Chương 5: Căn Hộ Bị Bỏ Qua, Thực Phẩm Và Kính Viễn Vọng

"Hả?"

"801 cũng bị bỏ qua sao?"

Nhìn vào nhóm chat chỉ còn lại vài người sống sót, Trương Tử Bi lập tức tỉnh táo trở lại.

Anh nhớ rất rõ, căn hộ 801 là nơi ở của một nữ nhân viên văn phòng, tên La Thiến.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Tại sao con quỷ gõ cửa lại bỏ qua 801?"

Người ở 802, Ngô Hải, không cam lòng chửi rủa trong nhóm chat, và Trương Tử Bi cũng thấy khó hiểu.

Con người sợ nhất là sự so sánh.

Nếu tất cả đều phải chết, vậy tại sao lại có người sống sót?

Một khi xuất hiện ngoại lệ, tâm lý của những kẻ còn lại sẽ trở nên bất mãn.

Lúc này, Ngô Hải chính là kẻ đó.

Hắn không chỉ tức giận trong nhóm chat, mà ngay cả trên tầng 8, Trương Tử Bi cũng có thể nghe thấy tiếng hắn gào thét.

"Mẹ nó! Dựa vào cái gì?!"

"Tại sao con đ kia, ngày nào cũng mặc tất lưới, lại không sao?!"*

"Tôi không phục! Tôi không phục!!!"

Cận kề cái chết, con người có thể nói ra bất cứ điều gì.

Hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chửi rủa điên cuồng của hắn.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Nhưng!

Ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên, Ngô Hải lập tức câm lặng.

"Đừng! Đừng giết tôi!!!"

"Tôi xin anh đấy!"

"Anh muốn gì tôi cũng đưa! Đừng! Đừng giết tôi!!!"

Chỉ là một tiếng gõ cửa, nhưng lại có thể dập tắt mọi cơn giận dữ.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Sự quỷ dị không thay đổi.

Dù phản ứng của ngươi là gì, tiếng gõ vẫn vang lên lần thứ hai.

"Không... Không!!!"

Giọng nói tuyệt vọng vang lên.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Sau lần gõ thứ ba—

"ẦM!!!"

Tiếng nổ quen thuộc lại vang lên.

Dưới ánh huyết nguyệt, gió đêm lạnh lẽo thổi qua.

Hành lang tràn ngập mùi máu tanh, không còn dấu hiệu của sự sống.

Trương Tử Bi ngồi trong phòng, lặng lẽ chờ đợi, không dám phát ra một âm thanh nào.

Anh không biết, sau khi giết xong những người trên tầng 8, con quỷ gõ cửa sẽ làm gì tiếp theo.

Nó sẽ lên tầng thượng, hay xuống tầng dưới?

Anh cứ im lặng chờ đợi.

Mãi đến nửa tiếng sau, vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, Trương Tử Bi mới dần thả lỏng thần kinh căng thẳng.

"Có lẽ nó đã biến mất rồi..."

"Nhưng không biết sau này có quay lại không..."

Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Trương Tử Bi nhìn lên huyết nguyệt, tâm trí hoảng hốt.

"Mẹ kiếp! Cái gì thế này?!"

"Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!"

"ĐM! Sao bắn mãi không chết?!"

Trong khu dân cư, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hét kinh hoàng.

Xem ra, ngoài con quỷ gõ cửa, còn có những thực thể quỷ dị khác xuất hiện.

"Tận thế... đã đến thật rồi sao..."

Anh thất thần lẩm bẩm.

Sau đó, anh nhanh chóng kéo rèm cửa lại.

Xác nhận cửa sổ và cửa chính đã đóng kín, Trương Tử Bi bắt đầu kiểm tra nguồn lương thực dự trữ.

Với tình hình hiện tại, nếu không thể ra ngoài, thì việc quản lý thực phẩm trở thành vấn đề sống còn.

Ngoài một túi bánh quy gấu trên tủ đầu giường, trong tủ lạnh chỉ có vài hộp cơm tự sôi, chỉ đủ ăn trong hai ngày.

Nước uống thì vẫn có thể lấy từ vòi nước máy.

"Chỉ có từng này thực phẩm..."

"Sau hai ngày nữa là hết sạch. Không biết ban ngày có thể ra ngoài không..."

Lặng lẽ ngồi trong phòng, Trương Tử Bi chìm vào suy nghĩ.

Suốt đêm, anh không ngủ.

Mãi đến khi huyết nguyệt dần biến mất, anh mới cẩn thận kéo rèm cửa ra.

Nhưng ngay cả ban ngày, bầu trời cũng không còn là ánh sáng rực rỡ như trước.

Những đám mây máu dày đặc che phủ bầu trời, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua một cách yếu ớt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top