Chương 37: Thâm tàng bất lộ

Cái gì?

Lão nhân gia ngây ngẩn cả người, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tự tin của Vân Lạc Phong. Rất lâu, rất lâu cũng chưa hồi thần được.

Nha đầu thối vừa nói cái gì? Dược liệu giúp nó có thể tu luyện? Không phải lỗ tai lão tử có vấn đề gì chứ?

"Vừa rồi cháu nói gì? Cháu có thể tu luyện sao?"

Nghe nhầm! Nhất định là già rồi nên lãng tai! Ngay cả y sư ngự dụng của hoàng tộc cũng không dám đảm bảo có thể chữa khỏi hoàn toàn thân thể của con bé.

Nhưng rất nhanh sau đó, lão nhân gia đã có thể kiểm chứng suy nghĩ của mình.

Gương mặt thiếu nữ vẫn tươi cười ta mị mà tùy ý như cũ, giữa đôi mày là sự tự tin cuồng vọng. Chỉ thấy mái tóc đen huyền cùng bạch y trên người không gió mà từ từ tung bay. Hình ảnh phương hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô cùng.

Nhưng cái lão nhân gia chú ý không phải cái này...

Linh khí!

Không sai! Ông cảm nhận được trên người cháu gái bảo bối nhà mình có linh khí.

"Sơ Linh Giả cấp thấp? Phong nhi... cháu... cháu có thể tu luyện rồi?"

"Không sai!"

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu: "Từ hôm qua cháu đã bắt đầu tu luyện. Bây giờ người còn cảm thấy dược liệu này quý không?"

Sau ba giây im lặng, một trận cười phát ra không ngừng, vang vọng khắp toàn bộ tướng quân phủ.

Các nha hoàn và hộ vệ trong tướng quân phủ càng ngày càng run sợ. Không biết lão tướng quân nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Lúc nổi giận, lúc lại cười. Chẳng lẽ thật sự bị đại tiểu thư làm cho điên thật rồi sao?

Lúc này Vân Lạc đang ngửa đầu cười to trước cửa phòng ngân khố còn chưa biết, hành động ngày hôm nay của ông bị một ít người truyền ra ngoài, khiến bá tánh trong hoàng thành đều cho rằng Vân lão tướng quân điên rồi!

Hơn nữa còn là bị Vân Lạc Phong làm cho tức giận mà phát điên.

Vân Lạc Phong không nói gì, lười biếng dựa vào cửa, chờ lão gia tử nhà mình cười xong đã.

Rốt cuộc lão nhân gia cũng cười đủ rồi, thu lại giọng cười của mình. Nhưng trên mặt ông vẫn viết rõ mấy chữ "ta đang rất vui vẻ".

"Không quý, một chút cũng không quý. Chỉ cần cháu có thể tu luyện, đừng nói là hai ngàn năm trăm vạn lượng, cho dù cháu muốn ta bán tổ trạch Vân gia, ta cũng lập tức bán lấy tiền cho cháu. Không được, ta phải đem tin tức tốt này nói cho nhị thúc của cháu biết.."

"Nói đến nhị thúc..." Vân Lạc Phong dừng lại một lúc: "Gia gia, đêm nay nhân lúc trời tối người lén đưa nhị thúc ra sau núi đi, sáng sớm mai cháu se dọn qua đó. Còn nữa, cháu muốn giới thiệu một người với gia gia."

Từ đầu Vân Lạc đã nhìn thấy nam nhân đi bên cạnh cháu gái bảo bối nhà mình. Chẳng qua lúc đó lửa giận bóc lên đỉnh đầu, ông không kịp hỏi Vân Lạc Phong. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, ông liền biết người cháu gái mình nói là nam nhân này.

Không thể không nói, nam nhân này đúng là cực phẩm, từ diện mạo cho đến thân hình, so với thái tử chẳng nhưng không kém, mà còn ưu việt hơn rất nhiều.

"Hắn tên là Vân Tiêu, sau này sẽ là thị vệ thân cận của cháu."

"Cháu nói gia hỏa này là thì vệ mà cháu chọn?" Vân Lạc bị chấn kinh rồi.

Bất luận là hình dáng hay khí chất, nam nhân này cũng không giống một thị vệ. Quan trọng hơn là lấy thực lực của Vân Lạc vậy mà ông không nhìn ra được thực lực của nam nhân này ở cảnh giới nào.

Xem ra nam nhân này hoặc là một phế vật không thể tu luyện, hoặc là.... thâm tàng bất lộ, thâm sâu khó lường.

Vân Lạc thiên về khả năng phía sau nhiều hơn.

Nam nhân này khí thế quá cường đại. Người có khí chất như vậy sao có thể là một phế vật?

"Phong nhi, nam nhân cực phẩm này cháu cướp được từ đâu vậy?" Vân Lạc cho Vân Lạc Phong một cái nháy mắt, hỏi.

Hai chữ cực phẩm trong lời nói của lão nhân gia làm Vân Tiêu có chút bất mãn, hắn nhíu nhíu mày. Nếu đổi thành một người khác, dám lăng nhục hắn như vậy thì đã đầu mình hai nơi từ sớm.

Nhưng người này là gia gia của Vân Lạc Phong.

Hắn nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: