đi đều khiến mặt biển bốc hơi, để lộ nền đất nứt vỡ bên dưới. Giọng hắn trầm thấp, như đến từ một vực sâu vô tận:

- Ta không quan tâm ngươi là bản sao hay dị vật. Ở đây... chỉ có một kẻ được tồn tại. Và kẻ đó... là ta.

Hắn giơ tay. Máu trong vòng tròn bùng nổ, hóa thành vô số dây xích huyết quang, vươn thẳng tới trói chặt khối hỗn mang. Tiếng la hét vang vọng, nhưng lần này không phải từ con quái vật - mà là từ vô số bản sao bị xé ra khỏi thân thể nó.

- KHÔNGGGG!!! - Hàng trăm "Liễu Dao", "Lê Sở Đại", "đồng hành" ảo ảnh gào thét, rồi tan rã thành khói đen, bị hút thẳng vào vòng máu.

Khối hỗn mang quằn quại, nhưng càng vùng vẫy, xích máu càng siết chặt. Trong giây cuối cùng, nó gào lên một câu, giọng run rẩy đầy oán hận:
- Ngươi tưởng thắng rồi sao, Lê Sở Đại? Ngươi đã mở... cánh cửa... cánh cửa sẽ nuốt trọn cả ngươi...

Rầm!!!

Cơ thể nó nổ tung, biến thành biển khói đen tan biến trong hư vô. Cả không gian Tử Vực rung chuyển, như thể đang hoảng loạn vì vừa mất đi một phần của chính nó.

Nhóm đồng hành ngã quỵ, mồ hôi đầm đìa, tinh thần rệu rã. Họ nhìn Lê Sở Đại bằng ánh mắt vừa kính sợ vừa dè chừng.

Chỉ riêng Liễu Dao, đôi mắt nàng đầy mâu thuẫn. Nàng thì thầm, như nói với chính mình:
- Nếu... hắn thật sự mang huyết mạch quỷ thần... thì chúng ta đang đi theo một con đường... còn đáng sợ hơn cả tử vực.

Lê Sở Đại đứng giữa vòng máu, đôi cánh quỷ thần dần tan biến. Nhưng trong ánh mắt hắn, một tia sáng lạnh lóe lên - tia sáng không thuộc về nhân loại bình thường.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hư vô, nơi vẫn còn sót lại tàn khói đen của khối hỗn mang. Và hắn thì thào, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

- Nếu ngươi nói thật... cánh cửa kia... cuối cùng cũng phải mở.

Ánh sáng tắt. Tử Vực lại rơi vào bóng tối. Nhưng từ giây phút này, không ai trong nhóm còn dám chắc... Lê Sở Đại mà họ đi cùng, có còn là "người" nữa hay không.












Queo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top