Chương 7: Câu trả lời cho Ongsa
S_ssunshine: Tớ chờ cậu ở đây nhé.
S_ssunshine: *Định vị*
Ongsa nhìn dòng tin nhắn mới gửi tới, cô lại đặt điện thoại sang một bên.
"Ổn không, con người?" Aylin hỏi
"Không ổn chút nào hết..." Ongsa tìm kiếm sự an ủi từ bộ lông của Latte, đôi mắt cô đã hoe đỏ. "Mình chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, mình không muốn Sun phải buồn vào ngày sinh nhật của cậu ấy."
"Con người."
"Cậu có thích Sun không?"
Ongsa không trả lời luôn, cô im lặng một lúc.
"Có chứ, rất thích là đằng khác."
"Nếu vậy, cậu phải lựa chọn đúng. Bằng không, cậu sẽ văng ra khỏi quỹ đạo của Sun."
"Nhưng..." Ongsa, với đôi mắt đã ướt đẫm. "Mình không thể đánh mất cậu ấy trong cuộc sống của mình được."
"Cậu biết không con người, trái tim của loài người thật nhỏ bé, vậy nên nó mới mong manh, dễ xúc động."
Aylin nhìn Ongsa.
"Hai trái tim giao thoa với nhau, tại một điểm gọi là chân thành."
"Bất cứ sự chân thành nào phát ra từ trái tim của cậu, đó chính là câu trả lời."
Aylin vỗ vỗ vai Ongsa.
"Cố lên nhé, con người."
...
Sun gấp lại quyển sách, nhìn đồng hồ. Nàng đã đợi được một tiếng rồi.
Có lẽ cậu ấy không tới đâu.
Sun tự nhủ.
Vừa lúc, Ongsa tiến đến trước mặt Sun, cười gượng gạo.
"Mình ngồi cùng cậu được không, Sun?"
Sun bất ngờ, mở to đôi mắt.
"Ongsa?"
"Sao cậu..."
Trước ánh mắt bất ngờ và chờ mong của Sun, Ongsa gãi đầu.
"Mình tình cờ đi ngang qua thôi..."
"À, vậy sao..." Chút mong chờ của Sun bị dập tắt ngay lập tức.
Đồ ngốc Ongsa! (¬、¬)
"Được chứ." Sun cười nhẹ. "Dù sao chờ đợi hai mình vẫn tốt hơn là một mình mà, phải không."
Sun ngồi dịch sang một chút, nhường ghế cho Ongsa.
Hai người cùng ngồi xuống băng ghế dài trong công viên, phóng mắt nhìn về phía xa.
"Ongsa biết không." Sun nói.
"Thực ra tớ chưa từng nghĩ sinh nhật là ngày gì đó đặc biệt."
Sun cười dịu dàng, nhìn Ongsa trìu mến.
"Nhưng khi nghĩ đến việc tớ được gặp trái đất của mình, tớ đột nhiên cảm thấy, thực ra cũng đáng để mong chờ lắm đó."
Là vì ở bên cậu, nên từng phút từng giây đều trở nên đặc biệt .
Ongsa nghe vậy thì lòng trùng xuống, cô nhìn đăm đăm xuống tay.
Cậu ấy mong chờ mình, vậy mình có nên thấy vui không? Nếu giờ mình nói cho cậu ấy sự thật, có phải cậu ấy sẽ rất thất vọng không?
Cho dù Ongsa có đặt ra bao nhiêu câu tự hỏi, cũng chẳng có câu trả lời nào cho cô.
"Nghe có vẻ ngây thơ nhỉ?" Sun cười.
"Khi mà mình lại mong chờ một người mình chưa từng gặp mặt, một người chẳng trả lời tin nhắn...đến vậy."
"Sun, cậu không sợ mình sẽ thất vọng sao?" Ongsa hỏi. "Nếu Earth không phải người như cậu nghĩ."
Sun nhìn chăm chú Ongsa, suy nghĩ về câu hỏi này. Thực ra, khi Sun biết được sự thật rằng Ongsa chính là Earth, Sun đã ngẫm nghĩ rất nhiều về hai chữ "thất vọng".
Không thể nói rằng nàng không thất vọng, nàng thực sự thất vọng vì Ongsa đã lừa dối mình. Mặc dù nàng và Earth chưa là gì của nhau, nhưng tình cảm nàng đã trao đi là thật, phát hiện ra sự thật khiến Sun cảm thấy bị trêu đùa tình cảm, nàng thực sự đã bị tổn thương rất nhiều.
Nhưng Sun cũng đã thông suốt rồi. Nàng đã làm bạn với Ongsa một thời gian, tuy ngắn nhưng cũng đủ để nàng thấy được con người của cô. Quan tâm của cô dành cho nàng là thật và tình cảm cô dành cho nàng cũng là thật, có lẽ là vì nỗi khổ riêng nên Ongsa mới phải gạt nàng.
Hiểu rõ được tình cảm của bản thân rồi, Sun cảm thấy, dường như cũng chẳng có gì đáng thất vọng. Earth mà nàng thích, thật ra luôn ở cạnh bên nàng, người ấy là con gái, nhưng vậy thì sao chứ, nàng vẫn thật sự thích người ấy. Vỡ mộng sao? Không, Sun chẳng mơ mộng điều gì cả, nàng thích một Ongsa luôn quan tâm nàng, luôn cố gắng, luôn khiến nàng vui vẻ...
"Ongsa, một điều ngây thơ hơn nữa nhé." Sun nhìn thẳng vào đôi mắt của Ongsa, ánh mắt của nàng thay cho ngàn lời tỏ tình. "Mình vẫn luôn tin, Earth sẽ không làm mình buồn."
...
Xin lỗi Sun, cậu đánh giá mình quá cao rồi...
...
Cứ vậy, Ongsa và Sun trò chuyện linh tinh tới tận khi mặt trời bắt đầu lấp dần.
"Oáp..." Ongsa ngáp một cái, đêm qua cô thức khuya để chuẩn bị quà cho Sun nên sau một khoảng thời gian trò chuyện đã thấm mệt. "Tớ nghĩ là Earth sẽ không tới đâu Sun..."
"Vậy sao." Sun chỉ cười.
"Oáp...mình nên đi về thôi...Sun..."
Âm thanh của Ongsa cứ nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn. Cô đã nửa chìm vào giấc mơ.
Sun không để ý tới sự im lặng của Ongsa cho tới khi đầu Ongsa đã hoàn toàn gục xuống vai nàng. Sun hơi bất ngờ, nàng nhìn xuống Ongsa đang gục trên vai mình, có vẻ cô thật sự mệt mỏi.
Làn gió xuyên qua tán cây, khẽ đung đưa lọn tóc dài rủ xuống của Ongsa, Sun nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc cho cô. Bầu trời đang đổ dần màu cam, không gian yên tĩnh đến lạ.
"Mình sẽ luôn đợi cậu, Ongsa."
...
Lúc Ongsa tỉnh lại, bầu trời đã tối hẳn. Thứ đầu tiên Ongsa nhìn đến sau khi mở mắt ra là khuôn mặt nhỏ nhắn của Sun. Đầu óc của Ongsa đình trệ một chút, cô đang gối đầu trên đùi Sun.
"A. Cậu tỉnh rồi sao Ongsa." Sun hỏi.
Ongsa vọt dậy, luống cuống vuốt lại đầu tóc.
"A! Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất!"
"Không có gì đâu." Sun cười.
"Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không có đánh thức cậu."
Sun đứng dậy khỏi băng ghế, nàng đưa tay kéo Ongsa đứng dậy.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi."
"A, vậy còn Ea..." Ongsa còn chưa tỉnh hẳn.
Trời đất, Earth gì chứ, nãy giờ Earth lăn đùng ra ngủ này!
"Có lẽ cậu ấy không tới." Sun bình thản đáp. "Mình về thôi Ongsa."
"Sun..." Ongsa lo lắng quan sát nét mặt của Sun, cố gắng không bỏ qua một tia cảm xúc nào.
"Mình không sao." Sun cười. "Cậu không cần phải lo lắng vậy đâu."
Sun đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lật lên của Ongsa, sau đó kéo lấy tay cô đi ra khỏi công viên.
"Mình đưa cậu về nhé Ongsa, hôm nay cảm ơn cậu."
"Không đâu Sun."
"Mình đâu có làm được gì đâu."
Ongsa thấp thỏm.
Hai người đi rảo bước một lúc đã ra tới cổng công viên, trước mặt là chị Sunny - chiếc xe máy của Sun.
"Sun..." Ongsa dừng bước, cô nhìn sang Sun, ngập ngừng muốn nói. "Sun à, thực ra....mình..."
Ongsa muốn nói ra tất cả sự thật, cô không muốn tiếp tục lừa dối Sun. Chỉ là, như có sức mạnh vô hình ngăn cản, câu chữ của Ongsa như mắc kẹt trong cổ họng nhả không ra.
Hai trái tim giao thoa với nhau, tại một điểm gọi là sự chân thành.
Bất cứ sự chân thành nào phát ra từ trái tim của cậu, đó chính là câu trả lời.
"Sun, thực ra mình là..." Cô nâng giọng.
"Cho hỏi..." Một người giao hàng từ đâu xuất hiện cắt ngang lời của Ongsa.
"Ở đây có ai là Sun không?"
"Có đơn hàng gửi tới."
Sun ngơ ngác nhìn người giao hàng. "Là em ạ."
"Của em đây." Người giao hàng đưa chiếc hộp nhỏ cho Sun.
"Ai gửi vậy ạ?" Sun bối rối.
Người giao hàng nhìn thông tin trên tay một chút, trả lời Sun.
"Người gửi là Earth, đến từ Phuket."
Sun nhận chiếc hộp từ tay người giao hàng, bất ngờ với câu trả lời. Nàng liếc nhìn Ongsa một chút. Sun cũng không cầm chiếc hộp trên tay quá lâu, nàng nhanh chóng mở chiếc hộp ra.
Bên trong có một tấm thiệp.
Tớ xin lỗi vì không thể tới gặp cậu. Vậy nên tớ đã gửi tất cả hành tinh trong vũ trụ tới cậu để thay tớ chuộc lỗi. Sinh nhật vui vẻ, Sun.
Nằm bên dưới tấm thiệp, chiếc vòng tay phản quang lấp lánh dưới ánh đèn đường. Sun nhấc nó lên, đặt trên tay cẩn thận quan sát.
"Đẹp thật đó." Sun thốt lên, khoé miệng nàng không tự chủ được nhếch lên thật cao. Sun nhìn Ongsa, niềm vui ngay lập tức không thể giữ nổi.
"Ongsaaaaa."
Sun nhón chân, ôm lấy cổ Ongsa. Cả hai chao đảo muốn ngã nhưng may sao Ongsa đã lấy lại được thăng bằng.
"Chiếc vòng đẹp quá." Sun không quá để ý.
"Cảm ơn cậ... Earth."
Ongsa có hơi ngỡ ngàng, cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lại Sun.
Thoải mái thật.
Ongsa không khỏi muốn ôm chặt hơn chút, nhưng cô không thể quên được thân phận của bản thân đứng ở đây. Cũng như không được phép quên, cô không phải Earth của Sun.
Sun cũng không ôm Ongsa quá lâu, chỉ một lúc là buông ra.
Còn chưa đã...
Sun có chút tiếc nuối.
"Thật sự là tất cả các hành tinh trong vũ trụ..."
Sun vẫn còn mân mê chiếc vòng trên tay.
"Đeo lên đi, Sun." Ongsa nói.
Sun nghe vậy, háo hức đeo chiếc vòng lên tay.
"Hợp với cậu lắm."
Ongsa cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt cô thoang thoảng nỗi buồn.
_______________________________
Hiệu ứng cánh bướm sợ thật. Ban đầu tui thay đổi chút từ phim thôi, bây giờ càng viết càng bay ra xa :)))
Nhưng ma thôi vậy cũng hay, theo dự định là tui cũng sẽ cho thêm nhiều tình tiết mới nữa.
Hi vọng là mọi người sẽ thích cách diễn giải nhân vật của tôi. Cuối kì văn tôi vừa được 5,5 đang nghi ngờ nhân sinh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top