Chương 1 : Quỷ Dị Thế Giới

CHƯƠNG 1 : QUỶ DỊ THẾ GIỚI.

Bầu trời tâm tối, sấm sét vang lên theo từng đợt, nước mưa như thác mà xối vào nền đất trơn lầy, nơi vực sâu đen tối, âm thanh tiếng chày cối vang lên từ lòng đất. Lòng đất bên dưới là hàng trăm người nam có, nữ có đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, tanh hôi mà cứ lặp đi lặp lại hành động như một người máy được lập trình.

" Nữ nhân, ngươi dừng sợ hãi, chỉ chơi đùa một chút với ta, ta đảm bảo ngươi sẽ thích ! "

Một nam tử với dáng người béo núc, đầu tóc rối bời, đai lưng buộc đã tuột xuống, ánh mắt tràn đầy dục vọng mà đụng chạm một nữ tử. Nữ tử đặc biệt màu tóc cùng mắt, mái tóc trắng như suối đổ nhưng lại sơ xác, đôi mắt như hồng ngọc quý đẹp mắt bộ dáng yếu ớt mà cầu xin nam tử kia. Âm thanh tiếng cười của mấy nam tử xung quanh mà vang lên như thích thú trước cảnh tượng trước mắt.

Grắc, âm thanh như tiếng xương vỡ vụn mà vang lên, một người với bộ dáng cao hơn so với đại đa phần người ở nơi này, mái tóc đen tuyền ngang lưng, đôi mắt đỏ huyết màu mắt quỷ dị, nữ tử trên tay chính là một cột đá nhọn sắc tựa như thạch nhũ mà đâm xuyên qua lòng ngực của nam tử kia.

Nam tử lồng ngực mà hiện ra lỗ thủng, nội tạng bên trong mà hiện ra cả, xương sườn bảo vệ cùng lòi ra, dường như đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Nữ tử với mái tóc đen trang phục cơ hồ có chút sạch sẽ hơn so với đám người kia, dường như đám người kia vô cùng sợ hãi, sợ đến nỗi không dám nhìn vào mắt của nữ tử đó.

" Đám người các ngươi câm mồm cho ta. "

Nữ tử với mái tóc đen giọng nói lạnh nhạt mà vang lên, đám người kia cũng lùi lại ra sau, nữ tử bạch biến kia lúc này sớm đã trấn tĩnh được bản thân, sinh tồn ở nơi này từ lúc có một nghìn người cho tới khi chỉ còn mấy trăm, dù là bị cưỡng bức hay gì thì được sống đã tốt lắm rồi.

" Tần Minh sư muội, lại có kẻ quấy rối ngươi sao ? "

Bên trên cao là một nam tử y phục sạch sẽ, dáng người cao lêu khêu, đầu tóc dài được cột bằng một sợi vải trắng mà dùng giọng nói the thé mà hỏi lấy cô đang đứng bên dưới, gương mặt cô vẫn hiện rõ nét khó chịu.

" Đạt Tần sư huynh, tên đó chẳng phải huynh cũng rất không ưa hay sao, muội thay huynh xử lý hắn. "

" Ha, muội đúng là hiểu ta... Nhưng dạo này vẫn đang thiếu " nguyên liệu " để sư phụ luyện đan, muội vẫn nên nhẹ tay, để lại cho chúng còn sống thì tốt nhất. "

" Muội nhớ rồi, sư huynh. "

Nam tử kia vui vẻ mà trò chuyện với Tần Minh xong thì liền rời đi, cô cùng với Đạt Tần sớm đã quen biết khi mới vào đây, chính là nhờ cô vào một lần đào được một loại khoáng vật quý, bản thân lại nhường cho Đạt Tần nên Đạt Tần liền nhờ vào đồ vật cô cho mà trở thành đệ tử bên cạnh sư phụ.

" Cảm tạ, sư tỷ. "

" Bạch Hồng Nhan, ngươi tham vọng đừng tưởng ta không biết, ngươi có phải rất muốn thoát ra khỏi đây ? "

Tần Minh bóp mạnh lấy mặt của Bạch Hồng Nhan, làn da mềm mại đến mê người, gương mặt xinh đẹp chẳng chút tì vết, nhìn chiếc cổ trắng nõn của nàng ta, Tần Minh mà nuốt lấy nước bọt.

" Chắc máu của ngươi sẽ rất ngon nhỉ... ? "

Tần Minh vốn là long tộc huyết mạch nhưng bởi vì khiếm khuyết trong linh căn nên mới bị gia tộc trục xuất ra khỏi tộc. Linh căn chính là nền tảng cốt yếu để có thể tu luyện, linh căn được chia làm ba phẩm là tam phẩm linh căn, nhị phẩm linh căn, nhất phẩm linh căn.

Linh căn của Tần Minh chính là từ khi sinh ra không thể nào chứa được linh khí, đơn giản hơn để giải thích thì giống như một trái bóng chuyền, nếu bóng chuyền có hiện tượng căng ra, những sợi chỉ giữ lại quả bóng sẽ dần bị kéo ra xa. Do đó khi bơm khí vào trong 2, 3 giờ chơi đầu có thể chơi được bình thường nhưng sau đó quả bóng sẽ dần mất khí mà dần mềm và xẹp đi.

" Tần sư tỷ, xin tỷ... muội, muội... "

Bạch Hồng Nhan vừa nghe câu nói của cô thì đôi mắt liền ngấn lệ, dù cho Tần Minh có là long tộc khiếm khuyết đi chăng nữa thì bản tính của loài rồng vốn dĩ hung bạo, kiêu ngạo, nếu đã muốn thứ gì thì dù cho có chết cũng phải có được.

Cô bàn tay mà dùng lực bóp chặt lấy gương mặt của Bạch Hồng Nhan, đồng tử đỏ tươi co rụt mà ngắm nhìn chiếc cổ thon dài, trắng nõn của nàng ta. Tần Minh không biết đã bao lâu rồi mình đã không ăn thịt của sinh linh có linh khí nữa.

" Tần sư tỷ, Đại Phong sư huynh muốn gặp ngươi. "

Một vị sư đệ nhỏ hơn cô, hiện tại quản lý phòng " nguyên liệu " mà kêu cô, giọng nói có phần cung kính thể hiện địa vị của Tần Minh chính là cao hơn so với bản thân mình.

" Được, ta tới ngay. "

Tần Minh khó chịu mà chặc lưỡi, rõ ràng rất khó chịu, đã sắp tới đêm trăng rằm rồi bản thân lại không có chút máu huyết nào để kiềm chế huyết mạch lại làm cô càng ngày càng trở nên hung bạo.

Thường ngày tính cách của cô chính là lạnh lùng, thờ ơ thậm chí còn có phần vô cảm kia, nhưng mỗi khi đến gần ngày trăng rằm tính cách hung bạo lại lộ ra, Bạch Hồng Nhan khi nhận ra cô sắp đến trăng rằm liền cố gắng mà trốn tránh chính là sợ bị cô bắt lấy được.

Tần Minh nhìn Bạch Hồng Nhan một chút rồi lại nhanh chóng rời đi, đi lên phía cao hơn một chút so với cái hang động kia cô liền vào lấy phòng luyện đan nơi mà Đại Phong sư huynh đang luyện đan.

" Tần sư muội, cuối cùng muội cũng đến... Muội nghĩ sao về đề nghị khi trước của ta ? "

" Muội chỉ cần dẫn Hồng Nhan sư muội tới vào đêm nay, máu thịt của Hồng Nhan tùy muội căn nuốt chỉ có điều vẫn là cho ta vui vẻ một chút với nàng ta trước khi muội ăn sạch cô ta là được, ta sẽ cho muội 1 viên đan dược mà sư phụ vừa thưởng cho ta, có tác dụng phục hồi lấy linh căn... "

Đại Phong bộ dáng bên ngoài có phần nho nhã, thư sinh, nhưng lời nói, hành động của tên đó lại vô cùng trái ngược so với bề ngoài. Cô bật cười lên mà thích thú trước đề nghị của Đại Phong, cô thong thả ngồi xuống ghế mà cùng trò chuyện với Đại Phong một lúc.

" Đại Phong, đêm nay giữa đêm ta sẽ dẫn cô ta đến nhưng có điều khi dẫn đến huynh phải đưa cho ta viên đan. "

" Được được, muội yên tâm, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi cơ chứ. "

Đại Phong bộ dáng vui vẻ, hào sảng mà rót lấy rượu cho cô, Đại Phong là một tên háo sắc nhưng hắn cũng là một kẻ thông minh, Tần Minh dáng vẻ rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng tàn nhẫn vẫn là thích hợp để làm bằng hữu thì hơn.

Tần Minh sau khi ăn uống no, trở về lại hang động đông đúc người, trên người cô mà thoang thoảng mùi rượu làm cho đám người kia chú ý, cô đi đến đâu thì đám người đấy liền biết điều mà tránh né ra.

Cô lẩn ở một góc tối mà ngủ say, dù sao cũng đã chấp nhận yêu cầu của Đại Phong dù sao cô cũng nên hoàn thành lấy. Cho tới nửa đêm, cô vươn vai đứng dậy, ánh mắt như sáng lên trong đêm, bước chân nhẹ nhàng mà lại gần phía sau Bạch Hồng Nhan đã ngủ thiếp đi, bàn tay cô mà bịt lấy miệng của Bạch Hồng Nhan, cô nói khẽ vào tai nàng ta.

" Im miệng, không thì đợi chết. "

" Uh.. ưm. "

Bạch Hồng Nhan điên cuồng mà lắc đầu, nước mắt cũng đã rơi ra, nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi lấy cô thiệt rồi nhưng mà bản thân nàng ta lại sinh ra cảm giác kì lạ, dường như nàng ta yêu thích lấy cảm giác bị cô thô bạo hành động.

Tại phòng đan dược của Đại Phong.

" Sư huynh, ta đem quà tới... đồ thì có phải nên cho ta rồi không ? "

Cô tay vẫn bịt chặt miệng của Bạch Hồng Nhan, hơi thô bạo mà đẩy lấy nàng ta về phía Đại Phong, Đại Phong thấy mỹ nhân đã vào tay mình liền vui vẻ mà quăng lấy một chiếc hộp nhỏ vào tay cô.

Mở ra bên trong chính là viên hồi linh đan, màu sắc đỏ tươi được luyện bằng máu của linh thú cùng một số nguyên liệu không thể nói rõ. Cô nhìn sơ qua viên đan dược sau khi xác nhận đúng thật sự là hồi linh đan cô liền bỏ vào miệng mà cắn nát lấy viên đan.

Viên đan trong miệng của cô dường như biến thành nước mà dần chảy xuống cuống họng, đi qua khắp kinh mạch trên cơ thể của cô mà thẩm thấu vào linh căn, cô cảm nhận được linh căn vỡ vụn của mình đã hồi phục, một vài vết nứt trên linh căn đã hồi phục gần như được 1/3.

" Tỷ, làm ơn, cứu ta.. hức, sư tỷ ! "

Bạch Hồng Nhan, y phục đã bị xé rách lộ ra bên trong da thịt trắng nõn hồng hào, nhìn tên Đại Phong kia đai quần sớm đã cởi ra, cô cười khẩy mà nhìn về phía Đại Phong.

Rắc một tiếng, bàn tay của cô dường như của loài rồng mà trở nên to lớn hơn một xíu, trên tay còn có vảy rồng màu đen bóng, hiện lên 7 màu óng ánh dưới ánh sáng của nến. Đại Phong đầu lâu đã bị vỡ vụn, ánh mắt trắng dã, dường như hắn còn chưa kịp nhận ra bản thân đã chết.

" Đồ của tao, mày cũng dám đụng... ? "

Tần Minh đồng tử co rút mà như muốn xé xác lấy Đại Phong thi thể trên nền đất, sau khi dẫm đạp cùng quăng lấy thi thể của tên Đại Phong vào lò luyện đan cô liền quay sang nhìn lấy Bạch Hồng Nhan.

Bạch Hồng Nhan trên cổ tay đỏ ửng dấu vết tay của Đại Phong, Tần Minh nhìn lấy nàng ta mà tiến lại gần. Bạch Hồng Nhan theo phản ứng mà lùi lại về sau, cho tới cuối cùng không biết vì sao nàng lại phải lùi lên cả chiếc giường ở trong góc phòng.

" Sợ sao ? "

Bạch Hồng Nhan không nói gì mà chỉ điên cuồng lắc đầu, cô bàn tay đã trở lại bình thường, cô nhẹ cầm lấy cổ tay của nàng ta mà xoa xoa lấy. Chiếc cổ trắng nõn đến mê người, cảm giác như thể là ánh mắt của cô có thể nhìn thấy cả từng đường gân, mạch máu của nàng ta.

Tần Minh hàm răng mà cắn nhẹ lên cổ của nàng ta, làm cho nàng ta tưởng là cô hút máu của nàng ta, hàm răng của cô mà nhẹ cắn lên cổ của Bạch Hồng Nhan, răng nanh của cô không cắn xuyên qua cổ của nàng ta mà chỉ cắn ở bên ngoài giống như là muốn đánh dấu lấy nàng ta.

" Hồng Nhan, muội là của ta... "

Tần Minh giọng nói có chút ôn nhu mà cất lên, nơi cổ của nàng sớm đã tràn đầy vết cắn hồng phất, nữ nhân kia cổ họng cũng nhẹ phát ra mấy âm thanh mê người. Bạch Hồng Nhan yếu ớt mà cố đẩy cô ra.

" Làm sao ? "

" Tỷ, tại sao người lại không nói sớm hơn... Muội cũng rất yêu tỷ, tỷ.. muội muốn hôn... "

Bạch Hồng Nhan nhìn vào mắt của cô mà lên tiếng cầu xin, bộ dáng không còn yếu đuối như trước mà là vô cùng quyến rũ. Tần Minh cắn lấy lưỡi của mình làm cho lưỡi chảy ra máu tươi. Tần Minh nhẹ hôn lên môi Bạch Hồng Nhan, máu từ lưỡi của cô dường như chứa ánh sáng vàng mà dần được truyền qua cho Bạch Hồng Nhan.

" Hồng Nhan, cho dù sau này muội có hận ta đến chết... Ta hy vọng muội vẫn phải nhớ rằng từ nay muội sẽ tự phải lo cho mình, tìm một người mình thương, người có thể bảo vệ được muội... Ta không thể nào tiếp tục bảo vệ muội được nữa, ác mộng hành hạ chúng ta trong bao năm cũng nên đến lúc kết thúc rồi. "

Tần Minh dường như luyến tiếc mà nhìn Bạch Hồng Nhan, cô nhẹ hôn lên má của Bạch Hồng Nhan, cô nhẹ xoa đầu của Bạch Hồng Nhan, cô lấy từ trong người của mình một sợi dây đỏ được làm từ tơ của Huyết Tầm, sợi dây nhỏ trên đó còn có một chiếc chuông nhỏ màu vàng mà đeo lên tay cho Bạch Hồng Nhan.

" Muội, ngoan ngoãn ở lại đây... Đợi ta xử lý xong sẽ cùng muội thoát khỏi nơi này, có được không ? "

" Muội nhớ rồi. "

Bạch Hồng Nhan nhìn cô tự tin mà nhẹ gật đầu, không biết vì sao ý thức của nàng lại gần như mất hết, ánh mắt nàng dần mơ hồ, cuối cùng Bạch Hồng Nhan chỉ nghe được lại chữ tạm biệt của Tần Minh.

Tần Minh sau khi để lại pháp khí cướp được từ những vị sư huynh chết dưới tay mình khi xưa để lại để bảo vệ cho Bạch Hồng Nhan. Long huyết cũng được cô chiết ra được tầm 35 bình trong vài năm qua đều để lại cho Bạch Hồng Nhan, đan điền vốn đã vỡ nát, chỉ có một cách duy nhất là tự bạo, phá hủy đan điền, tiếp nhận sức mạnh nguyên thủy của long tộc cũng là đồng nghĩa với cái chết.

Cất tất cả đồ đạc để lại cho Bạch Hồng Nhan vào nhẫn trữ vật, cô muốn đeo lên áp út ngón tay cho nàng nhưng rồi lại nghĩ lại áp út ngón tay vẫn nên để cho người nàng sau này thương đi, giọng cô nhẹ nói.

" Khổ cho nàng rồi, ta vốn phận nữ nhi không cho nàng được hạnh phúc... Điều duy nhất ta cho nàng chỉ có sự tự do này, hi vọng nàng sẽ hạnh phúc, Hồng Nhan ta thật chẳng muốn xa nàng... "

Hôn lên tay nàng lần cuối, Tần Minh bước ra ngoài, đồng tử đỏ tươi hiện lên một ánh vàng, toàn thân liền xuất hiện vảy rồng, cả thân thể của cô hóa thành một con rồng to lớn, thân dài, toàn thân màu đen cùng lông vũ đỏ tươi, thân rồng to lớn mà phá hủy xuyên qua cả tầng đá rắn chắc, bay được ra ngoài. Tần Minh nhìn ngắm lấy thế giới mà đã bao lâu không được nhìn ngắm, lại cẩn thận dùng long khí mà tạo thêm một lớp bảo vệ cho Bạch Hồng Nhan.

Bên dưới là đám đệ tử cùng tên sư phụ, Tần Minh nhìn đám người bằng ánh mắt căm thù, long khí cuồn cuộn mà lao thẳng về phía đám người mà xé xác từng người bọn họ. Tên sư phụ kia nhìn thấy rồng ánh mắt liền như phát sáng mà lớn tiếng ra lệnh.

" Bắt lấy con rồng đó, lột da, rút gân dùng làm nguyên liệu luyện đan ! "

" Muốn lấy ta làm đan dược, ngươi tới cuối đời vẫn chẳng tỉnh táo được. "

Nhận thấy đan điền của bản thân dường như sắp nứt cô liền dùng long huyết của bản thân mà hóa thành một đạo lực lượng mà phá hủy hết mọi thứ, kể cả đám người kia cũng đã bị cô nuốt vào bụng một cách dễ dàng nhưng chính bản thân của cô cũng chịu tổn hại khó chữa được.

Thân rồng lớn dài rơi xuống mặt đất, toàn thân vảy rồng đều như bị lật lên, cô hóa lại thành người, thoi thóp nằm trên đất. Đã thoát được nhưng vì sao lại không có chút vui sướng, bao năm chịu cảnh chèn ép, chỉ vì bản thân khiếm khuyết, ông trời vốn chẳng công bằng.

Cô dần nhắm mắt lại, bóng dáng của Bạch Hồng Nhan là điều cuối cùng cô thấy được. Bạch Hồng Nhan sau khi thoát khỏi đống đất đá, điên cuồng mà tìm kiếm cô. Nàng nhìn thấy được ánh sáng, nhận ra bản thân đã thoát được nơi đó trong lòng lại không vui sướng mà lại lo lắng đến tột độ.

Nàng thấy cô rồi, nhưng lúc này toàn thân cô đều là máu tươi, mái tóc đen dài cũng đã dần chuyển sang bạc trắng đi,móng tay cũng như bị rút ra đều là máu tươi toàn thân bất động, nàng ôm lấy cô những toàn thân cô chỉ là một cảm giác lạnh lẽo không chút hơi ấm.

" Tần Minh, Tần Minh... Tần Minh ! Tại sao, tại sao... lại rời bỏ muội, tỷ không được, không được rời khỏi ta. "

Bạch Hồng Nhan nước mắt mà rơi lã chả, ôm chặt thi thể của cô vào lòng mà khóc lớn, bầu trời u ám mà đổ mưa. Bạch Hồng Nhan tu vi điên cuồng mà được tăng cường, long đan của cô cũng đã được cô chuyền qua cơ thể của nàng, máu thịt cũng được cô âm thầm cho nàng ăn lấy, cô tuy khiếm khuyết linh căn nhưng huyết mạch lại vô cùng thuần khiết. Nhân loại ăn vào chính lại đại bổ, tu vi tăng cường, máu rồng lại càng quý hơn chính là thứ đồ ngàn vàng không mua được.

Bạch Hồng Nhan ôm chặt thi thể của cô, trên lưng là thi thể của cô, nàng tìm kiếm, tìm đến khi trời đã phủ lấy bóng đêm, tìm thấy một hang động băng lạnh giá. Liền đưa lấy thi thể của cô vào trong, nàng lúc nhỏ đã được nghe rằng từ xa xưa xung quanh khu vực này cất giữ những hang động băng của tàn tích dấu hiệu xưa có thể hồi sinh người chết.

" Muội đợi tỷ, muôi đợi tỷ trở về với muội... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top