[13/^ Chương 13 ] : Thật thật giả giả thật thật

Sương mù cuộn xoáy như hàng ngàn bàn tay vô hình, níu lấy từng bước chân của nhóm. Nó không phải thứ sương trắng thông thường mà mang sắc tro xám, kèm theo mùi tanh ngai ngái như xác mục ruỗng lâu năm. Chỉ cần hít vào, cổ họng liền khô khốc, đầu óc nặng nề như đang bị ép buộc nhớ lại những thứ không muốn nhớ.

Lê Sở Đại đi đầu, trong tay cầm chặt thanh đao đã sứt mẻ, ngón tay khớp trắng bệch vì nắm quá chặt. Trái tim hắn đập dồn, dường như tiếng vang trong lồng ngực cũng trở thành nhịp trống báo hiệu tai ương.

Trong thoáng chốc, hình ảnh Địa Ngục Thánh Địa mà hắn nhìn thấy ở Tử Vực ùa về.
Một cánh cổng vĩ ngạn, chôn giữa núi xương trắng. Hàng ngàn bức tượng nứt toác, khuôn mặt méo mó như bị nghiền nát bởi sự thống khổ ngàn năm. Những linh hồn bị giam cầm trong đá gào khóc, mắt đỏ ngầu, miệng há hốc, nhưng không một âm thanh nào vang ra - thế nhưng Lê Sở Đại lại nghe thấy rõ từng tiếng rít xé ruột gan, vang vọng trong tai hắn, cứa sâu vào tâm trí như dao cạo.

"Ngươi cũng sẽ bị nuốt chửng... ngươi cũng sẽ trở thành một trong chúng ta..."

Tiếng vọng đó làm hắn giật mình quay phắt lại, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Phía sau hắn, Liễu Dao bước đi trong im lặng. Đôi mắt nàng mờ đi trong sương, nhưng Lê Sở Đại nhìn thấy bàn tay nàng run rẩy, như thể vừa cố bóp nát thứ gì đó để xua đi cảm giác sợ hãi.

Họ không nói gì.
Không ai muốn nói gì.

Bầu không khí nặng nề đến mức, chỉ cần một người cất lời thôi, có lẽ tất cả sẽ vỡ òa thành hoảng loạn. Vì thế mọi người im lặng, nhưng chính sự im lặng đó lại trở thành gánh nặng khó thở hơn cả sương mù.

Trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên lộn xộn.
Lộp cộp... lộp cộp...
Ban đầu, Lê Sở Đại đếm được bảy bước. Nhưng rồi hắn cau mày. Không đúng. Tiếng bước chân cứ nhiều thêm. Tám. Chín. Mười.

Không thể nào...

Hắn quay lại, ánh mắt lia nhanh qua từng người. Vẫn gương mặt quen thuộc. Vẫn đội hình cũ. Nhưng không hiểu vì sao, số lượng người dường như không khớp với trí nhớ.

Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp, khiến hắn lạnh buốt từ sống lưng xuống gót chân:
Trong chúng ta... có kẻ đã bị thay thế.

Sương mù im lặng, chỉ có bước chân là vang lên. Nhưng bây giờ, ngay cả tiếng bước chân ấy cũng khiến hắn rùng mình, như đang đi giữa một bầy sói đội lốt người.

Sương mù càng lúc càng dày, màu tro xám dần chuyển sang đen nhánh như được nhuộm bằng máu cũ. Không còn thấy rõ bầu trời, không còn phân biệt nổi đâu là đất, đâu là không gian. Chỉ còn bóng người mờ nhạt, bước đi như những cái bóng lạc lối trong vĩnh hằng.

Liễu Dao là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Nàng dừng bước, khẽ cất giọng run run nhưng đầy nghi ngờ:

- "Khoan... đếm lại đi. Chúng ta... có tất cả mấy người?"

Cả đoàn cùng khựng lại. Họ liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên sự căng thẳng khó gọi thành lời. Một người lẩm bẩm, giọng khản đặc:

- "Năm... sáu... không, bảy. Chắc chắn là bảy..."

Nhưng ngay lập tức, một kẻ khác phản bác:

- "Không, từ đầu tới giờ chúng ta chỉ có sáu thôi. Ngươi tính thêm ai vào vậy?"

Không khí lập tức vỡ nát. Từng ánh mắt lạnh lẽo lia về phía nhau. Trong sương đen, khuôn mặt ai nấy méo mó, nửa sáng nửa tối, chẳng khác nào mặt nạ quỷ.

Lê Sở Đại nín thở, con ngươi co lại. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy hai cái bóng trùng lặp lên nhau ở ngay cuối hàng. Một người bước, bóng kia cũng bước theo, nhịp hoàn toàn giống hệt, nhưng dáng hình thì... hơi sai lệch. Bả vai gù xuống, bàn tay dài bất thường, đầu khẽ nghiêng như kẻ đang lắng nghe tiếng gọi nào đó từ trong sương.

- "Ai..." Lê Sở Đại khàn giọng hỏi, "ai trong các ngươi... không thuộc về nơi này?"

Không ai trả lời.

Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo tiếng cười khe khẽ, lẫn trong tiếng sương xoáy. Nó không rõ phát ra từ đâu, chỉ biết rằng ngay lúc ấy, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ tột cùng.

Trong thâm tâm Lê Sở Đại vang lên tiếng cảnh báo mơ hồ:
Không chỉ một... có thể đã có nhiều hơn một kẻ bị thay thế.

Không gian chìm trong màn sương đặc quánh, lạnh ẩm như thể từng giọt hơi thở cũng hóa thành đá. Tiếng bước chân nện trên nền đá ẩm ướt nghe khô khốc, dội lên tường hang, lặp lại hàng chục lần như có vô số kẻ đang đi phía sau.

Kẻ cầm đuốc - gương mặt xám tái vì ánh lửa - bỗng khựng lại, giọng hắn khàn đặc:
- "Các ngươi... nhớ lại xem. Lúc rời khỏi lối vào, ta đếm rõ ràng chỉ có sáu người. Vậy tại sao bây giờ... bóng trong sương lại thành bảy?"

Lời hắn vang lên như lưỡi dao cắt ngang không khí. Tất cả đồng loạt dừng bước.

Người phụ nữ áo lam chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhưng lạnh như băng:
- "Ngươi chắc chứ? Trong màn sương này, ngay cả ký ức cũng có thể bị hoán đổi. Biết đâu kẻ sai lầm... chính là ngươi."

Người vai gù lập tức cười khùng khục, tiếng cười méo mó vang vọng như dã thú:
- "Ha... ha... ha... Ta nói rồi, nơi này không phân biệt nổi thật giả. Nếu có một kẻ bị thay thế, thì tại sao ngươi chắc rằng... chính ngươi không phải là cái bóng thừa?"

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng trong sương mù, khiến kẻ đứng gần phải lùi lại theo bản năng.

Liễu Dao lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm, đôi vai run nhẹ. Trong đầu nàng hiện ra một ý niệm đáng sợ: Nếu người bên cạnh ta đã bị thay thế, vậy... kẻ nào còn đáng tin?

Một thanh niên khác, dáng gầy, đứng sau cùng, hoảng hốt thốt lên:
- "Không... không thể nào. Chúng ta vốn quen nhau từ trước, nếu có kẻ lạ, ta sẽ nhận ra ngay chứ!"

Nhưng lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức xoáy vào hắn. Không ai trả lời, nhưng sự nghi ngờ lập tức chuyển hướng.

Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng nhỏ giọt của nước từ trên vách đá rơi xuống nền đất.

Trong im lặng, Lê Sở Đại khép mắt, cảm giác như trong đầu mình vang vọng hàng trăm giọng nói. Một số tiếng nói thì thầm rằng "người áo lam là giả", một số khác lại thì thào "vai gù là giả", còn có tiếng cười bí ẩn, không thuộc về bất cứ ai trong nhóm.

Màn sương đang xâm nhập ký ức của ta.
Mỗi người đều mang theo một cái bóng giả trong tâm trí... Nếu không nhanh, chúng ta sẽ tự giết lẫn nhau.

Hắn mở mắt, hít sâu một hơi. Bàn tay khẽ siết lại, nhưng thay vì rút vũ khí, hắn đưa mắt nhìn quanh, quyết tâm tìm ra một cách phân biệt. Nhưng hắn cũng biết rõ, kẻ thay thế đủ khôn ngoan để không lộ sơ hở dễ dàng.

Một trò chơi tàn nhẫn đã bắt đầu: Ai là thật? Ai là giả?
Và có lẽ, chính bản thân hắn... cũng không chắc còn là "chính mình".

Người vai gù là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng hắn rít qua kẽ răng, đầy hằn học:
- "Muốn biết ai thật ai giả, đơn giản thôi. Chúng ta hỏi nhau về quá khứ, những chuyện chỉ bản thân mỗi người mới biết. Nếu có kẻ bịa đặt, sẽ lòi đuôi ngay!"

Người phụ nữ áo lam nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt:
- "Ngươi nghĩ thứ tồn tại dám thay thế chúng ta lại không thể đọc ký ức sao? Nếu đã đủ sức bước vào hàng ngũ chúng ta, liệu nó có kém đến mức để lộ sơ hở trong vài câu hỏi tầm thường?"

Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cả nhóm. Ai cũng nhận ra, cách thử đơn giản ấy chẳng khác nào tự dối lòng để cảm thấy an toàn.

Không khí trở nên đặc quánh. Liễu Dao nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt đảo qua từng gương mặt. Nàng buột miệng:
- "Vậy thử... máu thì sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

- "Máu thật sẽ ấm. Máu giả... không chắc." - giọng nàng khàn khàn, nhưng trong ánh mắt lóe lên quyết liệt.

Người gầy gò đứng sau cùng run rẩy:
- "Ngươi... ngươi muốn ép tất cả chúng ta cắt tay để thử sao? Nếu trong số này kẻ giả chính là ngươi thì sao?"

Một lần nữa, ánh mắt cả nhóm xoáy thẳng vào Liễu Dao. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy hàng chục mũi dao vô hình đang ghim vào lưng mình.

Người cầm đuốc bỗng đưa tay, không nói không rằng, rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu chảy xuống, đỏ sẫm, ánh lửa hắt lên thành màu đen thẫm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng:
- "Đây là máu của ta. Các ngươi thử đi. Nếu ta là giả, giết ta cũng được."

Sự cứng rắn ấy như một ngọn lửa bén vào thùng dầu. Ngay lập tức, vai gù cũng cười gằn, rút dao cắt vào cổ tay, máu phun ra thành dòng. Hắn giơ tay lên cao, tiếng cười chói tai vang vọng khắp hang:
- "Ha ha! Nhìn xem, ta đâu có sợ. Vậy còn các ngươi?"

Người gầy gò lập tức lùi lại, lắp bắp:
- "Ta... ta không thể... Máu ta vốn mỏng, mất thêm nữa sẽ chết mất..."

Ánh mắt cả nhóm lại dồn về hắn. Không một lời, nhưng sự nghi kỵ trong lòng ai nấy đều dâng lên ngùn ngụt.

Liễu Dao thở gấp, cuối cùng cũng rút kiếm, lưỡi thép lóe sáng trong màn sương:
- "Nếu ngươi không chứng minh được, ngươi chính là kẻ đáng nghi nhất."

Cả hang động bùng nổ tiếng tranh cãi, tiếng kim loại va chạm lách cách. Lê Sở Đại đứng giữa vòng xoáy hỗn loạn ấy, tim đập thình thịch.

Không thể như vậy... Đây chính là cái bẫy mà màn sương muốn. Chúng ta càng nghi ngờ nhau, nó càng dễ dàng cắn xé từng người một.

Trong đầu hắn thoáng hiện ra một ý tưởng: thay vì kiểm tra máu hay ký ức, hãy thử tác động vào những thứ bản năng không thể bắt chước, ví dụ: phản ứng khi đối mặt với cái chết, hoặc sự rung động cảm xúc sâu thẳm.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chợt lạnh như băng, cao giọng quát:
- "Dừng lại! Nếu các ngươi tiếp tục cãi vã, thì không cần kẻ giả... chính chúng ta cũng sẽ chết sạch trong đây!"

Tiếng hét của hắn như một lưỡi dao xé toang màn không khí căng thẳng. Cả nhóm sững lại, hơi thở dồn dập. Nhưng sự nghi ngờ không hề biến mất - nó chỉ đang tạm thời bị nén xuống, chờ bùng nổ dữ dội hơn.

Ở nơi sâu trong sương mù, một tiếng cười khe khẽ vang lên, mơ hồ như đến từ vô tận:

- "Thật giả... cũng chỉ là trò chơi thôi. Các ngươi, liệu có dám chắc mình chưa từng bị thay thế ngay từ lúc bước vào đây?"

Tiếng cười tan vào hư vô. Nhưng hạt mầm hoảng loạn đã bén rễ trong lòng từng người .

Ngọn đuốc trong tay người lực lưỡng khẽ run rẩy, ánh lửa chiếu ra những cái bóng dài ngoằng ngoèo trên vách đá. Mỗi cái bóng như đang tự cử động, như có một thực thể khác đang rình rập. Không ai nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt từng người đều bập bùng lửa nghi ngờ.

Lê Sở Đại cảm nhận rõ bầu không khí đang chuyển hóa, giống như một sợi dây thừng sắp bị kéo đứt. Chúng ta đã không còn là một đoàn người nữa, mà là những con thú bị nhốt chung lồng, vừa sợ hãi vừa khát máu.

Hắn nhìn sang vai gù. Kẻ này đang cúi đầu, lặng lẽ dùng vạt áo lau lưỡi dao còn dính máu, ánh mắt giấu dưới bóng tối. Trong khoảnh khắc, Lê Sở Đại có ảo giác như chính hắn đã bị thay thế: bàn tay kia, hơi thở kia, ngay cả động tác quen thuộc cũng chứa một sự xa lạ lạnh lẽo.

Liễu Dao đi bên cạnh, tay không rời chuôi kiếm. Nàng không còn tin ai nữa. Thậm chí ngay cả Lê Sở Đại - người đã nhiều lần liều mạng cứu nàng - cũng bị ánh mắt dò xét lạnh băng của nàng lướt qua. Nếu ngươi bị thay thế... ta có dám ra tay không? Nàng siết chặt chuôi kiếm, đến mức máu ứa ra từ lòng bàn tay.

Người gầy gò lấm lét, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn lùi lại phía sau đoàn, mắt không rời từng cử động của người khác. Trong đầu hắn hiện lên vô vàn suy nghĩ: Nếu giả dạng tồn tại kia thật sự ở ngay giữa chúng ta, thì tốt nhất ta phải tìm cách đẩy nghi ngờ sang kẻ khác trước khi nó rơi xuống đầu mình.

Và hắn bắt đầu thì thầm gieo rắc.

- "Các ngươi có thấy không? Người cầm đuốc... rõ ràng rất háo thắng, lại nhanh chóng cắt máu để chứng minh. Quá nhanh, quá gọn gàng... giống như hắn đã chuẩn bị sẵn để đánh lừa chúng ta vậy."

Người cầm đuốc ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Lửa trong tay hắn bùng lên, hắt cái bóng méo mó quái dị lên vách đá.
- "Ngươi nói gì hả? Nếu ta không cắt máu, các ngươi đã coi ta là giả ngay từ đầu. Giờ ta chứng minh rồi, lại thành tội lỗi sao?"

Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng còn đáng sợ hơn vạn lời tố cáo.

Một tiếng xoẹt khe khẽ vang lên. Vai gù đã âm thầm rút dao, kẹp sát bên đùi. Người phụ nữ áo lam khẽ lùi nửa bước, bàn tay đặt lên thắt lưng, nơi giấu lọ độc dược. Liễu Dao thì khẽ nghiêng kiếm, lưỡi thép lạnh lẽo phản chiếu ánh đuốc, run lên như đang chờ máu.

Lê Sở Đại thấy hết. Từng hành động nhỏ, từng cái liếc mắt, từng hơi thở đều nói lên một sự thật tàn nhẫn: cả đoàn đã biến thành những kẻ săn mồi, chĩa nanh vuốt vào nhau.

Một ý nghĩ độc ác thoáng lóe trong đầu hắn: Nếu ta im lặng, để họ tự xâu xé nhau... ta sẽ còn lại là người cuối cùng. Ý nghĩ ấy đến nhanh như cơn gió, rồi bị hắn tự ép dập tắt. Nhưng hắn biết, chính sự nghi kỵ đã gieo hạt giống tội ác vào tất cả.

Đúng lúc đó, trong màn sương, vang lên một âm thanh lạ lùng - như tiếng chân người khập khiễng. Cộp... cộp... nhịp đều, nhưng vô cùng chậm rãi, giống như kẻ nào đó cố ý cho cả nhóm nghe thấy.

Mọi người lập tức quay đầu về phía âm thanh, vũ khí trong tay sáng loáng. Nhưng cái bóng lờ mờ trong sương lại... trông hệt như một trong số họ.

Liễu Dao hoảng hốt lùi lại một bước, tim như bị bóp nghẹt: bóng dáng kia chính là nàng, dáng đi, mái tóc, thậm chí bàn tay đặt lên chuôi kiếm - y hệt đến từng chi tiết!

- "Đừng có động!" - nàng gào lên, mũi kiếm chỉ về phía bản sao đang từ từ bước ra.

Toàn thân nhóm người rúng động. Không còn nghi ngờ gì nữa: thay thế đã bắt đầu lộ mặt. Nhưng lộ mặt chỉ một bản sao, hay cả mấy người khác cũng đã bị tráo đổi? Không ai dám chắc.

Người phụ nữ áo lam thở hổn hển, giọng run rẩy nhưng mang theo chút khoái trá:
- "Ha ha... thấy chưa? Nó đã xuất hiện. Có khi trong số chúng ta... vốn đã không còn người thật nữa!"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tất cả. Họ nhìn nhau - và lần này, trong ánh mắt không chỉ có nghi ngờ, mà còn có dã tâm: nếu giết kẻ trước mặt, liệu mình có an toàn hơn?

Lê Sở Đại siết chặt nắm tay. Hắn biết, chỉ cần một người vung kiếm, cả hang động sẽ biến thành biển máu.

Mà trong màn sương, cái bóng Liễu Dao thứ hai vẫn tiến lên, từng bước, từng bước... nụ cười trên môi nó càng lúc càng méo mó, kéo dài đến tận mang tai.

Không gian trong động như đặc quánh lại. Ánh lửa bập bùng trên tay người lực lưỡng giờ chẳng còn mang lại chút hơi ấm nào, mà chỉ càng khiến khuôn mặt ai nấy thêm vặn vẹo.

Liễu Dao run tay, nhưng vẫn giữ mũi kiếm chĩa thẳng về phía bản sao đang từ từ bước ra. Tim nàng đập loạn, trong đầu vang lên những tiếng gào thét: Không thể nào! Mình... chính mình lại đang đứng trước mặt sao?

Cái bóng ấy ngẩng đầu, để lộ gương mặt giống hệt Liễu Dao, ngay cả vết sẹo mờ nơi cổ tay cũng khớp đến rợn người. Nó cười, nụ cười méo mó đến mức xương gò má nhô cao, đôi môi kéo toạc như vết nứt. Giọng nó vang lên, dịu dàng như Liễu Dao thật - nhưng từng chữ lại thấm một tầng lạnh buốt:
- "Nếu ngươi là ta, thì ta là ai?"

Mọi người lùi lại, ánh mắt ngờ vực quét liên tục từ Liễu Dao thật sang bản sao. Giờ phút này, ai cũng hiểu: chỉ một trong hai có thể tồn tại.

Người gầy gò nuốt khan, ánh mắt sáng lên đầy toan tính:
- "Rất đơn giản thôi... cho hai người các ngươi chứng minh. Một người sẽ bị lộ mặt."

Vai gù khẽ cười khẩy, lưỡi dao phản chiếu ánh lửa lấp loáng.
- "Nhưng giả sử... cả hai đều giả thì sao?"

Lời hắn rơi xuống, không khí lập tức rúng động. Đó là khả năng khủng khiếp nhất: thay thế không chỉ một, mà hàng loạt. Nếu vậy, liệu còn ai ở đây là "người thật"?

Liễu Dao thật siết chặt chuôi kiếm, giọng gắt gao:
- "Ta có thể chứng minh! Hãy hỏi ta điều gì mà chỉ ta mới biết..."

Nhưng ngay lập tức, bản sao kia cũng cất tiếng, chồng lấn lên giọng nàng, không sai một nhịp:
- "Ta có thể chứng minh! Hãy hỏi ta điều gì mà chỉ ta mới biết..."

Cả đoàn người chết lặng. Câu nói giống hệt nhau, cùng một âm điệu, cùng một sắc thái, đến mức khó phân biệt được ai nói trước, ai nói sau.

Người phụ nữ áo lam bật cười điên dại:
- "Các ngươi thấy không? Nó không chỉ cướp dáng vẻ, mà ngay cả ký ức cũng có thể nuốt! Vậy thì còn chứng minh cái gì nữa chứ?"

Câu nói ấy như lưỡi dao cắt vào sợi dây căng thẳng. Trong nháy mắt, ai nấy đều nắm chặt vũ khí, ánh mắt đầy máu.

Người lực lưỡng gầm lên, bước lên trước một bước, vung ngọn đuốc như muốn đốt cháy hết sương mù:
- "Không cần chứng minh! Đứa nào dám bước đến gần ta, ta sẽ bổ đầu nó ra. Thật hay giả, máu thịt bên trong sẽ nói cho ta biết!"

Bản sao Liễu Dao chậm rãi nghiêng đầu. Đôi mắt nó sâu thẳm, không có cảm xúc, chỉ phản chiếu ánh lửa đỏ bừng. Nó giơ tay - động tác y hệt như Liễu Dao thật, nắm chặt chuôi kiếm vô hình trong không khí.

Lê Sở Đại siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Hắn biết, chỉ cần một người ra tay trước, tình huống sẽ vượt khỏi kiểm soát. Nhưng nếu không có ai ra tay, sự tồn tại kia sẽ càng lúc càng lấn tới, cho đến khi cả đoàn bị nuốt trọn trong hỗn loạn.

Một khoảnh khắc dài như cả thế kỷ.

Rồi bất chợt, bản sao Liễu Dao mở miệng, giọng vang vọng như từ lòng vực sâu:
- "Người giả... chính là ngươi."

Ánh mắt nó xoáy chặt vào Liễu Dao thật.

Nàng tái mặt, toàn thân run lên. Thanh kiếm trong tay suýt rơi xuống đất. Nhưng khi nhìn sang đồng bạn, nàng bàng hoàng phát hiện: họ cũng bắt đầu nghiêng về phía bản sao.

Người gầy gò thì thầm, nhưng đủ để ai cũng nghe:
- "Nếu nó thật sự là giả, sao phải sợ hãi đến mức ấy?"

Những ánh mắt đổ dồn, lưỡi dao lóe sáng, bàn tay nắm chuôi kiếm, lọ độc được xoay ra... Liễu Dao bỗng nhiên hiểu ra: dù thật hay giả, nàng cũng đã trở thành con mồi.

Trong phút chốc, nàng hét lên, vung kiếm chém xuống - không phải vào bản sao, mà là vào người đứng gần nhất.

Máu phun ra, nhuộm đỏ cả ánh lửa.

Cả hang động nổ tung trong hỗn loạn.

Máu loang đỏ nền hang, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc ai cũng nặng trĩu. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian, hòa lẫn tiếng thét của những kẻ bị chém, tiếng thở hổn hển, và tiếng cười điên cuồng của một số người bắt đầu mất lý trí.

Người lực lưỡng gầm lên như thú dữ, tay cầm búa chém ngang, quét một vòng khiến hai kẻ đứng gần bật ngửa ra sau. Người gầy gò nép sát vách, đôi mắt lóe lên tia hung hiểm khi hắn từ túi ra bình độc nhỏ, nhấn vào lưỡi dao, để chất độc trượt xuống mép sắc. Một cú chém nữa, máu văng tung tóe.

Liễu Dao thở dốc, mái tóc rối tung, máu loang cả áo. Nàng biết rằng nếu không chém trước, sẽ bị chém sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự nghi ngờ đã xé nát đoàn người từng sát cánh - giờ chỉ còn là bầy thú điên lao vào nhau bằng hết sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Và bản sao Liễu Dao vẫn đứng yên.

Nó dựa vào vách đá, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thỉnh thoảng, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt, như tất cả chỉ là trò giải trí vô nghĩa.

- "Đúng rồi... nghi ngờ đi, giết lẫn nhau đi. Chỉ có kẻ cuối cùng còn đứng mới là 'người thật'."
Giọng nó vang lên, không to, nhưng dội thẳng vào tâm trí từng người, khiến đầu óc họ càng thêm rối loạn.

Người áo lam hét điên dại, tung bùa chú. Ngọn lửa xanh bùng lên, quét qua nửa vách hang, thiêu cháy cả xác thịt và bóng người. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mùi khét lẹt hòa với máu tươi khiến không gian đặc quánh như địa ngục.

- "Mày giả!" - nàng chỉ vào Liễu Dao, mắt đỏ ngầu.
- "Không, là ngươi giả!" - Liễu Dao hét lại, vung kiếm lao lên.

Hai bóng hình giống hệt nhau, xoay vần, kiếm chạm kiếm, lửa tóe sáng trong làn sương đặc. Những người đứng quanh, thay vì can ngăn, lại hăng máu hơn. Họ sợ, nhưng chính nỗi sợ biến thành con dao thúc họ chém tới: Nếu mình không loại bỏ trước, biết đâu kẻ giả sẽ đội lốt mình vào lúc nào?

Lê Sở Đại đứng lùi về sau, hít sâu, tim đập như trống trận. Hắn hiểu rõ: nếu nhảy vào vòng hỗn loạn kia, chỉ có chết. Nhưng nếu đứng yên, hắn cũng sẽ bị cuốn vào khi tất cả đã ngã xuống. Một cảm giác vô hình bóp nghẹt từng bước đi của hắn.

"Không thể nào... từ khi bước vào hang, chúng ta đã rơi vào bẫy?"

Ý nghĩ lóe lên, nhưng ngay lập tức bị tiếng hét và máu me cuốn phăng. Một thanh búa xẹt qua đầu hắn, suýt nghiền nát xương sọ. Lê Sở Đại lăn người tránh, vơ tảng đá ném ngược lại, rồi rút thanh đao mẻ ra, mắt căng tròn.

Trong lúc ấy, bản sao Liễu Dao tiến từng bước chậm rãi. Nó không tham chiến, cũng không bị ai công kích. Kỳ lạ là, trong cơn điên loạn, không ai còn để ý đến sự tồn tại của nó. Giống như họ đã quên đi, như thể nó vốn là một phần tất yếu của thế giới này.

Nó chạm vào đống lửa, ngọn lửa ngoan ngoãn bám theo, cuộn lại thành một vầng sáng ma quái. Mắt nó sáng rực trong ánh lửa, thì thầm chỉ mình nó nghe được:
- "Đến lúc rồi... để các ngươi tự hủy diệt, ta sẽ khoác lấy lớp da cuối cùng."

Ở phía xa, tiếng gào, tiếng chém giết, tiếng cười điên loạn vẫn vang vọng. Máu đã loang đỏ cả nền hang, hòa với sương trắng thành vũng lầy nhầy. Những kẻ từng gọi nhau là đồng bạn giờ chẳng khác gì ác quỷ, điên cuồng chém giết chỉ để giành quyền sống thêm một hơi.

Những chi tiết nhỏ cũng được nhấn:

Một kẻ bị thương cố gắng bò qua xác đồng đội, tay run rẩy bám vào đá, máu nhỏ từng giọt lên sàn hang.

Một thanh niên trẻ lao lên, kiếm rung như gió, chém xuyên qua một người, nhưng ngay lập tức bị người khác đá ngã.

Những con quái dị xuất hiện từ bóng tối, mắt đỏ rực, lướt qua cơ thể, nuốt sống những kẻ ngã xuống.

Lê Sở Đại nín thở, quan sát mọi động tác, tìm thời cơ. Trong tâm trí hắn, mọi hành động đều tính toán: ai sẽ sống, ai sẽ chết, và ai là kẻ giả?

Và bản sao Liễu Dao... vẫn đứng đó, im lặng, như một bóng ma kiểm soát cả không gian, cả thời gian, cả sinh mạng của tất cả.

Sương mù đặc quánh như một tấm màn vô hình quấn quanh mọi vật, nhưng kỳ lạ thay, mọi sinh linh vẫn tồn tại trong trạng thái căng như dây cung. Không gian rung lên theo từng nhịp bước đi của bản sao Lê Sở Đại. Mỗi bước chân hắn không chỉ làm rung đất, mà cả không gian dường như bị uốn cong theo sức mạnh của hắn.

Huyết mạch quỷ thần trong cơ thể Lê Sở Đại thật bùng nổ. Từng tia sáng đỏ rực như lửa phun ra từ từng lỗ chân lông, xung quanh không còn gì là bình thường. Cảnh vật như lỏng ra, từng mảnh đá lơ lửng, sương mù xoáy vòng theo dòng năng lượng dồn nén, tạo thành một không gian vừa siêu thực vừa kinh hoàng.

Bản sao Lê Sở Đại đứng giữa hỗn loạn, đôi mắt đỏ rực sáng lên, phản chiếu toàn bộ sự tàn khốc của quỷ thần. Nó hít một hơi dài, cố gắng chiếm lĩnh một phần linh hồn thật của Lê Sở Đại, nhưng sức mạnh thuần khiết của huyết mạch quỷ thần đã vượt ngoài dự đoán. Luồng áp lực vô hình ép hắn phải quỳ xuống, từng mảnh linh hồn dường như bị nghiền nát dưới sức mạnh khổng lồ này.

Lê Sở Đại thật, đứng cách đó vài bước, cảm nhận từng rung động, từng dòng năng lượng chảy qua cơ thể mình. Tâm trí hắn mở ra như một vũ trụ khác, nhận biết mọi chuyển động xung quanh, từng cảm xúc, từng nhịp thở của nhóm đều hiện lên trong đầu. Hắn không vội kết liễu bản sao, chỉ quan sát, đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất.

"Giờ là lúc phải khai mở hết..."
Một tiếng thầm thì vang lên trong tâm trí hắn, mạnh mẽ đến mức cả cơ thể rung lên. Huyết mạch quỷ thần đập mạnh, truyền một năng lượng hỗn mang khủng khiếp ra xung quanh, khiến cả không gian rung lắc, những tảng đá vỡ vụn bay lên trời, kết thành những hình khối quái dị, phản chiếu ánh sáng đỏ của huyết mạch.

Bản sao Lê Sở Đại run rẩy. Hắn muốn phản kháng, muốn trốn thoát, nhưng áp lực vô hình quá mạnh, từng mảnh linh hồn bị nghiền nát nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như báo hiệu sự tồn tại chưa tuyệt đối.

Nhóm còn lại đứng lặng. Không ai dám thốt lời, không ai dám di chuyển. Áp lực từ Lê Sở Đại khiến mọi cơ quan trong cơ thể họ như đông cứng. Họ cảm nhận được sức mạnh không chỉ vật lý mà còn là sức mạnh tinh thần, khiến họ phải cân nhắc mọi cử chỉ.

Lê Sở Đại khẽ giơ tay, một luồng lực vô hình bùng nổ. Bản sao Lê Sở Đại bị nhấn xuống đất, hình dạng méo mó, từng mảnh cơ thể sáng lên, vỡ vụn, phát ra những tiếng rên rỉ mờ ảo. Nhưng một mảnh linh hồn nhỏ màu đỏ nhạt vẫn lơ lửng, không tan biến, báo hiệu mối nguy tiềm ẩn trong tương lai.

Căng thẳng lan ra khắp nhóm. Ai là người bị thay thế? Ai sẽ phản bội? Mọi ánh mắt đều chạm nhau, nghi ngờ hiện hữu trong từng cử chỉ, từng hơi thở. Không ai mở lời, nhưng không khí đặc quánh, nặng nề, như cả nhóm đang đứng trên bờ vực của một trận chiến mà họ chưa kịp nhận ra.

Lê Sở Đại quan sát nhóm từ trên cao, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy tính toán. Hắn biết sức mạnh của mình đã thay đổi mọi thứ. Chỉ cần hắn muốn, cả nhóm sẽ bị nghiền nát. Nhưng hắn chưa chọn con đường tàn sát; thay vào đó, hắn quan sát, kiểm soát, và đo lường từng giới hạn của mỗi người, để chuẩn bị cho những bước đi chiến lược trong tương lai.

Twist lớn xuất hiện: mảnh linh hồn nhỏ của bản sao vẫn lơ lửng, ánh sáng đỏ nhạt như một dấu chấm hỏi khổng lồ treo giữa không gian. Nó như thách thức, nhắc nhở mọi người rằng, nguy hiểm vẫn còn tồn tại, và Lê Sở Đại chưa thực sự chiến thắng hoàn toàn.
















Queo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top