CHƯƠNG 3: NGÕ VẮNG TÔI TRÔNG.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Phi và Tuấn thấy mình đang nằm vất vưỡng ở lề đường cùng cạnh bên là chiếc xe máy của Phi
"Tuấn...Tuấn ơi !"
Cố mở mắt khi ánh mặt trời gọi thẳng vào mắt mình, lấy tay ôm đầu khi vết thương đang khiến hắn đau nhức dữ dội
"Mình đang ở đâu đây?
Phi chuyện gì vậy, tao đau đầu quá!"
Phi gục đầu buồn bả nói
"Ông ấy đã tha mạng cho chúng ta!
Tao nghĩ tụi mình nên đi đầu thú và bồi thường cho gia đình ông ấy mày à. Nếu không sự trã thù của ông ấy sẽ còn kéo dài và mỗi ngày..."
Tuấn nhăn mặt khó chịu khi nghe thằng bạn mình nói trong sự tuyệt vọng
"Thì đi !
Chứ giờ tao cũng không muốn gặp cảnh như hồi tối đâu."
Đỡ Tuấn đứng dậy rồi nổ máy xe đưa bạn mình vào viện, Phi nhìn rồi nói khi Tuấn sắp vào phòng rửa vết thương ở đầu
"Mày ở ngoài lo tiền nong cho nhà ông ấy, tao sẽ đi tù thay mày!
Cố gắng sửa đỗi làm người tốt đi mày."
Chưa kịp trã lời thì đã bị nhân viên y tế đẩy vào phòng, Phi lặng lẽ đến đồn cảnh sát Huyện để đầu thú.
Trưa hôm ấy cảnh sát đến nhà thông báo với bà Lý và Nam biết rằng
"Người gây tai nạn cho chồng bà đã ra đầu thú, đây là 10 triệu do hung thủ bồi thường cho gia đình bà.
Chúng tôi cũng đã điều tra gia cảnh biết hắn là một tay nghiện, chỉ có mỗi căn nhà trọ và chiếc xe máy. Chỉ biết ăn chơi tụ tập trộm cướp kím tiền hút ma túy, nay xin gửi số tiền này đến gia đình. "
Cầm số tiền của Phi mà bà Lý nghiến răng tức giận, nhưng chẳng thù hằn gì thêm vì biết chồng mình cũng đã chết. Cám ơn cảnh sát bà Lý cầm số tiền đi đến bàn thờ của ông Hữu đốt ba nén nhang rồi nói
"Ông ơi! Ông chết linh thiêng phù hộ cho con chúng ta mạnh khỏe để ăn học, tôi tin ông sẽ không trách tôi dùng số tiền này để làm việc sau này về sau."
Đưa quan tài chồng đi hỏa táng trong ngày, bà Lý còn 7 triệu từ tiền của Phi sau khi trừ mọi chi phí ma chay và trã lại tiền mọi người trong xóm cho bà mượn. Số tiền còn lại bà nhờ nhân viên điện lực và cơ quan cùng nhau dựng trụ gắn đèn đường vào ngõ, tuy số tiền ít ỏi ấy của bà không đủ nhưng phía cơ quan chức năng cũng chạnh lòng khi thấy người đàn bà nghèo khổ dùng cả gia tài làm việc có ích cho người dân nên đã trích ngân sách từ dự án nâng cấp đô thị để cùng bà Lý gắng đèn đường để màn đêm không còn gây ra những tai nạn đáng tiếc như chồng bà.
Mọi chuyện yên lặng trôi qua cứ ngỡ như kết thúc nhưng Tuấn vẫn ung dung sau khi Phi đã nhận tội thay hắn, uất hận việc hồn ma ông Hữu gây ra vết sẹo trên đầu mình hắn bắt đầu tụ tập đàn em vào khu ngõ để trộm đồ.
Đêm hôm ấy cả bọn đậu xe gần nhà ông Hữu mà xì xầm, Tuấn lên kế hoạch
"Giờ vào khu ngõ này, chạy xe vào quan sát trước. Tao trước ở trong đó biết có mấy nhà có tiền, để lần này tao xem ai ngăn được tao."
Cả bọn hơn 6-7 chiếc xe máy giả vờ chạy vào thì lạ thay khi ngang qua nhà ông Hữu thì máy xe cả bọn tắt hết. Đạp hay đề máy cũng không được, sợ bị lộ bọn chúng đẩy xe ra khỏi ngõ rồi hì hục đạp máy xe. Lạ thay khi ra khỏi ngõ thì chỉ cần đề máy là xe nổ máy không phải đạp hay làm bất cứ điều gì mà từ nãy bọn chúng cố mà vẫn không được
"Quay lại nào!"
Nghe lệnh Tuấn cả bọn quay đầu xe chạy vào ngõ, lại bị tắt máy xe khi đi ngang nhà ông Hữu. Cảm giác bất an khiến Tuấn không muốn vào nữa nên hắn ra lệnh
"Thôi rút, mẹ nó cái nơi quỷ quái này!"
Về phòng với sự bực tức của mình Tuấn đá vào bàn ghế cho hả giận, nhưng khi hắn ngồi xuống hít vừa xong tép ma túy thì ngã lưng phê thuốc. Đang tận hưởng cơn phê thuốc hắn hốt hoảng khi hồn ma ông Hữu hiện ra trước mắt hắn
"Ông...ông...là ông!"
(Rầm rầm rầm...xoảng xoảng...rầm)
Như muốn giúp Tuấn hả giận hồn ma ông Hữu khiển mọi thứ ném xuống sàn bể nát, nào là Tivi, gương, bàn, ghế...mọi thứ đã tan nát trước sự hốt hoảng của Tuấn. Lướt đến gần Tuấn với gương mặt quỷ dị tiếng quát của ông Hữu vang lên đáng sợ
"Mày còn muốn làm việc ác nữa không ?
Nói !"
Tuấn lấp bấp trã lời
"Tao vẫn làm đó, mẹ mày làm ma còn ám tao. Cút đi !"
Ném gạt tàn thuốc về phía ông Hữu nhưng nó đã bay xuyên qua, trợn mắt tức giận khiển mảnh kiếng bay đến chỗ Tuấn
(Xẹt....A....A....Xẹt....A......)
Những nhát cắt từ kiếng khiến Tuấn la lên vì đau đớn, hàng chục nhát cắt xé thịt vào Tuấn khiến hắn đau đớn mà khóc thét lên
"Đau quá...đau...giết tao đi...giết tao đi!"
Định sẽ cho Tuấn một nhát cắt vào cổ nhưng từ bên ngoài một người phụ nữ mặc bộ đầm đen dài đến tận gối kiểu như sườn xám của các cô gái Trung Quốc hay mặc đi xuyên qua tường vào trong
"Dừng tay lại đi ông Hữu!
Nhân quả đang được vận hành, ông không được tự ý thay đỗi."
Hồn ma ông Hữu bổng nhiên biến thành hình người như bình thường không còn nét đáng sợ nữa, người đàn ông gầy guộc thân ảnh mờ ảo quỳ xuống
"Bái kiến Nhị Mẫu!
Tại sao người không cho tôi giết hắn, hắn không xứng đáng tồn tại ở Dương thế này. Hắn sẽ lại hại người nữa..."
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài môi tô son đen nhoẽn miệng cười một bên
"Ông đừng làm phước cho tên này nữa, ở đâu cũng vậy dù là Thần hay Người vẫn sẽ được cổ máy nhân quả xoay tròn.
Ông giết hắn khi chưa đến dương thọ thì hắn sẽ lại được luân hồi vì chết oan, ông chỉ tạo nghiệp khi giết hắn và chính bản thân ông về Âm Phủ sẽ phải là người chịu tội.
Còn ngươi ! Hỡi con người ngu mụi trong cái ác, đừng nghĩ ở trên ngươi không có ai. Việc làm hôm nay sẽ là kết quả của ngày mai, dù hôm nay ngươi còn sống và ông Hữu đã chết thì việc xấu do ngươi gây ra vẫn được ghi vào sổ sinh tử khi chết đi. Dù sống đến 100 tuổi nhưng ngươi khi về Âm Phủ vẫn sẽ là một linh hồn chịu xử phạt công bằng khi tạo nghiệp ở Dương thế.
Hãy Tìm Lại Nhân Cách Trước Khi Quá Muộn.
Chúng ta đi thôi ông Hữu, đi về nơi mà ông cần phải đi và điểm kết của ông sẽ là phúc hay họa là do ông."
Tuấn há hốc mồm chẳng biết phải nói hay làm gì, hắn vừa gặp ai và những lời của người phụ nữ ấy tại sao lại khiến hắn tuôn hai dòng lệ khi bà ấy đi mất.
Người phụ nữ dẫn ông Hữu đứng ở đầu ngõ cho ông nhìn gia đình lần cuối, nụ cười thức tỉnh khi thời gian ôm mối hận và sự báo oán không đúng cách của mình đã được khai sáng
"Đi thôi Nhị Mẫu !"
Người phụ nữ tên Nhị Mẫu nhìn ông Hữu hỏi.
"Ông không vào nhìn vợ con của ông lần cuối sao?"
Ông Hữu lắc đầu quỳ xuống
"Tôi đã sai !
Tôi biết vợ con tôi sẽ sống tốt khi không có tôi. Đó là số kiếp của họ, tôi dù thương tiếc nhưng sẽ không để lòng thêm do dự nữa.
Dù rất muốn mỗi ngày nhìn thấy vợ con mình!"
Nhị Mẫu nở nụ cười hiền lành, vung tay hiện ra trước nhà ông Hữu một ngôi Miếu nhỏ
"Vậy ta cho phép ông làm Thổ Công nơi này!
Dù sao khi trở về Âm Phủ với công đức và khổ hạnh nhân kiếp của ông cũng sẽ được nằm trong danh sách Thổ Thần đợi ngày nhận đất cai quản.
Nay ta cho phép ông chuyển thế thành Thổ Công quản lý vùng đất này, hãy là một Thổ Thần tích công đức tốt cho Thiên Giới. Một khi con người có lòng trắc ẩn cảm thông Thần thì sẽ được nhận lại chính những gì họ đáng được nhận.
Vào nhà mới của ông đi Thổ Công !"
Biến mất để lại nụ cười chạm đáy tâm hồn con người Nhị Mẫu nhận 3 lạy của ông Hữu.
Từ ấy xóm nhỏ không còn thấy bóng dáng ông Hữu vất vưỡng như hồn ma nữa, sự lạ khi xuất hiện Miếu thờ trước ngõ vào xóm khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn khi tượng thờ bên trong rất giống với ông Hữu nên người đời gọi về sau là Miếu Ông Hữu.
Thời gian trôi qua Nam đã thành đạt trở thành một người kiến trúc sư tài giỏi nhờ vào việc tự đi bán vé số sau giờ học của mình, con đường từ huyện về xóm cũng đã được anh xây bằng phẳng đỗ nhựa. Gia đình khá giả nhưng chưa bao giờ người trong xóm mở lời cần giúp đỡ mà bà Lý lại do dự dù chỉ một giây.
.....HẾT.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top