Chương 1
Chương 1:
Lumi mở mắt lúc trời còn chưa sáng nữa.
Quán bán đồ ăn sáng ở cổng khu nhà đã mở cửa từ sớm, cơn gió vô hình mang theo mùi bột chiên giòn qua cửa sổ xông vào mũi cô. Các ông các bà đang đi dạo buổi sáng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chào hỏi của họ.
Tối hôm trước cô tới quán bar nhảy có uống chút rượu, sáng hôm sau dậy sớm. Trong bụng đang kêu ùng ục, cô đói sắp chết rồi.
Cô nằm trên giường, chớp chớp mắt, từ lúc tỉnh dậy cô đa đắn đo rất lâu giữa việc dậy ăn sáng hay ngủ tiếp, cuối cùng bột chiên giòn đã chiến thắng. Những que bột chiên giòn, cắn một miếng còn tạo ra tiếng vang, lại thêm một miếng dưa muối thì đúng có thể gọi là mỹ vị trần gian.
Trong lòng cô tự mắng bản thân là quỷ tham ăn, cô rời giường đánh răng rửa mặt. Hai phút sau cô đi ra cửa như một cơn gió, trên chân đi một đôi dép nhựa, đôi chân trắng trên móng chân được đánh sơn màu đỏ, đi trên đường dưới ánh nắng còn lấp lánh hiện ra.
Quán ăn sáng khói bốc lên nghi ngút, trước cửa cũng để mấy bộ bàn ghế nhỏ, có hai ba người già dậy sớm ngồi đó thấy Lumi thì hỏi thăm: "Tiểu Lumi à, hôm nay cháu dậy sớm thật đấy."
"Cháu chào buổi sáng bà Trương! Cháu đang ngủ nhưng mà mùi bột chiên giòn bay vào mũi cháu. Cái này ai mà chịu nổi chứ ạ!"
Họ đều là hàng xóm cũ từng sống trong hẻm, trong quá trình tái thiết đô thị cách đây 20, 30 năm có một số gia đình bị phân tới khu nhà này. Sau đó, nhà của Lumi bị phá bỏ và bố mẹ cô đã cho cô ngôi nhà này để ở, họ thì đổi một chỗ rộng rãi thoải mái hơn.
Cô ngồi đối diện bà Trương, tiện tay vén gợn tóc lên, đặt một chân lên chiếc ghế gỗ rồi hét lên với ông chủ nhỏ: "Chú ơi cho cháu hai que bột chiên, một bát tào phớ và một đĩa dưa chua! Tào phớ cho nhiều nước tỏi nhé ạ!"
"Không đi làm hay sao mà xối nước tỏi thế?" Bà Trương trêu cô.
"Cháu cũng không hôn ai mà!"
Lumi nói xong mọi người xung quanh ai cũng cười, ông chủ đưa que bột chiên cho cô: "Ăn xong còn đi ngủ tiếp chứ?"
"Không thể ạ. Hôm nay cháu cũng không thể đi muộn, sếp mới không chừng sẽ đứng ở cửa công ty bắt người đó!"
"Cháu còn sợ ông chủ bắt gặp?" Ông cụ Hai bên cạnh không tin chen lời hỏi. Lumi có vẻ không mấy quan tâm đến công việc nhưng hôm nay cô lại nói sợ bị sếp bắt gặp.
"Ông Hai à, ông đúng là đánh giá cháu quá cao rồi, cháu nhát gan lắm đấy!" Lumi cắn một miếng bột chiên giòn, thơm quá. Từ nhỏ cô không kén ăn, nước đậu xanh nấu cũng có thể uống ngon lành, nhưng cô không phải là người ăn nhiều, món này món kia cũng không bao giờ ăn được nhiều.
Khoảng thời gian trước bố mẹ có bàn bạc bảo cô dọn nhà, cô không chịu. Nói nguyên nhân là không nỡ xa khói lửa của phố cổ, khu phố ấm áp, ấm cúng, Lumi cảm thấy khá ổn.
Ông Hai hỏi cô: "Thứ bảy cháu còn đi ăn với bà ngoại và mọi người không?"
"Có ạ, cháu vẫn đi ăn đều ạ. Lần trước bà còn hỏi cháu ông thế nào rồi, cháu nói ông Hai sức khỏe vẫn tốt! Nếu không thì tuần này ông đi cùng cháu nhé?"
"Ông không đi đâu. Hôm nào để chú hai cháu đến uống rượu với ông."
"Được ạ!"
Cô ăn sáng xong lang thang về nhà, thực sự trang điểm rất cẩn thận, đeo kính áp tròng màu xanh mắt mèo vào, tất cả ai nhìn vào trông cô giống tiểu yêu tinh trong động. Cảm giác mệt mỏi còn sót lại do uống rượu tối hôm trước đã biến mất, giờ tinh thần cô rất tốt, Lumi vô cùng hài lòng, thậm chí trước khi ra ngoài còn huýt sáo trước gương.
Cô mua cafe ở tầng dưới của công ty, nhìn thấy bạn tốt kiêm đồng nghiệp tốt Thượng Chi Đào thì ôm cổ cô nàng: "Nào, nhìn xem hôm nay chị gái em makeup thế nào?" Khuôn mặt xoay trái xoay phải, dáng vẻ vui cười vô cùng thiếu đứng đắn.
Thượng Chi Đào cẩn thận xem xét, giơ ngón tay cái với cô: "Tuyệt."
Lumi lại cười hì hì, cầm cà phê đi vào thang máy. Thang máy nhiều người, nên hai người chen lấn nhau, Lumi vừa nói vừa thúc giục mọi người: "Nào đi vào trong đi nào, bên trong còn nhiều chỗ vậy mà! Bên trong rộng mà không lùi là sao?" Cô phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo Thương Chi Đào chen vào, cuối cùng cửa thang máy đóng lại, Thượng Chi Đào nhỏ giọng nói với Lumi: "Hôm nay sếp mới của chị nhậm chức, chị nghe nói chưa?"
"Quan tâm anh ta làm gì chứ! Chỉ cần là nam, còn sống thì chị không sợ anh ta. Cùng lắm thì ngủ với anh ta." Lumi luôn nói chuyện như vậy, miệng lưỡi dẻo quẹo, trong thang máy có đồng nghiệp quen cô, nghe cô nói chuyện coi như nói đùa cũng không xem là thật, lúc này cùng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top