[ 12 / < Chương 12*] : nhìn vào bóng tối
Không gian trong Tử Vực Vô Khan chưa bao giờ yên tĩnh. Nó không có ngày đêm, chỉ là một màn tối miên man, đôi khi như đặc quánh lại, đôi khi như lỏng ra thành làn sương mù. Nhưng giữa sự mịt mùng ấy, Sở Đại nhận ra có một điều bất thường.
Một đường rạn mỏng như vết nứt trên tấm gương xuất hiện giữa không trung. Ban đầu, nó nhỏ xíu, chỉ vừa bằng sợi tóc, phát sáng mờ ảo như một tia lửa đơn độc. Nhưng từng giây trôi qua, vết nứt đó dần lan rộng, toác ra, phát ra những âm thanh rùng rợn như tiếng kim loại bị bẻ gãy.
Sở Đại đứng chết lặng, tim đập thình thịch. Hắn chưa bao giờ thấy thứ gì xa lạ đến mức không thuộc về nơi này như thế. Tử Vực vốn đã kỳ quái, u ám, nhưng nó vẫn tuân theo một loại "quy luật bóng tối". Còn cái khe nứt kia, nó như xuyên thấu từ một thế giới khác, ép buộc bản thân tồn tại trong không gian này.
Ánh sáng đỏ máu từ bên trong khe nứt rọi ra, chiếu thẳng vào mặt Sở Đại, khiến hắn phải nheo mắt lại. Hắn cảm thấy mùi tanh nồng từ nơi đó tràn ra, hệt như mở một cánh cửa nhà giam đã mục rữa nghìn năm.
Bên tai hắn, tiếng thì thầm quen thuộc lại vang lên, lần này không còn mơ hồ mà rõ ràng đến rợn người:
"Ngươi đã bước vào Tử Vực... nhưng vẫn chưa chọn con đường. Nhìn đi, ngoài đây còn có nơi khủng khiếp hơn. Ngươi dám nhìn không?"
Sở Đại siết chặt nắm tay, nhưng bàn tay run rẩy. Cái khe nứt đang mở rộng, tạo thành một cánh cửa vặn vẹo giữa hư vô. Không ai bảo hắn tiến lại gần, nhưng đôi chân hắn như bị hút vào, từng bước từng bước tự động tiến tới.
Không khí xung quanh đột nhiên loãng đi, như thể Tử Vực cũng sợ hãi sự xuất hiện của cái khe kia. Những cái bóng vốn luôn vây quanh hắn trong Tử Vực nay lùi lại, co rúm, không dám đến gần. Đó là lần đầu tiên Sở Đại thấy... chính Tử Vực Vô Khan cũng tỏ ra e ngại.
Khi hắn chỉ còn cách khe nứt vài bước chân, một tiếng "rắc" vang lên. Cánh cửa nứt toác hẳn, hé ra khoảng trống đỏ rực, tựa như một con mắt khổng lồ đang mở. Một luồng khí nóng, tanh, và nặng trịch xộc thẳng vào mặt Sở Đại, khiến hắn suýt ngạt thở.
Hắn biết, chỉ cần thêm một bước, hắn sẽ nhìn thấy bên kia cánh cửa là gì.
Cánh cửa đỏ rực mở ra, và Sở Đại như bị kéo tuột ánh nhìn vào khoảng trống bên kia. Hắn vốn nghĩ đó sẽ chỉ là một cảnh tượng "khủng bố" theo kiểu Tử Vực: bóng tối, máu me, những xác chết khô quắt. Nhưng không... thứ hiện ra lại khác biệt đến tận xương tủy.
Trước mắt hắn là một ngôi thánh đường khổng lồ. Nó không được xây bằng đá hay kim loại mà bằng... xương người. Từng chiếc xương trắng hếu, từ nhỏ đến lớn, gắn kết với nhau thành cột trụ, mái vòm, hành lang bất tận. Hàng vạn hộp sọ xếp chồng thành tường, hốc mắt trống rỗng nhìn ra như vô số giáo dân câm lặng.
Trên bầu trời thánh đường, không phải mây, mà là biển máu. Máu chảy thành dòng, tạo thành những đám mây sôi trào, đỏ sẫm, đặc quánh như nhựa đường. Đôi khi từ trong mây rơi xuống một giọt máu khổng lồ, va xuống thánh đường, vỡ tan như thủy tinh, tạt tung bụi xương ra xung quanh.
Một tiếng ca hát vang lên. Không, không phải ca hát - mà là tụng niệm. Giọng trầm bổng, tha thiết, vang vọng khắp không gian như từ ngàn vạn cổ họng phát ra cùng lúc. Nghe kỹ, từng chữ trong đó đều là những lời cầu nguyện méo mó, không hướng tới thần linh nào cả, mà hướng thẳng về vực sâu vô tận, như đang van xin cái gì càng đáng sợ hơn cả thần thánh.
Sở Đại cảm thấy da gà nổi khắp người. Hắn chỉ nhìn trong thoáng chốc nhưng đã thấy có những "giáo dân" trong thánh đường. Họ mặc áo choàng trắng toát, che kín mặt, quỳ xuống xương cốt, rập đầu không ngừng. Nhưng khi gió lật tung vạt áo của một kẻ, Sở Đại suýt nôn mửa - bên dưới tấm vải, không hề có cơ thể. Chỉ là một đống thịt thối rữa, nhầy nhụa, lúc nhúc những con giòi bò ra rồi lại bò vào.
Ở giữa thánh đường là một bàn thờ khổng lồ. Trên đó, thay vì tượng thần, lại đặt một trái tim còn đang đập. Trái tim ấy to bằng cả một ngôi nhà, mỗi lần co bóp là cả không gian rung chuyển, máu từ nó bắn ra bốn phía như suối phun. Lũ giáo dân tranh nhau uống máu ấy, kẻ nào chậm thì rên rỉ gào khóc, tự xé thân thể mình để hiến tế.
Một giọng nói vang lên trong đầu Sở Đại, lạnh lẽo, ngạo mạn, như một phán quyết từ trên cao:
"Ngươi đang nhìn vào Địa Ngục Thánh Vực. Nơi mọi lời cầu nguyện đều bị bóp méo, mọi niềm tin đều hóa thành xiềng xích. Một khi bước vào, ngươi sẽ không còn là con người... mà chỉ còn là một tín đồ của cái chết."
Đúng lúc ấy, trái tim khổng lồ trên bàn thờ ngừng đập trong thoáng chốc. Mọi giáo dân ngẩng phắt đầu lên, đồng loạt quay ánh mắt rỗng tuếch về phía khe nứt - về phía Sở Đại.
Hàng vạn ánh nhìn trống rỗng xuyên thẳng qua màn đỏ, khóa chặt hắn.
Sở Đại như bị điện giật, toàn thân cứng ngắc. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang trườn qua khe nứt, mò vào đầu óc mình. Một câu niệm lẩm bẩm bám lấy tai hắn:
"Hãy quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống..."
Trái tim hắn đập loạn, đầu óc quay cuồng. Nếu không cắn mạnh lưỡi đến bật máu, hắn có lẽ đã quỳ xuống từ lâu rồi.
Cánh cửa rung lắc dữ dội, khe nứt bắt đầu khép lại. Nhưng trước khi khép hẳn, Sở Đại nhìn thấy trên bàn thờ, trái tim khổng lồ bật mở, để lộ bên trong... một con mắt đỏ rực. Và con mắt đó cũng đang nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc, hắn hiểu - đó chỉ mới là một góc nhìn thoáng qua. Địa Ngục Thánh Vực thực sự còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Cánh cửa rắc một tiếng, đóng sập lại. Sở Đại ngã ngửa ra đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tim vẫn đập thình thịch.
Sở Đại nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo của Tử Vực. Toàn thân hắn run lên, mồ hôi nhỏ thành dòng, hòa cùng cát bụi đen ngòm, tạo thành từng vệt bẩn nhão nhoẹt. Hắn thở gấp, từng hơi như có lửa đốt trong phổi, cổ họng khô rát, nhưng hắn không dám mở miệng phát ra tiếng kêu nào.
Thứ hắn vừa thấy... không giống bất cứ gì mà trí óc con người có thể chấp nhận.
Thánh đường bằng xương. Tín đồ rỗng ruột. Trái tim khổng lồ đập loạn trong biển máu. Con mắt trong tim nhìn thẳng vào hắn.
Càng nghĩ, hắn càng thấy tim mình co thắt lại. Trong thoáng chốc, hắn nghi ngờ không biết mình còn là Sở Đại của thế giới thực tại hay đã vô tình bước sang thành một trong những kẻ quỳ lạy kia. Hắn đưa tay lên mặt, cố kiểm tra, lo sợ rằng mình sẽ sờ thấy một hốc mắt trống rỗng, hay làn da thối rữa rơi ra từng mảng.
"Không... không... mình vẫn còn đây. Mình vẫn còn..." - hắn lẩm bẩm trong vô thức, giọng run rẩy, như muốn tự trấn an. Nhưng ngay cả chính hắn cũng nghe ra sự run rẩy và bất lực trong lời nói đó.
Trong đầu hắn, câu niệm "Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống..." vẫn vang vọng, dai dẳng như tiếng ve kêu trong ngày hè, không cách nào gạt đi được. Hắn cắn răng, cắn môi đến bật máu, hy vọng vị kim loại chát ngắt này có thể đánh thức mình khỏi ám ảnh.
Thế nhưng, mỗi lần hắn chớp mắt, hắn lại thấy những mảnh ảo giác lóe lên:
Bàn tay hắn đẫm máu, như vừa tranh uống từ trái tim khổng lồ.
Cổ hắn mọc ra một dải xích thịt, kéo thẳng về phía thánh đường.
Từ trong lồng ngực, tim hắn đập lệch nhịp, như đang đồng điệu với nhịp co bóp quái dị kia.
Hắn hốt hoảng mở mắt thật to, cố giữ bản thân trong thực tại. Nhưng bóng tối quanh hắn như đang co rút lại, nhường chỗ cho một nhà nguyện xương mờ ảo, lập lòe trước mắt.
Sở Đại siết chặt nắm tay, tự tát mạnh vào mặt mình. Tiếng bốp vang giòn, để lại vệt đỏ rát rát. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn lại vang lên tiếng cười khe khẽ, méo mó như giọng của trăm người hợp lại:
"Ngươi tưởng có thể thoát...? Ánh mắt ấy đã chạm vào ngươi. Ngươi đã bị ghi nhớ."
Hắn bật người ngồi dậy, ngực phập phồng, mắt đảo loạn nhìn quanh. Tử Vực trống rỗng, lạnh lẽo, không một bóng người. Nhưng chính sự vắng lặng này lại càng khiến hắn hoảng sợ hơn: liệu có phải tất cả cảnh tượng kia thật sự chỉ là ảo giác? Hay nó đã lén trườn vào hiện thực, chỉ chờ hắn sơ sẩy để bùng phát?
Một ý nghĩ độc hại len lỏi vào tâm trí:
"Có khi nào... chính ta cũng đang dần trở thành một tín đồ? Có khi nào lần tới ta mở mắt... sẽ thấy mình đang quỳ trong thánh đường, uống máu từ trái tim kia?"
Hắn ôm đầu, run lẩy bẩy, cười khùng khục như kẻ điên:
- Không... không... ta là Sở Đại. Ta không quỳ... Ta không bao giờ quỳ...
Nhưng tiếng niệm tụng xa xăm kia vẫn bám riết lấy tâm trí, giống như một vết mực loang dần ra giấy trắng. Hắn biết, kể từ khi nhìn thấy con mắt đỏ trong trái tim ấy, hắn đã mang trên người một dấu ấn. Dấu ấn đó sẽ không bao giờ phai đi.
Trong thoáng chốc, hắn thậm chí còn thèm khát một điều gì đó. Một cảm giác mơ hồ, như thể uống máu từ trái tim kia có thể chấm dứt nỗi đau, nỗi sợ, và sự hoang mang đang dày vò hắn.
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, hắn giật bắn người, kinh hãi tột độ. Hắn hiểu - mình đã bắt đầu bị "nhiễm".
Cả ba người đi sâu hơn vào khe đá, không gian ngày càng ngột ngạt. Bầu trời trên cao đã biến mất, thay vào đó chỉ còn một màn sương đen dày đặc như muốn ép ngực người ta đến nứt toác.
Liễu Dao ôm chặt cánh tay Lê Sở Đại, giọng nàng run run:
- Ở đây... giống như đang đi trong bụng một thứ gì đó... Nó thở, nó nhìn, nó nghe chúng ta...
Lê Sở Đại nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ bình thản, cười nhạt:
- Nếu là bụng nó, thì ta cứ đi thẳng xuống dạ dày. Miễn chưa bị tiêu hóa thì... vẫn còn đường sống.
Nói thì vậy, nhưng mồ hôi hắn túa ra lạnh buốt.
Một giọng khàn khàn chen vào, sắc lạnh như lưỡi dao:
- Ngậm miệng.
Đó là Hàn Lập Dị. Hắn không nhìn họ, chỉ chăm chú quan sát bức tường đá phủ rêu trước mặt.
Ngay sau câu nói, khe đá rung động. Tường đá bên phải bắt đầu nứt toác, từng vết rạn mở ra như những cái miệng ngoác. Từ trong đó, hàng trăm con mắt nhầy nhụa từ từ hé mở, chớp nhẹ, rồi nhìn chằm chằm vào ba kẻ xâm nhập.
Liễu Dao hoảng hốt, định kêu lên, nhưng Hàn Lập Dị đã chộp lấy cổ tay nàng, bóp mạnh đến mức nàng đau nhói. Giọng hắn lạnh tanh, như tiếng nói từ dưới mồ:
- Im. Nếu để nó biết ta là ai... tất cả sẽ chết.
Bầu không khí đông cứng.
Lê Sở Đại cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt quả trứng rồng bạch cốt trong ngực áo. Quả trứng khẽ rung lên, tỏa ra những nhịp đập nhè nhẹ, như hòa cùng tiếng tim hắn.
Trong đầu hắn vang vọng một ý nghĩ mơ hồ, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm:
"Có lẽ chính mày... chính mày mới là chìa khóa để ra khỏi đây. Nhưng cũng có thể... chính mày sẽ kéo ta và tất cả xuống đáy vực này, không bao giờ trở lại."
Không ai dám mở lời. Tiếng bước chân vang dội trong khe đá nghe như tiếng trống tang. Mỗi lần dẫm xuống, mặt đất run rẩy, như thể họ đang giẫm lên sợi dây thần kinh của một con quái vật khổng lồ.
Sau một lúc im lặng, Liễu Dao khẽ thở gấp, cố thì thầm với Lê Sở Đại:
- Ngươi... ngươi có cảm thấy không? Những con mắt kia... không phải đang nhìn cả ba chúng ta... mà chỉ nhìn ngươi thôi.
Lê Sở Đại sững lại. Một dòng khí lạnh trườn dọc sống lưng. Hắn len lén liếc về phía Hàn Lập Dị, định hỏi nhưng rồi thôi.
Hàn Lập Dị vẫn đi phía trước, lưng thẳng, bước đều, như thể chẳng hề quan tâm đến những con mắt kia. Thế nhưng, từ phía sau, Lê Sở Đại thấy bàn tay hắn nắm chặt đến bật máu.
"...Hắn cũng đang căng thẳng. Nhưng hắn giấu kín. Quá kín."
Sương đen dần dày đặc, quấn chặt lấy ba người. Cả khe đá bỗng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng thì thầm quái dị vang vọng đâu đó:
"Kẻ mang trứng... kẻ mang trứng..."
Tiếng thì thầm vang vọng trong khe đá dần trở nên rõ rệt, từng chữ như kim châm thẳng vào óc:
"Kẻ mang trứng... kẻ mang trứng... máu để ấp... linh hồn để nuôi..."
Lê Sở Đại cảm thấy ngực mình nóng rực, quả trứng rồng bạch cốt đập mạnh đến mức hắn suýt đánh rơi. Nhịp đập ấy không còn giống nhịp tim, mà như một tiếng trống chiến khổng lồ, vọng ra từng đợt sóng quái dị lan khắp khe đá.
Ngay lập tức, những con mắt trên vách đá đồng loạt mở to. Hàng trăm, hàng nghìn con ngươi đỏ rực, nhìn xoáy vào hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa - chúng chỉ nhìn hắn, chỉ nhìn vào quả trứng.
Liễu Dao run rẩy, hai tay ôm chặt lấy áo Lê Sở Đại, thét khẽ:
- Trả nó đi! Quăng nó đi! Nếu không... nếu không, chúng ta chết chắc!
Lê Sở Đại nghiến răng, mắt đỏ ngầu:
- Không được. Nó... là chìa khóa duy nhất.
Trong lúc đó, Hàn Lập Dị bỗng quay người lại. Đôi mắt hắn tối sầm, không còn tia sáng nào, chỉ còn sự lạnh lẽo vô tận. Hắn nhìn chằm chằm quả trứng, môi mấp máy như thì thầm với chính mình:
- Quả trứng này... không phải thứ ngươi có thể giữ. Nó là vật thuộc về ta.
Lời nói ấy khiến cả khe đá như đóng băng.
Lê Sở Đại sững sờ, lồng ngực căng tức. Cơn giận cùng nỗi sợ đan xen, hắn bật cười khàn khàn:
- Vật thuộc về ngươi? Hàn Lập Dị, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ coi ta là con tốt để mang trứng đến đây thôi sao?
Hàn Lập Dị không phủ nhận, cũng không khẳng định. Hắn chỉ tiến từng bước, từng bước, bàn tay gầy guộc chìa ra phía trước. Trên ngón tay hắn, một lớp phù văn mờ mịt hiện lên, vặn vẹo như những con giun sống.
Không khí đặc quánh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thành một trận chém giết.
Liễu Dao hoảng hốt đứng chắn giữa hai người, đôi mắt rớm lệ:
- Đừng! Nếu các người đấu nhau ở đây, tất cả chúng ta sẽ bị khe đá này nuốt chửng!
Tiếng thì thầm quái dị lại vang lên, lần này lớn đến mức làm đá vụn rơi lả tả từ trần khe:
"Máu... máu... máu của kẻ mang trứng... dâng lên..."
Cùng lúc ấy, một con mắt khổng lồ bằng cả mặt người mở ra ngay trên vách đá trước mặt họ. Con ngươi xoay tròn, sâu thẳm như vực thẳm vô tận, phát ra luồng hấp lực dữ dội.
Cả không gian rung chuyển. Đá sụp, đất vỡ, sương đen cuồn cuộn như sóng thần.
Lê Sở Đại cảm thấy thân thể bị kéo về phía con mắt. Quả trứng trong tay hắn rung động dữ dội, tỏa ra ánh sáng trắng bạc, chống cự lại lực hút.
Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn nghe rõ ràng tiếng giọng nói khác vang lên từ chính trong quả trứng:
"Đừng buông... nếu buông... ngươi sẽ không còn tồn tại..."
Ánh sáng từ quả trứng rồng bạch cốt càng lúc càng mãnh liệt, như một mảnh trăng nứt vỡ trong tay Lê Sở Đại. Làn sáng bạc lạnh lẽo tỏa ra, từng luồng từng luồng xuyên thẳng vào bóng tối đặc quánh quanh khe đá.
Con mắt khổng lồ trên vách đá phát ra tiếng rít ghê rợn, tựa như hàng vạn kẻ cùng lúc nghiến răng. Vách đá rung chuyển, hàng loạt khe nứt toác ra, từ đó trào ra những bàn tay xám ngoét, thò xuống như muốn kéo tất cả vào sâu trong địa ngục.
Lê Sở Đại nghiến răng gào thét, cắm móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu để giữ chặt quả trứng. Mỗi giây trôi qua, lực hút càng mạnh, như có trăm ngàn sợi xích vô hình đang muốn moi cả tim hắn ra ngoài.
- Không... ta sẽ không buông! - hắn rống lên, mồ hôi hòa lẫn máu tràn xuống gương mặt.
Liễu Dao hoảng loạn, hai tay níu lấy tay áo hắn, giọng run rẩy:
- Sở Đại! Buông nó đi! Nếu không... nếu không cả hồn lẫn xác đều tan biến mất!
Nhưng ngay khi lời nàng vừa thốt ra, ánh sáng bạc bỗng chớp lóe, một luồng ý chí lạnh như băng lan thẳng vào đầu óc cả hai:
"Nếu buông... linh hồn vĩnh viễn rơi vào tử vực... không còn đường về."
Liễu Dao tái mặt, run rẩy câm lặng, không còn dám khuyên thêm.
Trong khi đó, Hàn Lập Dị vẫn đứng bất động. Ánh mắt hắn đen như vực thẳm, nhưng trong sâu thẳm lóe lên một tia hứng thú bệnh hoạn. Hắn khẽ giơ tay, để mặc phù văn trên da mình bốc cháy như những sợi xích đen, rồi lạnh lùng cất giọng:
- Thứ này... vốn dĩ chỉ chọn một. Hoặc là ngươi, hoặc là ta.
Nói dứt, hắn vung tay chém ra một luồng pháp văn đen kịt, tựa như bóng dao xuyên qua hư không, nhắm thẳng vào ngực Lê Sở Đại.
ẦM!
Không khí nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Liễu Dao hét lên, đẩy Sở Đại tránh sang một bên, cả hai lăn xuống nền khe, máu tươi bắn tung tóe.
Quả trứng va xuống đất, nhưng không vỡ. Thay vào đó, nó phát ra một luồng sáng mạnh hơn, như thổi tung cả khe đá. Trong tia sáng ấy, Lê Sở Đại thoáng thấy... một cái bóng khổng lồ, có cánh rách nát, đang gào thét trong giam cầm.
Con mắt khổng lồ trên vách đá chợt run lên, tròng mắt lồi hẳn ra, như hoảng sợ điều gì đó.
Hàn Lập Dị cũng khựng lại, vẻ mặt lần đầu tiên thoáng biến sắc.
Lê Sở Đại thở dốc, toàn thân đau nhức, nhưng trong ánh sáng bạc, hắn cảm thấy một phần ý chí xa lạ đang hòa vào máu thịt mình. Như thể có một giọng nóiTiếng rắc rắc lan dọc vách đá, âm thanh như xương gãy, dồn dập đến mức da đầu ai nghe cũng tê dại. Hàng trăm, hàng ngàn sợi thòng lọng trắng toát từ trên cao rũ xuống, đong đưa như đang chờ đợi những cái cổ để siết chặt.
Liễu Dao run rẩy ngước nhìn, cả thân thể nàng gần như đông cứng lại:
- Không... không phải chỉ là một nơi tế lễ bỏ hoang... Cái thung lũng này... là một cỗ quan tài khổng lồ!
Hàn Lập Dị cười khẽ, nụ cười sắc như dao:
- Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi... Thứ ta chờ chính là khoảnh khắc này.
Từng sợi thòng lọng như có ý chí riêng, đồng loạt lao xuống. Một sợi siết ngang cổ Liễu Dao, nàng hét lên, vung kiếm chém mạnh. Nhưng chỉ vừa cắt được một nửa, sợi dây lập tức mọc lại, như được dệt bằng vô số linh hồn đang rên rỉ.
Một sợi khác quấn lấy Lê Sở Đại. Ánh sáng bạc từ quả trứng trong tay hắn bùng phát, đánh bật sợi thòng lọng, nhưng máu từ miệng hắn lập tức trào ra. Cái giá của việc chống trả bằng ý chí trứng rồng là chính thân thể hắn phải chịu phản phệ.
Trong giây phút đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra - những sợi thòng lọng rũ xuống không phải vô tri. Ở đầu mỗi nút thắt... lộ ra một khuôn mặt người méo mó, đôi mắt trắng dã, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Tất cả đồng loạt cất giọng thì thào:
"Một kẻ... phải chết. Một kẻ... phải treo. Chọn đi..."
Lê Sở Đại tái mặt, cổ họng khô khốc, còn Liễu Dao gần như ngất lịm.
Chỉ có Hàn Lập Dị vẫn giữ nụ cười quái đản, máu từ vết thương trên ngực hắn nhỏ xuống, nhưng hắn lại dùng chính máu mình vẽ một vòng nguyền văn dưới chân. Giọng hắn lạnh lùng như phán quyết:
- Nếu bắt buộc phải chọn... ta chọn các ngươi.
ẦM!
Nguyền văn bùng nổ, hóa thành hàng trăm móc câu bóng đen, quăng thẳng lên cao, móc vào từng sợi thòng lọng, kéo căng chúng xuống. Trong khoảnh khắc đó, khe đá rền vang như một dạ dày đang co rút. Đá vỡ, đất rung, và cả không gian trở nên méo mó.
Lê Sở Đại hét lớn, nâng quả trứng rồng, ánh sáng bạc lần nữa phóng ra. Hai nguồn lực - ánh sáng bạc và bóng đen nguyền văn - đan xen, ép toàn bộ thòng lọng phải dừng lại giữa không trung.
Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thở ngắn ngủi. Ngay sau đó, bầu trời đêm trên thung lũng bỗng rách toạc ra một khe nứt, bên trong lấp ló một thân ảnh khổng lồ treo lơ lửng, cổ bị tròng bởi hàng trăm sợi dây xương, cơ thể xoắn vặn không rõ hình thù.
Nó cất giọng trầm đục, vang vọng khắp khe đá:
"Kẻ ôm trứng... sẽ kế thừa gông xiềng. Kẻ còn lại... chỉ có một con đường: chết treo."
Toàn bộ thòng lọng lập tức lao xuống, lần này không còn chần chừ.
khàn khàn, cổ xưa, vang lên ngay trong
xương tủy:
"Ngươi đã chọn. Từ nay... sinh tử của ngươi gắn liền với ta."
Ngay sau đó, khe đá rung chuyển kịch liệt, từ trên cao từng chiếc thòng lọng trắng như xương treo xuống - Thung lũng treo cổ bắt đầu thức tỉnh hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc toàn bộ thòng lọng ập xuống, không gian như bị bóng tối nuốt chửng. Âm thanh gió rít biến thành vô số tiếng cười chói tai, trộn lẫn tiếng xương cọ xát, như cả thung lũng là một cỗ quan tài sống.
Liễu Dao hét lên, thân thể nàng bị một sợi dây quấn chặt lấy cổ, nâng bổng lên khỏi mặt đất. Bàn tay nàng điên cuồng chém vào hư không, nhưng từng nhát kiếm như chém vào khói xương, càng chém càng rách, nhưng rồi sợi dây lại liền lặn như chưa từng tổn hại. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược, khí tức sinh mệnh bị hút đi từng chút.
- KHÔNG!!! - Lê Sở Đại rống lên, huyết mạch toàn thân bùng cháy, hắn bóp nát chính lòng bàn tay, để máu nhỏ giọt lên vỏ trứng rồng.
Quả trứng vốn chỉ sáng bạc dịu, bỗng chuyển sang ngân huyết, từng đường vân xương sống trên bề mặt lóe sáng, tạo thành ảo ảnh một con rồng chưa nở, nhưng lại gào thét như muốn phá vỡ phong ấn. Làn sóng bạc huyết quét ra, cắt đứt toàn bộ sợi thòng lọng xung quanh hắn, đồng thời đỡ lấy thân thể Liễu Dao đang treo lơ lửng.
Song, chính lúc đó, hắn thấy một bóng người khác không hề giãy dụa.
Hàn Lập Dị.
Hắn đứng bất động, để mặc cho ba bốn sợi thòng lọng quấn lấy cổ, tay, lưng. Nhưng ánh mắt lại rực lên một loại điên cuồng lạnh lẽo.
- Lê Sở Đại... ngươi tưởng rằng máu và ánh sáng có thể giữ nổi sao? Cái thung lũng này... đâu phải thứ sinh ra để trói buộc chúng ta. Nó... là để thử thách.
Máu từ vết thương hắn nhỏ xuống, hòa vào vòng nguyền văn dưới chân. Trong khoảnh khắc, mặt đất toàn thung lũng nứt ra, để lộ hàng ngàn ký hiệu chồng chất. Những ký hiệu ấy không phải của một người, mà là của vô số kẻ từng chết treo nơi đây, khắc bằng chính nỗi sợ và tuyệt vọng của họ.
Hàn Lập Dị vươn tay, giọng khản đặc nhưng đầy ma lực:
- Các ngươi... chết không cam tâm đúng không? Các ngươi muốn người sống thay thế mình đúng không? Vậy thì... đến đây!
ẦM!!!
Một cơn bão xương trắng bùng nổ, tất cả thòng lọng đang treo hắn tự cắn đứt chính mình, chảy ra dịch đen tanh tưởi, hóa thành hàng ngàn cánh tay vặn vẹo, cùng lao về phía khe nứt trên bầu trời.
Liễu Dao vừa được cứu, hoảng loạn đến mức ngã quỵ, nhìn cảnh tượng mà tim như muốn ngừng đập. Nàng run giọng:
- Hắn... hắn đang... mặc cả với vong hồn sao?
Lê Sở Đại siết chặt quả trứng, ánh mắt lóe lên.
- Không... hắn đang dùng cả chính mạng mình làm mồi. Nếu thành công... hắn sẽ trở thành "chủ nhân mới" của cái thung lũng này!
Trong khoảnh khắc, khe nứt trên trời rách toạc ra thêm. Thực thể khổng lồ bị treo lơ lửng kia mở mắt. Một con mắt duy nhất, khổng lồ, sâu thẳm như vực thẳm vô tận, từ trên cao nhìn xuống. Cái nhìn ấy khiến cả thung lũng đông cứng, khiến cả Liễu Dao và Lê Sở Đại cảm thấy phổi như bị bóp nghẹt, linh hồn như muốn bị hút ra ngoài.
Ánh mắt đó... dừng lại trên Hàn Lập Dị.
Môi hắn khẽ nhếch lên, thì thào như đang trò chuyện với chính ác mộng:
- Đến đây nào... ta chọn chính ngươi.
ẦM!!!
Toàn bộ thung lũng sụp đổ, không gian bị xé toạc thành vô số mảnh. Trong khối hỗn loạn đó, chỉ còn lại một luồng sáng bạc huyết ôm lấy Lê Sở Đại và Liễu Dao, bị hất văng đi xa...
Còn Hàn Lập Dị - thân ảnh hắn biến mất cùng bóng tối, hòa nhập vào khe nứt khổng lồ.
Một giọng nói mơ hồ, vang vọng lần cuối trước khi khe đá khép lại:
"Kẻ sống... sẽ còn gặp lại ta. Nhưng lúc đó... các ngươi có dám đối mặt nữa không?"
Khe đá khép lại. Thung lũng treo cổ chỉ còn lại phế tích. Bóng đêm lặng yên như chưa từng có biến cố nào xảy ra.
Queo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top