Chương 192: Không chấp nhận phản bội (3)
Diệp Linh cười trào phúng, cũng không có để ý tới Diệp Đổng, đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn chằm chằm Ngũ Trung, lạnh đến mức làm người ta kinh hồn bạt vía.
Diệp Đổng nói khiến cho Ngũ Trung cảm giác bừng tỉnh.
Tại sao trước kia ông không nghĩ tới, Diệp Linh đó là Tam hoàng tử Diệp Linh của Lưu Kim Quốc? Khó trách hắn cùng hoàng thất có thù oán, mặc cho một người bị làm con tin xa rời quê hương mấy năm, đều sẽ mang hận ý đối với người vứt bỏ mình.
"Nghịch tử, ngươi lập tức quỳ xuống!" Diệp Đổng thấy Diệp Linh không hề phản ứng, lại tăng thêm giọng điệu lần nữa, lạnh lùng ra lệnh.
"Quỳ xuống? Chỉ sợ hắn không chịu nổi."
Gương mặt tuấn mỹ của Diệp Linh châm chọc, chậm rãi hỏi: "Ngươi thấy ta nói đúng không, quản sự Ngũ Trung?"
"Ha ha," Ngũ Trung cười gượng hai tiếng, "Phó Các chủ nói không sai, cho ta gan tày trời, ta cũng không dám để Phó Các chủ quỳ xuống, việc phạm thượng như thế, ta tuyệt không sẽ làm."
Dù cho có nhiều bất mãn đối với Diệp Linh, Ngũ Trung cũng không dám phản bác hắn! Cho nên, ông chỉ có thể thừa nhận của thân phận Diệp Linh.
Nhưng mà lời hắn nói lại giống như một tia sấm sét nổ tung giữa đám người ở đây.
Diệp Đổng đột nhiên đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Ngũ Trung đang cười nhạt, nắm tay hắn run lên nhè nhẹ: "Vừa rồi ngươi gọi Diệp Linh là gì? Phó Các chủ?"
"Không sai," mắt Ngũ Trung hơi trầm xuống, cười nhẹ mở miệng, "Hắn là Phó Các chủ Lạc Phong Các."
Bịch!
Bước chân Diệp Đổng lảo đảo, ngã mạnh xuống ghế, sắc mặt của hắn tái xanh, vào giờ phút này trong lòng hắn run rẩy kịch liệt, cả người hắn đều ngây ra, không cách nào phục hồi tinh thần từ sự thật này.
Diệp Linh là Phó Các chủ của Lạc Phong Các?Buồn cười, vậy mà mình bỏ gần tìm xa, mặc kệ một Phó Các chủ có sẵn, ngược lại đi kết giao với một quản sự.
Nhưng làm sao hắn sẽ nghĩ đến Phó Các chủ Lạc Phong Các lại chính là nhi tử của mình chứ! Dù sao hắn cũng không rõ tiểu tử này có năng lực lớn thế nào? Dù cho thiên phú hắn cường đại, cũng không có khả năng ra lệnh cho một Cao Linh Giả cao cấp!
Dịch Bất Phàm ngơ ngẩn nhìn cháu ngoại trai mấy năm không gặp, đột nhiên phát giác, hiện giờ hắn cháu ngoại trai của hắn đã không có cách nhìn thấu, nhưng nếu muội muội trên trời có linh thiêng nhìn thấy biến hóa của hắn bây giờ, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng.
"Vừa rồi ngươi bảo, Dung Hoàng Hậu nói ta ái mộ ngươi? Mà ngươi, vậy mà lại tin sao?" Vân Lạc Phong chậm rãi đi về phía Ngũ Trung, khóe môi cong lên, con ngươi đen nhánh thâm thúy khiến người không có cách nào nhìn thấu ý nghĩ thông qua ánh mắt của nàng.
Lúc đi đến trước mặt Ngũ Trung là lúc, thiếu nữ mới dừng bước chân, nhẹ nhàng nhướng mày: "Không biết tại sao ngươi lại tự tin cho rằng ta ái mộ một người chỉ còn thời gian nữa là xuống mộ?"
Đột nhiên sắc mặt Ngũ Trung trầm xuống, hắn kiêng kị Diệp Linh, là bởi vì Diệp Linh thân là Phó Các chủ của Lạc Phong Các, dù thiếu nữ này nịnh bợ Phó Các chủ cũng không có khả năng lay động địa vị của hắn ở Lạc Phong Các!
Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng: "Ở trên đại lục này, nam nhân chỉ cần có tiền có thế thì sẽ có vô số nữ tử tuyệt mỹ nhào vào trong ngực! Cho nên, đương nhiên ta là tự tin đó!"
"Vậy sao?" Vân Lạc Phong cười tà một tiếng, "Nếu ngươi quyền thế của ngươi là Lạc Phong Các cho, hiện tại Lạc Phong Các có thể gỡ bỏ quyền lợi của ngươi ngay lập tức, nếu ngươi ỷ vào thực lực Cao Linh Giả để tự tin như vậy, ta có thể phế đan điền của ngươi! Nhớ kỹ, Vân Lạc Phong ta, không chấp nhận phản bội!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top