Chương 128: Vân Tiêu khí phách

Vào thời điểm này mà Vân Lạc Phong còn có tâm trạng chê bai Hoàng tộc không cho cô ta ghế ngồi? Còn đòi ghế dựa? Chẳng lẽ nàng ta không có một chút ý thức nào về chuyện bản thân là kẻ đầu sỏ của cuộc tranh cãi này hay sao?

Ninh lão cũng ngây ngẩn cả người, những lời phản bác sắp nói cũng quên sạch sẽ, ánh mắt ông cứ ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong.

Chỉ có duy nhất Vân Tiêu là không hề nghĩ rằng lời của Vân Lạc Phong có chỗ nào sai. Trong suy nghĩ của hắn, đạo đãi khách của Hoàng tộc thực sự quá mức không ra gì, chỉ một cái ghế dựa cũng tiếc.

Vì thế, lần đầu tiên từ khi bước vào cung đến giờ, ánh mắt của Vân Tiêu rời khỏi người Vân Lạc Phong, bắn về phía Mộ Quý phi đang ngồi trên cao kia.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Mộ quý phi thấy Vân Tiêu đi về phía mình thì sợ đến mức run lên. Lập tức hét lớn lên: "Mau! Mau bắt hắn lại! Hộ giá! Người đâu! Mau hộ giá!"

"Hộ giá! Hộ giá!"

Cao Đồ cũng bị hành động bất thình lình của Vân Tiêu làm cho sợ hãi, gấp gáp gọi người hộ giá.

Ngay khi Cao Đồ vừa cất tiếng gọi người hộ giá, thân hình Vân Tiêu đã như một cơn gió đến ngay trước mặt Mộ Quý phi, tốc độ này thật sự khiến người ta không kịp phản ứng. Còn thị vệ chạy tới hộ giá thì ngay cả thời gian rút kiếm cũng không có.

Bịch!!

Vân Tiêu cũng không làm động tác dư thừa gì, cứ trực tiếp ném Mộ Quý phi từ trên ghế xuống đất. Sau đó khom người nâng ghế phượng lên, trở về trung tâm đại điện cạnh Vân Lạc Phong.

Vân Tiêu đặt ghế phượng xuống sau lưng Vân Lạc Phong, lúc chân ghế chạm đến mặt đất liền vang lên một tiếng bộp, tuy âm thanh rất nhẹ, nhưng giữa không khí yên lặng trong đại điện lúc này thì lại vang lên rất rõ ràng. Đồng thời, cũng đánh thức tinh thần đang ngơ ngẩn của đám người trong đại điện. Vậy là chúng đại thần vừa chiu cú sốc ngũ lôi oanh đỉnh do lời nói của Vân Lạc Phong xong thì lại bị sét đánh thêm lần nữa vì hành động này của Vân Tiêu.

Hành động này của Vân Tiêu quá khí phách, cộng thêm gương mặt lạnh lùng vô cảm kia liền khiến cho chúng đại thần vô cùng khiếp sợ.Nam nhân này chỉ vì một câu nói của Vân Lạc Phong mà không hề do dự tiến lên đoạt lấy ghế phượng của Mộ Quý phi? Rốt cuộc phủ Tướng quân tìm ra được tên nam nhân vừa bá đạo vừa nghe lời như vậy từ nơi nào? Đây đúng là mẫu hình tình lang trong mộng của tất cả các thiếu nữ mà.

Quan trọng nhất chính là, diện mạo của nam nhân này vô cùng, vô cùng anh tuấn.

Đáng tiếc, thân phận của hắn quá thấp kém, chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi trong phủ Tướng quân, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ điên cuồng lao vào hắn.

"Cái ghế này ngồi không thoải mái chút nào, nhưng ở nơi như thế này thì không thể yêu cầu quá cao được, đành tạm chấp nhận vậy!"

Vân Lạc Phong từ từ ngồi xuống, khóe môi gợi lên một nụ cười tà mị, nàng cười như không cười nhìn những người khác nói: "Các ngươi cứ tiếp tục."

Tiếp tục?

Tiếp tục khỉ khô!Bị ngươi quấy nhiễu như vậy, còn bảo bọn họ tiếp tục đề tài vừa rồi như thế nào hả?

Mộ Quý phi càng nghẹn khuất hơn, bà ta trừng mắt nhìn Vân Tiêu không ngừng, nhưng vì lúc nãy vừa bị Cao Đồ tát một cái, nên giờ bà ta không dám lên tiếng nữa.

Đương nhiên, so với Mộ quý phi, thì nội tâm Cao Đồ càng phẫn nộ hơn.

Bây giờ ngay cả một hộ vệ nho nhỏ cũng dám không để người Hoàng tộc vào mắt? Đặc biệt là còn ở trước mặt bao nhiêu đại thần như vậy! Như vậy từ nay về sau làm sao giữ được uy nghiêm của Hoàng tộc nữa? Chỉ sợ sẽ bị người đời không ngừng cười nhạo!

"Lão tiền bối!" Cao Đồ lại phải kiềm chế cơn giận trong lòng xuống: "Hy vọng người nên suy nghĩ kĩ lời ta vừa nói. Chắc chắn thành tựu trong tương lai của Mộ Vô Song sẽ làm cho rất nhiều người sum xoe lấy lòng nàng ta. Lão tiền bối đừng nên đắc tội với Vô Song thì hơn."

Nếu không phải Cảnh Lâm khẳng định thiên phú y học của Mộ Vô Song không có ai bằng, thì sao Cao Đồ lại thiên vị Mộ Vô Song như vậy, lại càng muốn chọn nàng ta làm Thái tử phi. Mà nếu Mộ Vô Song có bản lĩnh như vậy thật thì Long Nguyên Quốc có nàng ta chính là như hổ mọc thêm cánh.

"Bệ hạ!"

Một thái giám hối hả chạy vào từ ngoài đại điện, hắn quỳ xuống, khom lưng, cúi đầu trước mặt Cao Đồ, cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Vinh lão của Y Các đến đây xin cầu kiến."

Người của Y Các đến?

Hai mắt Cao Đồ phát sáng.

Dù Y Các cự tuyệt chữa trị cho Cao Lăng, nhưng quan hệ của Y Các và Hoàng cung trước giờ không tệ. Nếu có Vinh lão của Y Các ở đây, lão già phách lối kia cũng sẽ không dám làm càn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: