Chương 2


Versace bước đến quầy thu ngân, dáng vẻ tự tin như thể Naomi Campbell sải bước trên sàn catwalk. Cô nàng đặt đôi giày lên bàn thanh toán, không thèm liếc cô nhân viên dù chỉ bằng nửa con mắt, kênh kiệu nói:

"Tôi lấy đôi này."

Nói xong cô nàng chìa về phía nhân viên một chiếc thẻ cứng được kẹp giữa hai ngón tay. Cô nhân viên mỉm cười nhận lấy, một lát sau, vẫn là nụ cười đó, cô đưa chiếc thẻ về phía Versace.

"Xin lỗi cô, nhưng tài khoản đã bị khóa."

Versace vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, rút từ trong ví một chiếc thẻ khác. Cô nhân viên vẫn dùng dáng vẻ thân thiện khi nãy và nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay Versace, rồi chỉ một lúc sau, lại hoàn trả lại với vẻ mặt tiếc nuối:

"Tài khoản đã bị khóa, thưa cô."

Versace tiếp tục lấy từ trong ví hai chiếc thẻ khác, nhưng câu trả lời mà cô nhận được vẫn như cũ. Cô nàng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Một phần là vì không hiểu lí do tại sao tất cả tài khoản đều bị khóa, một phần còn vì lời nói mỉa mai của con quỷ cái đằng sau.

"Nếu không có tiền mua thì tốt nhất không nên tranh giành."

Cô gái tóc vàng khi nãy bị Versace giật mất đôi giày bĩu dài môi dè bỉu khi thấy cô nàng loay hoay với việc thanh toán. Dĩ nhiên Versace nghe thấy. Cô nàng quay phắt ra sau, dùng đôi mắt màu lơ tuyệt đẹp mà trừng lên nhìn ả:

"Im mồm nếu cô không muốn cái túi Prada fake của cô bay thẳng ra ngoài cửa."

Nói xong, Versace quay lại nhìn người nhân viên, đang định mở miệng nói thì có một chàng trai trẻ bước từ quầy để túi sách đi ra. Đằng sau anh ta còn có một người nữa. Cả hai đều rất cao và khá điển trai. Chàng trai đi đằng trước nhìn khá bụi bặm với quần jeans rách và áo phông của Saint Laurent, đi kèm Nike 4s fear. Mái tóc vàng sáng được làm rối tự nhiên kiểu nghịch ngợm. Đằng sau cậu ta là một chàng trai với phong cách ăn mặc hoàn toàn đối ngược. Bộ vest hàng hiệu được cắt may cẩn thận và giày da cá sấu nhìn nghiêm túc đến mức đơn điệu. Tóc nâu đậm để kiểu undercut, vuốt chỉn chu bằng sáp. Tổng thể khiến anh ta mang lại cảm giác quy chuẩn và hơi xa cách.

Cậu chàng tóc xoăn đi về phía Versace, mỉm cười nhìn cô nàng:

"Để tôi thanh toán cho em..."

Nói đến đó, cậu ta dừng lại rồi nhoài người về phía Versace, ghé sát tai cô nàng thầm thì:

"Đổi lại một tối hẹn hò nhé?"

Versace nhếch môi cười. Sau đó dùng một ngón tay đẩy anh chàng kia ra xa, như thể cô nàng đang chạm phải thứ gì đó kinh tởm lắm.

"Cảm ơn anh vì ý tốt, nhưng mà..."

Bắt chước kiểu nói ngắt quãng của chàng trai trẻ, cô nàng nở nụ cười tươi rói rồi tiếp bằng giọng mỉa mai:

"Tôi khuyên anh, trước khi đi tán gái thì nên kiểm tra lại hơi thở của mình. Nếu không có thời gian đánh răng, anh nên sử dụng một viên chewing-gum. Mặc dù nó không thể thay đổi việc anh là một tên bẩn thỉu và lười đánh răng, nhưng chí ít nó cũng giúp anh ngụy trang sự dơ bẩn đó."

Khuôn mặt tươi cười của chàng trai tóc xoăn thoáng chốc trở nên cứng đờ. Chàng trai đứng bên cạnh thấy thế thì nhăn răng cười rất thoải mái.

Versace không thèm để ý, quay sang cô nhân viên:

"Tôi sẽ thanh toán bằng tiền mặt."

"500 đô, thưa cô."

Versace hoàn thành thủ tục thanh toán một cách nhanh gọn. Khi thấy chàng trai mặc vest vẫn còn cười tủm tỉm, cô nàng quay sang nói một câu thản nhiên:

"Không ai nói với anh khi cười anh rất giống vượn à?"

Nụ cười trên môi anh chàng kia thoáng trở nên cứng nhắc. Versace đảo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân anh chàng, sau đó khẽ chép miệng:

"Dù sao tôi cũng rất thích bộ suit Brook's Brother của anh."

Chàng trai kia cũng không phải dạng tầm thường, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước câu mỉa mai của Versace. Anh chàng nhếch môi cười, nói:

"Ồ. Cảm ơn cô, nhưng đây là suit của Stuart Hughes chứ không phải Brook's Brother."

Versace thoáng đanh mặt rồi nhún vai:

"Dĩ nhiên rồi."

Nói xong, cô nàng xách túi giày đi thẳng ra khỏi cửa. Vẫn giữ dáng điệu tự tin hiên ngang như khi bước vào.

Ra đến ngoài, Versace lập tức lấy điện thoại gọi thẳng đến văn phòng của ba mình ở New York. Đến hồi chuông thứ hai, giọng cô thư kí đã vang lên bên kia đầu dây:

"Văn phòng ngài Joseph Storm xin nghe."

"Đưa máy cho ba tôi, ngay bây giờ."

Versace gần như gào lên trong ống nghe. Cô thư kí thấy thế thì chuyển giọng, có chút lúng túng:

"Tiểu thư Storm... ngài Joseph đang bận..."

"Đưa cho ba tôi! Ngay bây giờ!"

Versace ném đôi giày mới mua vào hàng ghế sau của ô tô. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ngay tức khắc. Hơn một phút sau, giọng cha cô đã vang lên:

"Có chuyện gì vậy, con gái?"

"Ba đã làm gì với tài khoản của con?"

Versace gần như không còn giữ được bình tĩnh, suýt chút nữa gầm lên với ba cô. Trái ngược với sự giận dữ của cô con gái, quý ngài Joseph Storm vẫn vô cùng bình tĩnh:

"Ta cũng đang định thông báo với con chuyện này. Kể từ bây giờ, mỗi tháng ta chỉ chuyển cho con 1000 đô. Không hơn không kém. Đã đến lúc con phải học cách chi tiêu hợp lí rồi. Không hàng hiệu, không túi xách, không gì cả."

Versace đưa một tay lên ôm đầu, như không tin vào những điều mình vừa nghe được.

"Chúa ơi! 1000 đô. Con thậm chí còn không thể mua nổi 1 cái cluth Hermes với 1000 đô."

"Con yêu, ta đã nói không hàng hiệu. Kể từ tháng này."

"Ba đang đùa con đúng không? 1000 đô. Thật không thể tin nổi!"

"Ta chưa bao giờ đùa với con."

Trong đầu Versace lúc này chỉ xoay mòng mòng với cụm từ "1000 đô". Cô có thể làm gì với số tiền đó trong 1 tháng? Bữa prom đầu năm sắp đến rồi. Cô cần phải có váy mới, túi mới, giày mới...

"Ba, nốt tháng này thôi. Cho con mua nốt tháng này thôi..."

"Không- là- không."

"Vậy thì ba chỉ cần cho con 2000 đô để mua chiếc váy mới của Saint Laurent thôi..."

"Ta rất tiếc vì phải nói không, con gái ạ."

Rồi không để Versace mặc cả câu nào nữa, quý ngài Storm lạnh lùng dập máy. Versace đứng chết trân giữa phố, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa trải qua. Chỉ mới hôm qua, cô còn vung tay mua một chiếc ví Prada với giá 3000 USD. Vậy mà kể từ bây giờ, 1000 đô là tất cả những gì cô có trong một tháng.

Đôi môi đỏ chót của Versace bặm chặt. Cô nàng giận dữ ném chiếc điện thoại xuống vỉa hè.

Tiếng gót giày gõ xuống nền đá lát vỉa hè chói tai vang lên sau mỗi bước chân của Versace. Cô nàng bước lên xe, nhìn thấy đôi Gucci nằm ngoan ngoãn ở ghế sau, lại không thể kiềm chế mà gầm lên như một con sư tử.

"A!!!"

Trong cửa hàng, hai chàng trai vẫn đứng trước quầy thu ngân nhìn theo bóng cô nàng đanh đá. Cậu chàng tóc xoăn quay sang bạn của mình:

"Miệng tớ có mùi thật á? William?"

William Chauvelin nhún vai, nhìn Aaron bằng ánh mắt kiểu "tớ-rất-tiếc-nhưng-đó-là-sự-thật".

"Đầy mùi pizza garlic."

Aaron vẫn thất thần, nói như tự thì thầm với chính mình:

"Trước khi đến đây tớ đã ngốn hết nửa cái."

"Mà Aaron, đừng nói là tớ cười nhìn rất giống vượn."

"Cậu tin lời cô nàng chảnh chọe kia thật à?"

William so hai vai, đáp:

"Dĩ nhiên là không. Mà cô ta là ai? Nhìn quen quen."

Aaron dựa lưng vào quầy thu ngân, trả lời trôi chảy như thể đang trả bài cũ:

"Versace Storm, nữ hoàng đồ hiệu của trường chúng ta. Hai năm liền đạt danh hiệu Nữ hoàng trong tiệc prom homecoming của trường. Buổi prom mà năm ngoái cậu được bầu làm King nhưng không thèm lên nhận ý."

"Tớ đâu có quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó."

Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vọng từ bên ngoài vào cửa hàng. Một tiếng thét đầy thảm thiết và đau đớn. Aaron ngó đầu nhìn ra cửa, khẽ cau mày:

"Cô nàng đồ hiệu kia làm sao vậy?"

"Đôi giày Dior của cô nàng vừa đứt gót chăng?"

William tếu táo trả lời. Rồi hai chàng trai cứ thế bá vai nhau cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top