Chương 5: Quà tặng

Mặc dù đã hùng hồn tuyên bố sẽ tặng cho Sun món quà tuyệt vời nhất nhưng sự thật là Ongsa vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì cho Sun.

Mặc dù nghe có hơi thất bại, nhưng Ongsa phải thú nhận rằng, đây là lần đầu cô tặng quà cho một người bạn.

Hơn nữa Sun còn không phải bạn bè bình thường. Món quà dành tặng Sun phải thật đặc biệt.

Nếu là Sun thì có lẽ đóng gói cả mặt trời tặng cậu ấy cũng không quá đáng đâu.

Ongsa ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.

"Ê Ongsa." Tinh chú ý.

"Bà nghĩ cái gì mà mặt đờ đẫn ra vậy?"

"Hả, à...ờ" Ongsa gãi đầu. " Mình vẫn chưa biết tặng Sun cái gì làm quà sinh nhật thôi..."

"Ây da." Tinh đá xéo Ongsa. " Nếu là tui á, tui phải soạn được cái danh sách cả chục món tặng crush rồi."

"Chán bà ghê." (¬'‸'¬)

"Nói dối là tội nặng đó, Tinh." Charoen liếc Tinh.

"Ongsa à." Charoen nói
"Điều quan trọng là cậu tặng Sun một món quà mà cậu thấy có ý nghĩa, vậy nên cậu không cần phải đặt nặng vấn đề đâu nha."

"Ò." Ongsa đáp. "Mình hiểu."
Thực ra cũng không hiểu lắm.

Ongsa vò vò đầu tóc, đôi lông mày dính chặt vào nhau. Cô thầm nghĩ phải bổ sung năng lượng mới tiếp tục suy nghĩ được.

"Được rồi." Cô đứng lên. "Mình ra căng tin chút đã."

"Đi đi, đi đi."
Tinh xua tay.

...

Dưới căng tin, hàng dài học sinh đang xếp hàng chờ đợi.

Ongsa vừa chờ đợi vừa suy nghĩ.

Một món quà ý nghĩa...một món quà ý nghĩa...
Hmmm...khó ghê, mình không nghĩ ra thứ gì phù hợp với Sun cả.

Mình có nên chuẩn bị hai phần quà không nhỉ?

"Cháu gì ơi?"

Một phần của Ongsa và một phần của Earth.

"Cháu ơi?"

Nhưng mà như vậy phần quà sẽ bớt ý nghĩa đi.

"Cháu học sinh?"

Trời ơi khó nghĩ quá!

"Cháu ơi!?"

"Dạ!?" Ongsa giật mình, cô cứ liên miên suy nghĩ mà không để ý đã tới lượt của mình.

"A, cho cháu một phần Kanom Sun."

"Kanom Sun?" Bác gái nghi ngờ hỏi lại.

"Dạ vâng, Kanom Su..." Ongsa đơ người, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Cô khởi động lại hệ thống một chút rồi giật mình nhảy dựng.

Σ(°ロ°)

"A, cháu nhầm! Cho cháu một phần Kanom Krok! Kanom Krok ạ!"

Bác gái phì cười, lấy đồ ăn cho cô.

Ongsa gãi đầu gãi tai, cảm thấy thật ngại ngùng.

May mà không ai thấy.
Ongsa thầm nghĩ.

"Cậu vừa nói gì cơ ? Ongsa." Sun đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.

"Á!"
Σ(°ロ°)
Ongsa lại giật bắn mình. Cô hoảng loạn đến mức lắp bắp không thành lời.

"A, Sun hả, không, không, thực ra,..."

"Ongsa." Sun cười tít mắt nhưng vẫn làm dáng giả vờ tra hỏi Ongsa.
"Cậu đang nghĩ đến tớ sao?"

Cậu cũng đã mê mệt tớ rồi, phải không?

"A, a, thực ra..." Ongsa đã ngượng đỏ cả mặt. "Thực ra mình đang nghĩ nên tặng cậu quà sinh nhật gì thôi."

Sun nghiêng đầu, mỉm cười
"Vậy sao."

Ongsa lén ngước mắt lên nhìn Sun, quyết định đánh liều hỏi.
"Sun."
"Cậu, có muốn được tặng thứ gì không?"

"Hừmmmm...mình nghĩ là..." Sun suy nghĩ. "Không có."

"Thật sao?" Ongsa bất ngờ. "Thực sự không có gì sao?"

"Thật đó!"
"Chỉ cần mình dành thời gian cùng những người mình yêu là đủ rồi."

( ˶ˆᗜˆ˵ )

Nụ cười của Sun rạng rỡ như ánh mặt trời, Ongsa không nhịn được mà đờ đẫn nhìn vào Sun.

"Những người,... cậu yêu sao?"

"Đúng vậy! Gia đình này, bạn bè này,..." Sun đếm từng ngón tay để liệt kê.

"Cả cậu nữa, Ongsa." Sun vạch thêm một ngón tay nữa. " Cậu nhất định phải tới đó, Ongsa."

Đối diện với ánh mắt long lanh lấp lánh như chứa sao trời của Sun, tim Ongsa như hẫng đi một nhịp.

Sao cậu ấy có thể dễ thương như vậy chứ!

Ongsa mạnh mẽ bóp lấy trái tim đang đập một cách điên cuồng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Sun.

"À phải rồi, mình đã mời cả Earth." Sun cười sâu hơn. "Mình nghĩ nếu hai cậu gặp được nhau thì tốt rồi, mình thấy hai cậu giống nhau lắm đó."

"A...vậy sao..."
Ongsa như bị dội một gáo nước lạnh. Mấy giây trước cô còn lâng lâng trên chín tầng mây, giờ lại như rơi xuống vực thẳm.

Phải rồi nhỉ...giá như Earth không tồn tại thì tốt rồi.

...

Sau giờ ăn tối, Ongsa ngồi thẫn thờ trước bàn ăn.

Alpha đã nhìn quen cảnh này nên không quá để ý, từ ngày em cô vào lớp 10 tới giờ, không ít lần nhỏ thẫn thờ như vậy rồi. Tuy nhiên, hôm nay có chút đặc biệt hơn, đó chính là, trên bàn ăn còn có thêm một người ngồi thẫn thờ, Aylin.

Alpha thở dài, quyết định xách cặp lên phòng xử lí đống bài tập. Để lại hai đứa em gái không quá "bình thường" ngồi thẫn thờ.

Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng những con muỗi vo ve.

"Aylin."
"Con người."
Ongsa và Aylin lên tiếng cùng lúc.

"Ờm, cậu nói trước đi." Ongsa gượng gạo nói.

"Không." Aylin đáp lại. "Con người nói trước đi."

"Hừm..." Ongsa chán nản chống tay lên bàn. "Về chuyện của Sun, mình không biết nên làm gì nữa."

"Cậu ấy rất kì vọng vào Earth."

Ongsa co chân lên ghế, ngồi ôm lấy chân.

"Mình không biết nên tới tiệc sinh nhật cậu ấy với tư cách là Ongsa hay Earth nữa."

"Nhưng dù mình có chọn thế nào...cũng đều khiến cậu ấy thất vọng mà thôi..."

"Cậu phải quyết định thôi, con người." Aylin đáp.

"Mình biết!" Ongsa mặt mày nhăn nhó. "Chỉ là mình không biết phải quyết định như nào..."

Aylin nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát.

"Con người, nếu lý trí không thể quyết định được, hãy để con tim quyết định."

"Cậu không thể đưa ra quyết định khéo léo nhất để làm hài hoà mọi thứ, vậy cứ thuận theo cảm xúc của cậu đi."

Aylin nhìn Ongsa.
"Đừng để phải hối hận."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ongsa ôm đầu gối trầm tư suy nghĩ.

"Con người." Aylin lên tiếng.

"Cậu nghĩ người ngoài hành tinh có trái tim giống con người không?"

"Người ngoài hành tinh có biết...yêu giống con người không?"

Ongsa ngơ ngác, đột nhiên cô cảm thấy người họ hàng này cư xử thật kì lạ.

"Ừm...trái tim người ngoài hành tinh khác gì trái tim con người sao?" Ongsa nhún vai.

"Trái tim con người rất bé nhỏ." Aylin bình thản đáp. "Vậy nên họ rất yếu đuối và dễ rung động."

Ongsa ảo não.

Đúng vậy nhỉ, giờ trái tim mình thật yếu đuối.

Tinh tinh
...

"Ui da...mỏi lưng quá!"
Sun vươn vai, xoa xoa lấy cái cổ đã nhức mỏi.

Nàng đã ngồi học được một hồi lâu, bài tập cũng đã giải quyết gần hết.

Sun với lấy cái bánh từ trong đĩa, nghỉ giải lao vài phút.

Nàng bắt đầu ngồi suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra gần đây. Sun nhớ đến sáng nay khi Ongsa đã gọi tên cô thay vì tên món ăn, dáng vẻ vụng về của cô ấy, nàng cong mắt cười vui vẻ.

Sun mở khoá điện thoại, gửi cho Ongsa một tấm selfie khi đang ăn bánh.

SSSunshine_: [hình ảnh]
SSSunshine_: Kanom Sun!

...

Ongsa nhận được tin nhắn của Sun, vui đến mức sắp bay lên trời, bao phiền muộn suy tư đã bị cô  ném ra sau đầu.

"Aylin!!!" Ongsa hét lên. "Mau nhìn nè, Sun nhắn cho mình đó."

Aylin khó hiểu nhìn Ongsa. Vui đến vậy sao?

"Là nhắn cho mình đó!" Ongsa dí điện thoại vào mặt Aylin. "Không phải nhắn cho Earth đâu!"

Ongsa nhấn lưu ảnh, vừa cười si ngốc vừa nhìn điện thoại.

"Con người." Aylin nhắc. "Không định trả lời hả?"

"A, quên đó!" Ongsa ngay lập tức gõ chữ trả lời Sun.

Aylin nhìn người họ hàng đang cười si mê, cảm thấy ngán ngẩm.
Nếu yêu vào là ngốc nghếch như này, vậy cô cũng không muốn yêu lắm.

"Trời ơi, sao mà trên đời lại có người đáng yêu đến vậy được cơ chứ." Ongsa cảm thán, quay sang Aylin. "Cậu thấy đúng không?"

Aylin đã chuồn tới cầu thang, thấy Ongsa nhìn thì tăng tốc bước chân.

"A! Aylin!" Ongsa bật dậy. "Đừng đi mà! Chúng ta đã nói chuyện xong đâu."

Alpha đang làm bài tập trên phòng, đánh ánh mắt ra bên ngoài.

Hai đứa nhỏ lại ồn ào rồi.

...

Aylin ngồi dựa vào tường, ôm lấy người bạn alien.

Aylin rõ ràng hơn ai hết, rằng thế giới của cô đang bị xâm nhập, nhưng càng quan trọng hơn là, cô dường như không phản đối điều đó.

Aylin đã nhận ra sự khác thường này từ hôm họ lẻn vào trường ban đêm để tìm alien. Nhưng cho tới hôm nay, khi người ấy đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô khỏi mấy con người phiền phức, Aylin biết mình không thể phớt lờ cảm xúc này nữa rồi.

Cô nhận ra, đôi mắt ấy còn long lanh hơn bầu trời sao ngoài cửa sổ, và người ấy còn toả sáng dịu dàng hơn cả mặt trăng mà cô luôn ngắm nhìn.

Cô muốn trao cho người ấy, chiếc chìa khoá mở cửa vào thế giới của cô.

__________________________________
Hình như cũng lâu rồi chưa đăng :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top