[ 11■ < Chương 11/] : lời mời gọi của thế giới khác
Không khí nặng nề trong Thung lũng Treo Cổ chưa kịp tan đi thì ba kẻ sống sót đã bị thứ dị lực nào đó hút thẳng vào bóng tối. Không còn gió, không còn ánh trăng, thậm chí cả tiếng côn trùng gào thét cũng biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, họ cảm giác như đang rơi vào một cái dạ dày khổng lồ.
Lê Sở Đại đập mạnh xuống nền đất đầu tiên, bật ra một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp, đây là đâu nữa đây?
Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn quanh, câu chửi nghẹn lại nơi cổ họng. Cái nền mà hắn nghĩ là "đất" thực ra không phải đất. Nó mềm nhũn, trơn nhớt, từng nhịp đập yếu ớt truyền thẳng lên lòng bàn tay. Cả mặt đất như đang... thở.
Hàn Lập Dị đặt tay lên vách tường gần đó. Tường run lên nhè nhẹ, phập phồng đều đặn như một lồng ngực khổng lồ. Trên bề mặt tường là vô số mạch máu đang lưu thông, ánh sáng đỏ đậm chạy dọc theo từng sợi gân như đom đóm máu bò trong bóng tối.
Liễu Dao ôm ngực, mặt tái mét:
- Đây... đây là thứ gì?
Câu hỏi vang lên, nhưng không ai trả lời. Vì chính họ cũng không có từ nào để diễn tả. Trước mắt cả ba là một mê cung sống, nơi tường, trần, nền đều làm bằng thịt và máu, thậm chí hơi thở của nó còn mạnh hơn nhịp tim của người.
Từng giọt chất lỏng màu đen đỏ rơi xuống từ trần, "tách... tách..." đọng thành vũng dưới chân. Mùi tanh nồng đặc quánh, như vừa bước vào một lò mổ mà mọi con vật chưa kịp chết hẳn.
Lê Sở Đại rùng mình, cố che đi nỗi sợ bằng giọng điệu mỉa mai:
- Ha, tôi đã bảo rồi. Ai cứ than thèm lẩu lòng, giờ thì được ăn cả cái nồi lòng to bằng cả thế giới đây này. Ăn đi, ăn đi, ngại gì!
Không ai cười. Ngay cả chính hắn cũng thấy răng mình lập cập va vào nhau. Tiếng nói pha trò chỉ càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt, như tiếng gõ trống tang vang vọng giữa một nghĩa địa tươi sống.
Quả trứng rồng trong tay Liễu Dao chợt rung nhẹ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thoáng chốc, những mạch máu trên tường bỗng co giật dữ dội, như bị kích thích bởi sự hiện diện của quả trứng. Toàn bộ mê cung khổng lồ này... dường như vừa thức tỉnh.
Hàn Lập Dị nheo mắt, thì thầm như nói với chính mình:
- Chúng ta vừa bước vào dạ dày của một con quái vật khổng lồ... hay chính là địa ngục thực sự?
Ba người nhìn nhau, không ai nói tiếp. Nhưng cùng một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Thung lũng Treo Cổ chỉ là mở màn. Đây mới là vực sâu thật sự.
Tiếng "thình thịch... thình thịch..." vang khắp không gian, giống như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ mà họ đang bị giam trong bụng. Mỗi khi nhịp tim ấy vang lên, nền đất dưới chân ba người lại rung khẽ, từng mạch máu trên tường căng phồng lên rồi xẹp xuống, như thể toàn bộ mê cung này đang bơm máu qua hàng ngàn động mạch đỏ sẫm.
Liễu Dao ôm quả trứng rồng chặt hơn, gương mặt cô trắng bệch. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng lại nhanh chóng bị mùi máu tanh nồng át mất. Cô khẽ nói:
- Nơi này... không phải chỉ là mê cung. Nó... nó đang sống.
Lê Sở Đại nghe vậy liền bật cười, nhưng tiếng cười chẳng khác gì gượng gạo:
- Sống á? Ha, tôi còn thấy nó sắp "ăn" chúng ta nữa kìa. Mà này, có khi chúng ta đang nằm trong cái bao tử khổng lồ đấy, cẩn thận kẻo lại thành... thức ăn dự trữ.
Nói thì nói, nhưng chính hắn cũng nuốt khan, yết hầu run lên, mắt không rời khỏi bức tường đang chảy nhớp nháp thứ dịch đặc quánh như nhựa đường màu máu.
Hàn Lập Dị lại khác. Gã im lặng, tay khẽ lướt dọc một vách thịt. Vết tay hắn để lại hằn sâu, bên dưới không phải đất đá mà là một lớp gân thớ rung bần bật. Gã nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
- Không gian này... không phải hoàn toàn tự nhiên. Nó có cấu trúc. Ai đó đã "nuôi dưỡng" nơi này... hoặc dùng huyền thuật để biến nó thành hình thái như vậy.
Lời nói của hắn khiến bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại thêm một lớp áp lực. "Ai đó" ư? Nghĩa là mê cung này có chủ nhân. Nghĩa là họ không chỉ bị giam trong một cái xác sống khổng lồ, mà còn đang ở trong... lãnh địa của kẻ thù vô hình.
"Ọc... ọc..."
Bất chợt, mặt đất rung mạnh. Cả ba người ngã khụy xuống. Từ xa vọng đến tiếng gì đó trườn bò, âm vang như cả ngàn con rắn đang lết qua bùn. Cùng lúc, trên bức tường thịt gần đó nổi lên những cái bọc căng phồng. Ban đầu chỉ bằng nắm tay, sau vài giây chúng đã to bằng quả đầu người, rồi vỡ "bộp" ra, phun ra dịch nhờn.
Từ trong bọc chui ra những hình thù quái đản: thân thể mảnh như sợi gân, đầu méo mó như bị ai bóp nát, đôi mắt không có tròng mà chỉ là hố sâu tối om. Chúng ngẩng lên, khẽ rít, rồi đồng loạt quay đầu về phía ba kẻ xâm nhập.
Liễu Dao nghẹn thở, lùi lại một bước, va vào vai Lê Sở Đại.
- Cái... cái gì thế kia?
Lê Sở Đại cười cứng, mặt nhăn nhó như co rút lại:
- Hỏi tôi à? Tôi cũng muốn biết...
Còn Hàn Lập Dị thì chẳng hề run sợ. Ngược lại, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Gã thì thầm, giọng như một lời tiên đoán:
- Quân canh giữ... máu thịt sinh ra để nuốt sạch kẻ lạ.
Tiếng rít dồn dập. Cả mê cung vang vọng như dàn đồng ca ghê rợn. Bọn sinh vật vừa thoát xác trườn tới, bàn tay chúng dài ngoằng, móng vuốt như xương trắng bị mài bén. Trên nền thịt, những dấu máu loang ra, hệt như đường kẻ đỏ vẽ lối đi... dẫn thẳng về phía ba kẻ sống sót.
Không khí đặc quánh đến mức mỗi nhịp thở đều như nuốt phải máu loãng. Những sinh vật vừa chui ra từ bọc thịt bò loằng ngoằng trên sàn, tiếng xương khớp lách tách rợn óc. Mỗi bước chúng tiến lên, nền đất như nhão ra, hằn lại vết lõm nhầy nhụa.
Lê Sở Đại bật thốt:
- Mấy con này... còn gớm hơn cả lũ ở thung lũng treo cổ!
Hắn vô thức lùi lại, nhưng ngay sau đó lưng hắn chạm vào bức vách thịt. Vách rung lên như một cơ thể bị chọc giận, từ trong khe gân bật ra vài cái xúc tu đỏ hỏn, ngo ngoe như dò tìm con mồi. Hắn hoảng hồn nhảy tránh, miệng rủa:
- Má nó, ngay cả tường cũng muốn ăn tao!
Liễu Dao ôm chặt quả trứng rồng, cố trấn tĩnh nhưng hai chân run lẩy bẩy. Nỗi sợ khiến cô phải nói để lấp đầy khoảng trống:
- Chúng ta... chúng ta không thể đánh bọn này... phải tìm lối ra!
Giọng cô lạc đi trong hỗn loạn. Thế nhưng, Hàn Lập Dị lại không lùi. Gã ngồi xổm xuống, rút từ trong áo ra một mảnh giấy vàng nâu. Không phải giấy thật, mà là một thứ phù khắc bằng máu đã khô, mép giấy nham nhở. Hắn kẹp nó giữa hai ngón tay, miệng niệm những câu chú khó hiểu.
"Xẹt-"
Làn khói đen phun ra, ngưng tụ thành một bóng mờ đứng ngay phía trước hắn. Hình dạng ấy không rõ là người hay quỷ, chỉ có đôi mắt trắng dã, trống rỗng. Cái bóng phát ra tiếng cười khe khẽ, "khặc... khặc...", rồi lao về phía đàn sinh vật máu thịt.
Đám quái gân rít lên. Tiếng rít của chúng hòa với tiếng cười của bóng đen, tạo thành một bản hợp âm kinh hoàng đến mức Liễu Dao phải lấy tay bịt tai, ngồi sụp xuống.
- Hàn Lập Dị! - Lê Sở Đại hét, giọng lẫn cả sợ lẫn giận. - Mày còn triệu ra cái gì nữa vậy?! Nhỡ nó quay sang nuốt luôn tụi mình thì sao?
Hàn Lập Dị không thèm trả lời. Gã chỉ khẽ liếc Lê Sở Đại, đôi mắt lạnh như dao:
- Nếu muốn sống, thì đừng làm ồn.
Bóng đen xông vào, cắm thẳng tay xuyên qua một sinh vật. Nó thét lên, toàn thân co giật rồi tan rữa thành nước đặc quánh. Nhưng ngay sau đó, từ bức vách thịt lại phồng thêm những bọc mới, vỡ ra, đẻ thêm quái vật. Số lượng không những không giảm, mà còn tăng nhanh gấp đôi.
Lê Sở Đại trợn mắt:
- Má nó, đây là... bẫy bất tận à?
Liễu Dao thì thầm, giọng run run:
- Không phải bẫy... mà là... cơ thể này đang tự chữa lành...
Một ý nghĩ lạnh buốt xuyên óc cả ba người. Quái vật không phải bị "tạo ra" để canh giữ. Chúng chính là... tế bào miễn dịch của cái mê cung sống này. Kẻ lạ xâm nhập sẽ bị coi như ký sinh trùng, và chúng sinh ra để tiêu diệt ký sinh.
Tiếng "thình thịch" của nhịp tim bỗng vang dồn dập, mạnh hơn lúc trước, hệt như con quái khổng lồ này đã nhận ra kẻ xâm nhập đang chống cự. Cả mê cung rung bần bật, máu từ trần nhỏ xuống rào rào, như một cơn mưa máu.
Lê Sở Đại la to, gần như mất trí:
- Tao không muốn làm thức ăn của nó đâu! Có ai có kế hoạch gì không hả?!
Bất ngờ, trong cơn hỗn loạn, từ sâu trong mê cung vọng ra một tràng cười quái gở. Tiếng cười kéo dài, méo mó, không phải của bất kỳ sinh vật nào ở đây, mà giống tiếng con người... nhưng bị vặn xoắn bởi thứ gì đó khủng khiếp.
"Ha... ha... ha... Các ngươi... cuối cùng cũng bước vào bụng của ta rồi."
Giọng nói lanh lảnh vang khắp mọi ngóc ngách, không rõ từ đâu phát ra. Cả ba người sững lại. Dù xung quanh là cả đàn quái vật đang bò tới, nhưng trong khoảnh khắc, cái giọng ấy mới thực sự khiến da đầu họ tê dại.
Liễu Dao tái mét, thì thầm:
- Có... có chủ nhân thật...
Hàn Lập Dị ngẩng mặt lên, mắt ánh lên tia hứng thú bệnh hoạn. Gã thì thào, như trò chuyện với một bóng ma mà chỉ mình hắn thấy:
- Thú vị đấy... cuối cùng thì kẻ đứng sau cũng chịu ló mặt.
Tiếng cười vọng khắp không gian, kéo dài, méo mó như những sợi gân bị kéo căng. Nó len lỏi trong từng khe thịt, dội vào màng nhĩ, khiến ai nghe cũng muốn điên loạn.
"Ha... ha... Các ngươi tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi thung lũng treo cổ là đã an toàn ư? Các ngươi... đã bước vào ruột của ta."
Lê Sở Đại lắp bắp, môi run rẩy:
- Ruột... của nó...?
Bức tường thịt xung quanh bất chợt co bóp, từng khối gân đỏ hỏn chuyển động như cơ thể khổng lồ đang thở. Cả mê cung rung lên, máu nhỏ giọt từ trần rơi như mưa rào. Thứ chất lỏng sền sệt ấy rơi trúng da liền khiến da bỏng rộp, khói trắng bốc lên kêu "xèo xèo".
Liễu Dao hốt hoảng che quả trứng rồng vào ngực, gần như hét:
- Không thể ở đây lâu hơn nữa, da thịt chúng ta sẽ...!
Ngay khi cô còn chưa kịp nói hết, mặt đất dưới chân bắt đầu nhão ra như bùn, rồi hé mở một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn. Nó há ra, cố nuốt chửng cả ba người.
- Chạy!!! - Lê Sở Đại hét đến vỡ họng.
Cả ba lao về phía hành lang máu gần nhất. Nhưng những cái "miệng" trên sàn không dừng lại. Hết cái này đến cái khác mở ra, răng cắn phập phập, khiến đường đi biến thành một cơn ác mộng sống.
Hàn Lập Dị không chạy vội. Gã vung tay, bắn ra một ký tự máu rực sáng. Chữ ấy dán lên vách thịt, lập tức khiến bức vách rung mạnh, nứt ra một khe hở. Máu từ khe hở tuôn ra như suối, nhưng đó cũng là lối thoát duy nhất.
- Mau! - Gã quát.
Lê Sở Đại không cần nhắc thêm lần thứ hai. Hắn xông vào trước, kéo Liễu Dao theo. Còn Hàn Lập Dị chậm rãi bước vào sau cùng, miệng nhếch cười, như thể tất cả sự hỗn loạn này chỉ là một trò chơi.
Bên kia khe nứt, bọn họ rơi vào một khoang tròn rộng lớn. Ở giữa khoang, treo lơ lửng một trái tim khổng lồ. Nó to bằng cả một căn nhà, đập "thình thịch" không ngừng, mỗi nhịp đập làm cả không gian rung chuyển. Máu từ tim bắn ra khắp nơi, chảy vào vô số đường ống gân kết nối vào vách.
Giọng nói kia vang lên lần nữa, lần này rõ ràng, uy hiếp hơn:
"Các ngươi đang đứng trước trái tim của ta. Nếu nó ngừng đập... các ngươi sẽ bị chôn vùi mãi mãi."
Liễu Dao run run hỏi, giọng gần như đứt quãng:
- Đây là... cái gì? Một con quái khổng lồ sao? Hay là cả cái mê cung... vốn là một sinh vật?
Không ai trả lời. Thay vào đó, hàng loạt bóng người bắt đầu xuất hiện quanh khoang. Chúng bước ra từ vách thịt, hình dạng méo mó, nhưng thoáng nhìn lại giống con người. Mắt trống rỗng, miệng há ra để lộ hàm răng đỏ như bị nhuộm máu.
Lê Sở Đại gào lên:
- Đừng nói với tao... đây là người đã từng lạc vào đây!
Đám "người thịt" cất giọng đồng thanh, khàn khàn như tiếng xé từ cổ họng mục nát:
"Ở lại... với chúng ta... Vĩnh viễn..."
Chúng đồng loạt nhào tới.
Trong khoảnh khắc, Liễu Dao sợ đến nỗi gần như buông quả trứng rồng ra. Nhưng đúng lúc ấy, quả trứng rung lên một nhịp "thình" nhỏ, phát ra chút ánh sáng nhạt, như đáp lại sự nguy hiểm.
Ánh sáng yếu ớt ấy khiến đám người thịt khựng lại nửa giây. Chỉ nửa giây thôi, nhưng cũng đủ cho Hàn Lập Dị nắm cơ hội. Gã nhếch mép, miệng lẩm nhẩm một câu chú, rồi phóng ra một loạt ký tự máu xếp thành vòng tròn trên mặt đất.
Từng ký tự phát sáng, nối liền với nhau thành một trận đồ huyết tế.
Lê Sở Đại hét:
- Mày định làm cái quái gì nữa vậy?!
Hàn Lập Dị không quay lại, chỉ đáp lạnh lùng:
- Nếu muốn sống, thì phải cắt đứt trái tim này.
Câu nói vừa dứt, trái tim khổng lồ giữa khoang đập mạnh hơn, vang dội như trống chiến. Những người thịt gào thét lao tới, nhưng trận đồ của Hàn Lập Dị cũng bắt đầu xoay, ánh sáng đỏ rực quét ngang không gian.
Cuộc chiến sinh tử, ngay giữa trái tim của mê cung, sắp bắt đầu.
Âm thanh "thình thịch, thình thịch" của trái tim vang vọng trong không gian, hòa với tiếng gào rít của đám người thịt, tạo thành một bản nhạc điên loạn.
Mỗi bước chân chúng đến gần, đất dưới chân đều lún xuống, ẩm ướt như đang dẫm lên nội tạng sống. Từng tiếng "lép nhép" vọng lên khiến cả Lê Sở Đại lẫn Liễu Dao dựng tóc gáy.
- Chúng... càng ngày càng nhiều! - Liễu Dao thở dốc, tay siết chặt quả trứng rồng.
Quả trứng lại phát sáng một lần nữa, ánh sáng xanh lục mờ nhạt như hơi thở mong manh của sự sống. Nhưng thứ ánh sáng ấy không đủ để xua tan cả biển người thịt đang bao vây.
Hàn Lập Dị đứng giữa trận đồ huyết tế, hai mắt đỏ rực, tiếng chú ngữ từ miệng gã như từng nhát dao cứa vào không khí. Ký tự máu xoay vòng quanh, mỗi vòng sáng đỏ là một lớp phong ấn bị mở khóa. Gã lạnh lùng nói:
- Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Muốn thoát ra, phải cắt đứt nhịp đập này.
Trái tim khổng lồ bỗng co giật mạnh, một đường máu phụt ra từ động mạch, bắn thẳng lên trần. Cả không gian rung lắc, bầy người thịt càng rít gào dữ dội, như thể chúng đang bảo vệ chủ nhân.
- Nói dễ vậy sao? Mày nhìn xem, cái quái tim to bằng cả căn nhà kia... tụi tao lấy gì mà cắt? - Lê Sở Đại hét, tay đã rút con dao răng cưa, nhưng hắn biết vô dụng.
Đáp lại, Hàn Lập Dị nhếch mép cười:
- Thứ có thể chém được... đang ở ngay trong tay cô ta.
Liễu Dao giật mình, cúi nhìn quả trứng rồng đang phát sáng trong ngực mình.
- Ý... ý anh là...? Không thể nào! Nó chưa nở, chưa phải...
- Chính vì chưa nở, nó mới tinh khiết. Ánh sáng bên trong là lửa nguyên thủy, thứ duy nhất có thể thiêu đốt trái tim này. - Hàn Lập Dị dứt lời, ánh mắt găm chặt vào quả trứng, như kẻ khát máu nhìn thấy con mồi.
Liễu Dao lắc đầu liên tục, ôm chặt lấy trứng:
- Không! Tôi không để các người đụng vào nó! Nếu nó vỡ, con rồng trong này sẽ chết!
Bầy người thịt không cho họ tranh cãi thêm. Chúng lao tới như sóng thần. Những cánh tay tím tái, đầy móng nhọn, vươn ra nhằm xé xác cả nhóm.
Lê Sở Đại cắn răng, xông lên chắn trước, con dao trong tay chém loạn xạ. Tiếng "phập, phập" vang lên, nhưng chặt đứt một cánh tay thì hai cánh tay khác lại mọc ra từ chính vết thương ấy. Máu thịt rơi xuống đất, rồi bò ngược lên thân thể, gắn lại như chưa từng bị chém.
- Đệt... không chết được! - Hắn gần như tuyệt vọng.
Ngay khi cả nhóm sắp bị nhấn chìm, quả trứng rồng trong tay Liễu Dao bất ngờ rung dữ dội. Một vệt sáng xanh bắn ra, quét ngang không gian như lưỡi kiếm. Đám người thịt bị đường sáng chém trúng liền nổ tung thành từng mảnh, tro bụi tan biến.
Không gian lặng đi trong chốc lát. Liễu Dao sững sờ nhìn quả trứng trong tay, ánh sáng trên nó chưa tắt hẳn, tim đập loạn.
- Nó... nó vừa bảo vệ tôi...
Hàn Lập Dị nhìn chằm chằm, cười nhạt:
- Thấy chưa? Chính nó mới là chìa khóa.
Nhưng ngay khi họ còn đang bàng hoàng, trái tim khổng lồ phát ra một tiếng "ầm" vang dội. Nhịp đập tăng tốc gấp đôi, từng mạch máu trên vách phình to như rắn khổng lồ, rồi nứt toác, phun máu như mưa bão.
Trong cơn huyết vũ, những "người thịt" bị quét sạch, nhưng thay thế chúng là những hình thù khổng lồ hơn - quái thai máu. Chúng bò ra từ thành tim, có cái thân như giòi, có cái có hàng trăm mắt lồi, có cái là khối thịt cuồn cuộn không rõ đầu đuôi.
Lê Sở Đại thốt lên trong tuyệt vọng:
- Chúng ta... chúng ta đúng là bước vào địa ngục rồi!
Liễu Dao run rẩy, nhưng ánh mắt dần chuyển kiên định. Cô siết chặt quả trứng, thì thầm như nói với chính nó:
- Nếu thật sự có ý chí, xin hãy cứu chúng tôi thêm một lần nữa...
Quả trứng rồng rung mạnh đến mức gần như nứt vỏ.
Hàn Lập Dị cười rùng rợn, nâng tay, trận đồ máu xoay nhanh hơn, ánh sáng đỏ hòa cùng ánh sáng xanh từ quả trứng. Không khí đặc quánh, sặc mùi tử khí và hy vọng mong manh.
Một cuộc tử chiến thực sự, ngay trước trái tim của mê cung, đã bắt đầu.
Máu từ trái tim khổng lồ tiếp tục phun trào, rơi xuống như cơn mưa đỏ. Mỗi giọt máu rơi xuống đất lại ngưng tụ thành những quái thai mới, thân thể lở loét, mắt miệng mọc lung tung, phát ra tiếng kêu " ọt ọt " quái dị.
Thung lũng treo cổ bỗng biến thành biển máu sống, đầy mùi tanh nồng. Những sợi dây treo cổ run bần bật như bị thứ gì đó kéo, rồi từng xác người trên dây... bắt đầu chuyển động.
- Lại nữa?! - Lê Sở Đại hét lên.
Xác người treo cổ không còn bất động, chúng mở mắt, tròng mắt trắng dã rủ xuống. Cái lưỡi dài tím tái thè ra, thân thể treo lủng lẳng nhưng hai tay giãy giụa, móng tay sắc nhọn như dao cạo. Tất cả cùng lúc cất giọng, âm thanh đồng thanh chấn động óc:
- Các ngươi... không thể rời khỏi đây...
Liễu Dao ôm chặt quả trứng rồng, cơ thể run rẩy. Cô cảm nhận rõ ràng ánh sáng trong quả trứng càng lúc càng dữ dội, như đang phản ứng với đám xác treo cổ kia.
Hàn Lập Dị thì lại điềm tĩnh một cách đáng sợ. Gã giơ tay lên, bàn tay thấm máu quét ngang không trung. Một vòng pháp chú máu tỏa sáng, tiếng gầm quái dị từ sâu trong cơ thể hắn vang vọng. Những sợi bóng đen như xúc tu bò ra từ làn da, quấn lấy đám xác treo cổ gần nhất, kéo rách chúng thành từng mảnh.
- Điên thật... - Lê Sở Đại nghiến răng. Dù biết Hàn Lập Dị đang giúp, hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Quái thai máu từ tim thì chưa dừng lại. Một con khổng lồ, thân thể như một bọc máu khổng lồ, từ từ lăn tới. Nó không có mắt, không có miệng, chỉ có vô số lỗ chân lông rỉ máu, mỗi khi nó di chuyển thì tiếng "bịch... bịch..." vang vọng như trống ma quái.
Khi nó lăn đến, mặt đất dưới chân rung lắc, từng khe nứt đỏ lòm như mạch máu vỡ ra.
- Lùi lại! - Lê Sở Đại hét, kéo Liễu Dao sang một bên.
"Bịch!" Con quái thai lăn qua, nghiền nát hàng chục dây treo cổ, biến tất cả thành bùn máu. Nhưng từ chính cái bùn ấy, vô số bàn tay mọc lên, chộp lấy chân Lê Sở Đại.
- Chết tiệt! - Hắn giãy giụa, nhưng càng giãy, bàn tay càng siết chặt.
Liễu Dao vội vàng đưa quả trứng rồng về phía hắn. Một luồng sáng xanh bắn ra, bàn tay máu lập tức tan thành tro bụi. Lê Sở Đại thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
- Lần nữa thôi là tao chết thật rồi...
Trong lúc họ còn đang lấy lại hơi thở, con quái thai khổng lồ kia tách ra. Từ bọc máu khổng lồ, một "con mắt" khổng lồ mở ra ngay chính giữa thân thể. Con ngươi đỏ rực, mạch máu lan như mạng nhện, nhìn thẳng vào nhóm ba người.
Trong khoảnh khắc bị nó nhìn, cả thung lũng rung động. Không khí đặc quánh, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.
Liễu Dao khuỵu gối, gào lên:
- Nó... nó hút linh hồn của chúng ta!
Hàn Lập Dị vẫn đứng vững, nhưng gương mặt hắn cũng vặn vẹo. Gã cắn đầu ngón tay, vẽ một vòng chú bằng máu mình, rồi gầm lên:
- Phản nghịch quỷ văn!
Từ vòng chú, một bóng hình quỷ dị vọt ra, mang gương mặt nửa người nửa quỷ. Nó gào rít, lao thẳng vào con mắt khổng lồ kia. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra sóng xung kích máu quét sạch cả hàng xác treo cổ xung quanh.
Khoảnh khắc ấy, Liễu Dao chợt nghe thấy tiếng thì thầm vọng ra từ quả trứng trong tay. Âm thanh mơ hồ, như giọng một sinh linh ngủ say:
- Hãy... phá tim... ta sẽ tỉnh giấc...
Cô mở to mắt, tim đập loạn. Quả trứng run dữ dội, vỏ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ phát sáng.
Lê Sở Đại nhìn thấy cảnh đó, gào lên:
- Mày không được liều mạng! Nó mà nứt ra, con rồng trong đó có khi chết yểu luôn!
Liễu Dao mím chặt môi, nước mắt chảy xuống má. Trong đầu cô, tiếng thì thầm ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:
- Ta... là hy vọng duy nhất...
Trong khi nội tâm cô đang đấu tranh, con mắt khổng lồ trên quái thai máu bắt đầu xoay tròn. Một tia sáng đỏ từ nó bắn ra, như lưỡi dao muốn xé tan tất cả.
Hàn Lập Dị gầm lớn:
- Nhanh! Quyết định đi! Nếu không... cả thung lũng này chôn sống chúng ta!
Không gian vỡ tung bởi ánh sáng đỏ và tiếng tim đập. Tất cả dường như bị dồn vào một khoảnh khắc - nơi Liễu Dao phải chọn: bảo vệ quả trứng, hay dùng nó để phá trái tim khổng lồ.
Ánh sáng đỏ từ con mắt khổng lồ chói rực cả thung lũng. Từng dây treo cổ rung bần bật, những xác người treo lủng lẳng vặn vẹo như đang cười, tiếng xương răng rắc vang lên khiến da đầu ai nấy tê dại.
Lê Sở Đại rút thanh đao nứt vỡ của mình, cố lao lên chém đứt luồng sáng đỏ, nhưng ngay lập tức bị sức mạnh phản ngược khiến cả người văng ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá. Hắn ho khan, phun ra ngụm máu đen đặc.
- Khốn kiếp... nó mạnh quá!
Hàn Lập Dị vẫn đứng trụ, nhưng trên cơ thể đã mọc ra nhiều hoa văn máu quỷ dị. Đôi mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đen sâu thẳm, mạch máu nổi lên ngoằn ngoèo như rễ cây bò dưới da. Gã nhìn chằm chằm vào con mắt khổng lồ, khóe môi nhếch thành nụ cười kỳ quái:
- Đây mới là trò chơi thực sự...
Trong khi đó, Liễu Dao ôm chặt quả trứng rồng. Những vết nứt trên vỏ càng lúc càng nhiều, ánh sáng xanh tràn ra chiếu khắp không gian như một vầng dương nhỏ. Trong đầu cô, tiếng thì thầm kia vang vọng, lần này rõ ràng, mạnh mẽ:
- Ta là Long Thai... Tinh Hồn...
- Hãy để ta phá xiềng xích máu này. Nếu không... các ngươi sẽ bị trái tim nuốt trọn.
Liễu Dao cắn chặt môi. Cô nhớ lại từng cảnh tượng từ lúc nhóm bước vào thung lũng: dây treo cổ, xác chết, quái thai máu... tất cả đều xuất phát từ trái tim khổng lồ kia. Giờ đây, chính quả trứng trên tay cô lại hứa hẹn phá tan nó. Nhưng... nếu trứng nứt sớm, liệu sinh linh trong đó có còn sống sót?
- Tao không tin! - Lê Sở Đại gào lên, cố gượng đứng dậy. - Đám sinh linh trong mấy quả trứng này đều quái thai cả. Nếu nó nở, chưa chắc đã giúp chúng ta!
Liễu Dao run rẩy:
- Nhưng... nếu không dùng, chúng ta chắc chắn chết!
Khoảnh khắc do dự ấy, ánh sáng đỏ từ con mắt khổng lồ đã phóng thẳng về phía Liễu Dao. Thời gian như ngưng lại.
Ngay trước khi nó xuyên qua, Hàn Lập Dị bất ngờ chắn trước mặt cô. Làn da hắn tách ra từng khe nứt máu, từ bên trong bò ra vô số tay quỷ nhỏ bé, chồng chất thành một tấm khiên khủng khiếp. Luồng sáng đỏ đánh vào, toàn bộ thung lũng rung chuyển, đá núi sạt xuống, xác treo cổ đồng loạt đứt dây rơi "bịch bịch bịch" xuống đất.
Hàn Lập Dị gào lên, giọng trộn lẫn tiếng người và tiếng quỷ:
- Mau... quyết định đi!
Liễu Dao hét lớn, ôm quả trứng vào ngực, gào như phát điên:
- Nếu mày thực sự là hy vọng... thì hãy tỉnh giấc đi!
"Rắc!" - Một vết nứt lớn xé đôi quả trứng. Ánh sáng xanh bùng nổ, lan khắp thung lũng như hàng ngàn lưỡi kiếm ánh sáng.
Tất cả xác treo cổ bị xé nát trong nháy mắt, tan thành tro bụi. Luồng sáng đỏ của con mắt khổng lồ bị ép ngược trở lại, khiến nó gào rít chấn động không trung.
Từ quả trứng, một sinh linh nhỏ bé bay ra - không phải một con rồng hoàn chỉnh, mà là một long thai: cơ thể mờ ảo, như linh hồn, có hình dạng một con rồng con trong suốt. Đôi mắt nó mở ra, ánh nhìn ngây thơ nhưng chứa sức mạnh khiến cả thung lũng chấn động.
- Ngươi... là kẻ giam cầm ta... - Giọng long thai vang vọng, hướng về phía trái tim khổng lồ.
Con mắt đỏ trên quái thai máu điên cuồng xoay tròn, bắn ra hàng ngàn tia sáng đỏ muốn xé tan long thai. Nhưng từ đôi cánh mờ ảo, long thai tỏa ra hàng ngàn ký tự cổ đại như phù văn, mỗi chữ sáng rực như ngôi sao. Chúng đan xen thành một vòng tròn ánh sáng, chắn đứng tất cả công kích.
Lê Sở Đại há hốc mồm, giọng lạc đi:
- Đây... đây là Thiên Chú?! Không... còn hơn cả Thiên Chú!
Hàn Lập Dị, dù cơ thể đã biến dạng nửa người nửa quỷ, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm vẫn lóe lên tia sáng hiếm hoi. Hắn lẩm bẩm:
- Quả trứng ấy... chính là chiếc chìa khóa... mở ra vực thẳm kế tiếp...
Long thai gầm lên, tiếng gầm không phải âm thanh mà là sóng linh hồn, xé rách cả mây máu trên trời. Nó lao thẳng vào con mắt khổng lồ. Ánh sáng xanh và đỏ va chạm, tạo ra cơn bão linh lực khủng khiếp cuốn cả thung lũng vào bóng tối.
Liễu Dao ngã quỵ, toàn thân kiệt sức. Lê Sở Đại ôm chặt lấy cô để che chắn khỏi gió bão máu. Hàn Lập Dị vẫn đứng yên, đôi mắt đen nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nhếch - nửa như mỉa mai, nửa như mong chờ.
Cả thung lũng treo cổ rung lắc như sắp sụp đổ. Từ nơi giao chiến giữa long thai và con mắt, ánh sáng bùng nổ, cuốn phăng tất cả...
- --
Khi ánh sáng dần tắt, một vùng đất hoàn toàn mới mở ra ngay trước mắt nhóm người. Thung lũng treo cổ biến mất, thay vào đó là một cánh cổng khổng lồ bằng máu đang từ từ mở ra, bên trong tỏa ra khí tức lạnh lẽo vô tận.
Hàn Lập Dị khẽ cười:
- Cuối cùng cũng lộ mặt rồi... Thánh Vực Địa Ngục...
Gió rít gào, mùi máu tanh cuộn xoáy trong không khí. Thung lũng treo cổ tan biến như một giấc mơ bị xé toạc, chỉ còn lại khoảng trống vô tận và cánh cổng khổng lồ bằng máu nổi giữa hư không.
Cổng cao đến mức không thấy đỉnh, rộng đến mức nuốt trọn cả bầu trời. Trên bề mặt nó, hàng ngàn dây xích bằng xương người quấn chặt, những cái đầu lâu gắn liền vào xích thỉnh thoảng lại mở miệng cười, phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Giữa hai cánh cổng, một khe hở đỏ rực từ từ mở ra, hơi lạnh tuôn ra ào ạt như gió địa ngục, thổi thẳng vào da thịt mọi người.
Liễu Dao ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch. Cô vẫn chưa hoàn hồn từ cảnh tượng vừa rồi. Trên tay cô chỉ còn những mảnh vỡ của quả trứng - long thai đã biến mất, hòa vào cánh cổng kia như một chiếc chìa khóa. Trong lòng cô trống rỗng, vừa mất mát vừa hoang mang.
- Nó... đi rồi sao? - giọng cô run rẩy.
Lê Sở Đại chống đao, khàn giọng đáp:
- Không, nó chưa đi. Nó đã trở thành một phần... của cánh cổng. Nghĩa là, muốn theo kịp nó... chúng ta phải bước vào đó.
Từ đầu đến cuối, Hàn Lập Dị chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại, trong ánh mắt đen sâu thẳm còn có vẻ... chờ đợi. Đôi môi hắn khẽ nhếch, nói như tự sự:
- Thế giới này... cuối cùng cũng chịu lật sang trang tiếp theo.
"ẦM!!"
Cánh cổng rít gào, như có hàng ngàn bàn tay từ bên kia đang cố xé toang nó ra. Mặt đất hư không rung chuyển, những mảnh đá từ đâu đó rơi xuống như mưa thiên thạch. Tiếng gào thét vẳng lại từ trong cổng, không phải của một sinh vật, mà của hàng vạn linh hồn bị giam cầm, trộn lẫn thành bản hợp ca ma quái.
Liễu Dao ôm đầu, gần như phát điên:
- Đây... đây là nơi quái quỷ gì vậy?!
Hàn Lập Dị nghiêng đầu, giọng đều đều, nhưng lại khiến người nghe lạnh buốt tận xương sống:
- Địa Ngục Thánh Vực.
- Một trong những tầng sâu nhất của Dị Vực. Ở đó, thánh và quỷ cùng tồn tại, nhưng tất cả đều mang xiềng xích máu.
Nghe đến đó, Lê Sở Đại nghiến răng. Hắn từng đi qua vô số vùng nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế này. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng tay vẫn siết chặt chuôi đao.
- Nếu không bước vào, chúng ta sẽ mãi kẹt ở đây...
Cánh cổng bỗng gầm rít, khe hở mở rộng, từ bên trong một cánh tay khổng lồ bằng máu vươn ra, ngón tay dài ngoằng, đầu móng nhọn hoắt như lưỡi dao. Nó không vồ ngay lập tức, mà chậm rãi đặt xuống, như một lời mời gọi.
Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu - đây không còn là lựa chọn.
Liễu Dao run rẩy nắm lấy tay áo Lê Sở Đại:
- Chúng ta... sẽ chết ở trong đó mất...
Lê Sở Đại nghiến chặt răng, nhưng không trả lời. Hắn quay sang nhìn Hàn Lập Dị. Người kia vẫn giữ nụ cười nhạt, đôi mắt đen như vực thẳm, không rõ đang tính toán gì. Cuối cùng, hắn bước lên trước, giẫm lên bàn tay máu kia như thể đó chỉ là bậc thang.
- Đi thôi. Cái chết hay sự sống... vốn chỉ là hai mặt của một đồng xu trong thế giới này.
Trong tiếng rít gào của linh hồn, Hàn Lập Dị biến mất vào trong khe cổng.
Lê Sở Đại siết chặt chuôi đao, quay sang nhìn Liễu Dao:
- Nếu muốn sống sót, phải theo hắn.
Không kịp do dự thêm, hắn kéo Liễu Dao theo. Bàn tay máu khép lại, nâng bọn họ vào bên trong.
"ẦM!!" - Cánh cổng máu đóng sập lại, xích xương va vào nhau leng keng, như khép lại một bản án tử hình.
Không gian tối đen nuốt chửng tất cả.
- --
Trước khi bóng tối phủ kín, Liễu Dao nghe thấy giọng thì thầm của long thai vang lên trong tâm trí:
- Chào mừng... đến với Thánh Vực Địa Ngục... nơi mà sự sống chỉ là một hình thức khác của xiềng xích.
Queo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top