Chương 67: Càng ân ái, càng chết nhanh (4)
Ninh gia?
Mọi người nhìn nhau, đáy mắt ai cũng mang theo sự kinh ngạc.
Trong tứ đại gia tộc ở Long Nguyên Quốc không hề có gia tộc họ Ninh, vậy Ninh gia này là từ nơi nào chui ra? Nhìn chất lượng y phục của bọn họ không giống như người xuất thân từ một gia tộc nhỏ.
Thấy mọi người đều có vẻ thờ ơ, nữ tử kia cắn chặt răng, tăng thêm điều kiện một lần nữa.
"Nếu ai có thể cứu mạng gia gia của ta, ta xin dùng nhân sâm ngàn năm làm thù lao!"
Nhân sâm ngàn năm?
Ối!!
Loại dược liệu quý giá này, ngay cả Hoàng đế cũng chỉ có một cây mà thôi. Hơn nữa, cây nhân sâm kia còn chưa tới một ngàn năm tuổi.
Không ngờ nữ tử kia lại lấy nhân sâm ngàn năm làm thù lao. Tốt cuộc bọn họ là nhà giàu mới nổi ở đâu ra vậy? Bởi vì không gian trong thuyền rất lớn cho nên cũng có rất nhiều ghế lô sang trọng khác nhau. Mà rõ ràng hai ông cháu này không phải chung nhóm người của thái tử.
Quan Lâm cười ha hả: "Tiểu cô nương, nói thật cho cô biết, trong chúng ta người có thể giúp cô cũng chỉ có Vô Song tiểu thư mà thôi. Danh tiếng của Vô Song tiểu thư không ai là không biết. Đó chính là tuyệt thế thiên tài của Long Nguyên Quốc chúng ta, y thuật lại càng cao siêu. Trong số những người trẻ tuổi ở đại lục này không ai có thể lợi hại hơn nàng ấy. Vận khí của tiểu cô nương đúng là không tệ, có thể gặp được cứu tinh."
Ánh mắt của nữ tử kia sáng lên. Theo tầm mắt của Quan Lâm mà nhìn về phía Mộ Vô Song. Nữ tử kia giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nôn nóng nói: "Cô nương, cầu xin cô cứu gia gia ta, gia gia ta không thể chết được. Chỉ cần cô có thể cứu sống ông ấy, Ninh gia ta xem như thiếu người một đại ân tình."
Chuyến đi lần này của bọn họ chính là muốn tìm danh y để chữa bệnh cho gia gia, ai ngờ mới đến đây gia gia liền phát bệnh.
Kỳ thật, bệnh của ông ngay cả y sư của Y Các cũng nói là không cứu được. Họ cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thọ mệnh cho ông mà thôi. Cho nên trên cơ bản chuyến đi lần này của bọn họ không có hy vọng gì, chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. Ai ngờ, lại để nàng ta thật sự gặp được may mắn. Theo như vị công tử kia nói, thì cô nương tên Vô Song này y thuật rất cao minh, thậm chí vượt qua cả Y Các, có lẽ có thể trị khỏi cho gia gia...
"Cái này...." Mộ Vô Song ra vẻ khiêm tốn: "Ta không thể đảm bảo nhất định chữa khỏi cho gia gia của cô. Ta chỉ có thể làm hết sức."
"Vô Song tiểu thư, tiểu thư cũng đừng khiêm tốn. Tiểu thư bái danh y làm thầy. Y thuật vô cùng cao minh. Nếu cả tiểu thư cũng không trị khỏi thì còn ai có thể?" Quan Lâm tiếp tục vuốt mông ngựa.
Hiển nhiên, Quan Lâm vuốt mông ngựa như vậy làm Mộ Vô Song rất vui vẻ. Chỉ là ả ta không để lộ ra bên ngoài, thần thái vẫn cao quý ưu nhã như cũ, nhưng lúc này lại có thêm chút cao ngạo của cường giả, chỉ là biểu hiện này rất nhỏ.
Ánh mắt của nữ tử kia khi nghe vậy lại càng sáng hơn. Công tử này nói Vô Song cô nương bái danh y làm thầy, chẳng lẽ chính là người mà gia gia vẫn hay nhắc đến? Nghe nói vị đó từ trước tới nay hành tung bất định, tính tình cổ quái, muốn tìm thấy người còn khó hơn lên trời. Mà trong cảm nhận của mình thì cũng chỉ có vị thần y đó là có thể trị khỏi cho gia gia.
Vậy là trong nháy mắt nội tâm của thiếu nữ thanh tú diễm lệ tràn ngập niềm tin. Nếu nàng ấy biết sư phụ thật sự của Mộ Vô Song chỉ là một y sư ngự dụng nho nhỏ, không biết có kéo tên Quan Lâm khoác lát kia ra đánh cho một trận hay không?
Vân Lạc Phong vẫn lười biếng dựa vào cửa thuyền, nhìn Mộ Vô Song đang định chữa bệnh cho lão giả kia, nghiễm nhiên thể hiện thái độ xem kịch vui.
"Ngươi cười cái gì?" Quan Lâm nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười của Vân Lạc Phong, hừ lạnh một tiếng: "Trong chúng ta, y thuật cao nhất là Vô Song tiểu thư, ngươi cười nàng ấy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể trị bệnh sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top