Fall in love with you
Cảm ơn đại ka🫶🫶
=================
"Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhấc tột độ, tôi loạng choạng bức vào nhà vệ sinh, nhìn lên chiếc gương thì thấy bản thân tôi đã biến thành phantom."
"Nhưng thế quái nào mà mình vẫn còn giữ được ý thức nhỉ?"
"Kể ra mình chẳng thay đổi lắm, đôi mắt trở nên vô hồn và quần thâm, cơ thể đôi khi lại không thể tự chủ, và cô còn ko sợ ánh sáng?"
Ngày hôm sau khi lên lớp, cô dã nói với đám Aiden về việc này nhưng hầu như cả đám ko tin, cũng đúng, trong ấn tượng của họ thì nghĩ phantom là loài xấu xí với nụ cười ghê rợn. Cô thì khác.
Cô giống như một thiên thần với vẻ đẹp mệt mỏi và nghiện ngập, với một vài cử chỉ hơn lạ. Nhưng các dấu hiệu xuất hiện ko rõ ràng, nói trắng ra là mờ nhạt.
Ting...ting...
Đồng hồ đã điểm, họ lại cùng nhau xuất hiện, nhưng bây giờ cô mới lộ ra dáng mệt mỏi nặng nề.
"Ash..lyn cậu ổn chứ?" Tylor cất tiếng hỏi.
"Ái chà trông cậu là phantom mà vẫn hút mất trái tim tôi rồi~"
Thôi chuyện này coi như bỏ đi, tuy giờ cô là phantom nhưng chắc chắn chúng ta vẫn là bạn đồng hành!
Họ tiến lên con đường chính, họ ko để Ashlyn lái xe nữa, một phần vụ cái cây nên Tyler còn ghim lắm, còn lại vì giờ cô có vẻ mệt nên sợ lái xong cả đám nôn ra cầu vòng mất!
"Aiden thả tớ xuống tớ đi được"
"Giờ thả cậu xuống rồi cậu con phantom đẹp trai nào đó dụ rồi bỏ tớ rồi sao~?"
"Tớ biến thành phantom mà cậu vẫn fall in love với tớ sao?"
"Mấy con phantom kia thật xấu xí nhưng cậu khác, cậu đẹp hơn slay hơn và hơn hết.... Cậu là của tôi"
Trên đường, họ thấy có một đám phantom nhưng có vẻ ko muốn tấn công họ. Có vẻ vì mùi của "thủ lĩnh" làm tụi nó chẳng dám ho he.
Họ tới được kho để vũ khí, mỗi người lấy một cái, rồi mau mau trở về.
"Trông cô có vẻ mệt mỏi nhể?" Tyler nói.
"Ko sao"
Aiden đưa tay vỗ về cậu, rồi đưa áo hoodie của cậu cho cô, một loạt hành động ấy làm cô đơ người, mặt thì biểu thị ko sao, nhưng trong lòng thì thấy ấm áp ko thôi.
Trên đường trở về cả nhóm thấy một đám phantom đang múa
*thông cảm thấy tụi nó nhảy cho vui=))*
"Ashlyn à cậu ngủ hả?"
"Khò khò...."
Nhân lúc cậu ngủ, hắn vòng tay qua eo cậu, chiếc eo nhỏ nhắn còn mềm mại, gương mặt như khắc từ thời phục hưng, đôi chân trắng nõn.
Hắn liếc trộm mọi người. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn này cũng như đàn bướm lướt qua trong gió xuân, nhẹ nhàng mà gây thương nhớ.
Trông khi hắn đang tươi tỉnh vì "tán đổ" em bé, thì cả lũ phair giả vờ ko thấy cái hành động sặc mùi ái muội đấu thì cười ko thôi.
"Đầu tôi quá, như búa bổ, như dao găm, như đinh thâu"
"Hình như cớ thể mình, cứng đơ?"
"Tỉnh dậy Ashlyn, tỉnh dậy!"
"Nãy mơ phải ác mộng à?" Tyler hỏi
"Ừ"
Tích...tích...tích...
"Ashlyn, xuống ăn sáng!"
Cô bị tiếng gọi của người phụ nữ quyền lực đánh thức, cô đi vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân trong gương, cô có cảm giác là lạ.
Lúc cô bức ra khỏi phòng vệ sinh, bản thân cô trong gương, là cô của ban đêm kinh hoàng, nở một nụ cười xảo trá.
Cô ra ngồi ăn sáng, rồi lấy cặp đi học.
Vào tiết 1...
"Hôm nay lớp ta sẽ có một bài tập nhóm, hạn là 1 tháng"
"Thầy thích hành hạ học sinh lắm à"
"Một chút"
Đúng như dự đoán, cô "lại" được xếp chung với Aiden, cái tên thần kinh đẹp trai đó. Cô nghĩ thầm.
Cả lũ ngồi lại chia phần ra làm, do phần này tương đối dài nên ra 4 người tương ấn với 4 phần. 2 người còn lại phụ trách thuyết trình.
Việc được phân công là Aiden và Tyler đảm nhiệm thuyết trình, tại hai đứa này ko chịu làm bài.
"Cứ vậy mà triển nhé những cô cậu bé"
Tiết 2...
Tiết 3...
Tyler đánh nhau với lũ bắt nạt, bị thầy cô phát hiện. Cả lũ vì ko muốn nghe lời đàm tiếu ,ko thể cho Tylor thuyết trình, đành giao trọng trách cho Ashlyn.
Tiết 4...
5 phút nữa ra về...
"Bữa học đến nay là-"
Chưa đợi Cô đứng lớp nói xong Aiden đã ba chân bốn cẳng phi như bay về nhà...Ashlyn
Cậu cứ ngồi cắm rễ đó đến khuya.
Trời đất hiện rõ màu đỏ au, chứng minh rằng đã bước vào thời khắc then chốt.
Có vẻ hôm nay cô đã bớt mệt hơn.
"Ôi trời ơi, thiên thần sa ngã xinh đẹp, kiêu sa của tôi ơiiiii, hôm nay bé đã trở nên dễ thương hơn rồi!"
"Eww sến kinh, mà ai chỉ mày gọi tao là bé?"
"Đi thôi, bớt thả thính đi."
Câu nói chợt khiến hai đứa đang tình tứ bừng tỉnh, ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua.
Ùn... ùn...
Oẹ...OẸ...OẸEEE...
Hẳn là để Aiden lái xe là ý tưởng tồi tệ.
Tiếng nôn oẹ chỉ lớn sau tiếng nhạc.
Cả đám đi tới trước căn nhà bắt đầu những chuỗi ngày đau đớn này.
Họ bước vào
Một mùi hôi kinh tởm xộc thẳng lên mũi, mùi như xác chết phân huỷ đã lâu và dưới tầng hầm căn nhà là một loạt những xác chết ko rõ.
Ko thể chịu đựng thêm, vì trong đó có con phantom đột biến! Cả lũ vội chạy khỏi nhà, chỉ duy Ashlyn bị phản ứng phụ của cơ thể ko chạy được.
Ngay lúc cô tưởng đời ngắn ngủi của cô sắp kết thúc thì từ đâu, có một viên đạn ngăm vào đầu con mễ đó, rồi thêm một người bế cô ra khỏi.
Cô ngất đi.
Khi tỉnh dậy từ vòng tay ấy, cô mới nhìn rõ ra người đã bế cô.
Hẳn là ngủ trong lòng cậu thoải mái hơn.
"Thật kì lạ! Ashlyn có thể khiến bọn phantom ko đến gần nhưng con đó lại khác! Nó còn suýt làm cho Ashlyn..."
"T..heo tớ biết đó là một giống loài biết dị và nó miễn nhiểm hầu hết các đòn sát thương. Lúc tớ bắn vào đầu nó cũng chỉ cầm chân để Aiden cứu Ashlyn thôi."
"Mà này bé, nãy cứu bé một mạng với cho bé ngủ trong lòng rồi bé nên trả ơn anh thế nào đây?"
"Giờ bé gọi là anh yêu đi, coi như trả ơn~"
Hắn cứ nghĩ là cô sẽ ko chịu đâu, vì hắn cũng chỉ chọc cô thôi
"Anh yêu"
Aiden kiểu:😟😕😏😍🥰😘
"Dù sao tớ vẫn yêu cậu"
"Nên bớt bày mấy trò này đi"
Logan thấy vậy ngượng quá nên nhảy vô lòng Tyler ngồi cho đỡ ngượng.=)))
Ngày qua ngày, tuần qua tuần...
Hôm thuyết trình:
"........bài thuyết trình đến đây là kết thúc"
"Bài này tốt đó, 1 điểm"
Cũng vì tên điên và con phantom xinh đẹp nào đó nên giờ mỗi đứa 1 con 1 điểm=))
Hết.
================
Hí chào mọi người bé đây=))
Chap này bé viết hơi dở nên đừng Toõic nha.
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top