Chương 8 - 12: Thái tử bái phỏng

QUỶ ĐẾ CUỒNG THÊ: HOÀN KHỐ ĐẠI TIỂU THƯ – TIÊU THẤT GIA

Chương 8: Thái tử bái phỏng [1]

Edit: Valeriee Do

Vân Lạc Phong không thể nghĩ đến, trong lúc vô tình nhặt được y học thần điển, sẽ mang lại cho nàng nhiều chỗ tốt như vậy!

"Ta khi nào có thể bắt đầu tu luyện?" Nàng nghĩ nghĩ, hỏi. Hiển nhiên, đối với nàng hiện giờ mà nói, có thể tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất.

"Chủ nhân, ta nơi này có một trương phương thuốc, ngươi đem dược liệu pha vào trong nước liên tục tắm trong năm ngày, sau đó ta sẽ đưa cho ngươi phương pháp tu luyện phù hợp với ngươi," nói tới đây, tiểu gia hỏa tạm dừng một chút, rồi sau đó mới tiếp tục nói, "Này nước thuốc tắm là vì giúp rèn luyện thể chất của ngươi, bởi vậy mặc kệ có bao nhiêu thống khổ ngươi đều cần phải cố gắng chịu đựng, qua năm ngày ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện, đáng tiếc, nếu hiện tại có linh dược, ngươi căn bản là không cần chịu tội năm ngày, chỉ cần một ngày là đủ rồi, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi mà nói, muốn dưỡng thành linh dược cũng cần phải tốn ba tháng thời gian, thời gian này đối với ngươi mà nói thật sự quá lâu."

Ngụ ý, nếu là đem dược liệu tiến nhập linh dược không gian, cần phải chờ đợi ba tháng mới có thể dưỡng thành linh dược, bởi vậy hắn mới bỏ qua phương pháp này.

"Ta hiểu được," Vân Lạc Phong cần lấy phương thuốc mà tiểu nam hài đưa cho mình, "Đúng rồi, ta phải xưng hô với ngươi như thế nào?"

"Chủ nhân, ta kêu Tiểu Mạch, ngươi sau này đừng quên tên của ta." Tiểu Mạch tươi cười sáng lạn, dùng thanh âm non nớt nói.

Sau khi đem phương thuốc thu vào trong ngực, Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về hướng Tiểu Mạch, ngay lập tức, rơi vào trong mắt nàng là hình ảnh một tiểu nam hài Edit: Valeriee Do tươi cười đáng yêu, làm nàng nhịn không được xuống tay nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của tiểu gia hoả, bên môi gợi một mạt tươi cười tà khí.

"Tiểu Mạch, ta tới đây đã được lúc lâu, thực dễ dàng bị người khác phát hiện, cho nên không biết ta phải làm cách nào để rời khỏi đây?

Lòng bàn tay ấm áp của thiếu nữ làm cho gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nam hài trở nên đỏ bừng, chợt nghe được thiếu nữ nói, hắn cắn cắn môi, một đôi mắt to ngập nước nhìn nàng.

"Chủ nhân, nhanh như vậy ngươi liền phải rời khỏi sao? Ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, hơn nữa, sẽ không có người biết tình huống hiện tại của ngươi, sau khi ngươi vào đây, ngươi ở bên ngoài sẽ như là đang ngủ vậy, sẽ không có ai nghĩ đến ngươi đã ở trong không gian thần điển."

Vân Lạc Phong trầm mặc nửa ngày, nói: "Vậy ngươi có thể rời khỏi không gian thần điển hay không?"

Tiểu Mạch lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo cô đơn. "Chủ nhân, ta cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là linh thú, ta chỉ là y học thần điển sinh linh thể, ta cũng không phải hậu thế của những sinh vật tồn tại trên đại lục, bất quá, chờ đến khi chủ nhân có thực lực cường đại, ta có thể tạm thời rời đi y học thần điển, xuất hiện ở cạnh ngươi, nhưng không thể đi cách ngươi quá xa."

"Tiểu Mạch, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại lựa chọn ta?"

Ở Hoa Hạ có ngàn vạn người, nàng không rõ, vì sao y học thần điển cuối cùng lại chọn nàng?

"Ta cũng không biết," Tiểu Mạch trong mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, "Có lẽ là lúc trước ngươi đã lựa chọn ta, nếu không phải ngươi, ta còn bị ném trong góc ở thư viện, có lẽ, đây cũng là nguyên nhân mà ta chọn ngươi......"

......

Sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi không gian thần điển, liền phát hiện mình đang nằm trên giường, mà trong ngực đang ôm một quyển sách, phía trên là tên quyển sách, bốn chữ y học thần điển liền lọt vào trong tầm mắt nàng, cũng đã chứng minh,những chuyện phát sinh lúc trước không phải là do nàng đang nằm mơ.

"Tiểu thư, ngươi tỉnh?"

Nha hoàn Tiểu Yên nhìn thấy Vân Lạc Phong mở mắt ra, trong lòng vui vẻ, rồi sau đó tựa nhớ tới cái gì, một gương mặt nhỏ suy sụp xuống.

"Tiểu thư, Thái Tử điện hạ tới, tướng quân đại nhân bảo ngươi tiến đến một chuyến, nô tỳ vừa rồi thấy tiểu thư ngủ trưa cho nên không có quấy rầy, nếu hiện tại ngươi đã tỉnh, nô tỳ cũng nên đi hồi bẩm tướng quân."

Chương 9: Thái tử bái phỏng [2]

Edit: Valeriee Do

Thái tử?

Vân Lạc Phong nhăn mày, từ trên giường đứng lên, nhưng mà trong khoảng khắc nàng đứng dậy không tự chủ được ngây ngẩn cả người.

Nếu nhớ lầm không lầm, lúc nãy nàng miễn cưỡng tu luyện mà làm cho cả người toàn là máu tươi, nhưng mà, hiện giờ trên người nàng thật sạch sẽ, một thân bạch y thanh khiết, như là vừa được tẩy sạch.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ không ra Vân Lạc Phong dứt khoát không nghĩ nữa, nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu Yên, chúng ta đi, ta muốn biết Thái tử điện hạ đến Tướng quân phủ có mục đích gì?"

Không đợi Tiểu Yên phục hồi tinh thần, Vân Lạc Phong đã bước ra khỏi phòng, chốc lát, Tiểu Yên mới chậm rãi khôi phục lại tâm thần, vội vàng đuổi theo, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc.

Không biết vì sao, từ khi tiểu thư tự tử không thành đến nay, giống như đã biến thành một người khác vậy, ngay cả khi nghe nói Thái tử Điện hạ đến bái phỏng cũng không có kích động giống như trước đây, ngược lại...... Ngược lại còn làm cho người khác cảm thấy rất quái dị.

......

Bên trong đại sảnh, Vân Lạc tướng quân đoan chính mà ngồi, chau mày, mang theo một tia ưu sầu.

Bên cạnh hắn là một già một trẻ, thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặt mày tuấn lãng, khí chất bất phàm, một thân trường bào màu xanh đen, đem thân thể hắn kéo dài, giống như một thanh trường kiếm sắc bén, tựa như có thể giết người trong vô hình."

Sau lưng thiếu niên là một lão giả đang đứng, nếu so với thiếu niên một gương mặt trấn định tự nhiên, thì sắc mặt của lão giả lại hết sức khó coi, trong mắt hàm chứa lửa giận mà không có cách nào phát tiết ra.

"Vân tướng quân, Thái tử đã ở đây chờ một lúc lâu, không biết rốt cuộc thiên kim quý phủ đến khi nào mới xuất hiện?"

"Này......" Vân Lạc có chút chần chờ, "Vừa rồi ta đã để nha hoàn đi thông báo cho nàng, phỏng chừng rất nhanh nàng liền tiến đến."

Đương nhiên, Vân Lạc không có nói cho lão già này, hắn còn phân phó nha hoàn một câu, nếu Edit: Valeriee Do Vân Lạc Phong có việc cũng đừng quấy rầy đến nàng, đợi nàng xong việc rồi hãy thông tri nàng đến gặp Thái tử.

Cho nên, lúc Tiểu Yên nhìn đến Vân Lạc Phong đang ngủ trưa, liền tuân theo lệnh đã được phân phó, vẫn luôn ở bên cạnh chờ nàng thức tỉnh.

"Hừ! Ngươi nói rốt cuộc còn phải chờ bao lâu? Vân gia đại tiểu thư thật đúng là có giá a, có thể làm cho Thái tử điện hạ ở đây đợi nàng một canh giờ!" Lão giả hừ một tiếng, không có tức giận nói.

Vân Lạc nhíu nhíu mày, con ngươi nhàn nhạt đảo qua người lão giả: "Cháu gái ta có chuyện quan trọng muốn làm, vì vậy mới để các ngươi chờ một lát, nếu các ngươi không muốn chờ thì có thể rời đi, thứ cho ta không tiễn."

"Ngươi......" Lão giả bị Vân Lạc nói đến mặt đỏ bừng, ngữ khí càng là phẫn nộ, "Mọi người đều biết, Vân Lạc Phong suốt ngày chỉ biết đuổi theo Thái Tử điện hạ, mà trừ bỏ đi tìm nam nhân thì nàng còn có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Hiện tại Thái Tử điện hạ tới, nàng còn dám đắn đo không ra? Còn không phải là lạt mềm buộc chặt thôi ư! Cho rằng nàng cố ý trốn tránh Thái Tử điện hạ, Thái tử liền sẽ liếc nhìn nàng thêm một cái? Cũng không nhìn tới thời gian trước nàng đã làm ra chuyện gì, trên đường cường đoạt nam nhân! Quả thực là vô sỉ đến cực điểm!"

Phanh!

Một quyền của Vân Lạc dừng ở trên bàn, hắn lạnh nhạt nhìn về phía lão giả, hai tròng mắt khởi động tức giận.

"Cảnh Lâm, cháu gái của Vân Lạc ta, còn không tới phiên người khác bàn tán! Huống chi, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh cháu gái ta làm ra chuyện trên đường cường đoạt nam nhân, chỉ dựa vào lời nói của tên nam nhân kia ư? Nếu từ nay về sau ta lại nghe được ngươi nói xấu nàng một câu, ta liền khiến cho trăm vạn binh lính trong tay ta đi san bằng phủ đệ của ngươi! Dù sao loại chuyện này ta cũng đã làm một lần, cũng không ngại có lần thứ hai!"

Chương 10: Thái tử bái phỏng [3]

Edit: Valeriee Do

Sắc mặt Cảnh Lâm hơi đổi, trong đầu nhớ lại chuyện làm oanh động cả Long Nguyên quốc hơn mười mấy năm trước.

Năm đó, cha mẹ Vân Lạc Phong dẫn dắt các tướng sĩ cùng chiến đấu với địch quốc, kết quả, bởi vì đương kim Thừa tướng trong lúc vô tình tiết lộ tình báo bị quân địch biết được, làm cho cha mẹ nàng chết thảm, vì thế, dưới sự bi thống Vân Lạc tập hợp tất cả binh lính trong tay mình đi san bằng toàn bộ phủ Thừa tướng, làm cho Long Nguyên quốc một hồi oanh động.

Cuối cùng vẫn là Hoàng đế Long Nguyên Quốc ra mặt giải quyết mọi chuyện.

Hoàng đế để cho Thừa tướng biểu đạt xin lỗi, làm hắn mỗi năm phải đi thăm viếng mộ cha mẹ Vân Lạc Phong, hơn nữa bồi thường tổn thất nhất định, nhưng mọi người đều minh bạch rằng Hoàng đế đây là thiên vị cho Thừa tướng phủ.

Nguyên nhân bởi vì nữ nhi của Thừa tướng là sủng phi mà Hoàng đế sủng ái, ban đầu vốn Thừa tướng phải bị phán tử hình nhưng hiện giờ còn hảo hảo tồn tại, càng là hàng năm càng được thăng chức, bò lên tới vị trí Thừa tướng.

Còn mỗi năm phải đến viếng mồ mả?

Hắn không dẫm hai chân lên là đã không tồi, còn hi vọng hắn đi viếng mồ mả?

"Lão gia tử, xem ra ngươi rất tức giận nha, cần phải hảo hảo mà hạ hoả a."

Đúng lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ bên ngoài đại sảnh truyền đến. Thiếu nữ một thân bạch y, bên môi tươi cười lộ ra vài phần lười biếng, lông mày hướng về phía trước, tà mị mà tản mạn, một đôi con ngươi cười như không cười Edit: Valeriee Do nhìn Vân Lạc mặt tràn đầy lửa giận, từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn đến thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh, thật giống như là hắn không hề tồn tại.

Thiếu niên ban đầu chỉ lẳng lặng ngồi phẩm trà, sau khi nghe thấy âm thanh của thiếu nữ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người nàng, trong mắt hàm chứa một đạo tiếc hận.

Không thể không nói, Vân Lạc Phong lớn lên thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc, lại là một cái hoa si ngực đại ngốc nghếch (ngực to não nhỏ), càng không nói đến là một cái phế vật không có thiên phú tu luyện, một cái bao cỏ (vô dụng) như thế làm sao có tư cách đứng bên cạnh hắn?

Hắn vốn là nhân trung long phượng, mà nàng, chỉ là một cái phế vật người người khinh thường. Cưới nàng, thanh danh của hắn thế nào cũng sẽ bị huỷ sớm thôi!

"Khụ khụ," Vân Lạc ho khan hai tiếng, trên mặt mang theo một mạt xấu hổ, "Phong nhi, ngươi đã đến rồi?"

Nha đầu thúi, hắn vì nàng mà tức giận, kết quả nàng còn nói như thế?

Trên thực tế, ngay lúc Vân Lạc Phong bước vào cửa, không sai biệt lắm cũng đã nghe hết những lời nói của lão gia tử và Cảnh Lâm.

Bởi vì ngay từ đầu lão gia hoả này không phân rõ trằng đen đã đến hưng sư vấn tội, làm cho nàng đối với người gia gia này chẳng hề có chút hảo cảm nào. Nhưng nàng không nghĩ tới, trước mặt người khác, lão già này sẽ bảo vệ nàng như vậy. Bởi vậy, cảm giác khi có một cái gia gia, giống như...... Cũng không tệ a?

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Tỉnh ngủ, tự nhiên liền tới rồi."

Tỉnh ngủ?

Gương mặt già nua của Vân Lạc càng thêm xấu hổ, nha đầu này vừa rồi ngốc ở trong phòng lâu như vậy, thì ra là đang ngủ?

"Ha hả," Cảnh Lâm trào phúng nói, "Ta đã sớm nói qua, Vân Lạc Phong làm gì có chuyện quan trọng muốn làm chứ, nguyên lai ngươi nói nàng có chuyện quan trọng chính là ngủ? Còn làm hại Thái Tử điện hạ chờ lâu như thế."

Vân Lạc Phong nhìn hắn một cái: "Ngủ đối với ta cũng là chuyện đại sự, nếu ta không có ngủ đủ mặc kệ là ai tới ta cũng đều sẽ không gặp."

"Phong nhi," Vân Lạc giả vờ quát lớn một tiếng, liền đem tầm mắt nhìn về hướng thiếu niên, "Thái Tử điện hạ, không có việc gì không đăng tam bảo điện, các ngươi hôm nay tới tướng quân phủ không hẳn đơn giản chỉ là vì uống trà đi?"

Thiếu niên buông chén trà trong tay xuống, trong mắt không chứa bất kỳ cảm xúc gì, dùng âm thanh lãnh đạm nói: "Vân Lạc tướng quân, lúc này đây bổn Thái tử tới tướng quân phủ là để từ hôn! Ngươi hẳn là biết, thân thể cháu gái ngươi có chút tật xấu, nếu không có y sư trợ giúp mà nói có lẽ cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn chỉ là một cái phế vật. Cho nên, ta có một điều kiện, ta sẽ để cho Cảnh Lâm dốc hết sức lực trợ giúp lệnh thiên kim tu luyện, ta không thể cam đoan nàng sẽ trở thành một tuyệt thế thiên tài, nhưng ít ra cũng sẽ giống như một người bình thường, không còn phải mang danh phế vật."

Chương 11: Thái tử bái phỏng [4]

Edit: Valeriee Do

Hai chữ từ hôn vừa rơi xuống, dĩ nhiên sắc mặt Vân Lạc không thể nào tốt được. Chỉ là, khi nghe đến lời nói kế tiếp của thiếu niên Vân Lạc lại động tâm, chung quy về việc thể chất của Vân Lạc Phong không thể nào tu luyện được vẫn luôn là nỗi đau trong lòng hắn, nếu nàng giống như người bình thường có thể tu luyện được, cho dù thiên phú thật bình thường, hắn cũng sẽ không tiếc nuối.

"Vân Lạc tướng quân," Cảnh Lâm hừ lạnh một tiếng, "Ngự y  chúng ta từ trước tới nay vẫn chỉ luôn chuẩn trị cho Hoàng thất, nếu lần này không phải đích thân Thái tử đến tìm ta, ta cũng sẽ không ra tay! Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quý trọng cơ hội lần này, bỏ qua lần này, sợ là Vân Lạc Phong cả đời đều không thể tu luyện!"

Vân Lạc gắt gao nhíu mày, giống ở suy tư cái gì, ngay lúc hắn còn chưa đưa ra quyết định, một đạo âm thanh thanh thuý chợt truyền đến, đánh vỡ hắn trầm tư.

"Gia gia, ta không cần người khác tới chuẩn bệnh cho ta."

Trước khi Vân Lạc đưa ra quyết định, thì nàng đã đem quyết định của chính mình nói ra.

"Vân Lạc Phong!" Thiếu niên rốt cuộc ngồi không nổi nữa, đột nhiên đứng lên, tuấn lãng dung nhan treo một mạt cười lạnh, không còn vẻ mặt trấn tĩnh tự nhiên như lúc đầu.

"Ngươi thích dây dưa với bổn Thái tử như vậy? Vì bổn Thái tử mà cam nguyện làm một cái phế vật?"

Cao Lăng sắc mặt rất là khó coi, gắt gao nắm nắm tay, nếu không phải có lão già Vân Lạc ở chỗ này, nắm tay của hắn tất nhiên là dừng trên người Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong dùng ánh mắt đánh giá Cao Lăng từ trên xuống dưới, khóe môi gợi lên một mạt tà khí: "Thái Tử điện hạ, ngươi có phải hay không quá coi trọng chính mình, ngươi muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo, cho dù đưa đến bên giường ta, ta cũng sẽ không thèm xem trọng mà liếc mắt nhìn ngươi một cái."

"Ngươi......" sắc mặt Cao Lăng xanh mét, trên người không ngừng phát ra hàn khí nguy hiểm, Edit: Valeriee Do con ngươi sắt bén như kiếm nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói: "Ngươi quả thực đúng là hạ lưu vô sỉ! Vân tướng quân, đó chính là cháu gái mà ngươi hảo hảo dạy ra ư!"

Tốt xấu hắn gì hắn cũng là Long Nguyên Quốc đệ nhất mỹ nam, kết quả nữ nhân này thế nhưng nói hắn không dáng người không diện mạo? Phải biết rằng, ở Long Nguyên Quốc nữ nhân muốn gả cho hắn, hoàn toàn có thể từ nơi này xếp hàng dài đến linh thú chi sâm.

"Đúng thế, ta xác thật không có dạy dỗ tốt cháu gái mình, vì Long Nguyên Quốc, ta tình nguyện buông xuống đứa cháu gái nhỏ mới được bốn tuổi, đi đến biên cảnh trấn giữ, vừa đi chính là đi hết mười năm, ngươi muốn ta như thế nào dạy dỗ nàng?"

Vân Lạc vốn dĩ bị lời nói kinh hãi thế tục của Vân Lạc Phong làm cho sợ hãi, mới vừa phục lại tinh thần liền nghe thấy Cao Lăng chỉ trích, tức khắc một gương mặt già đều trầm xuống.

Hắn vì Long Nguyên Quốc, rời nhà mười năm, kết quả, Long Nguyên Quốc Thái Tử điện hạ còn chỉ trích hắn không có dạy dỗ tốt cháu gái.

Như thế nào không làm cho hắn thất vọng buồn lòng?

Cao Lăng sắc mặt hơi hơi đổi, hắn cũng thấy rõ lời nói của mình sai lầm, liền lần nữa đem đầu mâu chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong.

"Vân Lạc Phong, bổn Thái tử cũng không để ý ngươi là phế vật, vẫn như cũ nguyện ý thực hiện hứa hẹn nghênh thú ngươi, mà ngươi, lại làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, cho nên, mặc dù bổn Thái tử từ hôn với ngươi thì mọi chuyện cũng là do ngươi tự tìm, nhưng bổn Thái tử niệm tình Đại tướng quân vì Long Nguyên Quốc lao tâm lao lực, mới muốn trợ giúp ngươi tu luyện! Nhưng ngươi lại lựa chọn tiếp tục dây dưa với Bổn Thái tử! Làm người hẳn phải tự hiểu lấy chính mình, những thứ không phải của mình thì vĩnh viễn đều không thuộc về mình!"

Cao Lăng cười lạnh một tiếng, những câu nói đều mang theo khí thế sắc bén. Trên thực tế, Thái tử Cao Lăng tính tình có tiếng hiền lành, chỉ khi đối mặt với Vân Lạc Phong mới có thể không kiềm chế được mà nổi điên!

Ai bảo nàng là vị hôn thê của hắn? Hơn nữa hắn lại chán ghét nàng như thế?

Những năm gần đây, hắn chỉ cần nhìn thấy nàng liền sẽ dễ dàng tức giận, căn bản là vô pháp khắc chế! Nề hà lần này Vân Lạc Phong tựa như thuốc cao bôi trên da chó quẳng cũng quẳng không ra!

Chương 12: Thái tử bái phỏng [5]

Edit: Valeriee Do

"Thái tử ngươi là nghe không hiểu tiếng người?" Vân Lạc Phong nhướng mày, ánh mắt quét về phía Cảnh Lâm, bên môi như cũ treo tươi cười tà khí, "Ta cự tuyệt hắn chuẩn trị, cũng không phải muốn dây dưa ngươi, mà là...... Bằng hắn y thuật, căn bản là không có năng lực chữa khỏi cho ta."

Theo như lời nói của Tiểu Mạch, nàng vô pháp tu luyện không phải là do bệnh tật, mà là bởi vì thể chất của nàng quá mức đặc thù, bởi vậy, cho dù y thuật của Cảnh Lâm cao minh, cũng không có khả năng làm cho nàng có thể tu luyện được như người bình thường.

Ánh mắt Cảnh Lâm đột nhiên trở nên sắc bén vạn phần, lạnh lùng nói: "Vân Lạc Phong, trị liệu cho loại phế vật như ngươi, ta còn cảm thấy lãng phí dược liệu, nếu không phải Thái tử thiện tâm, ngươi cho rằng ta sẽ chuẩn trị giúp ngươi? Nếu ngươi đã không cần ta trị liệu, vậy ngươi cũng chỉ có thể mang cái danh phế vật suốt đời! Thật đúng là ngu ngốc đến cực điểm, cơ hội tốt như vậy liền từ bỏ!"

"Phanh!"

Vân Lạc một quyền oanh ở trên bàn, lúc này đây hắn dùng hết toàn lực, trong phút chốc cái bàn liền cắt thành hai nửa, nước trà rải đầy trên đất.

"Cảnh Lâm, ngươi cho ta là người đã chết ư? Cháu gái ta cho dù có là phế vật, nhưng vẫn còn có trăm vạn hùng sư của Vân gia ta chống lưng cho nàng, cũng không có kẻ nào dám khinh thường nàng!"

"Tốt, thật sự rất tốt!"

Cảnh Lâm giận dữ bật cười, hung tợn nói: "Vân Lạc, nếu ngươi đã coi thường ngự y sư như vậy, thì ta mong sau này ngươi đừng hối hận! Chờ đến lúc ngươi trọng thương vô pháp trị liệu, ngàn vạn lần đừng tới hoàng cung cầu chúng ta!"

"Ha hả!" Vân Lạc cười lạnh hai tiếng, cong cong khóe môi, trên mặt lại mang theo một tầng tức giận, "Mười năm trước, con trai thứ hai của ta Vân Thanh Nhã thân bị trọng thương, vốn dĩ các ngươi - ngự y sư có thể chữa khỏi cho hắn, kết quả như thế nào, ta đến hoàng cung cầu các ngươi, nhưng không có một người ra tay! Các ngươi giết hại ta đại nhi tử, lại hại chết con thứ hai của ta! Hơn nữa, nếu như các ngươi thật muốn trợ giúp cháu gái ta, vì sao năm đó thân thể nàng xuất hiện vấn đề vô pháp tu luyện lại không ra tay, hiện tại đứng ra giả nhân giả nghĩa? Cho nên, ngươi cho rằng từ nay về sau nếu ta bị trọng thương, hoặc là có bệnh tật gì, ngươi nghĩ ta sẽ đến cầu xin ngươi?"

Nghe được âm thanh của lão gia hoả này mang theo cừu hận, trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên một đạo nghiêm nghị quang mang, xem ra sau khi chờ những người này rời đi, nàng muốn hảo hảo hỏi một chút lão già này phụ thân cùng nhị thúc chết là chuyện như thế nào!

"Hành!" Cảnh Lâm cắn chặt răng, "Thái Tử điện hạ, ta xem ngươi cũng đừng vì Vân Lạc Phong - loại phế vật này mà lãng phí khổ tâm, người Của Vân gia ta một cái cũng không cứu!"

Nói xong lời này, Edit: Valeriee Do hắn lắc lắc vạt áo, xoay người liền hướng đại môn đi đến, nhưng mà khi hắn vừa đi đến đại môn, đưa lưng về phía Vân Lạc hung hăng ném xuống một câu: "Vân Lạc, sau này cháu gái ngươi nếu muốn chẩn trị thân thể, liền tính ngươi quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không giúp Vân gia các ngươi!"

"Cút đi! cháu gái ta không cần ngươi phải nhọc lòng, chỉ cần lão tử còn sống một ngày, liền sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nàng!" Vân Lạc vẻ  mặt đầy phẫn nộ, liền thô tục nói ra, hiển nhiên đã bị Cảnh Lâm làm cho tức giận không nhẹ.

Cao Lăng nhìn Vân Lạc, không hề nhiều lời, bước nhanh rời đi, nhưng trước khi hắn rời đi, không tự chủ được quét mắt về phía Vân Lạc Phong. Trong mắt, như cũ vẫn là trước sau như một, chán ghét.

"Lão gia tử......"

"Kêu gia gia!" Vân Lạc đặt mông ngồi xuống, trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, không có tức giận nói.

Vân Lạc Phong sờ sờ mũi: "Gia gia, năm đó cha mẹ ta cùng nhị thúc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng ta nói."

"Ai," nghe nói như thế, Vân Lạc lập tức uể oải xuống dưới, rồi sau đó có lẽ là nhớ lại chuyện cũ, trong mắt chứa đựng bi thống, "Chuyện này nói đến rất dài, năm đó phụ thân ngươi là Long Nguyên Quốc thiếu tướng quân, bị bệ hạ phái đi đánh giặc, kết quả, đương kim Thừa tướng tiết lộ tình báo, làm cho cha mẹ ngươi bị cao thủ địch quốc đánh chết, song song bỏ mình! Bởi vì chuyện này, ta cùng với Mộ Hành Thù cẩu tặc vung tay đánh nhau, hơn nữa phái quân đội đi san bằng phủ đệ của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top