Chương 4
Tôi vì chuyện cắt duyên âm của anh ta mà lo lắng rất lâu. Thực sự sợ hãi một vị cao tăng nào đó nhảy ra và nói, nơi đây âm khí nặng nề, sau đó tụng một bài kinh siêu độ hoá kiếp tôi đi mất. Nhìn thấy Bùi Tranh phiền muộn như vậy, tâm trạng lại càng khó chịu hơn. Gương mặt đẹp đẽ trầm tĩnh cứ như bị mây đen che phủ, làm một hồn ma như tôi hận không thể biến thành mặt trời xua mây làm nó quang đãng trở lại.
Thấy anh ta vì chuyện tình cảm mà buồn phiền thành như vậy, tôi cũng bất giác tò mò chuyện tình cảm trước kia của mình, liệu tôi đã từng yêu ai chưa? Có phiền muộn như vậy không? Tôi thời điểm 24 tuổi, liệu có bị gia đình giục giã thành như vậy không? Tôi cứ nhìn bộ dáng anh ta như vậy mà trầm tư suy nghĩ. Anh ta ngồi như vậy một lúc, rồi thay quần áo đứng dậy ra ngoài. Hai chúng tôi một người một ma, một trước một sau cứ vậy đi lòng vòng trong thành phố, rồi dừng lại ở một nhà hàng sầm uất nhưng trang nhã.
Lúc chúng tôi đi qua lầu 2, đúng lúc một căn phòng bật mở, năm sáu người đàn ông ùa ra, bắt tay cười nói vui vẻ, đi đến chân cầu thang thì đụng trúng Bùi Tranh. Một người trẻ tuổi trong số những người đó ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên là kinh ngạc tột độ, sau đó lại thành vui mừng tột độ, chạy đến ôm chầm lấy Bùi Tranh
- Là cậu! Trời ơi! Là cậu sao? 3năm! Cậu còn nhớ tôi không? Bùi Tranh?
Mọi người thấy anh chàng kích động vậy thấy cũng rất ngạc nhiên, sau lại bị anh ta cười xoà xin cáo từ, kéo Bùi Tranh vào căn phòng gần đó.
Tôi nhìn gương mặt vẫn còn ngạc nhiên của Bùi Tranh, đoán rằng anh chắc hẳn chưa nhận ra được người này.
- Nói ra thật trùng hợp, sáng nay tôi mới gặp được Quý Thường xong, bây giờ lại gặp được anh. Tôi hẹn cậu ấy nửa tiếng nữa cũng tới nhà hàng này. Nào nào, ngồi kể một chút xem, từ hồi đó đến giờ sao lại thay đổi nhiều thế? Nhưng tôi nói nhỏ chút này, anh với Quý Châu xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thấy Quý Thường có vẻ giận anh lắm.
Bùi Tranh lại ngạc nhiên hỏi lại
- Quý Thường?
Người kia hẳn nhiên lại càng ngạc nhiên
- Sao lại ngạc nhiên thế? Quý Thường, em trai của Quý Châu ấy? Anh với cậu ta xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy cậu ta bảo cái gì mà ba năm nay không thấy anh, gặp được anh rồi sẽ băm vằm anh ra, nghe khẩu khí rất khó nghe.
Ồ, đây là đang nói đến em vợ cũ sao?
- Xin thứ lỗi - Bùi Tranh rốt cục không nghe nổi nữa - hình như tôi không nhớ ra cậu ta.
- Ô? - Người kia ngạc nhiên vô cùng, đang định hỏi lại thì chuông điện thoại kêu. - Alo, phải, tôi ở lầu hai, nhìn thấy chưa?... Cạnh cầu thang ấy?
Tôi nhìn qua cửa kính, thấy một chàng trai ăn mặc gọn gàng đang nghe điện thoại, đúng lúc nhìn lại đây, hai chúng tôi có vẻ như đang nhìn nhau, nhưng thực ra cậu ấy đang xuyên qua tôi, nhìn xoáy vào Bùi Tranh phía đằng sau, hai mắt nảy lửa!
Tất cả còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe cái rầm, cánh cửa mở tung ra, chàng trai đó xuất hiện ở cửa, với lồng ngực phập phồng và gương mặt giận dữ đến vặn vẹo, lao đến như một cơn gió, xuyên qua tôi, vượt qua cái bàn, nắm tay mạnh mẽ mà có lực đấm một cú trời giáng lên mặt Bùi Tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top