Chương 1

Tôi tên là Quý Châu. Nam. 24 tuổi. Rốt cuộc cũng không nhớ rõ, tôi đã bao lâu 24 tuổi.  Vì tôi đã chết rồi. Chết như thế nào? Tôi cũng không nhớ rõ. Chuyện tôi nhớ rõ nhất, là có người khen tên tôi đẹp. Quý trong quý giá. Châu trong châu ngọc. Viên ngọc sáng trong tròn trịa, thật đẹp. Người ấy lại cười, ôm chầm lấy tôi mà nói rằng, giá như em cũng tròn trịa như cái tên của em thật thì tốt biết mấy, nhưng không sao, vừa tay như này cũng tốt, anh thích. Tôi cũng vẫn còn nhớ, chuyện thích nhất lúc sinh thời của mình là vẽ. Đô thị tấp nập cho đến chợ quê, từ cao nguyên hùng vĩ đến hoang mạc hẻo lánh. Nơi nơi đều có linh hồn. Đều rất cuốn hút. Đem tất cả sân si ái ố, hoà cùng cảnh vật mà bày chúng lên trang giấy. Cảm giác này là tuyệt vời nhất.
Vậy, đây là đâu? Tôi nhìn xung quanh căn phòng nơi mình đứng. Thật xa lạ. Rèm cửa buông kín, không gian tĩnh mịch đặc quánh, chỉ vang lên tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ côn kiểu cũ. Sao tôi lại xuất hiện ở đây? Cũng chẳng phải nơi trữ tình khơi nguồn cảm hứng mà tôi thích nhất. Hay tôi chết ở chốn này? Hình như cũng không giống lắm.
Chuông đồng hồ vang lên ba tiếng ngắn ngủi. Tiếp đó là hàng tràng tiếng nhạc ví von, tiếng bánh răng vòng vòng, đoàn người bé xíu từ hốc đồng hồ đi ra, reo vang vui vẻ rồi lại thụt vào. 3 giờ sáng. Tôi đứng chôn chân nhìn cảnh nhộn nhịp ấy trong phút chốc xuất hiện rồi phút chốc tan biến như ảo giác. Căn phòng bỗng sáng loà, tiếng bước chân loạng choạng bên ngoài tiến lại, có tiếng người nói chuyện, tôi rầm rì lắc lư thân mình, xuyên qua bức tường, tiến đến nơi có tiếng nói.
Hai người, một nam một nữ, nam khoảng gần 30 tuổi, nữ thì trẻ hơn, khoảng 25, từ trên xuống dưới toát lên vẻ tinh anh, tầng lớp cao của xã hội, và mùi rượu thối hoắc. Tôi thì không ngửi được, nhưng nhìn ra được mùi rượu từ vẻ ngoài tuy sang trọng nhưng lôi thôi lếch thếch của gã đàn ông kia. Cô gái dìu hắn ta đến cạnh ghế bành, tuy đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn hết cách, khiến tên đàn ông ngã vật ra ghế, lún sâu vào trong, miệng không ngừng kêu " Bùi ca, Bùi ca, cẩn thận"
Gã đàn ông kia rõ ràng đã say quắc cần câu, mặt mũi đỏ bừng, giữa hai chân mày là sự cô đơn và thống khổ không cách nào làm lơ đi được, miệng luôn mấp máy câu gì đó không rõ ràng. Tôi là nghệ sĩ,  là người ưa cái đẹp, tôi ghét nhất là những tên say rượu, vừa thối vừa bẩn. Nhìn phải gương mặt tên này đã chán ghét liếc đi ngay,  nhưng chợt thấy từ khoé mắt hắn, một hàng lệ rồi một hàng lệ tuôn dài như suối tưởng chừng như không dứt được, đột nhiên trong lòng thấy nao nao kì lạ. Tôi chết rồi cơ mà? Tại sao tôi vừa cảm thấy cơn đau nhói ở trái tim như vậy? Trái tim tôi có còn đập nữa đâu? Tôi cứ đứng một cách kì lạ tự hỏi bản thân như vậy.
Cánh cửa phòng phía bên trái bỗng mở ra, một đứa bé trai xinh xẻo ôm gối đứng ngay đó, bộ dáng rõ ràng đang ngủ thì bị hai người này đánh thức. Nó ù chạy lại, giọng nói trong trẻo đáng yêu kì lạ
- Cô Mạnh ơi. Bố cháu sao vậy ạ?
Cô gái quay sang trấn an thằng bé con, lại quay sang chăm kẻ say ngất ngưởng, vòng vòng như vậy là đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top